Tin nổi bật
Cha Claude, từ người vô gia cư trở thành linh mục đường phố
Các nhà làm phim thực hiện công việc một cách rất đơn giản, nhưng gây sự ngạc nhiên và thích thú cho các diễn viên không chuyên, nhưng đều muốn đóng góp phần của mình vì một xã hội tốt đẹp đầy tình người hơn.
Ở các nơi công cộng như quảng trường, công viên, các nơi vui chơi giải trí ở Canada, Đức và Pháp, các nhà làm phim đặt những máy quay tự động, với những chỉ dẫn cụ thể để mọi người có thể thực hiện. Những người đi qua hoặc đến các nơi công cộng này có thể đứng trước máy quay để nói về một sự kiện, hoặc một trải nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời họ. Mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, văn hoá có thể kể lại câu chuyện cá nhân của mình, những thất bại, những mảnh vỡ cuộc đời, cũng như nỗ lực vươn lên với sự khích lệ của người thân, bạn bè, đặc biệt từ tiếng nói bên trong của mỗi người, tiếng lương tâm, tiếng gọi của Trời Cao, tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Mỗi người kể về chính mình, nghĩa là ở ngôi thứ nhất. Thường mỗi câu chuyện được các nhà làm phim cô đọng lại còn khoảng 5 phút.
Một trong những câu chuyện được các khán giả truyền hình quan tâm cách đặc biệt vì có sức lôi cuốn mọi người đến tận sâu thẳm của tâm hồn. Đó là câu chuyện, một chứng tác của cha Claude, linh mục người ở Quebec, Canada.
Câu chuyện phong phú đầy cảm xúc của cha Claude được đan xen giữa những đau khổ và dấn thân đầy tình người. Câu chuyện tập trung về một người sau nhiều năm sống trên đường phố và trong rượu, đã trở thành linh mục, và từ đó dấn thân hết mình cho những người vô gia cư. Trong năm phút thanh thản, cha Claude, với giọng Pháp đặc trưng của vùng Quebec, kể lại cuộc đời bắt đầu trong đau khổ trước khi gặp Chúa Giêsu Kitô trong một nhà thờ, trở thành linh mục nhận ra ơn gọi dành cho người vô gia cư.
Cha Claude kể:
Lần đầu tiên tôi nếm rượu là khi tôi lên 13 tuổi. Đó là ngày ông tôi qua đời, và ngay lập tức tôi thích vị cay của rượu. Đối với tôi rượu là một loại thuốc, vì thế trong một thời gian dài, chính xác cho tới năm 33 tuổi tôi là một người nghiện rượu. Tôi uống rượu, sử dụng ma túy mạnh… Tôi đã sử dụng mọi thứ có trên thị trường. Tôi bị lệ thuộc rượu và ma tuý. Tôi trở thành người sống lang thang, người vô gia cư. Tôi thực sự không có niềm tin. Con đường Thập giá của tôi rất dài.
Rồi một người bạn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Anh tên là là Yves, một tín hữu thực hành đạo rất tốt. Anh thường xuyên đi lễ, tĩnh tâm. Anh luôn mời tôi đi cùng nhưng tôi chẳng thấy hứng thú gì cả. Nhưng rồi một ngày cuối tuần, tôi nói: Tôi sẽ đi. Tôi đến đó để làm vui lòng anh. Và tôi đã được biến đổi. Có điều gì đó đã xảy ra vào cuối tuần đó. Tôi cảm thấy đức tin của tôi đã trở lại. Đức tin thời thơ ấu của tôi đã trở lại.
Tôi gia nhập chủng viện. Mặc dù có quyết tâm nhưng tôi không thể sống theo các nội quy của chủng viện, và khi biết được chuyện chẳng lành của người bạn thân Yves, tôi bắt đầu uống rượu trở lại, vì quá khó khăn đối với tôi khi chấp nhận thực tế này.
Tôi cảm nhận mình có ơn gọi làm linh mục, nhưng tôi tự nhủ: đâu là sứ vụ của tôi? Một ngày nọ, một bạn trẻ mà tôi biết từ trước gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi rằng em đang ở bệnh viện ở Montreal, bị ung thư giai đoạn cuối, và yêu cầu tôi đến bên giường em. Tôi đến đó và em nói với tôi: chưa có ai nhìn con trực tiếp. Cha có dám nhìn con chết không? Lúc đó em khoảng 18-19 tuổi, chúng tôi quen biết nhau lúc em 11-12 tuổi. Em sống lang thang khắp nơi, bị lạm dụng đủ kiểu. Tôi đã ở lại với em trong những giây phút cuối. Trước khi chết, em nói với tôi: Cha giúp con, nhưng ai sẽ giúp những người khác trên đường phố? Và chính giây phút đó, tôi đã nhận ra ơn gọi của mình. Tôi tự nhủ: thật buồn cười, tôi đã sống trên đường phố nhiều năm, và đường phố đã dạy tôi về Giáo hội. Chính những người trẻ đã dạy tôi Giáo hội. Tôi không đến đường phố với tràng hạt và Kinh Thánh, đó không phải là cách tiếp cận của tôi. Tôi không ở trong văn phòng. Người vô gia cư, người nghèo gặp gỡ tôi ở khu nhà trọ, trong công viên, trong một con hẻm. Đừng nghĩ rằng có một số người không thể phục hồi được. Câu nói này không tồn tại trong thanh quản của tôi. Tất cả chúng ta đều có thể được phục hồi. Tôi đơn giản là một linh mục, người đã sống những gì họ đang trải qua ngay bây giờ. Họ là những người khiến tôi không bao giờ nghiện rượu nữa. Tôi sẽ nói rằng họ đã cứu tôi. Tôi bỏ rượu ở tuổi 33, tôi đã từng ở trên đường phố 33 năm, và tôi sẽ ở trên đường phố cho đến khi tôi chết. Đơn giản là vậy.
Ngọc Yến - Vatican News
Nữ tu cao niên nhất mừng sinh nhật thứ 118
Nữ tu người Pháp, cao niên nhất thế giới, André, tục danh là Lucile Randon, sẽ mừng sinh nhật thứ 118 vào thứ Sáu, 11 tháng Hai này.
Nữ tu André sinh ngày 11 tháng Hai năm 1904, tại Alès thuộc tỉnh Gard miền nam Pháp. Năm lên 12 tuổi, chị bắt đầu làm mướn trong các gia đình, và sau làm nghề dạy kèm tại tư gia. Trong số các gia đình chị phục vụ, có cả gia đình Peugeot chế tạo xe hơi. Sau thế chiến thứ hai chị phục vụ các em cô nhi tại Nhà thương Vichy ở Paris.
Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa tội và năm 1944, chị gia nhập dòng Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô tại Paris. Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo. Hồi năm ngoái, có tin chị đã vượt thắng sự lây nhiễm Covid-19. Trong nhà dưỡng lão nơi chị sinh sống có 10 người chết, tất cả đều trẻ hơn chị nhiều. Sau khi khỏi bệnh, chị đã trả lời phỏng vấn và câu chuyện này được truyền đi ngay trên thế giới. Tình trạng sức khỏe nói chung của chị André được coi là tốt, mặc dù chỉ bị mù và phải ngồi xe lăn.
Hồi năm được 116 tuổi, có người hỏi chị về bí quyết sống hạnh phúc, chị đáp: “Cầu nguyện và một tách sôcôla nóng mỗi ngày”.
Cho đến nay nữ tu André Randon đã trải qua 10 triều đại Giáo hoàng, ba nền cộng hòa của Pháp.
Chị André Randon cũng được coi là phụ nữ cao niên nhất nước Pháp và từ tháng Sáu năm 2019, chị là người Âu châu lớn tuổi nhất. Chị là phụ nữ cao niên thứ hai trên thế giới, sau bà Kane Tanaka người Nhật Bản, mới mừng sinh nhật thứ 119, ngày 02 tháng Giêng năm nay.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh Cha bất ngờ thăm cửa hàng băng đĩa ở Roma
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, với chiếc xe Fiat 500L màu trắng, Đức Thánh Cha đã từ Vatican đến cửa hàng bán băng đĩa Stereosound của bà Letizia, một cửa hàng mang phong cách cổ kính như các cửa hàng khác ở trung tâm Roma, bày bán các đĩa hát của Maria Callas và Pink Floyd hoặc các tác phẩm gần đây. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại khu vực đường Minerva, gần đền Pantheon, nơi có nhiều khách du lịch đã gây bất ngờ và ngạc nhiên cho nhiều người.
Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết thêm, cuộc viếng thăm kéo dài hơn 10 phút. Ngoài bà Letizia còn có con gái và con rễ bà tiếp đón Đức Thánh Cha. Sau cuộc trò chuyện, con gái bà Letizia đã tặng Đức Thánh Cha một đĩa nhạc cổ điển. Ngài cũng làm phép cho cửa hàng vừa được tân trang lại. Sau đó, Đức Thánh Cha lên xe trở về Vatican.
Gia đình bà Letizia là bạn cũ của Đức Thánh Cha. Ngài từng là “khách hàng lâu năm” của họ trước khi trở thành Giáo hoàng. Đức Thánh Cha biết gia đình này từ khi ngài còn là linh mục đến Roma, và sau đó là Tổng Giám mục của Buenos Aires. Và Đức Thánh Cha đã hứa với gia đình này là ngài sẽ trở lại thăm họ. Và hôm nay ngài đã thực hiện được lời hứa.
Với sự ngạc nhiên lớn trước cuộc viếng thăm bất ngờ, bà chủ cửa hàng thốt lên: “Cuộc viếng thăm thật đẹp, đầy tình người và một niềm xúc động lớn”.
Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện cuộc viếng thăm bất ngờ ngoài Vatican. Ngày 04/9/2015, giữa sự ngạc nhiên của dân thành Roma và khách du lịch ở khu vực đường Babuino, trung tâm Roma, Đức Thánh Cha đến một cửa hàng bán kính để thay gọng kính. Sau đó, một lần nữa vào ngày 21/12/2016, Đức Thánh Cha đến một cửa hàng bán giày ở khu vực đường Gregorio VII để mua một đôi giày.
Ngọc Yến - Vatican News
Tòa án ở Anh bênh vực một nữ y tá Công giáo bị sa thải vì đeo thánh giá ở cổ
Một y tá Công giáo tại Anh quốc bị ban quản trị một nhà thương ở Anh quốc sa thải, vì đeo thánh giá nhỏ ở cổ, đã được tòa án lao động bênh vực.
Trong phán quyết công bố ngày 05 tháng Giêng vừa qua, tòa án lao động của Anh tuyên bố rằng việc ban lãnh đạo nhà thương sa thải bà Mary Onuoha là một sự “trực tiếp kỳ thị”.
Bà Onuoha, sinh tại Nigeria và nhập cư vào Anh quốc cách đây 34 năm (1988), làm việc với tư cách là nhân viên sở Y tế quốc gia (NHS), tại Bệnh viện Đại học Croydon, mạn nam Luân Đôn. Bà bị sa thải hồi tháng Sáu năm 2020, sau hai năm tranh đấu với giới chủ về vấn đề đeo thánh giá nhỏ ở cổ.
Với sự hỗ trợ của Trung tâm Luật Pháp Kitô (Christian Legal Centre), bà Onuoha đã kiện sở y tế ở Croydon trước tòa án lao động. Trong phiên xử ngày 21 tháng Mười năm 2021, sở y tế quốc gia biện luận rằng đeo thánh giá ở cổ là một nguy cơ lây nhiễm, nhưng theo tòa án nguy cơ đó rất nhỏ, đồng thời kết luận rằng không có giải thích nào hữu lý về điều này: trong khi những người đạo khác được mang khăn che đầu như hijab của đạo Hồi hoặc khăn đóng của người đạo sikh, như thành phần của bộ qui luật về đồng phục, trong khi đó một vật đeo ở cổ như dấu chỉ sùng mộ thì lại không được phép”.
Ông Andrea Williams, giám đốc điều hành “Trung tâm Luật Pháp Kitô”, chào mừng phán quyết của tòa án và bình luận rằng: “Ngay từ đầu vụ này có liên hệ tới cuộc tấn công từ cấp trên của cơ quan dịch vụ sức khỏe quốc gia, chống quyền của một y tá sùng đạo và chăm chỉ không được đeo thánh giá, vốn là một biểu tượng đức tin Kitô được nhìn nhận và yêu mến.”
“Thật là điều khích lệ khi thấy toà án nhìn nhận sự thật này. Cũng thật là điều đáng ngạc nhiên vì một nữ y tá kinh nghiệm, trong đại dịch, lại bị bó buộc phải chọn lựa giữa tín ngưỡng và nghề nghiệp mà bà yêu mến.”
“Từ nay, mỗi chủ nhân phải suy nghĩ rất cẩn thận trước khi giới hạn việc đeo thánh giá ở cổ tại nơi làm việc. Bạn có thể bó buộc dựa trên những lý do đặc biệt, hữu lý và an ninh, nhưng không thể chỉ áp dụng những lý lẽ tổng quát, như “nguy cơ lây nhiễm” hoặc “sức khỏe và an ninh”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
“Bà không tiêu gì”, di sản bất ngờ của cựu nữ tu để lại cho nhà thờ
lemonde.fr, Guillaume Minaux, 2021-11-28
Khi bà qua đời ở tuổi 97, cựu nữ tu của một ngôi làng ở Haute-Saône, nước Pháp đã tặng 421.000 âu kim cho thị trấn của mình để tu sửa nhà thờ. Không ai tưởng tượng được người phụ nữ có bề ngoài khiêm tốn này lại có thể tiết kiệm được một số tiền như vậy.
Người dân ở Vauvillers, một thị trấn nhỏ phía bắc Haute-Saône, gần Vosges vẫn còn chưa tin được. Bà Huguette Pairon, niên trưởng của họ qua đời vào tháng 7, hưởng thọ 97 tuổi, đã để lại một chuyện bất ngờ cho họ. Người cựu nữ tu mà trước đây họ nghĩ bà không có một xu dính túi lại tiết kiệm nhiều như vậy. Bà để lại cho làng của mình, với điều kiện tiền được dùng trong việc tu bổ và bảo trì nhà thờ nơi sơ đã đến cầu nguyện rất nhiều.
Bà Huguette Pairon chỉ chuẩn bị một vài tháng trước khi qua đời. Trong một di chúc được ký gởi ở văn phòng chưởng khế Vauvillers tháng 2, bà đã để lại tất cả tài sản của mình cho thị trấn. Cuối tháng 10, ông thị trưởng ngôi làng Bruno Machard đã thấy chính xác cơn gió bất ngờ này: 391.000 âu kim qua bảo hiểm nhân thọ và một tài khoản khá lớn, cọng thêm căn nhà nhỏ khoảng 30.000 âu kim. Ông nói: “Đó là quà Noel đến sớm.”
“Bà Pairon là người rất khiêm tốn, rất tiết kiệm và không tiêu hoang phí”.
Tổng cộng 421.000 âu kim: gần một năm ngân sách hoạt động của ngôi làng có 680 người dân. Không ai ở Vauvillers có thể tin được bà Pairon lại có một số vốn như vậy. Một vài năm trước, bạn bè còn lo cho ngôi nhà của bà không đủ sưởi. Họ đến hỏi ông thị trưởng: liệu chúng ta có thể giúp gì cho người phụ nữ nghèo khó này có thể trả hóa dơn tiền sưởi không? Để biết thêm, các cơ quan xã hội đã xin xem tài khoản của bà nhưng bà từ chối.
Không có gì cho thấy bà có đủ phương tiện để sửa nhà đến nơi đến chốn. Ông thị trưởng nói: “Bà Huguette Pairon là người khiêm nhường, với lương hưu ít ỏi, bà không bày thêm chi phí, không tiêu hoang phí.” Cựu cha xứ Jean-Paul Guyot của làng đã từng biết bà cũng xác nhận như vậy: “Bà không tỏ ra cho thấy mình giàu có. Bà giản dị, khiêm tốn.”
Tiền hưu ít, chi tiêu ít
Một bà bạn lớn tuổi của bà Pairon cho biết: “Mọi người đều ngạc nhiên vì bà sống khó nghèo. Chúng tôi không nghĩ bà có nhiều tiền như vậy. Bà không phải là týp người nói về mình.”
Cũng như nhiều người ở làng Vauvillers, bà bạn lớn tuổi này chăm sóc cho người lớn tuổi của mình: “Mấy tháng nay, bà không thể tự nấu ăn nên chúng tôi nấu cho bà. Người dân làng mang trái cây rau quả từ vườn nhà họ. Chồng tôi giúp khi bồn rửa mặt của bà bị hư hoặc cửa đóng không kín. Bà muốn trả tiền nhưng chồng tôi không bao giờ nhận. Chúng tôi không hối tiếc gì, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nếu biết bà có tiền, chúng tôi cũng giúp thôi.”
Ông thị trưởng nghĩ, bà có biết bà dành dụm được bao nhiêu không? Bà đã có thể nhầm đồng quan Pháp, thậm chí đồng quan Pháp cũ với đồng âu kim không.
Bà sinh năm 1923, mồ côi cha khi mới 11 tuổi. Sau đó gia đình bà dọn về Haute-Saône. Sau khi học xong, bà làm việc một thời gian ở xưởng thủy tinh Passavant-la-Rochère, rồi bà đi tu. Bà ở nhà dòng Langres, Haute-Marne 28 năm, trước khi về lại đời sống thường dân vì một lý do mà đến nay không ai biết. Có thể bà gặp vấn đề sức khỏe, sau khi bình phục, bà làm thuê ở một nhà máy địa phương. Độc thân, bà làm việc như một nhân viên ở đó 18 năm cho đến khi bà nghỉ hưu ở tuổi 65.
Không xe hơi, có đời sống rất khiêm tốn: vì thế bà đã tiết kiệm nhiều như thế dù thu nhập hạn chế. Cựu cha xứ Vauvillers và những người quen bà đều nói, “bà chẳng tiêu gì.”
Ông thị trưởng nghĩ, bà có biết bà dành dụm được bao nhiêu không? Bà đã có thể nhầm đồng quan Pháp, thậm chí đồng quan Pháp cũ với đồng âu kim không.
Sự giúp đỡ từ trên trời xuống
Điều chắc chắn là bà Pairon biết tiền của mình sẽ được dùng vào việc gì khi mình qua đời. Bà nói, nhà thờ Vauvillers là ngôi nhà thứ hai của bà. Một người bạn của bà nói: “Khi chúng tôi không thấy bà ở nhà, chúng tôi biết bà đang ở nhà thờ.” Cha Jean-Paul Guyot xác nhận: “Bà đến nhà thờ gần như mỗi ngày. Cho đến năm 90 tuổi, người cựu nữ tu trước đây rất sốt sắng, bà chăm sóc nhà thờ và làm tươi tốt nơi này.”
Ngôi nhà thờ xây từ năm 1768 đến năm 1773, được xếp vào danh sách Di tích Lịch sử và hiện cần được sửa sang lại. Hệ thống điện và mái nhà cần làm lại. Bên trong, sơn bị ẩm. Để tài trợ các công việc cần thiết, cuối năm 2020 thị trấn đã làm đơn xin Hội Di sản tài trợ. Ông thị trưởng Machard nói: “Chúng tôi biết bà Huguette rất thích ý tưởng này.”
Và vì thế bà đã quyết định đóng góp phần của mình. Di chúc của bà sẽ giúp thị trấn tiến nhanh hơn, và chắc chắn là xa hơn nữa trong việc sửa chữa nhà thờ. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống này sẽ không ngăn thị trấn xin hưởng trợ cấp mà họ được hưởng: không có chuyện bỏ qua việc này và ném tiền của bà Huguette Pairon qua cửa sổ.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giáo phận ở Kenya than khóc các tín hữu tử nạn trong vụ xe buýt bị nước cuốn
Ca đoàn đã thuê chiếc xe của chủng viện để chở các ca viên và họ hàng đến tham dự nghi lễ lập lại lời thề hứa hôn nhân của một cặp vợ chồng già.
Chiếc xe buýt, với sức chứa 51 người, nhưng đã bị quá tải sau khi có thêm nhiều người nhảy lên. Khi nó bắt đầu băng qua con sông có nước lũ dâng cao và chảy xiết, chiếc xe đã bị lật và bị chìm trong dòng nước xiết.
Đức cha Joseph Mwongela của giáo phận Kitui nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ: “Thật đáng buồn. Mọi người đau khổ tuyệt vọng, nhưng chúng tôi đang đồng hành với họ. Chúng tôi muốn họ có hy vọng. Điều này đã xảy ra, nhưng Mùa Vọng là một mùa của hy vọng. Mọi người đã liên đới rất tốt. Họ đã rất gần gũi nhau.”
Đức cha Mwongela cho biết Giáo hội đã cử các đội hỗ trợ tâm lý xã hội cho các gia đình và có kế hoạch tổ chức một Thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói thêm: “Họ đã hứa sẽ xây một cây cầu trên con sông này, nhưng tôi nghĩ họ cũng nên tập trung vào tất cả những cây cầu khác, ở đây và xa hơn nữa, những nơi không có cầu.”
Cha Michael Ngunia của Giáo xứ Chúa Chiên lành bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn vì những người dân đã chết trong khi đi tham dự một sự kiện vui vẻ. Cha cho biết, “ca đoàn đã hát múa trên bờ sông để sẵn sàng cho lễ kỷ niệm ngày cưới. Không lâu sau đó, nhiều người trong số họ đã chết. Thật là khó khăn cho cộng đồng.”
Tổng thống Uhuru Kenyatta đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân Kenya tránh băng qua những con sông bị ngập trong mùa mưa bão. (Crux 06/12/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Một linh mục ở Đông Timor muốn tranh cử Tổng thống được hồi tục
Một linh mục ở Đông Timor đã được Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận cho hồi tục để ra tranh cử tổng thống tại nước này vào tháng Ba năm tới.
Đó là linh mục Martinho Germano da Silva Gusmao, thuộc giáo phận Baucau. Hồi tháng Hai năm ngoái, cha đã làm đơn xin Đức Giáo hoàng cho hồi tục để tranh cử. Đức giám mục bản quyền là Đức cha Basilio Nascimento qua đời trước đó một tháng. Tháng Tám trước đó, Đức cha đã ngưng các chức vụ linh mục của cha Gusmao.
Trong thông cáo hôm 21 tháng Mười Một vừa qua, gửi các tín hữu Công giáo trong giáo phận, Tòa giám mục giáo phận Baucau nói rằng: Qua thông cáo này, từ nay ông Martinho Germano da Silva Gusmao sẽ sống như một giáo dân thường và tiếp tục làm chứng tá đức tin như một giáo dân tốt lành”.
Thông cáo mang chữ ký của cha Tổng đại diện và cha Chưởng ấn giáo phận. Hai vị cám ơn cựu linh mục Gusmao vì đã phục vụ như linh mục, và xin các tín hữu Công giáo cầu nguyện để ông “vẫn có thể là một giáo dân tốt, và tiếp tục làm chứng nhân đức tin, như một giáo hữu trong cộng đoàn”.
Thông cáo này được công bố, sau khi Đức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo gửi thư, ngày 15 tháng Mười vừa qua, cho cha Gusmao, để thông báo quyết định của Đức Thánh cha cho hồi tục.
Cha Gusmao đã học khoa chính trị xã hội tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, ở Roma và từng làm thành viên Ủy ban tuyển cử toàn quốc Đông Timor.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVANguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Cuộc hành hương từ Sydney đến Bruxelles của thầy Jack Mardesic
Trong thời gian này, thầy Jack Mardesic, người Úc, tu sĩ dòng Phanxicô đang ở Bruxelles. Thầy kể lại hàng trăm cuộc gặp gỡ trong suốt 10 năm loan báo Tin Mừng trên khắp châu Âu của thầy. Thầy cho biết trong các chuyến đi, thầy được nhiều người giúp đỡ, chẳng hạn như vé tàu được một người không quen biết cho, túi ngủ đến từ một người di cư; và tất nhiên cũng không thiếu những chống đối gây khó chịu trong hành trình theo gương Chúa Giêsu và thánh Phanxicô.
Lối sống kế thừa từ truyền thống Phanxicô của thầy Jack Mardesic đã làm cho nhiều người ngạc nhiên. Vị tu sĩ giải thích về điều này như sau: “Đó là những cuộc gặp gỡ không chủ đích, nhưng rồi có điều gì đó đã được gieo, được đâm chồi và lớn lên. Trong công cuộc loan báo Tin Mừng, chúng ta làm cho Giáo hội hiện diện ở những nơi mà mọi người chưa biết đến. Như thế chúng ta thực sự chạm đến vùng ngoại vi”.
Dù trời mưa bão, gió hay tuyết rơi, vị tu sĩ 40 tuổi này vẫn quyết định rời tu viện thánh Antoine ở Bruxelles để tiếp tục cuộc hành trình. Đôi khi thầy đi với các anh em cùng dòng, và có lúc thầy được những người bạn trẻ đồng hành với quyết tâm “mang ơn cứu độ và ánh sáng Chúa Kitô cho mọi người”.
Đối với thầy Jack Mardesic, tham gia tích cực vào sứ vụ của Giáo hội, loan báo Chúa Kitô còn là một lời đáp trả cá nhân. Thầy chia sẻ: Mặc dù là con út trong gia đình Công giáo có ba người con ở Sydney, nhưng tới tuổi thiếu niên, người trẻ Jack đã bị rơi vào ma tuý. Thỉnh thoảng Jack có đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng ma tuý đã điều khiển người trẻ này. Thầy kể lại: “Tôi sống bốc đồng, tuỳ hứng, không làm chủ được chính mình, nhiều lần vượt qua những giới hạn cho phép”.
Rồi một ngày kia, tối 30/8/2001, cuộc đời của người trẻ đã được lật sang một trang mới. Jack đã khám phá ra rằng mình đích thực là con Chúa và là “người cộng tác” cho kế hoạch của Người. Sau đó, Jack cảm nghiệm được tình yêu thương xót của “Người Cha ăn mừng sự trở lại của người con hoang đàn”. Jack đã quỳ xuống và dòng nước mắt ăn năn đã tuôn chảy. Sau đó, Jack tìm gặp những người thân, bạn bè để xin mọi người tha thứ và báo cho họ biết sự thay đổi đang diễn ra trong tâm hồn.
Jack còn đi tới tiệm làm tóc của người em họ để thay đổi diện mạo ăn chơi bên ngoài. Người họ hàng này đã nói với Jack: “Tôi muốn anh trở thành tu sĩ”. Đối với Jack đây là những lời xuất phát từ tâm hồn, giống như Chúa đang nói với mình. Trong giai đoạn này, Jack nói: “Một buổi sáng, tôi thức dậy với sự hiện hiện của Chúa trong đời, và điều này đã thay đổi mọi sự nơi tôi”.
Vài ngày sau đó, Jack rời công việc thiết kế đồ hoạ, và theo lời khuyên của một người bạn, anh đi gặp các tu sĩ dòng Phanxicô. Jack đã đến Melbourne và từ đây bắt đầu một hành trình mới: đời sống dâng hiến. Sau khi được huấn luyện tại Mỹ, thầy Jack đã nhận ra mình được kêu gọi đến Ý “kết hôn với những người vô gia cư” qua việc rao giảng Tin Mừng cho họ.
Kể từ đó, thầy dành thời gian cho sứ vụ với hành trang như lời khuyên của Chúa Giêsu: không tiền, không thức ăn và không có nơi ngủ ổn định trên khắp nẻo đường châu Âu. Chính vì cuộc sống hành hương này, đôi khi thầy đã bị chống đối hiểu lầm, nhưng thầy vẫn luôn kiên trì. Thầy nói: “Mỗi khi đọc Tin Mừng, tôi thấy Chúa Giêsu ra đi gặp gỡ dân chúng, dùng bữa với họ và đi từ làng này qua làng khác, tôi cảm thấy mình đã đụng chạm đến cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu”.
Nói về sứ vụ của thầy Jack đang thực hiện, cha René Luc, vị sáng lập trường truyền giáo CapMissio ở Montpellier, Pháp, nói rằng: “Mọi người nhìn thấy sự vui tươi, đầy tình huynh đệ và trút bỏ trong sứ vụ của vị tu sĩ dòng Phanxicô này một nguồn cảm hứng. Thầy Jack cho chúng ta can đảm dám loan báo Tin Mừng trong thực tế cuộc sống. Bởi vì việc sống theo Tin Mừng đơn giản chỉ là chia sẻ những niềm vui đang hiện diện trong tâm hồn chúng ta”.
Ngọc Yến - Vatican News
Nấu ăn theo tinh thần Laudato si’ của Anne Moreau
Cô Anne Moreau, năm nay 36 tuổi, vừa là chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý, vừa là giáo viên tại Viện Paul Bocuse ở Pháp, một trung tâm nổi tiếng chuyên đào tạo nhiều đầu bếp tài giỏi trên thế giới.
Cô Anne luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng lành mạnh và bền vững. Thông điệp Laudato si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô đã truyền cảm hứng cho cô viết một cuốn sách, lần đầu tiên, trong đó cô trình bày cách áp dụng cụ thể những hiểu biết sâu sắc về thông điệp của cô vào nghệ thuật ẩm thực. Trong cuốn sách có tựa đề “Bếp ăn nhỏ của tôi - Laudato si’”, Anne Moreau đưa ra 56 công thức nấu ăn ngon, với lời khuyên thiết thực để có một chế độ ăn uống lành mạnh, ngon, dễ tiếp cận và chống lãng phí.
Nấu ăn Laudato si’, theo cô Anne Moreau, có nghĩa là làm cho tất cả hương vị của bữa ăn trở lại trên bàn, trong mỗi món ăn. Nấu ăn Laudato si’ có nghĩa là làm sao trong khi chăm sóc sức khỏe, chúng ta tiêu thụ ít hơn, nhưng đem lại hiệu quả nhiều hơn cho cuộc sống. Đây cũng có nghĩa là dành thời gian để ngạc nhiên trước thành quả của công trình tạo dựng. Nấu ăn là một phần của “sự sáng tạo quảng đại và xứng đáng, tỏ lộ những gì tốt nhất của con người”, như Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp.
Trong sách, cô Anne đề cập đến con số 1/5 trường hợp tử vong là do ăn uống không lành mạnh. Từ đây cô cho rằng nếu chúng ta nấu ăn theo tinh thần Laudato si’ chúng ta sẽ quan tâm đến chất lượng nhiều hơn, ví dụ món thịt gà được chế biến từ gà nuôi thả tự do hơn là loại gà chúng ta hay gọi là gà công nghiệp. Trách nhiệm của các Kitô hữu là chăm sóc cơ thể bằng cách tiêu thụ tốt và lựa chọn đúng.
Ăn những món được sản xuất tại địa phương và theo mùa là một trong những quy tắc vàng của ẩm thực và có trách nhiệm với môi trường. Để làm được điều này người nấu ăn phải đi chợ, tiếp xúc với những người bán, người sản xuất để hiểu được rõ nguồn gốc của các loại thực phẩm. Sử dụng thức ăn địa phương mang lại hương vị mới cho món ăn. Nhưng nó cũng tạo ra tương quan, làm cho chúng ta hạnh phúc, đem lại điều tốt lành cho cả thể xác lẫn tinh thần.
Điều này cũng cho phép tạo ra mối liên kết giữa người sản xuất thủ công gần với thực tế nhất có thể. Đây cũng là tinh thần của Laudato si’... Ăn những món ăn của địa phương có nghĩa là mang lại màu sắc mới và hương vị mới cho món ăn của bạn, nhưng nó cũng tạo lại một mối quan hệ. Nó làm cho con người hạnh phúc và tốt cho cả thể chất và tinh thần.
Khi được hỏi làm thế nào để thực hiện được điều này, cô Anne nói: “Đối với tôi đó vẫn là vấn đề của sự cảm nhận. Đầu tiên, chúng ta không được rơi vào bẫy sợ bỏ lỡ. Chúng ta phải bằng lòng chỉ tiêu thụ những gì chúng ta cần. Đây là chìa khóa. Kitô hữu phải có một bước nhảy vọt về đức tin và tự nhủ rằng mình không cần quá nhiều, không cần tích trữ quá mức cũng như tiêu thụ quá mức. Bình tĩnh và tự tin, sau đó người tiêu dùng sẽ đi tìm thức ăn theo mùa, sẽ học cách đo lường đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng nhu cầu. Thay vì đi nhanh, chúng ta cũng phải dành thời gian để ngạc nhiên trước công trình sáng tạo. Đối với tôi, đó là một quá trình từ những cử chỉ nhỏ, có thể thay đổi cơ bản cách chúng ta sống. Chúng ta không thể không nghĩ đến câu nói này của Đức Thánh Cha: Khi chúng ta vứt bỏ thức ăn, thì giống như chúng ta đã cướp nó từ bàn ăn của người nghèo, những người đang đói”.
Về đồ dùng trong nhà bếp, cô Anne chia sẻ: Cần phải đặt ra câu hỏi đơn giản: Tôi thực sự cần gì? Nếu chúng ta có thể loại bỏ những thứ không cần thiết, chúng ta sẽ có chỗ cho những thứ cần thiết và mọi thứ được sắp xếp lại trật tự. Có một nhà bếp chật kín những máy móc có nghĩa là không còn không gian. Việc nhồi bột bằng đôi tay khiến chúng ta chú tâm nhiều hơn vào nguyên liệu vì nó mang lại ý nghĩa. Nấu ăn mất thời gian ư? Phải, chắc chắn rồi. Nhưng thời gian này không phải là tốt hơn thời gian chúng ta lãng phí trên điện thoại mỗi ngày sao?
Hạnh phúc đòi hỏi phải biết cách giới hạn những nhu cầu nhất định làm chúng ta quay cuồng, do đó giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận nhiều khả năng mà cuộc sống mang lại. Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra rằng vui vẻ chóng qua chẳng mang lại điều gì cho chúng ta.
Cô Anne đã dành 50% tiền có được từ việc xuất bản sách cho hiệp hội Lazare, một hiệp hội hoạt động cho tình bạn giữa những người lao động trẻ và người vô gia cư. Cô Anne cho biết, khi đến chia sẻ cho các thành viên của hiệp hội về cách ăn uống tích cực, cô đã được mọi người khuyến khích viết cuốn sách làm sao để truyền cho mọi người tinh thần nấu ăn theo tinh thần của thông điệp Laudato si’. Những người bạn này đã góp phần cho ra đời “Bếp ăn nhỏ của tôi - Laudato si’. Cô Anne Moreau nhấn mạnh.
Ngọc Yến - Vatican News
Ông Biden dự thánh lễ và rước lễ ở nhà thờ Thánh Patrick Rôma
askanews.it, 2021-10-30
Ngày thứ bảy 30 tháng 10, ông Biden dự thánh lễ và rước lễ ở nhà thờ Thánh Patrick Rôma
Linh mục Steven Petroff, quản nhiệm nhà thờ Thánh Patrick, chỉ được báo trước hai giờ, “và dĩ nhiên tôi cho ông rước lễ, tôi cùng đường hướng với Đức Phanxicô.”
Cuối thánh lễ có sự hiện diện của tổng thống và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Joe và Jill Biden, linh mục Steven Petroff cho biết: “Tôi chỉ được thông báo vài giờ trước thánh lễ. Đối với nhà thờ Thánh Patrick và với tôi, đó là một vinh dự. Tôi cám ơn tổng thống và đệ nhất phu nhân. Họ rất vội, giữa hai buổi hẹn khác nhau. Ngay cả không có thì giờ để chụp hình…” Cha Steven Petroff thuộc dòng Thánh Phaolô, cha đã ở nhà thờ Thánh Patrick được hai năm, đây là nhà thờ của người công giáo Mỹ ở thủ đô với các vị khách nổi tiếng của đại sứ quán Hoa Kỳ gần đó ở Rôma. Nhưng cha Steven cũng chưa bao giờ dâng thánh lễ với sự hiện diện của các nhà chức trách Mỹ như các vị tiền nhiệm của cha. Tuy nhiên, chưa bao giờ có ai dâng thánh lễ với sự hiện diện của tổng thống và đệ nhất phu nhân trên băng ghế.
Lời kể của cha Steven là về việc rước lễ được chờ đợi từ lâu của tổng thống. Cha chỉ nói tiếng Anh, cha cho biết việc cho tổng thống Biden rước lễ không thành vấn đề, dù đường lối chính thống của Hội đồng Giám mục Mỹ phản đối. Cha nhấn mạnh: “Tôi đã không ở đó để nghĩ quá nhiều. Với tôi, đó là việc tự nhiên khi cho Tổng thống rước lễ như giáo hoàng đề nghị. Tôi hoàn toàn đồng ý với đường hướng của Đức Phanxicô: Rước lễ là một liều thuốc và như vậy, về bản chất, liều thuốc này dành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta đã dọn lòng cách thiêng liêng và có thiện chí thì không ai có thể ngăn được”.
Tuy nhiên bà Jill Biden không rước lễ tối hôm nay, cha nói: “Điều này có nghĩa là gì? Có thể có nhiều lý do. Nhưng đó là vấn đề và lượng định mang tính cá nhân và rất riêng tư”, cha Steven cắt ngắn và nói với hai phóng viên khi thánh lễ kết thúc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
- Ơn hoán cải của nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc, Kim Yuna
- Dịch vụ Xã hội Công giáo Úc báo động tình trạng tự tử nơi giới trẻ thổ dân
- Chứng tá về việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình
- Cuộc hành hương quốc tế 13.10.2021 mừng kính 104 năm Đức Mẹ Fatima hiện ra lần cuối với « Phép Lạ Mặt Trời Quay »
- Ở Rôma, giám mục Pháp Emmanuel Gobilliard giữ kỷ lục chạy bộ 4x400m
- Tổ chức Tương trợ Kitô báo động về Afghanistan
- Dino Impagliazzo – Đầu bếp của người nghèo ở Roma
- Đức tin trong cuộc đời chàng trai trẻ bại liệt Paolo Paluma
- Cha Andrè Sylvestre, người giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Haiti, bị sát hại
- Cha Pierre Fouquier, linh mục và lính cứu hỏa tình nguyện