Dân Chúa Âu Châu

nguoi tuLệ Vũ kính mến!

Trong khoảng thời gian 6 tháng, sau khi em đọc báo Dân Chúa, em muốn viết thư cho Lệ Vũ. Em đang có nhiều điều rắc rối và câu chuyện riêng tư về đời sống của em. Sáu tháng qua sau khi đọc báo, đã đưa tới cho em nhiều hy vọng và sửa đổi. Tuy rằng em không tự mình xin lỗi với bạn bè, gia đình hay nạn nhân được, vì điều kiện hiện giờ của em không cho phép. Những hướng dẫn của Vũ đã đưa lại cho em con đường giải thoát. Em kể lại cho Vũ và độc giả về câu chuyện đời sống của em. Mong rằng câu chuyện này không gây ấn tượng xấu cho người đọc. Ngược lại, em mong rằng tuổi trẻ như em khi đọc sẽ xa lánh những tội lỗi như em đã phạm.

Em tên là Hiển Quốc Thái, hiện nay đang ở tù 15 năm, dính dáng đến vụ giết người. Trước khi vào tù em đã gây ra rất nhiều lỗi lầm, làm cho bạn bè và gia đình em phải đau khổ và thất vọng nơi em. Trong vòng 6 năm tù đã đưa đến cho em rất nhiều suy nghĩ và hôm nay em quyết định bỏ tất cả. Nhưng em nghĩ tội em đã gây ra, ai là người tha thừ cho em đây? Má em đã dùng đủ mọi phương cách để giúp em, Thầy và Cha cũng thăm viếng thường xuyên để có cơ hội em xưng tội. Những điều trên cũng không thể giúp em trong sạch được, vì lúc nào em cũng nghĩ em đang mang rất nhiều tội lỗi. Ở trong tù em cũng cố gắng học hành và sửa đổi, nhưng đầu óc em như điên cuồng, không bao giờ tự em tha thứ lỗi lầm cho em được, bóng đen luôn theo đuổi em. Em tự trách thân khờ dại, nhưng rồi sự hờn trách ấy đưa tới buồn và thất vọng. Không ai hiểu rõ lòng em. Không bạn bè, không anh em, chỉ một mình với hàng vạn tính tình khác nhau.

Năm nay em 25 tuổi. Ở tù lúc 19 tuổi. Hy vọng là khi 35 tuổi em sẽ được tự do. Sáu năm tù đã đưa tới cho em nhiều chuyện buồn. Vậy 10 năm nữa sẽ đem đến cho em điều gì đây? Bạn bè không ai muốn liên hệ hoặc viết thư cho em. Má em thì đã già, lại mang nhiều bệnh tật vì em. Nhiều khi em kêu tên Chúa xin Ngài giúp đỡ. Nhưng hình như tiếng kêu ấy chỉ vọng lại bên cạnh em. Vì quá tủi thân, em suy nghĩ lại cuộc sống từ nhỏ mồ côi cha.mẹ Người bên cạnh lo lắng cho em hiện giờ là má nuôi của em. Bạn bè băng đảng chỉ lợi dụng em và gây thiệt hại cho em. Giờ hiểu được thì đã quá muộn rồi! Lệ Vũ có biết tại sao em lại quá nông nổi như vậy không? Vì tự cao, ham vui, đua đòi lẫn cả tuổi trẻ và tình yêu.

Má em đưa em sang Mỹ để có điều kiện ăn học. Ngược lại, đó chỉ là điều mơ ước của người mẹ. Bây giờ đời em đã tàn, lại đem nỗi khổ và tiếng xấu cho má em. Em phải làm gì để đền đáp những lỗi lầm ấy, Lệ Vũ? Vì không anh em, không bà con, không bạn bè, tinh thần em lại suy sụp, chỉ một mình em chống lại sự đen tối và tù đầy. Mới đây em lại nhận được tin buồn là sau khi em ở tù với hạn trên, người ta sẽ trả em về Việt Nam. Em lại không biết chuyện gì xẩy ra khi em về Việt Nam. Đầu óc em hiện giờ như bông hoa mười giờ, lúc tỉnh, lúc điên. Chuyện muốn kể thì quá dài, không bao giờ em kể hết. Sau khi Lệ Vũ đọc những chi tiết này, mong Lệ Vũ cho em câu trả lời hoặc góp ý thêm. Em xin chân thành cám ơn.

Người Em Bị Nạn: Hiển Quốc Thái


Đáp: Em Hiển Quốc Thái thân mến,

Chân thành cám ơn em rất nhiều về lá thư dài và những lời lẽ chân tình trong thư em viết cho Vũ. Mong rằng thư của em sẽ trở nên những lời cảnh tỉnh cho những người trẻ khác đã hoặc đang đi vào con đường xấu em đã trải qua, để biết hối hận, sửa đổi trở thành người tốt trước khi quá trễ!

Trở về trường hợp của em, Lệ Vũ muốn mượn những lời chỉ giáo vàng ngọc của tiến sĩ Gary McKey gửi đến em:

“You have the capacity to choose what you think about. If you choose to think about past hurts, you will continue to feel bad. While it’s true you can’t change the effect past influences had on you once, you can change the effect they have on you now”.Không ai có thể thay đổi, xoá bỏ điều đã qua, những lỗi lầm mình đã phạm trong quá khứ. Nhưng mỗi người đều có khả năng, cơ hội tạo dựng hiện tại, xây đắp tương lai để mình trở nên người tốt, hữu ích cho chính mình và gia đình, xã hội. “Lỡ chân dắm xuống vũng bùn, ai nỡ giận mình mà chặt chân” Em đồng ý chứ?

Theo Vũ, cách chuộc và tạ lỗi hay nhất với chính mình, với gia đình và mọi người mà em có thể thực hiện ngay được là: Hãy dùng hết khả năng, cơ hội, thời gian em đang có để học hỏi, tu thân, sửa đổi những tính hư tật xấu cũng như trau dồi văn hoá, khả năng hiểu biết của mình. Đừng nản và than khó. Ở đời ngoại trừ những điều xấu, không có gì dễ thực hiện cả. Mỗi người muốn trở nên tốt đều phải học! Chơi bời, lêu lổng mà nên người tốt thì bố mẹ đâu cần phải hy sinh tốn tiền của để gửi con đến trường chi cho mệt? Nhiều khi con cái không biết ơn, còn quay ra oán trách bố mẹ vì đã “dám phiền hà,làm mất tự do cùa chúng”.

Em hỏi: Sáu năm tù đã đưa đến cho em nhiều chuyện buồn. Vậy 10 năm nữa –khi được tha- sẽ đưa đến cho em điều gì đây? Thành thật tạ lỗi cùng em vì Lệ Vũ không thể trả lời câu hỏi này cho em được. Tuy nhiên, Lệ Vũ tin chắc một điều: nếu em chịu khó học hỏi, mở mang kiến thức, tu thân tích đức ngay từ bây giờ, em sẽ trở nên người hữu dụng, có căn bản và có thể hội nhập ngay với xã hội bên ngoài khi mãn tù. Ngược lại, em sẽ bị lạc lõng, dễ nản lòng nản chí vì thiếu căn bản, khả năng. Cuối cùng qua gần 20 năm (tù), em cũng chẳng tiến được gì, có khác chi hơn khi mới bước chân vào tù?

Từ vũng bùn tanh hôi còn mạc lên được những đoá sen đẹp, tỏa hương thơm cho đời, huống chi con người mình. Trong mọi hoàn cảnh, người khôn ngoan, biết tính, không khi nào cho phép mình trở thành nạn nhân của nó. Ngược lại, cần phải tìm đủ cách khuất phục và vươn lên. Biết bao người có cùng hoàn cảnh như em ho đã thực hiện được điều này. Còn chuyện “trả về Việt Nam sau khi mãn tù”, Lệ Vũ không biết nhiều về luật lệ nhà tù, luật cư trú, nên không giải thích rõ cho em về chuyện này được. Chỉ biết lý luận theo “common sense” thì không thuận tai chút nào. Nếu trả, họ đã trả em về ngay bây giờ chứ việc gì phải nuôi báo cô thêm 10 năm nữa chi cho tốn hao tài sản của chính phủ? Chưa kể đến trường hợp em đã nhập quốc tịch, trở thành công dân Mỹ trước khi bị án, càng khó bị trả về hơn nữa. Vũ tin, từ nay cho đến khi mãn tù, nếu em thực hiện những điều Lệ Vũ đề nghị, tỏ ra mình là người cố gắng sửa đổi, có hạnh kiểm tốt, cùng với lời cầu nguyện hằng ngày, Chúa và Đức Mẹ sẽ phù hộ, không bỏ rơi em đâu. Khi nào buồn cứ viết thư cho Vũ nhé. Thân mến.

Lệ Vũ