Dân Chúa Âu Châu

tinhyeu 1Lệ Vũ! Gia đình em là một trong những độc giả trung thành nhất của báo Dân Chúa từ số báo ra mắt dịp Tết đầu năm 1977 tới nay. Những bài báo của Dân Chúa là những món ăn tinh thần bổ ích rất giá trị về giáo lý, đạo đức, giáo dục. Những lời giảng dậy giúp giới trẻ hôm nay về hôn nhân, gia đình, soi sáng cho chúng em rất nhiều. Cám ơn báo Dân Chúa.

Lệ Vũ biết không, nhận được báo Dân Chúa là em đọc TBB trước. Bởi vậy lại nhớ đến Lệ Vũ ngay và biên thư cho Lệ Vũ. Lệ Vũ biết không? Năm nay em 27 tuổi. Từ nhỏ cho đến bây giờ sống trên đất Mỹ, mặc dù cũng đã có nhiều người theo đuổi nhưng em vẫn chưa chọn được người như ý. Gần đây em mới quen một người với những đức tính mà em mong muốn. Một người yêu thương em chân thật, biết tôn trọng ý kiến của em và muốn tiến tới hôn nhân với em. Em đưa anh ấy về nhà thì gặp ngay phản ứng của gia đình.

Ba má em không chấp nhận vì anh ấy là người Mỹ gốc Do Thái -anh ta là thế hệ thứ 3 ở Mỹ- Brock, tên anh ta, 36 tuổi, là một Psychologist ở bệnh viện UCSD. Năm 92 đi du lịch qua VN, mặc dù nhà cầm quyền VN lúc đó còn rất khắt khe, bị công an chĩa súng vào đầu đòi tiền, nhưng sau khi gặp người dân mình, anh ta thấy yêu thích con người VN. Người VN mình theo như Brock nói, tràn đầy tình cảm chứ không như người Mỹ. Người Việt có nhiều điểm giống người Do Thái. Vì yêu thích VN, và vì như có tiếng nói thúc giục từ bên trong, anh ta tình nguyện qua làm việc ở VN culture training cho sinh viên muốn du học tại Mỹ. Vừa hết hạn 2 năm ở VN trở về Mỹ được 1 tuần thì gặp em.

Hai đứa đến với nhau rất tự nhiên, rất chân thành. Em không thấy con người Mỹ trong anh ta mà chỉ thấy một tâm hồn rất ư VN. Chính Brock muốn em đưa về gặp gia đình ngay từ khi mới quen (Brock muốn chính thức lại nhà chào ba má em để được đưa em đi chơi). Khi gặp phải phản ứng của gia đình em, Brock muốn trở lại nhiều hơn để ba má em có cơ hội đánh giá đúng về anh ta. Nhưng ba má em cương quyết không cho Brock lại nhà nữa -sau khi anh ta tới được 2 lần- và muốn em dứt khoát không được đi lại với anh ta. Brock không lại nhà em nữa. Nhưng em vẫn hay gặp anh ta. Lệ Vũ hiểu cho, tình cảm như con sóng đang lên, em không chế ngự đựơc. Em xin nói thêm một chút về Brock. Mặc dù đã 36 tuổi, anh ta chưa hề lập gia đình. Brock quan niệm chuyện gì phải đến sẽ đến. Mình có cố đi tìm cũng chẳng tìm được. Cũng như một ngừơi đi chợ lúc bụng đói sẽ ưa cả những thứ sau đó họ không thích ăn. Điều buồn cười là Brock ở VN hơn 2 năm không có gì, về lại Mỹ thì lại "fell in love" với một cô gái VN! Tụi em có nhiều quan điểm giống nhau nên dễ đồng cảm và rất hiểu nhau mặc dù khác biệt chủng tộc, ngôn ngữ v.v.

Em có thưa chuyện với ba má, nhưng ông không muốn nghe em trình bày. Ông chỉ nói rằng người Mỹ thì không chung thủy và ông không muốn thấy em chỉ một mình nuôi con! Em biết lo lắng của ba má em là đúng dựa trên tỉ lệ li dị của người Mỹ. Nhưng em còn biết từ sâu trong thâm tâm của ba em. Ba em có thể phải đi xứ khác và ông chết sẽ không nhắm mắt. Em đem chuyện này nói với Brock và xin anh ta rời bỏ em vì em không muốn ba em buồn khổ vì em nữa. Brock nhìn thấy sự giằng co trong em và vì không muốn em bị khó xử, Brock hứa sẽ thi hành điều em yêu cầu, mặc dầu đó là điều quá sức với anh ta. Brock buồn chỉ vì mình là người Mỹ mà anh đã không có cơ hội để chứng minh con người tốt của anh ta và tình yêu anh ta đã dành cho em. Tình cảm tụi em dành cho nhau rất sâu đậm. Ba em không hiểu được điều này. Em buồn lắm Lệ Vũ ơi!

Em thương người ta không phải vì mảnh bằng, vẻ hào hoa của người ta. Brock rất giản dị, lúc nào cũng quần jean, cái bóp đựng tiền cũng không có, chỉ khi có việc quan trọng, bắt buộc mới mặc suit. Em thương Brock vì con người anh ta. Brock thích sống hòa mình với mọi người, vui vẻ, cởi mở. Em là người đề nghị chia tay nhưng em lại cảm thấy mình đang đánh mất một cái gì quí báu. Những người bạn của em đã từng gặp Brock đều khuyên em đừng để Brock đi, nhưng họ cũng không biết khuyên em phải làm gì để giải quyết khó khăn về gia đình. Brock thì nói anh ta sẽ vẫn đợi em.

Xin Lệ Vũ cho em một lời khuyên. Dù em không giải quyết được khó khăn này đi nữa, em tin lời khuyên của Vũ sẽ giúp lòng em lắng dịu. Xin Vũ cho em biết hôn nhân dị chủng có điều gì xấu, thường hay gặp những khó khăn gì, mà tại sao rất nhiều người lo ngại. Mà Lệ Vũ ơi! nếu có thể xin Vũ trả lời thư riêng cho em được không? Em sợ ba em lắm... Em chờ lời khuyên của Vũ. Cám ơn rất nhiều.

Người Em của Tuổi Biết Buồn


Đáp: Trả lời Người Em của TBB

Trước hết thông cảm với em về những khúc mắc, khó khăn em gặp phải trong chuyện tình cảm giữa em và anh chàng ngoại quốc gốc Do Thái. Hôn nhân dị chủng không có gì xấu. Xấu hay tốt tùy mình ra thôi. Lệ Vũ không đồng quan niệm với những ai cho rằng tất cả đàn ông ngoại quốc thiếu thủy chung, bội bạc. Chủng tộc nào, dù đàn ông hay đàn bà cũng đều có kẻ tốt người xấu, không nên vơ đũa cả nắm. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nên xét mình trước khi trách người khác em a. Nếu nói về sự thiếu thủy chung, với ảnh hưởng của Tàu, đàn ông Việt Nam phải là kẻ đáng trách đầu tiên về sự thiếu chung tình. Văn hóa, phong tục lập đi lập lại từ đời nọ đến đời kia: "Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng".Vợ chồng lấy nhau một vài năm chưa kịp có con, hoặc chưa có con trai, chồng và dòng họ nhà chồng đã vội đi tìm vợ khác để dòng họ mình có người nối dòng. Đàn bà chẳng may không có con bất cứ vì lý do nào đó sẽ bị chửi xéo "cây độc không trái, gái độc không con". Hoặc lấy chồng rồi chẳng may chồng chết sớm, người ta sẽ gán ngay cho "cái đồ sát phu". Ngay cả trước khi lập gia đình, đàn ông con trai VN có nhiều bồ được khen là hào hoa phong nhã. Ngược lại, nếu là các bà các cô ở cùng trường hợp như trên sẽ bị lên án ngay, xem như đồ trắc nết, lăng loàn! Nhiều tập tục khác, dù biết không đúng ngay từ căn bản, vẫn được lặp đi lặp lại từ đời nọ sang đời kia mà không ai dám lên tiếng phản đối vì sợ bị kết tội "phản lại sách thánh hiền, đảo lộn luân thường đạo lý đã có từ ngàn xưa"! Điều đáng buồn, ngay cả bây giờ vẫn còn người suy nghĩ tin và sống như vậy! Thường con người sống trong một đất nước, xã hội đóng khung, gò bó, câu nệ, người ta thường chỉ thích lặp đi lặp lại những gì đã có từ trước, vừa dễ làng lại tránh được nhiều rối rắm, phiền phức. Nhưng nếu không chấp nhận thay đổi, con người, xã hội, sẽ chẳng bao giờ thăng tiến, trở nên tốt hơn được.

Ba em cũng như phần đông cha mẹ Việt nam đều muốn cho con mình trưởng thành, lập gia đình, có hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mỗi người không chỉ đơn giản như thế. Có nhiều điều mình chẳng ước, nó lù lù tiến đến. Mình cầu, mình ước, mình xin là một chuyện, được hay không, thành như thế nào còn tùy theo ý Chúa và sự gắng sức của mình nữa.

Theo Vũ, việc cản trở của ba em là phản ứng bình thường của đa số bố mẹ Việt Nam khi có con muốn lập gia đình với người ngoại quốc. Nhưng Lệ Vũ tin, nếu thật lòng em và Brock yêu thương nhau và nhất quyết ăn đời ở kiếp với nhau, chúng em sẽ vượt qua. Cả hai em đều có học, lớn tuổi, biết suy nghĩ, hiểu biết, thương yêu nhau; sự khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ không còn là vấn đề lớn nữa. Hai em nên đến gặp một linh mục Việt hay Mỹ (cả hai càng tốt) để được hướng dẫn, giúp đỡ phần đạo cũng như phần đời trong vấn đề hôn nhân của hai em. Vũ tin, với tiếng nói của vị linh mục, ba em sẽ dễ dàng, cởi mở, thông cảm, chấp nhận Brock nhiều hơn và dần dần ba em sẽ bỏ đi được những thành kiến, kỳ thị đã có từ trước. Trong lúc chờ đợi, Vũ khuyên em và Brock hãy cầu nguyện nhiều cho tình duyên của hai em và xin Chúa giúp ba em sớm nhìn ra sự thật, và tán thành hôn nhân cho hai em.

Thân mến.

Lệ Vũ