Dân Chúa Âu Châu

hoa 47Thân gởi Chị Tuyết-Hằng thương,

Thôi không dám vòng vo tam quốc... chọc tiếu cho Chị cười quên mệt nhá? Số là thằng em của chị đây chẳng may “trúng“ nhằm “nhỏ vợ dữ“ quá sá quà xa. Cưới nhau mới có nửa năm mà Cầu bị “nó quản thúc“ đủ thứ chuyện... làm nhừ tử thằng em chị luôn. Nào không cho xài tiền nhiều. Cấm bạn bè nhậu nhẹt (Cầu chỉ lai rai cuối tuần thôi nhe). Cấm không cho coi phim sau 10 giờ đêm, bắt đọc kinh trước khi ngủ. Cấm đi nhảy đầm, cấm... ở dơ v..v... Ôi thôi... là đủ thứ Cấm và Cấm! Làm em “ngất ngư“ thấm mệt rồi a!

Chị Hằng ơi, sao “Nó“ hồi ấy đó, hiền như “Nai vàng ngơ ngác“, hay thẹn thò xấu hổ những lúc hẹn hò đi chơi với nhau. Mà giờ chỉ là cô vợ mới có 23 tuổi, đang học Nha Khoa năm cuối. Cái mặt còn “non choẹt“ hà, mà làm sao “bà chằng“ với em hơn nó những bảy tám tuổi kia đó. Chuyện có thật “chăm phần chăm“ đa, không phải Cầu nói dóc, nói gian con nhỏ vợ là Quỳnh-Liên đâu ha. Em trai chị đây tức quá sá, mong cầu cho có ngày cô ta (sen vàng mơ đâu chả thấy nữa, mà chỉ còn cành Liên bông sắt thôi!!) “biến mất“ một vài ngày đi. để em trai của chị “dễ thở“ chút xíu. Chị Hằng có cách chi làm phước chỉ giúp cho thằng chồng em “trị“ bà chằng vợ, hở? Xin đa tạ Chị hết cỡ nói“ đó. Mến chào Chị!

Văn Cầu, Tours Pháp

 

Trả lời:
Xời ơi... Khiếp quá cho cái lưỡi dẻo dai như cao su của «chú chàng» đó! Có phúc được Thiên Chúa tình yêu tặng ban cho một cô vợ ngoan hiền lắm nhé. Sao không biết hưởng hạnh phúc quý báu của mình, mà cứ than van rền rĩ «thảm thê» vậy ư?

Thôi nè..., Chị Hằng xin tặng em trai một bản Nhạc... xào thập cẩm. Để Cầu «ăn dần dần» cho thắm thía «Tình anh tính em» nhé. Và mấy vần thơ... «canh chua»...

Cầu xin... cầu xin một ngày, một ngày...
Thôi... chỉ một ngày thôi... không có em...
một ngày... em «biến» đi, không ai la...
Một ngày... một ngày không có em... làm bà chằng...
Cho anh tha hồ lai rai... lai rai...
Cho anh... cho anh say sưa với bạn bè...
Một ngày... một ngày không có em... Ôi, tuyệt vời
Thế rồi... chiều tà không thấy dáng em...
Bạn bè thì vắng teo...
Anh thì một mình ngồi chèo queo!...
Lo lo lắng lắng, bao tử sôi reo!...
Chắp tay anh lại... NGUYỆN CẦU ơn trên,
Dẫn đưa cô vợ xinh tươi trở về!
Một ngày... không em, không em như bị... lưu đày!...
Ôi thế mới biết, một ngày, một ngày, xa em... xa em... một ngày tàn đời

Chị Tuyết-Hằng