Tin Giáo Hội Việt Nam
Tri Ân TPB – VNCH: “Cuộc đời này đáng sống lắm!”
GNsP (23.06.2015) – Vậy là hôm nay (23.06) đã là ngày khám thứ V sau đợt tái lập “khám chữa bệnh cho các ông TPB- VNCH” tại Phòng CLHB trực thuộc tu viện DCCT Sài Gòn! Trong ngày khám hôm nay đa phần là những ông ở các tỉnh xa quy tụ về. Họ dắt dìu và gọi nhau đi từ những ngày hôm trước. Ai lành lặn chân tay thì không cần người dìu dắt, ai què quặt đui mù thì phải cần thêm một thân nhân hỗ trợ. Cứ nhìn cách họ ăn mặc, tư trang họ mang theo thì đủ hiểu họ đã chịu nhiều thiệt thòi đau khổ như thế nào. Ôi những phận người bị lãng quên!
Trong buổi sáng hôm nay, tôi được trò chuyện với vợ chồng ông TPB Hiếu – Quý. Bà Quý phải đưa chồng đi vì ông không nhớ đường lên Sài Gòn vả lại ông chỉ còn 1 chân sau trận đánh vào tháng Giêng năm 1975 tại Tiền Giang.
Ông kể cho tôi nghe nhiều về những trận đánh với những chi tiết cụ thể và thương vong ra sao. Tôi, một người hậu sinh sau năm 1975, không có trải nghiệm gì về chiến tranh nên rất khó hình dung những địa danh mà ông đã đi qua, những trận đánh mà ông đã xả thân vào. Từ được từ mất, từ nhớ từ quên tôi xin gom góp thành món quà kỷ niệm gởi về quá khứ để tri ân những người đã anh dũng chiến đấu cho nền hòa bình dân tộc…
Ông thổ lộ: “40 năm rồi tôi mới được đi lên lại Sài Gòn. Sau ngày 30.4, lúc ấy tôi đang nằm dưỡng thương tại “Quân Y Viện?” thì bị đuổi ra, và đây là lần đầu tiên tôi lên lại Sài Gòn.”
Ông không nghĩ rằng đời mình còn có ngày được lên lại Sài gòn vì 40 năm qua cuộc sống của ông dường như bị xã hội lãng quên. Không hề có một ngày vui chơi! Không hề có một ngày được đi du lịch! Cuộc sống của ông lây lất qua ngày trên chiếc nạng gỗ rảo khắp nẻo đường bán vé số mưu sinh. Ngay cả một chiếc nạng lành lặn ông cũng không có tiền để sắm. Chiếc nạng gỗ của ông đang dùng là do chính tay ông tự chế từ những khúc cây.
Dù thương tật như vậy nhưng ông là một người có ý chí. Lúc còn sức khỏe, ông cũng đạp bùn cấy lúa, mò cua bắt ốc như ai, làm đủ thứ nghề! Khi đã về già và sức khỏe yếu ông mới chọn nghề bán vé số mưu sinh.
Bà Quý vì cảm kích tính hiền lành, chịu khó nơi ông nên đã chấp nhập kết hôn cùng “anh TPB một chân”. Họ đã có với nhau 4 mặt con và nuôi nấng các con nên người, đến nay đã có 2 người con lập gia đình. Cuộc sống của gia đình họ đắp đổi qua ngày bữa đói bữa no, bữa ngon bữa dở! Mà đa phần là dở hơn ngon! Vì theo cách bà Quý nhận định về bữa cơm trưa nay được ăn tại Phòng CLHB đã cho tôi cảm nhận điều ấy.
Bà xúc động nói: “Chưa bao giờ vợ chồng tôi được ăn một bữa cơm ngon như hôm nay. Đến 4 món ăn! Có món mặn, món chiên, món canh, món xào. Thường thì ở nhà gia đình tôi chỉ có một món: hoặc canh hoặc kho chứ không có nhiều như vậy. Tiền đâu mà ăn đồ ăn nhiều, chủ yếu là ăn cơm!”
Bà còn khoe thêm với tôi: “Sáng nay tôi được nhận một hộp cơm ăn sáng đến 3 món. Cơm thì ít mà đồ ăn thì nhiều. Có miếng sườn to, miếng chả, dưa chua. Ăn hết cơm rồi mà đồ ăn không hết! Chắc hộp cơm cũng phải đến 20 chục ngàn!”
Phần ông Hiếu, với bản tính hiền lành thâm trầm ông bộc bạch: “ở nhà thờ đối xử tốt quá! Lo cho chúng tôi như vậy chắc tốn kém lắm. Không biết ai mà tốt quá! Tôi cũng thấy cuộc đời mình cũng đáng sống…”
“Cuộc đời mình đáng sống!” lời chia sẻ của ông cứ quay quắt mãi trong tâm trí tôi. Ông, một con người bị lãng quên bao năm qua, thế mà vẫn thấy đời mình đáng sống. Còn bao nhiêu người khác nữa như ông mà tôi được gặp sáng nay tại phòng CLHB này, nhưng không có cơ hội được nghe hết câu chuyện của họ, đang nở nụ cười với tôi dường như mách bảo: “cuộc đời này đáng sống lắm con!”
Giáo xứ Nam Định trao Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ cho giáo xứ Bảo Long
Giáo xứ Ngọc Đỉnh, Thanh Hóa kỷ niệm 85 năm thành lập
Ngày 18.6.2015, giáo xứ Ngọc Đỉnh mừng kỷ niệm 85 năm thành lập giáo xứ, khánh thành Nhà Đức Mẹ La Vang, làm phép tượng đài Lòng Thương Xót Chúa và kết thúc tuần Chầu lượt thay mặt giáo phận.
Ngọc Đỉnh một giáo xứ thuộc giáo hạt Mỹ Điện, với 2.365 giáo dân phân bổ trong 5 giáo họ Bái Ninh, Trị Sở, Ngọc Đô, Phú Phong, Sơn Trang (Sổ Tất Niên giáo phận 2014), được thành lập cách đây 85 năm. Vào cuối thế kỷ 18, vùng đất này còn hoang sơ, không có người ở, chưa có tên gọi nên người ta đặt tên cho nó là Vô Hữu. những người làm chài lưới đến định cư, sau đó, được đổi thành Cách Thôn (hay còn gọi là Làng Cách), có nghĩa là cách biệt khỏi các làng khác.
Đầu thế kỷ 19, hạt giống Tin Mừng phát triển mạnh mẽ ở nơi đây, khoảng 200 người theo đạo và giáo họ được thành lập năm 1849 thuộc giáo xứ Mỹ Điện, giáo phận Tây Đàng Ngoài. Đầu thế kỷ 20, năm 1929, được đổi tên thành giáo họ Ngọc Đỉnh. Năm 1930 Đức Cha Alexandre Marcou Thành, đã quyết định tách Ngọc Đỉnh khỏi giáo xứ Mỹ Điện, thành lập giáo xứ mới với tên gọi Ngọc Đỉnh.
Những năm gần đây, cha xứ đương nhiệm của Ngọc Đỉnh, cha Giuse Trần Văn Minh, nhận xứ năm 2007, đã cùng với bà con giáo dân trong giáo xứ xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang Ngọc Đỉnh trên mặt hồ nước trước khuôn viên của giáo xứ.
Linh Đài được khánh thành năm 2009, chiều cao 13m diện tích bề mặt 120 m2, với mong muốn thúc đẩy lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang trong tâm hồn của bà con giáo dân trong giáo xứ cũng như ngoài giáo xứ, để nơi đây trở thành mảnh đất tình thương bao la của Mẹ Maria dành cho con cái mình.
Từ khi được làm phép đến nay, linh đài Đức Mẹ La Vang Ngọc Đỉnh trở thành nơi gửi gắm biết bao lời cầu nguyện của bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Linh Đài cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cử hành đạo đức cũng như phụng vụ của giáo xứ.
Để phục vụ cho ước mơ biến Ngọc Đỉnh thành nơi hành hương tôn vinh Mẹ La Vang, cha Giuse đã khỏi công xây dựng nhà hành hương Đức Mẹ La Vang. Công trình cao 3 tầng lầu với tổng diện tích mặt sàn 1.500 m2, cũng ngày hôm nay, ngôi nhà này được vị chủ chăn giáo phận làm phép, cắt băng khánh thành chính thức đưa vào sử dụng.
Trước những kinh nghiệm tâm linh và ơn lành nhận được từ linh đài Đức Mẹ La Vang, cha Giuse cùng với bà con Ngọc Đỉnh đã cố gắng xây dựng đền thánh Giuse (làm phép ngày 19.3, ngày lễ thánh Giuse 2015) và tượng đài Lòng Chúa Thương Xót cao 7 m (không tính chân tượng) ngay trong khuôn viên của giáo xứ.
Niềm vui trong niềm vui, giáo xứ đã mừng kỷ niệm thành lập trong dịp Chầu lượt của giáo xứ thay mặt giáo phận. Đây là một sự lựa chọn đầy ý nghĩa, 85 năm hồng ân, 85 năm chan chứa tình thương của Chúa trên từng người, từng gia đình của giáo xứ. Chầu lượt của giáo xứ như một lời tạ ơn tán tụng Chúa, nhưng cũng là cơ hội để tạ tội với Chúa và dâng lên Chúa lòng quyết tâm đổi mới tâm hồn, xây dựng gia đình, củng cố, phát triển giáo xứ.
Trong dịp này giáo xứ đã tổ chức dâng hoa liên xứ Ngọc Đỉnh – Liên Nghĩa – Mỹ Điện và rước kiệu tôn vinh Thánh Thể.
Trước đó, giáo xứ đã tổ chức đêm diễn nguyện với chủ đề: “Tri ân tiền nhân, thắp sáng niềm tin” nhằm tri ân các thế hệ cha ông đi trước, tái hiện lịch sử của giáo xứ để thế hệ con cháu hôm nay biết về quá khứ vững bước hiện tại và hướng tới tương lai.
Tri Ân PTB – VNCH: Người vẫn còn đây
GNsP (22.06.2015) – Sáng sớm ngày 20.06, từ lúc 5 giờ 30 sáng, sớm hơn hai ngày trước đó khám chữa bệnh cho các ông TPB – VNCH, chúng tôi – những Thiện Nguyện Viên (TNV), đã có mặt tại văn phòng Công Lý & Hòa Bình (CLHB) thuộc Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài gòn. Thật “bất ngờ” nơi đây các chú Thương Phế Binh (TPB) đã đến trước tự bao giờ.
Gặp chúng tôi tất cả các chú đều nở nụ cười tươi trên môi, người thì hớn hở vẫy tay, người thì đứng dậy vui mừng bắt tay chúng tôi. Không khí đã bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn. Một buổi sáng tràn ngập tình yêu thương…
Đợt khám chữa bệnh này tuy qui mô nhỏ hơn nhiều so với những lần trước, nhưng tinh thần và giá trị của nó vẫn nguyên vẹn. Chị Tân, một TNV nói:
“Vì hoàn cảnh diễn ra ngoài ý muốn nên quí cha ở DCCT không thể tổ chức buổi khám chữa bệnh với qui mô lớn, nhưng tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của anh chị em TNV vẫn rất hăng say như trước đây. Chúng tôi nhận thức được rằng dù có tổ chức lớn hay nhỏ điều ấy không quan trọng, điều quan trọng là công việc mà chúng ta đang thực hiện vẫn mang đậm giá trị nhân văn và tình yêu thương.”
Anh Cao Hà Trực cũng là một TNV nhận được thông tin chương trình khám chữa bệnh được tái lập, anh chia sẻ rằng “mình vui mừng đến nỗi đã trằn trọc suốt đêm cứ mong trời mau sáng để cùng mọi người đi lên nhà Thờ phục vụ cho các chú TPB.”
“Sau khi tạm ngưng chương trình khám chữa bệnh vào tháng 4 vừa qua, tôi cứ nghĩ rằng việc khám chữa bệnh cho các bác các chú TPB ở nhà thờ DCCT Sài gòn chấm dứt luôn rồi và mình không còn có cơ hội được phục vụ.”
Như mọi lần, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho các chú, tôi thường trộm nhìn lén lên những phần thân thể thương vong của các chú để làm động lực sống cho chính mình, nhưng lần này không biết vì sao tim tôi đau nhói, lặng thinh một hồi tôi thầm câu cầu nguyện:
“Lạy Chúa, thương xót chúng con, xin Ngài ban cho chúng con và các quí cha DCCT nhiều ân sủng, ban cho chúng con được nhiều cơ hội hơn để biết quan tâm và chia sẻ với những người đã không tiếc xương máu mình để bảo vệ quê hương.”
Vâng, cuộc chiến đã lùi xa hơn 40 năm nhưng vết thương trên thể xác và tinh thần vẫn còn đeo bám các chú mãi đến tận bây giờ.
Thật là trớ trêu, ngày xưa trong chiến tranh họ không quản ngại hy sinh, sẵn sàng dâng hiến máu xương để chiến đấu để bảo vệ quê hương mà ngày nay cũng chính trên mảnh đất quê hương này, họ lại phải lang thang khắp mọi nẻo đường góc phố để mưu sinh; người bán vé số, kẻ làm nghề bơm vá ruột xe, người lượm rác, còn có những người phải đi ăn xin…
Được ngồi trò chuyện cùng các chú, tôi mới cảm nhận hết bản chất yêu đời và lạc quan của các chú, của những người lính VNCH. Chú Nguyễn Hữu năm nay đã 65 tuổi, trước năm 1975, chú đi lính thuộc đại đội 2/729, lính Địa phương quân. Vào ngày 21/07/1974 trong trận đánh tại Trà Ôn, chú đã gởi lại chiến trường đôi chân của mình.
Vậy mà có lần tiếp xúc nói chuyện cùng chú, tôi chưa hề nghe đến câu than oán gì trong cuộc sống.
“Từ trước đến nay tôi vẫn bán vé số để tự nuôi sống bản thân”, chú Hữu cười dõng dạc nói, “số tôi trời thương lắm, ngày nào vé số cũng hết sớm chưa có lần nào “ứ hàng” hết”.
Điều mà tôi học ở chú mỗi khi được chú chia sẻ là lúc nào chú cũng biểu lộ thái độ lạc quan yêu đời và đôi mắt sáng luôn gợi đến sự thiện cảm.
Tôi thật vô duyên khi lỡ lời hỏi chú: “chắc là chú phải đi đứng khó khăn lắm hả chú?”
Không những không tỏ ý khó chịu khi nghe câu hỏi thừa của tôi mà còn cười vui vẻ và nói: “dĩ nhiên rồi cháu ơi, nhưng cũng còn đỡ hơn rất nhiều người” song chú đưa tay chỉ về hướng một người đối diện, “đó cháu thấy không, ông tên Nghiệp mặc áo xanh bên bển đó, một mắt thì không thấy gì và mắt còn lại bị mờ hết 50%, vậy mà ổng vẫn sống vui vẻ từ ngày này đến ngày khác huống hồ chi chú… khà khà.”
Chú Phan Đại Nghiệp sinh năm 1954 tiểu đoàn 2, trung đoàn 54, sư đoàn 1 bộ binh, mắt phải của chú bị tổn thương rất nặng và mắt trái đã lìa xa chú vĩnh viễn sau trận đánh tại Phú Lộc – Thừa Thiên Huế.
Ít nhiều vết thương cũng ảnh hưởng đến não trạng của chú. Không ai đoán được tâm trạng của chú Nghiệp buồn hay vui vì gương mặt lúc nào cũng lộ nét ưu tư đăm chiêu về cuộc đời.
Bằng nụ cười cũng đượm vẻ ưu tư chú nói: “Thế hệ của các chú đã đi qua rồi… đất nước này chỉ trông vào thế hệ các cháu, các cháu hãy mạnh mẽ lên đường đường chính chính hãy bảo vệ lấy non sông, đừng để người ngoài ăn hiếp”.
Vâng, con xin hứa các chú các bác cứ an tâm, không phải riêng con mà là cả dân tộc Việt Nam này chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, quyết không để bọn ngoại bang nào ăn hiếp.
Huỳnh Anh Tú, GNsP
Trại hè 2015 của các nữ tu Mến Thánh Giá Xuân Lộc
TRẠI HÈ CỦA CÁC NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC NĂM 2015
Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Chị em được sống vui vầy bên nhau.
(Thánh vịnh 133,1)
Nhằm tiếp tục đào sâu đời sống tu trì, hàng năm Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc tổ chức thường huấn cho tất cả chị em trong toàn Dòng. Năm nay, kết thúc những ngày thường huấn, quý chị em cùng nhau tham dự hai ngày trại hè trong hai ngày 19 – 20/06/2015 với chủ đề: "Tiếp bước theo Đức Cha Lambert De Lamotte".
Xem Hình
Trong khí trời dịu dàng của buổi sáng, tiếng nhạc vang lên như phá tan bầu khí yên tĩnh chìm lắng trong Chúa như mọi ngày của Tu Viện, báo hiệu ngày trại đang lan tỏa trong không gian, trên từng khuôn mặt của các chị em nữ tu.Có lẽ những ngày tháng sống bên nhau, quý chị em cùng nhau chia sẻ công việc mục vụ nhưng chưa có dịp để cùng chơi với nhau. Những ngày trại là cơ hội để chị em cọ xát nhau, hòa quyện với nhau.
Hiện diện trong hai ngày trại năm nay, ban tổ chức có cha Giuse Đỗ Đức Trí – Chánh xứ Thái Hòa – Trưởng Ban Giáo dục đức tin Giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Phạm Quốc Thuần – phó xứ giáo xứ Thái Hòa – Đặc trách Huấn giáo giáo hạt Hòa Thanh, 9 thầy thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Giáo phận Xuân Lộc trong nhóm Đuốc Hồng, 5 chủng sinh. Dì Anna Nguyễn Thị Phượng – Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, dì Anna Trần Thị Nguyệt - Phó Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc, quý chị Tổng Cố Vấn và 230 trại sinh gồm các chị Khấn Trọn, các em Học Viện, Tập Viện và Thanh Tuyển của Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.
7g30' các trại sinh nhanh chóng tập trung dưới sảnh nhà mới của Hội dòng để chuẩn bị bước vào nghi thức khai mạc trại. Tất cả cùng nhau khởi động bằng những bài hát với vũ điệu sôi động, cùng nhau làm bài, trắc nghiệm lại những hiểu biết về Giáo Hội, Giáo phận Xuân Lộc, Đấng Sáng Lập Dòng.
8g00' nghi thức khai mạc trại bắt đầu với lời tuyên bố thật hùng hồn của cha Giuse Đỗ Đức Trí - Đặc trách Ban Giáo dục đức tin Giáo phậnXuân Lộc. Lời tuyên bố của cha mở ra một sức mạnh của niềm vui được các trại sinh hưởng ứng bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nói lên tinh thần sẵn sàng bước vào ngày trại trong đoàn kết, yêu thương.
Sau nghi thức khai mạc các trại sinh bước vào những trò chơi thật thú vị, dù là những nữ tu mong manh yếu đuối nhưng lại tàng ẩn một sự mạnh mẽ đầy cuốn hút như lăn qua chướng ngại vật, làm người siêu mẫu, đâm lủng các trái bóng chứa đầy bột mì và cả nước nữa, ăn những cây mía dài còn nguyên vỏ, làm các tờ bích báo với ý tưởng chứa đầy nhiệt huyết tông đồ...Có những chị tuổi đã lớn những vẫn cố gắng cùng với chị em đi trên những nẻo đường bước theo Đức Cha Lambert. Có ai ngờ rằng đây là những nữ tu đã từng đứng trên bục giảng, từng đi huấn luyện cho các em thiếu nhi và giới trẻ, hôm nay đây quý chị đang tự huấn luyện mình để có thể hòa nhịp với nhịp sống của Giáo Hội và giáo phận trong một xã hội khó khăn và phức tạp.
11g15' các trại sinh tiến về Nguyện Đường Hội dòng để viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.Sau khi được Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp sức, các trại sinh dùng bữa Agape với nhau tạo nên một gia đình Hội dòng có chị và có em.
Đầu giờ chiều các trại sinh tập trung lại trước sân và cùng múa với nhau những điệu múa đầy sáng tạo.
14g00' thuyết trình bài bích báo với những ý tưởng sâu sắc nhưng chân chất nữ tu.
14g30' các trại sinh bước vào trò chơi game show qua những vòng thi rất tuyệt vời.Không chỉ có các em thiếu nhi hay giới trẻ mong ước được đội vương miện chiến thắng và được rung chuông vàng nhưng các nữ tu cũng có những ước mong hồn nhiên và tươi vui được rung chuông vàng bên chị em của mình.
17g00' các trại sinh cùng nhau dùng bữa tối trên những bãi cỏ đầy tình mến thương.
19g30' đêm lửa trại bắt đầu với chủ đề "Trái tim nữ tu Mến Thánh Giá Xuân Lộc theo bước Đức Cha Lambert". Bên nhau trong ánh lửa bập bùng, tình yêu của chị em có những ngày hờn dỗi, những hiểu lầm và những giá lạnh khi chị không hiểu em và em không hiểu chị lại được hâm nóng lại, bên ánh lửa chị em thấy nóng lại hồn tông đồ mà Đấng Sáng Lập đã để lại cho Dòng Mến Thánh Giá. Ngọn lửa là ánh sáng xua tan đi những lo sợ cho chuỗi ngày phục vụ đầy khó khăn và thắp sáng lên niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa.
Ơn thánh đang dâng tràn thì trận mưa ân sủng từ trời đổ xuống. Lúc này đây chị em lại nắm tay nhau để di chuyển vào hội trường. Không gian nơi đây tuy nhỏ nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười trên những gương mặt rạng rỡ quacác tiết mục văn nghệ và điệu múa say mê. Sau những giờ bên lửa trại, không gian như trầm lắng xuống, chị em quây quần bên thánh giá Chúa. Ánh nến lung linh được thắp lên trên cây thánh giá như lan tỏa đến từng trái tim và tâm hồn chị em.Bên thánh giá Chúa chị em cảm nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã chọn gọi chị em cách riêng trong Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc.Bên thánh giá Chúa chị em cảm nghiệm sâu lắng tình yêu hy hiến và phục vụ, một sức mạnh lớn lao của thánh giá Chúa đang trào tràn và thúc dục chị em " Hãy can đảm lên, đừng sợ" (Ga 16,3).Sức mạnh và lòng phó thác tin yêu đó theo chị em đi vào giấc ngủ.
Nhìn lại một ngày sống và phục vụ, lúc gian khó và đầy nguy hiểm của những trò chơi nhưng vẫn đầy ắp niềm vui vì các trại sinh được đong đầy sức mạnh bên thánh giá Chúa Giêsu.
4g30' sáng ngày 20/06/2015, các trại sinh cùng nhau suy niệm và chia sẻ lời Chúa với nhau theo đội. Thánh lễ là đỉnh cao của trại hè 2015. Các trại sinh kín múc ân sủng nơi Chúa Giêsu Thánh Thể để tiếp bước cho một ngày mới.
6g30' các trại sinh điểm tâm trong tinh thần huấn luyện của trại hè vừa di chuyển vừa dùng bữa sáng.
7g00' ban tổ chức cho các trại sinh chơi trò chơi lớn, tiếp bước theo Đức Cha Lambert. Có ai biết rằng các chị nữ tu đã phải chịu bầm dập khi bị quỳ lết qua những vũng bùn nè, trườn trên hai sợi dây thừng để có thể lấy lại thánh giá của Đức Cha đã bị cướp... còn nhiều gian khó lắm đấy không thể kể hết.
11g30' kết thúc trại hè trong tinh thần sẵn sàng lãnh nhận sứ vụ mới cho ngày mai.
Lời nhắc nhở của cha Trưởng Ban Giáo dục đức tin vẫn còn vang vọng nơi mỗi chị em: "Nếu Đức Cha Lambert của chị em đã chọn những hạt giống không tốt thì ngày hôm nay những nữ tu là các chị em đây không còn ở trong ruộng lúa Mến Thánh Giá Xuân Lộc mà có khi chúng ta đang ở ruộng lúa cỏ đầy cỏ lùng. Ước mong quý chị em sẽ là những người đi gieo giống, những người tiếp bước theo Đấng Sáng Lập, chúng ta phải gieo những hạt giống tốt của Đức Kitô".
Truyền Thông MTG.Xuân Lộc
Tường trình tiến trình xin tuyên thánh của Linh Mục Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp.
Phỏng vấn Linh mục Tổng Đại diện TGP Sài Gòn về việc trùng tu ngôi Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn
WGPSG -- Vào cuối Thánh lễ Truyền Dầu (thứ Năm Tuần Thánh) vừa qua, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chính thức công bố quyết định trùng tu ngôi Nhà thờ Chính Toà của Tổng Giáo phận. Phóng viên trang Web Tổng Giáo phận Sài Gòn (PV) đã có một số câu hỏi phỏng vấn Linh mục Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân về kế hoạch trùng tu ngôi nhà thờ chung này của Tổng Giáo phận.
1/ PV: Kính thưa Cha, Tổng Giáo phận Sài Gòn đã bắt đầu thực hiện việc kiểm định để trùng tu ngôi Nhà thờ chính toà của Tổng Giáo phận. Xin Cha vui lòng cho chúng con biết thêm về những lý do khiến phải thực hiện việc trùng tu này?
Lm Tổng Đại diện: Thực ra cách đây 10 năm, từ thời của ngài, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã có ý định trùng tu Nhà thờ chính tòa Sài Gòn rồi, nhưng do có nhiều công trình ưu tiên cần làm trước như nâng cấp và xây thêm dãy nhà mới Đại Chủng viện Thánh Giuse - vì nhu cầu đào tạo linh mục cho các giáo phận Sài Gòn, Mỹ Tho và Phú Cường - nên việc trùng tu ngôi nhà thờ Đức Bà Sài Gòn phải tạm dời vào một thời điểm thích hợp hơn. Và khi Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc về nhận giáo phận, sau khi đã quan sát và tham khảo ý kiến của các cha phụ trách nhà thờ Đức Bà, ngài thấy việc trùng tu không để trễ hơn được nữa. Vương cung Thánh đường Đức Bà là ngôi nhà thờ cổ kính, đã tròn 135 tuổi vào ngày 11 tháng 4 năm nay. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố này. Là con cháu của các bậc tiền nhân ở tại Tổng Giáo phận thân yêu, chúng ta có trách nhiệm phải bảo tồn, trùng tu, gìn giữ nét đẹp cổ kính của ngôi nhà thờ độc đáo này. Khi có những xuống cấp, nguy hại nghiêm trọng mà không trùng tu, thì - giả sử ngôi nhà thờ bị hư hại nhiều hơn hay có sụp đổ - sẽ rất nguy hiểm cho giáo dân, và chúng ta sẽ có tội với tiền nhân.
2/ PV: Cha có thể cho chúng con biết những đề xuất ban đầu về quy trình trùng tu, kế hoạch trùng tu và những hạng mục sẽ được trùng tu?
Lm Tổng Đại diện: Hiện tại, Tòa Tổng Giám mục đã nhờ công ty Sài Gòn kiểm định. Họ đã tiến hành kiểm định ngôi nhà thờ này. Nhưng trong đợt kiểm định đầu tiên, chưa có kiểm định tháp chuông, mái nhà thờ và nội thất. Khoảng một tuần lễ nữa, họ mới kiểm định xong những hạng mục này và sẽ cho chúng ta biết ngôi nhà thờ hư hại đến mức độ nào, những chỗ nào cần làm ngay, những phần nào sẽ làm từ từ. Đây là một kế hoạch rất dài hạn, có thể thực hiện trong nhiều năm. Nhưng ưu tiên số một là phải chống dột và lợp được mái nhà thờ Đức Bà. Khi hết dột, chúng ta mới tiến hành việc sửa chữa bên trong.
3/ PV: Thưa Cha, đã có những kết quả khảo sát kiểm định nào về ngôi Nhà thờ chính toà Sài Gòn rồi? Từ những kiểm định này, phương án và kế hoạch cụ thể sẽ như thế nào?
Lm Tổng Đại diện: Như tôi đã trình bày ở trên, công tác kiểm định đợt một tạm xong vào ngày 14-6-2015 và trong tuần tới, sau khi kiểm định xong, công ty Sài Gòn sẽ tập hợp tất cả những tư liệu, với những hình ảnh được chụp rõ nét, sẽ cho chúng ta thấy chỗ nào trong nhà thờ Đức Bà bị hư hại nghiêm trong cần phải làm ngay. Nhưng trước tiên, như tôi vừa nói lúc nãy, việc làm đầu tiên vẫn là phải chống dột; đặc biệt là mùa mưa đang tới, ngôi nhà thờ sẽ còn xuống cấp nhiều hơn nữa nếu mái nhà thờ không được chống dột.
4/ PV: Thưa Cha, khi trùng tu, nhà thờ có gì thay đổi về mặt kiến trúc không?
Lm Tổng Đại diện: Đây là một công trình trùng tu, và nguyên tắc trùng tu là không thay đổi gì hết. Ngôi nhà thờ Đức Bà sẽ được giữ nguyên hiện trạng như đã có từ 135 năm qua, vẫn giữ nét đẹp cổ kính, độc đáo của kiến trúc. Riêng về ngói trên mái nhà thờ thì, trong 135 năm qua, đã hư hại nhiều, không phải do chiến tranh mà chủ yếu là do thời tiết và thiên tai. Ngói nguyên thủy là ngói Marseille, giống như tất cả các vật liệu xây dựng khác của nhà thờ này - đều được đem sang từ bên Pháp, qua cảng Marseille. Các cha sở tiền nhiệm đã từng có thay ngói, nên bây giờ ngói Marseille trên mái nhà thờ còn rất ít - khoảng mấy chục viên. Đa số còn lại là ngói Indochinois, hầu hết được làm ở Việt Nam. Một số là ngói Phú Hữu, bây giờ cũng đã cũ kỹ rồi. Cơ quan hữu trách của thành phố có đề nghị với Tòa Giám mục làm sao phải tìm được ngói nguyên thủy Marseille để giữ được nét đẹp cổ kính của Nhà thờ. Chuyện đó, chúng tôi thấy không đơn giản, nhưng sẽ cố gắng hết sức.
5/ PV: Thời gian thực hiện dự kiến sẽ kéo dài bao lâu? Khi nào thì bắt đầu khởi công?
Lm Tổng Đại diện: Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành việc trùng tu ngay sau khi có đủ điều kiện, chẳng hạn như phải có giấy Nhà Nước cho phép trùng tu và cho phép sử dụng một phần lòng lề đường để dựng dàn giáo. Tôi nghĩ là các vị lãnh đạo cùng các ban ngành thành phố đều ủng hộ việc này thôi bởi vì ngôi nhà thờ của chúng ta gắn liền với sự hình thành và phát triển của thành phố. Tôi dự kiến là, nếu mọi sự thuận lợi thì sau khoảng 3 hoặc 4 tháng nữa, chúng ta có thể bắt đầu tiến hành trùng tu. Chương trình trùng tu này sẽ kéo dài trong nhiều năm, không thể vội vàng được. Phải làm từng giai đoạn một, ưu tiên số một là chống dột. Trước khi tháo ngói ra khỏi mái, phải tạo một lớp mái che mưa che nắng bên trên trước, để khi ngói được tháo ra, nhà thờ vẫn không bị dột, không ảnh hưởng đến cộng đoàn phụng vụ.
6/ PV: Thưa Cha, tổng dự toán kinh phí cho việc trùng tu Nhà thờ chính toà Sài Gòn dự kiến sẽ là bao nhiêu?
Lm Tổng Đại diện: Vào lúc này thì chưa có thể nói con số kinh phí chính xác được. Phải chờ bên kiểm định cho biết hư hao ra sao, từ đó sẽ làm việc với bên thi công; bên thi công lên phương án rồi cho biết việc sửa chữa sẽ tốn kém như thế nào. Tôi nghĩ kinh phí trùng tu nhà thờ Đức Bà này sẽ rất lớn bởi vì có những hạng mục bên Việt Nam không thể làm được mà phải nhờ các chuyên viên bên Pháp, ví dụ như kính màu, hoặc ngói lợp, nếu muốn sử dụng ngói Marseille. Chúng ta phải chọn loại ngói giống như xưa, nhưng phải là ngói mới. Nếu dùng ngói cũ thì sẽ có nhiều nguy cơ vì không biết nó còn sử dụng được bao lâu; mình lợp lên vài bữa, nó lại hư hỏng, nhà thờ lại bị dột thì phiền phức lắm!
7/ PV: Thưa Cha, Ban Trùng tu của Tổng Giáo phận thực sự sẽ gồm những ai?
Lm Tổng Đại diện: Đức Tổng đã quyết định: Trưởng ban Trùng tu là tôi (lm. Ignatio Hồ Văn Xuân). Cộng tác với tôi có cha Giuse Mai Thanh Tùng (cha phó Gia Định, quản lý của Giáo phận), Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng (Cha sở nhà thờ Chợ Đũi), và ba cha của giáo xứ Nhà thờ Chính tòa là Cha Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, Cha Giuse Vương Sĩ Tuấn, Cha Phêrô Đỗ Duy Khánh. Ba giáo dân là ông Phêrô Nguyễn Văn Trà (chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa), Anh Micae Bùi Thành Châu và Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái. Như vậy Ban Trùng tu có tất cả 9 người.
8/ PV: Thưa Cha, hiện nay đã chọn đơn vị thi công chưa?
Lm Tổng Đại diện: Chúng tôi đã quyết định chọn công ty Mỹ Tín là công ty sẽ chịu trách nhiệm về việc trùng tu bởi vì công ty này cũng có những đối tác bên Pháp. Hơn nữa, qua công trình xây dựng tòa nhà Văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (72/12 Trần Quốc Toản) vừa xong, tôi thấy đây là một tập thể làm việc rất tốt và có tinh thần trách nhiệm nên chúng tôi quyết định chọn công ty Mỹ Tin thi công việc trùng tu này.
9/ PV: Thưa Cha, trong thời gian trùng tu, việc cử hành phụng vụ sẽ như thế nào? Và du khách có thể tiếp tục đến thăm Vương Cung Thánh Đường được không?
Lm Tổng Đại diện: Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi đang nhờ người hàn dàn giáo cho riêng công trình này bởi vì tôi sợ những dàn giáo bên ngoài không đủ độ bền chắc sẽ rất nguy hiểm. Khi thực hiện việc trùng tu này, có ba điểm mà ban trùng tu phải rất để ý. Thứ nhất, trùng tu làm sao để sinh hoạt phụng vụ của nhà thờ vẫn tiếp tục như trước. Thứ hai, phải bảo đảm an toàn cho công nhân thi công. Thứ ba, bởi vì ở bên hông nhà thờ là giao lộ - lượng xe cộ rất đông - nên phải bảo đảm an toàn cho người đi đường. Do đó, chúng tôi phải làm dàn giáo thật chắc vì càng cao, giông gió càng mạnh. Dàn giáo lên cao để giữ một cái mái trùm lên nhà thờ Đức Bà, giống như một cái nhà trùm lên một cái nhà; khi tiến hành thi công thì ở dưới vẫn cử hành phụng vụ bình thường, và du khách vẫn tiếp tục tham quan, không có gì trở ngại.
PV: Con xin chân thành cám ơn cha Tổng Đại diện đã trả lời những câu hỏi của chúng con.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Chung kết và phát thưởng cuộc thi đố vui kinh nguyện tại giáo xứ chính tòa Phú Cam
Trong tinh thần Phúc âm hóa Đời sống Giáo xứ, Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam Huế đã tổ chức cuộc thi "Thi Đố Vui Kinh Nguyện" nhằm mục đích Tổng kết quá trình học hỏi Giáo lý và Kinh nguyện sau một năm.
Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam từ lâu đời đã có truyền thống đọc kinh sớm hôm trong mỗi gia đình, do vậy các em hầu như đều làu thông tất cả mọi kinh trong sách Nhật khóa và những kinh riêng mà Chủ chăn của Giáo phận soạn ra. Cuộc thi Đố vui Kinh nguyện không chỉ đòi hỏi các em thuộc kinh mà còn phải hiểu rõ ý nghĩa của từng lời kinh. Chính vì thế, cuộc thi được tổ chức giữa 12 Khu vực của Giáo xứ trở nên sôi nổi ngay từ vòng loại vào những ngày 15 và 16/6 vừa qua, Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn ra được 4 đội thuộc 4 Khu vực: Lộ Đức, Mông Triệu, Giuse và Thánh Giá để vào thi chung kết vào tối 19/6 tại Nhà thờ.
Xem Hình
Sau Thánh lễ mừng kính 117 vị Tử Đạo Việt Nam được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn vinh lên bậc Hiển Thánh, Cha Phó Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung Đặc trách Giáo lý của Giáo xứ mời gọi cộng đoàn tham dự và cổ vũ cho cuộc thi được sôi động.
Mở đầu cuộc thi, mọi người chào đón Cha Tổng Đại diện, Quản xứ Chính tòa đến với cuộc thi, Ban Tổ chức giới thiệu quí Cha, Ban Giám khảo cuộc thi và các thành phần tham dự.
Cha Phó xứ Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung đọc lời chào mừng và cảm ơn Ban Tổ chức đã nỗ lực để cuộc thi Đố vui Kinh nguyện được thành công tốt đẹp, làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Trong phát biểu chào mừng, Cha Giuse nói: "Nhân Kỷ niệm 27 năm ngày Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong 117 vị Tử đạo trong số hàng trăm ngàn người Việt Nam lên bậc Hiển Thánh (19/6/1988). Trong số đó, Giáo xứ Phủ Cam vinh dự có Thánh Phaolô Tống Viết Bường. Các Ngài là Tổ tiên chúng ta đã làm chứng Đức Tin bằng đời sống Kinh nguyện, bằng mẫu gương đạo đức và bằng chính mạng sống mình."
Sau khi các đội bắt thăm vị trí, cuộc thi bước vào vòng 1 với nội dung "Tìm hiểu Kinh nguyện". Cuộc thi sôi động ngay từ bước đầu với sự cổ vũ nồng nhiệt của các em thiếu nhi vỡ lòng và thêm sức, ngoài ra còn được sự động viên tích cực của phụ huynh. Vòng 1 mỗi đội phải trả lời 10 câu hỏi, kết quả: đội Lộ Đức 70 điểm, đội Mông Triệu 40 điểm, đội Giuse 40 điểm và đội Thánh Giá 60 điểm.
Sau vòng 1 là cuộc thi dành cho khán giả, các em thiếu nhi xuất sắc trả lời những câu hỏi rất khó, những phần thơngr dành riêng cho các em thật xứng đáng.
Bước vào vòng 2, mỗi đội cũng trả lời 10 câu hỏi nhanh, qua vòng này, điểm số của mỗi đội đã bắt đầu thay đổi. Đội Mông Triệu trả lời được 6 câu được 60 điểm, đội Lộ Đức trả lời được 5 câu được 50 điểm, đội Giuse và Thánh Giá đều trả lời xuất sắc cả 10 câu hỏi, mỗi đội dành trọn 100 điểm.
Giúp vui trong cuộc thi, 2 anh em thí sinh biểu diễn nhạc cụ Violon và Organ nhạc khúc "Chúa là tình yêu", với những kỹ thuật điêu luyện được khán giả vỗ tay hoan hô.
Qua 4 vòng thi, số điểm của các đội có sự chênh lệch rõ rệt, xuất sắc nhất là đội Thánh Giá, nhì là đội Giuse, thứ ba là đội Lộ Đức và đội Mông Triệu đứng thứ tư. Mỗi đội được nhận 1 phần thưởng quí giá do Giáo xứ tặng.
Thật đáng khâm phục các em khi chứng kiến những câu hỏi rất khó và hóc búa, vậy mà các em vẫn trả lời chính xác. Không chỉ khán giả mà cả quí Cha, quí Thầy cũng như Ban Giám khảo đều khâm phục.
Theo Ban Tổ chức cho biết, kinh phí tổ chức cuộc thi cũng như phần thưởng dành cho các em lên đến 20 triệu đồng, do Giáo xứ cung cấp. Số tiền tuy khá lớn nhưng điều quan trọng nhất là khích lệ và cổ vũ được các em siêng năng đọc kinh sớm tối và hiểu được ý nghĩa của từng câu kinh.
Trương Trí
Tầm soát sức khỏe cho quý TPB VNCH
GNsP (19.06.2015) – Chương trình 'Tri Ân Anh – TPB VNCH' tiếp tục tầm soát sức khỏe cho quý TPB.
Chín quý ông sống ở vùng Sài Gòn được tầm soát sức khỏe vào sáng ngày 18.06.2015, tại Văn phòng Công lý và Hòa Bình, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Trong các đợt tầm soát sức khỏe lần trước, số TPB lên đến 150 quý ông, nhưng lần này, được chia nhỏ thành nhiều ngày và mỗi ngày có từ 9-15 ông.
Đặc biệt, lần tầm soát sức khỏe này, có sự tham dự trực tiếp của một vị bác sĩ người Mỹ gốc Việt -trở về VN- khám bệnh cho quý ông. Bác sĩ Lê cho biết: "Mục tiêu tôi về VN là kiếm người nghèo -những người không được đi khám bệnh, nhưng tôi lại có duyên hội ngộ với các ông TPB mà họ lại là những người cần hơn cả."
Trong gần 4 tiếng đồng hồ, bác sĩ Lê có dịp tiếp cận, khám bệnh và hỏi thăm tận tình cho từng con người cụ thể ấy, đã để lại cho bà niềm hạnh phúc vì bà có cơ hội cho đi, và nhận được nhiều hơn là cho. Bác sĩ Lê xúc động, nói: "Tôi rất mang ơn những vị này, nhờ các vị mà tôi còn có cơ hội sống sót cho đến ngày hôm nay. Thứ hai, tôi được học nhiều thứ từ các vị ấy về nghị lực, sức chịu đựng, sự dũng cảm để sống còn cho tới ngày hôm nay. Điều này rất đáng phục! Thứ ba, tôi rất thích sự ấm cúng của buổi ngày hôm nay, mọi người giống như một gia đình. Thứ tư, tôi cám ơn họ đã tin tưởng vào các hoạt động của các cha, nên họ mới đến đây, cho tôi có cơ hội khám bệnh cho họ, để giúp cho sức khỏe của họ được tốt hơn. Tôi muốn làm nhiều hơn cho quý ông TPB. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho các ông TPB. Tôi chỉ mong làm một điều gì đó cho quý ông TPB mà thôi."
Sự quan tâm, ân cần, tận tình của bác sĩ Lê đã làm ông TPB tên là Danh xúc động sau khi được bà khám bệnh. Ông TPB Danh bùi ngùi: "Tôi thuộc Tiểu đoàn Nhảy dù, bị mù một con mắt, bị gẫy một chân và bị gẫy tay trái. Vết thương ở chân và ở mắt của tôi lâu ngày không ai chăm sóc nên bị viêm. Tôi mong muốn được chữa khỏi các vết thương này. Bác sĩ khám rất tận tình, tôi rất an tâm khi được bác sĩ thăm hỏi kỹ lưỡng. Sự ân cần như vậy, các anh em TPB được an ủi rất nhiều, đời sống của mình tủi hổ mà được người khác chăm sóc như vậy thì tôi rất là mừng, rất yên vui."
Sau buổi tầm soát sức khỏe, bác sỹ Lê cho ý kiến: "Tôi nghĩ là phải nâng cao nhận thức về bệnh của họ, tại vì, nhiều người không cảm thấy có bệnh gì cả -nhưng họ lại đang mang bệnh và cần chữa- do họ không hiểu biết về bệnh thôi. Thứ hai, cần nhấn mạnh quý ông trong việc chữa trị, uống thuốc phải đều đặn, uống không đúng liều và không đúng thời gian là nuôi bệnh. Thứ ba, quý ông TPB chưa nghĩ đến việc phòng ngừa bệnh, họ chưa có thời gian chữa bệnh huống chi là phòng ngừa bệnh, cho nên cần phải thúc giục họ. Phòng ngừa bệnh sẽ tốt hơn so với chữa trị bệnh."
Bác sĩ Lê mong muốn Chương trình 'Tri Ân Anh – TPB VNCH' mở các buổi nói chuyện về các bệnh thường gặp ở độ tuổi trung niên cho quý ông TPB. Bác sĩ Lê nói: "Tôi nghĩ là nên lập các lớp nói về các bệnh thường gặp phải, ví dụ như: bệnh huyết áp cần làm gì, bệnh tiểu đường nên làm thế nào, những người bị cụt chân cụt tay nên chăm sóc họ ra sao... Không biết chúng ta có làm được không?"
Khi được hỏi, bác sĩ có quan ngại sẽ gặp khó khăn khi trở về nước hay không. Bác sĩ Lê thẳng thắn trả lời: "Đây là việc cần làm, nên phải làm thôi."
Tri ân những người xả thân vì đất nước -TPB VNCH- là việc cần làm, không chần chừ, không suy nghĩ và không đắn đo.
Huyền Trang, GNsP
Tri ân TPB – VNCH: những người âm thầm ở hậu trường
GNsP (19.06.2015) – Như chúng tôi đã đưa tin hôm qua, chương trình khám chữa bệnh cho các ông Thương Phế Binh VNCH vẫn tiếp tục được phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn duy trì theo phương thức chia thành từng nhóm nhỏ và khám nhiều ngày trong tuần.
Điều không thể không nhắc tới là sự cộng tác nhiệt tình của các anh chị em Tình Nguyện Viên (TNV) cho chương trình này.
Ngay từ sáng sớm, các TNV đã có mặt đông đủ để hỗ trợ cho công việc khám chữa bệnh. Mỗi người chia nhau những công việc cụ thể sau: tiếp nhận hồ sơ, đón tiếp, phục vụ ăn uống, đưa các ông đến những phòng khám tư,…
Trong những năm qua, một gương mặt khá thân quen luôn thường trực tại phòng CLBH là chị Phượng. Chị có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, điều tra và liên lạc với các ông TPB để hẹn ngày giờ đến khám chữa bệnh.
Với chồng hồ sơ dầy trên bàn, chị tỉ mỉ ghi chép từng chi tiết về hoàn cảnh, nơi chốn, quân ngũ, hiện tình của từng ông TPB.
Chị cho biết, trong ngày hôm qua đã khám chữa bệnh cho 10 ông nằm trong địa bàn Tp. Sài Gòn. Và trong buổi sáng hôm nay sẽ tiếp tục khám chữa bệnh cho 15 ông thuộc các tỉnh ven Thành phố. Và chị đã liên lạc với các ông ở những tỉnh xa hơn như Bến Tre, Đồng Tháp để các ông tranh thủ lên Sài gòn vào chiều nay để cho kịp chuyến khám bệnh vào ngày mai.
Chị chia sẻ về công việc của mình như sau: “Mấy ông TPB thường tuổi đã cao, sức yếu lại lảng tai, nên mỗi lần gọi điện thoại để liên lạc thông báo chi tiết về ngày giờ khám chữa bệnh rất khó khăn. Có ông gọi điện thoại đến chục lần mới liên lạc được…”
Còn vợ chồng anh chị Điệp Oanh cứ mỗi lần nghe biết có chương trình Tri Ân TPB hoặc khám chữa bệnh thì anh chị gác mọi công việc lại để có thể đến tham gia vào đội ngũ TNV.
Anh Điệp là một nhạc công đã từng là chủ một phòng trà danh tiếng ở Tp Sài Gòn này. Mỗi lần có chương trình họp mặt Tri Ân TPB, anh là người đánh đàn phục vụ chương trình văn nghệ. Với ngón đàn điêu luyện, anh “chơi” những “bản nhạc vàng” ca ngợi người lính VNCH, đã khơi lên nơi lòng của các ông TPB nhiều cảm xúc dâng trào của một thời chiến trường gian khổ, đấu tranh cho nền hòa bình dân tộc mà trong mấy chục năm qua người ta đã cố chôn vùi nó.
Tôi hỏi anh: “Anh có bị ảnh hưởng gì không khi công khai chơi những bản nhạc vàng như thế?”
Anh tươi cười cho biết: “sau lần chơi những bản nhạc vàng ca ngợi người lính VNCH thì an ninh đã theo dõi và phá phòng trà, nơi anh bỏ vốn đầu tư. Và anh đã phải đóng cửa không còn làm ở đó nữa”.
Tôi thắc mắc hỏi: “vậy hiện giờ anh sống bằng nghề nào?”
Anh vui vẻ cho biết: “Hiện tại hai vợ chồng làm kem tại nhà. Nơi nào có nhu cầu thì mình giao đến cho họ.” “Sống qua ngày là được, miễn sao mang tới niềm vui cho các ông TPB, những người đã chịu quá nhiều thiệt thòi mất mát là hạnh phúc rồi….” Anh còn không quên hứa tặng cho tôi một hộp kem mùi sầu riêng để thưởng thức ngón tay nghề phụ của anh!
Tôi quay sang hỏi chị Oanh, vợ anh Điệp: “Thế sáng nay đón rước các ông TPB có vụ gì vui không chị?”
Chị cười sảng khoái: “Vui gì cha ơi!!!”
Rồi chị kể: “Sáng nay gặp một ông TPB rất khó chịu! Lúc đang chờ đưa đi lấy mẫu máu xét nghiệm, ông liên tục càu nhàu đòi ăn sáng, đòi phải được uống thuốc… và đòi về”.
Tôi ái ngại hỏi lý do thì chị cho biết: “vì họ già, đau yếu thường khó chịu nên phải dịu dàng và thông cảm.”
Tôi hỏi: “vậy chị phải làm sao?” Chị chỉ cho biết: “Sau khi nói nhẹ nhàng với ông là phải nhịn ăn sáng, và uống thuốc thì kết quả xét nghiệm mới chính xác và taxi đang đến để đưa ông đi thì ông tỏ ra thân thiện và chịu nghe lời.”
Chị còn cho tôi biết thêm một bí quyết: “Với các ông TPB phải luôn nhẹ nhàng thì nói gì họ cũng nghe!”
Trong số anh em TNV thường trực còn phải kể đến 2 anh em khác là anh Nguyễn Bắc Truyển và Đinh Quang Tuyến (tuyến xích lô). Anh Truyển là một Phật tử Hòa Hảo, trước đây đã từng bị nhà cầm quyền kết án tù vì tội danh “chống phá nhà nước”. Sau khi ra tù, anh có cơ duyên tiếp xúc với Phòng CLHB và kể từ đó, nơi đây là chốn thân quen của anh. Mỗi lần có chương trình Tri Ân TPB hay khám chữa bệnh anh đều hăng hái phục vụ hết mình.
Ngoài anh Truyển còn có anh Tuyến, quen gọi là Tuyến Xích Lô vì là tên của anh facebook. Anh là người có những ý tưởng lạ và hay trong việc cổ động chống xâm lược của Trung Cộng. Như lần biểu tình chống Trung Cộng đặt giàn khoan HD 981 bất hợp pháp vào vùng lãnh hải Việt Nam, anh chạy xe honda bon bon ra đường chở theo bình nước khoáng ghi hàng chữ: “Nước nhà không bán – chỉ uống thôi!”
Tôi còn nhớ hôm anh cố tình đi bộ đến với buổi Tri Ân TPB, anh khoác trên mình bộ đồ áo dài khăn đóng truyền thống, cầm theo cây gậy, trên đầu gậy buộc chặt cái vòi nước (romine). Thấy hình dáng và phong cách lạ lẫm, tôi lân la hỏi chuyện thì anh mới bật mí: “Mình đi bộ mặc áo dài truyền thống dân tộc này để mọi người đi đường chú ý. Còn cái đầu gậy buộc cái vòi nước nhằm có ý nói: ‘mất nước là chết! chết khô như cây gậy!” Nếu một ngày không có nước uống thì khốn đốn thật!
Đó là vài câu chuyện tôi góp nhặt được nơi các TNV. Còn biết bao người khác, dù được gặp mặt hay chưa, vẫn đang âm thầm phục vụ “đằng sau hậu trường” cho các ông TPB VNCH, với mong ước làm vơi bớt đau khổ vốn là điều mà các ông đã chịu đựng trong mấy chục năm qua từ sau ngày 30.04.1975.
GNsP