Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đoàn linh mục hành hương bằng xe đạp đến Đền thánh La Salette
Một toán sáu linh mục giáo sư và sinh viên thuộc Giáo hoàng Học viện “Nữ Vương các Tông Đồ” (Regina Apostolorum), ở Roma đang hành hương bằng xe đạp, từ Roma đến Đền thánh Đức Mẹ La Salette bên Pháp, dài 1.400 cây số, để quyên tiền giúp các sinh viên nghèo của Học viện.
Đây là lần thứ ba sáng kiến này được thực hiện. Đoàn do cha Clemens Gutberlet dẫn đầu, đã khởi hành hôm thứ Bảy, 22/8/2020 vừa qua, từ Quảng trường thánh Phêrô và dự kiến sẽ đến Đền thánh La Salette vào thứ Bảy 29/8 này. Bình quân mỗi ngày đoàn đi 200 cây số.
Theo thông cáo báo chí của Học viện “Nữ Vương các Tông Đồ”, thuộc dòng Đạo binh Chúa Kitô, cuộc hành hương lần thứ ba này có một ý nghĩa đặc biệt vì nhấn mạnh tầm quan trọng lòng quảng đại của một xã hội đang phục hồi từ một tình trạng rất phức tạp của thế giới và cố gắng giúp những người túng thiếu, xây dựng tương lai”.
Sáng kiến năm nay, được sự bảo trợ của “Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa”, nhấn mạnh tầm quan trọng về văn hóa và quốc tế của cuộc hành hương, liên kết các yếu tố bác ái, thể thao và linh đạo với nhau.
Theo lộ trình, đoàn hành hương bằng xe đạp đi qua các thành phố Assisi, Firenze, Genova của Italia, trước khi vào nước Pháp, và đi tới Đền thánh Đức Mẹ La Salette. Trung tâm Thánh Mẫu này ở vùng núi Alpes của Pháp và là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với hai thiếu niên Mélanie Calvat, 15 tuổi và Maximin Giraud 11 tuổi, chiều ngày 19/9 năm 1846. Trong sứ điệp tỏ cho hai thiếu niên mục đồng, Đức Mẹ biểu lộ đau buồn vì thói tục của nhiều tín hữu phạm thượng và thiếu tôn trọng Chúa nhật như một ngày thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đại dịch buộc các Nữ tu phải hủy bỏ sự kiện mừng kỷ niệm 110 ngày sinh của Mẹ Têrêsa
Chín Nữ tu có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, buộc các Nữ tu này phải tránh các cuộc tụ tập bên trong trụ sở của họ.
Các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái (MC) đã hủy bỏ các sự kiện mừng kỷ niệm sinh nhật thường niên năm nay của Đấng sáng lập Hội Dòng của mình, Mẹ Têrêsa Calcutta, sau khi một số Nữ tu có kết quả dương tính với Covid-19.
Sự kiện mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của vị Nữ tu thánh thiện đã hưởng vinh quang Thiên Quốc mà không có các hoạt động được tổ chức theo thông lệ vào ngày 26 tháng 8 tại trụ sở chính của Dòng Thừa sai Bác ái, 22 năm sau khi Thánh nhân qua đời.
Sau khi chín Nữ tu có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại trụ sở của họ, các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái đã hủy bỏ Tuần Cửu Nhật cầu nguyện, Thánh lễ đồng tế và hoạt động ca hát và nhảy múa của các me thiếu nhi như một phần của sự iện mừng kỷ niệm.
Trụ sở chính của Dòng Thừa sai Bác ái ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ, còn được gọi là ‘Nhà Têrêsa Calcutta’, có phần mộ của vị Nữ tu thánh thiện. Nơi đây mang một vẻ hoang vắng lạ thường khi không có dòng người hành hương đổ về như thường lệ để tỏ lòng tôn kính trọng Mẹ Têrêsa Calcutta nhân kỷ niệm110 ngày sinh của Mẹ.
Theo Sunil Lucas, một tình nguyện viên của Dòng Thừa sai Bác ái, Thánh lễ riêng đã được cử hành tại mộ phần của Mẹ Têrêsa Calcutta vào sáng ngày 26 tháng 8 do Cha Dominic Gomes, Tổng đại diện Tổng giáo phận Kolkata, chủ tế.
Theo anh Lucas, tính đến ngày 26 tháng 8, bảy trong số chín nữ tu đã bình phục.
Trụ sở chính có khoảng 100 nữ tu bao gồm cả tập sinh, một nữ tu MC phát biểu với UCA News. Nữ tu này cho biết họ đã hạn chế du khách và tránh các cuộc tụ họp kể từ giữa tháng 3 khi virus bắt đầu lây lan trong nước.
Bất chấp mối đe dọa lây nhiễm, “những chiến binh Covid-19 không hề biết sợ hãi này đã ra ngoài hàng ngày để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Và một số đã bị nhiễm bệnh”, anh Lucas chia sẻ.
Kể từ sau khi Mẹ Têrêsa Calcutta vào ngày 5 tháng 9 năm 1997, các nữ tu đã đánh dấu ngày sinh của Mẹ bằng cách bắt đầu làm Tuần Cửu Nhật cầu nguyện ngay trước ngày giỗ. Sau khi Mẹ Têrêsa được tuyên Thánh vào năm 2016, Tuần Cửu Nhật cầu nguyện đã trở thành một hoạt động chuẩn bị mừng kính Mẹ vào ngày 5 tháng 9.
Theo thông lệ, hàng ngàn người đến kính viếng mộ trong suốt chín ngày này để đặt những lời thỉnh cầu của họ vào một chiếc hộp trên mộ phần của Mẹ Têrêsa, chụp ảnh, nâng niu các Thánh tích hoặc chỉ đơn giản là chạm vào phần mộ của Mẹ, tìm kiếm những ơn lành từ một người phụ nữ thánh thiện đã đi giữa họ cách đây hai thập kỷ trước.
Tuy nhiên, cánh cửa nhỏ bằng gỗ dẫn đến lối vào ‘Nhà Têrêsa Calcutta’ giờ đây vẫn cửa chốt then cài. Không có du khách nào được phép vào nội vi. Một số người mang vòng hoa viếng mộ bấm chuông cửa Nhà Dòng, và một nữ tu ra ngoài nhận và sau đó đặt lên phần mộ của Mẹ.
Một nữ tu cấp cao phát biểu với UCA News rằng không nữ tu nào được phép ra ngoài lúc này, nhưng công việc của họ cho người nghèo trong một số ngôi nhà dành cho trẻ em mồ côi và những người gần hấp hối vẫn tiếp tục không bị cản trở.
“Tất cả chúng các hoạt động này hiện vẫn tiếp tục với sự trợ giúp của các nữ tu và tình nguyện viên sống trong những ngôi nhà đó. Chúng tôi hiện không tiếp nhận thêm bất kỳ người mới nào”, vị nữ tu nói, yêu cầu ẩn danh vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông.
Minh Tuệ (theo UCA News)
Nguồn: dcctvn.org
140 nhà trọ của các dòng tu ở Italia đóng cửa vĩnh viễn
Trong số 1.700 nhà trọ ở Italia, có 140 của các dòng tu đã đóng cửa vĩnh viễn vì đại dịch Covid-19 và dùng các cơ sở này vào các mục đích khác
Hôm 19/8/2020 vừa qua, ông Fabio Rocchi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà trọ ở Italia cho biết như trên, đồng thời nói rằng 50 nhà trọ khác của các dòng tu, tuy vẫn còn đóng, nhưng dự định sẽ mở cửa lại khi hết đại dịch hoặc là vào năm tới.
Ông Rocchi nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, rằng: “Phần lớn các nhà trọ ấy cũng là nhà của một cộng đoàn dòng tu và thường gồm những tu sĩ cao niên, nên họ muốn tránh nguy cơ, khách trọ có thể làm lan lây coronavirus, nhất là cho những người cao tuổi. Phần lớn các nhà khác đã mở cửa lại và họ hy vọng có khách mùa hè này để tiếp tục sống còn”.
Ilaria Arcella, quản lý nhà trọ thánh Giuse của các Nữ Tử Thánh Giuse, ở khu vực Trastevere, Roma, nói với hãng tin CNS, rằng “nhà trọ này đã mở cửa lại hồi cuối tháng Năm nhưng rất ít khách trọ. Chúng tôi coi mình là những người may mắn vì có thể mở lại nhà trọ, nhưng không có nhiều việc. Hạ tuần tháng Tám này, chỉ có 40% trong số 29 phòng của nhà trọ là có khách.”
Domus Australia, nhà trọ của Giáo hội Công giáo Australia ở Roma, đã mở cửa lại ngày 1 tháng 7 vừa qua. Đức ông giám đốc John Boyle cho biết, “tuy mở cửa nhưng chỉ có một nhóm nhỏ khách trọ và vài gia đình. Tình thế thay đổi khi một nhóm hành hương quốc tế, với những người từ Ailen, Italia, Hòa Lan và Đức, đến trọ và sử dụng hết 32 phòng của nhà này, vào ngày 20/8. Domus Australia được xếp vào hạng nhà trọ bốn sao. Tuy nhiên, vì những hạn chế di chuyển, chúng tôi không có các tín hữu hành hương từ Australia đến đây.”
Các nữ tu dòng thánh Brigida cũng có một nhà trọ nhỏ nổi tiếng ở trung tâm Roma, cạnh tu viện của các nữ tu dòng thánh Brigida, Thụy Điển từ thế kỷ XIV. Hôm 20/8 vừa qua, người trực đón khách nói: “Chúng tôi mở cửa, nhưng có rất ít khách. Số người hủy bỏ việc giữ phòng nhiều hơn là số khách đến trọ.” Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Assisi, quê hương của thánh Phanxicô. Ví dụ Domus Laetitiae, Nhà Hân Hoan, của các cha dòng Capuchino, không xa Vương cung thánh đường thánh Phanxicô, có tổng cộng 100 giường, nhưng hôm 20/8 vừa qua, chỉ có khoảng 35 khách trọ, tất cả là người Ý, và chỉ có một tu sĩ người Đức.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức bị rút ngắn
Vì đại dịch Covid-19, Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định rút ngắn một ngày họp, trong đại hội mùa thu tại đây ở thành phố Fulda.
Trong phiên họp hôm 24/8/2020 vừa qua, tại thành phố Wuerzburg, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Đức đã quyết định rằng khóa họp mùa thu tới đây sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 24/9, tức là ít hơn một ngày, và không diễn ra tại Đại chủng viện gần nhà thờ chính tòa giáo phận Fulda, nhưng trong một phòng lớn tại lâu đài thành phố.
Mặt khác, Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức chào mừng quyết định mới đây của các giám mục Đức, theo đó sẽ có các đại diện của giáo dân đi theo phái đoàn các giám mục Đức về Roma trao đổi với Bộ giáo sĩ về Huấn thị công bố ngày 20/7 về các giáo xứ. Trong cuộc trao đổi này, các giáo dân sẽ trình bày lập trường của mình.
Ông Thomas Sternberg, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, tuyên bố như trên hôm 25/8 vừa qua, với hãng tin Công giáo Đức KNA.
Đức cha Georg Bätzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đề nghị rằng tham gia cuộc trao đổi với Bộ giáo sĩ cũng có các đại diện giáo dân. Cụ thể là, Đoàn chủ tịch Con đường Công nghị của Công giáo Đức, trong đó, ngoài Đức cha Chủ tịch còn có Đức cha Phó Chủ tịch, ông Sternberg, Chủ tịch giáo dân và bà Karin Kortmann, Phó chủ tịch.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các nữ tu Ba Lan săn sóc hài nhi bị bỏ rơi
Sáng ngày 24/8/2020 vừa qua, các nữ tu Phan Sinh Gia đình Mẹ Maria ở Varsava, thủ đô Ba Lan, tìm thấy một hài nhi trong “Cánh cửa sự sống”, tức là trong hộp hài nhi được gắn vào tường tu viện để những người không muốn nuôi con có thể bỏ con trong đó.
Đó là hài nhi thứ 18 bị bỏ trong “Cánh cửa sự sống”, từ khi cửa này được thiết lập cách đây gần 12 năm.
Hài nhi mà các nữ tu tìm thấy có một mảnh giấy kèm theo ghi rằng bé sinh ra lúc 3 giờ sáng, ngày 24/8/2020.
Các nữ tu gọi tên bé gái là Zuzia, và gọi xe cứu thương, đồng thời báo cho cảnh sát, theo thủ tục được ấn định cho những trường hợp như vậy.
Tại phòng cứu cấp ở nhà thương, các bác sĩ khám nghiệm và thấy hài nhi được mặc quần áo tử tế, sạch sẽ và khỏe mạnh.
“Cánh cửa sự sống” nói trên tọa lạc tại số 53 đường Hoza, ở Varsava, nơi tu viện của các nữ tu Phan Sinh Gia đình Mẹ Maria. Hộp hài nhi này được Đức Tổng giám mục Kazimierz Nycz sở tại làm phép ngày 6 tháng 12 năm 2008.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Chánh sở từ thiện của Đức Thánh cha làm phép nhà đón tiếp những người vô gia cư
Hôm 22/8/2020 vừa qua, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh cha Phanxicô đã làm phép “Nhà hy vọng”, tại giáo phận Opole, ở miền tây nam nước này, để đón tiếp những người vô gia cư.
Đây là một chủng viện cũ của giáo phận, hiện không còn được sử dụng. Đức Hồng y Krajewski gọi nhà hy vọng này là “Tin mừng tinh tuyền, một cung thánh của lòng từ nhân và yêu thương”.
Về phần Đức cha Andrzej Czaja, giám mục giáo phận Opole sở tại, ngài nói: “Nhà hy vọng không chỉ có những bức tường, vì xung quanh nó, trong thời gian qua, một cộng đoàn những người thiện nguyện, đã được thành lập, để phục vụ những người túng thiếu trong tình yêu thương cảm thông. Căn nhà này là một nhà được sự quan phòng của Thiên Chúa thiết lập”.
Đức cha Czaja đã quyết định mở nhà hy vọng ở Opole hồi tháng Mười Một năm ngoái, và phí tổn tu bổ và trang bị cho nhà này lên tới hơn 70.000 Euro, lạc quyên được nơi các tín hữu.
Ông Stanislaw Grzyb, một trong những người nghèo được tá túc tại Nhà Hy vọng, nói rằng: “Tôi đến đây không phải để ăn, nhưng còn để được nghe Lời Chúa và được lắng nghe”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha sẽ tiếp phái đoàn 13 người Pháp
Ngày 3/9/2020 tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ tiếp riêng phái đoàn 13 người Pháp để đối thoại về mục vụ và môi sinh.
Phái đoàn do Đức cha Éric de Moulins-Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hướng dẫn, và trong đó có ông Pablo Servigne, một người dấn thân bảo vệ môi trường.
Đài RCF (Radio Chrétienne Francophone), một mạng qui tụ 64 đài phát thanh Kitô tại Pháp, truyền đi hôm 25/8/2020 vừa qua, đưa tin trên đây, và cho biết trong phái đoàn cũng có ông Raphaël Cornu-Thénard, người sáng lập tổ chức Anuncio và Congrès Mission. Ông tuyên bố rằng đứng trước tình trạng cấp thiết về môi sinh, cần thực hiện một sự liên kết giữa đời sống Kitô và đời sống môi trường của chúng ta. Vấn đề thiêng liêng cũng có liên hệ tới vấn đề môi trường. Để thể hiện tinh thần tôn trọng và bảo vệ môi trường, phái đoàn 13 người sẽ không đến Roma bằng máy bay, nhưng bằng xe lửa và xe bus. Hành trình này lâu dài hơn, nhưng chắc chắn là không tạo ra khí thải gia tăng hiện tượng lồng kính cho trái đất.
Theo ông Raphaël Cornu-Thénard, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh cha với những người dấn thân bảo vệ môi trường, sẽ giúp kiến tạo những nhịp cầu giữa môi sinh và Tin mừng, và phổ biến sứ điệp Phúc âm. Cuộc tiếp kiến này cũng đánh dấu sự trở lại sinh hoạt bình thường của Đức Thánh cha sau thời kỳ cách ly vì đại dịch và kỳ hè.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Phanxicô, thế giới sau coronavirus
mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2020-08-24
Đức Phanxicô thường nói các cuộc khủng hoảng phải được biến thành cơ hội. Đó là một trong các lý do loạt bài giáo lý của ngài trong các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư gần đây nói về giáo huấn xã hội của Giáo hội trong thời kỳ đại dịch.
Đây là một lựa chọn quan trọng. Theo Đức Phanxicô, đại dịch và hệ quả của nó là cơ hội để bắt đầu lại từ con số không. Các bài giáo lý này cho thấy cái nhìn của ngài về thế giới.
Thật ra chúng ta có thể hiểu nhiều qua các Tông huấn Niềm vui Tin Mừng và Thông điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si. Hai tài liệu này là đường hướng của buổi giáo lý đầu tiên. Những gì Đức Phanxicô đang nói không phải là mới. Tuy nhiên, dường như đây là thể hiện ý chí ngài khẳng định mình là nhà lãnh đạo lãnh đạo chính trị, hơn là nhà lãnh đạo thiêng liêng.
Xét cho cùng thì Đức Phanxicô luôn cho thấy mình đặc biệt quan tâm đến chính trị. Ngài đã rất thoải mái khi ở Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu ở Strasbourg năm 2014, và khi ngài đọc diễn văn trước đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2015. Ngài có một tư duy chính trị vững mạnh và ngài cần chia sẻ với một từ vựng chính trị. Dường như, đường hướng thiêng liêng và chính trị của ngài không bao giờ kết hợp. Cả hai đều có các nguyên tắc chỉ đạo, cầu nguyện và đức tin giống nhau, nhưng chính trị và tôn giáo đi song song với nhau và với từ ngữ riêng.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 19 tháng 8, ngài đã đưa ra một số đề xuất cụ thể. Ngài lưu ý, vắc-xin chống coronavirus phải đến với với tất cả mọi người, kể cả các người nghèo nhất. Ngài kêu gọi phát triển một nền kinh tế mới, bao gồm các người nghèo và các người sống bên lề nhiều hơn. Ngài lên án mô hình kinh tế hiện nay “không chăm lo cho căn nhà chung”. Ngài đưa ra bốn tiêu chuẩn cho tinh thần kinh doanh: giúp các người bị loại trừ được bao gồm, nâng đỡ các người bị áp bức nhất trên trái đất, cổ động cho lợi ích chung và quan tâm đến tạo dựng.
Đức Phanxicô cho rằng các đề xuất này phải được thực hiện bắt đầu từ tình yêu Thiên Chúa. Ngài cũng lưu ý việc ưu tiên giúp người nghèo không có nghĩa là làm chính trị, nhưng là đi theo Tin Mừng. Tuy nhiên, bài nói chuyện của ngài ở trong phạm vi chính trị thực dụng và không tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn.
Có thể buổi dạy giáo lý sắp tới sẽ mở ra một con đường khác. Tuy nhiên cho đến nay, ngài nhìn thế giới từ một quan điểm đặc biệt thực dụng. Dù ngài luôn nhắc đến Chúa và quy chiếu về Chúa, nhưng thường các bài nói chuyện của ngài hướng về các giải pháp cụ thể, không thể áp dụng cho từng trạng huống. Ngài không phải là một chuyên gia về mọi thứ, và không ai có thể làm được. Mở đầu loạt bài giáo lý này, ngài nói Giáo hội không có phương thuốc chữa chi đại dịch, nhưng có thể đưa ra một lối thoát cho nó.
Câu hỏi đặt ra là: lối thoát nào? Ngài thường gián tiếp trả lời các lời chỉ trích nhắm vào mình. Khi ngài nhấn mạnh lựa chọn ưu tiên cho người nghèo thì lựa chọn này dựa trên Tin Mừng chứ không trên chính trị, ngài trả lời cho một số lời chỉ trích này.
Đồng thời, ngài dấn thân vào chính trị. Đó là một trong các nghịch lý của ngài. Ngài không tham gia vào chính trị bằng cách lặp lại các quan niệm Giáo huấn Xã hội của Giáo hội. Tuy nhiên, giáo huấn này là kim chỉ nam cần thiết cho bất kỳ người công giáo nào dấn thân vào đời sống công cộng. Ngài dấn thân vào chính trị mỗi lần ngài đề xuất một số khả năng thực tế. Cuối cùng, ngài trả lời các vấn đề cụ thể, biến chúng thành các chủ đề phổ biến bằng cách nói về chúng.
Một trường hợp điển hình là thư ngài gởi cho các phong trào bình dân vào dịp lễ Phục sinh. Trong thư, thậm chí ngài đề nghị một mức lương tối thiểu được đảm bảo cho các người “chính thức” không có việc làm và sống bên lề. Các đề nghị là câu trả lời rất thực tế đối với một vấn đề cụ thể, cho thấy quan điểm rõ ràng của Đức Phanxicô.
Tất cả cơ sở luận lý của ngài đều được sinh ra từ trải nghiệm thực tế, đó là kinh nghiệm ở Châu Mỹ La Tinh. Dù Giáo hội ở đây trong một thời gian dài đã phải làm việc để tẩy rửa các quá độ chính trị của Thần học Giải phóng (ở Argentina, hồng y Bergoglio là người theo thần học dân tộc), Giáo hội luôn dấn thân sâu đậm về mặt xã hội, vì thế Giáo hội có các quan điểm chính trị. Đó là một điều cần thiết: tình hình xã hội ở Châu Mỹ La Tinh rất phức tạp, và tiếng nói của Giáo hội thường là tiếng nói duy nhất dành cho người nghèo.
Cách suy nghĩ chống thể chế của ngài có nguồn gốc như vậy. Lập luận chống thể chế của ngài gồm hai mặt: chống lại các thể chế chính phủ, như ở Châu Mỹ La Tinh, vì các thể chế này thường duy trì quyền lực của họ; chống lại các thể chế trung tâm, như Rôma đối với Giáo hội, vì bị cho là quá xa giáo dân. Theo ngài, khoảng cách giữa Rôma và các giáo phận cũng như khoảng cách của chính phủ với người dân.
Vì lý do này, tư tưởng của ngài không gì khác hơn là chính trị. Nó phát xuất từ kinh nghiệm thực tế và cố gắng mang lại các giải pháp cụ thể. Đôi khi, các suy tư của ngài như có vấn đề vì nó nhường chỗ cho cái gọi là chương trình làm việc theo chủ nghĩa toàn cầu. Nhưng dường như ngài không nghiêng về bất kỳ chương trình làm việc toàn cầu nào. Vấn đề ở đây là khác: quan điểm ưu tiên dành cho người nghèo, quan tâm đến tạo dựng và giúp người di dân là các quan điểm rộng lớn đến mức không ai có thể phản đối. Mặt khác, cách các vấn đề được xử lý thường nhường chỗ cho các chương trình làm việc theo truyền thống, làm nhận chìm lời nói của ngài.
Giáo hội và Giáo hoàng thiếu ngôn ngữ riêng của mình, để làm cho suy nghĩ của mình trở nên khác biệt và có tác động. Ngày nay, Giáo hội đi sau các tình huống, và Giáo hội cũng bỏ việc dùng một từ vựng cụ thể để thảo luận các vấn đề.
Thực chất, các bài giáo lý của các buổi tiếp kiến ngày thứ tư của Đức Phanxicô quá thực dụng trong quan điểm cho thấy có một khủng hoảng tư tưởng trong Giáo hội. Cuộc khủng hoảng này có nguy cơ làm cho Giáo hội thua trận. Mọi người đều đồng ý với Đức Phanxicô và đánh giá cao ngài. Về lâu dài, những gì ngài nói sẽ không còn đủ nữa. Thế giới hậu coronavirus là một thế giới khác, và Giáo hội – Đức Phanxicô đã đúng về điều này – không thể giải quyết bằng các mô hình cũ.
Mặt khác, Giáo hội cũng không thể đơn thuần chấp nhận tìm các giải pháp thực dụng. Đúng là có các đề xuất cho một mô hình kinh tế mới, nhưng dân Chúa cũng cần được an ủi thiêng liêng để giải quyết mọi việc và thực hiện lời dạy của Giáo hội. Nếu không, Giáo hội, với tư cách là một dân tộc, sẽ giống như bất kỳ dân tộc nào khác, kể cả sau coronavirus.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Ở Châu Mỹ La Tinh, các giám mục trở lại địa bàn chính trị
la-croix.com, Xavier Le Normand, 2020-08-25
Các biến động chính trị, Covid và cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội mang lại sức mạnh mới cho tiếng nói của các giám mục Châu Mỹ La Tinh. Ở châu lục này, các giám mục không ngần ngại bắt các nhà cầm quyền phải báo cáo, họ lên tiếng tố cáo tham nhũng và các vi phạm đến nền dân chủ.
Khi tố cáo “con quỷ tham nhũng”, hồng y Oscar-Rodriguez Maradiaga gằn mạnh trong bài giảng ngày chúa nhật 16 tháng 8: “Các nhà lãnh đạo chính trị, xã hội và kinh tế không được dẫn chúng ta vào con đường bế tắc này, con đường chỉ dẫn chúng ta đến nghèo đói và bạo lực lớn hơn”. Theo ngài, “chúng ta chỉ thay đổi tên của những tên trộm, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như vậy, đất nước Honduras phải biến đổi”.
Hồng y Maradiaga, giáo phận Tegucigalpa, người thân cận với Đức Phanxicô là tiếng nói ngày càng được nghe trong lãnh vực chính trị của các giám mục Châu Mỹ La Tinh trong các tháng gần đây. Vì thế trong thư của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh (Celam) ngày chúa nhật 23 tháng 8 gởi đến các nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo khu vực, ngài “kêu gọi, trước hết, tất cả chính sách công phải hướng về những người nghèo nhất”.
Vì Châu Mỹ La Tinh là cái nôi của thần học giải phóng, các giám mục luôn hiện diện trong lĩnh vực xã hội, họ đã có các lời lẽ rất cứng rắn, các can thiệp chính trị của họ bật lại do các căng thẳng trong các chế độ đang gặp phải và do đại dịch Covid.
Giáo sư danh dự Jean-Pierre Bastian, về tôn giáo xã hội tại Đại học Strasbourg nhắc lại: “Giáo hội luôn đóng một vai trò trọng tâm ở Châu Mỹ La Tinh. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, với sự kết hợp các yếu tố, khủng hoảng, bạo lực, nghèo đói và suy thoái đã làm thuận lợi thêm cho tiếng nói của các giám mục trong lãnh vực chính trị”.
“Giáo hội công giáo hòa mình vào đời sống xã hội”
Ông Hugo José Suárez, nhà nghiên cứu khoa học xã hội tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico cho biết: “Trên châu lục này, tiếng nói của Giáo hội công giáo không chỉ mang tính tôn giáo mà còn mang tính chính trị”. Linh mục Dòng Tên người Colombia, José Darío Rodriguez Cadros, tiến sĩ nghiên cứu chính trị ở trường Cao đẳng khoa học xã hội (EHESS) cho biết: “Nhưng các giám mục can thiệp không phải do ý thức hệ, mà vì vấn đề mục vụ. Khi tính mạng và phẩm giá của con người bị đe dọa, các giám mục sẽ không sợ có tiếng nói chính trị để chống lại”.
Việc bầu chọn vào chức vụ giáo hoàng một trong số họ năm 2013 đã củng cố cho tính hợp pháp của các giám mục Mỹ Latinh khi họ dấn thân vào lĩnh vực chính trị xã hội. Nhà nghiên cứu Hugo José Suárez nói: “Đức Phanxicô là một trong các gương mặt đại diện cho nhánh này của Giáo hội, không ở cánh hữu, cũng không ở cánh tả nhưng tham dự vào các vấn đề xã hội, việc bầu chọn Đức Phanxicô đã khuyến khích các giám mục can thiệp đến các vấn đề này nhiều hơn.
Như linh mục Dòng Tên Rodriguez đưa ra, ảnh hưởng này của ngài được thấy trong các bổ nhiệm giám mục mới. Như ở Lima (Peru), hồng y Juan Luis Cipriani từ lâu đã có xung đột công khai với trường đại học công giáo gần với thần học giải phóng, năm 2018 ngài được thay thế bởi giám mục Carlos Castillo Mattasoglio, người đồng tình với khuynh hướng thần học này. Linh mục cũng đưa ra một giải thích khác cho bước ngoặt xã hội của mục vụ giám mục: sự mất uy tín của các bài diễn văn về đạo đức sau khi các vụ bê bối lạm dụng của các tu sĩ được đưa ra ánh sáng. Theo Linh mục Rodriguez, các giám mục bỏ các bài diễn văn về tình dục, điều hướng các bài phát biểu của họ về kinh tế, công lý, y tế, hoặc và cả giáo dục. Vì thế có nhiều vấn đề họ có thể đối đầu trực tiếp với quyền lực.
“Giáo hội là phát ngôn viên và là người bảo vệ nền dân chủ xã hội”
Đây là trường hợp của Brazil, các giám mục ở đây phản đối chính sách của Tổng thống Jair Bolsonaro. Tháng trước, hơn 150 giám mục đã ký thư tố cáo “sự bất lực và kém cỏi của chính quyền liên bang” khi đối diện với cuộc khủng hoảng Covid-19, đã làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Tại Ecuador, vào giữa tháng 5, Hội đồng giám mục cũng không nương tay, họ chỉ trích một “Nhà nước nợ ngập đầu, không thể thực hiện chức vụ của mình”. Cũng ở đây, các giám mục bày tỏ “sự phẫn nộ sâu sắc” của họ trước “đại dịch tham nhũng” ảnh hưởng đến đất nước. Giáo sư Jean-Pierre Bastian xác nhận: “Từ nay Giáo hội Châu Mỹ La Tinh là phát ngôn viên và là người bảo vệ nền dân chủ xã hội, các giám mục có lập trường rất vững chắc để chống lại chủ nghĩa dân túy”. Điều này đặc biệt đúng khi phải đối diện với các chế độ độc tài như ở Nicaragua và Venezuela, các giám mục đã đi đầu trong các cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp các người chống đối. Như Đức Giám mục Silvio Baùez, Giám mục Phụ tá giáo phận Managua, ngày chúa nhật 23 tháng 8, ngài đã tuyên bố “chiến lược đàn áp của chế độ độc tài ở Nicaragua đã đổ tràn trên toàn dân”.
Dù các lời lên án rất nặng, nhưng các hội đồng giám mục vẫn giữ cánh cửa đối thoại rộng mở. Giáo sư Jean-Pierre Bastian nhấn mạnh: “Trong bối cảnh quốc gia, Giáo hội luôn có vai trò hòa giải giữa các bên khác nhau trong cuộc xung đột”. Ông Hugo Joseù Suaùrez, nhà nghiên cứu khoa học xã hội cho biết thêm: “Tiến trình này rất quan trọng, vì khi tất cả các tổ chức khác ở trong lòng khủng hoảng rất sâu sắc này, như trường hợp ở Bolivia hiện nay thì chính Giáo hội vẫn trường tồn. Điều này làm thuận lợi cho việc đối thoại”.
“Sự hiện diện của Giáo hội công giáo trở nên cần thiết hơn bao giờ hết”
Dù là tác nhân hàng đầu của lịch sử, Giáo hội công giáo nhận thấy vị thế của mình bị xói mòn dưới tác động tổng hợp của nhiều vấn đề như đô thị hóa, thế tục hóa, sự phát triển của giáo phái Ngũ tuần và hình ảnh tổn thương của mình trong các vụ lạm dụng tình dục. Giáo sư Jean-Pierre Bastian nhận định: “Bằng cách tấn công quyền lực tại chỗ qua tiếng nói chính trị, Giáo hội có một phương tiện – dù ý thức hay không ý thức – để đặt mình trở lại vị trí trọng tâm của vấn đề”.
Đối với các giám mục, điều này càng cần thiết hơn vì tiếng nói của họ không nhất thiết phải có tác động trực tiếp đến địa bàn. Giáo sư Bastian nói tiếp: “Với tình hình xấu đi ở nhiều nước và vấn đề bạo lực vẫn còn mang tính cơ cấu, chúng ta có cảm tưởng Giáo hội vẫn bất lực”. Linh mục Joseù Darío Rodriguez nói: “Tác động rất khó đánh giá, nhưng vẫn đáng kể, dù có khi nó bị giảm đi”.
Tuy nhiên nhà nghiên cứu khoa học xã hội Hugo Joseù Suaùrez giữ một niềm hy vọng ở các giám mục Châu Mỹ La Tinh, họ sẽ tiếp tục dấn thân trong lĩnh vực chính trị xã hội. Ông phân tích: “Với cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng ta nhận thấy nhu cầu tôn giáo được củng cố và chúng ta chứng kiến sự ra đời của một chu kỳ chính trị mới ở Châu Mỹ La Tinh. Dù chúng ta có nguy cơ trải qua một sự bùng nổ xã hội thực sự, thì hành động của Giáo hội công giáo, phong phú trong ngôn từ, được cân nhắc, nghiêm túc và phản ánh, sẽ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.”
Một loạt các tuyên bố mạnh trên thế giới
23 tháng 8. Đức Thượng phụ Maronite của Lebanon, Hồng y Beùchara Rạ, cảnh báo chống lại các tổ chức “chính trị hóa” thảm họa và cản trở các cuộc điều tra về vụ nổ ngày 4 tháng 8 ở cảng Beirut.
16 tháng 8. Trong thư mục vụ đọc ở các giáo xứ, Hội đồng Giám mục Zimbabwe bày tỏ các khó khăn hiện tại của đất nước và tố cáo các vụ đàn áp tàn bạo của chính quyền.
Ngày 17 tháng 7. Kể từ khi luật chống khủng bố có hiệu lực ở Phi Luật Tân, hàng chục giám mục Phi Luật Tân đã tố cáo luật mới trao quyền chưa từng có cho hành pháp.
6 tháng 7. 115 giám mục khắp nơi trên thế giới ký ủng hộ một thỏa hiệp ở Liên Hợp Quốc yêu cầu các công ty đa quốc gia tôn trọng môi trường và nhân quyền và ngưng các hành vi trốn thuế.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Các Giám mục Brazil: Giáo dân phải là men biến đổi xã hội
Đức Hồng y viết: “Người giáo dân có sứ vụ là men biến đổi sâu xa các thực tại thời gian và sống trong sự hiệp thông với Giáo hội”. Ngài giải thích: “Giáo dân là Kitô hữu có sứ vụ đặc biệt trong Giáo hội và xã hội. Qua bí tích Thánh tẩy, giáo dân đã nhận được ơn gọi sống phục vụ Nước Thiên Chúa cách tích cực. Trong Giáo hội, có các ơn gọi khác nhau: linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân, tất cả được cử hành trong tháng 8, thời gian dành riêng cho các ơn gọi. Rõ ràng, tất cả đều rất quan trọng và cần thiết vì chúng đến từ Thánh tẩy, nguồn gốc của mọi ơn gọi”.
Tiếp đến, Đức Hồng y Tempesta tập trung vào sứ vụ dạy giáo lý của giáo dân. Ngày này sẽ được cử hành vào Chúa nhật 30/8. Ngài giải thích, giáo lý viên là người phục vụ Lời, là người trở thành khí cụ để làm cho Lời vang lên. “Chúa kêu gọi anh chị em để qua đời sống của anh chị em Lời được loan báo, và anh chị em trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô”. Đức Hồng y cũng nhắc lại, hình ảnh giáo lý viên là nền tảng cho đời sống của Giáo hội, vì nhờ giáo lý viên Giáo hội thực hiện một cách cụ thể việc “giáo dục đức tin”, một sứ mạng “tốt đẹp và phong phú nhưng cũng đầy thách đố”.
Tại Brazil, tuần thứ tư của Tháng Ơn gọi (tháng 8) đặc biệt tập trung vào vai trò của giáo dân trên thế giới. Do đó, Đức Tổng Giám mục Rio de Janeiro cầu xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho các giáo dân và khuyến khích họ truyền tải và làm chứng cho đức tin trong một thế giới cần phải tự tái tạo để trở lại với nếp sống bình thường mới của con người. Ngài cầu mong sự bình thường mới này sẽ tốt hơn trước đây, nơi công lý và hòa bình ngự trị trong cuộc sống và trong tâm hồn mỗi người.
Ngọc Yến - Vatican News