Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC cầu nguyện cho cha Bachi, linh mục “tử đạo vì người nghèo” ở Argentina
Trong thư gửi cho Đức cha Gustavo Carrara, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Buenos Aires và là người đang chăm sóc mục vụ tại khu vực cách ly dành cho người bị nhiễm virus corona, Đức Thánh Cha viết: “Tôi cầu nguyện cho cha Bachi, cho sứ vụ Giám mục của Đức cha, cho các tín hữu và cho tất cả các linh mục trong thành phố. Xin Chúa chúc lành cho Đức cha và xin Đức Maria gìn giữ Đức cha”.
Trước đây, cha Bachi từng phục vụ tại giáo xứ Thánh Rocco González và ở khu ổ chuột Almafuerte của giáo phận San Justo. Do phục vụ người nghèo cha Bachi bị nhiễm virus corona trong 3 tháng qua và đã không qua khỏi.
Gần gũi với các linh mục phục vụ người nghèo
Tháng trước, Đức Thánh Cha cũng đã gửi một sứ điệp video đến các linh mục Argentina, trong đó ngài đặc biệt nhắc đến cha Bachi đang làm việc tại các thị trấn và khu phố bình dân, cách riêng tại các khu ổ chuột nơi có nhiều người bị nhiễm đại dịch. Đức Thánh Cha nói ngài biết các linh mục đang gặp khó khăn, vì thế ngài bày tỏ sự gần gũi bằng lời cầu nguyện và đồng thời khuyên các tín hữu tạ ơn Chúa vì chứng tá của các linh mục đang dấn thân phục vụ.
Cuộc đời của cha Bachi
Cha Bachi sinh năm 1968 tại Villarrica, Paraguay, là con trai của một người thợ đóng giày và một người giúp việc. Năm 1971 gia đình cha chuyển đến Villa Palito Argentina. Cha vào chủng viện và được thụ phong linh mục năm 1997. Hai năm sau, cha được giao chăm sóc giáo xứ mà theo cha đó là khu phố yêu quý của cha. Cha đã chia sẻ cuộc sống với người dân cho đến cùng và được mọi người gọi là “vị tử đạo của người nghèo”. Ngay cả sau khi bị nhiễm Covid-19, cha Bachi đã tuyên bố rằng cha muốn tiếp tục “chơi một trận đấu”, nghĩa là đồng hành với mọi người trong thời điểm đặc biệt, không ở lại trong “sự tiện nghi” của ngôi nhà.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Liên đới là con đường hướng tới một thế giới hậu đại dịch
Sáng thứ Tư ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung đầu tiên có giáo dân tham dự sau 6 tháng chỉ tiến hành trực tuyến do đại dịch virus corona. Buổi tiếp kiến chung cuối cùng có giáo dân tham dự là vào ngày 26 tháng 2. Sau đó từ ngày 11 tháng 3, các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha được diễn ra trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông tòa và không có sự hiện diện của giáo dân.
Đây cũng là lần đầu tiên buổi tiếp kiến chung được tổ chức tại sân Damaso, nằm giữa các tòa nhà của Dinh Tông Tòa, nơi có căn hộ của Đức Thánh Cha cũng như căn hộ của Đức Hồng y Quốc vụ khanh và hai Đức tổng giám mục Phụ tá Quốc vụ khanh Ngoại trưởng Tòa Thánh, và tòa nhà Phủ Quốc vụ khanh. Có khoảng 500 người đã tham dự buổi tiếp kiến này.
Đức Thánh Cha đi xe hơi đến sân Damaso khoảng 10 phút trước khi buổi tiếp kiến bắt đầu. Ngài đi vòng quanh sân, dừng lại trò chuyện với nhiều tín hữu, trong đó có một em bé bị gãy tay, các nữ tu cao tuổi dòng Tiểu muội; ngài trao đổi chiếc mũ trắng với một linh mục; ngài hôn, cầu nguyện và làm phép lá cờ Li-băng được một linh mục mang theo. Tất cả mọi người đều thể hiện sự hân hoan vui mừng được gặp thấy Đức Thánh Cha sau những ngày phải theo dõi trực tuyến. Chính Đức Thánh Cha cũng rất vui và đã nói khi mở đầu bài giáo lý: “Sau nhiều tháng chúng ta tiếp tục lại cuộc gặp gỡ của chúng ta, trực diện chứ không trên màn hình. Thật là tuyệt vời!”
Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng khi suy tư về đại dịch hiện nay, chúng ta thấy rằng chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau, phụ thuộc vào nhau bởi vì chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và chia sẻ ngôi nhà chung. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi đại dịch mạnh mẽ hơn nếu chúng ta cùng nhau hành động. Ngài kêu gọi mọi người kết hợp tình liên đới đích thực với đức tin để chữa lành các tệ nạn xã hội trong thế giới hậu đại dịch. Đức Thánh Cha nói:
Từ phụ thuộc lẫn nhau trở thành lệ thuộc
Đại dịch hiện nay đã làm nổi bật sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta: tất cả chúng ta đều liên kết với nhau, người này với người kia, cả xấu lẫn tốt. Vì vậy, để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này tốt hơn, chúng ta phải cùng nhau thực hiện; cùng nhau chứ không một mình; chúng ta không thể làm một mình. Tất cả chúng ta phải liên đới với nhau. Đây là từ ngữ mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh: đó là liên đới.
Là một gia đình nhân loại, chúng ta có cùng chung nguồn gốc từ Thiên Chúa; chúng ta sống trong một ngôi nhà chung, hành tinh-ngôi vườn, trái đất mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta vào đó; và chúng ta có một đích đến chung trong Đức Ki-tô. Nhưng khi chúng ta quên tất cả những điều này, sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta trở thành sự lệ thuộc của một số người vào những người khác, chúng ta đánh mất sự hài hòa của việc phụ thuộc lẫn nhau và liên đới và chúng ta trở thành lệ thuộc – lệ thuộc vào một số người, vào những người khác, làm gia tăng sự bất bình đẳng và việc gạt ra bên lề xã hội; cấu trúc xã hội suy yếu và môi trường bị suy thoái.
“Ngôi làng toàn cầu”
Do đó, nguyên tắc liên đới hiện nay cần thiết hơn bao giờ hết, như thánh Gioan Phaolô II đã dạy (x. TĐ. Những quan tâm về xã hội, 38-40). Trong một thế giới liên kết, chúng ta cảm nghiệm được đâu ý nghĩa của việc sống trong cùng một “ngôi làng toàn cầu”; thành ngữ này thật hay đúng không? Thế giới to lớn không phải là điều gì khác hơn là một ngôi làng toàn cầu, bởi vì tất cả nối kết với nhau, tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng biến sự phụ thuộc lẫn nhau này thành sự liên đới. Có một con đường dài giữa sự phụ thuộc lẫn nhau và tình. Ngược lại, tính ích kỷ - cá nhân, quốc gia và của các nhóm quyền lực - và sự cứng nhắc về ý thức hệ bồi bổ cho "các cấu trúc tội lỗi" (ibid., 36).
Liên đới không chỉ là giúp đỡ nhưng còn là công lý
Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng từ ngữ “liên đới” đã bị hao mòn đôi chút và đôi khi bị hiểu sai, nhưng nó ám chỉ nhiều hơn là một vài hành động quảng đại hiếm hoi. Nhiều hơn thế! Nó đòi hỏi phải tạo ra một tâm thức mới; một tâm thức mới nghĩ về khía cạnh cộng đồng, về ưu tiên cuộc sống của mọi người hơn là sự chiếm đoạt của cải của một số người ”(Tông huấn Tin Mừng sự sống, 188). ). Điều này nghĩa là liên đới. Đó không chỉ là vấn đề giúp đỡ người khác – thật tốt khi làm điều này; nhưng còn hơn thế nữa –: đó là vấn đề về công lý (x. Giáo lý của Giáo hội Công giáo, 1938-1940). Để sự phụ thuộc lẫn nhau có tính liên đới và có kết quả, nó cần đâm rễ sâu trong con người và trong tự nhiên được Thiên Chúa tạo dựng, cần sự tôn trọng các khuôn mặt và trái đất.
Tháp Babel: muốn đạt mục tiêu bằng cách không quan tâm đến người khác
Đức Thánh Cha suy tư về tường thuật tháp Babel: Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về câu chuyện tháp Babel (x. St 11,1-9); nó mô tả điều xảy ra khi chúng ta cố gắng lên đến trời – nghĩa là mục tiêu của chúng ta – bằng cách bỏ qua mối liên hệ với con người, với tạo vật và với Đấng Tạo Hóa. Đó là một cách nói. Điều này xảy ra mỗi khi một người muốn leo lên, leo lên mà không quan tâm đến người khác. Chúng ta hãy nghĩ đến ngọn tháp. Chúng ta xây dựng các tòa tháp và các tòa nhà chọc trời, nhưng chúng ta phá hủy cộng đồng. Chúng ta liên kết các dinh thự và ngôn ngữ, nhưng lại làm cho sự phong phú văn hóa bị mất đi. Chúng ta muốn trở thành chủ nhân của Trái đất, nhưng chúng ta hủy hoại sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái. Tôi đã nói với anh chị em trong một buổi tiếp kiến khác về những ngư dân ở San Benedetto del Tronto. Họ đã đến đây năm nay và họ nói với tôi: "Chúng con đã loại bỏ 24 tấn rác thải từ biển, một nửa trong số đó là nhựa". Nhưng anh chị em hãy nghĩ xem! Họ có kinh nghiệm đánh bắt cá - vâng - nhưng họ cũng thu rác thải và đưa chúng ra ngoài để làm sạch biển. Điều này đang hủy hoại trái đất, không có sự liên đới với trái đất vốn là một món quà và sự cân bằng sinh thái.
“Hội chứng tháp Babel”
Tôi nhớ một câu chuyện thời trung cổ mô tả “hội chứng tháp Babel”, nghĩa là khi không có sự liên đới. Câu chuyện thời trung cổ kể rằng, trong quá trình xây dựng tháp, khi một người đàn ông ngã xuống và chết, không ai nói gì. Cùng lắm người ta nói: “Tội nghiệp, ông ta trượt chân và ngã.” Ngược lại, nếu một viên gạch rơi xuống, mọi người sẽ phàn nàn. Nếu ai đó sai lỗi thì sẽ bị phạt! Vì sao? Bởi vì một viên gạch tốn tiền để làm, để chuẩn bị, để nung, vv.. Phải mất thời gian và công sức để làm ra những viên gạch. Một viên gạch đáng giá hơn mạng người. Mỗi người chúng ta hãy nghĩ về những điều xảy ra ngày nay. Thật không may, ngày nay, một điều gì đó tương tự cũng có thể xảy ra. Một phần của thị trường tài chính suy giảm – chúng ta thấy điều này trên báo chí những ngày này – và tin này được đưa tin trên tất cả các hãng tin. Hàng ngàn người đang chết vì đói, vì đau khổ nhưng không ai nói về họ.
Lễ Ngũ Tuần là câu trả lời và phản đề của câu chuyện tháp Babel
Lễ Ngũ tuần hoàn toàn trái ngược với câu chuyện tháp Babel (x. Cv 2,1-3). Đức Thánh Cha nói: Chúa Thánh Thần, xuống từ trời như gió và lửa, bao trùm cộng đoàn đang đóng kín trong nhà Tiệc Ly, đổ tràn sức mạnh của Thiên Chúa, thúc đẩy họ đi ra và loan báo về Chúa Giê-su Ki-tô cho tất cả mọi người. Chúa Thánh Thần tạo ra sự hiệp nhất trong đa dạng, kiến tạo sự hài hòa. Trong câu chuyện tháp Babel không có sự hòa hợp; ở đó có sự phát triển để thu lợi. Ở đó chỉ có công cụ đơn thuần, hay chỉ là "lực lượng lao động", nhưng ở đây, trong biến cố lễ Ngũ tuần, mỗi người chúng ta là một công cụ, nhưng là công cụ cộng đồng, tham gia với toàn thể con người mình vào việc xây dựng cộng đồng. Thánh Phanxicô Assisi biết rõ điều này, và được Chúa Thánh Thần soi sáng, ngài đã gọi tất cả mọi người, thực sự là tất cả các tạo vật, là anh, chị, em (x. LS, 11; x. SAN BONAVENTURA, Legenda maior, VIII, 6: FF 1145).
Sự đa dạng liên đới chữa lành các hệ thống bất công
Với Lễ Hiện Xuống, Thiên Chúa đến hiện diện và khơi dậy đức tin của cộng đoàn hiệp nhất trong sự đa dạng và liên đới. Sự đa dạng và liên đới được hiệp nhất trong sự hòa hợp, đây là con đường. Một sự đa dạng liên đới sở hữu những "kháng thể" để sự đơn nhất của mỗi người - vốn là một món quà, duy nhất và không thể lặp lại - không mắc bệnh chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ. Sự đa dạng liên đới cũng sở hữu các kháng thể để hàn gắn các cấu trúc và quy trình xã hội đã bị suy thoái thành các hệ thống bất công và áp bức, đã trở thành các hệ thống áp bức (x. Tóm tắ Học thuyết Xã hội của Giáo hội, 192). Vì vậy, ngày nay, liên đới là con đường để hướng tới một thế giới hậu đại dịch, hướng tới việc chữa lành các căn bệnh xã hội và liên cá nhân của chúng ta. Không có con đường khác. Hoặc chúng ta bước tiếp trên con đường kiên đới hay sự việc sẽ tệ hơn. Tôi muốn nhắc lại: chúng ta không thể thoát khỏi khủng hoảng mà vẫn như cũ. Đại dịch là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta sẽ ra khỏi đại dịch tốt hơn hoặc tệ hơn. Chúng ta phải chọn. Và liên đới chính là con đường để thoát khỏi đại dịch tốt hơn, không phải với sự thay đổi bên ngoài, với một lớp sơn như thế này và mọi thứ đều ổn.
Biến chuyển tình yêu của Thiên Chúa vào nền văn hóa toàn cầu hóa
Cuối cùng Đức Thánh Cha khuyến khích: Giữa khủng hoảng, một sự liên đới được hướng dẫn bởi đức tin cho phép chúng ta biến chuyển tình yêu của Thiên Chúa vào nền văn hóa toàn cầu hóa của chúng ta, không phải bằng cách xây dựng những ngọn tháp hay bức tường ngăn cách rồi sụp đổ, nhưng bằng cách kết nối các cộng đồng và hỗ trợ các quá trình phát triển thực sự nhân bản và vững chắc. Tình liên đới sẽ giúp ích cho điều này. Tôi đưa ra một câu hỏi: tôi có nghĩ đến các nhu cầu của tha nhân không? Mỗi người hãy trả lời trong tâm lòng mình.
Giữa những khủng hoảng và bão táp, Chúa đặt câu hỏi cho chúng ta và mời gọi chúng ta thức tỉnh và kích hoạt sự liên đới có thể mang lại sự vững chắc, sự nâng đỡ và ý nghĩa cho những giờ phút này khi mọi thứ dường như bị đắm chìm. Ước gì sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta tạo ra những hình thức mới của lòng hiếu khách trong gia đình, của tình huynh đệ phong phú và của tình liên đới phổ quát.
Hồng Thủy - Vatican News
SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc thiên nhiên
“Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với (các) ngươi, đó là thời kỳ toàn xá” (Lv 25,10)
Anh chị em thân mến,
Mỗi năm, đặc biệt là từ khi Thông điệp Laudato Si’ được ban hành (LS, 24/05/2015), ngày đầu tiên của tháng 9 được gia đình nhân loại cử hành như Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo và khởi đầu của Thời gian của Thụ tạo, được kết thúc vào ngày lễ thánh Phanxicô Assisi, 04/10. Trong thời gian này, các Ki-tô hữu trên toàn thế giới canh tân đức tin vào Thiên Chúa của công trình sáng tạo và hiệp nhau trong cầu nguyện và hành động cho việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Tôi rất vui mừng vì chủ đề được gia đình đại kết chọn cho dịp cử hành Thời gian của Thụ tạo năm 2020 là Năm Thánh cho Trái đất, chính xác trong năm này, năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 Ngày Trái đất.
Trong Kinh Thánh, Năm Thánh là thời gian thánh thiêng để ghi nhớ, trở về, nghỉ ngơi, phục hồi và vui mừng.
1. Thời gian ghi nhớ
Trước hết chúng ta được mời gọi ghi nhớ rằng số phận chung cuộc của thụ tạo là đi vào “ngày Sa-bát” vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đó là cuộc hành trình diễn ra trong thời gian, kéo dài theo nhịp điệu bảy ngày trong tuần, chu kỳ bảy năm, và Đại Năm Thánh diễn ra vào cuối của bảy năm Sa-bát.
Năm Thánh cũng là một thời gian ân sủng để ghi nhớ ơn gọi nguyên thủy của thụ tạo là tồn tại và phát triển như một cộng đồng tình yêu. Chúng ta chỉ tồn tại thông qua các mối quan hệ: với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, với các anh chị em như thành viên của một gia đình chung và với tất cả các thụ tạo trong ngôi nhà chung của chúng ta. “Mọi thứ đều có liên quan, và tất cả loài người chúng ta hiệp nhất như anh chị em trong một cuộc hành hương tuyệt vời, được gắn kết bởi tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi thụ tạo của Người; tình yêu đó cũng liên kết chúng ta trong tình cảm yêu thương với anh mặt trời, chị mặt trăng, anh sông và mẹ đất.” (LS, 92)
Tiếp đến, Năm Thánh là thời gian ghi nhớ, trong đó chúng ta trân trọng ký ức về sự hiện hữu liên quan hệ của chúng ta. Chúng ta cần không ngừng ghi nhớ rằng “mọi thứ đều liên kết với nhau, và sự quan tâm thực sự đến cuộc sống của chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công bằng và trung thành với người khác.” (LS, 70).
2. Thời gian trở về
Năm Thánh là thời gian để ăn năn trở về. Chúng ta đã phá vỡ các mối quan hệ của chúng ta với Đấng Tạo Hóa, với đồng loại và với phần còn lại của công trình sáng tạo. Chúng ta cần hàn gắn những mối quan hệ bị tổn thương, điều cần thiết hỗ trợ chúng ta và toàn bộ cấu trúc cuộc sống.
Năm Thánh là thời gian để trở về với Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa kính yêu của chúng ta. Chúng ta không thể sống hòa hợp với tạo vật nếu chúng ta không hòa bình với Đấng Tạo hóa, Đấng là nguồn gốc và khởi nguyên của vạn vật. Như Đức Giáo hoàng Biển Đức đã nhận xét, “việc tiêu thụ tàn bạo công trình sáng tạo bắt đầu từ nơi thiếu vắng Thiên Chúa, nơi vật chất trở thành vật chất của riêng chúng ta, nơi bản thân chúng ta là thước đo tối thượng, nơi mọi thứ chỉ đơn giản là tài sản của chúng ta” (Gặp gỡ các linh mục, phó tế và chủng sinh của giáo phận Bolzano-Bressanone, 06/08/2008)
Thời gian Năm Thánh một lần nữa kêu gọi chúng ta nghĩ đến anh em đồng loại của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng ta được yêu cầu phải điều chỉnh lại kế hoạch sáng tạo nguyên thủy và đầy yêu thương của Thiên Chúa như một di sản chung, một bữa tiệc mà tất cả anh chị em của chúng ta cùng chia sẻ trong tinh thần hòa đồng, không cạnh tranh nhưng trong tình thân ái vui vẻ, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau. Năm Thánh là thời gian để giải phóng những người bị áp bức và tất cả những người bị xiềng xích trong các gông cùm của nhiều hình thức nô lệ hiện đại, bao gồm nạn buôn người và lao động trẻ em.
Một lần nữa chúng ta cũng cần lắng nghe chính đất đai mà Kinh thánh gọi là adamah, đất mà từ đó con người, A-đam, đã được tạo dựng. Ngày nay, chúng ta nghe thấy tiếng nói của thụ tạo khuyến cáo chúng ta hãy trở về đúng vị trí của mình theo trật tự được tạo thành cách tự nhiên - hãy nhớ rằng chúng ta là một phần của mạng lưới sự sống liên kết này, không phải là chủ nhân của nó. Sự đa dạng sinh học bị phân tán, thảm họa khí hậu xoắn ốc, và tác động bất công của đại dịch hiện nay đối với người nghèo và người dễ bị tổn thương: tất cả những điều này là một lời cảnh tỉnh khi đối mặt với lòng tham và tiêu dùng vô độ của chúng ta.
Đặc biệt trong Thời gian của Thụ tạo này, chớ gì chúng ta chú ý đến các nhịp điệu của thế giới được tạo thành này. Vì thế giới được dựng nên để thông truyền vinh quang của Thiên Chúa, để giúp chúng ta khám phá trong vẻ đẹp của nó ông Chủ của tất cả, và trở về với Người (xem SAINT BONAVENTURE, Trong II Sent., I, 2, 2, q. 1 , kết luận; Breviloquium, II, 5.11). Vì vậy, trái đất mà chúng ta được tạo ra là một nơi cầu nguyện và suy niệm. “Chúng ta hãy đánh thức óc thẩm mỹ và chiêm niệm được Chúa ban cho” (Amazon yêu quý, 56). Khả năng tự hỏi và suy gẫm là điều mà chúng ta có thể học hỏi đặc biệt từ những anh chị em bản địa của chúng ta, những người sống hòa hợp với đất và nhiều hình thức sống của nó.
3. Thời gian nghỉ ngơi
Theo sự khôn ngoan, Thiên Chúa dành riêng năm Sa-bát để đất đai và cư dân của nó được nghỉ ngơi và được đổi mới. Tuy nhiên, ngày nay, cách sống của chúng ta đang đẩy hành tinh này vượt quá giới hạn của nó. Nhu cầu tăng trưởng liên tục của và chu kỳ sản xuất và tiêu dùng vô tận của chúng ta đang làm thế giới tự nhiên bị kiệt quệ. Rừng bị rửa trôi, lớp đất mặt bị xói mòn, đồng ruộng bạc màu, sa mạc lan rộng, biển bị axit hóa và các cơn bão gia tăng. Thụ tạo đang rên rỉ!
Trong Năm Thánh, dân Chúa được mời nghỉ ngơi, ngưng công việc thường ngày của họ và để cho đất được lành lại và trái đất tự hồi phục, khi các cá nhân tiêu thụ ít hơn bình thường. Ngày nay, chúng ta cần tìm ra những cách sống công bằng và bền vững có thể mang lại cho Trái đất sự nghỉ ngơi mà nó cần, những cách đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người, mà không phá hủy các hệ sinh thái nuôi dưỡng chúng ta.
Ở một khía cạnh nào đó, đại dịch hiện nay đã khiến chúng ta tái khám phá lối sống đơn giản và bền vững. Khủng hoảng, theo một nghĩa nào đó, đã cho chúng ta một cơ hội để phát triển những cách sống mới. Chúng ta đã có thể thấy trái đất có thể phục hồi như thế nào nếu chúng ta để cho nó nghỉ ngơi: không khí trở nên sạch hơn, nước trong hơn và động vật đã quay trở lại nhiều nơi mà chúng đã biến mất trước đây. Đại dịch đã đưa chúng ta đến ngã ba đường. Chúng ta phải sử dụng thời điểm quyết định này để chấm dứt các mục tiêu và hoạt động quá mức và phá hoại của mình, đồng thời nuôi dưỡng các giá trị, các kết nối và các hoạt động mang lại sự sống. Chúng ta phải kiểm tra thói quen sử dụng năng lượng, tiêu thụ, vận chuyển và chế độ ăn uống. Chúng ta phải loại bỏ những khía cạnh dư thừa và phá hoại của nền kinh tế của chúng ta, và nuôi dưỡng những phương thức mang lại sự sống để buôn bán, sản xuất và vận chuyển hàng hóa.
4. Thời gian phục hồi
Năm Thánh là thời gian để khôi phục sự hài hòa ban đầu của tạo vật và hàn gắn các mối quan hệ căng thẳng giữa con người với nhau.
Nó mời gọi chúng ta thiết lập lại các mối quan hệ xã hội bình đẳng, trả lại cho mỗi người sự tự do và thiện ích của họ và tha thứ cho nhau. Chúng ta không nên quên cuộc khai thác lịch sử của miền Nam bán cầu đã tạo ra một món nợ sinh thái to lớn, chủ yếu là do nạn cướp bóc tài nguyên và sử dụng quá nhiều không gian môi trường chung để xử lý chất thải. Đây là thời gian để phục hồi công lý. Trong bối cảnh này, tôi nhắc lại lời kêu gọi xóa nợ của các quốc gia dễ bị tổn thương nhất, nhìn nhận những tác động nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng y tế, xã hội và kinh tế mà họ phải đối mặt do hậu quả của Covid-19. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng các gói khôi phục đang được phát triển và triển khai ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia phải là các gói tái tạo. Chính sách, luật pháp và đầu tư phải được tập trung vào lợi ích chung và đảm bảo rằng các mục tiêu xã hội và môi trường toàn cầu được đáp ứng.
Chúng ta cũng cần khôi phục lại đất đai. Phục hồi khí hậu là vô cùng quan trọng, vì chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Chúng ta sắp hết thời gian, như con cái và những người trẻ của chúng ta đã nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cần làm mọi thứ trong khả năng của mình để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 °C đã được quy định trong Thỏa thuận Khí hậu ở Paris, vì vượt ra ngoài điều đó sẽ gây ra thảm họa, đặc biệt là đối với các cộng đồng nghèo trên thế giới. Chúng ta cần bảo vệ sự liên đới trong và giữa các thế hệ vào thời điểm quan trọng này. Để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh quan trọng về khí hậu (COP 26) tại Glasgow, Vương quốc Anh, tôi mời tất cả các quốc gia hãy có các mục tiêu quốc gia đầy tham vọng hơn để giảm lượng khí thải.
Việc phục hồi sự đa dạng sinh học cũng vô cùng quan trọng trong bối cảnh các chủng loại biến mất cách chưa từng thấy trước đó và sự suy thoái của các hệ sinh thái. Chúng ta cần ủng hộ lời kêu gọi của Liên hợp quốc để bảo vệ 30% trái đất là môi trường sống được bảo vệ vào năm 2030 để ngăn chặn tốc độ đánh mất sự đa dạng sinh học đáng báo động. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học (COP 15) tại Côn Minh, Trung Quốc, trở thành một bước ngoặt trong việc khôi phục trái đất trở thành ngôi nhà của sự sống dồi dào, như ý muốn của Đấng Tạo hóa.
Chúng ta phải phục hồi theo công lý, đảm bảo rằng những người đã sống trên mảnh đất này qua nhiều thế hệ có thể hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát việc sử dụng nó. Các cộng đồng bản địa phải được bảo vệ khỏi các công ty, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, qua việc khai thác triệt để nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản, gỗ và các sản phẩm nông nghiệp, “họ làm ở các nước kém phát triển những điều mà họ không thể làm ở nước của họ” (LS, 51). Hành vi sai trái của các công ty này là một “phiên bản mới của chủ nghĩa thực dân” (thánh Gioan Phaolô II, Diễn văn nói với Hàn lâm viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội, ngày 27 tháng 4 năm 2001, được trích dẫn trong Amazon yêu quý, 14), một hành vi bóc lột một cách đáng xấu hổ các quốc gia và cộng đồng nghèo hơn đang tuyệt vọng tìm kiếm sự phát triển kinh tế . Chúng ta cần tăng cường luật pháp quốc gia và quốc tế để điều chỉnh hoạt động của các công ty khai thác và đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho những người bị ảnh hưởng.
5. Thời gian hân hoan
Theo truyền thống Kinh thánh, Năm Thánh là một cơ hội vui mừng, được khai mạc bằng tiếng kèn vang dội khắp trái đất. Chúng ta biết rằng những tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo ngày càng trở nên lớn hơn và đau đớn hơn trong những năm gần đây. Đồng thời, chúng ta cũng chứng kiến cách Chúa Thánh Thần đang soi sáng cho các cá nhân và cộng đồng trên khắp thế giới đến với nhau để tái dựng lại ngôi nhà chung của chúng ta và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất ở giữa chúng ta. Chúng ta nhận thấy ngày càng có nhiều người ở tầng lớp thấp và từ các vùng ngoại vi được mời gọi và đang quảng đại hoạt động cho việc bảo vệ đất đai và người nghèo. Chúng ta vui mừng nhìn thấy giới trẻ và các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng bản địa, đang đi đầu trong việc ứng phó với khủng hoảng sinh thái. Họ đang kêu gọi một Năm Thánh cho trái đất và một khởi đầu mới, ý thức rằng “mọi thứ có thể thay đổi” (LS, 13).
Chúng ta cũng vui mừng thấy Năm kỷ niệm đặc biệt của Laudato Si ’đang truyền cảm hứng cho nhiều sáng kiến ở cấp địa phương và toàn cầu về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và người nghèo. Năm nay cần dẫn đến các kế hoạch hành động dài hạn để thực hành hệ sinh thái toàn diện trong các gia đình, giáo xứ và giáo phận, các dòng tu, trường học và đại học, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, kinh doanh và nông nghiệp của chúng ta, và nhiều cơ sở khác nữa.
Chúng ta cũng vui mừng vì các cộng đồng đức tin đang xích lại gần nhau để tạo ra một thế giới công bằng, hòa bình và bền vững hơn. Chúng ta đặc biệt vui mừng vì Thời gian của Thụ tạo đang trở thành một sáng kiến thực sự mang tính đại kết. Chúng ta hãy tiếp tục phát triển trong nhận thức rằng tất cả chúng ta đều sống trong một ngôi nhà chung với tư cách là các thành viên của một gia đình duy nhất.
Tất cả chúng ta hãy vui mừng vì Đấng Tạo Hóa kính yêu của chúng ta nâng đỡ những nỗ lực khiêm tốn của chúng ta để chăm sóc trái đất, nơi cũng là nhà của Thiên Chúa, nơi Lời Người “đã mặc lấy xác phàm và sống giữa chúng ta” (Ga 1,14) và nơi không ngừng được đổi mới nhờ sự tuôn đổ Thần Khí.
“Lạy Chúa, xin sai Thánh Linh Chúa đến và đổi mới mặt địa cầu” (x. Tv 104,30).
Roma, đền thờ thánh Gioan Laterano, 01/09/2020
PHANXICÔ
Các giám mục Công giáo Đức phê bình một giám mục Tin lành ủng hộ tự tử
Hội đồng Giám mục Công giáo Đức phê bình lập trường của một giám mục Tin lành ở miền bắc Đức, Ralf Meister, tại thành phố Hannover, ủng hộ tự tử như một nhân quyền.
Hôm 27/8/2020 vừa qua, Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, Matthias Kopp nói với hãng tin Công giáo KNA tại đây rằng: “Ý tưởng, theo đó quyền tự quyết mà Thiên Chúa ban cho con người, bao gồm cả một quyền cơ bản là tự giết mình, đó thực là một vấn đề”. Giáo hội Công giáo tiếp tục lo âu vì quyết định của tòa bảo hiến liên bang Đức, hồi cuối tháng Hai năm nay, bãi bỏ việc cấm các dịch vụ trợ tử, như tuyên ngôn chung của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức và Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức (EKD) đã bày tỏ. Trong tuyên ngôn đó, hai Giáo hội xác nhận bác bỏ việc trợ tử.
Ông Matthias Kopp nói thêm rằng: “Hơn nữa trong thực tế, có một nguy cơ lớn, đó là việc trợ tử trở thành một chọn lựa thông thường vào cuối đời. Trước tiên cần phải cố gắng săn sóc, nâng đỡ, an ủi và giảm bớt đau đớn cho những người ở trong những tình trạng dễ tổn thương, đặc biệt ở giai đoạn cuối đời”. Ngoài ra, việc tiếp tục xây dựng những nơi săn sóc chống đau, giúp đỡ những người bệnh nặng ở giai đoạn chót, là điều rất quan trọng”. Sau cùng, theo ông Matthias Kopp, cuộc tranh luận tại Đức về vấn đề trợ tử chứng tỏ rằng, trong xã hội, giữa các tín hữu Kitô và cả trong phong trào đại kết, cần có sự cộng tác và trao đổi với nhau”.
Có một số nhà thần học Tin lành và nhiều nhân vật khác, trong đó có ông Wolfgang Thierse, cựu chủ tịch quốc hội Liên bang Đức, đã phê bình lập trường của giám mục Ralf Meister. Ông Thierse nói: “Trong tư cách là tín hữu Kitô, tôi ủng hộ quyền tự quyết của con người, nhưng tôi chống lại lập trường cho rằng tự tử là điều thuộc về nòng cốt quyền tự quyết của con người. Như một Kitô hữu, tôi hiểu sự sống như một hồng ân và rút ra từ đó trách nhiệm và nguyên tắc, theo đó sự sống không phải là điều hoàn toàn tùy thuộc sự quyết định của mỗi người. Vì thế, Kitô hữu phải chống lại xu hướng biến tự tử thành một qui luật bình thường và là quyền của mỗi người.”
Tòa bảo hiến, tức là tối cao pháp viện ở Đức, đã tuyên bố bãi bỏ hiệu lực của khoản số 217 của bộ hình luật, và qua đó bãi bỏ luật do Quốc hội liên bang Đức thông qua năm 2015 cấm tự tử.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Dòng Phanxicô tại Thánh địa giúp gia cư
Dòng Phanxicô tại Thánh địa giúp 582 gia cư tại Jerusalem và 72 nhà ở khác tại Bethlehem, để góp phần tránh tình trạng các tín hữu Kitô phải xuất cư đi nơi khác, nhờ đó Thánh địa tiếp tục có “những viên đá sống động thay vì chỉ còn những di tích lịch sử”.
Trang mạng của dòng Phanxicô (custodia.org) cho biết, cho đến nay đã có hơn 700 đơn xin trợ giúp gia cư, trong đó có 250 trường hợp khẩn cấp. Tổng cộng các gia cư do Dòng Phanxicô tại Thánh địa cung cấp có thể đón nhận 2.050 người.
Trên trang mạng, có đăng những chứng từ, như của bà Graziella Qamar, một nữ tín hữu Công giáo ở cổ thành Jerusalem. Bà kể: “Căn nhà này là tất cả cuộc sống của tôi, là một chỗ đặc biệt đối với tôi, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Musa, con trai tôi liên tục tìm cách thuyết phục tôi đi nơi khác, ra nước ngoài để sống, nhưng tôi quyết liệt từ chối. Các cha Phanxicô ở đây không hề lấy một đồng nào tiền thuê nhà, và cũng chẳng yêu cầu chúng tôi phải rời bỏ nơi này. Trong căn nhà này có hơn 20 gia đình sinh sống và không ai phải trả tiền thuê. Dòng Phanxicô đã tu bổ nhiều nhà. Tôi ở đây từ năm 1961 và các cha Phanxicô không đòi tôi phải trả tiền thuê. Xin Chúa chúc lành cho các cha vì những gì các cha làm cho chúng tôi”.
Tại Bethlehem, các cha cũng có một nhà gọi là “Nhà các trẻ em Bethlehem”, được thành lập hồi năm 2007, và hiện đón nhận hơn 24 trẻ em và thiếu niên ở trong tình trạng khó khăn về xã hội.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Gần 500 linh mục tại Brazil bị coronavirus
Ít nhất 447 linh mục tại Brazil bị lây nhiễm coronavirus và 22 linh mục bị thiệt mạng vì bệnh này, theo Ủy ban quốc gia linh mục Brazil, gọi tắt là NCP
Cha José Adelson da Silva Rodrigues, Chủ tịch Ủy ban NCP, nói thêm rằng con số 447 linh mục vừa nói là các linh mục giáo phận, Ủy ban không biết con số các linh mục dòng bị lây nhiễm hoặc thiệt mạng. Giáo hội Công giáo tại Brazil có khoảng 27.500 linh mục, trong đó 18.200 vị thuộc các giáo phận và 9.300 linh mục thuộc các dòng tu.
Cha Rodrigues nói: “Trong nhiều tháng trời, chúng tôi không cử hành các thánh lễ có giáo dân tham dự và nhiều hoạt động bị ngưng, nhưng công việc của giáo xứ không bao giờ ngừng; đại dịch càng thúc đẩy chúng tôi tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội. Nhiều người đến gặp các linh mục để bày tỏ tâm hồn của họ và chúng tôi không thể từ chối họ. Chúng tôi có trách nhiệm lớn đối với dân, vì thế chúng tôi rất dễ bị nguy hiểm”.
Sự lan lây mạnh trong các cộng đoàn ở Brazil khiến cho phần lớn các linh mục không biết mình bị lây nhiễm như thế nào và từ ai. Đó là trường hợp cha Mauricio Fornaciari, bị dương tính khi thử nghiệm hồi đầu tháng Bảy vừa qua. Cha kể: “Tôi mang khẩu trang, dùng thuốc khử trùng ở tay hằng ngày, cử hành thánh lễ với số tín hữu hạn chế. Tôi ngưng viếng thăm bệnh nhân. Tôi không biết tôi bị lây nhiễm bằng cách nào.” Hai linh mục trong giáo phận của cha cũng bị lây.
Cha Forniciari phụ trách chương trình phát thanh hằng tuần ở thành phố Linhares, bang Espiritu Santo. Nay cha đã hoàn toàn bình phục và muốn dùng kinh nghiệm bản thân để giúp đỡ những người quá lo âu và xuống tinh thần vì đại dịch, cố gắng mang lại hy vọng cho họ. Cha nói: “Sức khỏe cũng tùy thuộc trạng thái tâm hồn chúng ta. Tôi nói với mọi người hãy bình tĩnh và tiếp tục sống”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các Giám mục Hàn Quốc phản đối hợp pháp hóa phá thai
Các Giám mục cho công bố một tài liệu được chia thành bảy điểm, tái khẳng định nói không với việc hợp pháp hóa phá thai. Theo các Giám mục, sáng kiến của Ủy ban có mục tiêu duy nhất là “nhân danh quyền tự quyết của phụ nữ” hợp pháp hóa phá thai trong thời gian hiện luật không cho phép. Tuy nhiên, theo các Giám mục, quyền này không thể đi trước quyền được sống, bởi vì em bé chưa chào đời và người mẹ là hai cá nhân riêng biệt. Vì thế, việc bãi bỏ hoàn toàn các bản án của các tội liên quan đến phá thai là vi phạm nguyên tắc của hiến pháp trong việc bảo vệ sự sống thai nhi. Vào ngày 11/4/2019, chính Tòa Hiến pháp đã xác nhận rằng thai nhi là một con người phải được bảo vệ.
Sau đó, các Giám mục đưa ra ví dụ của một số quốc gia, nơi việc chấm dứt thai kỳ là hợp pháp. “Ngay cả khi được phép phá thai, nó không thể được thực hiện ngoại trừ trong một giới hạn nhất định của thai kỳ, và trước đó phải có sự tham khảo ý kiến. Tuổi thai càng phát triển thì sức khỏe của người mẹ càng nguy hiểm trong trường hợp phải phẫu thuật. Thay vì hợp pháp hóa phá thai, sẽ là tốt đẹp hơn nếu tạo điều kiện thích hợp cho trách nhiệm chung, cả nam và nữ, giữa nhà nước và xã hội. Vượt lên trên sự quyết định của một cá nhân duy nhất”.
Hội đồng Giám mục cũng phản đối các phương tiện truyền thông đang ủng hộ sáng kiến của Ủy ban vì “họ muốn thông qua điều bị coi là tội ác trở thành như một quyền”. Các Giám mục kết luật: “Giáo hội yêu cầu các luật phức tạp như các trường hợp này không thể được thông qua chỉ theo đa số ủng hộ, nhưng lại bỏ qua các giá trị phổ quát được thiết lập trên nhân phẩm”.
Ngọc Yến - Vatican News
Xuất bản sách gồm những lời ĐTC khích lệ các vận động viên
Thông cáo báo chí của Tòa Thánh ngày 29 tháng 8 miêu tả cuốn sách là một bộ sưu tập “những bài phát biểu quan trọng nhất đối với các vận động viên” của Đức Thánh Cha, bao gồm những nhà vô địch vĩ đại, những người khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ, trẻ em và người trẻ.
Đức Giáo hoàng Phanxicô - huấn luyện viên xuất chúng
Cuốn sách cỡ bỏ túi dày 124 trang là “một ‘cẩm nang’ gợi ý khả năng sống thể thao - nhưng cũng chính là cuộc sống - theo những chỉ dẫn cụ thể của một huấn luyện viên xuất chúng: Đức Giáo hoàng Phanxicô.”
Cuốn sách có tựa đề: “Hãy tham gia cuộc chơi: Những suy tư về Thể thao” được biên tập bởi nhà xuất bản Vatican và Bộ Truyền thông. Sách bao gồm chứng từ của ba vận động viên chuyên nghiệp: cầu thủ bóng đá người Ý Francesco Totti, cựu vận động viên marathon người Kenya Tegla Loroupe và tay đua xe Công thức Một trở thành vận động viên Olympic dành cho người khuyết tật Alex Zanardi.
Alex Zanardi
Zanardi bị mất cả hai chân vào năm 2001 sau khi bị tai nạn trong một cuộc đua xe ở Đức. Anh tiếp tục giành được bốn huy chương vàng và hai huy chương bạc ở Paralympics - Olympic dành cho người khuyết tật – vào các năm 2012 và 2016. Chứng từ của Zanardi được viết trước khi anh gặp phải một tai nạn nghiêm trọng trong một cuộc đua xe đạp dành cho các vận động viên Olympic của người khuyết tật ở Toscana vào ngày 19 tháng 6. Anh đang hồi phục trong bệnh viện sau khi trải qua nhiều giờ phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật hàm mặt, và được đưa vào trạng thái hôn mê y khoa.
Vào tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một bức thư cho vận động viên Zanardi, cảm ơn anh đã cống hiến cho thế giới một “bài học về nhân loại”. Ngài nói: “Câu chuyện của anh là một ví dụ về cách bắt đầu lại sau khi bị dừng đột ngột. Thông qua thể thao, anh đã chứng minh cách sống cuộc sống như những nhân vật chính, biến khuyết tật trở thành một bài học cho con người.” (CSR_6247_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Phân tích: Có phải sự im lặng của Vatican đối với Trung Quốc là một chiến lược?
Tòa Thánh đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng lớn vì sự im lặng đối với các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc trước khi thỏa thuận gây tranh cãi năm 2018 được gia hạn. Nhưng sự im lặng của Vatican có phải là chiến lược hay không, và nếu có, thì chiến lược này liệu có hiệu quả?
Đã hai năm kể từ khi thỏa thuận giữa Vatican-Trung Quốc năm 2018 về đời sống của Giáo hội trong nước được ký kết. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã leo thang việc đàn áp các tôn giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số.
Hơn một triệu người Uyghur bị giam giữ trong các trại tập trung và phải chịu các hình thức diệt chủng như triệt sản cưỡng bức và giết hại trở sơ sinh, cùng với sự truyền bá tư tưởng chống tôn giáo, tra tấn và cưỡng bức lao động.
Sau gần một năm xảy ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2019, Trung Quốc đã áp đặt các cuộc đàn áp sâu rộng đối với các hình thức tự do ngôn luận cơ bản nhất trong vùng lãnh thổ tự quản trước đây.
Trong khi đó, ở đất liền, các giám mục, linh mục và giáo dân Công giáo, những người từ chối chấp nhận các yêu sách của Hiệp hội Công giáo Yêu nước do Đảng Cộng sản kiểm soát, vẫn có thể bị trục xuất, bắt giữ, bỏ tù hoặc thậm chí mất tích.
Giữa tất cả những sự việc như vậy, Vatican vẫn tiếp tục im lặng. Trong khi lên tiếng về các hành vi ngược đãi quyền tự do chính trị và tôn giáo ở các quốc gia như Belarus, Syria và Nigeria, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã từ chối bình luận về quốc gia đông dân nhất thế giới, cũng như chủ đề về những nỗ lực ngoại giao và truyền giáo mạnh mẽ nhất của Giáo hội.
Sự chỉ trích vì Roma im lặng đã ngày càng gia tăng khi thời hạn cuối tháng 9 để gia hạn thỏa thuận năm 2018 đã gần kề. Một số người đặt câu hỏi rằng liệu có cơ hội nào để Roma áp dụng biện pháp riêng tư gây áp lực lên Trung Quốc nếu họ không thể làm như vậy trước công chúng?
Tuy nhiên, trong khi Vatican có thể không lên tiếng về vấn đề Trung Quốc, Giáo hội không thiếu những tiếng nói thẳng thắn.
Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen), nguyên Giám mục Địa phận Hồng Kông, đã luôn là người chỉ trích gay gắt cả chế độ cầm quyền Trung Quốc lẫn các quan chức của Vatican chịu trách nhiệm đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đức Hồng y Zen đã nhiều lần chỉ trích Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vì đã hành động vì mục đích chính trị cá nhân hơn là vì lợi ích chung của các linh hồn và cuộc sống của các tín hữu Công giáo Trung Quốc, và đồng thời cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận năm 2018 là một sự phản bội đối với các tín hữu.
Bất chấp việc Đức Hồng y Zen lên tiếng, thậm chí ngay cả những lời chỉ trích cá nhân đối với Vatican, không có nỗ lực nào ở Roma để bác bỏ những lập luận của ngài, hoặc hạn chế những phát biểu mạnh mẽ của ngài đối với Bắc Kinh.
Đức Hồng y Charles Muang Bo Địa phận Yangon – người được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Hồng y vào năm 2015 – cũng đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích Trung Quốc.
Vào tháng 4, Đức Hồng y Charles Muang Bo đã cáo buộc chế độ “chuyên quyền” Bắc Kinh đã gây ra đại dịch coronavirus toàn cầu thông qua các chính sách “vô nhân đạo và vô trách nhiệm”. vị Giám chức cũng đã mạnh mẽ chỉ trích “chiến dịch chống tôn giáo của Cộng sản Trung Quốc, dẫn đến việc phá hủy hàng nghìn nhà thờ và Thánh giá cũng như tống giam ít nhất một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung”.
Đức Hồng y Bo cũng đã trích dẫn trường hợp của Hồng Kông, “trước đây từng là một trong những thành phố cởi mở nhất châu Á, nơi đã chứng kiến các quyền tự do, nhân quyền và pháp quyền bị xói mòn nghiêm trọng”.
Tuần trước, Đức Hồng y Bo đã cùng với Đức Hồng y Ignatius Suharyo của Jakarta – người được Đức Phanxicô bổ nhiệm Hồng y vào năm ngoái – ký một lá thư cùng với các nhà lãnh đạo đức tin khác cáo buộc Trung Quốc về khả năng tiềm tàng của “tội ác diệt chủng”.
Các vị Hồng y đã viết rằng, trong số nhiều “cuộc đàn áp và hành động tàn bạo hàng loạt” đang diễn ra của Trung Quốc, điều tồi tệ nhất là việc giam giữ những người Uyghur và việc họ “bị bỏ đói, bị tra tấn, bị sát hại, bạo lực tình dục, lao động nô lệ và cưỡng bức mổ lấy nội tạng”.
Theo các vị Hồng y, nếu Trung Quốc được phép tiếp tục “mà không bị trừng phạt”, điều đó “đặt ra vấn đề nghiêm túc nhất về sự sẵn lòng của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền phổ quát”.
Mặc dù các bình luận của các Đức Hồng y Zen, Bo và Suharyo có thể không được báo chí toàn cầu đưa tin rộng rãi, nhưng tất cả những bình luận ấy đều đã được ghi nhận chặt chẽ ở Bắc Kinh.
Hai vị Hồng y do Đức Phanxicô bổ nhiệm, các nhà lãnh đạo của Giáo hội ở Đông Nam Á, cùng với một trong những tiếng nói ủng hộ dân chủ nổi bật nhất ở Hồng Kông, đã trở thành những nhà chỉ trích công khai hàng đầu đối với chính phủ Trung Quốc. Một số người thân cận với các cuộc đàm phán giữa Vatican và Trung Quốc nói rằng người Trung Quốc hiện nghi ngờ các ngài đang hành động như những người đại diện hiệu quả cho Roma. Dù tình cờ hay chủ tâm, tầm quan trọng của nhận thức đó có thể là thực tế.
Các điều khoản thực tế của thỏa thuận năm 2018 hiện vẫn chưa được công bố, nhưng mục đích được thừa nhận công khai của thỏa thuận là tạo ra một hệ thống khả thi để bổ nhiệm các giám mục được chính quyền Cộng sản chấp nhận và hiệp thông với Roma. Bất chấp điều này, không có tiến bộ thực sự nào được thực hiện để lấp đầy những Giáo phận trống tòa của Trung Quốc.
Hơn 50 Giáo phận ở Trung Quốc hiện không có Giám mục, kể cả Hồng Kông, và ưu tiên trước mắt của Rôma là nhìn thấy những vị trí đó được lấp đầy. Cảm giác rằng Đức Phanxicô mong muốn các Giám mục theo khuôn mẫu của hai Đức Hồng y Bo và Suharyo có thể hữu ích trong việc đảm bảo một nhóm các cuộc bổ nhiệm ít cứng rắn hơn nhưng vẫn thực sự mang tính Công giáo.
Trong 18 tháng qua, Hồng Kông đã chứng kiến hai cái tên – một người ủng hộ dân chủ nhiệt thành và một người có thiện cảm công khai với Bắc Kinh – được Roma xem xét, xác nhận và sau đó bị thu hồi trước khi thông báo công khai được đưa ra. Việc bổ nhiệm một ứng cử viên được Vatican chấp thuận cho Giáo phận nổi bật nhất của Trung Quốc vào khoảng thời gian gia hạn thỏa thuận giữa Vatican-Trung Quốc vào tháng tới có thể cung cấp một phong vũ biểu hữu ích về mức độ hiệu quả của chiến lược đó.
Trong khi đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn công khai đứng bên lề cuộc khủng hoảng nhân quyền mang tính quốc tế cấp bách nhất trên thế giới.
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nổi tiếng về sự khôn khéo trong vấn đề ngoại giao, và luôn theo dõi các nhiệm kỳ lâu nhất. Tại bàn đàm phán với Trung Quốc, nền tảng quốc tế và thẩm quyền luân lý của Giáo hội là tài sản lớn nhất của Giáo hội, nhưng số vốn đó hiện đang được sử dụng cho sự im lặng.
Nếu không thể cho thấy một số tiến bộ trong tương lai gần, các ngài có thể sớm thấy mình phải trả giá đắt về mặt luân lý cho hoạt động ngoại giao của mình.
Minh Tuệ (theo CNA)
Nguồn: tinmungchonguoingheo.com
Đức Tổng giám mục Pompili: Đức Thánh cha sắp công bố thông điệp về tình huynh đệ nhân loại
Đức cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti, ở mạn bắc Roma, tiết lộ rằng Đức Thánh cha Phanxicô sắp công bố thông điệp mới về tình huynh đệ nhân loại.
Hãng tin Zenith, truyền đi ngày 27/8/2020 vừa qua, cho biết Đức cha Pompili đã tuyên bố như trên, hôm 26/8 vừa qua, trong buổi ký kết hiệp định thành lập Ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ban hành tu luật Phanxicô và lập hang đá sống tại Greccio (1223-2033).
Tình huynh đệ nhân loại là một đề tài rất được Đức Thánh cha Phanxicô quan tâm. Đây cũng là chủ đề của Hiệp định lịch sử ngài ký kết với Đại Iman Mohammad Al-Tayyeb của Đại học Al-Azhar ngày 4 tháng 2 năm ngoái (2019), tại Abu Dhabi về “tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế giới và sự sống chung”. Sau đó, hồi tháng Chín năm ngoái, một “Ủy ban cấp cao” đã được thành lập để ứng dụng hiệp định này.
Nếu tin của Đức cha Pompili được xác nhận thì đây sẽ là thông điệp thứ ba của Đức Thánh cha Phanxicô, sau Thông điệp “Lumen Fidei” viết chung với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI và công bố năm 2013, tiếp đến là Thông điệp Laudato sì năm 2015, về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại, trong một nền sinh thái toàn diện.
G. Trần Đức Anh. O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu