Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Huấn dụ của Đức Thánh cha tại Lễ hội các gia đình thế giới
Xem Video : https://youtu.be/uku-EidhBng
Đức Thánh cha Phanxicô khích lệ các bạn trẻ lãnh nhận bí tích hôn phối, các gia đình sẵn sàng chấp nhận thánh giá trong đời sống hôn nhân, tha thứ cho nhau, có tinh thần đón tiếp và tiến tới tình huynh đệ đại đồng.
Đó là năm điểm chính ngài đề cập đến, trong bài huấn dụ vào cuối Lễ hội các gia đình thế giới, tiến hành tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, từ 6 giờ đến 8 giờ, tối thứ Tư ngày 22 tháng Sáu năm 2022, trong khuôn khổ Đại hội kỳ X các gia đình Công giáo thế giới, đang diễn ra tại Roma cho đến Chúa nhật 26 tháng Sáu tới đây, với sự tham dự trực diện của khoảng 2.000 đại biểu chính thức từ các nước trên thế giới và hàng triệu người khác ở các nơi tham dự trực tuyến.
Chủ đề đại hội lần này là: “Tình yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh”.
Trong lễ hội, có phần trình diễn văn nghệ cùng với chứng từ của năm đôi hôn nhân:
1. Bắt đầu là anh chị Luigi và Serena, nhờ sự nâng đỡ của gia đình và cộng đoàn, nhất là sự hỗ trợ của ơn Chúa, anh chị đã quyết định xin rửa tội cho các con cái. Đi từ chứng từ đó, Đức Thánh cha đưa ra nhận định:
“Chúng ta có thể nói khi một người nam và người nữ yêu nhau, Thiên Chúa tặng họ một món quà, đó là hôn phối. Một món quà tuyệt vời, mang trong đó một sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa: mạnh mẽ, lâu bền, chung thủy, có khả năng phục hồi sau mỗi thất bại hoặc yếu đuối. Hôn nhân không phải là một thủ tục cần phải trải qua. Người ta không kết hôn để trở thành người Công giáo chỉ có “nhãn hiệu”, để tuân theo một qui luật, hoặc vì Giáo hội dạy như vậy; ta kết hôn vì muốn đặt hôn phối trên tình yêu của Chúa Kitô, vững chắc như đá tảng. Trong hôn nhân, Chúa Kitô hiến mình cho chúng ta như anh chị em đã có sức mạnh hiến thân cho nhau. Vì thế, hãy can đảm lên, cuộc sống gia đình không phải là một sứ mạng bất khả! Với ơn của bí tích, Thiên Chúa làm cho sứ mạng này thành một cuộc du hành tuyệt vời cần thực hiện chung với Chúa, không bao giờ một mình. Gia đình không phải là một lý tưởng đẹp không thể đạt tới trong thực tế. Thiên Chúa bảo đảm sự hiện diện của Ngài trong hôn nhân và gia đình, không phải chỉ trong ngày thành hôn nhưng trong suốt cuộc đời. Chính Chúa nâng đỡ anh chị em mỗi ngày trên hành trình của anh chị em”.
2. Chấp nhận thánh giá
Chứng từ thứ hai được Đức Thánh cha đề cập đến là của anh chị Roberto và Maria Anselma, có con gái là Chiara bị bệnh và qua đời, một thánh giá lớn cho gia đình, nhưng anh chị đã không để biến cố đau thương này phá hủy gia đình và không để nó loại trừ sự thanh thản và an bình trong tâm hồn. Anh chị kể: “Sự thanh thản của Chiara đã mở cho chúng con cánh cửa sổ hướng về vĩnh cửu”.
Đức Thánh cha nhận xét: “Nhìn thấy cách thức Chiara đã sống thử thách bệnh tật đã giúp anh chị hướng nhìn lên cao và không để mình ở lại như tù nhân của đau khổ, trái lại mở ra cho anh chị em một cái gì lớn hơn, đó là những ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, vĩnh cửu, Trời Cao”.
Đức Thánh cha cám ơn chứng từ của anh chị Roberto và Maria Anselma, và ngài nói thêm rằng: “Trong con tim của Chiara, sự thật về thánh giá đã đi vào như một hồng ân: một cuộc sống trao cho gia đình, cho Giáo hội và toàn thế giới. Chúng ta luôn cần những tấm gương lớn để nhìn tới: Ước gì Chiara là một gợi hứng cho chúng ta trên con đường nên thánh, và xin Chúa nâng đỡ, làm cho mọi thánh giá mà các gia đình đang vác được trở nên phong phú”.
3. Hướng về tha thứ
Ông bà Paul và Germaine đã kể lại cho Đức Thánh cha và mọi người về cuộc khủng hoảng gia đình, với tất cả các nguyên nhân: thiếu thành thật, không chung thủy, lạm dụng tiền bạc, chạy theo thần tượng quyền bính và sự nghiệp, oán hận gia tăng và cứng lòng.
Đức Thánh cha nói: “Khi nghe ông bà kể, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sống kinh nghiệm đau thương, thử thách trước những tình trạng tương tự của các gia đình bị chia rẽ. Nhìn thấy một gia đình bị tan rã là một thảm trạng không thể để chúng ta dửng dưng. Nụ cười của đôi vợ chồng tan biến, con cái hoang mang, sự thanh thản không còn nữa. Và nhiều lần ta không biết phải làm sao”.
“Vì thế, câu chuyện của ông bà thông truyền hy vọng. Ông Paul đã nói rằng chính trong lúc đen tối vì khủng hoảng, Chúa đã đáp ứng ước muốn sâu xa nhất trong con tim của ông và đã cứu vãn hôn nhân của ông.... Thiên Chúa nhìn thấy những gì trong tâm hồn. Và nhờ sự quan phòng của Chúa, ông bà đã gặp một nhóm giáo dân chuyên giúp đỡ các gia đình. Và nhờ đó khởi đầu một hành trình xích lại gần nhau và chữa lành mối quan hệ của ông bà. Ông bà bắt đầu nói chuyện lại với nhau, cởi mở chân thành, nhìn nhận lỗi lầm và cùng cầu nguyện với các cặp khác. Tất cả đã được tới sự hòa giải và tha thứ”.
Đức Thánh cha nói thêm rằng “sự tha thứ chữa lành mọi vết thương, đó là một hồng ân từ ơn thánh mà Chúa Kitô đổ tràn trên các cặp hôn phối và toàn gia đình, khi họ để Chúa tác động và khi họ chạy đến cùng Chúa. Thật là đẹp vì anh chị đã cử hành lễ tha thứ với các con cái, lập lại những lời hứa hôn trong thánh lễ.
4. Tiến đến là sự đón tiếp
Chứng từ thứ tư được Iryna và Sofia người Ucraina trình bày. Họ kể lại cuộc sống bị đảo lộn vì chiến tranh tại Ucraina và đã được các gia đình nhà thương, các bác sĩ, giúp đỡ với tâm tình nhân đạo.
Đức Thánh cha nói: “Chiến tranh đã đặt các con trước thái độ sống chết mặc bay và sự tàn bạo của con người, nhưng các con cũng đã gặp những người đầy tình người. Điều tệ nhất và điều tốt nhất của con người. Điều quan trọng là chúng ta đừng chỉ để ý những điều xấu, nhưng biết đề cao điều tốt nhất, bao nhiêu điều tốt mà con người có thể làm và tái khởi hành từ đó.
Đức Thánh cha cũng cám ơn ông bà Pietro và Erika, với lòng quảng đại, đã đón tiếp Iryna và Sofia trong gia đình vốn đã đông con. Ông bà cho biết mình làm như vậy vì lòng biết ơn Chúa và với tinh thần đức tin, như một ơn Chúa gọi. Erika nói rằng đón tiếp chính là một “đoàn sủng” của các gia đình, nhất là những gia đình đông con!
5. Tiến tới tình huynh đệ
Chứng từ chót được Đức Thánh cha nhắc đến và bình luận tại Lễ hội các gia đình thế giới, là của chị Zakia. Chị và anh Luca đã cùng chia sẻ những lý tưởng cao cả và kể rằng: “Chúng con đã đặt gia đình chúng con trên tình yêu chân thực, trong sự tôn trọng, liên đới và đối thoại giữa các nền văn hóa của chúng con”. Và không điều gì trong đó bị mất đi, kể cả sau cái chết bi thảm của Luca. Không những thế, tấm gương và gia sản tinh thần của anh Luca vẫn còn sinh động và nói với lương tâm của nhiều người, và cả tổ chức mà Zakia đã thành lập, tiếp tục sứ mạng của Luca.
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Không những là vợ chồng với nhau, anh chị đã sống như anh chị em trong nhân loại, anh chị em trong những kinh nghiệm tôn giáo khác nhau, trong sự dấn thân xã hội... Tấm gương về tình huynh đệ, như trường hợp Luca và Zakia, mang lại cho chúng ta hy vọng và làm cho chúng ta tín thác nhìn thế giới chúng ta đang bị xâu xé vì chia rẽ và hận thù. Xin cám ơn vì tấm gương về tình huynh đệ!”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
“Đây có phải là chiếc mũ miện không?”, tính hài hước của Đức Phanxicô vẫn còn nguyên
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2022-06-21
Nếu đầu gối có đau nhưng Đức Phanxicô không mất đi tính hài hước của ngài. Trong buổi tiếp 17 giám mục Brazil của vùng Amazon trong chuyến đi ngũ niên ad limina ngày thứ hai 20 tháng 6, ngài đã đội chiếc mũ của người bản địa.
Các giám mục vùng Amazon, Brazil hiện đang ở Rôma trong chuyến đi ad limina. Các giám mục đã tặng Đức Phanxicô chiếc mũ của người dân bản địa, do Giám mục Edson Taschetto Damian, giáo phận São Gabriel da Cachoeira, ở tây bắc Brazil và ở trung tâm rừng nhiệt đới Amazon trao cho ngài. Trước khi đi Ý, các giám mục đã hỏi giáo dân xem họ muốn tặng Đức Phanxicô món quà gì, họ trả lời là “chiếc mũ”.
Khi nhận chiếc mũ, Đức Phanxicô hỏi đây có phải là chiếc mũ miện không làm mọi người bật cười. Sau khi đội lên, ngài nói: “Các bạn tưởng tượng tôi đội mũ này xuất hiện ở Quảng trường Thánh Phêrô có được không?”
Đối với các giáo hoàng, đội chiếc mũ của người địa phương gần như một truyền thống, cử chỉ này phản ánh cách gần gũi với những người các ngài gặp và hiểu biết văn hóa của người dân. Đức Phanxicô cũng từng đội chiếc mũ lông vũ của người dân tộc Pataxo tặng ngài, hoặc đội chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng của người Peru năm 2018. Còn với Đức Gioan-Phaolô II, ngài đội chiếc mũ sombrero trong chuyến đi Mêxicô năm 1999.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Hai linh mục dòng Tên bị sát hại ở Mexico
Cha Luis Gerardo Moro Madrid, giám tỉnh tỉnh dòng Tên Mexico, đã thông báo tin buồn: “Với sự đau buồn sâu sắc và cảm giác đau khổ, tôi thông báo với quý vị rằng vào chiều ngày 20/6, tại Cerocahui, Tarahumara, các linh mục dòng Tên Javier Campos và Joaquín Mora đã bị sát hại trong khi cố gắng bảo vệ một người đàn ông đang tìm kiếm nơi ẩn náu trong nhà thờ khi đang bị truy đuổi bởi một kẻ có vũ trang."
Tỉnh Dòng cho biết các tu sĩ Dòng Tên cũng đang làm việc với chính quyền liên bang và tiểu bang vì sự an toàn của ba tu sĩ dòng Tên khác: Esteban Cornejo, Jesús Reyes, và Jesús Zaglul; và nhóm mục vụ của giáo xứ.
Cha Madrid đã nhấn mạnh lại sự lên án của công chúng đối với thảm kịch và yêu cầu "một cuộc điều tra nhanh chóng" cũng như "an toàn cho cộng đồng", vì các vụ giết người đã xảy ra "trong bối cảnh bạo lực mà đất nước này đang trải qua." Cha nói: "Tôi yêu cầu quý vị hợp với chúng tôi cầu nguyện cho họ."
Cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền của dòng Tên, cũng bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin các tu sĩ dòng Tên bị sát hại. Cha nói: "Tôi rất sốc và đau buồn trước tin này. Tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho các tu sĩ dòng Tên ở Mexico và gia đình của những người bị sát hại. Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực trên thế giới của chúng ta và quá nhiều đau khổ không cần thiết."
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Học cách làm chứng cho Chúa Kitô dù tuổi già yếu đuối
Đức Thánh Cha nhận định rằng lời Chúa Giêsu nói về cuộc tử đạo của thánh Phêrô, "Khi anh còn trẻ, anh có thể đi bất cứ nơi đâu anh muốn, nhưng khi anh về già người khác sẽ đưa anh đến nơi anh không muốn", có ý nghĩa đặc biệt cho người già, bởi vì thời gian qua đi sẽ mang đến cho họ sự yếu đuối mong manh và khiến họ cần cậy dựa vào người khác hơn. Tuy nhiên, tuổi già có thể là thời gian canh tân tình yêu với Chúa, hy vọng vào lời hứa của Người, và phát triển sự khôn ngoan thiêng liêng.
Chúa Giêsu cũng nhắc thánh Phêrô đừng so sánh với thánh Gioan, nhưng tiếp tục trung thành với ơn gọi và sứ vụ của mình. Lời Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng trong những năm cuối đời, cần dành chỗ cho các thế hệ trẻ và tôn trọng vai trò của họ trong việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Đối với môn đệ của Chúa Giêsu, tuổi già có thể là thời gian suy tư, tạ ơn và làm chứng cho ân sủng của Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong cuộc đời và trên thế giới.
Mối quan hệ trong sự thật
Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu Phục Sinh và thánh Phêrô được thuật lại ở cuối Tin Mừng thánh Gioan (21,15-23) là một cuộc đối thoại cảm động. Ngài nói: Câu chuyện cho thấy tất cả tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người và cũng cho thấy tính nhân văn tuyệt vời trong mối quan hệ của Người với các ông, đặc biệt với thánh Phêrô: một mối quan hệ dịu hiền nhưng không buồn tẻ, thẳng thắn, mạnh mẽ, tự do, và cởi mở. Một mối quan hệ trong sự thật. Như vậy, Tin Mừng thánh Gioan, giàu yếu tố thiêng liêng, rất cao đẹp, kết thúc với lời yêu cầu đánh động con tim và lời đề nghị tình yêu giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô, được đan quyện cách hoàn toàn tự nhiên với cuộc thảo luận giữa họ. Thánh sử cảnh báo chúng ta: ngài đang làm chứng cho sự thật của các sự kiện (x. Ga 21,24). Và chính trong đó sự thật phải được tìm kiếm.
Mặc khải "bọc đường"
Chúng ta có thể tự hỏi: liệu chúng ta có khả năng duy trì cung điệu của mối quan hệ giữa Chúa Giêsu với các môn đệ, theo phong cách của Người, rất cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp, thật nhân bản không? Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào? Có giống như mối quan hệ của các Tông đồ với Chúa không? Hay ngược lại, có phải chúng ta rất thường bị cám dỗ để gói bọc chứng tá của Tin Mừng trong cái kén của một mặc khải "bọc đường"? Thái độ này, có vẻ như là sự tôn trọng, nhưng thực sự làm chúng ta xa rời Chúa Giêsu thật, và thậm chí trở thành một cơ hội cho một hành trình đức tin rất trừu tượng, rất tự quy chiếu, rất trần tục, không phải là con đường của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, và Người cư xử như một con người, nói với chúng ta như một con người, Thiên Chúa làm người. Với sự dịu dàng này, với tình bạn này, với sự gần gũi này.
Làm chứng cho Chúa cả khi bệnh tật và trong cái chết
Trong cuộc thảo luận của Chúa Giêsu với thánh Phêrô, chúng ta tìm thấy hai đoạn nói chính xác về tuổi già và khoảng thời gian: thời gian làm chứng, thời gian sống. Đoạn đầu tiên là lời Chúa Giêsu cảnh báo thánh Phêrô: lúc còn trẻ, anh tự làm chủ. Nhưng khi đã về già, anh sẽ không còn làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình. Và chứng tá của bạn cũng sẽ bị đi kèm với sự yếu đuối này. Bạn phải là chứng nhân của Chúa Giêsu ngay cả trong lúc yếu đuối, bệnh tật và cái chết. Có một đoạn văn rất hay của Thánh Inhã viết rằng: "Cũng như trong cuộc sống, ngay cả trong cái chết, chúng ta cũng phải làm chứng là môn đệ của Chúa Giêsu". Sự kết thúc cuộc đời phải là cái kết thúc cuộc đời của các môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh sử bổ sung thêm nhận xét của mình, giải thích rằng Chúa Giêsu ám chỉ đến chứng tá cao điểm, đó là sự tử đạo và cái chết. Nhưng chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát hơn ý nghĩa của lời cảnh báo này: việc theo Chúa của bạn sẽ phải học cách để nó được hướng dẫn và uốn nắn bởi sự mong manh của bạn, sự bất lực của bạn, sự phụ thuộc của bạn vào người khác, ngay cả trong cách ăn mặc, đi lại. Nhưng con: “hãy theo Thầy” (câu 19).
Luôn luôn theo Chúa Giêsu
Việc đi theo Chúa Giêsu luôn luôn tiếp tục, với sức khỏe tốt, với sức khỏe kém, tự chủ, không phải tự chủ về vật chất; nhưng theo Chúa Giêsu là điều quan trọng: luôn luôn theo Chúa Giêsu, khi đi bộ, khi chạy, chậm rãi, khi ngồi xe lăn, nhưng luôn luôn theo Người. Sự khôn ngoan của việc theo Chúa là phải tìm ra cách để tiếp tục tuyên xưng đức tin của mình: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa” (cc. 15.16.17), ngay cả trong những tình trạng giới hạn của sức yếu và tuổi già. Tôi thích nói chuyện với những người cao tuổi và nhìn vào mắt họ: họ có đôi mắt sáng, đôi mắt đó nói với bạn nhiều hơn lời nói, bằng chứng của cả một đời người. Và điều này thật đẹp, chúng ta phải giữ nó cho đến cuối đời. Hãy theo Chúa Giêsu như thế này, tràn đầy sức sống.
Tuổi càng già thì đức tin càng trưởng thành
Cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô chứa đựng một sự giáo huấn quý giá cho tất cả các môn đệ, cho tất cả các tín hữu chúng ta. Và cũng dành cho tất cả những người cao tuổi. Học hỏi từ sự mong manh yếu đuối của chúng ta để thể hiện tính nhất quán của chứng tá cuộc sống của chúng ta, trong những tình trạng sống mà chúng ta hầu như được uỷ thác cho người khác, phần lớn phụ thuộc vào sáng kiến của người khác. Với bệnh tật, với tuổi già, sự cậy dựa càng gia tăng và chúng ta không còn sống tự lực như trước nữa; điều này gia tăng và đức tin cũng trưởng thành ở đó, ở đó Chúa Giêsu cũng ở với chúng ta, ở đó cũng tuôn trào sự phong phú của đức tin được sống tốt trên đường đời.
Nhưng một lần nữa chúng ta phải tự hỏi: liệu chúng ta có một linh đạo thực sự có khả năng giải thích thời gian - hiện đã kéo dài và lan rộng - của thời điểm yếu đuối này khi chúng ta được giao phó cho người khác, thay vì cho sức mạnh tự chủ của chúng ta không? Làm thế nào để chúng ta trung thành với việc theo Chúa mà chúng ta đã sống, với tình yêu đã hứa, với sự công chính chúng ta tìm kiếm trong thời gian mình còn có khả năng tự chủ, trong thời gian mong manh, trong thời gian phụ thuộc, trong thời gian chúng ta không còn giữ vai chính trong cuộc sống của chúng ta? Thật không dễ chút nào, đúng không?
Thời gian tuổi già là thời gian thử thách
Thời gian mới này, tất nhiên, cũng là thời gian thử thách. Bắt đầu bằng sự cám dỗ - rất con người, nhưng cũng rất quỷ quyệt - để duy trì vai trò chính của chúng ta. Đôi khi vai trò chính phải giảm đi, phải hạ mình xuống, chấp nhận rằng tuổi già làm giảm vai trò của chúng ta. Nhưng bạn sẽ có một cách khác để thể hiện bản thân, một cách khác để tham gia vào gia đình, vào xã hội, vào nhóm bạn bè. Và thánh Phêrô tò mò: “Còn anh ta thì sao?” Thánh Phêrô nói khi thấy người môn đệ yêu dấu (xem cc 20-21). Có phải anh ta sẽ là người kế vị tôi? Có phải anh ta sẽ chiếm chỗ tôi? Có phải anh ta sẽ loại tôi và thay thế tôi? Đây là những câu hỏi vô ích, không giúp ích được gì. Và câu trả lời của Chúa Giêsu rất thẳng thắn và thậm chí là cứng cỏi: "Điều đó liên quan gì đến anh? Hãy theo Thầy” (câu 22).
Người già không ganh tị với người trẻ
Đây là điều quan trọng: theo Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu trong cuộc sống và trong cái chết, sức khỏe và bệnh tật, trong cuộc sống đang sung túc với bao thành công và ngay cả trong cuộc sống khó khăn, có bao nhiêu phút sa ngã. Và khi chúng ta muốn can dự vào cuộc sống của người khác, Chúa Giêsu trả lời: “Điều đó liên quan gì đến con? Hãy theo Ta”. Thật hay. Người già không nên ghen tị với những người trẻ tiếp bước họ, những người thay thế họ, những người sống lâu hơn họ. Niềm vinh dự về lòng trung thành của chúng ta với lời thề yêu thương, lòng trung thành của việc sống theo đức tin mà chúng ta đã tin, ngay cả trong những tình cảnh đưa chúng ta đến lúc vĩnh biệt cuộc sống, là điều để các thế hệ mai sau ngưỡng mộ và được Chúa ghi nhận.
Học tạm biệt mọi thứ với nụ cười
Hãy học cách nói lời chia tay: đây là sự khôn ngoan của những người lớn tuổi. Nhưng hãy chào tạm biệt với một nụ cười, để tạm biệt xã hội, để tạm biệt những người khác. Cuộc đời của người già là một cuộc ra đi, chậm rãi, chậm rãi nhưng đầy niềm vui: Tôi đã sống hết mình, tôi giữ trọn niềm tin. Điều này thật đẹp khi một người cao niên có thể nói thế này: “Tôi đã sống cuộc đời, đây là gia đình của tôi; tôi đã sống cuộc đời của tôi, tôi là một tội nhân nhưng tôi cũng đã làm điều tốt”. Và họ có sự bình an; đây là cách ra đi của những người già.
Ngay cả việc theo Chúa hoàn toàn thụ động, bằng sự chiêm niệm say mê và lắng nghe chăm chú lời Chúa - giống như bà Maria chị ông Ladarô - sẽ trở thành phần đẹp nhất trong cuộc sống của họ, của cuộc đời của người già chúng ta. Điều đó sẽ không bao giờ bị lấy mất (Lc 10,42).
Chia buồn với nạn nhân của động đất ở Afghanistan
Sau bài giáo lý, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương và những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất khiến nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Afghanistan. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người đã chết và gia đình của họ. Ngài hy vọng rằng với sự giúp đỡ của mọi người, những đau khổ của người dân Afghanistan thân yêu có thể được giảm bớt.
Chia buồn về vụ sát hại hai linh mục dòng Tên ở Mexico
Tiếp đến Đức Thánh Cha cũng bày tỏ nỗi đau và sự thất vọng của mình trước vụ giết hại hai linh mục Dòng Tên và một giáo dân ở Mexico. Ngài nói: "Có bao nhiêu vụ giết người ở Mexico! Tôi gần gũi với tình cảm và lời cầu nguyện cho cộng đồng Công giáo bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề mà còn làm tăng thêm đau khổ không cần thiết.
Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí chỉ sở hữu nó, là trái đạo đức
Hiệp ước, nhắm đạt được và duy trì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, có hiệu lực vào tháng 1/2021. Cho đến nay, đã có 86 quốc gia ký và 65 quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập Hiệp ước, mặc dù không có quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân làm như vậy.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng trong khi việc nói về giải trừ vũ khí "có vẻ nghịch lý với nhiều người… chúng ta cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của những cách tiếp cận ngắn hạn đối với an ninh quốc gia và quốc tế và các nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân." Do đó, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi "loại bỏ mọi vũ khí và loại bỏ nguyên nhân của các cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán không ngừng."
Đức Thánh Cha nói rằng "Toà Thánh không hề nghi ngờ rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều cần thiết và có thể thực hiện được ", đồng thời tố cáo các kế hoạch mang lại cảm giác an toàn sai lầm dựa trên việc sở hữu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quá trình giải trừ vũ khí phải "diễn ra triệt để và hoàn thiện, và chạm tới chính tâm hồn của con người." Do đó, "điều quan trọng là phải nhận ra nhu cầu trách nhiệm toàn cầu và cấp bách," cả công khai và cá nhân, bao gồm việc kiểm tra lương tâm về cách các cá nhân và quốc gia có thể biện minh cho việc sử dụng hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của mình bằng cách lưu ý rằng các hiệp ước giải trừ vũ khí, bao gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, "không chỉ là nghĩa vụ pháp lý. Chúng cũng là những cam kết đạo đức dựa trên sự tin tưởng giữa các quốc gia và giữa các đại diện của họ, bắt nguồn từ sự tin tưởng mà công dân đặt vào chính phủ của họ, với những hậu quả đạo đức đối với các thế hệ nhân loại hiện tại và tương lai."
Ngài nhấn mạnh rằng việc tuân thủ và tôn trọng các thỏa thuận quốc tế về giải trừ vũ khí là nguồn sức mạnh chứ không phải là điểm yếu, đồng thời khuyến khích người nghe "tiếp tục con đường đã chọn là thúc đẩy văn hóa sự sống và hòa bình dựa trên phẩm giá của con người và nhận thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em." (CSR_2601_2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Hồng y Kevin Farrell: “Để trở thành giáo hoàng và điều hành, bạn cần cái đầu chứ không cần cái chân”
Trong một phỏng vấn với nhật báo La Nación, hồng y người Mỹ gốc Ai-len, Kevin Farrel, bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống và là một trong những người có ảnh hưởng nhất giáo triều, ngài bác bỏ tin đồn Đức Phanxicô từ chức: “Có lẽ, đó là biểu hiện mong muốn của phía đối lập.”
lanacion.com.ar, Elizabeth Piqué, đặc phái viên tại Ý, 2022-06-20
Đức Phanxicô và hồng y Kevin Farrell / Twitter @obispofarrell
Hồng y người Mỹ Kevin Joseph Farrell, bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống chắc chắn là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong Giáo triều Rôma.
Gần với Đức Phanxicô, hồng y Kevin Farrell được hồng y Argentina, Eduardo Pironio phong linh mục tháng 12 năm 1978. Hồng y Pironio đã để lại dấu ấn của ngài ở Vatican, ngài đang trên tiến trình phong thánh. Năm 2016, ngài được Đức Phanxicô đưa về Rôma, hồng y là giám mục giáo phận Dallas và Giám mục phụ tá giáo phận Washington, ngài có nhiều sứ mệnh và quyền lực. Hồng y Farrell, 74 tuổi có quốc tịch Mỹ, ngài không chỉ cách mạng hóa “mục vụ” Vatican, ngài đã thành công khi đưa hai phụ nữ (các bà mẹ gia đình và không có quan hệ nào trước đó với Vatican) vào đứng đầu hai phân bộ, một chuyện chưa từng có và ngài cũng thành công trong việc thành lập nhóm của ngài gồm hầu hết là giáo dân, không giống như trước đây.
Một phản ánh trung thực về sự tin tưởng to lớn mà Đức Phanxicô dành cho hồng y Farrell trong những năm gần đây là hồng y được chỉ định là “hồng y nhiếp chính” khi trống tòa, giai đoạn xảy ra khi một giáo hoàng qua đời hoặc từ chức; ngài còn là chủ tịch Ủy ban Đầu tư được thành lập gần đây để đề phòng các hành động đen tối; và chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Bảo lưu, được thành lập để không còn các hoạt động gian lận bí mật ở Vatican, như việc mua tòa nhà ở London. Ngài cũng là thành viên của hội đồng APSA, Cơ quan quản lý Di sản Tông tòa và của Chính quyền.
Trong một phỏng vấn với nhật báo La Nación, Hồng y Farrell, người tổ chức Cuộc gặp Gia đình Thế giới lần thứ X sẽ bắt đầu vào ngày thứ tư tuần này tại Rôma – đây là lần đầu tiên có một mô thức thu hẹp và sẽ lan rộng ra thế giới-, ngài dứt khoát bác bỏ các tin đồn đang lan truyền ở Vatican do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Kể từ đầu tháng 5, Đức Phanxicô đã phải ngồi xe lăn vì đau đầu gối phải; ngài triệu tập công nghị các hồng y vào cuối tháng 8 và gần đây ngài hoãn chuyến đi châu Phi, dự kiến vào đầu tháng 7 để không ảnh hưởng đến việc điều trị chân của ngài, và có vẻ như việc điều trị này đang tiến triển tốt.
Hồng y Farrell nói bằng tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo, ngài nhắc lại tổng thống Hoa Kỳ Frankin Delano Roosevelt (1882-1945) đã được bầu bốn lần khi ngồi trên xe lăn.
“Xin cha cho biết bầu khí ở Vatican như thế nào?” Có một bầu khí của cuối triều giáo hoàng không?
Hồng y Kevin Farrell: Tôi không nghĩ có bầu khí của cuối triều giáo hoàng. Tôi nghĩ tất cả những điều này là quá phóng đại, không có sự kiện cụ thể. Tôi chỉ biết tin đồn dấy lên vì ngài xin tất cả các hồng y trên thế giới về Rôma vào cuối tháng 8, khi ngài mở công nghị lập các hồng y mới. Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa nói chuyện với bất kỳ ai ở Vatican về sự kết thúc triều giáo hoàng…
Nhưng có thảo luận về mật nghị sẽ bầu người kế nhiệm Đức Phanxicô hay không?
Không. Không ai nói với tôi về một mật nghị và tôi trong tư cách là hồng y nhiếp chính, tôi không thể nói về một mật nghị…
Không có những bữa ăn tối, những cuộc họp của các hồng y, như người ta biết thường có trước cuộc bầu chọn Đức Phanxicô và như chính ngài đã nói là có sau lần ngài mổ ruột năm ngoái?
Có thể có, nhưng họ không mời tôi (cười)…
Tại sao họ không mời cha?
Vì tôi là hồng y nhiếp chính và tôi không thể nói bất cứ điều gì liên quan đến mật nghị, vì tôi đứng về phía Đức Phanxicô và những người ở phe đối lập không cần tôi nói về những điều đó…
Chính xác những tin đồn về việc từ chức (cũng vì chuyến thăm vào cuối tháng 8 tới thành phố Aquila, nơi giáo hoàng Celestin V từ nhiệm năm 1294), cha là hồng y nhiếp chính, cha sẽ nắm quyền trong trường hợp trống tòa, Cha thấy giáo hoàng như thế nào?
Ngài luôn nói đùa với tôi, ngài pha trò, và lần cuối cùng tôi ở bên ngài, ngài cho biết ngài sẽ cử hành thánh lễ bế mạc cuộc họp Ngày Thế Giới Gia đình vào thứ bảy tuần này. Ngài nói, để trở thành giáo hoàng và điều hành bạn cần cái đầu chứ không phải đôi chân. Ở Hoa Kỳ chúng ta có ví dụ về tổng thống Franklin Delano Roosevelt, ông được bầu làm tổng thống bốn lần liên tiếp trên xe lăn… Đó là một thời khác, bây giờ ở Mỹ không ai được bầu nhiều hơn hai lần.
Từ đầu tháng 5, Đức Phanxicô đã dùng xe lăn, nó có làm cho ngài bất tiện và ảnh hưởng đến tâm lý không?
Không, hoàn toàn không. Đức Gioan-Phaolô II đã dùng xe đẩy hoặc dùng sàn di động bao nhiêu năm ở Đền thờ Thánh Phêrô và ở Quảng trường Thánh Phêrô đó sao? Có lẽ, tất cả những tin đồn về việc từ nhiệm là thể hiện mong muốn của những người không muốn ngài…
Việc cải tổ Giáo triều, có nghĩa là tân Hiến chế Tông đồ “Rao giảng Tin Mừng” đã được đón nhận như thế nào ở Vatican?
Tôi nghĩ có nhiều người nhìn thấy sự cần thiết có cuộc cải cách này, những người làm việc ở Vatican và biết những gì đang xảy ra, đã nhận ra, kể từ mật nghị cuối cùng, rằng tất cả các hồng y trên thế giới đã yêu cầu cải tổ Giáo triều. Và điều duy nhất mà Đức Phanxicô đã làm là thực hiện điều mà tất cả các hồng y trên thế giới đã yêu cầu theo cách mà tôi cho là rất mạnh. Mục tiêu của ngài là có được sự minh bạch hơn trong Giáo triều. Chắc chắn sẽ luôn có những chỉ trích và những người chỉ trích, nhưng thực sự tôi không nhìn thấy và cũng chưa nghe những lời chỉ trích mạnh mẽ từ ai. Trong quá trình cải cách Giáo triều kéo dài 9 năm này, các cuộc tham vấn đã được tổ chức, mọi người nói và viết, và mọi người đều có cơ hội nói những gì họ nghĩ…
Đức Phanxicô đã triệu tập tất cả các hồng y trên thế giới về họp ngày 29 và 30 tháng 8, để phản ánh về cuộc cải cách đã hoàn toàn thay đổi Giáo hội: Có những mong chờ nào cho những gì ngài có thể nói trong những ngày này không?
Đúng, có hai ngày học tập và suy ngẫm về “Rao giảng Tin Mừng” và tôi nghĩ Đức Phanxicô sẽ nói một cái gì đó về chuyện này…
Nhiều hồng y nghĩ rằng, vấn đề từ nhiệm của các giáo hoàng, về giáo hoàng danh dự nên được quy định… Cha nghĩ sao?
Tôi không thể nói về điều này.
Thứ tư này bắt đầu cuộc họp Ngày Thế Giới Gia đình tại Rôma và sẽ kết thúc vào ngày chúa nhật, Đức Phanxicô luôn nói, gia đình đang gặp khủng hoảng: theo cha, thách thức lớn nhất của Giáo Hội ngày nay là gì?
Thách thức lớn nhất đối với Giáo hội ngày nay, liên quan đến gia đình, là làm sao giải thích đầy đủ hơn tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình đối với tương lai của nhân loại.
Và bên ngoài phạm vi gia đình, thách thức lớn nhất là gì?
Tôi nghĩ Giáo hội trong những năm hậu Công đồng Vatican II (1962-65) đã ngủ quên đôi chút. Đức Gioan XXIII đã triệu tập Công đồng để có một bầu khí mới len vào qua các cửa sổ và tôi nghĩ chúng ta đã không áp dụng những lời dạy của Công đồng vào thực tế cuộc sống ngày nay. Điều này đã không được thực hiện và tôi tin đây là vấn đề lớn nhất và nghiêm trọng nhất của Giáo hội hiện nay. Gần đây, Đức Phanxicô đã sử dụng một từ, “chủ nghĩa khôi phục” (trong cuộc phỏng vấn với giám đốc các tạp chí văn hóa Dòng Tên châu Âu) và đó là vấn đề, bởi vì những gì các giám mục và hồng y nói tại Công đồng đã không được giảng dạy. Vì vậy, có một “khoảng trống” mà chúng ta không làm gì cả. Tôi thấy và có thể nói về tình hình ở Hoa Kỳ: ví dụ, chúng ta bị bỏ lại với các chương trình truyền giáo của những năm 1950… Tôi muốn nói, vấn đề lớn là chính chúng ta đã trở nên không phù hợp với thế giới ngày nay vì đã không đáp ứng được với nhiều câu hỏi và vấn đề liên quan đến việc giảng dạy đức tin. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải thay đổi giáo lý, nhưng có nghĩa là chúng ta phải tìm ra những cách thức mới để truyền đạt thông điệp Phúc Âm cho người thời nay.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Thêm một đoàn vận chuyển vì hoà bình sẽ từ Ý đến Ucraina
Hồi tháng 4 vừa qua, đoàn đầu tiên đã đến thành phố Lviv của Ucraina với đoàn xe gồm hơn 60 chiếc. Giống như đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai này kết nối và bao gồm các hiệp hội Ý, Công giáo và không Công giáo.
Cuộc hành trình này không thiếu những khó khăn và việc chuẩn bị cũng không hề dễ dàng. Hai tình nguyện viên của cộng đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII tại Ucraina đã giải thích cặn kẽ về tình hình, những nguy hiểm và khó khăn. Hành trình của chuyến đi được giữ bí mật vì lý do an toàn.
Sau đoàn vận chuyển vì hoà bình đến Odessa, từ ngày 24-27/6/2022, một đoàn tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 14-18/7/2022, nhưng chưa xác định địa điểm.
Ý tưởng căn bản của sáng kiến "Dừng chiến tranh ngay bây giờ" là tạo ra các "chi nhánh" liên đới ổn định tại ba thành phố của Ucraina là Lviv, Odessa và Kiev. Mục đích là hoạt động nhân đạo cung cấp thuốc men, thực phẩm cho người dân và chuyển đến Ý những người có hoàn cảnh khó khăn; bên cạnh đó nó còn truyền đi thông điệp chính trị và văn hóa mạnh mẽ là từ chối chiến tranh và xây dựng hòa bình.
Đoàn vận chuyển thứ nhất đã vận chuyển 32 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Ucraina, gặp gỡ các hiệp hội và cơ quan địa phương, tổ chức một cuộc tuần hành hòa bình qua các đường phố của Lviv; đoàn đã đưa 300 người tị nạn đến Ý, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và người tàn tật, và sắp xếp việc tiếp nhận họ.
"Dừng chiến tranh ngay bây giờ" là sáng kiến xuất phát từ Ý nhưng có sứ mạng trên toàn Châu Âu. Trên thực tế, các đoàn vận chuyển cũng muốn trở thành một tín hiệu cho các quốc gia châu Âu khác, nơi đã có hoạt động gây ý thức và xây dựng hòa bình thông qua đối thoại chứ không phải thông qua vũ khí. (Fides 21/06/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐHY Farrell: trong Đại hội Gia đình Thế giới, ĐTC muốn đón chào tất cả các gia đình
Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống không chỉ chia sẻ hy vọng của ngài về cuộc gặp gỡ và lý do tại sao đại hội năm nay sẽ đặc biệt sâu sắc, khi chiến tranh hoành hành trên khắp thế giới, nhưng còn phản ánh về việc đại dịch đã ảnh hưởng đến các gia đình như thế nào. Hơn nữa, ngài cũng thu hút sự chú ý đến các đôi vợ chồng đã nên thánh.
Đại dịch đã khiến cho đời sống mục vụ của Giáo hội bị gián đoạn, khiến Giáo hội không thể tổ chức các cuộc gặp gỡ cầu nguyện, hội nghị... Do đó Đức Hồng y Farrell hy vọng Đại hội Gia đình Thế giới sẽ là liều tiêm vitamin cho Giáo hội.
Đức Hồng y cho biết các đại diện tham dự Đại hội sẽ đến từ nhiều châu lục: họ là những người đang phụ trách mục vụ đời sống hôn nhân tại các giáo phận, giáo xứ, phong trào giáo dân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hôn nhân và đời sống gia đình. Do đó, nó sẽ truyền một ý thức mới về tầm quan trọng của sự thay đổi này, trong cách thức thực hiện những việc trong Giáo hội, để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và gia đình.
Vấn đề hôn nhân và đời sống gia đình hiện tại là đề tài chính của Giáo hội và Giáo hội cần truyền một sức sống mới cho nó. Một cuốn sách đã được xuất bản về các đôi vợ chồng thánh, đã được tuyên phong chân phước hay tuyên thánh, chứng tỏ rằng đời sống gia đình cũng có những vị thánh mà mọi người quên lãng. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng đã ban hành các hướng dẫn cho hành trình chuẩn bị cho các đôi tiến tới hôn nhân và sau đám cưới. Tài liệu nêu bật vai trò của các đôi vợ chồng có khả năng và đủ điều kiện hướng dẫn cho các đôi chuẩn bị đời sống hôn nhân.
Hồng Thủy - Vatican News
Một số nhận định của Đức Hồng y Müller về các vấn đề thời sự
Đức Hồng y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, nhận định rằng tình trạng Công giáo tại Đức hiện nay không những là một nguy cơ ly giáo, nhưng còn là một cuộc bội giáo từ từ.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Người đưa tin chiều” (Corriere della sera), số ra ngày 19 tháng Sáu tại Ý, trả lời câu hỏi: “Đức Hồng y có thấy những cuộc ly giáo ở chân trời không?”, ngài đáp:
“Hơn là một cuộc ly giáo, tôi nhận thấy nguy cơ một sự bội giáo từ từ. Người ta đã thấy một số yếu tố tại Đức, với xu hướng chấp nhận chức linh mục nữ giới hoặc các cặp đồng tính luyến ái. Và tại Đức, người ta ghi nhận có sự suy sụp lớn của Giáo hội, và điều này làm cho người ta hiểu rằng đó không phải là một kiểu mẫu cho tương lai”.
Được hỏi về hiệp định ngầm giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, “Đức Hồng y có nghĩ điều này cho thấy một Giáo hội ngày càng nhìn về Đông phương hay không”? Đức Hồng y Müller đáp: “Người Trung Quốc được kêu gọi trở nên môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng họ đang sống dưới một chế độ độc tài, trong đó không có sự tôn trọng các quyền con người và các quyền tôn giáo. Cuộc đối thoại với đảng cộng sản Trung Quốc không thể chỉ bảo vệ các tín hữu Công giáo mà thôi. Cần giải thích cho giới lãnh đạo Trung Quốc rằng con người không phải là tài sản của Nhà nước, và họ đừng chỉ nghĩ đến quyền lực, nhưng cần nghĩ đến thiện ích của dân chúng. Ngoài điều đó, Giáo hội là hoàn vũ. Trong lịch sử, chúng ta đã có một sự hiện diện mạnh mẽ ở Âu châu và Mỹ châu. Nhưng lịch sử chưa chấm dứt. Tôi thấy trong tương lai sự dấn thân loan báo Tin mừng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản”.
Về viễn tượng của Giáo hội Công giáo, Đức Hồng y Müller cảnh giác rằng: “Chúng ta phải chú ý để không trở thành như một N.G.O, một tổ chức xã hội tôn giáo. Giáo hội phải ăn rễ sâu nơi Chúa Kitô và các bí tích, duy trì chiều kích siêu việt của mình. Chúng ta phải quan tâm đến sự cứu độ con người, không phải chỉ đời sống trần thế. Sứ mạng của Giáo hội là giúp sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa. Chúng ta có thể là một đoàn chiên lớn hay nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải theo đường hướng của Tin mừng. Trước tiên vâng phục Chúa Kitô, và trong ánh sáng của Chúa, vâng phục thế giới”.
Đáp câu hỏi: “Trên bình diện quốc tế, Giáo hội và Đức Giáo hoàng khó có thể làm trung gian giữa ông Putin và Tây phương. Phải chăng đó là điều không thể được?”, Đức Hồng y Müller đáp:
“Chúng ta có thể đối thoại với Giáo hội Chính thống, chứ không thể đối thoại với ông Putin. Ông Putin đã năm lần nói chuyện với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Nhưng thật khó đối thoại với một người coi mình là một Phêrô Đại Đế (thời Nga hoàng). Ông nghĩ đến vinh quang của mình hơn là thiện ích của dân nghèo. Làm sao đối thoại với những người cộng sản đế quốc? Chúng ta phải rõ ràng và mạnh mẽ với Giáo hội Chính thống, không phải là điều dễ dàng, cả khi chiến tranh sẽ là một thảm họa đối với Nga”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Phanxicô mở ra một con đường sống cho những người ly dị tái hôn
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2022-06-17
Đức Phanxicô bày tỏ mong muốn đồng hành với những người ly dị tái hôn một cách mạnh mẽ hơn. Linh mục Dòng Tên Patrick Langue, huấn luyện viên, người tháp tùng giải thích cho trang Aleteia những thách thức của việc tháp tùng này.
Ngày 15 tháng 6, bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống ban hành hướng dẫn mục vụ đồng hành cho các cặp vợ chồng trẻ, nhân dịp này Đức Phanxicô bảy tỏ mong muốn có một tài liệu khác được soạn thảo “càng nhanh càng tốt” cung cấp các phương pháp mục vụ cụ thể để đồng hành với những người ly dị tái hôn. Ngài tuyên bố, Giáo hội muốn gần gũi với những cặp vợ chồng này “để họ không cảm thấy bị bỏ rơi và có thể tìm thấy nơi cộng đồng, họ có thể tìm được tình anh em, hợp tác và giúp đỡ họ trong phân định”.
Một mối quan tâm không phải gần đây, vì ngài đã phát triển ở chương VIII trong tông huấn Niềm vui của Tình yêu, Amoris Laetitia. Vấn đề đến với các bí tích, điều mà ngài không xem là một quy tắc chung, nhưng là kết quả của phân định theo từng trường hợp cụ thể, vẫn là một trở ngại với nhiều tín hữu. Sự phân biệt theo từng trường hợp này là gồm những gì? Đâu là các thách thức? Linh mục Dòng Tên Patrick Langue giáo phận Versailles, Paris trong nhiều năm ngài đã tháp tùng với những người ly dị tái hôn, ngài đào tạo các tháp tùng viên trên khắp nước Pháp. Tác giả của quyển sách Những người ly dị tái hôn: từ loại trừ đến hội nhập (Divorcés remariés: de l’exclusion à l’intégration, nxb. Fidélité) làm sáng tỏ “hành trình đồng hành và phân định” trong mục đích hướng dẫn những tín hữu này “nhận thức được vị trí của họ trước mặt Thiên Chúa” (Amoris Laetitia).
Aleteia: Một trong những mong muốn của giáo hoàng là đồng hành với người đã ly hôn tái hôn. Ngài đề cập đến vấn đề này trong tông huấn Amoris Laetitia sáu năm trước, và gần đây nhân dịp phát hành cẩm nang dành cho các cặp vợ chồng trẻ. Cha có nghĩ có một sự thiếu hỗ trợ mục vụ cho những người ly hôn tái hôn không?
Cha Patrick Langue: Chắc chắn là thiếu tháp tùng, vì ở Pháp, và chắc chắn cũng ở các nước khác, tòa giám mục hơi ngạc nhiên trong việc thực hiện tông huấn Amoris Laetitia, lý do đơn giản là có rất ít hoặc không có tháp tùng viên được đào tạo. Vì thiếu người tháp tùng được đào tạo nên việc kêu gọi người ly dị tái hôn được thực hiện rất ít! Do đó, bước đầu tiên là đào tạo tháp tùng viên. Công việc này đòi hỏi họ phải được đào tạo thêm so với cách tháp tùng cổ điển: tháp tùng viên phải học cách lắng nghe, giúp những người ly dị tái hôn đọc lại câu chuyện đời họ. Công việc này không tùy cơ ứng biến! Với kinh nghiệm, tôi nhận ra, chúng ta hiếm khi có thái độ đúng đắn ngay từ đầu: hoặc chúng ta quá lỏng lẻo và điều này không có lợi cho những người có một con đường thiêng liêng để theo, hoặc chúng ta quá cứng nhắc và do đó miễn cưỡng nghe câu chuyện cá nhân của họ. Ngoài ra, đây là tháp tùng trong một thời gian khá dài, đôi khi nhiều năm, để hiểu những gì đã xảy ra trong cuộc sống của họ và cho họ thời gian để đi theo con đường thiêng liêng.
Việc đến với các bí tích là một vấn đề tế nhị. Một mặt, Giáo lý Giáo hội công giáo cho rằng những người ly dị tái hôn ở trong tình trạng ngoại tình và do đó không thể đến với các bí tích, mặt khác, Đức Phanxicô đề cập đến “một số trường hợp nhất định” họ có thể tham dự vào đời sống bí tích. Là người tháp tùng, cha làm như thế nào để phân định?
Giáo luật có một phán xét bên ngoài mà không tính đến câu chuyện của từng người. Chính sự bế tắc này mà Đức Phanxicô đã đáp ứng với mức độ thông minh thiêng liêng cao cả. Giáo luật đóng cứng trong cùng một trạng huống, nạn nhân và thủ phạm, những người bị ly dị và những người chủ động. Theo giáo luật, họ bị đặt trên cùng một tầm mức, một phụ nữ bị chồng bay bướm bỏ rơi, để mặc bà lo cho bốn đứa con hoặc một phụ nữ quyến rũ một ông khác và bỏ con mình. Có điều gì đó không công bằng. Điều này không có nghĩa là không nên có giáo luật, nhưng phải có sự đón nhận của mọi người, không phải để phán xét mà để hiểu câu chuyện đời của họ. Chúa phán: “Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6: 37). Đây không phải rơi vào tình trạng lỏng lẻo. Nhưng nó giúp phân định, trong từng trường hợp, vì mỗi người có một câu chuyện riêng của mình. Đó là mời người ly dị tái hôn lắng nghe Chúa Thánh Thần, nghe Lời Chúa, đọc lại câu chuyện đời mình, nhận ra tội lỗi và ân sủng trong đó, để khám phá xem mình có ở trong tình bằng hữu với Chúa hay không. Nhiều người đau khổ vì ở trong tình trạng phức tạp sau khi ly hôn và không thể quên nó được. Theo nghĩa này, Đức Phanxicô đã mở ra một con đường sống.
Làm thế nào để cha giúp họ tiến về phía trước trên hành trình thiêng liêng này? Và đâu là thách thức?
Dần dần trong các cuộc họp, thường là hàng tháng, tôi chứng kiến tiến trình của một phụ nữ ly hôn tái hôn và bà đã biến qua hành động: xin người chồng cũ tha thứ, thú nhận phần trách nhiệm của mình, bà được tha thứ, một lời của sự thật được nói với con cái, một đối thoại bình an giữa những người vợ/chồng cũ… Tôi cũng nhận thấy lời cầu nguyện cá nhân của họ ngày càng sốt sắng, một cam kết sống trong tinh thần bác ái rõ rệt hơn. Những người này nhận được ơn sủng lớn lao: một số cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong lời cầu nguyện, một số khác bắt đầu tiến trình tha thứ… Bằng chứng có Chúa ở đó và trong tình bằng hữu với họ!
Khi một ai sống trong tình bằng hữu sâu đậm với Chúa, thì có dấu hiệu của hoán cải ở đó.
Người tháp tùng ghi nhận tất cả các giai đoạn này và nhận ra ơn Chúa. Nhiều người trong số này có một tình yêu cho Chúa, trong khi có một số lớn tín hữu không có! Khi một ai sống trong tình bằng hữu sâu đậm với Chúa, có một đời sống cầu nguyện, bác ái thì ở đó có dấu hiệu của hoán cải. Lúc đó có thể hòa giải họ trong bí tích, để họ tìm thấy, “trong kín đáo” như Đức Phanxicô nói, chỗ đứng của mình trong Giáo hội và đến với bí tích. Sau đó, chúng ta sẽ nhận ra, thực sự ý Chúa là nuôi những ai đang đói và khát. Và sự tha thứ của Chúa sẽ cho phép bánh hằng sống sẽ được nhận trong kín đáo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn