Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Vì sao họ làm việc ở Giáo triều
Khoảng 3.000 người làm việc tại Giáo triều la-mã nơi mà cuộc cải cách được chờ đợi từ lâu sẽ có hiệu lực ngày chúa nhật 5 tháng 6. Nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân xem công việc của họ là để phục vụ Giáo hội và giáo hoàng.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-06-04
Từ 8 giờ sáng, 3.000 nhân viên vội vã băng qua Quảng trường Thánh Phêrô để đến Cổng Thánh Annà hay một trong các tòa nhà có trụ sở các bộ. Alexandre Marchi / PhotoPQR / L’Est Republicain / MaxPP
“Hỏi mười người vì sao họ làm việc ở đây thì mười người có mười câu trả lời khác nhau.” Tối hôm đó khi đặt câu hỏi với một nữ giáo dân nhân viên của một bộ trong Giáo triều, về ý nghĩa công việc của cô thì dường như mọi thứ rõ ràng ngay: “Tôi đáp trả một tiếng gọi.”
Với cô, câu chuyện bắt đầu từ năm 2013 ở một nơi xa Rôma. Chiều 13 tháng 3 – 2013, ngày bầu chọn Đức Jorge Mario Bergoglio. Trước máy truyền hình. “Nhìn thấy ngài xuất hiện bên cửa sổ ở Quảng trường Thánh Phêrô, tôi như nghe có tiếng nói trong lòng: “Hãy đến phục vụ Giáo hội của tôi”. Một tiếng gọi bên trong đã dẫn đến việc cô vào làm việc cho Giáo triều năm 2018.
“Khi tôi đến, tôi không biết một bộ là gì”
“Khi tôi đến, tôi không biết thế nào là một bộ, lại còn không biết thế nào là giám quản và cũng không biết giáo dân có thể làm việc ở Vatican. Cô từ chức ở công ty đất nước của cô để đến Rôma. Và chia lương của cô ra làm hai. Cô tóm tắt: “Nếu mình không phải là người công giáo sâu đậm, nếu mình không yêu Giáo hội, mình không thể lại làm việc ở Giáo triều”, vbạn không thích Giáo hội, bạn không ở lại Giáo triều,” cô nhắc lại, hợp đồng của cô yêu cầu cô phải sống theo luật Giáo hội.
Kể từ cuộc khủng hoảng Covid, việc tăng lương và tiền làm thêm giờ đã bị ngưng lại. “Hôm nay tôi làm việc cho Chúa. Tôi cố gắng trở nên gương mẫu. Nếu mình không là tấm gương, mình khó có thể yêu cầu người khác phải làm gương”.
Nhân viên thế tục này ngoài bốn mươi, là một trong số 3.000 nhân viên, từ 8 giờ sáng, băng qua Quảng trường Thánh Phêrô để nhanh chóng bước vào cổng Thánh Annà hoặc qua một trong các tòa nhà có trụ sở các bộ. Kể từ chúa nhật tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate evangelium sẽ có hiệu lực, đây là tông hiến cải tổ sâu sắc hoạt động của Giáo triều. Một thể chế mà bên ngoài Vatican thường mang hình ảnh của một bộ máy không rõ ràng và đầy mưu mẹo.
“Tất cả các vấn đề của thế giới và của Giáo hội”
Nhưng Giáo triều không phải chỉ là chiếc hộp đen, dù khi việc tổ chức công việc thường làm cho người ta nghĩ đó là chiếc hộp đen. Điều này vừa do việc giảm nhân viên quản trị nhưng cũng do các quy tắc nội bộ. Trong số các quy tắc: cấm lên tiếng trước đám đông đặc biệt trên báo chí, và các câu trả lời phải được trình lên cấp trên. Một quy tắc giải thích, tất cả chứng từ – kể cả những lời nói trong bài này – đều phải ẩn danh.
Nhưng vì sao họ lại làm việc ở đây, linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân? Và ý nghĩa nào để họ ở đây, đằng sau những bức tường cao của Dinh tông tòa, nơi chúng ta tìm thấy “tất cả các vấn đề của thế giới và của Giáo hội”, một trong các nhân viên tóm tắt.
Thích ứng với giáo hoàng tại chỗ
“Cấp trên của tôi được Rôma xin cử một người đến Rôma. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, tôi còn không biết công việc này là những việc gì, một linh mục làm việc tại Giáo triều nhớ lại. Tôi chỉ trình quá trình của tôi. Cuối cùng, họ nói với tôi họ sẽ gọi lại cho tôi. Và họ đã gọi lại cho tôi.”
Sau 25 năm làm việc ở giáo xứ, linh mục gốc Âu này bắt đầu làm việc tại Vatican sau khi được cấp trên của một bộ yêu cầu. Mười năm sau, linh mục thay đổi chức vụ nhưng cha xem quá trình làm việc tại Rôma là một “kinh nghiệm đẹp, được làm việc cho giáo hoàng”. Một giáo hoàng thì mình phải thích nghi. Linh mục nói: “Ngay cả khi công việc không thay đổi, mình phải luôn tìm hiểu người mình phục vụ.” Cố gắng tìm hiểu xem ngài nghĩ gì và nhất là ngài muốn gì. Dĩ nhiên điều này không phải lúc nào cũng hiển nhiên.
Một sứ mệnh vừa “khắc khổ vừa bổ ích”
Nhưng ý nghĩa nào cho một linh mục khi làm việc ở đây trong khi ở hầu hết các giáo xứ các nước phương Tây đều thiếu linh mục trầm trọng? Linh mục nhận xét: “Trong Giáo hội ngày nay, chúng ta thường xem cách duy nhất để trở thành linh mục là phải làm cha xứ.” Nhưng cũng có những cách khác để làm linh mục. Trong quá khứ, có các linh mục làm công việc giữ tài liệu lưu trữ, nhà giáo, trưởng ca đoàn. Không phải là ít ý nghĩa hơn.”
Thực tế công việc ở Vatican, đối với đại đa số giáo sĩ làm việc có lương ở đây là công việc văn phòng. Một nữ nhân viên tóm tắt: “Chúng tôi nhìn thế giới qua các hồ sơ.” Một linh mục nói: “Chúng tôi là công chức, có giờ hành chính… Nhưng với tôi, đây không phải là công việc như các công việc khác, một công việc vừa khắc khổ vừa bổ ích”.
“Tôi rất vinh dự được ở đây”
Khi hỏi các nhân viên này, họ không che giấu các khó khăn của họ. Một linh mục Phi châu thẳng thắn nói: “Đôi khi tôi có cảm tưởng tôi là người kháng cự bên trong. Tôi muốn nói phương Tây không phải là châu Phi và châu Phi không phải là phương Tây. Thường thường người ta gán cho lục địa của tôi các nhãn mác hoàn toàn không tương ứng.”
Linh mục không giấu đau khổ trước “làn gió phù phiếm” thỉnh thoảng thổi vào Giáo triều. “Một vài đồng nghiệp thúc tôi thăng chức, tôi không thích. Tôi rất vinh dự được ở đây, ở đất nước tôi, họ nhìn tôi như người có quyền. Khi tôi bắt đầu cách đây nhiều năm, tôi làm công việc của người thư ký, trong khi vài tháng trước, tôi có trách nhiệm quan trọng trong giáo phận của tôi.”
Cha tiếp tục: “Ước mong của tôi là phục vụ Giáo hội và Chúa Kitô. Và chúng ta dễ dàng gạt Chúa Kitô qua một bên để thích cái máy hơn. Chúng ta nên làm ngược lại: dựa vào Chúa Kitô để chấn chỉnh lại những gì sai trái trong Giáo triều!”
“Trong lòng tôi, tôi không nghĩ tôi khác gì hơn người rước Thánh Thể ở vùng thôn quê xa xuôi”
Một nữ nhân viên đến từ một nước phương Tây thẳng thắn thừa nhận: “Chắc chắn chúng tôi đã chạm vào sự nghèo nàn của con người trong Giáo hội, có những tranh giành quyền lực.” Những người khác ở đây nói về “quy trình chậm”, về
“việc sắp xếp hồ sơ”, về “những đấu tranh cá nhân” như ngăn không chuyển thư phải chuyển hoặc chận một yêu cầu xin hẹn.
Một phụ nữ thánh hiến làm việc ở đây chưa được mười năm nói: “Tôi, tôi ở đây không phải vì quyền lực. Những người cho mình có quyền, rốt cùng họ sẽ làm gì với quyền? Theo nghĩa này, việc Giáo triều hoạt động bất chấp mọi thứ là bằng chứng xác thực về sự tồn tại của Chúa!”
Ngược với những người khác, bà đã nhảy dựng lên khi người ta nói bà làm ở đây là làm “ở trọng tâm Giáo hội.” Bà nói: “Trong lòng tôi, tôi không nghĩ tôi khác gì hơn người rước Thánh Thể ở vùng thôn quê xa xuôi. Chúa Kitô cũng ở với họ!”
“Lời cầu nguyện giữa các đồng nghiệp”
Bà nhấn mạnh: “Điều đòi hỏi chúng tôi là chúng tôi phải cống hiến những gì tốt nhất của mình”. “Những lời cầu nguyện giữa đồng nghiệp với nhau” góp phần làm cho Giáo triều trở thành nơi làm việc đặc biệt, nơi mỗi buổi trưa mọi người cùng đọc kinh Angelus.
Một linh mục làm chứng: “Đời sống cầu nguyện là quan trọng. Để không quên chúng ta là ai và tại sao chúng ta làm việc ở đây.” Trong một số nơi, hàng tháng có một thánh lễ do “một đồng nghiệp” cử hành. Nơi khác thì lên lịch để mỗi ba tháng có một ngày tĩnh tâm, giúp tăng cường mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm.
Một giám mục Ý làm việc ở Vatican từ mười năm nay, trong tuần ngài làm việc và cuối tuần ngài sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ cho biết: “Đây là một kinh nghiệm rất đẹp, được làm việc ở Vatican. Tôi nghĩ bên trong Giáo hội cao cả hơn nhiều những gì tôi hình dung. Ở đây, chúng tôi vượt ra khỏi thế giới nhỏ bé và những khó khăn nhỏ của chúng tôi. Tôi cảm thấy nhịp đập của trái tim Giáo hội hoàn vũ.”
Những nhân viên của Vatican là ai?
Tổng cộng có 4.800 nhân viên làm việc tại Vatican, từ Bộ Ngoại giao đến Bảo tàng Vatican, các cửa hàng khác nhau, siêu thị hoặc Bưu điện Vatican.
Trong số này có khoảng 3.000 người làm việc trong Giáo triều, nghĩa là trong các tổ chức và giáo hạt phục vụ Tòa thánh. Các con số khác nhau rất nhiều, từ khoảng hai mươi cho một cơ quan chuyên trách, như các bộ phụ trách các vụ phong thánh hoặc giám mục cho đến 350 nhân viên của Vatican News. Nhân viên các viện bảo tàng có đến 700 người.
Lương của các hồng y là lương trọn đời khoảng 4,500 âu kim mỗi tháng. Lương của nhân viên có mười mức lương (từ 1.200 đến 3.500 âu kim mỗi tháng, miễn thuế) và thăng từ bậc này sang bậc khác sau mỗi bảy năm.
Trong hiến chế mới, thời hạn sứ vụ của các linh mục, tu sĩ nam và nữ phục vụ trong Giáo triều được ấn định là năm năm có thể gia hạn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Phanxicô gởi lời chào cuộc họp Hướng đạo Pháp kỷ niệm 50 năm thành lập
Họp Hướng đạo Hợp nhất tại Chambord, ngày 5 tháng 6 năm 2022.
fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2022-06-05
Vào cuối thánh lễ cử hành tại đồng bằng mênh mông của Lâu đài Chambord chúa nhật 5 tháng 6, giám mục Mathieu Rougé đã đọc thư Đức Phanxicô gởi cho cho 30.000 hướng đạo sinh.
Kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2021, chúng ta biết Đức Phanxicô đã rất thích chiếc mũ hướng đạo, ngài đã đội khi phái đoàn Hướng đạo Hợp nhất tặng ngài trong buổi tiếp kiến riêng ngày nhân kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào.
Chiếc mũ nổi tiếng của Baden-Powell đã được nhắc đến khi ngài gởi thông điệp sau đây cho tất cả hướng đạo sinh tập trung tại Chambord vào cuối tuần Lễ Hiện Xuống:
“Đức Thánh Cha Phanxicô vui mừng vì các bạn trung thành trong cam kết truyền ánh sáng và hy vọng cho thế giới này. Ước mong chiếc mũ đã làm cho các bạn hãnh diện sẽ làm cho các bạn tập hợp trong bốn hốc mũ những đức tính của một tâm hồn dũng cảm, thận trọng, tiết độ và công bằng mà các bạn sẽ cần cho sứ mệnh của mình trên thế giới”.
Thư gởi được đón nhận bằng một tràng pháo tay vang như sấm…
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Cơ cấu mới các Bộ của Giáo triều chính thức có hiệu lực
Tài liệu tông hiến giải thích rằng “cần phải giảm số lượng các phòng ban, bằng cách kết hợp các phòng ban có mục đích rất giống nhau hoặc bổ sung cho nhau và hợp lý hóa chức năng của họ nhằm tránh sự chồng chéo về năng quyền và giúp cho công việc của họ hiệu quả hơn.” Như vậy, Bộ Văn hóa và Giáo dục, và Bộ Loan báo Tin Mừng chính thức được hình thành từ việc hợp nhất các Bộ khác trong Giáo triều.
Bộ Văn hóa và Giáo dục
Bộ Văn hóa và Giáo dục, theo Tông hiến “Praedicate Evangelium” số 153, “phục vụ cho sự thúc đẩy phát triển các giá trị nhân bản trong phạm vi nhân học Kitô giáo, nhằm góp phần vào việc nhận thức đầy đủ về việc đi theo Chúa Giêsu Kitô.”
Tông hiến quy định: “Bộ này được hình thành từ Bộ Văn hóa, vốn dành riêng cho việc quảng bá văn hóa, hoạt động mục vụ và nâng cao di sản văn hóa; và Bộ Giáo dục, vốntriển khai những nguyên tắc căn bản của việc giáo dục nhằm hướng đến các trường học, các Viện Nghiên cứu, Đại học Công giáo và Giáo hội và là cơ quan có thẩm quyền cho các kháng nghị theo cấp bậc liên quan đến những vấn đề này.”
Bộ Văn hoá và Giáo dục chính thức hợp nhất giữa Bộ Giáo dục Công giáo trước đây và Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa.
Bộ Loan báo Tin mừng
Với tông hiến “Praedicate Evangelium”, Bộ Loan báo Tin mừng được hình thành từ sự hợp nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tái Truyền giảng Tin Mừng.
Theo tông hiến “Praedicate Evangelium” số 53, Bộ Loan báo Tin mừng “nhằm phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng để Đức Giêsu, ánh sáng các dân tộc, có thể được biết đến và được làm chứng bằng lời nói và việc làm; và để Nhiệm thể của Người, tức là Giáo hội, có thể được xây dựng lên. Bộ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề chính của việc Loan báo Tin Mừng trên thế giới và chịu trách nhiệm cho việc thiết lập, đồng hành và hỗ trợ các Giáo hội địa phương còn non trẻ, mà không ảnh hưởng đến thẩm quyền của Bộ các Giáo hội Đông phương.”
Tông hiến quy định, “Bộ Loan báo Tin Mừng do ĐTC trực tiếp điều hành.” Bộ sẽ có hai phân bộ, một lo về “những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin Mừng trên thế giới” và một lo về “việc loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội mới đặc thù trong các lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Bộ”. Mỗi phân bộ sẽ được điều hành bởi một “Quyền Bộ trưởng” nhân danh Đức Thánh Cha.
Bộ Loan báo Tin Mừng chính thức hợp nhất Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tái Truyền giảng Tin Mừng.
Văn Cương, SJ – Vatican News
Vatican phát hành tiền cắc về chiến tranh Ucraina và tầm quan trọng của vắc-xin
Trong một thông cáo báo chí vào giữa tháng Năm, Văn phòng Tem thư và Tiền cắc cho biết rằng việc phát hành một mề đay chính thức dành cho hòa bình ở Ucraina là “một cách để tham gia các lời kêu gọi ngừng sử dụng vũ khí và quay trở lại đối thoại.”
Mề đay bằng bạc vì hòa bình ở Ucraina
Một mặt của mề đay mô tả một gia đình chạy trốn khỏi thành phố bị bom phá hủy với một chiếc vali chứa đựng tất cả phương tiện sinh sống của họ; một đứa trẻ cầm một món đồ chơi khi gia đình được “hướng dẫn bởi một người mẹ trẻ, đang đi về phía chúng ta, nhắc nhở chúng ta về bổn phận phải chào đón và thể hiện tình liên đới”. Từ ngữ “hòa bình” được viết bằng tiếng Latinh và Cyrillic ở trên cùng.
Mặt còn lại của mề đay mô tả một con chim bồ câu hòa bình với cành ô liu phía trên tên và huy hiệu của Đức Thánh Cha Phanxicô, và một phần của lời cầu nguyện đặc biệt mà ngài đã đọc trong buổi tiếp kiến chung ngày 16/3 - cầu xin Chúa tha thứ cho nhân loại vì đã gây ra chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh ở Ucraina.
Tất cả số tiền thu được từ việc bán mề đay có giá 50 euro, khoảng 53 đô la, “sẽ được tặng cho Đức Thánh Cha trong công việc bác ái vì người dân Ucraina.”
Tiền cắc về chủ đề vắc-xin
Ngày 20/5 Văn phòng Tem thư và Tiền cắc của Vatican cũng phát hành một loạt tiền cắc kỷ niệm bao gồm một đồng bằng bạc 20 euro “dành riêng cho chủ đề hiện tại rất gần gũi với trái tim của ĐTC Phanxicô: các phương pháp điều trị để chống lại đại dịch và (thúc đẩy) nhu cầu được tiêm chủng.”
Đồng tiền bạc mô tả một bác sĩ, một y tá và một người trẻ sẵn sàng nhận vắc-xin. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin, nhắc rằng chăm sóc sức khỏe là “nghĩa vụ đạo đức”, và điều quan trọng là phải “tiếp tục nỗ lực để tiêm ngừa ngay cả đối với những người nghèo nhất.”
Bộ tiền cắc euro cũng bao gồm các đồng tiền của tám mệnh giá khác nhau: 1, 2, 5, 10, 20 và 50 xu, 1 và 2 euro, với một mặt là chung cho tất cả các quốc gia tham gia vào đồng tiền chung Châu Âu và mặt khác trình bày quốc gia phát hành là Quốc gia Thành Vatican với huy hiệu của ĐTC Phanxicô.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐGH Gioan Phaolô I, một nhà giáo dục mẫu mực
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I tên là Albino Luciani, sinh ngày 17/10/1912 tại Forno di Canale, tỉnh Belluno. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 7/1935, được Đức Giáo hoàng Gioan XXIII bổ nhiệm làm giám mục của Vittorio Veneto vào năm 1958 và được Đức Giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm làm Thượng phụ Venezia. Ngày 05/03/1973, ngài được thăng làm Hồng y. Và ngày 26/08/1978, trong mật nghị Hồng y sau khi Đức Phaolô VI qua đời, ngài được bầu chọn làm Giáo hoàng với tên hiệu Gioan Phaolô, để kính nhớ hai vị tiền nhiệm Gioan XXIII và Phaolô VI. Nhưng Đức Gioan Phaolô I đã đột ngột qua đời vào ngày 28/09, chỉ sau 33 ngày làm Giáo hoàng.
Mặc dù chỉ ở ngai toà Thánh Phaolô 33 ngày nhưng Đức Gioan Phaolô I đã có được nhiều thiện cảm của mọi người vì sự thánh thiện và các đức tính trổi vượt. Ở nơi ngài có rất nhiều điều để mọi người có thể bàn luận và noi theo. Hướng đến ngày 04/9/2022 tới đây, ngày ngài sẽ được phong chân phước, chúng ta dừng lại ở một đặc điểm nổi bật của ngài trong lĩnh vực giảng dạy. Tất cả những ai đã được ngài hướng dẫn đều nhìn nhận ngài đúng là một nhà giáo dục gương mẫu.
Trung thành với giáo lý của Giáo hội, trong khi truyền đạt đức tin, Đức Gioan Phaolô I biết cách thu hút từ trẻ em đến giới trẻ và người lớn theo phong cách đối thoại với trí tuệ giàu văn hóa nhưng thiết thực. Ngoài nhiệm vụ chính là thi hành mục vụ thánh, mỗi khi có thể, ngài luôn tìm cách truyền đạt giáo lý cho các thiếu nhi, người trẻ và cả người lớn, mọi người ở mọi độ tuổi đều thích cách truyền đạt của ngài.
Trong thời gian thi hành thừa tác vụ linh mục, cha Luciani rất quan tâm đến cử hành các bí tích, kiên nhẫn ngồi toà giải tội đặc biệt vào các ngày thứ Bảy và lễ trọng. Không giới hạn hoạt động mục vụ ở giáo xứ, ngài đến các ngôi làng để viếng thăm và dạy giáo lý cho mọi người. Ngài rất quan tâm đến các công nhân ở mỏ Valle Imperina, những người phải làm việc vất vả. Khi được giao dạy giáo lý cho họ ngài rất tận tâm truyền đạt đức tin cho các công nhân này.
Cùng với hoạt động loan báo Tin Mừng, cha Albino không sao lãng đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Năm 1936, ngài viết thư cho “hiệp hội tông đồ của các giáo sĩ”, đề nghị các linh mục nhiệt thành trong các việc mục vụ và trên hết là chăm sóc đời sống thiêng liêng bằng lòng sùng kính Thánh Thể.
Mẫu gương trong lĩnh vực giáo dục của cha Albino tiếp tục được thể hiện khi ngài được giao trách vụ làm phó giám đốc đại chủng viện Belluno. Với vai trò này, ngài không chỉ quan tâm đến kỷ luật nhưng chú trọng đến sự đồng hành và phân định cho các chủng sinh tất cả những gì liên quan đến việc chọn lựa đời sống linh mục, dưới ánh sáng những đòi hỏi của ơn gọi. Giáo sư Luciani luôn giải thích cho những người trẻ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trở thành gương mẫu về kỷ luật qua việc thi hành với lòng trung thành và sự quân bình.
Vị Giáo hoàng tương lai luôn hiện diện trong đời sống của các chủng sinh, cả trong học tập nghiên cứu và cả trong các thực hành đạo đức nhằm bảo đảm cho các chủng sinh có một cuộc sống chung đầy tình huynh đệ. Ngài yêu cầu các chủng sinh tuân giữ các nội quy, nhưng đồng hành thấu hiểu đối với những trường hợp đặc biệt.
Ở khía cạnh này, trong tiến trình phong chân phước, có nhiều người làm chứng rằng, trong chủng viện chính sự hiện diện thường xuyên của cha phó giám đốc đã tạo nên một bầu khí tin tưởng giữa mọi người với nhau. Không điều gì có thể thoát khỏi tầm quan sát của vị giáo sư này, nhưng cách của ngài không phải là một cảnh sát. Trong khi đảm nhận vai trò giáo dục, ngài đã có thể thiết lập với các sinh viên một tương quan thân tình và kính trọng. Các chủng sinh thường nói tốt về vị phó giám đốc của họ. Trong khi yêu cầu tuân giữa kỷ luật, ngài luôn thực hiện với sự rõ ràng và chính xác.
Ngài cũng rất quan tâm đến các giáo dân làm việc trong chủng viện. Ngài lo lắng cho sức khoẻ của các chủng sinh, không ngại phải mất thời giờ và tiền bạc. Một nhân chứng cho biết cha Albino giám sát các buổi học ngoại khoá, tư vấn, định hướng, cho mượn sách. Ngài quan tâm chuẩn bị cho các học trò biết cách đối diện với thế giới. Chính ngài là người chọn sách để đọc trong lúc dùng bữa trưa và bữa tối, với nội dung hướng mọi người đến đời sống của các thánh và các nhà truyền giáo.
Với nhiệm vụ phó giám đốc, ngài tránh không có sự so sánh và ganh đua giữa các chủng sinh đến từ những vùng khác nhau của hai Giáo phận Feltre và Belluno. Ở điểm này cha Luciani đã trở thành một người nâng cao giá trị của nhiều truyền thống, không làm hao mòn sự hiệp thông, một yếu tố quan trọng cho cuộc sống tương lai của linh mục.
Là giảng viên thần học, giáo lý, lịch sử nghệ thuật và triết học, nhưng đối với cha Luciani, trước hết là thi hành sứ vụ đồng hành trí tuệ và tâm linh để các sinh viên có được một sự phân định an bình và trách nhiệm đối với cuộc sống linh mục sau này.
Cha Aldo Belli, một học trò của Đức Gioan Phaolô I làm chứng về phương pháp giảng dạy của ngài như sau: “Cha Albino không bao giờ bỏ dạy, đến đúng giờ, thực hiện toàn bộ chương trình trong thời gian đã thiết lập, xem lại chương trình trước khi kết thúc khoá học, loại bỏ những thứ ít quan trọng hơn và điều chỉnh tài liệu để trình bày cho kỳ thi tùy theo khả năng của mỗi người, cách riêng đối với những ai có khả năng tiếp thu chậm. Đây là sự trợ giúp tuyệt vời đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự an tâm và an toàn. Khi đến trường, ngài không mang nhiều sách, chỉ mang theo một cuốn, nhưng đã nghiên cứu rất kỹ mọi thứ và biết đã dạy đến đâu. Sau cầu nguyện, thường là Kinh Kính Mừng, với lời cầu khẩn ‘Lạy Ngai toà khôn ngoan, xin cầu cho chúng con’, và luôn bắt đầu theo cùng một cách ‘Anh em mở trang…’ rồi thường nói thêm ‘Anh em đừng lo lắng về việc viết những gì tôi nói vì tất cả đã được viết sẵn. Tôi chỉ giải thích, tôi không thêm bớt gì cả. Thay vào đó, hãy cố gắng cẩn thận, hiểu và gạch chân những điều quan trọng nhất’. Đương nhiên, ngài khuyến khích đọc sách về chủ đề của các bài học ... Ngài rất quan tâm đến việc lặp lại những gì đã truyền đạt, đặc biệt giải thích các thuật ngữ, các câu hỏi, các luận án và ghi chú thần học. Ngài cũng nhắc lại các ví dụ không chỉ để hoàn thành lời giải thích mà còn giúp những người chậm tiếp thu… Nhưng điều khích lệ những người yếu đó là sự chú ý tuyệt vời của ngài, không làm cho họ cảm thấy tự ti mặc cảm”.
Một trong những di sản về giáo dục, các linh mục gần gũi với chân phước tương lai tìm được một tập tài liệu có tựa đề “Các lời khuyên mục vụ”. Trong tập này, cha Luciani đưa ra các lời khuyên thực hành, những lời giảng dạy dành cho các linh mục tương lai, cho sứ vụ của họ. Đây là “những viên ngọc” thực hành khôn ngoan, với những điểm nhấn mạnh:
1/ “Cố gắng biết giáo dân của anh em”. Đối với cha Luciani, biết có nghĩa là biết các tín hữu của giáo xứ nghĩ gì, họ muốn gì, yêu gì và không thích gì… Ngài thường nói: “Anh em tưởng rằng mọi người theo lối nhìn của chúng ta, bởi vì trong nhà thờ, họ lắng nghe chúng ta trong thinh lặng, nhưng thực tế đôi khi không phải vậy”.
2/ “Cố gắng đến với tất cả mọi người”. Ngài khuyên không nên ảo tưởng nếu nhà thờ có nhiều tín hữu. Vì thế, các linh mục không chỉ quan tâm đến những người có mặt, nhưng còn phải hướng đến những người vắng mặt và phải đến với họ... Vì lý do này, ngài đề nghị các linh mục phải hết sức chăm sóc lĩnh vực thông tin của giáo xứ, bản tin phải làm sao để những người ở xa có thể cảm mến được.
3/ “Cố gắng thấu hiểu người khác”. Đây là chủ đề mà ngài rất ưu thích... Những trang Tin Mừng ngài dừng lại lâu nhất là những trang về lòng thương xót... Ngài nói: “Chúng ta phải nghĩ đến hoàn cảnh và những dịp mà giáo dân của chúng ta buộc phải sống”.
4/ “Tôn trọng tự do”. Ngài nói rằng đối với mọi người việc ép buộc không mang lại ích lợi gì, nhưng cần phải làm sao có thể thu hút họ, không cần phải phàn nàn hay nổi nóng trên bục giảng… Nhưng cần nói và lắng nghe, và trước hết làm gương cho sự chung sống.
5/ “Không lãng phí thời gian”. Đây là một quy tắc khổ chế đã được cha Luciani đề xuất cho các chủng sinh trong khi suy tư về đời sống thiêng liêng. Tuy nhiên cha Albino đề xuất nó như một quy tắc mục vụ. Ngài từng nói: “Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, chúng ta không thể lãng phí dù chỉ một phút…”.
Trên đây là những lời dạy thiết thực mà cha Luciani trong vai trò giáo sư chủng viện đưa ra như một phụ lục chắc chắn cho những ai chuẩn bị rời chủng viện để được gửi đến coi sóc mục vụ tại các giáo xứ thuộc giáo phận Belluno-Feltre. Chúng là những chỉ dẫn đơn giản và thiết thực, mang lại nhiều khôn ngoan cho cuộc đời của một mục tử chăm sóc các linh hồn.
Ngọc Yến - Vatican News
Sứ điệp video ĐTC gửi đến buổi canh thức đại kết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2022
Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc sống và lịch sử
Lời cầu chúc của Đức Thánh Cha chính là lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ. Và chứng minh cho lời hứa của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng các môn đệ của Chúa Giêsu và những người phụ nữ cùng quy tụ với họ trong Nhà Tiệc Ly, đã sợ hãi vì sự bắt bớ của người Do Thái, nhưng đã cảm nghiệm được sự hiện diện quyền năng của Chúa Thánh Thần, điều biến đổi cuộc đời của họ mãi mãi.
Đức Thánh Cha nói đến kinh nghiệm của các Tông đồ với các Kitô hữu hiện nay. Đêm nay các Kitô hữu hiệp nhất trong cầu nguyện chờ đợi chúa Thánh Thần đến. Chúng ta đã lãnh nhận Người trong bí tích Rửa tội. Nhưng mỗi năm, vào đêm canh thức lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta muốn có cùng cảm nghiệm về sự hiện diện của Người ở giữa chúng ta, trong cuộc sống và trong cộng đoàn của chúng ta.
Chiến tranh, đại dịch...
Trước thực tại của thế giới ngày nay được đánh dấu bởi bệnh tật, bởi đại dịch đã tước đi mạng sống của hàng triệu người, mang đến đau khổ, trống vắng, bên cạnh đó là tình trạng đói nghèo khiến nhiều người phải di tản, nhất là các cuộc chiến huynh đệ tương tàn, như ở Ucraina, Yemen, vv…, Đức Thánh Cha vui mừng vì “đêm nay xuất hiện sự hiện diện sáng chói của Chúa Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta sức mạnh, Đấng cho chúng ta can đảm và quyết tâm làm việc không mệt mỏi vì hòa bình, điều mà chỉ Người mới có thể ban.”
Hòa bình bắt đầu trong các gia đình
Đức Thánh Cha giải thích: “Hòa bình bắt đầu trong các gia đình, trong các mối quan hệ giữa các cá nhân và giữa các chủng tộc, trong các mối quan hệ giữa các Kitô hữu và với các thành viên của các tôn giáo khác. Hoà bình bắt đầu trong tình yêu đối với kẻ thù, với những người không cùng suy nghĩ như tôi...” “Với Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể làm được. Hận thù dường như hiện nay đã thống lĩnh thế giới. Nhưng có một sức mạnh còn mạnh hơn cả lòng thù hận, đó là sức mạnh của tình yêu.”
Xin sự tha thứ
Và Đức Thánh Cha đưa ra thực hành cụ thể: “Ngày mai, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy tìm kiếm những ai đã làm tổn thương chúng ta, những người mà chúng ta không thích vì nhiều lý do khác nhau, có lẽ ngay trong gia đình của chúng ta, và chúng ta cầu xin sự tha thứ, hoặc chúng ta tha thứ và ôm nhau. Hoà bình bắt đầu như thế.”
Ngài nói thêm: “Các nguyên thủ quốc gia sẽ hoạt động vì hoà bình, hoặc ngược lại, họ sẽ bị lịch sử phán xét.” Tuy nhiên, trong hành động hàng ngày của chúng ta, Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta phải lan tỏa tình yêu thương và xóa bỏ hận thù, để dạy điều này “cho con cháu của chúng ta” và đến lượt mình, “để thay đổi thế giới.” (CSR_2334_2022)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC đau buồn trước vụ tấn công khủng bố vào Nhà thờ Công giáo tại Nigeria
Vào ngày Chúa nhật, khi Nhà thờ đang cử hành Lễ Chúa Thánh Thần, các tay súng đã tiến vào Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, Nigeria và nổ súng vào các tín hữu.
Các báo cáo ban đầu cho thấy những kẻ tấn công cũng đã cài chất nổ trong cuộc tấn công ở Bang Ondo.
Trước vụ tấn công trên, ĐTC Phanxicô bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết “ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân và cho đất nước Nigeria đã bị tấn công tàn bạo vào chính thời gian cử hành Thánh lễ, và ĐTC trao phó mọi người trong tay Chúa, để Người gửi Chúa Thánh Thần đến an ủi tất cả.”
Hàng chục người chết và bị thương
Các bác sĩ địa phương nói với hãng tin Reuters rằng ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
Hàng chục người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện ở Owo. Các bác sĩ đã kêu gọi hiến máu trên mạng xã hội.
Sự gần gũi của Giám mục
Cha Augustine Ikwu, Giám đốc Truyền thông giáo phận cho biết, Đức Cha Jude Ayodeji Arogundade, Giáo phận Ondo, bày tỏ sự gần gũi của mình với các nạn nhân và gia đình của họ.
Cha Ikwu cũng cho biết, khi nhiều người có thể mất mạng vì vết thương của họ, điều này đã khiến cho sự sợ hãi của các nạn nhân đang gia tăng. Cha cũng đau xót nói rằng Giáo hội đã bị “xúc phạm”.
Cha phủ nhận các thông tin ban đầu trên mạng xã hội rằng những kẻ tấn công đã bắt cóc linh mục và các thành viên khác của cộng đoàn giáo xứ.
Cha Ikwu nói trong một thông cáo báo chí: “Tất cả các linh mục trong giáo xứ đều an toàn và không ai bị bắt cóc. Đức Giám mục Giáo phận cũng đang ở với các cha trong thời gian thử thách này.” Cha nói thêm rằng Đức Giám mục cũng kêu gọi các tín hữu hãy “bình tĩnh, tuân thủ luật pháp, cầu nguyện để hòa bình trở lại cộng đồng, tiểu bang và đất nước chúng ta.”
Cầu nguyện cho hòa bình
Cha Ikwu cho biết hiện vẫn chưa rõ danh tính của những kẻ tấn công, nhưng lực lượng an ninh Nigeria đã được triển khai tại khu vực xung quanh nhà thờ ở Owo.
Cha cũng xin Chúa giúp khôi phục “hòa bình và trật tự” trong đất nước. Cha nói: “Chúng tacầu xin Thiên Chúa an ủi gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ việc đau thương này, và cầu nguyện cho linh hồn của họ được yên nghỉ.”
Phản ứng của Tổng thống Buhari
Trong khi đó, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã ra tuyên bố phản ứng trước vụ tấn công. Ông bày tỏ sự chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan khẩn cấp hỗ trợ những người bị thương.
Tổng thống tuyên bố “Dù thế nào đi nữa, đất nước này sẽ không bao giờ nhượng bộ những kẻ xấu xa, độc ác, và bóng tối sẽ không bao giờ khuất phục được ánh sáng. Nigeria cuối cùng sẽ giành chiến thắng.”
Nguồn: Vatican News
ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần dạy dỗ và nhắc nhớ lời Chúa Giêsu
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay, Lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cử hành việc Chúa Thánh Thần được ban xuống trên các Tông đồ, diễn ra năm mươi ngày sau Lễ Phục sinh. Chúa Giêsu đã hứa điều đó nhiều lần. Trong Phụng vụ hôm nay, Tin Mừng ghi lại một trong những lời hứa này, khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Người sẽ dạy anh em mọi sự và nhắc nhớ anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em" (Ga 14,26). Đây là những gì Chúa Thánh Thần làm: dạy và nhắc nhớ chúng ta những gì Chúa Kitô đã nói. Chúng ta hãy suy tư về hai hành động này, dạy dỗ và nhắc nhớ, vì đây là cách Người đưa Phúc Âm của Chúa Giêsu vào trong lòng chúng ta.
Trước hết, Chúa Thánh Thần dạy dỗ. Bằng cách này, Người giúp chúng ta vượt qua một trở ngại nảy sinh trong kinh nghiệm đức tin: đó là khoảng cách. Thật vậy, có thể nảy sinh nỗi nghi ngờ rằng giữa Tin Mừng và đời thường có rất nhiều khoảng cách: Chúa Giêsu đã sống cách đây hai ngàn năm, họ thuộc về những thời điểm khác, những hoàn cảnh khác, và do đó Tin Mừng, với các nhu cầu của và các vấn đề của mình, có vẻ lỗi thời, không phù hợp để nói về thời đại của chúng ta ngày nay, với những câu hỏi và vấn đề của nó. Câu hỏi này cũng đến với chúng ta: Tin Mừng có thể nói gì trong thời đại internet và toàn cầu hóa? Lời của Tin Mừng có thể có tác động nào?
Chúa Thánh Thần là một chuyên gia trong việc nối kết các khoảng cách, dạy chúng ta vượt qua chúng. Chính Người kết nối giáo huấn của Chúa Giêsu với mọi thời đại và mọi người. Với Người, những lời của Đức Kitô ngày nay trở nên sống động! Đúng vậy, Chúa Thánh Thần làm cho những lời này trở nên sống động cho chúng ta: qua Sách Thánh, Người nói với chúng ta và hướng dẫn chúng ta trong hiện tại. Người không sợ các thế kỷ trôi qua; trái lại, Người giúp các tín hữu chú ý đến những vấn đề và sự kiện của thời đại họ. Thật vậy, khi dạy dỗ, Chúa Thánh Thần hiện thực hoá: Người luôn giữ cho đức tin luôn tươi trẻ. Chúng ta có nguy cơ biến niềm tin thành một thứ của viện bảo tàng, nhưng Người đặt nó theo bước thời đại. Bởi vì Chúa Thánh Thần không dính với các thời đại hay cách thức đã qua đi, nhưng mang thực tại của Chúa Giêsu, đã sống lại và đang sống, vào thế giới hôm nay.
Chúa Thánh Thần làm điều này như thế nào? Người làm cho chúng ta nhớ. Đây là động từ thứ hai, nhắc lại, nghĩa là mang lại vào trái tim: Chúa Thánh Thần mang Phúc Âm trở lại trái tim chúng ta. Điều đó xảy ra như đối với các Tông đồ: các ngài đã lắng nghe Chúa Giêsu nhiều lần, nhưng hiểu rất ít về Ngài. Nhưng từ Lễ Ngũ Tuần trở đi, với Chúa Thánh Thần, các ngài nhớ và hiểu. Các ngài đón nhận những lời của Người như được dành đặc biệt cho họ và chuyển từ kiến thức bên ngoài sang mối quan hệ sống động, xác tín, vui vẻ với Chúa. Chính Chúa Thánh Thần làm điều này, làm cho từ "nghe nói" chuyển thành sự hiểu biết cá nhân về Chúa Giêsu, điều đi vào tâm hồn. Vì vậy, Chúa Thánh Thần thay đổi cuộc sống của chúng ta: Người làm cho tư tưởng của Chúa Giêsu trở thành tư tưởng của chúng ta. Và Người làm điều này bằng cách nhắc chúng ta nhớ lời của Chúa.
Thưa anh chị em, nếu không có Chúa Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta về Chúa Giêsu, thì đức tin trở nên lãng quên. Và chúng ta - chúng ta thử tự hỏi mình - chúng ta có phải là những Kitô hữu hay quên không? Có thể là chỉ cần một sự mâu thuẫn, một vất vả mệt mỏi, một khủng hoảng đủ để quên đi tình yêu của Chúa Giêsu và rơi vào nghi ngờ và sợ hãi? Biện pháp khắc phục là cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Hãy làm điều đó thường xuyên, đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, trước những quyết định khó khăn. Chúng ta hãy cầm lấy Phúc Âm trong tay và cầu khẩn Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nói như thế này: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc con về Chúa Giêsu, hãy soi sáng lòng con”. Sau đó, chúng ta hãy mở Phúc âm và đọc một đoạn ngắn, chậm rãi. Và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho lời Phúc Âm nói với cuộc sống của chúng ta.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát cầu nguyện với Người và đón nhận Lời Chúa.
Ý: Chuyến thăm mục vụ của Đức Phanxicô đến Aquila ngày 28 tháng 8
vaticannews.va, Delphine Allaire, Vatican, 2022-06-04
Vương cung thánh đường Đức Mẹ Collemaggio ở Aquila, thuộc tỉnh Abruzzo của Ý. (ANSA)
Đức Phanxicô sẽ có chuyến thăm mục vụ buổi sáng tới vùng Abruzzo, Aquila ngày chúa nhật 28 tháng 8. Ngài sẽ đến thăm các gia đình nạn nhân của trận động đất năm 2009 và sẽ cử hành thánh lễ tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Collemaggio với nghi thức mở Cửa Thánh.
Chương trình chuyến thăm Aquila ở miền trung nước Ý đã được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày thứ bảy 4 tháng 6. Ngài sẽ đến đó để kỷ niệm ngày đại xá Perdonanza, một lễ kỷ niệm có từ thế kỷ 13.
Một ngày sau công nghị, lúc 8 giờ sáng Đức Phanxicô sẽ đi trực thăng ở cuối Vườn Vatican và 25 phút sau ngài sẽ đến sân vận động Gran Sasso ở Aquila, thủ phủ của Abruzzo, một vùng lân cận của Lazio.
Hồng y Giuseppe Petrocchi, giáo phận Aquila, ông Marco Marsilio, chủ tịch vùng Abruzzo, bà Teresa Torraco, thị trưởng Cinzia và ông thị trưởng Pierluigi Biondi, sẽ chào đón Đức Phanxicô tại Piazza Duomo.
Đức Giáo hoàng sẽ có chuyến thăm riêng đến nhà thờ vẫn còn đổ nát sau trận động đất năm 2009 làm cho hơn 300 người thiệt mạng. Trên quảng trường, ngài sẽ đến chào gia đình các nạn nhân, chính quyền và giáo dân có mặt tại quảng trường. Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường vương cung thánh đường Collemaggio, sau đó ngài đọc Kinh Truyền Tin và nghi thức mở Cửa Thánh. Ngài sẽ về lại Vatican lúc 13h:15.
Rước kiệu tha thứ ở Aquila
Rước kiệu tha thứ ở Aquila được giáo hoàng Celestin V thiết lập năm 1294. Cuộc rước đi theo một tuyến đường dài 66 cây số đi qua vùng nông thôn đến Tòa thị chính Aquila. Người hành hương đi bộ mang ngọn đuốc sẽ được dùng để thắp giá ba chân, sau đó ngọn đuốc sẽ cháy trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Lễ hội này có một chương trình phong phú gồm các hoạt động mang tính tôn giáo, văn hóa, thể thao và giải trí. Điểm nổi bật của lễ hội là lễ rước lịch sử ngày 28 tháng 8, trong đó cảo thơm Celestin có tuổi đời hàng thế kỷ được rước từ Tòa thị chính đến Vương cung thánh đường Collemaggio, sau đó được thị trưởng đọc cao giọng. Tiếp theo là việc mở Cửa Thánh của vương cung thánh đường, nơi người hành hương sám hối đi qua trong hy vọng được ơn tha thứ thiêng liêng.
Mộ giáo hoàng Celestin V
Tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Collemaggio có mộ giáo hoàng Celestin V, ngài là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử từ chức. Năm 2009, Đức Bênêđíctô XVI, người sẽ là giáo hoàng thứ hai từ chức, đã để lại dây pallium của mình ở đó. Chuyến đi thăm này của Đức Bênêđíctô XVI đã làm suy đoán về việc ngài từ chức.
Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tại vương cung thánh đường Đức Mẹ Collemaggio với nghi thức mở Cửa Thánh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Hiệp hội đưa bệnh nhân đi hành hương và câu chuyện của người sáng lập
Nếu có dịp đi hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức hoặc một số đền thánh khác, đặc biệt là trong những tháng hè này, chúng ta có thể thấy rất nhiều bệnh nhân, người già, người khuyết tật cũng hiện diện tại các nơi thánh này. Họ ngồi trên các xe đẩy hoặc thậm chí nằm trên các cáng và được khiêng đi. Có những bệnh nhân được gia đình đưa đến nhưng rất đông bệnh nhân đi hành hương theo những tổ chức chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân. Một trong những tổ chức bác ái này là tổ chức UNITALSI, một Hiệp hội ở Ý chuyên đưa các bệnh nhân trên toàn nước Ý đến hành hương đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và các đền thánh quốc tế ở châu Âu.
UNITALSI
Kể từ năm 1903, Hiệp hội UNITALSI đã được phát triển bởi hoạt động thiện nguyện của các tình nguyện viên, những người dấn thân tổ chức, đồng hành và giúp đỡ những người khuyết tật, các bệnh nhân, người già hoặc những người cần sự trợ giúp trong các cuộc hành hương. Các thành viên của UNITALSI bao gồm các chị em, những người đẩy xe hoặc khiêng các bệnh nhân, gia đình, nhân viên y tế, giới trẻ, linh mục, người khuyết tật, quý ân nhân... Hành hương là trọng tâm hoạt động của UNITALSI, đặc biệt là các tuyến đường nối với hang đá Đức Mẹ Lộ Đức.
Hơn 115 năm trước, nhà quý tộc trẻ Giovanni Battista Tomassi, bị chứng viêm khớp biến dạng không thể hồi phục, đã quyết định dành cuộc đời của mình cho UNITALSI sau khi đã tham gia một cuộc hành hương đến Lộ Đức và hiểu được, mặc dù không được chữa lành thể lý, tầm quan trọng của sứ điệp an ủi và hy vọng mà Đức Mẹ ban cho những người đau khổ.
Trên thực tế, mục đích của chàng trai trẻ Tomassi là tự kết liễu đời mình ở thành phố của Đức Mẹ nếu anh không được chữa lành. Phép lạ thực sự đã xảy đến với anh chính là đức tin, niềm hy vọng, tình yêu, sự thoải mái và thanh thản. Những tâm tình đó vẫn còn đồng hành với tâm hồn của những người tham gia cuộc hành hương về Lộ Đức ngày nay.
Giovanni Battista Tomassi
Thiên Chúa rất quý trọng chúng ta và ngay cả khi chúng ta báng bổ xúc phạm đến Người, Người vẫn biết chúng ta đang tìm kiếm Người. Đây là những gì đã xảy ra với Giovanni Battista Tomassi, người sáng lập tổ chức UNITALSI, đưa các bệnh nhân, người già và người khuyết tật đi hành hương các đền thánh ở châu Âu.
Tomassi sinh tại Roma ngày 29 tháng 11 năm 1880, là con trai của người quản lý của các ông hoàng dòng họ Barberini. Tomassi bị một dạng viêm khớp biến dạng nặng không thể hồi phục đã phải ngồi xe lăn trong gần mười năm. Anh đau khổ phẫn nộ với tình trạng bệnh tật của mình. Ngoài những đau khổ về thể xác, Tomassi cũng đau khổ về phần thiêng liêng vì sự phản nghịch, phẫn nộ của anh chống lại Thiên Chúa và Giáo hội.
Thách thức Thiên Chúa
Vào tháng 9 năm 1903, ở tuổi đôi mươi, Tomassi xin tham gia cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ dưới chân dãy núi Pyrenees. Anh ta làm như vậy với một ý định cụ thể, một ý định trở thành một thách thức đối với Thiên Chúa, Đấng được cho là phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khoẻ của anh hoặc tàn nhẫn không quan tâm đến anh.
Tomassi muốn đến trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và tự kết liễu mạng sống mình bằng cách tự bắn vào mình và hét lên chống lại vị Thiên Chúa đã bỏ mặc anh trong tình trạng đó. Tomassi nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ có một cách duy nhất để ngăn cản anh thực hiện ý định tự tử, đó là chữa cho anh khỏi bệnh.
Phép lạ
Khi Giovanni Battista Tomassi đến trước hang đá nơi Đức Maria đã hiện ra với cô bé Bernadetta, sau này là thánh nữ Bernadetta, và tỏ cho cô bé biết Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Tomassi bị ấn tượng bởi một điều mà anh đã không tính đến trong ván cờ tuyệt vọng của mình với Thiên Chúa Cha hằng hữu: anh thấy các tình nguyện viên chăm sóc người bệnh và giúp họ bằng mọi cách một cách cẩn thận và nhẹ nhàng để vào hang đá nơi Đức Mẹ hiện ra.
Tomassi đã phải đầu hàng trước những gì anh nhìn thấy: anh cảm thấy một sự nhẹ nhàng an ủi khi nhìn thấy nỗi đau khổ của anh được chia sẻ và cưu mang bởi những người xa lạ khác, những người anh em không quen biết.
Nếu ngay từ đầu ý định của Tomassi là kết liễu mạng sống của mình, thì giờ đây ý định đó biến thành ý muốn trao tặng cuộc đời mình. Anh đã thoát khỏi nòng súng, bởi vì ngón tay được dự định để bóp cò súng tự sát giờ đây trở thành bàn tay được anh dùng để phục vụ, để anh thực hiện một ý định mới.
Khi từ Lộ Đức trở về, Tomassi yêu cầu được nói chuyện với vị linh hướng của cuộc hành hương; đó là Đức cha Radini Tedeschi. Anh đã giao khẩu súng cho Đức cha và thưa với Đức cha: “Đức Mẹ đã chiến thắng. Đức cha hãy cầm lấy nó, con không cần nó nữa! Đức Trinh Nữ đã chữa lành phần thiêng liêng của con”. Và anh nói thêm: “Nếu Lộ Đức đã làm điều tốt cho con, nó sẽ tốt cho nhiều người bệnh khác”.
Đúng là Đức Mẹ đã chiến thắng. Người thanh niên đó thấy mình được chữa lành trong trái tim và với sự chữa lành đó, anh đã trở lại với sự sáng tạo của mình và quyết định thành lập một tổ chức để giúp đỡ các bệnh nhân hành hương các đền thánh.
Kết quả của hoạt động của UNITALSI
Trong số các nhân chứng về sự thay đổi lạ thường của thanh niên quý tộc Giovanni Battista Tomassi, điều mà chỉ có sự hoán cải mới có thể tạo nên, ngoài vị giám mục mà Tomassi đã gặp, còn có một linh mục trẻ đến từ Bergamo, đó là cha Angelo Roncalli, sau này là thánh Giáo hoàng Gioan XXIII. Giovanni Battista đã tuyên bố với các ngài cách kiên quyết rằng anh muốn thành lập một hiệp hội chuyên hỗ trợ những người bị bệnh hành hương đến Lộ Đức. Đó là hiệp hội UNITALSI, Hiệp hội Quốc gia giúp vận chuyển bệnh nhân ở Ý đến Lộ Đức.
Nhìn vào lịch sử của hiệp hội UNITALSI này, chúng ta không thể không ngạc nhiên bởi sự phục vụ xuất sắc mà hiệp hội mang lại và bởi sự tương ứng hoàn hảo của nó với các mục đích mà người sáng lập đã đặt ra. Công việc khó khăn của hàng trăm tình nguyện viên, những người khiêng cáng, những linh hoạt viên đồng hành với những người ở trong tình trạng khó khăn nhất đến Lộ Đức và đến những nơi thánh khác chắc chắn đại diện cho một trong những ví dụ điển hình về lòng bác ái của Công giáo Ý.
Lòng bác ái của các thiện nguyện viên là một công cụ để chữa lành trái tim. Các tình nguyện viên, với sự chăm sóc chu đáo của họ và việc phục vụ bác ái như vậy, đã phục vụ Đức Mẹ. Họ là công cụ đặc biệt của Đức Mẹ để rất nhiều phép lạ được xảy ra ở Lộ Đức về phương diện chữa lành tâm linh. Chính nhờ ân sủng này mà Giovanni Battista Tomassi đã thay đổi hoàn toàn quan điểm hiện sinh của mình và từ tuyệt vọng trở thành một nhân chứng của niềm vui và hy vọng.
Phép lạ luôn là một biến cố. Nó không phải là lý do mà nhà quý tộc trẻ tuổi đau yếu đưa ra khi muốn đến trước hang đá, nhưng giống như mọi phép lạ, nó là một biến cố, một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trên thực tế, Tomassi nói rằng anh đã cảm thấy rõ ràng và đột nhiên cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Sự biến đổi là một dấu hiệu khác của việc Thiên Chúa đi ngang qua cuộc đời chúng ta. Tomassi đến Lộ Đức như một người vô thần với ý định tự tử, và trở về từ Lộ Đức được hoán cải và bình an với chính mình, với Chúa và với bệnh tật của mình.
Tomassi không chỉ loan báo về sự nhiệt tình anh đã có vào thời điểm anh được biến đổi; anh còn vâng theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa một cách thông minh nhất, đặt mình vào công việc và tận dụng hết khả năng lý trí của mình. Việc bác ái đầu tiên trong số nhiều công việc bác ái, được nảy sinh từ những động lực nội tâm, là làm cho chúng hoạt động, cho phép chúng hoạt động, hiệu quả, hợp lý và hoàn thành tốt. Và vì vậy chính Tomassi đã hành động bằng cách thành lập một hiệp hội đã phục vụ hàng triệu người hành hương trong hơn một thế kỷ qua, theo cách có tổ chức, đặt những người đau khổ nhất ở trung tâm hoạt động của hội.
Ngày nay, hiệp hội UNITALSI có 70.000 thành viên. Mỗi năm, qua hoạt động của tổ chức này, các phép lạ mang đến sự tái sinh về mặt thiêng liêng (và đôi khi cả thể lý) cho những người hành hương.
Giovanni Battista Tomassi qua đời cách nhẹ nhàng thanh thản vào ngày 25 tháng 4 năm 1920, sau 17 năm chứng kiến phép lạ của vô số tình nguyện viên trên những chuyến tàu trắng mà hiện nay đã trở nên nổi tiếng.
Những phép lạ thiêng liêng
Có rất nhiều ví dụ về những phép lạ thiêng liêng này. Nếu người ta thất vọng trước việc chữa lành thể lý, hãy ngạc nhiên về điều tốt mà các phép lạ về phần thiêng liêng lan toả. Chúng ta hãy chỉ nghĩ đến Chân phước Benedetta Bianchi Porro, người trở về từ Lộ Đức, không còn thất vọng vì không được chữa lành nhưng tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn đối với tình yêu của Thiên Chúa và vì cuộc đời của chị đã được đóng đinh và hưởng vinh quang cách mầu nhiệm.
Hay nhà sản xuất truyền hình Maryel Devera, người có thú tiêu khiển yêu thích là chế nhạo những người Công giáo trên mạng xã hội. Nhờ sự hoán cải nhanh chóng ở Lộ Đức, cô đã trở thành người loan báo Tin Mừng không mệt mỏi và sáng tạo trong chính lĩnh vực truyền hình mà cô hoạt động.
Hồng Thủy - Vatican News