Đời Em Sẽ Ra Sao?

nguoi tu

Lệ Vũ mến!

Em viết thư cho Vũ thật nhiều, nhưng không có một lần nào em gửi. Vì mỗi lần em viết định hỏi Vũ thì đều lại có những câu trả lời trong mục TBB rồi! Nhưng hôm nay, nỗi buồn em dâng lên cao, không cách nào stop được, em đành phải làm phiền Vũ một chút.

Thưa Lệ Vũ, em tên là Cao Cường, một tù nhân. Em biết không nên làm phiền Vũ nhưng không có một người để viết thư tâm sự hay để chia sẻ nỗi buồn. Vũ biết không, mỗi ngày em ngồi trong bốn bức tường như thế này, thật là buồn và chán lắm! Ngày qua ngày em cứ suy nghĩ mai sau khi em ra sẽ làm gì? Và cuộc đời của em sẽ ra sao? Nhiều khi em suy nghĩ, em sợ ra tới ngoài lắm, vì người đời rất gian trá, không cho em cơ hội.

Lệ Vũ ơi! Em rất muốn làm lại một con người mới. Em nói ra em biết mọi người không ai tin em, vì đã một lần ngồi tù. Cuộc đời của em như một tờ giấy trắng dính mực đen, cho dù tẩy cỡ nào đi chăng nữa, cũng còn thấy vết dơ mà. Vũ đồng ý? Cuối thư em chúc Vũ được mạnh khỏe. Cho em hỏi Vũ lần sau nếu em buồn, em viết thư tâm sự với Vũ được không? Em buồn quá! Không có gì làm cho nên em ngồi làm mấy câu thơ này gửi tặng Vũ và các bạn đọc TBB.

    Đêm buồn nằm nghĩ chuyện xưa,
    Rằng ta ngoài đó, tha hồ rong chơi
    Giờ đây ta ở trong đây
    Nằm đây suy nghĩ, chuyện xưa ta buồn
    Con xin Thượng Đế trên trời
    Cho con thay đổi, tâm tình của con
    Ngày xưa con quá ham chơi
    Giờ đây con biết, lỗi lầm của con
    Con xin cha mẹ rộng thương
    Dang đôi tay rộng, đón nhận lấy con.
    Người em mang nỗi buồn

Cao Cường


Đáp: Cậu em Cao Cường thân mến,

Cám ơn bài thơ và lá thư dài em đã viết và gửi cho Lệ Vũ. Xin được chia sẻ, cảm thông với em về những ưu tư, dằn vặt và sự hối hận Cao Cường đang trải qua hiện nay. Khuyên em đừng nên thất vọng và tự dày vò mình nhiều quá. Không ai thay đổi được quá khứ, erase hết những lỗi lầm mình đã làm, nhưng mình có thể thay đổi được hiện tại, tạo dựng được tương lai một cách tốt đêp hơn.

Hãy biến thời gian hiện tại thọ hình của em trở nên thời gian, cơ hội tôi luyện cho chính bản thân, và tương lai sau này của em. Ngồi buồn, than thân trách phận chẳng ích lợi gì. Trái lại, còn gây hại nhiều cho em nữa là đang khác. Khóc lóc, ỉ ôi Cao Cường cũng không rút ngắn hoặc thay đổi thời gian thọ hình được, chi bằng hãy dùng nó với sự cố gắng và ý chí của em biến nó thành cứu cánh, giúp em vươn lên. Từ bùn nhơ, vùng sình lầy nước đọng vẫn tạo được những đoá sen nở đẹp, toả hương thơm, huống hồ gì mình, con ngườI mà em!

Cao Cường đang mắc bệnh, cần phải chữa. Bệnh càng nặng, thuốc càng đắng mới mong mau khỏi bệnh được. Tại nhà tù của Mỹ là nơi giúp em chữa căn bệnh của mình. Tại các nhà tù Mỹ, Chính phủ đều có các chương trình giao dục, huấn nghệ giúp các tù nhân có cơ hội tạo dựng lại đời mình. Cao Cường hãy ghi tên, tham dự vào các chương trình này. Nếu không đủ khả năng học cao hơn, Vũ khuyên Cường nên chọn một nghề nào đó em thích để học. Ví dụ như các nghề về Computer chẳng hạn. Graphic Design, Solfware, v.v. hoặc các nghề khác như thơ tiện, thợ hàn, thợ mộc, quản thủ thư viện, trồng tỉa, canh nông v.v. “Nhẫn nại là mẹ thành công”. Ở đời không có sự thành công nào đến dễ dàng cả, (ngoại trừ những trẻ con ông cháu cha, thừa hưởng gia tài to lớn do cha mẹ để lại). Đừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Chúa và Đức Mẹ sẽ không bỏ rơi những ai thành tâm chạy đến cùng các Ngài. Khi nào buồn cứ viết thư cho Vũ. Thân mến.

Lệ Vũ