Em có nên đi khỏi nhà?

con-gai 03Đầu thư em xin chúc Lệ Vũ mọi sự bình an trong Chúa và Mẹ Maria.

Em năm nay 16 tuổi, là con út trong nhà. Nhưng cảm thấy mọi người trong nhà đều coi em là bad girl. Nhưng thật ra em đã biết lỗi của mình và em biết khi xưng tội Chúa đều tha thứ cho em, dù họ có tha lỗi cho em đi nữa, nhưng cũng không cho em cơ hội để thay đổi, không có lần nào làm cho họ có ánh mắt khác đối với em. Từ nhỏ tới bây giờ em chưa lần nào tâm sự với ai trong gia đình, chỉ có bạn và chỉ có người bạn nào em tin tưởng thì mới nói mà thôi. Bạn em nhiều lắm, nhưng bạn thân thì đàn bà con gái không hà, mà em đã biết 7 năm rồi khi còn ở chung apartment.

Em thật sự rất thương mọi ngưòi trong gia đình em, especially mom and dad. Em không thích bị ép buộc những gì mà em không thích làm, không phải là em làm cho họ mất lòng tin, mà chỉ vì em không muốn nghe những gì ba mẹ em nói, tại vì thật sự những chuyện đó không phải những gì ba mẹ em biết, mà do những người chung quanh nói. Họ thật sự không hiểu chuyện bên trong, nhưng cho dù em có nói sao đi nữa, cha mẹ và anh chị đều không tin. Em mong Lệ Vũ có thể giúp em. Em muốn đi chỗ khác học và sau 2 năm em ra High School em có thể đi đâu cũng được. Em có thể tìm được chỗ nào vừa học, vừa đi làm. Mong Lệ Vũ giúp em. Dù sao cũng cám ơn Lệ Vũ rất nhiều. Nguyện xin Chúa soi sáng cho Lệ Vũ.

Baby Blue, Fl

 

Đáp: Dear Baby Blue in Florida

Thông cảm với những khó khăn, nỗi buồn em đang trải qua về những ấn tượng xấu về em của những người trong gia đình “vẫn coi em là bad girl’. Rất mừng khi em đã nhận ra những việc làm sai quấy của mình trước đây và nay đã cố tâm sửa đổi. Vũ không đồng ý với em về nhận xét “Mọi người trong gia đình không cho em có cơ hội để thay đổi”. Bằng chứng rõ ràng hiển nhiên là bố mẹ và mọi người trong gia đình đã tha thứ và tiếp tục chấp nhận em là con, là em trong gia đình đình hiện nay. Có ai hất hủi em đâu? Tuy nhiên ở đời có nhiều việc, hay lỗi lầm ngưởi ta có thể quên trong nột sớm, một chiều, nhưng đồng thời cũng có những điều mình tạo ra, gây ảnh hưởng xấu lâu dài khiến người khác không thể quên ngay được. Lỗi lầm càng lớn, thời gian hàn gắn vết thương càng cần nhiều thời gian hơn. Lệ Vũ không rõ BabyBlue đã làm điều gì, nhưng biết chắc điều này đã gây tổn thương đến bố mẹ và các anh chị trong gia đình không ít. Chim bị đạn sau khi phục hồi thấy cành cong cũng sợ, tránh sao bố mẹ và gia đình em quên ngay được việc làm em đã gây ra? Nhưng Lệ Vũ tin, bố mẹ và gia đình chưa quên ngay được, nhưng không có nghĩa họ sẽ chẳng bao giờ quên. Với thời gian và ý chí cũng như những việc làm phục thiện của em, bố mẹ và gia đình sẽ hoàn toàn tha thứ và quên đi chuyện xấu đã qua.

Trong thư Baby Blue viết: “em thật sự rất thương bố mẹ và mọi người trong gia đình”. Theo Vũ, cách bày tỏ tình thương rõ ràng nhất của em với gia đình hiện nay là cố gắng nghe lời, thi hành những điều bố mẹ em muốn. Dĩ nhiên có rất nhiều chuyện em không thích, nhưng vẫn phải làm… làm vì đức vâng lời, hy sinh, bày tỏ ý chí và sự phục thiện của em. Làm vì đây là những điều tốt bố mẹ muốn cho em nên người. Không một ai có thể trở nên người tốt hữu ích cho gia đình xã hội nếu người đó chỉ thích làm những điều mình muốn, theo ý riêng của mình. Tất cả mọi người, không trừ ai, đều phải học, chấp nhận hy sinh, thử thách rèn luyện khuôn đúc mới nên người tốt được. Mong em chịu khó học, để phát triển khả năng, sự hiểu biết của mình trên mọi phương diện hầu trở nên người hữu dụng sau này cho gia đình, xã hội. Thân mến.

Lệ Vũ