Dân Chúa Âu Châu

Labyrinth 1Lệ Vũ quí mến,

Đây là cái rối trong lòng em, mong Vũ giúp: Em 38 tuổi rồi! còn bạn gái em 45 tuổi. Chúng em quen nhau đã 8 năm, chưa dám cưới, nhưng đã có với nhau một con trai nay đã 6 tuổi. Trong cuộc sống chung của chúng em đã xẩy ra rất nhiều xích mích, gây gỗ, nhưng không phải vì tiền bạc. Một ngày Chúa Nhật, em đi ăn nhậu với bạn bè, khi về nhà cô ta gây gỗ, lại còn đánh em nữa! Em không muốn giờ trò vũ phu với đàn bà nên em cứ để cho đánh. Hôm sau mới biết là có người nói em đi ăn nhậu hút xách với bạn bè. Em trả lời là không có, nhưng cô ta một mực không nghe, lại còn lấy hết vàng bạc và tiền nong của em.

Khi giận thì em thấy ghét và hận cô ta. Nhưng lòng em không sao quên cô ta được! Lệ Vũ có bao giờ nghe một người đàn ông đi làm “full time”, lãnh lương về là đưa hết cho vợ không? Hơn nữa, em không bao giờ nghĩ cho em mà cho mẹ con cô ta mà thôi. Cô ta đã có tới 3 đời chồng, nhưng không biết tại sao em lại yêu cô ta, không sao quên cô ta được! Khi quen nhau thì cô ta đã có 4 đứa con, nhưng em vẫn thông cảm được, và chỉ muốn cuộc sống trong gia đình được vui vẻ.

Cách đây một năm cô ta đã làm một chuyện mà em kông thể nào quên đi nỗi hận được. Mẹ em bị bệnh, gửi thư cho em để xin ít tiền đi bác sĩ. Em nói cô ta gửi về giùm, và cô ta nói là đã gửi. Nhưng hai tháng sau nghe tin là mẹ em qua đời, đồng thời bị gia đình và anh em oán trách vì không gửi tiền về cho mẹ đi bệnh viện. Tới lúc đó em mói biết cô ta đã gạt em, đã không gửi tiền cho mẹ em như em đã xin.

Sự căm phẫn và hận thù đã tràn ngập lòng em, cộng thêm lần gây lộn này làm em thật ghét cô ta. Nhưng mỗi lần đi làm về, em cảm thấy buồn chán và nhớ nhung cô ta nhiều lắm. Tuy chúng em vẫn ở chung một nhà, nhưng không nói chuyện với nhau. Có lúc em muốn giải hoà với cô ta, nhưng nghĩ lại những gì đã xẩy ra em lại thấy cô ta không thật lòng, vì cô ta làm cái gì cũng giấu em, không nói thật với em. Có nhiều bạn bè và người thân khuyên em nên chia tay với cô ta. Em có thử, nhưng không cách nào quên cô ta được! Hiện giờ em và cô ta không nói chuyện với nhau, nhưng lòng em áy náy không biết phải làm sao. Lúc này em cảm thấy giận cô ta hơn, vì em không có tiền. Ngược lại, cô ta là người có tiền mà không cho em mượn để gửi về gia đình, nên em đành phải chờ tới ngày lãnh lương để giải quyết nhiều chuyện, sau khi đã mất đi tất cả! Viết nhiều, chắc Lệ Vũ ghét thằng con trai dài dòng này, Nhưng thật rất mong được sự gỡ rối của Vũ.

Người Sầu Vì Tình


Đáp: Người Sầu Vì Tình quí mến,

Theo Vũ, Người Sầu Vì Tình chỉ vì người trao tình không trao phải chỗ… Anh đi rước một cái xe vừa cũ, vừa hư, kéo về đậu nó trong garage rồi quay ra kêu làng: tại sao nó không chạy! Trời ơi, sao lại có người làm những việc kỳ cục như thế mà còn đi kêu làng! Dù đã có con với nhau, nhưng giữa chị ta với anh, cả luật đạo, luật đời, chưa thành vợ thành chồng với nhau. Theo thống kê những cặp sống theo cái kiểu “giả nhân nghĩa, non vợ chồng”, chẳng mấy cặp ăn đời ở kiếp với nhau được. Sớm muộn gì rồi cũng chán, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi thôi! Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, “keo sơn, gắn bó, thề thốt đá vàng” mà còn không bảo được nhau, huống gì chồng chưa ra chồng, vợ chưa thành vợ. Cả hai đàng thể xác lẫn tinh thần chẳng còn đủ sức quyến rũ coi nhau như tình nhân nữa, làm sao nói được nhau!

Theo Vũ, anh nên dứt tình với chị ta càng sớm càng tốt. Kéo dài thêm chẳng ích lợi gì, chỉ thêm bực dọc, phiền toái cho nhau thôi. 8 năm chung đụng ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường… mà chưa đủ hiểu, để yêu thương, gắn bó cuộc đời với nhau thì sẽ chẳng khi nào chuyện này có thể xẩy ra được. Anh không khờ, chị ta cũng chẳng dại. Hai bên đều ở trong thế thủ, gườm nhau. Chưa thành vợ thành chồng đã xích mích, cãi cọ, nghi ngờ, coi thường nhau, buộc chặt đời nhau thêm chi cho khổ!!

Khuyên anh nên di chuyển chỗ ở của mình đi nơi khác, “moving out” ra khỏi nhà chị ta càng sớm càng tốt. Có moving out mới giải quyết được vấn đề. Còn chung nhà, chung bếp với chị ta, anh sẽ chẳng khi nào tìm ra lối thoát. Muốn chừa rượu, chừa bài bạc thì phải xa lánh những nơi có rượu, có bài bạc. Không ai muốn cai rượu mà lại chiều chiều đi vào trong Bar ngồi, hay muốn bỏ thuốc lá mà lại giao dịch, ngồi chung với những người ghiền thuốc lá!

Biết anh sẽ buồn, tiếc khi phải bỏ đi những gì mình đang có, nhưng hãy nghĩ đến tương lai và đường dài của chính mình. Anh còn quá trẻ để tự chôn, trói buộc mình vào một chỗ không đáng như thế. Chỉ xin nhắc anh thêm một điều: Dù chia tay với chị ta, nhưng anh đừng quên bổn phận, trách nhiệm của anh với cháu bé. Lệ Vũ sẽ cầu cho anh một kinh tối nay. Chúc anh mau giải quyết được vấn đề để khỏi và hết buồn vì tình từ nay trở đi. Thân mến.

Lệ Vũ