Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Xây dựng mạng lưới và các chiến lược cho người di cư của Dòng Truyền giáo Thánh Carôlô Scalabrini
Trong một thông tin gửi đến Hãng tin Fides, sơ Neusa de Fatima Mariano, bề trên tổng quyền cho biết: “Điều quan trọng là phải xây dựng mạng lưới các chiến lược cho việc di cư. Có như vậy chúng ta mới có thể mạnh mẽ hơn để đối phó với những thách đố luôn ở phía trước. Những gì chúng tôi đang dấn thân là một ánh sáng tuyệt vời cho chúng tôi”.
Sơ bề trên tổng quyền đưa ra những con số cụ thể: “Chỉ riêng trong năm 2019, có 80 triệu người bắt buộc phải di cư. Chúng tôi luôn gặp những thách đố lớn trong việc tạo ra các hành lang nhân đạo để bảo vệ nhân quyền, ngăn cản các chính sách xây tường, chống nạn buôn người. Tất cả những dấn thân này là một liên kết sống động của các mạng lưới đón tiếp nhân đạo phụ nữ và trẻ em đang sống trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương”. Sơ Neusa nói thêm: “Hoàn cảnh của người di cư ngày càng thảm thương, thôi thúc một sự thay đổi. Vì thế đối với chúng tôi đây là cơ hội để xác định đặc sủng Dòng Truyền giáo Thánh Carôlô Scalabrini”.
Sau bài nói chuyện của sơ bề trên tổng quyền, trong buổi gặp gỡ quốc tế còn có các bài phát biểu của các đại diện ở các khu vực đang gặp khủng hoảng khác nhau trên thế giới.
Đại diện cho khu vực biên giới Mêxicô và Hoa Kỳ, sơ Aparecida Ferreira cho biết: “Chúng tôi muốn đáp lại lời kêu cứu của người di cư và cố gắng thăng tiến các kế hoạch bảo vệ cuộc sống của họ. Chúng tôi hiện đang ở biên giới với Hoa Kỳ, nơi có hàng triệu người tìm cách vượt qua để mong muốn có một tương lai tốt hơn”.
Sơ Rosa Maria Zanchin đang ở Mêxicô thì cho biết đây là một vùng đất của người di cư và người nhập cư. Ở đây, có hai khó khăn chính: không hiểu ngôn ngữ của người mới đến và vì thế người di cư không thể nói về hành trình chuyến đi của họ cũng như những tổn thương họ gặp trên đường đến đây. Nhưng sơ Zanchin cho biết thêm: “Người di cư rất sáng tạo, họ không bỏ cuộc, họ dạy chúng tôi cách phục hồi lại cuộc sống”.
Vị đại diện phát biểu cuối cùng là sơ Eleia Scariot, đang chăm sóc một dự án ở Roma. Dự án gồm các ngôi nhà đón tiếp cho các phụ nữ tị nạn với các trẻ em đang gặp khó khăn. Sơ nói: “Chúng tôi làm việc với các phụ nữ, từ khi họ mới bước chân tới đây, với một kế hoạch cá nhân dành cho mỗi người theo như ước mơ của họ. Và đây chính là con đường hỗ trợ cho người di cư của các nữ tu Dòng Truyền giáo Thánh Carôlô Scalabrini: chăm sóc từng người một, không xem họ là những con số nhưng nhận thức rằng đàng sau mỗi người có một câu chuyện khác nhau”. (Fides 30/6/2020)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô điện đàm với Thái tử của các Tiểu Vương quốc Ả rập
Theo hãng tin Emirates, Đức Thánh Cha Phanxicô đã điện thoại cho ông Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử của Abu Dhabi và cũng là Chỉ huy phó của quân đội.
Quan hệ giữa Vatican và các Tiểu Vương quốc Ả rập
Đức Thánh Cha và vị lãnh đạo chính trị của quốc gia Hồi giáo đã thảo luận về các mối liên hệ chặt chẽ giữa các Tiểu Vương quốc Ả rập và Vatican, và các cách thế củng cố các mối quan hệ này để có thể đạt được các mục đích chung của cả hai bên. Trong cuộc trò chuyện, hai vị lãnh đạo cũng đề cập đến sự lan rộng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và những nỗ lực để chống lại đại dịch này.
Đức Thánh Cha và Thái tử của Abu Dhabi đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của tình liên đới nhân loại qua các việc làm và dự án trong năm qua, đóng góp vào việc cải thiện các hoạt động của thế giới cả ở lĩnh vực nhân văn, kinh tế, y tế và các loại khác.
Đức Thánh Cha đã cám ơn các Tiểu Vương quốc Ả rập
Về phần mình, Đức Thánh Cha đã cám ơn các Tiểu Vương quốc Ả rập đã cộng tác với Vatican trong việc cung cấp các vật tư y tế và thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi virus corona, đặc biệt là cho người dân miền Amazon của Cộng hòa Peru. Các Tiểu Vương quốc Ả rập đã thiết lập một đường bay để chuyển chở 50 tấn dụng cụ y tế và thực phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Một phần khoản viện trợ được gửi đến cho người nghèo ở Iquitos, một thành phố có 400.000 dân ở trong vùng rừng rậm Amazon.
Từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, các Tiểu Vương quốc Ả rập đã cung cấp khoảng một ngàn tấn hàng cho các trợ giúp y tế và nhân đạo, giúp cho khoảng 963.000 nhân viên y tế tại 68 quốc gia trên toàn thế giới nhắm hỗ trợ nỗ lực của các quốc gia đối phó với đại dịch. (Sismografo 29/06/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC hỗ trợ “Ngôi nhà Kim” 15 ngàn euro
Quà của Đức Thánh Cha sẽ được chuyển qua trung gian Đức cha Emil Paul Tscherrig, Sứ thần Tòa Thánh ở Ý, và sẽ được dùng để hỗ trợ các chi phí đặc biệt trong thời gian khủng hoảng đại dịch.
Cùng với quà hỗ trợ, còn có một lá thư của Đức Hồng y Peter Turkson gửi đến Hiệp hội. Trong đó, Đức Hồng y viết: “Trong năm qua, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đã có cơ hội cộng tác với Hiệp hội Kim. Với những việc làm đáng khen ngợi được thực hiện bằng sự cống hiến tuyệt vời và tình thương của các tình nguyện viên, Hiệp hội đáng được nhận một dấu hiệu nhỏ đến từ Đức Thánh Cha, để hỗ trợ nhiều hoạt động và dịch vụ của Hiệp hội”.
Hiệp hội đón nhận tin này với niềm vui và cảm động lớn. Ông Paolo Cespa, chủ tịch Hiệp hội nói: “Chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha. Với Đức Thánh Cha, chúng tôi luôn cảm nhận mạnh mẽ sự hiệp nhất với ngài trong sự trợ giúp cho những người bị thiệt thòi. Món quà này xuất hiện trong một thời điểm đặc biệt, rất cần thiết do virus corona”.
Hiệp hội Kim, hay còn gọi là Ngôi nhà Kim là một Tổ chức Phi lợi nhuận đón tiếp và chăm sóc các trẻ em nước ngoài, được thành lập từ năm 1997 tại Roma. Các trẻ em được Ngôi nhà Kim đón tiếp đa số bị bệnh nặng hoặc bị thương do chiến tranh. Các tình nguyện viên phục vụ ở đây hoàn toàn vô vị lợi. Các bà mẹ có con nhỏ khi đến Ý được Ngôi nhà Kim hỗ trợ: từ trợ giúp giấy tờ cá nhân đến việc liên lạc với các bệnh viện để được chữa bệnh và cho ở lại trung tâm trong lúc khó khăn. (Sir. 26/6/2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ giúp 464 nữ tu Congo gặp khó khăn vì Covid-19
Những hậu quả của đại dịch và lệnh cách ly trong nước cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Giáo hội. Nhiều người không nhận được số tiền lương, vốn đã không đủ sống, và nhiều tín hữu không thể đóng góp vật chất và tài chính của họ.
Đức cha Bernard-Emmanuel Kasanda, giám mục giáo phận Mbuji-Mayi, giải thích: “Bình thường, các tín hữu cung cấp hỗ trợ vật chất, như thực phẩm và một số dịch vụ. Bây giờ cuộc sống bỗng chốc trở nên khó khăn hơn đối với mọi người (...) chúng tôi chỉ sống bằng những trợ giúp hàng ngày”.
Khủng hoảng Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập sống còn của các sơ
Cho đến nay, tại Congo có khoảng 7.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và 153 nạn nhân. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đã thay đổi cuộc sống của các nữ tu ở giáo tỉnh Bukavu rất nhiều. Trong thời gian bình thường, tình hình đã vô cùng khó khăn. Khu vực này bị xâu xé bởi các cuộc xung đột giữa các quốc gia, sự bất an, các cuộc đột kích từ các nước láng giềng, bắt cóc, cưỡng hiếp.
Các nữ tu cố gắng sinh sống bằng cách dạy giáo lý, làm việc trong các trường học và trung tâm y tế. Nhưng các biện pháp y tế chống Covid-19 đã khiến thu nhập của họ bị suy giảm và họ bị rơi vào tình trạng rất bấp bênh.
Kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố vào ngày 24/03, họ không nhận được tiền lương và các nhân viên y tế, trong đó có nhiều tu sĩ, được trả lương theo số lượng bệnh nhân. Nhưng nhiều người sợ phải đến bệnh viện vì sợ nhiễm virus corona. Kết quả là, các nữ tu không có đủ thu nhập hoặc thậm chí là không có. Ngay cả các sơ làm việc trong các trường học, do đóng cửa, không còn nhận được trợ cấp từ cha mẹ của học sinh.
Trong chiến tranh, khi các tổ chức rời đi thì các nữ tu ở lại với người dân
Christine du Coudray, giám đốc dự án của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, giải thích: “Khi các cuộc xung đột khiến cho tất cả các tổ chức phi chính phủ rời bỏ nước này thì Giáo hội, đặc biệt là các nữ tu, càng gần với dân tộc nghèo nhất, như nhiều nữ tu của Mẹ Teresa mà chúng ta không biết đến!”
Khoản viện trợ cho các nữ tu là khoản hỗ trợ thêm sau khi tổ chức bác ái đã gửi các ý lễ cho một số linh mục ở các giáo phận khác nhau, khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. (CSR_4915_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Cộng đoàn Gallo dành cho trẻ em bị bỏ rơi và các bà mẹ trẻ đơn thân
Sinh năm 1942, Giovanni Gallo vào tiểu chủng viện Giaveno khi còn rất trẻ, và sau một vài năm, cậu tiếp tục học thần học tại đại chủng viện Rivoli. Sau khi rời chủng viện năm 1964, năm 1966, Giovanni kết hôn với Amalia Panetto và có 3 người con. Trong 20 năm làm nhân viên ngân hàng, ông Giovanni luôn có mặt trong các hoạt động của giáo xứ, đồng thời tiếp tục học thần học. Năm 1983, ông học làm phó tế vĩnh viễn. Năm 1988, ông được Đức Hồng y tổng giám mục của Torino, Anastasio Ballestrero, bổ nhiệm làm phó tế thường trực, đồng thời dạy môn Tôn giáo tại trường trung học Baldessano ở Carmagnola. Nhưng vào năm 1991, thầy bắt đầu gặp thử thách khi nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp di căn vào xương.
Giấc mơ khai sinh cộng đoàn Gallo
Không lâu trước khi qua đời, thầy phó tế vĩnh viễn Giovanni Gallo ở Carmagnola, khu vực gần thành phố Torino của Ý, nói với vợ của mình: “Amalia, em biết không, một ngày nào đó anh muốn mở một cộng đoàn cho những thanh niên thiếu nữ cần sự giúp đỡ, cần một nơi để quyết định số phận của cuộc đời họ. Nhưng không phải là một cộng đồng khép kín, một ốc đảo xinh đẹp nhưng không có gốc rễ. Với những người trẻ này, chúng ta có thể đón tiếp những người kém may mắn hơn chúng ta, những người không biết trọ qua đêm ở đâu hoặc những người rất cần một chén súp. Ngôi nhà của chúng ta cũng có thể mở cửa cho những gia đình mà trong một thời gian ngắn không thể chăm sóc người thân cao tuổi của họ.”
Thầy phó tế Giovanni qua đời vào ngày 15/07/1995. Thầy không thể biến giấc mơ này thành hiện thực, nhưng bà Amalia và ba đứa con của họ là Stefania, Valerio và Ileana sẽ thực hiện nó. Và vì vậy, ngày nay, cộng đoàn mà thầy Giovanni Gallo mơ ước đã trở thành một thực tại và mang tên Gallo của thầy.
Giấc mơ thành hiện thực
Một năm sau, bà Amalia khánh thành Cộng đoàn gia đình Giovanni Gallo, nơi đón tiếp các bà mẹ có con, các bà mẹ đơn thân, các trẻ em và người trẻ đơn độc đang chờ để tìm chỗ ở trong các gia đình bảo trợ hoặc nhận con nuôi khác. Và kể từ tháng 01/2006, Cộng đoàn đón tiếp cả những người già đơn thân.
24 năm sau, bà Amalia vẫn luôn điều hành Cộng đoàn-gia đình, hoạt động với sự trợ giúp của các tình nguyện viên không chỉ từ Carmagnola, mà còn từ Poirino, Torino, Carignano, Bra và Casalgrasso. Bà kể: "Có nhiều thiếu nữ và trẻ em ở trong gia đình của chúng tôi; có người chỉ trong vài tuần, có người trong thời gian dài hơn; với nhiều câu chuyện cuộc đời khác nhau, nhưng với cùng gánh nặng đau khổ như nhau, thường là sự tức giận, đôi khi thậm chí là thù địch; việc đến đây là một điều cần thiết cho họ, chứ không phải là một sự lựa chọn và mỗi người cần được giúp đỡ theo cách khác nhau.”
Sau những khó khăn ban đầu, cộng đoàn đã có những giây phút tươi đẹp, thú vị của cuộc sống
Ngoài việc tiếp đón họ, bà Amalia và các tình nguyện viên cộng đồng hỗ trợ những người này trong việc tìm kiếm công việc, một ngôi nhà, sự quân bình nội tâm. Nhưng gần gũi với những người đau khổ cũng như sự chung sống giữa họ không phải là điều dễ dàng. Bà Amalia xác nhận: "Có những lúc căng thẳng, chán nản, đặc biệt là lúc ban đầu, khi chúng ta vẫn cần quen biết nhau; nhưng sau đó các mối quan hệ bắt đầu cải thiện và sau đó bạn hiểu rằng bạn đang đi đúng hướng.” Và sau đó là nhiều giây phút tươi đẹp, thú vị của cuộc sống.
Quy tắc của người Samari nhân hậu
Bữa trưa của những người già sống đơn độc được tổ chức vào mỗi thứ ba với tên: "Chúng ta ăn trưa cùng nhau". Đây là khoảnh khắc của niềm vui, của sự chia sẻ. Vào năm 2016, Cộng đoàn có thêm “nhà ăn cho người nghèo khổ” với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và trợ giúp của siêu thị Coop ở Carmagnola, với quy tắc duy nhất: quy tắc của người Samari nhân hậu, và với một điều răn: tránh hoang phí thực phẩm. Vào tháng 02/2018, Cộng đoàn lại có thêm đón tiếp các trẻ em và thiếu niên tan trường mà gia đình không thể chăm sóc.
Niềm vui khi cảm thấy mình giúp ích người khác
Công việc và sự mệt mỏi tăng lên gấp bội. Nhưng cũng là niềm vui cảm thấy mình hữu ích cho những người có cuộc sống đầy thống khổ, nghèo đói, tuyệt vọng. Nhờ bà Amalia và các cộng tác viên của bà, họ không còn cảm thấy đơn độc hay bị bỏ rơi. Bà nói: “Tôi luôn tin rằng sức mạnh này không phải nhờ chúng tôi mà là nhờ ông Giovanni, nhất là do Thiên Chúa tốt lành, Đấng hướng dẫn chúng tôi.”
Mỗi ngày, tại Cộng đoàn Gallo, có người đến, có người ở lại, có người ra đi. Khi bắt đầu, họ không biết mọi việc sẽ đi về đâu, không có gì bảo đảm, nhưng họ luôn có cùng động lực , đó là họ tin rằng điều họ làm là có ích và bởi vì người khác tin tưởng họ, tin tưởng sự phục vụ của họ được thể hiện bằng hàng ngàn cách thế khác nhau.
Không phải là thời gian, nhưng tình yêu mới là thước đo một cuộc sống
Trong 24 năm, đã có 350 trẻ em và hơn 250 bà mẹ được đón tiếp tại Cộng đoàn. Bà Amalia cho biết khi có thiện chí thì luôn có điều gì đó để làm. Khó khăn họ thường gặp là kinh tế, nhưng luôn có một thứ phép lạ xảy đến. “Mỗi khi chúng tôi nói cần điều gì đó thì một vài ngày sau có người đến tìm và nói với chúng tôi: nếu các bạn cần thứ đó, hãy đến chỗ tôi để lấy… công việc đó tôi có thể làm… tôi tặng các bạn chiếc xe cũ… tôi mang đến cho các bạn các chén dĩa… tôi muốn đóng góp….”. Đồ chơi cho trẻ em, áo quần, giày dép, dầu ăn, cá, thịt, sữa, trứng… được tặng cho Cộng đoàn như thế.
Bà Amalia kết luận: “Có điều gì đó tuyệt vời trong tất cả sự quảng đại này. Có dấu chỉ sự Quan phòng mà ông Giovanni đã luôn tín thác, sự nhậy cảm của người dân, … Đó là kết quả của điều chồng tôi đã gieo khi nói với những người ông gặp: ‘Không phải là thời gian, nhưng là tình yêu mới là thước đo một cuộc sống.’
Hồng Thủy - Vatican News
Người Công Giáo Đức giảm trong năm 2019
Nguyên nhân
Giáo hội Đức đã ghi nhận một con số kỷ lục các tín hữu ra khỏi Giáo hội trong năm 2019: hơn 272 ngàn người, nhiều hơn 26% so với năm 2018.
Suy giảm nhân khẩu học cũng là một nguyên nhân cho kết quả tiêu cực này: trong thời gian này, số người Công giáo chết cao hơn số được rửa tội.
Cũng theo bản thống kê, nếu xét về số người gia nhập thì số người gia nhập (2.330) và tái gia nhập Giáo hội (5.339) cũng giảm so với năm trước (2018).
Con số rời khỏi Giáo hội vẫn tiếp tục tăng đặc biệt trong những năm gần đây. Thực tế này bị ảnh hưởng bởi sự xa rời đức tin của nhiều người Công giáo Đức, không còn mặn nồng với giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt về các vấn đề luân lý tính dục, truyền chức linh mục cho nữ giới và đời sống độc thân của linh mục. Ngược lại, nguyên nhân do ảnh hưởng của các vụ bê bối ấu dâm trong Giáo hội Đức thì chưa rõ ràng.
Tác động của hệ thống thu thuế mới đối với việc thờ phượng (Kirchensteuer) có hiệu lực từ năm 2015 và được nhiều người coi là tăng thuế không đáng kể.
Trên thực tế, trước năm 2015, thuế này đã được thu cùng với các loại thuế khác khi người nộp thuế chính thức yêu cầu, trong khi bây giờ việc thu thuế được thực hiện tự động và tỷ lệ thuận với thu nhập, khiến nhiều công dân không còn tuyên bố mình là thành viên của Giáo hội. Một sự suy giảm tương tự cũng đã xảy ra trong Giáo hội Tin lành.
Lo lắng của Giáo hội
Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức không che giấu mối bận tâm về xu hướng tiêu cực này. Đức cha nói: “Việc giảm lãnh nhận các Bí tích của các tín hữu cho thấy một sự xói mòn các tương quan cá nhân với Giáo hội”. Theo Đức cha Chủ tịch, sự suy tàn phải thúc đẩy Giáo hội suy tư, đặc biệt về khả năng nói chuyện với con người ngày nay. Sau khi bị mất uy tín, Giáo hội phải lấy lại niềm tin qua sự minh bạch và trung thực.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Như thánh Phê-rô, hãy xây dựng đời mình trên đá tảng là Chúa Giê-su
Ngày 29/06/2020, sau khi dâng Thánh lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô tại đền thờ thánh Phê-rô, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phê-rô.
Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha giải thích đoạn sách Công vụ Tông đồ chương 12, thuật lại việc thánh Phê-rô được giải cứu. Khi ấy, thánh Phê-rô bị bắt và bị giam tù, mạng sống gặp nguy hiểm, ngài đã cầu nguyện không ngừng. Một thiên thần đã giải cứu ngài khỏi ngục tù. (x. Cv 12,1-11). Vài năm sau, thánh nhân lại bị giam tù, nhưng lần này ngài không được giải cứu. Tại sao lần trước ngài được giải cứu còn lần này thì không?
Không chỉ phó thác các vấn đề nhưng phó thác chính mình cho Chúa
Đức Thánh Cha giải thích rằng có một hành trình trong cuộc đời thánh Phê-rô có thể giúp hiểu hành trình cuộc sống của chúng ta. Chúa không ngừng ban ơn và giải thoát khỏi sự dữ, và Chúa cũng làm như thế với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ chạy đến với Chúa khi gặp khó khăn. Nhưng Thiên Chúa nhìn xa hơn và mời chúng ta đi xa hơn, không chỉ tìm kiếm ơn Chúa, nhưng là tìm chính Chúa; Người mời chúng ta không chỉ phó thác các vấn đề của mình cho Người, nhưng phó thác chính cuộc sống của chúng ta. Như thế cuối cùng Người có thể ban cho chúng ta ân sủng lớn nhất, đó là trao tặng chính sự sống.
Biến cuộc sống thành quà tặng
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Điều quan trọng nhất của cuộc sống là biến cuộc sống thành quà tặng. Điều này đúng với tất cả mọi người: cha mẹ vì con cái và con cái vì cha mẹ già; đúng với người sống bậc gia đình cũng như đời thánh hiến; thích hợp trong gia đình và cả nơi công sở, khi trao tặng sự sống vì những người gần chúng ta. Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta lớn lên trong việc trở thành quà tặng cho người khác, chỉ như thế chúng ta mới trở nên vĩ đại hơn.” Đức Thánh Cha đưa ra ví dụ: thánh Phê-rô trở nên vị anh hùng không phải vì ngài được giải thoát khỏi ngục tù nhưng bởi vì ngài đã trao tặng sự sống ở đây. Món quà của ngài đã biến nơi hành hình thành nơi của hy vọng mà chúng ta đang hiện diện.
Tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong cuộc sống của tôi?
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su nói với Phê-rô rằng ông có phúc bởi vì ông đã nhận ra Chúa Giê-su là Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhận định: “Do đó, điều quan trọng không phải là biết rằng Chúa Giê-su vĩ đại trong lịch sử, hay đánh giá cao những gì Người đã làm hay nói. Nhưng điều quan trọng là tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong cuộc sống của tôi.” Chúa gọi Phê-rô là “đá” không phải vì ông là người manh mẽ và đáng tin. Chúa chọn ông để xây dựng cuộc sống trên Chúa Giê-su chứ không trên chính con người và khả năng của ông. Chính Chúa Giê-su là đá mà trên đó ông Simon, tức là Phê-rô, được trở thành đá.
Thiên Chúa có thật sự cần thiết đối với tôi không?
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi: “Tôi thiết lập cuộc sống của tôi thế nào? Tôi chỉ nghĩ đến những điều cần thiết hiện tại hay tôi tin rằng sự cần thiết thật sự của tôi là Chúa Giê-su, Đấng làm cho tôi trở thành một quà tặng? Tôi xây dựng cuộc đời tôi thế nào, dựa trên khả năng của tôi hay trên Thiên Chúa hằng sống?” Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ, người phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, giúp chúng ta biết đặt Chúa ở nền tảng của mỗi ngày sống của mình. (CSR_4897_2020)
Vatican Media
ĐTC Phanxicô tặng 35 máy trợ thở cho các nước nghèo đang chiến đấu chống Covid-19
Đức Thánh Cha tặng cho Haiti, Venezuela và Brazil mỗi nước 4 máy trợ thở. Qua các tòa Sứ thần ở các địa phương hay qua các Đại sứ quán của các nước cạnh Tòa Thánh, ngài cũng tặng các máy trợ thở cho các nước Mexico, Colombia, Honduras, Ecuador, Cameroon, Zimbabwe, Bangladesh, Ucraina và Cộng hòa Dominicana.
Đức Thánh Cha gần gũi với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha thông báo hôm 26/06 vừa qua rằng Đức Thánh Cha “bày tỏ sự gần gũi với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đặc biệt là những nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe đang bị quá tải.”
Trước đó, Đức Thánh Cha đã tặng các máy trợ thở trong một số dịp khác như ngày lễ thánh George, bổn mạng của ngài, ngài đã tặng các máy thở cho các bệnh viện ở Romania, Tây Ban Nha và Ý vào ngày 23/04. Hôm tháng 5, ngài cũng tặng 3 máy thở cho Hội đồng giám mục Zambia.
Sự quan tâm hiền phụ của Đức Thánh Cha
Đức Tổng Giám mục Andrés Carrascosa Coso, Sứ thần Tòa Thánh ở Ecuador, nói với Vatican News hôm 26/06 rằng việc chuyển giao hai máy thở ở Quito là một khoảnh khắc “rất cảm động”. Ngài nói: “Hai máy thở đã được đón nhận với niềm vui lớn vì cử chỉ và sự quan tâm hiền phụ của Đức Thánh Cha dành cho đất nước đang ở trong tình cảnh rất khó khăn này.” (CSR_4892_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC chủ sự Thánh lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ
Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến hôn chân tượng Thánh Phêrô và xuống cầu nguyện trước mộ của Thánh nhân trong giây lát.
Đồng tế với Đức Thánh Cha có 10 Đức Hồng y. Năm nay, do đại dịch hiện diện trong Thánh lễ chỉ có khoảng 90 giáo dân và lần đầu tiên không có phái đoàn Tòa Thượng Phụ Constantinople tham dự Thánh lễ theo truyền thống như mọi năm.
Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:
Trong ngày lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ của thành Roma này, tôi xin chia sẻ với anh chị em hai từ chính: hiệp nhất và lời tiên tri.
Hiệp nhất
Chúng ta mừng lễ hai nhân vật rất khác nhau: Thánh Phêrô, một ngư dân suốt ngày với thuyền và lưới, Thánh Phaolô là một nhà trí thức Pharisêu giảng dạy ở các hội đường. Khi thi hành sứ vụ, Thánh Phêrô giảng dạy cho người Do Thái, và Thánh Phaolô rao giảng cho dân ngoại. Khi có bất đồng ý kiến họ đã tranh luận sôi nổi, Thánh Phaolô đã không ngần ngại viết như vậy trong thư gửi tín hữu Galata (Gal 2,11). Nói chung họ là hai người rất khác nhau nhưng họ xem nhau như là anh em như vẫn thường xảy ra trong cac gia đình rất gắn bó với nhau, nơi có thể xảy ra nhiều tranh luận nhưng luôn yêu thương nhau. Sự gắn bó giữa Thánh Phêrô và Phaolô không đến từ những khuynh hướng tự nhiên, nhưng từ Thiên Chúa. Thiên Chúa không ra lệnh cho chúng ta phải thích nhau nhưng là yêu thương nhau. Chính Thiên Chúa đã kết hiệp chúng ta nhưng không làm cho chúng ta nên giống hệt nhau.
Nguồn mạch sự hiệp nhất: cầu nguyện
Bài đọc I của Thánh lễ hôm nay cho chúng ta thấy nguồn mạch của sự hiệp nhất. Bài đọc tường thuật lại kinh nghiệm của Giáo Hội tiên khởi trong thời gian bị khủng hoảng: Vua Hêrôđê giận dữ, sự bách hại kinh hoàng các tín hữu, Thánh Giacôbê Tông đồ đã bị giết. Thánh Phêrô bị bắt. Cộng đoàn như rắn mất đầu, mọi người đều lo sợ cho mạng sống của mình. Tuy nhiên, ngay chính lúc bi thảm đã không có người nào trốn chạy, không người nào tìm cách cứu mình, không người nào bỏ rơi người khác, nhưng họ hiệp nhất cùng nhau trong lời cầu nguyện. Họ đã tìm được sức mạnh từ lời cầu nguyện. Cũng nhờ cầu nguyện sự hiệp nhất của họ mạnh hơn bất cứ sự đe dạo nào. Bản văn viết: “Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông” (Cv 12,5). Hiệp nhất là một nguyên tắc được kích hoạt bằng cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện cho phép Chúa Thánh Thần can thiệp vào đời sống của chúng ta và giúp chúng ta mở rộng lòng đón nhận niềm hy vọng, cầu nguyện giúp thu ngắn những khoảng cách và giữ chặt chúng ta với nhau trong những lúc khó khăn.
Trong khó khăn không than phiền và đổ lỗi, nhưng cầu nguyện
Chúng ta hãy cùng quan tâm đến một khía cạnh khác: trong giây phút khó khăn, không ai than phiền về sự xấu xa, bách hại của Hêrôđê. Không có ai có những lời xúc phạm đến Hêrôđê. Chúng ta thì trái lại, chúng ta đã quen lăng mạ những người có trách nhiệm. Đối với các tín hữu tiên khởi, than phiền được xem như là một việc vô ích, nhàm chán. Các Kitô hữu không mất thời gian để than phiền thế giới, xã hội, than phiền về mọi thứ không đúng. Than phiền không thay đổi được gì. Chúng ta hãy nhớ rằng than vãn là cánh cửa thứ hai bị đóng lại trước Chúa Thánh Thần, như tôi đã nói điều này trong ngày Lễ Ngũ Tuần: Thứ nhất là thần tượng chính mình, thứ hai là thái độ duy nạn nhân và thứ ba là thái độ bi quan. Ba thái độ này đóng cửa lòng mình trước Chúa Thánh Thần.
Các Kitô hữu đã không đổ lỗi, họ cầu nguyện. Trong cộng đoàn đó không ai nói: “Nếu Phêrô cẩn thận hơn thì chúng ta đã không bị rơi và hoàn cảnh như thế này”. Không, họ không than phiền Phêrô; họ cầu nguyện cho ông. Họ không nói xấu sau lưng Phêrô; họ thưa chuyện với Thiên Chúa.
Phép lạ của cầu nguyện: xiềng xích mở toang
Ngày nay chúng ta có thể tự hỏi: “Chúng ta có đang bảo vệ sự hiệp nhất bằng lời cầu nguyện không? Chúng ta có đang cầu nguyện cho nhau không?” Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn và than phiền ít hơn? Sự việc sẽ xảy ra giống như Phêrô trong tù: nhiều cánh cửa đang đóng kín sẽ được mở ra, nhiều xiềng xích sẽ bị vỡ tung. Chúng ta cùng cầu xin ơn biết cầu nguyện cho nhau. Thánh Phaolô đã khuyến khích các Kitô hữu cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhất là các nhà lãnh đạo (1Tm 2, 1-3). Đó là nhiệm vụ Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta. Chúng ta có thực hiện điều đó không? Hay chúng ta chỉ nói và thế là đủ? Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta khi cầu nguyện thì cũng biết quan tâm đến những người không suy nghĩ như chúng ta, những người từ chối không muốn tiếp xúc với chúng ta, những người chúng ta cảm thấy rất khó tha thứ. Cầu nguyện là phương cách duy nhất để mở toang xiềng xích. Chỉ có cầu nguyện mới dẫn đến sự hiệp nhất.
Dây Pallium sự hiệp nhất giữa đàn chiên và Vị Mục tử
Hôm nay các dây Pallium được làm phép, rồi được trao cho Niên trưởng Hồng y đoàn và các Tổng Giám mục đã được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Dây Pallium nhắc nhở sự hiệp nhất giữa đàn chiên và Vị Mục tử, giống Đức Giêsu mang chiên trên vai để không bao giờ xa rời chiên. Hôm nay, theo truyền thống tốt đẹp chúng ta liên kết cách đặc biệt Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Thánh Phêrô và Thánh Andrê là hai anh em, chúng ta trao đổi những cuộc viếng thăm huynh đệ vào những dịp lễ khi có thể. Chúng ta làm điều đó không chỉ vì lịch sự xã giao nhưng là hành trình cùng nhau tiến tới mục đích Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta: đó là sự hiệp thông trọn vẹn. Hôm nay, vì đại dịch phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople không thể đến đây được, nhưng khi cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô tôi cảm nhận trong tâm hồn sự hiện diện gần gũi với người anh em yêu dấu Batolomeo. Mọi người đang ở đây với chúng ta.
Lời tiên tri
Từ thứ hai là lời tiên tri, Đức Giêsu đã thách đố các tông đồ. Ngài hỏi Phêrô: “Còn anh, anh bảo thầy là ai?” (Mt 16, 25). Lúc đó Phêrô nhận ra rằng Thiên Chúa không quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng là cá nhân ông, người quyết định theo Ngài.
Cuộc đời Thánh Phaolô cũng đã thay đổi sau cuộc thách đố tương tự khi Đức Giêsu hỏi: “Saolo, Saolo, sao ngươi bắt bớ ta?” (Cv 9, 4). Thiên Chúa đã đánh động vào nơi sâu thẳm của tâm hồn Phaolô: không chỉ ngã xuống trên đường Damas, Ngài đã đánh đổ tính tự phụ của Phaolô về lòng nhiệt thành sống đạo. Kết quả là, từ Saolo kiêu hãnh đến Phaolô, có nghĩa là “nhỏ bé”.
Chỉ những người mở lòng với những điều bất ngờ của Thiên Chúa mới có thể trở thành tiên tri
Những thách đố và hoán cải đã được tiếp theo bằng những lời tiên tri: “Anh là Phêrô nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16, 18); và với Phaolô: “người ấy là lợi khí ta đã chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel” (Cv 9, 15). Lời tiên tri được công bố khi chúng ta chấp nhận những thử thách bởi Thiên Chúa, không phải khi chúng ta giữ mọi sự im lặng trong tầm kiểm soát của mình. Nó không nảy sinh từ những suy nghĩ của tôi, từ con tim đóng kín của tôi. Nó nảy sinh nếu chúng ta để cho Thiên Chúa thách đố chúng ta. Nhưng khi Tin Mừng đảo lộn những điều chắc chắn, những lời tiên tri đựơc loan báo. Chỉ những người mở lòng với những điều bất ngờ của Thiên Chúa mới có thể trở thành tiên tri. Thánh Phêrô và thánh Phaolô là những vị tiên tri nhìn thấy tương lai. Thánh Phaolô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đức Kitô, là con của Thiên Chúa hằng Sống” (Mt 16,16). Thánh Phaolô, người đã tiên báo trước về cái chết của mình: “Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chính Chúa sẽ trao phần thưởng đó cho tôi” (2Tm 4, 8).
Thế giới cần những lời tiên tri chân thật
Ngày nay chúng ta cần những lời tiên tri, những lời tiên tri chân thật, không phải những người nói huyên thuyên về những điều không thể thực hiện được, nhưng là những chứng nhân Tin Mừng với những điều có thể. Điều cần thiết không phải là biểu diễn những phép lạ, nhưng là đời sống diễn tả phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Không phải sức mạnh có tính thuyết phục, nhưng là sự chân thật thẳng thắn trong thái độ, quan điểm và lời nói. Không phải nói huyên thuyên nhưng là cầu ngyện. Không phải giảng thuyết nhưng là phục vụ. Không phải lý thuyết nhưng là chứng nhân. Chúng ta không cần phải trở nên giàu, đúng hơn là yêu người nghèo. Tìm kiếm không phải sự công nhận của thế giới này, nhưng là niềm vui của thế giới sẽ đến. Không phải những kế hoạch mục vụ, nhưng là những mục tử hiến mạng vì đàn chiên: những người yêu Thiên Chúa. Đó là cách Thánh Phêrô và Thánh Phaolô rao giảng Đức Giêsu, người yêu Thiên Chúa say đắm, cuồng nhiệt. Trước khi bị đóng đinh vào thập giá, Thánh Phêrô không nghĩ đến mình nhưng nghĩ đến đức Giêsu và tự cho mình không xứng đáng chết như Đức Giêsu, Phêrô đã xin dựng ngược thập giá. Trước khi bị chém đầu, Phaolô chỉ nghĩ đến việc hiến dâng mạng sống; Phaolô đã viết rằng ông muốn “đổ máu làm lễ tế” (Tm 4, 6). Đó là lời tiên tri. Và nó đã thay đổi lịch sử.
Anh chị em than mến, Đức Giêsu đã nói tiên tri về Thánh Phêrô rằng: “Anh là Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Lời tiên tri cũng tương tự cho chúng ta. Nó được tìm thấy trong quyển cuối của Kinh Thánh, nơi Đức Giêsu hứa với các nhân chứng trung thành của Ngài: “một viên sỏi trắng, trên đó có khắc một tên mới” (Kh 2,17). Cũng như Thiên Chúa đã đổi Simon thành Phêrô, Ngài cũng kêu gọi mỗi người chúng ta để biến đổi chúng ta trở thành những viên đá sống động để xây dựng và làm mới lại một Giáo Hội và đổi mới nhân loại. Những người phá hủy sự hiệp nhất và dập tắt lời tiên tri luôn luôn tồn tại, vào lúc này, Thiên chúa tin tưởng chúng ta và Ngài hỏi bạn: “Con có muốn trở thành người xây dựng sự hiệp nhất không? Con có muốn trở thành tiên tri của Nước trời ở thế gian này không?” Hãy để chúng ta bị thách thức bởi Đức Giêsu và can đảm trả lời: “Vâng, con muốn!”
Ngọc Yến - Vatican News
Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du vắng khách hành hương vì đại dịch Covid-19
Kể từ năm 1981, khi xảy ra sự kiện được cho là Đức Mẹ “hiện ra” với 6 thiếu niên Công Giáo Croát, và sự kiện này còn tiếp tục, mùa hè nào cũng có hơn 100.000 khách hành hương đổ về ngôi làng Medjugorje ở phía nam Bosnia để kỷ niệm sự kiện này. Mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương tại đây.
Nhưng hôm thứ Năm 25/06, sau khi Bosnia dỡ bỏ các biện pháp đóng cửa biên giới và lệnh cấm khách du lịch ngoại quốc để ngăn ngừa lây lan virus corona, chỉ có vài trăm người tụ họp để cầu nguyện trước nhà thờ thánh Giacôbê, phần lớn là các tín hữu ở những vùng xung quanh.
Trong số các tín hữu hành hương này, khoảng vài chục người đi chân đất, miệng lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện, chịu đựng sức nóng mặt trời để đi lên ngọn đồi, nơi được cho là địa điểm xảy ra những cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ vào năm 1981.
Ông Davor Pehar sống ở thị trấn Ciluk gần đó, người từ nhiều năm nay đã đến viếng Đức Mẹ tại đền thánh, cho biết: “Điều này chưa từng xảy ra trước đây, ngay cả khi cảnh sát bắt bớ các tín hữu trong thời cộng sản, ngay cả trong cuộc chiến vào những năm 1990.”
Tiếp đón khách hành hương là nguồn thu nhập chính của thị trấn Medjugorje. Các nhà hàng và khách sạn đã mang lại doanh thu quan trọng, tuy thế năm nay hầu hết đều đóng cửa vào giữa tháng 3 trong thời gian phong tỏa.
Một số cửa hàng bán đồ lưu niệm và quán cà phê mở cửa hôm thứ Năm, ngày được xem là lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra cách nay 39 năm, nhưng phần lớn cho biết họ sẽ lại đóng cửa vào thứ Sáu. Bozo Vlaho, chủ một nhà hàng, nói rằng đây là ngày đầu tiên ông mở cửa và có thể là ngày cuối cùng của mùa hành hương này.
Tòa Thánh chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra tại Mễ Du. Nhưng vào ngày 12/05/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức tại đây. Quyết định này không có nghĩa là Tòa Thánh chính thức công nhận các sự kiện Đức Mẹ “hiện ra” tại Mễ Du, nhưng xét vì số lượng đông đảo những người đến Mễ Du và thành quả ân phúc dồi dào từ đó, Đức Thánh Cha quan tâm đến việc mục vụ cho các tín hữu hành hương Mễ Du và nhắm tạo điều kiện và thăng tiến các thành quả thiện hảo”. (Reuter 25/06/2020)
Hồng Thủy - Vatican News