Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giám Mục đầu tiên của Trung Quốc được tấn phong theo hiệp định Vatican-Bắc Kinh
Linh mục Tôma Trần Thiên Hào (Chen Tianhao, 陈天豪) 58 tuổi, vừa được tấn phong giám mục cho giáo phận Thanh Đảo (Qingdao,青岛), Sơn Đông (Shandong, 山东). Lễ tấn phong Giám Mục đã diễn ra vào sáng thứ Hai 23 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa thành phố, dành để kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae. Giám mục Gioan Phòng Hưng Diệu (Fan Xingyao, 方星耀) của giáo phận Nghi Châu (Linyi, 临沂), cũng là Giám Quản Tông Tòa Yên Đài (Yantai - 烟台), và đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc, đã chủ trì buổi lễ sắc phong. Các giám mục đồng tế khác là: Giám Mục Giuse Dương Vĩnh Cường (Yang Yongqiang, 楊永強)của giáo phận Chu Thôn (Zhoucun, 周村) phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc, và Giám Mục Giuse Trương Hiến Vượng (Zhang Xianwang, 張憲旺)của Tế Nam (Jian, 济南), phó chủ tịch của “liang hui”, phiên âm ra tiếng Việt là Lương Huy, (tiếng Tầu là 梁辉). Đó là “tổ chức kép”, bao gồm Hội đồng Giám mục và Hiệp hội Yêu nước.
Một số tín hữu cho Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, biết rằng sự hiện diện đông đảo của các thành viên cao cấp của Hiệp hội Yêu nước là do linh mục Tôma Trần Thiên Hào, người được tấn phong giám mục trong buổi lễ là chủ tịch Hiệp hội Yêu nước Thanh Đảo, và kể từ năm 2010, ông là thành viên của Ủy ban Thường vụ của Hiệp hội Yêu nước toàn quốc.
Asia News ghi nhận đây là lễ tấn phong giám mục đầu tiên diễn ra theo các thể thức được dự trù trong Hiệp định lâm thời giữa Trung Quốc và Tòa thánh. Tuy nhiên công thức thánh hiến lẽ ra vẫn phải là công thức cũ, trong đó đề cập đến nhiệm vụ đối với Giám Mục đoàn, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, nhưng những điều này không được đề cập đến trong buổi lễ tấn phong cho linh mục Trần Thiên Hào.
Vị giám mục mới được biết đến như một quan chức trung thành với nhà nước về phương diện các chính sách tôn giáo. Tân Giám Mục Trần Thiên Hào sẽ thay thế cho Đức Cha Giuse Lý Minh Thư (Li Mingshu, 李明书) qua đời vào tháng 6 năm 2018.
Do những hạn chế do đại dịch coronavirus gây ra, số người tham dự buổi lễ bị giới hạn với 21 linh mục và hơn 200 nữ tu và tín hữu.
Tân Giám Mục Trần Thiên Hào sinh ra tại Bình Độ (Pingdu, 平度), Sơn Đông năm 1962. Ông học tại chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông và tháng 12 năm 1989 được thụ phong linh mục. Theo dữ liệu chính thức của Bắc Kinh, ông được Hội Công Giáo Yêu Nước bầu và được bổ nhiệm làm giám mục Thanh Đảo vào ngày 19 tháng 11.
Tân Giám Mục Trần Thiên Hào là Giám Mục đầu tiên được tấn phong theo Hiệp định lâm thời giữa Trung Quốc và Tòa thánh. Trước đó, Trung Quốc chỉ hợp thức hóa các vị đã là Giám Mục trong nhiều năm nhưng không được chúng công nhận. Nay chúng công nhận vì các vị này đồng ý gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nước. Ba vị này là Đức Cha Lâm Gia Thiện (Lin Jiashan - 林家善) của giáo phận Phúc Châu (Fuzhou -福州), Đức Cha Phêrô Lý Huệ Nguyên (Li Huiyuan - 李慧源) của giáo phận Phượng Tường (Fengxiang - 凤翔) và Đức Cha Mã Tồn Quốc (Ma Cunguo - 馬存國) của Sóc Châu (Shouzhou -朔州) ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây (Shanxi -山西)
Source:Asia News
Suy tư về Thông điệp Fratelli Tutti: Dừng lại và dành thời gian
Người Samari nhân hậu” (1859), Tranh của Teofilo Patini
SUY TƯ VỀ THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI: DỪNG LẠI VÀ DÀNH THỜI GIAN
Tác giả: Luciano Floridi
(Giáo sư triết học và đạo đức thông tin tại đại học Oxford)
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
Từ: L’Osservatore Romano, ấn bản Pháp ngữ, Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2020, số 46, tr. 6
WGPQN (23.11.2020) – Chúng ta đã bước vào thế kỷ XXI với sự rách rưới thê thảm, đại dịch toàn cầu. Trong những sách lịch sử, nó đánh dấu sự cắt đứt với thế kỷ XX, cũng như chiến tranh thế giới thứ nhất đã đánh dấu cuối thế kỷ XIX. Thảm họa khí hậu, bất công xã hội, kết cục của các ý thức hệ, cơn khủng hoảng dân chủ, sự chỗi dậy của những kẻ chủ trương phát xít và chủ nghĩa khủng bố cơ bản, vấn đề di dân, khủng hoảng của mô hình tư bản tân tự do là những thay đổi đã có một lịch sử lâu dài. Song đại dịch toàn cầu đã khâu chúng lại với nhau trong một đợt tấn công duy nhất trên toàn thế giới, đồng bộ và mạnh mẽ, làm cho cuối thế kỷ XX thành một kinh nghiệm chung cho cả hành tinh và được chia sẻ với nhau. Nó liên quan đến bước ngoặt cổ điển của lịch sử khi mà nhiều vấn đề đã có từ trước giờ lại nổi lên. Sau khi đã từ chối giải quyết chúng trong nhiều năm; sau khi đã bằng lòng với việc cứ tiến về phía trước bằng cách nhìn vào gương chiếu hậu (mà ta nghĩ ngay đến dự phóng của châu Âu, điều mà ta không còn có thể chỉ xem nó như là một thành công của hòa bình thời hậu chiến); và sau khi đã quá thường xuyên rụt rè để hoàn thành những chiến dịch thích ứng nhỏ bé, hoặc ảo tưởng về những chiến dịch lỗi thời (Brexit), chúng ta thấy mình giờ như bị ném vào một thời đại xa lạ, mất phương hướng, như những kẻ đắm tàu trên một hòn đảo mà ta không biết nó. Nguy cơ làm điều gì đó sai lầm thật là to lớn, chỉ cần nghĩ đến sự sợ hãi sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Vì thế, hiểu trước khi hành động đó là sự sống còn, nhưng hiểu mà không hành động thì rốt cuộc đó là sự tự sát. Về điều này, cần có nhiều triết lý hơn, nhiều thông minh, nhiều can đảm hơn, nhiều khả năng định hướng và thực hiện hơn, nhiều Chính trị hơn (chữ hoa rất quan trọng).
Chính trong nhãn quan này mà tôi đọc Thông điệp “Fratelli tutti” của Đức Phanxicô. “Lịch sử đang cho thấy dấu hiệu của sự giật lùi” (số 11) và bản văn đã đưa ra nhiều suy tư để tránh cái bẫy này, để hiểu rõ hơn, trong một thời đại bất ổn và biến đổi sâu xa.
Thông điệp rất phong phú về nhận thức, phân tích, luân lý và những gợi ý. Tôi không nói điều đó như một tín hữu mà như một người bất khả tri, luôn có niềm hy vọng được nằm trong số những người “có thể thi hành thánh ý Thiên Chúa tốt hơn các tín hữu” (số 74). Khi đọc thông điệp, rất thường khi tôi thốt lên trong tâm trí: “Hoan hô! Đúng là như vậy!” (trong đối thoại nội tâm cũng như với Đức thánh cha). Đây là những ví dụ. Ta không thể loại trừ sự dữ mãi mãi mà chỉ chinh phục nó từng lần một (số 11), với sự bền bỉ. Tôi thêm rằng: chính vì thế người ta thắng được về phần tinh thần khi lưu ý đến những mục đích (những điều đã được thực hiện tốt) hơn là những điều được xem như chống lại chúng ta (những sai lầm phạm phải). Ngay cả Thánh Phanxicô cũng đã không chiến thắng 1-0. Sự tăng trưởng kinh tế không phải là sự phát triển của con người, mà phát triển con người là điều phải dẫn dắt sự phát triển kinh tế (số 21). Chính vì thế ta phải thay đổi chủ nghĩa tư bản - phải chuyển từ sự tiêu thụ (số 13) sang hành động chăm sóc thế giới và nhân loại (số 17) – cũng như chính trị phải chuyển đổi từ lợi ích cá nhân sang sự tham gia tập thể và hướng đến niềm hy vọng chung, qua sự “bác ái chính trị” (số 190). Điều tệ hại nhất có thể xảy ra là mất đi ý thức xấu hổ vì đã làm điều dữ (số 45). Chính vì thế, ta cầu xin được nhận lại “ơn biết xấu hổ vì những gì chúng con đã làm” (số 247, nói về nạn tàn sát người Do Thái của Đức Quốc Xã – gọi là Shoah).
Tôi có thể tiếp tục, song tôi thích đưa ra một chìa khóa giải thích rất hàm súc triết lý, chìa khóa của thời gian. Thông điệp mở đầu bằng cách nói về không gian, những biên giới phân chia, những bức tường và hàng rào phân cách. Nhưng ta hiểu ngay rằng thời gian là sự biến đổi quan trọng nhất, như ta thấy trong vô số tham chiếu về dụ ngôn người Samari. Câu chuyện rất thời danh (số 63). Cũng như đối với thông điệp, dụ ngôn có vẻ ngoài như là vấn đề không gian hình học: tuyến đường của người Do Thái rủi thay lại băng ngang qua tuyến đường của các băng cướp tấn công tại một điểm nào đó, rồi đến những tuyến đường song song của ông tư tế và người Lêvi, và cả tuyến đường của người Samari, người đã dừng lại ở vị trí ấy và giúp đỡ, rồi tuyến đường ấy nối kết với một vị trí khác, phòng trọ của ông chủ nhà trọ đã đón tiếp nạn nhân, và cuối cùng là tuyến du hành của người Samari ra đi nhưng nói rằng sẽ trở lại.
Tôi đã đọc dụ ngôn theo cách khá hình học. Nhưng khi đọc thông điệp tôi cũng hiểu ngược lại rằng đó là dụ ngôn về thời gian: “Người này (người Samari) cũng dành cho nạn nhân (người Do Thái) một cái gì đó mà trong thế giới cuồng nhiệt hôm nay chúng ta luôn bám chặt: dành thời gian của mình cho nạn nhân! Chắc chắn là ông ta có những chương trình của mình cho ngày hôm ấy, những nhu cầu của ông, những bổn phận và những ước muốn. Nhưng ông đã có thể đặt tất cả qua một bên, khi đối diện với một người đang cần được giúp đỡ. Dù thậm chí không biết nạn nhân, ông đã nhận thấy rằng nạn nhân đáng được ông dành thời gian và sự quan tâm” (số 63). Dù luôn quý trọng thời gian của riêng mình (đó là một nhà buôn), người Samari đã dừng lại. Và như vậy, ông đã tạo nên một câu chuyện mới, của sự quan tâm và chăm sóc, trong thời gian, khi dành thời gian cho người đau khổ và cho người ấy thời gian cách nhưng không (số 139) và cả đến các khoản phí tổn nữa, không chỉ vì thời gian là tiền bạc mà còn những gì ông trả cho người chủ nhà trọ, ngay lúc ấy và với một lời hứa ở tương lai, trong thời gian. Người Anh đã có một kiểu nói rất hay để nói về thời gian dành cho một ai đó thật quan trọng: to make time (dành thời gian).
Người Samari đã dành thời gian cho người đau khổ. “Dành thời gian” cho tha nhân có nghĩa là đồng thời làm giàu cho chính mình, vì cho thời gian cũng là cho đi chính mình. Không có người khác đón nhận nó, người cho không thể dành thời gian cho mình. Tính tương quan của thời gian, của những tương quan của con người, của sự liên đới giữa chúng ta, sự bác ái giữa chúng ta, những điều ấy đã xuất hiện khắp thông điệp và tôi tin rằng đó là chìa khóa cơ bản để đọc nó. Tưởng cũng nên lưu ý rằng, trong những khẳng định sâu sắc nhất, chỉ có một khẳng định lập lại đến hai lần: “không ai được cứu một mình” (số 32, số 54 và số 137 “hoặc chúng ta được cứu tất cả hoặc không ai được cứu”). Không ai có thể ôm hôn một mình. Ôm hôn chỉ có thể được khi có một sự chia cách được hợp nhất lại với người khác, nơi những căn tính kết hợp nhau mà không loại bỏ nhau. Vì thế, ôm lấy người khác là cách duy nhất để ôm lấy chính mình. Sartre đã sai lầm: hỏa ngục không phải là tha nhân, chính sự vắng bóng tha nhân mới là hỏa ngục (số 150), vì ta chỉ có thể cứu mình khi cứu người khác. Chính vì thế mà ta phải trở nên người thân cận với nhau, như thông điệp nhấn mạnh (các số 80 - 81). Ngày nay, dễ dàng hơn bao giờ hết, trong thông tin quyển (infosphère) mỗi người chỉ cách người khác một bước chân. Sự trái nghịch của việc dừng lại và “dành thời gian” là “lòng dục”: xu hướng trong đó con người chỉ bận tâm tới chính mình, nhóm của mình, những lợi ích nhỏ nhen của mình” (số 166).
Thật là ý tưởng rời rạc khi tin rằng ta có thể sống như là những đường thẳng song song mà không có một sơ đồ nào, những nút thắt không hệ thống kết hợp chúng lại. Đó là sự từ chối tính liên đới. Sự khép kín mình trong nội tại là không gian hời hợt và ngột ngạt của người không dừng lại và không “dành thời gian” để có thể nhận lấy thời gian, của người không thể tự cứu mình khi không cứu ai. Giải pháp chống lại lòng dục là mở ra cái nội tại của cái tôi riêng mình, buộc nó mở ra với niềm hy vọng (ít nhất là đối với người vô tri) nếu không phải là mở ra với đức tin (đối với tín hữu) trong sự siêu việt. Không biết điều này có phải là "siêu việt thế tục” (transcendance laïque) hay không thì đó vẫn là vấn đề mở dành cho người vô tri, nhưng dù cho đó là thế tục hay tôn giáo, thì đó là sự mở ra có sự trả giá, như sự kiện dừng lại của người Samari, và đó là sự mở ra mà ta có thể chia sẻ với mọi người vì nó được làm cho có thể nhờ nhận thức phổ quát về phẩm giá con người (các số 213 - 214), sự mở ra siêu vượt thời gian của lịch sử và làm cho nội tại của cái tôi hé mở, như cánh cửa mở ra đón ánh sáng.
Cuối cùng, tôi tự hỏi: điều gì đã xảy ra với người Samari? Chúng ta biết rằng ông ấy lại lên đường. Ông ấy có việc phải làm. Ông ấy tính chuyện quay trở lại. Thông điệp khiến tôi tưởng tượng ra rằng ông ấy tiếp tục hành trình với một nụ cười. Vì nếu ta suy nghĩ thêm, ông ấy nợ người đau khổ kia sự hiểu biết hiện giờ mình là ai. Khi đáp ứng nhu cầu được thực hiện vì nhân phẩm của người chịu đau khổ (số 218), ông ấy cũng có được câu trả lời cho vấn đề về phẩm giá của riêng mình như một con người bác ái và tử tế (các số 222-224). Sức mạnh của việc dừng lại để hiểu biết mình là ai và để không phải xấu hổ thì thật là cần thiết. Cuối cùng, đó là cách tốt nhất có thể để đầu tư thời gian của mình.
Nguồn: gpquinhon.org
Các giám mục Mozambique gần gũi với hơn 500.000 người ở Cabo Delgado tị nạn vì bạo lực
Vào cuối Đại hội thường niên kéo dài từ ngày 9-14/11 vừa qua, các giám mục Mozambique đã bày tỏ sự gần gũi huynh đệ đối với các anh em và người dân ở Cabo Delgado; đồng thời các ngài không ngừng cầu nguyện với hy vọng sẽ có những con đường đối thoại giúp chấm dứt xung đột kinh hoàng và hậu quả nhân đạo bi thương của nó.
Hồng Thủy - Vatican News
Trong thông cáo chung kết, các giám mục Mozambique xác định mình là những Mục tử cố gắng sống và làm chứng cho đoàn chiên được giao phó cho họ về niềm hy vọng trong những thời khắc đại nạn này, một mặt, do đại dịch virus corona gây ra và mặt khác, bởi cuộc chiến ở Cabo Delgado, cũng như các hình thức bạo lực, bắt cóc, tội phạm và vi phạm nhân quyền khác, thật không may, đang gia tăng trong xã hội Mozambique. Cuộc chiến khiến cho 1.000 nười chết và 400.000 người phải di tản.
Hội đồng Giám mục Mozambique nhắc lại thái độ ân cần và những cử chỉ cụ thể của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với người dân Mozambique; nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục ở tất cả các cấp để tăng cường phát triển xã hội, cũng như sự cấp thiết của việc khôi phục ký ức lịch sử của Mozambique nhằm đạt được con đường hòa giải dân tộc thực sự. Các giám mục nhấn mạnh: “Trách nhiệm của mọi người là làm việc để thoát khỏi những khủng hoảng hiện tại".
Theo dữ liệu mới nhất được Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario cung cấp, gần 500.000 người đã phải di dời khỏi tỉnh Cabo Delgado, phía bắc Mozambique. (Fides 19/11/2020)
Nguồn: Vaticannews tiếng Việt
Đức Hồng y Ouedraogo kêu gọi Âu Mỹ ngưng bán vũ khí sang Burkina Faso
Đức Hồng y Philippe Ouédraogo | Vatican News
24/11/2020
Đức Hồng y Philippe Ouedrago, Tổng giám mục giáo phận Ouagadougou, thủ đô Burkina Fago, kêu gọi Âu châu và Hoa Kỳ ngăn chặn việc bán võ khí sang nước này.
- Trần Đức Anh, O.P.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, hôm 22/11/2020 vừa qua, Đức Hồng y Ouedrago, 75 tuổi, nói rằng phần lớn các võ khí đang sử dụng tại Burkina Faso là do Âu Mỹ chế tạo. “Nạn buôn bán võ khí này thật là một thảm họa!”. Từ bốn năm nay (2016), ngày càng có những cuộc tấn công khủng bố ở miền bắc và mạn đông Burkina Faso, do những nhóm ủng hộ Hồi giáo và người Hồi giáo, gọi tắt là JNIN, từ nước Mali và từ tổ chức gọi là “Nhà nước Hồi giáo trong đại Sahara” (ISGS).
Đức Hồng y Tổng giám mục Ouagadougou cho biết đã có một triệu người dân phải di tản trong nội địa Burkina Faso vì các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo. “Họ bị trục xuất khỏi gia cư, làng xã nguyên quán của họ và mất hết gia sản. Trước đây, chúng tôi không hề bị như vậy và nay tình thế thay đổi mọi sự”. Những cuộc tấn công khủng bố ấy khiến cho sự sống chung hòa bình và giữa 60 bộ tộc khác nhau tại Burkina Faso bị xáo trộn và bị ảnh hưởng. Trước đây, quốc gia này được coi là một nước gương mẫu về sự sống chung hòa bình giữa các nhóm tôn giáo và bộ tộc.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Ouedraogo cho biết tại nước này có sự “thẩm thấu”, hòa hợp giữa các những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Ngay cả trong bộ tộc của ngài, có những người theo Công giáo, Tin lành, tôn giáo cổ truyền Phi châu và cả Hồi giáo, tất cả đều sống an bình với nhau.
Burkina Faso thuộc vào số những nước nghèo nhất thế giới, rộng hơn 274.000 cây số vuông, với gần 21 triệu dân, trong số đó một nửa là tín đồ Hồi giáo, 30% theo Kitô giáo và 20% còn lại theo các đạo cổ truyền của Phi châu.
(KNA 22-11-2020)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Serbi qua đời vì Coronavirus
Đài Chân Lý Á Châu (20.11.2020) – Đức Thượng phụ Irinej I, thủ lãnh tinh thần của mười triệu tín hữu Chính thống Serbi, đã qua đời lúc 7 giờ sáng, ngày 20/11 vì Coronavirus, hưởng thọ 90 tuổi.
Đức Thượng phụ được đưa vào quân y viện ở thủ đô Belgrad, hồi đầu tháng Mười Một này để điều trị bệnh Covid-19. Ngài là vị thượng phụ thứ 45 trong lịch sử Giáo hội Chính thống Serbi. Cách đây mười năm, Đức Thượng phụ Irenej được bầu lên kế nhiệm Đức Thượng phụ Pavle I (1990-2009), qua đời năm 2009, hưởng thọ 95 tuổi. Đức Thượng phụ Irenej nổi bật về tinh thần đại kết, và hồi năm 2013, ngài đã nói đến dự án viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Serbi, tuy nhiên Thánh Hội đồng của Giáo hội này không chấp thuận đề nghị của Đức Thượng phụ.
Trong số bảy triệu dân ở Cộng hòa Serbi, có 85% là tín hữu Chính thống. Giáo hội này cũng có các tín hữu ở một số nước khác, như tại Kosovo. (KNA 20-11-2020)
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: vietnamese.rvasia.org
Giáo hội Cuba: Giáo dân ngày càng dấn thân hơn trong sứ vụ
Trước khi được trao ban thừa tác vụ, các ứng viên đã có thời gian chuẩn bị đầy đủ: Các ứng viên làm Thừa tác viên Lời Chúa được học hỏi một số đoạn quan trọng trong Hiến chế Tín lý về Mặc Khải Dei Verbum của Công đồng Vatican II. Giá trị của Lời Chúa như một mặc khải về chính Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được nhấn mạnh. Theo bản văn, toàn bộ diễn tiến mặc khải của Thiên Chúa, từ Công trình Sáng tạo đến việc Thiên Chúa bày tỏ trong Đức Kitô, cũng được làm nổi bật. Trong các buổi họp huấn luyện, sự hiện diện của Đức Kitô trong khi công bố Lời cũng được nhấn mạnh. Chính Đức Kitô nói với Thừa tác viên Lời Chúa, và qua thừa tác viên này, Chúa nói với tất cả những ai đang hiện diện trong cử hành Thánh Thể. Vào lúc công bố Lời Chúa, người đọc phải ý thức Chúa đang phán qua mình, vì vậy phải công bố với đức tin quyền năng của Chúa trong Lời của Ngài; hơn nữa, trước đó còn phải suy niệm Lời được loan báo và cầu nguyện sau khi cử hành, để xin ơn trung thành cho những người đã lắng nghe Lời.
Việc huấn luyện các Thừa tác viên ngoại lệ Thánh Thể dựa theo Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo (số 1374), ở phần chú giải một số câu của chương VI Tin Mừng Thánh Gioan và một số đoạn của Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium). Cuối cùng là một số xem xét cho các thừa tác viên tương lai: nuôi dưỡng đức tin trong quyền năng cứu độ của Chúa Kitô trong sự hiệp thông, cầu nguyện cho những người rước lễ và cho cả những người không rước lễ.
Khi thời gian huấn luyện kết thúc, nghi thức trao ban Thừa tác viên Lời Chúa và Thừa tác viên Thánh Thể được cử hành tại các giáo xứ. Giáo phận Cienfuegos có dân số 495.900 người, 299.400 giáo dân, 22 giáo xứ, 7 linh mục triều, 10 linh mục dòng, số tu sĩ nam là 14 và 23 nữ tu.
Ngọc Yến - Vatican News
Bốn tổ chức bác ái ở Ý tặng mì ống cho ĐTC giúp người nghèo
Qua Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, các tổ chức trên đã quyết định tặng mì ống cho Đức Thánh Cha, với khẩu hiệu “Mì ống cho người nghèo của Đức Thánh Cha”.
Các tổ chức tham gia quyên góp cho Đức Thánh Cha đều có cơ sở ở miền nam nước Ý, nơi tỷ lệ nghèo đói có xu hướng cao hơn phần còn lại của đất nước. Trong nhiều năm, chính miền Taranto đã phải chịu đựng tác động của khủng hoảng kinh tế và xã hội, bao gồm cả tỷ lệ thất nghiệp cao.
Trong một sự kiện ngày 17/11, những người đứng đầu mỗi tổ chức đã trao cho Đức Tổng Giám mục của Taranto, Filippo Santoro, gần 500 ký mì ống “Lori Puglia” cho người nghèo trong tổng giáo phận của ngài. Cũng trong cuộc họp đó, họ yêu cầu Đức cha Santoro trao thêm phần mì ống cho Đức Hồng y Krajewski để ngài có thể phân phát cho người nghèo.
Niềm hy vọng Ki-tô giáo không đầu hàng trước bất cứ điều gì
Nói về việc quyên góp, các tổ chức nói “bạn không thể đứng nhìn những người ở cạnh chúng ta đang đau khổ, bạn không thể nhắm mắt và vờ như không có gì xảy ra.”
Đức cha Santoro nhận định: “Trong thời điểm với đại dịch Covid này, thái độ đúng đắn là trách nhiệm và chia sẻ. Và điều này dẫn đến những sáng kiến đáng khen ngợi, bởi vì chúng nhắc lại rằng niềm hy vọng Ki-tô giáo không đầu hàng trước bất cứ điều gì”.
Theo báo Corriere di Taranto, số hàng sẽ được chi nhánh của công ty Lori Puglia ở thành phố Altamura giao đến cho Đức Hồng y vào ngày 5/12. Công ty là một trong những nhà sản xuất mì ống hàng đầu của Ý, cung cấp hơn 100 loại khác nhau.
Theo tổ chức Caritas quốc tế ở Ý, từ tháng 4 đến tháng 5, 15% các gia đình bị giảm một nửa hoặc hoàn toàn thu nhập. Các theo dõi cho thấy số người cần được hỗ trợ ở cấp giáo phận và giáo xứ gia tăng. Đây là những “người nghèo mới”, nghĩa là lần đầu tiên họ gặp khó khăn kinh tế và cần được giúp đỡ. (Crux 23/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho các tham dự viên tham dự cuộc gặp gỡ “Nền kinh tế Phanxicô”
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha cám ơn sự tham gia, cùng nhau làm việc trong thời gian vừa qua của các chuyên gia và doanh nhân. Mặc dù chương trình phải thay đổi nhưng mọi người không hề nản chí, trái lại, tiếp tục suy tư một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, hướng tới một sự thay đổi.
Đức Thánh Cha nói: “Ý tưởng ban đầu là gặp gỡ ở Assisi, để những bước chân của Thánh Phanxicô truyền cảm hứng cho chúng ta. Nơi Thánh Giá của Thánh Damiano và nơi những khuôn mặt khác, như khuôn mặt của người phong cùi, Thiên Chúa đã đến gặp thánh Phanxicô, gọi ngài và giao cho ngài một sứ vụ; Thiên Chúa tháo cởi những thần tượng đã làm thánh nhân bị cô lập, cởi bỏ những bối rối đã làm ngài bị tê liệt và đóng kín trong thói quen yếu đuối khi nghĩ rằng “đây là cách những sự việc thường được làm” (đây là một sự yếu đuối!)… Chúa đã ban tặng cho ngài khả năng cất lên bài ca ngợi khen, biểu hiện của niềm vui, tự do và trao ban chính mình. Vì vậy, đối với cha, cuộc gặp gỡ trực tuyến này ở Assisi không phải là điểm đến nhưng là một lực đẩy đầu tiên của một quá trình mà chúng ta được mời gọi để sống như một ơn gọi, một nền văn hóa và như một hiệp ước”.
Ơn gọi của Assisi
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về ơn gọi của Thánh Phanxicô: “Phanxicô, con hãy đi sửa lại ngôi nhà của Ta, như con thấy, đang đổ nát”. Những lời này đã làm cho người thanh niên Phanxicô xúc động và là lời kêu gọi đặc biệt đối với mỗi chúng ta. Khi các con cảm thấy được kêu gọi, được tham gia và là người giữ vai chính của "sự bình thường" cần được xây dựng, các con biết cách nói "vâng" và điều này mang lại hy vọng. Cha biết các con đã ngay lập tức đón nhận lời kêu gọi này vì các con đã thấy, phân tích, trải nghiệm và biết rằng chúng ta không thể tiếp tục đi theo cách này: điều này đã được thể hiện rõ ràng qua mức độ tán thành, đăng ký và tham gia vào hiệp ước này. Các con thể hiện sự nhạy cảm và quan tâm đặc biệt để xác định các vấn đề quan trọng đang chất vấn chúng ta. Các con đã làm điều đó từ một góc độ cụ thể: kinh tế, là lĩnh vực tìm kiếm, nghiên cứu và làm việc của các con. Các con biết rằng cần phải nhìn nhận một cách có trách nhiệm, hệ thống thế giới hiện nay không bền vững và đang ảnh hưởng đến trái đất, người chị của chúng ta, đang bị ngược đãi và tước đoạt nghiêm trọng, cùng với những nghèo và bị loại trừ, những người đầu tiên bị lãng quên.
Hãy cẩn thận để không bị thuyết phục rằng đây chỉ là một điểm chung được lặp đi lặp lại. Các con được kêu gọi tạo ra tác động cụ thể ở các thành phố và trường đại học của các con, trong công việc và nghiệp đoàn, trong các công ty và phong trào, trong các văn phòng công và tư với trí tuệ, cam kết và niềm tin, để đạt được cốt lõi và trái tim nơi các chủ đề và mô hình được xây dựng và quyết định. Tất cả điều này đã thúc đẩy cha mời các con thực hiện hiệp ước này. Mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, mà đại dịch Covid đã gây ra, đòi hỏi sự nhận thức có trách nhiệm của tất cả các tác nhân xã hội, của tất cả chúng ta, trong đó các con nắm giữ vai chính: kết quả các hành động và quyết định của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến các con đầu tiên, do đó các con không thể tránh khỏi những nơi nó được tạo ra, cha không nói tương lai của các con, mà là hiện tại. Các con không thể đi ra khỏi nơi tạo ra hiện tại và tương lai. Hoặc là các con tham gia vào lịch sử hoặc lịch sử sẽ vượt qua các con.
Một nền văn hóa mới
Chúng ta cần một sự thay đổi, chúng ta muốn một sự thay đổi, chúng ta đang tìm kiếm một sự thay đổi. Vấn đề nảy sinh khi chúng ta nhận ra rằng, đối với nhiều khó khăn đang bủa vây chúng ta, chúng ta không có câu trả lời thích đáng và bao gồm; ngược lại, chúng ta bị phân mảnh trong các phân tích và chẩn đoán, dẫn đến việc ngăn chặn mọi giải pháp khả thi. Về cơ bản, chúng ta thiếu văn hóa cần thiết để cho phép và kích thích mở ra những tầm nhìn khác nhau, dựa trên một loại tư tưởng, một loại chính trị, một loại chương trình giáo dục. Nếu cấp thiết phải tìm câu trả lời, điều cần thiết là phát triển và hỗ trợ các nhóm quản lý có khả năng xây dựng văn hóa. Cần phải chăm sóc và cải thiện ngôi nhà chung của chúng ta, phải thay đổi lối sống, mô hình sản xuất và tiêu dùng, cơ cấu quyền lực hợp nhất điều hành xã hội.
Để đạt được điều này, theo Đức Thánh Cha, chúng ta cần các nhóm người lãnh đạo cộng đồng và thế chế có thể giải quyết các vấn đề.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha trích lời của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI khi nói về nạn đói trên thế giới: “Nạn đói không lệ thuộc quá nhiều vào sự thiếu vật chất, nhưng đúng hơn vào sự khan hiếm các nguồn lực xã hội, mà điều quan trọng hơn cả đó là tính chất thể chế”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Nếu các con có thể giải quyết điều này, các con sẽ có con đường rộng mở cho tương lai. Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, mà nhiều người đang phải chịu đựng, không dung thứ cho việc chúng ta đặt lợi ích của một lãnh vực làm thiệt hại đến công ích. Chúng ta phải quay trở lại một chút về sự thần bí của công ích. Theo nghĩa này, hãy cho phép cha nhấn mạnh đến một hoạt động mà các con đã trải nghiệm như một phương pháp luận để giải quyết xung đột một cách lành mạnh và mang tính cách mạng. Trong những tháng này, các con đã chia sẻ những suy tư và các khung lý thuyết quan trọng. Các con đã thảo luận về 12 chủ đề và xác định những cách khả thi. Các con đã trải nghiệm văn hóa gặp gỡ là rất cần thiết, nó đối lập với văn hóa vứt bỏ, vốn là thời thượng. Và văn hóa gặp gỡ này cho phép nhiều tiếng nói ngồi cùng một bàn để đối thoại, suy nghĩ, thảo luận và sáng tạo, từ nhiều chiều kích khác nhau và đưa ra các câu trả lời cho các vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến các dân tộc và nền dân chủ của chúng ta. Việc thực hiện gặp gỡ vượt qua mọi khác biệt chính đáng này là bước cơ bản cho bất kỳ sự chuyển đổi nào giúp mang lại cho cuộc sống một nền văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội mới; bởi vì sẽ không thể tham gia vào những điều vĩ đại chỉ theo quan điểm lý thuyết hoặc quan điểm cá nhân”.
Để đạt được nền văn hóa mới này theo Đức Thánh Cha còn phải nhìn nhận quyền của mọi người là như nhau trong lĩnh vực kinh tế. Thực tế, có những người cho rằng mình hơn người khác, mình được sinh ra với những quyền cao hơn trong việc đảm bảo hưởng một số hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu. Mặc dù công việc của họ quan trọng, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể giải quyết các vấn đề gây mất cân bằng, làm ảnh hưởng đến những người bị loại trừ. Cần phải chấp nhận rằng người nghèo có đủ phẩm giá để ngồi chung bàn tại các cuộc gặp gỡ của chúng ta, cùng thảo luận và mang bánh đến nhà họ. Điều này còn hơn cả phúc lợi.
Hiệp ước Assisi
Sau khi phân tích, nhận định, Đức Thánh Cha hướng mọi ngưới đến Hiệp ước Assisi. Ngài khẳng định nhiệm vụ to lớn và không thể hoãn lại này đòi hỏi một sự dấn thân quảng đại trong lĩnh vực văn hóa, trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, không bị lạc vào những khuôn mẫu trí thức hoặc những tư tưởng là được đặt ra là những ốc đảo, những thứ cô lập chúng ta khỏi cuộc sống và đau khổ cụ thể của con người. Đã đến lúc dám mạo hiểm ủng hộ và khuyến khích các mô hình phát triển, tiến bộ và bền vững trong đó con người, và đặc biệt là những người bị loại trừ và trong đó có cả chị trái đất, trở thành những người giữ vai chính trong cuộc sống của họ cũng như của toàn bộ cấu trúc xã hội.
Chúng ta không nghĩ cho họ, những người nghèo, chúng ta nghĩ với họ. Và từ họ, chúng ta học cách thúc đẩy các mô hình kinh tế mang lại ích lợi cho tất cả mọi người, bởi vì việc thiết lập cấu trúc và quyết định sẽ xác định bởi sự phát triển toàn diện con người, được học thuyết xã hội của Giáo hội xây dựng. Chính trị và kinh tế không được phục tùng các mệnh lệnh và mô hình hiệu quả của chế độ kỹ thuật cầm quyền.
Ngày nay, nghĩ đến lợi ích chung, tất nhiên chúng ta cần đến chính trị và kinh tế, nhưng phải phục vụ cuộc sống, nhất là sự sống con người. Nếu không có sự tập trung và định hướng này, chúng ta sẽ vẫn là tù nhân của một vòng tuần hoàn của suy thoái, loại trừ, bạo lực. Mọi chương trình, được phát triển để tăng sản lượng, rốt cuộc không có lý do nào khác hơn là phục vụ con người nhưng điều này là chưa đủ. Thúc đẩy công nghệ để trái đất trở nên nhân văn hơn để sinh sống, điều này cũng chưa đủ.
Thước đo của lòng nhân đạo về cơ bản được xác định trong mối tương quan với sự đau khổ và người đang đau khổ. Điều này đúng cho cá nhân cũng như cho xã hội; một thước đo cũng phải được thể hiện trong các quyết định và mô hình kinh tế của chúng ta.
“Phát triển không chỉ đơn thuần là tăng trưởng kinh tế. Phát triển đích thực phải là sự tăng trưởng toàn vẹn, cho mỗi người và của toàn thể con người. Chúng ta không chấp nhận tách kinh tế khỏi con người. Điều quan trọng đối với chúng ta là con người, mọi người, mọi nhóm người và toàn thể nhân loại", Đức Thánh Cha trích lời của Thánh Phaolô VI và tiếp tục: “Theo nghĩa này, nhiều người trong số các con sẽ có cơ hội hành động và tác động đến các quyết định kinh tế vĩ mô, nơi số phận của nhiều quốc gia đang bị đe dọa. Những viễn cảnh này cũng cần những người đang được chuẩn bị, ‘khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu’ (Mt 10,16), có khả năng giám sát sự phát triển bền vững của các quốc gia và tránh sự phục tùng gây nghẹt thở của các quốc gia đó vào hệ thống tín dụng, vốn không thúc đẩy sự tiến bộ, khiến người dân phải chịu các cơ chế nghèo đói, loại trừ và phụ thuộc nhiều hơn. Cần khơi dậy và đồng hành với một mô hình liên đới quốc tế nhìn nhận và tôn trọng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và ủng hộ các cơ chế kiểm soát có khả năng tránh bất kỳ hình thức phục tùng nào, cũng như giám sát việc thúc đẩy các nước đang phát triển và thiệt thòi nhất; mỗi dân tộc được kêu gọi để biến mình thành người thực hiện cho chính vận mệnh của mình và của toàn thế giới.
Một cơ hội để trở thành người Samaritanô tốt lành
Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Các bạn trẻ thân mến, ngày nay, chúng ta đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để thể hiện chúng ta là anh chị em của nhau, là những người Samaritanô tốt lành khác, những người nhận lấy nỗi đau thất bại, thay vì khơi dậy hận thù và oán giận. Một tương lai không thể đoán trước đã hình thành; mỗi người trong các con, bắt đầu từ nơi mình làm việc và quyết định, có thể làm được nhiều điều; đừng chọn những lối đi tắt, nó dụ dỗ và ngăn cản các con trộn men vào nơi các con đang hiện diện (Lc 13, 20-21). Không có đường tắt, men: làm bẩn tay. Một khi cuộc khủng hoảng sức khỏe mà chúng ta đang trải qua kết thúc, phản ứng tồi tệ nhất sẽ là rơi vào cơn sốt chủ nghĩa tiêu dùng và những hình thức tự bảo vệ ích kỷ mới. Đừng quên, người ta không bao giờ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng với tình trạng giống như trước: chúng ta sẽ trở nên tốt hơn hay tệ hơn. Chúng ta hãy gia tăng làm những gì tốt đẹp, nắm lấy cơ hội và phục vụ vì công ích. Hãy học cách phát triển một lối sống biết cách nói "chúng ta", một "chúng ta" vĩ đại, không phải một “chúng ta" nhỏ bé.
Lịch sử dạy chúng ta rằng không có hệ thống hay khủng hoảng nào có thể hủy bỏ hoàn toàn khả năng, sự khéo léo và óc sáng tạo mà Thiên Chúa không ngừng khơi dậy trong các tâm hồn. Với sự cống hiến và lòng trung thành với dân tộc, hiện tại và tương lai của các con, các con có thể cùng với những người khác tạo nên một cách thức mới để làm nên lịch sử. Đừng sợ tham gia và chạm vào linh hồn của các thành phố với cái nhìn của Chúa Giêsu; đừng ngại can đảm sống những xung đột và ngã rẽ của lịch sử để xức cho chúng hương thơm của các Mối Phúc. Đừng sợ, vì không ai được cứu độ một mình.
Với các bạn trẻ đến từ 115 quốc gia, cha mời các con nhận ra rằng chúng ta cần nhau để mang lại sức sống cho nền văn hóa kinh tế này, có khả năng "biến ước mơ đâm chồi, khơi dậy những lời tiên tri và tầm nhìn, làm cho hy vọng nở hoa, khuyến khích niềm tin, băng bó vết thương, dệt nên các mối quan hệ, làm sống lại một bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau và tạo ra một hình ảnh tích cực soi sáng tâm trí, sưởi ấm những tâm hồn, phục hồi sức mạnh cho đôi tay và truyền cảm hứng cho những người trẻ - tất cả những người trẻ, không ai bị loại trừ - viễn tượng về một tương lai tràn ngập niềm vui của Tin Mừng.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô nói: Ki-tô giáo có thể thay đổi thế giới nếu sống Tin Mừng
Cuốn sách thuộc bộ sách “Trao đổi Quà tặng”, sẽ được phát hành bởi nhà xuất bản Vatican vào thứ Ba 24/11. Nó là một sưu tập các tuyên bố của Đức Thánh Cha về chủ đề đức tin, một đức tin được biến đổi thành lòng bác ái đối với tha nhân. Trong cuốn sách cũng có một bản văn chưa từng được xuất bản của Đức Thánh Cha.
Trong bản văn chưa từng được xuất bản Đức Thánh Cha viết: “Chính khi Ki-tô giáo đâm rễ trong Tin Mừng thì nó mang lại những gì tốt nhất cho nền văn minh” và “nó đánh mất những gì tốt nhất của chính mình khi nó tự làm hư hỏng bản thân và đồng hóa với lý luận và cấu trúc thế gian”. Ngài nhấn mạnh đến “sức mạnh hoán đổi của Ki-tô giáo” qua các thế kỷ, bắt đầu từ việc xem xét giá trị của mỗi cá nhân. Một thế giới mới, công bằng và huynh đệ hơn được sinh ra như một “hệ quả nhưng không của một đức tin được sống đơn giản”.
Quyền năng của Thần Khí của Chúa Giêsu Phục Sinh
Đức Thánh Cha nhận định rằng Ki-tô giáo “không biến đổi thế giới cổ đại bằng những thủ đoạn của thế gian hay sự tự nguyện luân lý, nhưng chỉ bằng quyền năng của Thần Khí của Chúa Giêsu Phục Sinh”: “Cả một dòng sông của những việc bác ái dù lớn hay nhỏ, một dòng chảy liên đới đã trải qua lịch sử hai ngàn năm, đều có cội nguồn duy nhất này. Bác ái được sinh ra từ cảm xúc, sự ngạc nhiên và ân sủng”.
“Ngay từ thuở sơ khai, về mặt lịch sử, lòng bác ái của người Kitô hữu đã trở thành sự quan tâm đến nhu cầu của những người yếu đuối nhất, những người góa bụa, nghèo khó, nô lệ, bệnh tật, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội… Lòng nhân ái, đồng cam cộng khổ với những người cùng khổ, sẻ chia. Nó cũng trở thành một lời tố cáo những bất công và cam kết chống lại chúng bao nhiêu có thể. Bởi vì chăm sóc một người có nghĩa là mang lấy toàn bộ hoàn cảnh của họ và giúp họ giải phóng bản thân khỏi những gì áp bức và từ chối quyền của họ nhất”.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô cử hành Thánh lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ
Vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 22/11/2020, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ kính trọng thể Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ. Đặc biệt, vào cuối Thánh lễ có nghi lễ chuyển trao Thánh giá Ngày giới trẻ và bức ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân thành Roma – những biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới.
Vì đại dịch Covid-19 nên Thánh lễ chỉ được cử hành tại bàn thờ Ngai tòa bên trong đền thờ thánh Phê-rô, với sự tham dự của một số ít người, trong đó có hai phái đoàn đại diện cho giới trẻ Panama và Bồ Đào Nha.
Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh lễ có Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là cơ quan phụ trách mục vụ giới trẻ; Đức Hồng y Manuel José Clemente, Thượng phụ của Lisbon; Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, người Bồ Đào Nha, Thư viện trưởng của Tòa Thánh; cùng một số ít giám mục và linh mục.
Trong bài giảng, dựa trên bài Tin Mừng lễ Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, tù nhân, thiếu thốn,… Ngài khuyến khích các bạn trẻ đừng chỉ tìm kiếm hạnh phúc trong trò tiêu khiển, đừng giới hạn cuộc đời trong tiêu thụ, đừng giới hạn tình yêu ở cảm xúc, nhưng hãy đưa ra những chọn lựa lớn trong cuộc đời mình để thực hiện những giấc mơ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau:
Những công việc của lòng thương xót biến cuộc sống chúng ta thành vĩnh cửu
Đoạn Tin mừng thánh Mát-thêu chúng ta vừa nghe là đoạn cuối cùng trước trình thuật về cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su. Trước khi đổ tràn tình yêu của Người cho chúng ta trên Thánh giá, Chúa Giê-su chia sẻ với chúng ta những ước muốn cuối cùng của Người. Chúa nói với chúng ta rằng việc tốt mà chúng ta làm cho một trong những anh chị em nhỏ bé nhất của chúng ta – những người đói khát, khách lạ, người thiếu thốn, bệnh nhân hay tù nhân – là chúng ta làm cho Chúa (X. Mt 25,37-30). Như thế, Chúa trao cho chúng ta danh sách những quà tặng mà Người muốn có cho tiệc cưới vĩnh cửu với chúng ta trên thiên đàng. Những món quà này là các công việc của lòng thương xót; chúng làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành vĩnh cửu.
"Ta ở đó!"
Mỗi người chúng ta có thể hỏi: Tôi có thực hành những việc này chưa? Tôi có làm điều gì đó cho người khốn khổ không? Hay tôi chỉ làm việc tốt cho những người thân yêu và bạn bè của tôi? Tôi có giúp đỡ người không thể giúp lại cho tôi không? Tôi có là bạn của một người nghèo nào không? Chúa Giê-su nói với bạn: “Ta ở đó. Ta đang đợi con ở đó, nơi mà con không nghĩ đến và có lẽ là nơi thậm chí con không muốn nhìn đến: ở đó, nơi người nghèo”. Ta ở đó, nơi mà não trạng đang thịnh hành nghĩ rằng cuộc sống tốt đẹp nếu nó tốt đẹp đối với tôi, không quan tâm đến Ta. Ta ở đó. Chúa Giê-su cũng nói những lời này với bạn, người trẻ đang cố gắng thực hiện các ước mơ trong cuộc sống.
Thánh Martino thành Tours thấy Chúa nơi người nghèo
Ta ở đó. Chúa Giê-su đã nói những lời này với một người lính trẻ cách nay hàng thế kỷ. Anh ta 18 tuổi và chưa được rửa tội. Một ngày kia, anh nhìn thấy một người nghèo đang van xin người dân giúp đỡ nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào, vì “mọi người đi phớt qua” ông. Người thanh niên đó, “khi nhìn thấy những người khác không động lòng trắc ẩn, anh đã hiểu rằng người nghèo đó đó chờ anh giúp đỡ. Tuy nhiên anh không có gì trên người, chỉ trừ bộ đồ lao động. Anh đã cắt áo choàng làm hai và trao cho người nghèo một nửa. Một số người qua đường cười nhạo anh ta. Đêm hôm sau anh nằm mơ: anh thấy Chúa Giê-su đang mặc nửa tấm áo choàng mà anh tặng cho người nghèo và Chúa nói với anh: ‘Martino, còn đã mặc cho Ta chiếc áo này’” (x. Sulpicius Severus, Vita Martini, III). Thánh Martino là thanh niên đó. Ngài đã có giấc mơ đó bởi vì ngài đã hành động như những người công chính trong Tin Mừng hôm nay dù rằng không ý thức điều đó.
Công việc của lòng thương xót vinh danh Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác
Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha kêu gọi: Các bạn trẻ thân mến, anh chị em thân mến, chúng ta đừng từ bỏ những ước mơ vĩ đại. Chúng ta đừng chỉ làm những gì phải làm. Chúa không muốn chúng ta thu hẹp chân trời của chúng ta hay tiếp tục dừng lại bên lề đường cuộc sống. Người muốn chúng ta mạnh dạn và vui vẻ chạy đua, hướng tới những mục tiêu cao cả. Chúng ta không được tạo dựng để mơ về những kỳ nghỉ hay các cuối tuần, nhưng để thực hiện những ước mơ của Thiên Chúa trên thế giới này. Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng mơ ước để chúng ta có thể ôm choàng lấy vẻ đẹp của cuộc sống. Các công việc của lòng thương xót là những công việc đẹp nhất của cuộc sống. Nếu anh chị em đang mơ về vinh quang thật sự, không phải là vinh quang của thế giới đến rồi qua đi này, nhưng vinh quang của Thiên Chúa, thì đây là con đường cần đi. Bởi vì những công việc của lòng thương xót vinh danh Thiên Chúa hơn bất cứ điều gì khác.
Những chọn lựa lớn
Chúng ta có thể bắt đầu thực hiện những ước mơ này từ đâu? Từ những chọn lựa lớn. Tin Mừng hôm nay cũng nói với chúng ta về điều này. Thật sự là vào ngày phán xét cuối cùng, Chúa sẽ phán xét chúng ta về các chọn lựa của chúng ta. Người hầu như không phán xét nhưng chỉ phân tách chiên ra khỏi dê, nhưng thiện hay ác phụ thuộc nơi chúng ta. Do đó, cuộc sống là thời gian để đưa ra những chọn lựa mạnh mẽ, quyết định và vĩnh cửu. Những lựa chọn tầm thường dẫn đến một cuộc sống tầm thường; những lựa chọn tuyệt vời dẫn đến một cuộc sống tuyệt vời. Thật vậy, chúng ta trở thành những gì chúng ta chọn, tốt hơn hoặc xấu hơn. Nếu chúng ta chọn ăn trộm, chúng ta sẽ trở thành kẻ trộm. Nếu chúng ta chọn nghĩ về chính mình, chúng ta trở thành người quy kỷ. Nếu chúng ta chọn thù ghét, chúng ta sẽ trở nên giận dữ. Nếu chúng ta chọn tiêu hao thời gian trên điện thoại di động, chúng ta sẽ bị nghiện nó. Tuy nhiên nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta lớn lên trong tình yêu của Người mỗi ngày, và nếu chúng ta chọn yêu thương người khác, chúng ta tìm thấy hạnh phúc thật sự. Bởi vì vẻ đẹp của các chọn lựa của chúng ta dựa trên tình yêu. Chúa Giê-su biết rằng nếu chúng ta sống khép kín và thờ ơ, chúng ta tiếp tục bị tê liệt, nhưng nếu chúng ta hiến thân cho người khác, chúng ta trở nên tự do. Chúa của sự sống muốn chúng ta có được cuộc sống viên mãn, và Người nói với chúng ta bí mật của cuộc sống: chúng ta chỉ sở hữu nó bằng cách cho đi.
Vượt qua những câu hỏi "tại sao" để hỏi "vì ai, cho ai"
Đức Thánh Cha lưu ý: Tuy nhiên có những cản trở khiến các quyết định của chúng ta trở nên khó khăn: sợ hãi, sự bất an, những câu hỏi chưa được giải đáp… Tuy vậy, tình yêu đòi hỏi chúng ta vượt qua những điều này và đừng tiếp tục băn khoăn với những câu hỏi tại sao về cuộc sống và chờ đợi những câu trả lời từ trên trời rơi xuống. Không, tình yêu thúc đẩy chúng ta vượt qua những câu hỏi tại sao, và thay vào đó là câu hỏi cho ai, từ câu hỏi “Tại sao tôi sống?” đến câu hỏi “Tôi đang sống cho ai?”. Từ câu “Tại sao điều này đang xảy ra với tôi?” đến câu “Tôi có thể giúp ai?” Vì ai? Không chỉ cho chính tôi! Cuộc sống đã đầy những chọn lựa mà chúng ta đã chọn cho mình: học gì, làm bạn với ai, mua nhà loại nào, để thỏa mãn sở thích hay các quan tâm. Chúng ta có thể lãng phí nhiều năm suy nghĩ về chính mình mà không thực sự bắt đầu yêu thương. Alessandro Manzoni đưa ra một lời khuyên hay: “Chúng ta nên nhắm vào việc làm tốt hơn là cảm thấy tốt: và do đó, cuối cùng, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn”. (I Promessi Sposi [The Betrothed], chuongw XXXVIII).
Tình yêu là một quà tặng, một lựa chọn và một hy sinh
Không chỉ những nghi ngờ và băn khoăn có thể hủy hoại những lựa chọn tuyệt vời và quảng đại, mà còn nhiều trở ngại khác. Chủ nghĩa tiêu dùng cuồng nhiệt có thể khiến trái tim chúng ta choáng ngợp bởi những thứ thừa thãi. Nỗi ám ảnh về tiêu khiển dường như là cách duy nhất để thoát khỏi vấn đề, nhưng nó chỉ đơn giản là trì hoãn chúng. Sự chú tâm vào các quyền của chúng ta có thể khiến chúng ta lơ là trách nhiệm của mình với người khác. Tiếp đến, là việc hiểu rất sai về tình yêu, là điều không chỉ là những cảm xúc mạnh mẽ và “thích”, nhưng trên hết nó là một quà tặng, một lựa chọn và một hy sinh. Nghệ thuật lựa chọn tốt, đặc biệt là ngày nay, có nghĩa là không để mình bị rập theo thói đời, không bị mê hoặc bởi cơ chế tiêu thụ làm mất nét đặc sắc của chúng ta, và biết từ bỏ vẻ hòa nhoáng bề ngoài. Lựa chọn cuộc sống có nghĩa là chống lại “nền văn hóa vứt bỏ” và mong muốn có “mọi thứ ngay bây giờ”, để hướng cuộc sống của chúng ta tới mục tiêu là thiên đàng, hướng tới ước mơ của Thiên Chúa.
“Điều gì tốt nhất cho tôi?”
Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng như sau: Mỗi ngày, trong lòng chúng ta, chúng ta đối mặt với nhiều lựa chọn. Tôi muốn đưa ra cho anh chị em một lời khuyên cuối cùng để giúp anh chị em chọn lựa tốt. Nếu chúng ta nhìn vào trong nội tâm của mình, chúng ta có thể thấy đang nổi lên hai câu hỏi khác nhau. Một câu hỏi là “Tôi cảm thấy thích làm gì?” Câu hỏi này thường đánh lừa, bởi vì nó ám chỉ rằng điều quan trọng là hãy nghĩ về bản thân và tận hưởng tất cả những ham muốn và thôi thúc của chúng ta. Nhưng câu hỏi mà Chúa Thánh Thần gợi lên trong lòng chúng ta là một câu hỏi rất khác: không phải là “Tôi cảm thấy thích làm gì?” nhưng là “Điều gì tốt nhất cho tôi?” Đây là chọn lựa chúng ta phải thực hiện mỗi ngày: tôi cảm thấy thích làm gì hay điều gì tốt nhất cho tôi? Sự phân định nội tâm này có thể đưa đến kết quả hoặc là những chọn lựa tầm thường hoặc là những quyết định của sự sống, tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-su và xin Người ban cho chúng ta sự can đảm để chọn điều gì là tốt nhất cho chúng ta, để chúng ta có thể theo Người trên con đường yêu thương. Và bằng cách này chúng ta khám phá được niềm vui, để sống chứ không phải chỉ để đi ngang qua.
Ngày Giới trẻ Thế giới được cử hành vào lễ Chúa Ki-tô Vua
Vào cuối Thánh lễ, trước khi hai phái đoàn các bạn trẻ người Panama và Bồ Đào Nha chuyển trao Thánh giá và ảnh Đức Mẹ là Phần rỗi của dân thành Roma, biểu tượng của Ngày Giới trẻ Thế giới, cho nhau. Đức Thánh Cha thông báo:
“Trong khi chúng ta chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ Thế giới liên lục địa lần tới, tôi cũng muốn thay đổi việc cử hành nó trong các Giáo hội địa phương. 35 năm sau khi thành lập Ngày Giới trẻ Thế giới, sau khi lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau và tham khảo ý kiến của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cơ quan chịu trách nhiệm về mục vụ giới trẻ, tôi đã quyết định, bắt đầu từ năm tới, chuyển việc cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới cấp giáo phận từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Trọng tâm của cử hành vẫn là Mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại, như thánh Gioan Phaolô II, người khởi xướng và là bổn mạng của Ngày Giới trẻ Thế giới, luôn nhấn mạnh.
Các bạn trẻ thân mến, bằng cuộc đời mình các con hãy kêu lớn rằng Chúa Kitô đang sống và hiển trị, Chúa Ki-tô là Vua! Nếu các con giữ im lặng, chính những viên đá sẽ kêu lên! (x. Lc 19,40).”
Sau những lời của Đức Thánh Cha, 5 bạn trẻ của Panama đã rước Thánh giá và ảnh Đức Mẹ đến trước bàn thờ và trao lại cho 5 bạn trẻ Bồ Đào Nha.