Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giấc mơ đại kết chưa tròn
Chiều thứ hai 25/1/2021, lễ thánh Phaolô trở lại, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để chủ sự Kinh Chiều trọng thể kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần cầu nguyện năm nay có chủ đề là: “Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy: các con sẽ sinh nhiều hoa trái” (x. Ga 15,5-9).
Trong một tuần qua, tại nhiều nơi, các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái, đã có những buổi cầu nguyện chung. Tại một số nước như Thụy Sĩ, Đức, Áo, mục sư Tin Lành được mời đến giảng trong thánh lễ của cộng đoàn Công Giáo và ngược lại. Nhiều bài báo hoặc thuyết trình đã được phổ biến.
Bài báo của Đức Hồng Y Kurt Koch
Đặc biệt, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã viết một bài đăng trên báo “Quan sát viên Roma” (Osservatore Romano) của Tòa Thánh số ra ngày 18/1/2021, trong đó ngài nhận định rằng trong những năm tới đây, Công Giáo và Chính Thống có thể thực hiện những bước tiến quan trọng trong tiến tình hiệp nhất Giáo Hội. Điều kiện để thực hiện những bước tiến như thế chính là Giáo Hội Công Giáo theo đuổi nguyên tắc “công nghị tính”- Sinodalità - và các Giáo Hội Chính Thống cần chấp nhận cơ cấu vai trò của “người thứ I” – Protos -, người thủ lãnh cộng đoàn.
Công Giáo học hỏi nơi Chính Thống
Đức Hồng Y Koch nhắc đến kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên của Giáo Hội nhóm tại Nicea, gần thành Constantinople, ngày nay là Istanbul bên Thổ Nhĩ kỳ, và ngài gọi đây là cơ hội tốt để cùng nhau cố gắng tiến bước theo chiều hướng vừa nói. Đức Hồng Y giải thích rằng Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nguyên tắc “công nghị tính” không phải chỉ giới hạn vào phương pháp, nhưng trước tiên ở bình diện tinh thần. Về phương diện này Công Giáo cần cố gắng học hỏi nơi Chính Thống giáo. Đây cũng là đề tài Đức Thánh Cha chọn cho Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm 2022 tới đây.
Chính Thống học hỏi nơi Công Giáo
Đối lại, Giáo Hội Công Giáo có thể chờ đợi nơi các Giáo Hội Chính Thống nhìn nhận rằng một quyền tối thượng - Primato-, quyền giáo chủ hoàn vũ không những là điều có thể và hợp thần học, nhưng còn là điều cần thiết, để tránh những căng thẳng và chia rẽ trong Chính Thống giáo như hồi Công đồng Chính Thống giáo ở đảo Creta Hy Lạp năm 2016. Hồi đó, Công đồng này bị Chính Thống Nga và Chính thống Georgia tẩy chay, không gửi đại diện đến họp.
Quyền giáo chủ này không phải chỉ là giáo chủ danh dự mà thôi, nhưng cũng bao gồm các yếu tố pháp lý nữa và vị Giáo Chủ có quyền tài phán đến mức độ nào đó. Theo Đức Hồng Y Koch, một nền tảng quan trọng cho sự xích lại gần nhau như thế là Văn kiện của Ủy ban thần học Công Giáo và Chính Thống hồi năm 2007, giải thích và xác định ý nghĩa những từ như “Công đồng tính” và “Quyền bính”, “Công nghị tính” và “Quyền giáo chủ” (Primato). Hai ý niệm này lệ thuộc nhau trên mọi bình diện của Giáo Hội.
Chia rẽ trong Chính Thống giáo
Những nhận định trên đây có lẽ vẫn chỉ đang là một mong ước, khi nhìn thực tại của các Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo. Thực vậy, công nghị tính mà Đức Hồng Y Koch đề cao vốn được thực thi mạnh mẽ trong 16 Giáo Hội Chính Thống trên thế giới, nhưng tình hình hiện nay thế nào? Chính Thống giáo đang bị phân rẽ trầm trọng vì vụ Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ và tuy là Giáo chủ danh dự, nhưng ngài cũng có một số quyền tài phán, và đã nhìn nhận quyền tự trị của Cộng đồng Chính Thống Ucraina, tách rời khỏi sự lệ thuộc Chính Thống Nga. Từ đó Chính Thống Nga và một số Giáo Hội khác như Serbia hoặc Georgia cắt đứt sự hiệp thông với Chính Thống Constantinople, không cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ Bartolomaios trong các lễ nghi phụng vụ nữa.
Quyền tự trị và độc lập của Chính Thống Ucraina cho đến nay chỉ được vài Giáo Hội Chính Thống khác công nhận. Sự chia rẽ này sâu đậm thêm, mặc dù họ theo đuổi ‘công nghị tính”, cụ thể là 1 vị Giáo Chủ có quyền quyết định như trong trường hợp của Công Giáo.
Trường hợp Anh Giáo
Vì thế, Đức Hồng Y Koch gợi ý: các cộng đồng Chính Thống cũng nên học nơi Công Giáo về việc nhìn nhận vai trò của vị Protos, vị Giáo Chủ, không phải chỉ là giáo chủ danh dự mà thôi. Về điểm này, Anh giáo cũng chịu đau khổ nhiều. Liên hiệp Anh giáo gồm 39 giáo tỉnh tự trị. Đức Giáo Chủ Anh giáo ở Anh, Justin Welby cũng là Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo trên thế giới, nhưng ngài chỉ là giáo chủ danh dự, trên các giáo tỉnh Anh giáo khác. Vì thế hiện nay các giáo tỉnh Anh giáo trên thế giới ở trong tình trạng “đồng sàng dị mộng”, mỗi giáo tỉnh tuy có tiếng là ở trong một “cộng đồng hiệp thông” nhưng thực tế mỗi giáo tỉnh có luân lý khác nhau: có nơi thì quyết liệt chống đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng phái và truyền chức mục sư và giám mục cho nữ giới, chống phá thai, như các giáo tỉnh Anh giáo bên Phi châu, nhưng có nơi thì cho phép những lối thực hành như vậy. Một Đức Giáo Chủ Anh giáo trước đây đã có lần bày tỏ mong ước vị Giáo Chủ của Liên Hiệp có một quyền tài phán nào đó, phần nào như trong Công Giáo.
Khó khăn trong Công Giáo
Nhìn vào thực trạng Công Giáo, dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô hiện nay, nhiều vị Giám Mục và các tín hữu đã lên tiếng báo động về nguy cơ ly giáo tại Đức, khi mà Cộng đoàn Công Giáo tại nước này, đang tiến hành cái gọi là “Con đường Công nghị”, gọi là để cải tổ Giáo Hội, và 4 điểm họ nhắm tới là truyền chức thánh cho phụ nữ, thay đổi luật độc thân Giáo Sĩ, dân chủ hóa Giáo Hội, và thay đổi luân lý tính dục Công Giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một thư dài 29 trang gửi cộng đồng dân Chúa ở Đức để nhắc nhở rằng cải tổ Giáo Hội không phải chỉ ở bình diện cơ cấu, nhưng cần phải hoán cải về tinh thần; nhưng dường như lời nhắn nhủ của ngài ít được chú ý. Thậm chí mới đây vị Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, Đức Cha Georg Baetzing, Giám Mục giáo phận Limburg, đề nghị thay đổi sách giáo lý Công Giáo trong những đoạn về đồng tính luyến ái, chấp nhận xu hướng này và công nhận một thứ chúc lành cho những cặp đồng phái sống chung, tuy không nhìn nhận đó là hôn phối.
Giấc mơ đại kết
Một vài dữ kiện trên đây nhắc nhở rằng con đường đại kết để đạt tới sự hiệp nhất hữu hình, “cho chúng được nên một” như ước muốn của Chúa Giêsu, vẫn còn nhiều chông gai, mặc dù có phong trào đại kết và tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, và chưa ai có thế nói khi nào các Kitô hữu được hiệp nhất hữu hình trọn vẹn với nhau.
Hiệp nhất là một ơn cần cầu xin
Với ý hướng đó, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, 20/1 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng hiệp nhất là một hồng ân của Chúa hơn là kết quả những cố gắng của chúng ta. Ngài giải thích rằng căn cội những chia rẽ là ở chính nội tâm chúng ta, ngài nói:
“Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ, ‘xin cho chúng được nên một’ (Ga 17,21)... Chúa không truyền các tín hữu phải hiệp nhất... Chúa Giêsu đã cầu xin Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta được nên một. Điều này có nghĩa là không phải chỉ cần sức riêng của chúng ta để thực hiện sự hiệp nhất. Hiệp nhất trước tiên là một hồng ân, một ân sủng cần phải cầu xin với kinh nguyện….” ”Cầu nguyện có nghĩa là chiến đấu cho sự hiệp nhất. Đúng vậy, đó là chiến đấu, vì kẻ thù của chúng ta là ma quỉ, như chính ý nghĩa của từ này, nó là tên chia rẽ. Hắn gieo rắc chia rẽ ở mọi nơi và bằng mọi cách.”
Đại kết là giấc mơ mà các tín hữu phải cố gắng góp phần cụ thể hóa, cũng như việc coi tất cả mọi người là anh chị em với nhau, như Đức Thánh Cha đã diễn tả trong thông điệp “Fratelli tutti” – Tất cả anh em. Cho đến nay tất cả chỉ đang là những giấc mơ, nhưng ngài vẫn quyết liệt cổ võ những giấc mơ cao thượng ấy.
Giuse Trần Đức Anh, O.P
Chúa Nhật Lời Chúa (24/1): Chúa nói về điều gì và Chúa nói với ai?
Nói về điều gì?
Trước hết “nói về điều gì?”. Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng thế này: “thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15). Thiên Chúa đang ở gần, đây là sứ điệp đầu tiên. Nước Thiên Chúa hiện diện trên mặt đất. Thiên Chúa không ở trên trời xa thẳm, tách biệt với thân phận con người, như chúng ta thường nghĩ, nhưng Người ở với chúng ta. Khi Chúa Giêsu làm người thì thời gian xa cách đã kết thúc. Từ đó, Thiên Chúa hết sức gần và không bao giờ tách rời khỏi bản tính nhân loại của chúng ta, và Người không bao giờ mệt mỏi vì nó. Sự gần gũi này nằm ở phần mở đầu của Tin Mừng, rằng Chúa Giêsu “đã nói” (câu 15): Người không chỉ nói một lần duy nhất, nhưng Người tiếp tục lặp lại nhiều lần. Nếu đây là lời khởi đầu và không ngừng lặp lại trong lời rao giảng của Chúa Giêsu, thì điều đó cũng phải thường xuyên trong đời sống và lời loan báo của Kitô hữu. Trước mỗi lời nói về Thiên Chúa, thì đã có Lời của Người dành cho chúng ta, rằng: “Đừng sợ, Ta ở cùng con. Ta ở gần con và sẽ gần con”.
Lời Chúa cho phép chúng ta đụng chạm đến sự gần gũi này. Đây là thuốc giải cho sự sợ hãi phải một mình đối diện với cuộc sống. Thật vậy, Thiên Chúa, qua Lời của Người, an ủi chúng ta và ở cùng những ai đơn độc. Khi nói với chúng ta, Người nhắc chúng ta rằng chúng ta ở trong trái tim của Người, chúng ta quý giá trong mắt của Người. Lời của Thiên Chúa thấm đượm sự bình an, nhưng không để chúng ta an vị. Lời Chúa là Lời của an ủi, nhưng cũng là Lời của hoán cải. “Anh em hãy hoán cải”, Chúa Giêsu nói ngay sau khi công bố Nước Thiên Chúa đến gần. Bởi vì với sự gần gũi của Người, thì thời gian xa cách với Thiên Chúa và với người khác kết thúc; và thời gian mỗi người chỉ nghĩ cho riêng mình cũng kết thúc. Sự xa cách không phải là của Kitô hữu, bởi vì ai có kinh nghiệm về sự gần gũi của Thiên Chúa thì không thể xa cách người bên cạnh, không thể lánh mặt họ trong sự thờ ơ. Theo nghĩa này, ai thân quen với Lời Chúa sẽ nhận được sự đảo lộn lành mạnh về cuộc sống của mình: họ khám phá ra rằng cuộc sống không phải là thời gian để nhìn vào mình từ ánh nhìn của người khác và lo bảo vệ chính mình, nhưng là cơ hội để đi đến gặp gỡ người khác nhân danh Thiên Chúa gần gũi. Như thế Lời Chúa, được gieo nơi mảnh đất trái tim chúng ta, giúp chúng ta gieo hy vọng qua sự gần gũi, như Thiên Chúa làm với chúng ta.
Nói với ai?
Điểm thứ hai là: Chúa Giêsu nói với ai? Trước hết Người nói với những người đánh cá của miền Galilê. Họ là những người đơn sơ, sống bằng hoa trái tay họ ngày đêm chăm chỉ làm việc. Họ không phải là chuyên gia Kinh Thánh, cũng không nổi bật về khoa học và văn hoá. Họ sống trong một khu vực hỗn tạp, với nhiều dân tộc, sắc tộc và tôn giáo: đây là vùng đất xa sự thuần khiết tôn giáo của Giêrusalem nhất, xa trung tâm của đất nước nhất. Nhưng Chúa Giêsu bắt đầu từ đó, không phải từ trung tâm mà là từ ngoại biên. Ngài làm điều đó cũng để nói với chúng ta rằng không ai ở ngoài rìa trái tim Thiên Chúa. Tất cả có thể nhận được Lời Chúa và chính mình gặp Lời Chúa. Có một chi tiết hay trong Tin Mừng rằng, lời loan báo của Chúa Giêsu đến “sau” lời của Gioan. Đây là một cái “sau” mang tính quyết định, đánh dấu sự khác biệt: Gioan chào đón dân chúng trong sa mạc, nơi dành cho những ai có thể rời khỏi nơi họ sống. Ngược lại, Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa nơi con tim của xã hội, với tất cả mọi người, nơi họ đang sống. Ngài cũng không nói vào thời điểm và lịch làm việc cố định: ngài nói khi đi dọc bờ biển, khi những người đánh cá đang chài lưới. Ngài đến với con người tại những nơi và thời điểm thường ngày nhất. Đây là sức mạnh phổ quát của Lời Chúa, đến với tất cả và trong mọi lĩnh vực cuộc sống.
Nhưng lời cũng có sức mạnh đặc thù, nghĩa là nói với mỗi người theo cách thức trực tiếp và cá vị. Các môn đệ không bao giờ quên những lời đã được nghe trong ngày đó trên bờ hồ, gần chiếc thuyền, với những người thân và đồng nghiệp, những lời này mãi mãi đánh dấu cuộc đời của họ. Đức Giêsu nói với họ: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người.” (v.17). Đức Giêsu không thu hút họ bằng những bài thuyết giảng cao siêu và không thể đạt được, nhưng nói về cuộc sống của họ: với những người đánh cá thì Ngài nói về lưới người. Nếu Đức Giêsu nói: “hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành các Tông Đồ, các anh sẽ được sai vào thế giới và loan báo Tin Mừng với sức mạnh Thánh Thần, các anh bị giết chết nhưng trở thành các thánh”, thì chúng ta có thể tưởng tượng được Phêrô và Anrê sẽ trả lời thế nào: “Xin cảm ơn, nhưng chúng tôi thích lưới và thuyền của chúng tôi hơn.” Ngược lại, Đức Giêsu kêu gọi họ khởi đi từ cuộc sống của họ. Từ câu nói lưới người như lưới cá, họ sẽ từng bước khám phá rằng cuộc sống bằng nghề đánh cá thì ít ỏi, trong khi ra khơi theo Lời Chúa Giêsu lại là bí ẩn của niềm vui.
Thiên Chúa cũng làm như thế với chúng ta: Người tìm chúng ta tại nơi của chúng ta, Người yêu chúng ta như chúng ta là và kiên nhẫn đồng hành từng bước với chúng ta. Giống như với những người đánh cá, Người chờ đợi chúng ta nơi bờ của cuộc sống. Với Lời của Người, Người muốn chúng ta thay đổi lộ trình, để chúng ta không còn lây lất, nhưng ra khơi phía sau Người.
Lời mời gọi mang Kinh Thánh theo mình
Bài giảng của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi: Anh chị em thân mến, chúng ta đừng từ bỏ Lời Chúa. Đó là bức thư tình dành cho chúng ta, được viết từ Người biết chúng ta cách đặc biệt: khi đọc nó, chúng ta nghe lại tiếng Người, nhìn thấy khuôn mặt của Người, và đón nhận Thánh Thần của Người. Lời làm cho chúng ta gần với Thiên Chúa.
Hãy mang theo Lời Chúa bên mình, trong túi, trên điện thoại. Hãy dành cho Lời Chúa một vị trí xứng đáng trong ngôi nhà của chúng ta, ở nơi chúng ta dễ nhớ để mở ra hằng ngày, có thể vào đầu ngày hoặc cuối ngày. Như thế, giữa muôn vàn lời nói vào tai chúng ta, cũng có những Lời Chúa đến được con tim chúng ta. Để làm được điều này, chúng ta cầu xin Chúa sức mạnh để tắt tivi và mở Kinh Thánh; để đóng điện thoại và mở Tin Mừng. Trong năm phụng vụ này, chúng ta đọc Tin Mừng Maccô, đơn giản nhất và ngắn nhất. Tại sao chúng ta lại không một mình đọc nó, từng bước nhỏ hằng ngày? Người sẽ làm cho chúng ta cảm thấy Chúa gần gũi và khơi dậy nơi chúng ta lòng cam đảm trên hành trình cuộc sống.
Văn Yên, SJ - Vatican News
Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ
Ngày 23/1/2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng bởi vì đau thần kinh tọa, Đức Thánh Cha sẽ không thể cử hành Thánh lễ ngày 24/1, Chúa Nhật Lời Chúa, tại đền thờ thánh Phê-rô. Thay vào đó, Thánh lễ sẽ được cử hành bởi Đức tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng.
Nhưng Đức Thánh Cha vẫn chủ sự giờ Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 24/1.
Sự kiện thứ hai Đức Thánh Cha phải hủy là buổi gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, được dự kiến vào thứ Hai 25/1; buổi gặp gỡ sẽ được dời lại.
Và cuối cùng là Đức Thánh Cha sẽ không chủ sự giờ Kinh Chiều kết thúc Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Ki-tô hữu, sẽ diễn ra vào lúc 5:30 chiều thứ Hai, tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến sự hiệp nhất Ki-tô hữu, sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều này.
Hồi cuối năm 2020, Đức Thánh Cha đã bị đau thần kinh tọa và không thể chủ sự giờ Kinh Chiều và hát kinh Te Deum vào chiều 31/12, cũng như Thánh lễ đầu năm dương lịch 2021, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tại đền thờ thánh Phê-rô. (CSR_585_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Kinh Truyền Tin 24/1: Thời gian đón nhận ơn cứu độ thì ngắn ngủi
Như thường lệ, trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn, ngài nói rằng: Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (x. Mc 1,14-20) cho chúng ta thấy việc làm chứng của Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu. Gioan là vị tiền hô của Người, đã chuẩn bị đất và chuẩn bị đường cho Chúa Giêsu: bây giờ Chúa Giêsu có thể bắt đầu sứ mạng của mình và loan báo ơn cứu độ, chính Người là ơn cứu độ. Lời rao giảng của Người được tóm tắt trong những lời này: “Thời kỳ đã mãn, và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (c. 15). Đây là một thông điệp mời gọi chúng ta suy ngẫm về hai chủ đề thiết yếu: thời gian và hoán cải.
Trong bản văn này của thánh sử Marcô, thời gian nên được hiểu là khoảng thời gian của lịch sử cứu độ được Thiên Chúa thực hiện; do đó, thời điểm “hoàn tất” là thời điểm mà hành động cứu độ này đạt đến đỉnh cao, đạt đến sự viên mãn: đó là thời điểm lịch sử mà Thiên Chúa sai Người Con đến thế gian và Nước của Người trở nên “gần” hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ơn cứu độ không phải là tự động; ơn cứu độ là một món quà của tình yêu và được ban với tự do con người. Khi nói đến tình yêu thì cũng nói đến tự do: tình yêu không có tự do thì không phải là tình yêu; và điều này cũng đòi hỏi sự đáp lại cách tự do: nó đòi hỏi sự hoán cải của chúng ta. Do đó, điều này liên quan đến việc thay đổi cách nghĩ và thay đổi lối sống: không còn theo lối của thế gian, mà là của Thiên Chúa, là Đức Giêsu.
Đó là một sự thay đổi tận căn về cách nhìn và thái độ. Tội lỗi đã mang lại một lối nghĩ với xu hướng khẳng định mình, chống lại người khác và chống lại Thiên Chúa, và vì mục đích này, nó không ngần ngại sử dụng sự lừa dối và bạo lực.
Tất cả điều này trái ngược với sứ điệp của Chúa Giê-su, Đấng mời gọi chúng ta nhận ra mình cần đến Thiên Chúa và ân sủng của Người; có một thái độ quân bình đối với của cải trần thế; chào đón và khiêm tốn đối với tất cả mọi người; để biết và nhận ra chính mình trong việc gặp gỡ và phục vụ người khác. Đối với mỗi chúng ta, thời gian để có thể đón nhận ơn cứu độ thì ngắn ngủi: đó là thời gian chúng ta sống trên đời này. Tưởng chừng nó dài nhưng thật ngắn ngủi. Sự sống là món quà tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, nhưng cũng là thời gian để kiểm chứng tình yêu của chúng ta dành cho Người. Vì vậy, mỗi giây phút hiện hữu của chúng ta là thời gian quý báu để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, và nhờ đó, chúng ta được đi vào đời sống vĩnh cửu.
Câu chuyện cuộc đời chúng ta có hai nhịp: một là có thể đo lường được qua ngày giờ, tháng năm; và một là tạo thành từ các giai đoạn phát triển của chúng ta: sinh ra, thời thơ ấu, thời niên thiếu, trưởng thành, già, chết. Mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn đều có giá trị riêng, và có thể là một khoảnh khắc đặc biệt trong sự gặp gỡ với Chúa. Đức tin giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa thiêng liêng của những thời điểm này: mỗi thời điểm đều chứa đựng một lời mời gọi cụ thể từ Chúa, mà chúng ta có thể đáp lời cách tích cực hoặc tiêu cực. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan đã đáp lời thế nào: họ là những người trưởng thành, họ làm nghề chài lưới, có cuộc sống gia đình... Vậy mà khi Chúa Giêsu đi ngang qua và gọi họ, “họ liền bỏ lưới lại mà theo Người” (Mc 1,18).
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chú ý, đừng để Chúa Giêsu đi ngang qua mà không nhận ra Người. Thánh Augustino đã nói: “Tôi sợ khi Chúa đi ngang qua.” Sợ điều gì? Sợ không nhận ra Người, không thấy Người và không đón nhận Người.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống mỗi ngày, mỗi giây phút như là thời cứu độ, nơi đó Chúa đi ngang qua và kêu gọi chúng ta theo Người. Và xin giúp chúng ta hoán cải từ lối nghĩ của thế gian sang tình yêu và phục vụ.
Văn Yên, SJ - Vatican News
Tiền lạc quyên của Tổ chức Renovabis gia tăng dù đại dịch
Dù bị đại dịch, ngân khoản tổ chức bác ái Renovabis lạc quyên được trong năm ngoái vẫn gia tăng, để trợ giúp các Giáo hội tại Đông và Trung Âu.
Renovabis được các giám mục Đức thành lập năm 1991 sau khi bức tường Berlin sụp đổ, để giúp tái thiết các Giáo hội tại Đông âu sau những thập niên dài dưới chế độ cộng sản. Hàng năm tổ chức này vẫn phát động chiến dịch và mở cuộc lạc quyên vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kết quả cuộc lạc quyên vào dịp đó chỉ được 700.000 Euro, so với một triệu 200.000 Euro hồi năm 2019. Lý do vì nhiều tín hữu Công giáo nhiệt thành không được đến nhà thờ tham dự thánh lễ vì những hạn chế do đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, sau đó có sự đóng góp của các tín hữu qua các phương thế khác, nên theo kết toán mới công bố trong những ngày qua, số tiền lạc quyên được trong năm ngoái tăng lên hai triệu 300.000 Euro.
Cha Christian Hartl, Chủ tịch tổ chức Renovabis, bày tỏ hài lòng và cám ơn lòng quảng đại của các tín hữu. Cha nói: sự trợ giúp này càng cần thiết trong cuộc khủng hoảng vì đại dịch hiện nay đang gây thiệt hại nặng nề hơn cho các nước tại Đông Âu, so với các nước Tây Âu.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tổng cộng 173 giám mục, linh mục, tu sĩ Mêhicô chết vì Covid
Tính đến ngày 21/1/2021 vừa qua, tổng cộng có 173 giám mục, linh mục và tu sĩ tại Mêhicô qua đời vì Coronavirus, trong đó có 21 người qua đời trong vòng hai tuần qua, theo phúc trình thứ 15 do Trung tâm thông tin Công giáo Mêhicô công bố.
Con số trên đây tăng vọt so với phúc trình thứ 14 trước đây, trong lúc Mêhicô chịu đợt sóng lan lây thứ hai, hơn 1.800 người chết trong vòng 24 giờ gần đây, và hơn 1.500 người chết trong tuần lễ trước đó.
Trong số 173 vị tử vong, có Đức cha Francisco Daniel Rivera Sánchez, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận thủ đô Mêhicô, 154 linh mục và tu sĩ, 9 phó tế và 5 nữ tu.
Theo các chuyên gia soạn phúc trình, con số trên đây có lẽ ít hơn so với thực tế, vì các tu viện không luôn luôn thông báo những tình trạng lan lây hoặc những ổ dịch. Cho đến nay, có 20 giám mục Mêhicô bị nhiễm Coronavirus, trong số này có 6 vị trong vòng hai tuần lễ gần đây, 5 giám mục thiệt mạng, 13 giám mục được lành bệnh và 2 giám mục lâm vào tình trạng trầm trọng, trong đó có Đức Hồng y Noberto Rivera Carrera, nguyên Giáo chủ Công giáo Mêhicô.
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Mỹ chào mừng quyết định của tân tổng thống Mỹ
Các giám mục Mỹ chào mừng quyết định của tân tổng thống Joe Biden trở lại hiệp ước quốc tế tại Paris về khí hậu. Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước này, hồi tháng 11 năm 2019 vì cho rằng hiệp ước này không có lợi cho Hoa Kỳ và cản trở sự tăng trưởng kinh tế.
Trong tuyên ngôn công bố hôm 21/1/2021 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý nội địa và phát triển nhân bản, cùng với Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, và ông Sean Callahn, Chủ tịch cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, chào mừng quyết định, hôm 20/1 vừa qua của tân tổng thống Biden trở lại với hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu. Các vị viết: “Chúng tôi hy vọng Hoa kỳ không những đương đầu với thách đố đạt tới mục tiêu không còn khí thải vào năm 2050, như các giám mục Mỹ đã kêu gọi hồi năm 2017, nhưng còn trở thành một nước lãnh đạo trên thế giới về việc ứng dụng thành công những chính sách bảo tồn môi trường và thăng tiến phát triển kinh tế qua sự canh tân, đầu tư và doanh nghiệp.”
“Trong dịp kỷ niệm 5 năm Hiệp ước Paris, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi thực hiện một nền văn hóa chăm sóc, đặt phẩm giá con người và công ích tại trung tâm. Môi trường và con người ở các nơi, nhất là người nghèo và những người dễ bị tổn thương, được hưởng ích lợi nhờ sự chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Vì thế, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy làm hơn nữa để giúp các nước nghèo thích ứng với những thay đổi khí hậu mà họ không thể tránh được”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Mỹ kêu gọi tổng thống Biden từ bỏ quyền phá thai
Các giám mục Mỹ kêu gọi chính phủ của tổng thống Joe Biden từ bỏ chủ trương làm luật cho phá thai, như một quyền.
Trong thông cáo công bố hôm 22/1/2021 vừa qua, Văn phòng Hội đồng Giám mục Mỹ cho biết trong tuyên ngôn hôm 22/1, tổng thống Biden và Phó tổng thống Haris kỷ niệm phán quyết “Roe chống Wade” của Tối cao pháp viện, loại bỏ mọi giới hạn phá thai trên toàn quốc, và chào mừng phán quyết đó như một tiến bộ đối với các quyền và sức khỏe của phụ nữ, Đức cha Joseph Naumann, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bênh vực sự sống, trả lời rằng:
“Thật là điều đáng lo âu và bi thảm khi một vị tổng thống ca ngợi và quyết tâm biến một phán quyết của Tối cao Pháp viện thành luật, phán quyết đó phủ nhận không cho các thai nhi được hưởng nhân quyền và dân quyền căn bản nhất là quyền sống, với kiểu nói hoa mỹ là một dịch vụ sức khỏe. Nhân cơ hội này, tôi nhắc nhở cho mọi tín hữu Công giáo Sách Giáo Lý dạy rằng: “Ngay từ thế kỷ đầu tiên, Giáo hội đã xác nhận sự ác luân lý của mỗi hành động phá thai. Giáo Huấn này không thay đổi và tiếp tục không thể thay đổi”.
Các quan chức công quyền có trách nhiệm, không những do xác tín cá nhân, nhưng còn vì những hậu quả hành động công cộng của họ. Việc nâng phán quyết Roe về phá thai lên hàng một nhân quyền được bảo vệ và việc loại trừ những giới hạn mở đường cho cái chết bạo lực của 62 triệu thai nhi vô tội và vô số phụ nữ trải qua kinh nghiệm thương tâm vì mất mát, bị bỏ rơi và bạo lực”.
“Chúng tôi tha thiết kêu gọi tổng thống loại bỏ phá thai và tăng tiến trợ giúp cho phụ nữ trong việc bênh vực sự sống và giúp các cộng đoàn đang cần giúp đỡ”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
Đức Tổng giám mục Mitsuaki Takami của Nagasaki và Đức cha Mitsuru Shirahama của Hiroshima đã viết trong tuyên bố chung ngày 22/1: “Là các giám mục Công giáo và công dân Nhật Bản của các thành phố bị ném bom, chúng tôi chia sẻ sự tin tưởng của Đức Giáo hoàng Phanxicô rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết để bảo vệ tất cả sự sống.” Các ngài ca ngợi Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp quốc là “một biện pháp hiệu quả để xóa bỏ vũ khí hạt nhân.”
Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân là hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương đầu tiên trong hơn hai thập kỷ. Nó đã được ký kết bởi 86 quốc gia, bao gồm cả Tòa Thánh nhưng 9 cường quốc hạt nhân trên thế giới đã không ký.
Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Israel và các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác đã không ký hoặc phê chuẩn hiệp ước, ngoài ra một số quốc gia đồng minh của các cường quốc hạt nhân, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng không ký.
Các giám mục Nhật Bản nói rằng “rào cản lớn cuối cùng cần phải vượt qua trước khi tất cả các nước tham gia hiệp ước… là sự ngoan cố với lý thuyết răn đe, được các quốc gia có vũ khí hạt nhân và các quốc gia như Nhật Bản bám lấy, dưới tên gọi là cái ô hạt nhân.”
Các ngài nói rằng, Nhật Bản, quốc gia duy nhất từng bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, nên đi đầu trong việc ký và phê chuẩn, và giữ vai trò trong việc cổ võ đối thoại hướng đến giải trừ hạt nhân giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân và các quốc gia không có vũ khí hạt nhân. (CNA 22/01/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐHY Hollerich: Dự luật của Đan Mạch yêu cầu dịch các bài giảng là đe dọa tự do tôn giáo
Trong tuyên bố hôm 22/1, Đức Hồng y Hollerich đã phản đối dự luật yêu cầu tất cả các bài phát biểu trong bối cảnh phụng vụ phải được trình bày bằng tiếng Đan Mạch hoặc có thể truy cập được bằng ngôn ngữ này. Theo Đức Hồng y, “trên thực tế, dự luật có hiệu lực là sẽ gây trở ngại không đáng có đối với quyền cơ bản về tự do tôn giáo.”
Ảnh hưởng đối với Giáo hội Công giáo
Giáo hội Công giáo ở Đan Mạch cũng bày tỏ quan ngại về dự luật, được cho là nhắm trước hết đến các cộng đồng Hồi giáo ở nước này, nơi các bài giảng thường được giảng bằng tiếng Ả rập.
Tín hữu Công giáo chiếm 1,3% trong tổng số 5,8 triệu dân Đan Mạch. Gần 1/3 người Công giáo sinh ở nước ngoài. Các Thánh lễ ở thủ đô Copenhagen, vùng xung quanh thủ đô, được cử hành bằng các ngôn ngữ Ba Lan, Anh, Ucraina, Croat, Can-đê, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và cả Việt Nam.
Giáo hội Công giáo cho rằng, ngoài việc xâm phạm quyền tự do tôn giáo, yêu cầu dịch thuật sẽ đặt ra gánh nặng tài chính không đáng có.
Quốc hội Đan Mạch dự kiến sẽ tranh luận về dự thảo luật, được gọi là “Luật thuyết pháp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Đan Mạch”, vào tháng 2.
Hạn chế tự do tôn giáo
Đức Hồng y Hollerich, tổng giám mục Luxembourg, nói rằng “dự luật là một phần của xu hướng ngày càng tăng giữa các nước thành viên châu Âu và thậm chí ở cấp độ Tòa án châu Âu” về việc hạn chế tự do tôn giáo. Ngài nói: “Mối quan tâm của COMECE về tình trạng tự do tôn giáo nói chung ở châu Âu đã được thể hiện khi phản ứng với các biện pháp quốc gia cực kỳ cứng rắn áp đặt lên các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo liên quan đến các nghi lễ tôn giáo, trong bối cảnh Covid-19.”
Đức Hồng y nói tiếp: “Mặc dù chúng tôi hiểu rằng mục tiêu của đề xuất là ngăn chặn cực đoan hóa và chống lại sự kích động thù địch và khủng bố, nhưng cần tránh bất kỳ tác động tiêu cực hoặc phân biệt đối xử nào đối với các Giáo hội và khiến cộng đồng tôn giáo có ác cảm và xa lạ với những hành động như vậy, bằng cách hành động theo tinh thần hòa bình và hội nhập.” (CNA 22/01/2021)
Hồng Thủy - Vatican News