Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Thánh Cha tiếp kiến 60 Giám Mục bạn Phong Trào Tổ Ấm
VATICAN. ĐTC đề cao vai trò của các GM trong việc tăng cường tình hiệp nhất của các tín hữu Kitô quanh bàn tiệc Thánh Thể.
Ngài nhắc lại đạo lý trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 4-3-2015, dành cho 60 GM bạn của Phong trào Focolare (Tổ Ấm), tham dự khóa hội thảo thứ 38 từ 3 đến 6-3-2015 tại Castel Gandolfo về đề tài: ”Thánh Thể, mầu nhiệm hiệp thông”.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có chị Maria Voce, Chủ tịch Phong trào Tổ Ấm và vị đồng chủ tịch là LM Jesús Morán Cepedano người Tây Ban Nha.
Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC nhận xét rằng ”đoàn sủng hiệp nhất là một đặc điểm của Phong trào Tổ Ấm, ăn rễ sâu nơi Thánh Thể.. Nếu không có Thánh Thể thì sự hiệp nhất sẽ mất đi một nguồn thu hút thần thiêng và bị thu hẹp thành một thứ tình cảm và một năng động nhân bản, tâm lý và xã hội học mà thôi. Trái lại, Thánh Thể đảm bảo cho sự hiệp nhất có trung tâm là Chúa Kitô và chính Thánh Linh của Chúa thúc đẩy những bước đường và sáng kiến gặp gỡ và hiệp thông của chúng ta”.
ĐTC cũng nhắc lại chân lý: GM chính là nguyên lý hiệp nhất của Giáo Hội, nhưng điều này sẽ không xảy ra nếu không có Thánh Thể. GM tụ họp Dân Chúa không phải quanh bản thân và những tư tưởng của GM, nhưng là quanh Chúa Kitô hiện diện trong Lời Chúa và trong bí tích Mình và Máu Chúa... Như thế Giám mục, được Chúa Kitô củng cố, trở thành Tin Mừng sinh động, trở thành Bánh được bẻ ra để nuôi sống nhiều người, cùng với lời giảng và chứng tá của GM.”
ĐTC tái bày tỏ tình liên đới đặc biệt với một số GM hiện diện đến từ những vùng đất đẫm máu là Siria và Irak, cũng như từ Ucraina. Ngài nói: ”Trong đau khổ mà anh em đang sống cùng với dân của mình, anh em cảm nghiệm sức mạnh đến từ Chúa Giêsu Thánh Thể, sức mạnh để tiến bước hiệp nhất trong đức tin và hy vọng”.
Trong số 60 GM bạn của Phong trào Tổ Ấm tại cuộc Hội thảo có các vị đến từ 4 nước Á châu là Hàn quốc, Thái Lan, Myanmar và Ấn độ. Điều hợp viên khóa hội thảo là Đức Tân Hồng Y Phanxicô Xavie Kiengsak Kovithananij, TGM giáo phận Bangkok, Thái Lan.
Các GM đã nghe chứng từ của các GM đến từ các nước đang có chiến tranh như Siria, Irak, Liban và cả Ucraina. (SD 4-3-2015)
ĐTC: Lời mời gọi tập làm điều thiện
VRNs (04.03.2015) –Sài Gòn- theo news.va- Thiên Chúa “quảng đại tha thứ” cho những ai “biết làm điều thiện”, nhưng Người sẽ không tha thứ cho những kẻ “đạo đức giả”. Đó là lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sáng thứ Ba, 03.03 tại nguyện đường Santa Marta.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Thiên Chúa ưa thích những “tội nhân được thánh hóa”, là những người dù quá khứ có những tội lỗi, nhưng biết cải thiện để trở nên tốt hơn và Người lên án “kẻ đạo đức giả” là những người làm ra vẻ thánh thiện chứ không muốn tập làm điều thiện.
Bài giảng của ĐTC dựa trên suy tư từ bài đọc thứ I trích từ sách ngôn sứ Isaiah nói đến “lời mời và một mệnh lệnh” đến trực tiếp từ Thiên Chúa: “Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện” bảo vệ trẻ mồ côi và người góa bụa, là “những người không được ai nhớ đến”.
ĐTC cho biết nhóm bị bỏ rơi này có cả những “người già”, “những trẻ em không được đi học”, và những “người không biết làm dấu Thánh Giá”. Chính yếu đó là một lời mời hoán cải:
“Nhưng tôi hoán cải như thế nào? Hãy tập làm điều thiện!” Đó là sự hoán cải! Anh chị em không thể loại bỏ vết bẩn trong tâm hồn như việc anh chị em loại bỏ một vết dơ? Như việc chúng ta đến máy giặt và khi rời khỏi đó vết dơ được giặt sạch… Vết bẩn tâm hồn bị loại bỏ cách nào? Phải tìm một phương thế khác, một con đường khác với điều ác! Đó là tập làm điều thiện. Và thực hiện cách nào? Rất đơn giản! Tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người áp bức, bảo vệ cô nhi, biện hộ cho các góa phụ. Hãy nhớ rằng trong Israel những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất là cô nhi, quả phụ: thực thi công lý cho họ, đến băng bó những vết thương của nhân loại, nơi có quá nhiều đau khổ … Bằng cách làm điều thiện, anh chị em sẽ tẩy sạch tâm hồn”.
“Một tâm hồn trong sạch sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Thiên Chúa sẽ không nhớ đến tội lỗi của những ai biết yêu thương tha nhân. Nếu anh chị em thực hiện điều này, nếu anh chị em đi theo con đường này Chúa hứa với chúng ta – Tội các ngươi có thẫm tựa vải điều, sẽ trở nên trắng như tuyết. Đó là sự cường điệu, phóng đại nhưng nó là sự thật! Chúa ban cho chúng ta ơn tha thứ của Người. Chúa quảng đại tha thứ cho ta. Chúa luôn tha thứ tất cả tội lỗi của chúng ta! Tất cả mọi chuyện! Nhưng nếu anh chị em muốn được tha thứ, anh chị em phải tập làm điều thiện. Đó là ân sủng!”
Đức Thánh Cha Phanxicô quay lại với bài Tin Mừng trong ngày (x. Mt 23, 1-12), nói về sự giả hình của các thầy Pharisêu và kinh sư. Họ là những người “nói tất cả những điều tốt, nhưng lại không làm.”
“Chúng ta điều khôn khéo và luôn tìm một con đường sai trái để làm ra vẻ đạo đức hơn: đó là con đường đạo đức giả. Họ làm bộ hoán cải, nhưng tâm hồn họ dối gian: họ là những kẻ nói dối. Tâm hồn họ không thuộc về Chúa. Tâm hồn họ thuộc về cha của kẻ nói dối đó là Satan. Và đó là lối sống đạo đức giả. Chúa Giêsu ưa thích kẻ tội lỗi gấp ngàn lần những người này. Tại sao vậy? Bởi vì người tội lỗi biết nói thật về chính mình? Như Phêrô đã từng nói “Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ có tội!”. Còn những kẻ đạo đức giả thì không bao giờ nói như thế. Họ nói rằng “Con cám ơn Chúa vì con không phải là kẻ tội lỗi, con là người công chính…”
“Trong tuần thứ hai Mùa Chay này, chúng ta có ba từ để suy nghĩ, để suy gẫm: lời mời gọi hoán cải; ơn tha thứ quảng đại; cạm bẫy – nghĩa là giả vờ hoán cải trong khi sống đạo đức giả”.
Hoàng Minh, VRNs
Nguồn: Chucuuthe.com
Hiến binh Vatican trấn an về mối đe dọa từ IS
WHĐ (03.03.2015) – Một tập tài liệu tuyên truyền dầy 64 trang bằng tiếng Ý đã được phổ biến trên trang mạng thánh chiến của lực lượng “quốc gia Hồi giáo” (IS) với tiêu đề: “Quốc gia Hồi giáo, một thực thể muốn nói chuyện với mi”. Đây là lần đầu tiên các chiến binh thánh chiến tiến hành một hoạt động truyền thông bằng tiếng Ý. Bản tài liệu được báo chí Italia đăng tải hôm Chúa nhật 01 tháng Ba vừa qua tiếp theo sau những lời đe dọa trong các đoạn băng video do những người bịt mặt tung lên mạng tuyên bố IS chống lại Italia và quả quyết rằng lá cờ đen của Hồi Giáo sẽ tung bay trên nóc Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô: đây rõ ràng là lời đe doạ đối với Vatican.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên trang mạng www.poliziamoderna.it của Italia, viên Tư lệnh Hiến binh Vatican, Domenico Giani, đã xác nhận “sự đe dọa này là có thật”: “Đó là điều mà trong các cuộc trao đổi với những đồng nghiệp Italia và ngoại quốc, chúng tôi đã nói đến”. Nhưng ông cũng trấn an: “Đe dọa là một chuyện, còn lên kế hoạch tấn công lại là một chuyện khác”. Vì thế, “phải thường xuyên đề cao cảnh giác và luôn luôn ứng phó phù hợp với từng hoàn cảnh. Không chỉ có những đe dọa từ IS mà còn có cả những nguy cơ từ các hoạt động đơn độc nhưng lại nguy hiểm hơn vì bất ngờ. Tôi nghĩ đến những kẻ cuồng tín, những người rối loạn tâm thần, những người bịa đặt và đôi khi chỉ là những cá nhân quyết định hành động ở Vatican vì muốn lôi kéo sự chú ý của truyền thông.
Đức Thánh Cha Phanxicô biết rõ mối đe dọa này, nhưng “ngài chỉ lo lắng cho các tín hữu” mà thôi. Viên tư lệnh cho biết: “Đức Thánh Cha không muốn bỏ phong cách sinh hoạt gần gũi dân chúng của mình, nghĩa là ngài muốn gặp gỡ trực tiếp càng nhiều người càng tốt. Dù là giáo hoàng, ngài vẫn sống như một linh mục gần gũi với đoàn chiên của mình”. Thái độ ấy của Đức Thánh Cha làm cho đội Hiến binh phải thích ứng với ngài, chứ không phải ngược lại.
Vị Tư lệnh cũng cho biết đội Hiến binh cũng cộng tác với những người thuộc các quốc gia Hồi giáo và có được “những thông tin quý giá, điều đó chứng tỏ họ rất quý trọng và ngưỡng mộ Đức Thánh Cha. Tôi có thể nói là ngày nay, Hồi giáo xem và kính trọng Đức Thánh Cha như là người có uy tín về đạo đức có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Điều này được cả các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như lãnh đạo dân sự nhìn nhận”.
(Vatican Radio)
An Phú Sĩ
Nguồn: TGP SàiGòn
Công bố qui chế 3 cơ quan kinh tế, tài chánh và kiểm toán của Tòa Thánh
VATICAN. Hôm 3-3-2015, qui chế của 3 cơ quan về kinh tế và tài chánh của Tòa Thánh đã được công bố, gồm Hội đồng kinh tế, Văn phòng kinh tế và viện kiểm toán.
Ba qui chế được ĐTC Phanxicô ký ngày 22-2-2015 tức là trước khi đi tĩnh tâm mùa chay, có giá trị thử nghiệm, được yết thị trong những ngày qua tại Sân Damaso trong Nội thành Vatican và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-3-2015.
1. Hội đồng kinh tế là cơ quan giám sát và đề ra hướng đi về các hoạt động kinh tế của Tòa Thánh và gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 vị Hồng Y, GM và 7 vị còn lại là giáo dân chuyên gia. Hội đồng do 1 HY làm điều hợp viên (hiện là ĐHY Reinhard Marx, TGM Munich, Chủ tịch HĐGM Đức) và có 1 giáo dân là phó điều hợp viên. Hội đồng này nhóm họp 4 lần một năm. Trước đây, phần lớn công việc này do hội đồng về các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh đảm trách và gồm 15 HY, nhóm họp một năm 2 lần.
2. Văn phòng kinh tế là cơ quan kiểm soát và canh chừng về vấn đề quản trị và tài chánh trên các cơ quan trung ương Tòa Thánh, và các cơ quan phụ thuộc, cũng như việc quản trị Quốc gia thành Vatican.
Văn phòng này có 2 phân bộ: a. phân bộ kiểm soát và canh chừng, b. phân bộ quản trị, cả hai ở dưới sự điều hành của một Hồng Y chủ tịch (hiện là ĐHY George Pell người Úc), và có 2 vị Giám Chức Tổng thư ký và thư ký.
- Phân bộ kiểm soát và canh chừng có chức năng giống như Sở kinh tế trước đây của Tòa Thánh với nhiệm vụ kế hoạch hóa, làm ngân sách dự chi và kết toán, quản lý nhân sự, tài chánh.
- Phân bộ quản trị có nhiệm vụ đề ra đường hướng, kiểu mẫu đấu thầu, xác định lương bổng, và thu nhận các nhân viên mới. Tuy nhiên Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh vẫn giữ nguyên thẩm quyền kiểm chứng xem các ứng viên có đầy đủ năng khiếu và điều kiện cần thiết hay không để được thu nhận.
3. Viện kiểm toán gồm có vị Tổng kiểm toán và hai kiểm toán viên. Việc gia tăng từ 1 lên 3 kiểm toán viên so với đề nghị ban đầu là để bảo đảm sự độc lập của các chuyên gia này, kiểm soát lẫn nhau. Viện có mục đích kiểm soát kế toán tất cả các cơ quan Tòa Thánh và các cơ quan phụ thuộc.
Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật đã đề nghị gia tăng số kiểm toán viên lên 3 người và đề nghị này đã được ĐTC chấp thuận. (SD 3-3-2015)
Bài giảng tại Santa Marta: Đừng phán xét
Thật là dễ dàng để phán xét người khác, nhưng chúng ta chỉ có thể tiến trên cuộc hành trình Kitô của chúng ta trong cuộc sống nếu chúng ta có khả năng tự phán xét chính mình trước tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong thánh lễ sáng thứ Hai 2 tháng Ba tại nhà nguyện Santa Marta.
Các bài đọc trong ngày tập trung vào chủ đề lòng thương xót. Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng "chúng ta đều là tội nhân" – không phải chỉ là "về mặt lý thuyết", nhưng là trong thực tế. Ngài cho rằng, khả năng phán xét bản thân là "một nhân đức Kitô giáo, thực sự còn hơn là một nhân đức" nữa vì nó là bước đầu tiên cho những ai muốn là Kitô hữu.
Đức Thánh Cha nói:
“Chúng ta đều là bậc thầy, đều là các giáo sư trong việc tự biện minh cho mình: ‘Không không phải tôi đâu, không phải là lỗi của tôi, có thể là như thế, nhưng không đến mức đó đâu ... không phải như thế đâu ... '. Chúng ta tất cả đều có một chứng cớ ngoại phạm để giải thích những thiếu sót hay tội lỗi của chúng ta, và chúng ta thường sẵn sàng mang một khuôn mặt vô tội khi nói rằng: ‘Tôi không biết’, một khuôn mặt thật ngây thơ để nói: ‘Tôi đã không làm điều đó, có thể ai đó đã làm’. Điều này không phải là cách để sống một đời sống Kitô hữu”.
Đức Thánh Cha quan sát rằng “Thật dễ dàng hơn nhiều để đổ lỗi cho người khác” nhưng “một cái gì đó kỳ lạ xảy ra nếu chúng ta cố gắng hành xử ngược lại: Nếu chúng ta bắt đầu nhìn vào những điều chúng ta có khả năng làm, thoạt đầu có thể chúng ta ‘cảm thấy xấu, cảm thấy ghê tởm’, nhưng sau đó điều này đem lại ‘cho chúng ta sự bình an và làm cho chúng ta trở nên lành mạnh’.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “khi tôi cảm thấy được lòng ghen tị trong trái tim tôi và tôi biết rằng cái ghen tị này sẽ đưa tôi tới chuyện nói xấu người khác và ám sát họ về mặt đạo đức”, thì đây chính là “sự khôn ngoan trong việc đánh giá chính mình. Nếu chúng ta không học được bước đầu tiên này trong đời, chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể thực hiện các bước khác trên con đường đời sống Kitô hữu của chúng ta, trong đời sống tinh thần của chúng ta”
“Bước đầu tiên là phải phán xét bản thân mình. Không cần phải nói to lên. Chỉ giữa anh chị em và lương tâm của anh chị em biết là đủ. Khi đi bộ trên đường phố ngang qua một nhà tù, tôi nói: ‘Vâng, chúng xứng đáng bị như thế’ – ‘Tuy nhiên, anh chị em có biết rằng nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, anh chị em liệu có thoát được cảnh đó không? Anh chị em có nghĩ rằng mình cũng có thể làm ra những điều họ đã làm, thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa không? Đây là ý nghĩa của việc tự đánh giá bản thân, mà không che giấu đi những căn cội tội lỗi có trong tất cả chúng ta, những thứ mà chúng ta có khả năng gây ra, ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy chúng" .
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một nhân đức khác là sự xấu hổ trước mặt Thiên Chúa, trong một cuộc đối thoại trong đó chúng ta nhận ra sự xấu hổ về tội lỗi của chúng ta và sự vĩ đại của lòng thương xót của Thiên Chúa.
"Lạy Chúa là Thiên Chúa con, xin thương xót con và tha thứ cho con. Con thật xấu hổ về con và xấu hổ trước lòng thương xót và tha thứ của Chúa." Trong mùa Chay này, thật là tốt cho tất cả chúng ta để có cuộc đối thoại tự buộc tội mình như thế với Chúa. Chúng ta hãy cầu xin lòng thương xót. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu đã nói rõ ràng: "Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót". Khi một người học biết buộc tội chính mình trước hết, thì người ấy cũng học được lòng thương xót dành cho những người khác vì "Tôi là ai để phán xét, nếu tôi có thể làm những điều còn tồi tệ hơn thế nữa?".
Cụm từ: "Tôi là ai mà phán xét người khác?" là tuân theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu: "Đừng phán xét và anh em sẽ khỏi bị phán xét; đừng kết tội ai để khỏi bị kết tội. Hãy tha thứ thì anh em cũng được thứ tha”.
Nếu không như thế thì nó làm rõ nét “lòng ham thích đến là ngần nào của chúng ta muốn xét đoán người khác và nói xấu họ”
Đức Thánh Cha kết luận rằng trong Mùa Chay này xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để học được cách đánh giá chính mình và hiểu rõ rằng chúng ta có khả năng làm ra những điều xấu xa nhất và hãy nói "Xin thương xót con, Lạy Chúa, xin giúp con biết xấu hổ và xin ban cho con lòng thương xót, để con có thể thương xót những người khác ".
ĐTC kết thúc kỳ Linh Thao: mang theo mình chiếc áo choàng của ngôn sứ Êlia
VRNs (28.02.2014) –Sài Gòn- theo news.va- Hôm qua, thứ Sáu ngày 27 Tháng Hai là ngày cuối cùng kỳ Linh Thao của Đức Thánh Cha và các thành viên của Giáo Triều Rôma tham dự tại Ariccia. Hướng dẫn Linh Thao kỳ này do Cha Bruno Secondin Dòng Cát Minh đảm trách, tại nhà nguyện của Cộng đoàn Divin Maesto.
Trong buổi sáng cuối cùng kỳ Linh Thao, Đức Thánh Cha nói lời cám ơn đến vị hướng dẫn. ĐTC nói: “Thay mặt cho tất cả mọi người, tôi tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì những gì Ngài dành cho chúng ta trong kỳ Linh Thao này. Kỳ Linh Thao dành cho các linh mục không phải dễ dàng! Chúng ta đều là những nhà giảng thuyết, nhưng cha đã thực hiện tốt công việc “gieo giống Lời Chúa”. Xin Chúa làm cho những hạt giống mà cha đã gieo trong chúng tôi phát triển. Và tôi ước mong cho bản thân mình và tất cả mọi người khi rời khỏi đây mang theo trong tay vào trong tim một mảnh áo choàng của ngôn sứ Êlia. Cảm ơn cha, tạ ơn Thiên Chúa”.
Chủ đề cuối cùng của kỳ Linh thao mà cha Secondin mời gọi suy tư dựa trên câu chuyện Kinh Thánh trong sách các Vua quyển II (2: 1-14) kể về cuộc chia tay giữa ngôn sứ Êlia và người môn đệ Êlisa. Ông Êlia rời trên chiếc xe ngựa lửa và Êlisa bắt đầu sứ vụ của mình, khoác lên người chiếc áo choàng của thầy mình, và ông được công nhận là người thừa kế thần khí của vị ngôn sứ. Đó là một câu chuyện đầy cảm xúc, đầy dịu dàng, mà vị ngôn sứ cứng rắn như Êlia cũng rớt lệ. Theo gợi ý của cha Secondin thì vị ngôn sứ cũng cần học “để trao ban niềm hy vọng và sự dịu dàng”, người môn đệ là người sống tình cảm và kiên nhẫn.
Hoàng Minh, VRNs
Nguồn: DCCT
Sứ thần Tòa Thánh tại Syria nói Kitô hữu nước này cảm thấy bị thế giới bỏ rơi
Kitô hữu Syria cảm thấy bị thế giới bỏ rơi, sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Damascus đã nói như trên với Đài phát thanh Vatican hôm thứ Năm 26 tháng Hai.
Trong một diễn biến tệ hại, từ hôm thứ Hai 23 tháng Hai, quân khủng bố Hồi Giáo IS đã mở một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Tel Hamis ở Đông Bắc Syria với những chiến thắng dòn dã chiếm được hàng loạt những làng mạc, thị trấn Kitô Giáo. Ít nhất 5,000 Kitô hữu đang phải lánh nạn sang Qamishli và Al-Hasakah gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Đức Tổng Giám mục Mario Zenari nói người Kitô hữu Syria lo sợ thấy rằng không có sự cải thiện an ninh tại đất nước họ, và nhiều người đang chuẩn bị để lại gia nhập vào đội ngũ hàng trăm ngàn người đã rời bỏ đất nước.
Theo Đức Tổng Giám mục Zenari, Syria đang phải đối mặt với hai tai họa riêng biệt: "cuộc nội chiến đã diễn ra trong gần 5 năm qua, giết chết hơn 200,000 người và làm bị thương hàng triệu người khác trong khi 11 triệu người phải tản cư; và sau đó là tất cả những điều khủng khiếp đang xảy ra tại các khu vực dưới sự kiểm soát của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo"
Hai điều này cộng lại tạo thành một trong những thảm kịch nhân đạo lớn nhất thế giới kể từ thế chiến II.
"Cuộc nội chiến này phải được dừng lại và đà tiến của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo phải được kềm hãm" Đức Tổng Giám Mục nói.
Sr Cristina: giọng ca, ơn gọi và mùa chay
Ngày 19 tháng 3 năm 2014, trên kênh truyền hình Italia, đã diễn ra cuộc thi hát chung kết của “The Voice”. Một nữ tu người Italia dành giải nhất, với bài hát nhạc Pop “No One” của tác giả Alicia Keys ngày hôm đó. Mục đích chính của chị khi tham gia chương trình: Loan báo Phúc Âm cho mọi người bằng ca nhạc, “tất cả làm Vinh Danh Thiên Chúa”.
Trước Mùa Chay năm nay ít ngày, kênh truyền hình công giáo “Kto” của Pháp đã có dịp phát sóng về gặp gỡ và trò chuyện với nữ tu Cristina. Dưới đây là những điểm nổi bật nhất của cuộc phỏng vấn, giữa Emmanuel Querry và nữ tu Cristina.
Emmanuel Querry (EQ) – Chính Mẹ bề trên đã cho phép Sơ tham gia cuộc thi “The Voice”. Phải chăng, điều đó là mạo hiểm với Mẹ bề trên và cộng đoàn?
Nữ tu Cristina (Nt C) – Đúng vậy, đó là một một quyết định rất khó khăn với Mẹ bề trên. Nhưng Mẹ đã tin tưởng tôi, và đặc biệt, Mẹ tin vào lĩnh vực này, điều đã làm cho tôi có ơn gọi trở thành một nữ tu, đó chính là sự ca hát. Sau đó, Mẹ đã nghĩ rằng, sẽ tốt hơn, nếu tôi mang điều đó ra để phục vụ mọi người, và làm chứng cho niềm vui Phúc Âm.
EQ – Theo cách đó, Sơ có nhiều lần, làm lay động đến nhiều người, để họ quay lại với Giáo Hội?
Nt C – Vâng, tôi có thể làm như thế, và tôi đã nhận được rất nhiều những bức thư tay, rồi thư điện tử và kể từ khi họ nhìn thấy tôi trên chương trình “The Voice”, họ đã tạo ra một nhóm bạn trên Facebook, và những người này đã liên kết với nhau để cầu nguyện, và nhất là, họ đã nối lại mối dây mới với Thiên Chúa.
EQ – Mục đích chính của Sơ là chạm đến tâm hồn của những con người đã rời xa Chúa Giêsu?
Nt C – Đó là mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chính Ngài mời gọi mỗi chúng ta đến với những người ngoài để truyền giáo. Chính lời mời gọi này đã thúc bách tôi. Chính Đức Giáo Hoàng là người đã mở đường. Tôi, tôi chỉ mang sự ca hát để phục vụ như lời Ngài mời gọi. Kể từ đó, có rất nhiều người đã trở lại và những người khác đến gần với Thiên Chúa.
EQ – Sơ, Sơ đã luôn không phải là người tin Chúa...
Nt C – Tôi lớn lên và sống trong một gia đình công giáo có những giá trị căn bản của người kitô hữu, những điều đó đã ảnh hưởng tốt đến tôi. Khi còn bé, tôi sùng đạo và tôi cũng đã từng giúp lễ. Nhưng đến khi là một thiếu nữ, dường như tôi chống lại mẹ tôi về việc, không muốn tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật. Tôi muốn biết tại sao phải tham dự Thánh Lễ. Và tôi đã làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn được hát. Tôi hát ở trong các quán rượu nơi có piano. Tôi đã học hát. Với tôi, tôi chỉ muốn dừng việc học kế toán ở trường đại học. Tôi đã làm được mọi thứ trừ việc tin vào Thiên Chúa. Tôi đã ít nhiều tức giận với Thiên Chúa. Chính Ngài đã đưa nhiều điều đến cho gia đình, những cái mà tôi không muốn Ngài làm.
EQ – Cái gì là nhân tố chính để Sơ xích gần lại với Thiên Chúa và trở thành một nữ tu?
Nt C – Một hôm, tôi được đề nghị vào vai diễn của Sơ Rosa, trong một bản nhạc kịch và tôi đã đồng ý. Nhưng ở thời điểm bắt đầu, tôi đã vào vai diễn với một thái độ dửng dưng. Tôi đã thực sự không thể kiêm được, bởi vai diễn đó nói về Sơ, về Linh mục, về Thiên Chúa; cái mà tôi không muốn nghe nói tới. Vai diễn này đúng là một thời cơ lớn với tôi. Tôi không hề biết rằng chính Thiên Chúa dùng nhân vật này, giọng ca và điệu múa, để tiếp sau đó đánh động tôi và mang đến cho tôi một thông điệp, đó là mời gọi tôi hiến dâng cuộc đời cho Ngài.
EQ – Giữa các sân khấu truyền hình, rồi những cuộc phỏng vấn và biểu diễn: Làm thế nào mà Sơ có thể giữ chu toàn luật sống của một nữ tu?
Nt C – Đầu tiên, phải nói rằng trong mọi lúc, đời sống thiêng liêng, đời sống thánh hiến của tôi luôn được ưu tiên và đồng hành bởi gia đình cộng đoàn và các chị em nữ tu khác. Nhờ vậy, đời sống của một nữ tu như tôi vượt qua được tất cả. Tất cả tôi làm cho Thiên Chúa, cho Danh Thánh Ngài. Tôi có thể đi đây đó, tôi có thể hát, tôi có thể đi khắp nơi trên thế giới [...] để làm chứng về sự ủy thác của Thiên Chúa.
EQ – Ngày 18 tháng 2 sẽ là Lễ Tro, bắt đầu của Mùa Chay, điều đó mang lại điều gì cho Sơ?
Nt C – Mùa Chay là thời gian để sám hối, thời gian đặc biệt với Giáo Hội và trong thời gian này, Thiên Chúa và Giáo Hội giúp chúng ta có khả năng bước lại trên con đường, trên con đường theo Chúa. Mùa Chay là một thời gian quan trọng để sám hối, hơn nữa, chúng ta, những người công giáo chưa bao giờ đi đến cuối cùng của sự sám hối, bởi, mỗi ngày qua đi, chúng ta lại cần có thời gian để sám hối, điều đó, làm cho chúng ta chưa nhận biết ra Ngài.
EQ – Mùa Chay cũng muốn nói điều gì với những người sống xa Đức tin?
Nt C – Trong Mùa Chay, Thiên Chúa nói với những người đó rằng, Ngài đến ngõ cửa nhà họ và nói: “Cách cửa của Giáo Hội luôn mở”. Ngài ban cho họ những điều có thể, để họ đẩy cánh cửa đó ra và chính Ngài sẽ đón họ ở cửa. Sự chào đón đó, chính thật là luật của Thiên Chúa, luật của Tình Yêu và luật của đón mời.
[...]
(Vui Mừng - Hy Vọng, WGP.Bùi Chu 27.02.2015/l1visible.com
Holywood đang làm một bộ phim về các vị tử đạo ở Nhật Bản ở thế kỷ 17
TOKYO. Các tu sĩ dòng Tên đang giúp đoàn Paramount Pictures thực hiện một bộ phim có tên là “Silence” (tạm dịch: Sự im lặng), do Martin Scorsese làm đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Shusaku Endo, nói về tình hình của Công Giáo ở Nhật Bản vào thế kỷ 17.
Đặt bối cảnh vào những năm đầu của năm 1600, cuốn tiểu thuyết nói về cuộc bách hại tàn bạo của Shogun Hideyochi và Tokugawa Shogun đối với các Kitô hữu lúc bấy giờ. Cuộc bách hại đã gây ra cái chết cho rất nhiều tín hữu, nhà truyền giáo và linh mục bản địa.
Cha Brian Mac Cuarta, SJ cùng nhóm làm việc tại Văn Khố Dòng Tên ở Roma đang làm việc với nhà sản xuất để viết ra một bản phác thảo cho bộ phim, nhưng nội dung vẫn chưa được tiết lộ.
Phim đã được quay vào ngày 19.1 vừa rồi và dự tính sẽ công chiếu vào cuối năm. Nhà văn người Nhật Shusaku Endo đã xuất bản tác phẩm “Silence” của mình vào năm 1966 và đã được một Giêsu hữu người Ai-len là cha Bill Johnston dịch sang tiếng Anh.
Nhân vật chính trong tác phẩm là một nhà truyền giáo dòng Tên người Bồ Đào Nhà, Cristovao Ferreira, bị tra tấn vì không chịu chối bỏ niềm tin của mình. Nói về vị truyền giáo này, Endo cũng nhằm diễn ta cuộc chiến mà Công Giáo, cũng như Kitô giáo nói chung, đang phải đối mặt ngày hôm nay tại Nhật Bản.
Đề tài một Thiên Chúa luôn thinh lặng đồng hành với các tín hữu trong nhiều cách thức khác nhau đã có một ảnh hưởng rất lớn đến kinh nghiệm bách hại tôn giáo của Endo ở Nhật Bản, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Pháp và cuộc tấn công của bệnh lao phổi vào thời điểm này.
Liam Neeson, nhân vật chính của bộ phim “The Mission”, cũng thụ vai chính trong bộ phim này. Ngoài ra, còn có Adam Driver, Tadanobu Asano, và ngôi sao Người Nhện Andrew Garfield tham gia đóng phim.
(Pr. Lê Hoàng Nam, SJ, dongten.net 28.02.2015/ UCANNEWS)
Tin đồn về thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican không có tính khả thi
Vào cuối tháng 11, tờ nhật báo Hồng Kông Wenweipo thân Bắc Kinh tiết lộ tin sắp có thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican.
Sau đó vào cuối tháng 12, lời bình luận của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin làm tăng thêm độ tin tưởng của bản tin: “Vâng, triển vọng đầy hứa hẹn”, dẫn lời ngài nói trong cuộc phỏng vấn với Rivista San Francesco. “Hai bên sẵn sàng đối thoại”.
Trong số các bạn của tôi, những người vẫn còn quan tâm đến những điều xảy ra cho Giáo hội tại Trung Quốc, có cảm giác hoài nghi. Chúng tôi cảm thấy khó đồng hành cùng chủ nghĩa lạc quan này, họ nói. Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào ôm ấp hy vọng những người Cộng sản Trung Quốc sắp thay đổi chính sách tôn giáo thắt chặt của họ.
Trong vài tuần qua chúng ta thấy hai cuộc phỏng vấn được Vatican Insider phát hành: hai giám mục được Gianni Valente, phóng viên làm việc cho Fides, Hãng Tin tức của Thánh bộ Truyền giáo, phỏng vấn.
Trong khi đọc các bài phỏng vấn này, tôi đắng cả họng. Dường như Valente đang gửi cho chúng ta thông điệp này: “Hai giám mục ở Trung Quốc, hiệp thông với Đức Thánh cha và đã trả giá cho việc này, đó là lòng trung thành của họ, hoàn toàn ủng hộ quan hệ Trung Quốc-Vatican. Người nào trong anh chị em không chia sẻ nhiệt huyết này nên ngậm miệng lại”.
Trước khi nhận xét về một số bình luận trong các cuộc phỏng vấn này, tôi xin trình bày hai ý mở đầu:
Những người sang Trung Quốc phỏng vấn người trong Giáo hội cần chú ý rằng họ không được tự do và không thể phát biểu cách tự do, nếu không sẽ có chuyện xảy ra với họ bởi tay chính quyền Trung Quốc, như trong trường hợp của Đức ông Thaddeus Ma của Thượng Hải, người vẫn còn bị giam cầm.
Cho rằng họ tự do là quá ngây thơ. Phỏng vấn họ trong khi biết họ không được tự do là tàn nhẫn và còn bất công với các độc giả có thể dẫn tới hiểu sai.
Tôi thật thất vọng khi lưu ý Valente, một phóng viên đáng kính, dùng những câu hỏi mớm ý trong hai cuộc phỏng vấn này. Chẳng hạn, khi nói chuyện với Đức ông Joseph Wei Jingyi, Giám mục của Qiqihar, về sự chia rẽ giữa người Công giáo trong cái gọi là cộng đồng chính thức và cộng đồng bí mật, ông thêm vào câu: “Sự chia rẽ nào thường bị ảnh hưởng nhiều bởi những tham vọng cá nhân và các cuộc tranh giành quyền lực”.
Sau đó khi nói về các cuộc thương lượng giữa Trung Quốc và Vatican, ông nói: “Đối với một nhân vật quan trọng, nếu Tòa Thánh giao thiệp với chính quyền Trung Quốc, sẽ có nguy cơ sẵn sàng thỏa hiệp hay thậm chí sẵn sàng phản lại các nguyên tắc của mình”.
Tương tự, trong cuộc phỏng vấn với Đức ông Joseph Han Zhi-hai, Giám mục của Lanzou, nói về cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, ông hỏi thêm: “Sẽ không có khả năng người dân sẽ xem xét bất kỳ lỗ hổng nào, bất kỳ nỗ lực nào đi đến thỏa thuận, một sự lựa chọn sai lầm và có thể đi đến thất bại chứ?”
Trong cuộc phỏng vấn với Đức ông Wei, ngài trả lời về vấn đề tồn tại giữa Trung Quốc và Vatican rất hay, mặc dù Valente có những lời mở đầu sai lạc.
“Không cần thiết phải truy nguyên lịch sử 2.000 năm. Vấn đề thực sự, lý do dẫn đến sự chia rẽ hiện nay giữa cộng đồng chính thức và cộng đồng bí mật chỉ là một. Tại Trung Quốc hiện nay, hai cộng đồng này là hậu quả của áp lực từ chính bên ngoài. Giáo hội bị chia rẽ là do cách chính quyền Cộng sản đối xử với Giáo hội. Sau đó trải qua thời gian, sự chia rẽ này đã dần dần được hàn gắn”, Đức ông Wei trả lời.
Vì thế do chỉ có một vấn đề duy nhất, cái được gọi là sai lầm trước đây của hai bên không liên quan gì nhiều đến tất cả chuyện này. Chỉ cần chính quyền Trung Quốc sẵn sàng thay đổi cách đối xử với Giáo hội là đủ. Lúc đó vấn đề sẽ được giải quyết.
Câu hỏi Valente đặt ra – “Ai phải đi đầu?” – không cần thiết. Đức ông Wei trả lời rất hay: “Giáo hội đã đi tiên phong. Hãy xem tất cả những nỗ lực mà Đức Thánh cha Phanxicô đang làm để chứng tỏ ngài mong muốn đối thoại”.
Trong các câu hỏi mớm ý của mình, Valente dường như muốn làm cho người ta hiểu rằng có những người phản đối cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh xem mọi bước đi như thế là phản bội Giáo hội.
Đây là một sự hiểu lầm lớn và gây hiểu lầm. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có đối thoại sẽ không thể có giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào. Nhưng để đối thoại thành công, cần có sự thiện chí ở cả hai bên.
Phía Rôma, rõ ràng đã có sự thiện ý như thế.
Còn Bắc Kinh thì sao? Lạc quan vô căn cứ khi cho rằng Bắc Kinh có thiện ý là nguy hiểm. Thế chẳng khác nào là mơ tưởng.
Hiện nay nếu bên kia không sẵn sàng thỏa hiệp và chúng ta muốn đi đến thỏa thuận bằng bất cứ giá nào, thì điều duy nhất chúng ta phải làm là thỏa hiệp và nhượng bộ. Vì thế chúng ta không sợ đối thoại, chúng ta không chống đối thoại. Nhưng chúng ta sợ thỏa hiệp bằng mọi giá, không có điểm dừng.
Điều cốt lõi của chúng ta là điều mà Đức Phanxicô gọi là “căn tính của chúng ta” (như được lưu ý trong Thánh lễ đồng tế với các giám mục Á châu tại Hàn Quốc hồi tháng 8), và là quan điểm Công giáo, như được giải thích trong tông thư năm 2007 của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI gửi cho Giáo hội Trung Quốc như là điều nhắc nhớ về vị trí của Giáo hội. Chính Đức Phanxicô đã nhắc tới tông thư này trên chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Rôma.
Trong tất cả những năm quan hệ gay gắt, tình hình của Giáo hội tại Trung Quốc ngày càng xa rời điểm mấu chốt này.
Qua Giáo hội độc lập, các vụ tấn phong giám mục không có sự ủy quyền của Đức Thánh cha, chúng ta có một Giáo hội ly khai không chính thức, dù chúng ta không thích gọi như thế. Điều gì khiến chúng ta hy vọng chính quyền Cộng sản hiện nay sẵn sàng trở lại điều cốt lõi của chúng ta và cho phép Giáo hội Công giáo chúng ta thực sự Công giáo trở lại?
Giáo hội Trung Quốc đang trong tình cảnh hết sức khác thường. Chính chính quyền cai quản Giáo hội. Để mọi việc trở lại bình thường, chúng ta cần một phép lạ. Có nhiều vấn đề cần được giải quyết.
Tất nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất là vấn đề bổ nhiệm giám mục. Trong suốt những năm tháng tôi tham gia Ủy ban đặc trách Giáo hội tại Trung Quốc, Tôi không hề biết có cuộc thương lượng nào đang diễn ra hay kết quả là gì. Do đó tôi không biết họ có thể sắp ký kết thỏa thuận gì.
Tôi chỉ muốn nhắc Tòa Thánh nhớ rằng từ ‘bầu cử’ có một nghĩa rất đặc biệt tại Trung Quốc. Tôi cũng muốn họ nhớ rằng tại Trung Quốc Hội đồng Giám mục không có. Nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Một vấn đề quan trọng nữa đó là Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc (CCPA).
Qua những gì chúng ta vẫn còn nghe thấy, sẽ không thể sớm loại bỏ CCPA. Thế thì làm sao chúng ta lại hy vọng mọi thứ có thể trở lại bình thường được?
Đức ông Wei nói ngài nghĩ rằng CCPA có thể thay đổi bản chất. Tôi e rằng, theo như tên gọi của tổ chức này, thực tế sẽ tiếp tục y như hiện nay. Theo kiểu chơi chữ này, Tòa Thánh chắc chắn không bằng đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngoài hai vấn đề quan trọng này, còn vô số trường hợp bất thường cần bình thường hóa: giám mục bị vạ tuyệt thông, giám mục bất hợp thức, một số tham gia các vụ tấn phong giám mục bất hợp thức, giám mục hợp thức từng tham gia các vụ tấn phong giám mục bất hợp thức, và giám mục được tấn phong hợp thức nhưng có các giám mục bất hợp thức tham dự lễ tấn phong.
Đây là toàn bộ các vụ phạm luật nghiêm trọng. Nếu Tòa Thánh không xử lý, tín nhiệm của Tòa Thánh sẽ bị giảm.
Thế nên trong tương lai để thành lập một cơ cấu thống nhất, cần làm thế nào để cân đối quyền lợi của hai cộng đồng này? Hy vọng lợi ích của tín hữu được đặt trên hết, nhưng những người Cộng sản Trung Quốc có tán thành không?
Đức Hồng y Parolin nói hồi tháng 12 năm ngoái rằng chúng ta nên cân nhắc về mặt thần học khi làm mọi việc. Tôi nghĩ điều này có ý nói lên quan điểm về sự thật và công lý. Nếu phía Cộng sản không đồng ý với quan điểm này và không sẵn sàng thỏa hiệp, chúng ta có thể làm gì để đạt được một sự thỏa thuận tốt đẹp? Sự cám dỗ đi đến thỏa thuận bằng mọi giá không phải là điều tưởng tượng. Trong những năm qua, chúng ta chưa nhường quá nhiều cho bên kia sao?
Gần đây khi tưởng nhớ Đức Hồng y Agostino Casaroli, cũng chính Đức Hồng y Parolin đã dùng những lời lẽ hay nhất để khen ngợi chính sách bình thường hóa quan hệ nổi tiếng được Đức Hồng y Casaroli xúc tiến trong việc giao thiệp với Cộng sản Đông Âu.
Đức Hồng y Parolin còn miêu tả những người bác bỏ sự kiểm soát của chính quyền là “đối thủ có tính hệ thống” của chính quyền, là “đấu sĩ”, là “những người thích thể hiện mình trên đấu trường chính trị”. Quan điểm này chỉ làm giảm nỗi sợ hãi và giúp chúng ta tự tin một chút.
Đức ông Wei nêu lên điểm quan trọng nhất của mình vào cuối cuộc phỏng vấn: “Pin cần thiết cho sự hoạt động của rất nhiều thiết bị hiện đại như thế nào thì lời cầu nguyện cũng cần thiết cho việc giữ cho đức tin sống động như vậy”.
Chỉ qua đức tin chúng ta mới có thể chấp nhận sự thất bại hoàn toàn hiện nay, và không thể hy sinh niềm tin và kỷ luật của Giáo hội để có được sự thành công trước mắt. Không có sự thỏa thuận nào tốt hơn một sự thỏa thuận có hại. Chúng ta không thể vì lợi ích hòa bình mà chấp nhận một sự thỏa thuận phản bội lại căn tính của mình được.
Tôi không muốn nói quá nhiều về cuộc phỏng vấn của Valente với Đức ông Han. Vị giám chức thẳng thừng bác bỏ câu “những người từ bên ngoài giả vờ ra lệnh cho người khác nên hay không nên làm gì về đức tin của họ”.
Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI chắc chắn không phải là người “ngoài”. Dĩ nhiên, giống như mọi người ngài ao ước một ngày nào đó được chứng kiến sự chia rẽ giữa Giáo hội chính thức và bí mật của Trung Quốc biến mất.
Tuy nhiên, sự thống nhất này chỉ có thể diễn ra khi chính quyền không còn đòi hỏi các điều kiện đi ngược lại lương tâm Công giáo chung. Tôi vui mừng khi thấy Đức ông Han tin rằng thời gian hiệp nhất thật sự vẫn chưa đến.
Cuối cùng chúng ta nên nhớ rằng vào lúc này chúng ta vẫn còn nhận được các tin trái ngược nhau về số phận của Đức Giám mục Shi Enxiang của Yixian, người bị cấm thi hành tác vụ mục vụ và chia cách tình thương của người thân. Một số người báo ngài đã chết trong khi những người khác bác bỏ những tin này.
Khi nào chúng ta mới được cung cấp những thông tin xác nhận về vị mục tử anh hùng này? Ngài sẽ bước sang tuổi 94 trong tháng này. Ngài đã qua đời chưa? Nếu rồi thì ngài chết khi nào? Chết ở đâu? Người thân của ngài có được nhận lại xác hay chỉ tro cốt của ngài? Valente có thể giúp chúng ta trong việc tìm hiểu thêm về chuyện này không?
Rồi còn trường hợp mất tích của Đức Giám mục Su Zhimin của Baoding. Ngài còn sống không? Họ đang giam ngài ở đâu?
Khi chúng ta thấy hai vị giám mục đáng kính này bị tước quyền cơ bản nhất của con người, chúng ta khó mà tưởng tượng ra các vị đại diện Tòa Thánh có thể thoải mái ngồi xuống nói chuyện với đảng Cộng sản.
(Đức Hồng y Joseph Zen là giám mục về hưu của Hồng Kông, UCAN 20.02.2015)