Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Hồng Y Cipriani Thorne: Các chương trình ứng dụng trên điện thoại thông minh làm gia tăng ngoại tình, đổ vỡ gia đình
Tổng kết những cuộc họp mục vụ trong tổng giáo phận Lima, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne, là Tổng Giám Mục thủ đô Peru nói trên Radio Lima hôm 3 tháng Ba rằng sự phổ biến của WhatsApp đang gây đổ vỡ cho nhiều gia đình và ngày càng có nhiều người lừa dối người phối ngẫu của họ.
Phát biểu trên đài phát thanh trong chương trình của ngài, Đức Hồng Y khẳng định các ứng dụng nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí dành cho điện thoại di động đang có một tác động tiêu cực đến đời sống của các cặp vợ chồng và gia đình.
Đức Hồng Y nói:
"Liên quan đến điện thoại di động, bao nhiêu người trở thành không chung thủy và bao nhiêu gia đình bị tan vỡ bởi WhatsApp? Tôi không lạc hậu, nhưng phải có một ai đó dám nói lên sự thật về những gì đang xảy ra. Có bao nhiêu người không chung thủy trên WhatsApp? Những cuộc gặp gỡ phiêu lưu với một phụ nữ khác, với một người đàn ông khác, tất cả trên một mạng lưới ít nhiều là ẩn danh. "
Cũng như Viber, WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí phổ biến được biết nhiều nhất trên thế giới với hơn 600 triệu người sử dụng trên toàn thế giới.
Những ứng dụng nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí này không để lại dấu vết trên hóa đơn điện thoại gia đình, và rất “di động” - người ta có thể gọi cho nhau bất cứ nơi nào miễn có Wifi hay có nối kết internet.
Giáo hội Lào sắp có thêm 3 linh mục
WHĐ (07.03.2015) – Năm 2015 là năm ân phúc của Giáo hội Lào nhỏ bé: 3 thầy phó tế sẽ được phong chức linh mục cho Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang, đó là các tân linh mục: Phaolô Lattana Sunthon, Augustinô Saegna Sii Bunti, và Micae Kanthak Vilae Luong Di. Cha Tito Banchong Thopanhong, 67 tuổi, Giám quản Tông toà Luang Prabang, nói rằng đây là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao. Phục vụ cho 2.600 tín hữu trong 6 giáo xứ của Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang hiện nay chỉ có thêm một linh mục nữa ngoài cha Tito.
Cha giám quản Tito nói: “Đó sẽ là một thời điểm lịch sử cho Giáo hội tại Lào và là thời điểm ân sủng cho mọi người”. Ba vị giám mục Đại diện Tông toà của Vientiane, Savannakhet và Pakse sẽ cùng với cha Tito gặp nhau vào tuần tới để bàn về lễ phong chức dự kiến tổ chức vào tháng Mười Hai năm nay. Ba phó tế sắp được thụ phong linh mục đã học tại Chủng viện Savannakhet và một thầy đã theo học một năm tại Philippines. Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Lào cho biết sẽ mời Đức Sứ thần Toà Thánh ở Bangkok và các giám mục Á châu khác tham dự lễ phong chức này.
Cha Tito cho biết thêm: Pakse có 8 chủng sinh, Savannakhet 5 chủng sinh và Luang Prabang 3 chủng sinh. Cha cũng nói về mối quan hệ với chính quyền dân sự như sau: “Tình hình là bình ổn và êm thắm, các hoạt động phụng tự và mục vụ của Giáo hội đều không gặp trở ngại”; đây là dấu hiệu cho thấy tự do tại quốc gia nhỏ bé dưới quyền Cộng sản này đang dần được cải thiện đều đặn.
Trong số khoảng 6 triệu dân chủ yếu là Phật tử, có 45.000 người Công giáo Lào, chưa được 1% dân số. Giáo hội Lào hiện có 4 Hạt Đại diện Tông toà, trong đó Luang Prabang đang trống toà, với 14 linh mục.
Đức giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông toà của Pakse hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào–Kampuchea. Hội đồng Giám mục này cũng là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á châu.
Minh Đức
Nguồn: DCCT
Các gia đình Kitô hữu Iraq tị nạn gửi thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô
WHĐ (06.03.2015) – “Chúng con đã phải trốn chạy khỏi đất nước mình cùng với Chúa Kitô, với đức tin và các nguyên tắc sống của chúng con. Chúng con chọn rời bỏ nhà cửa và đất nước mà chúng con yêu quý, thà trở thành người xa lạ ở miền đất xa lạ, với tất cả nỗi đau đớn và thống khổ, còn hơn là chấp nhận sự độc ác và tàn bạo bất nhân đối với những người vô tội”. Đó là một đoạn trong bức thư rất cảm động mà các gia đình Kitô hữu Iraq đến tị nạn tại giáo xứ Naour, Jordan từ vài tháng nay gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô.
Cha Rifat Bader, giám đốc “Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo” ở Amman và là linh mục quản xứ Naour, đã trình bức thư này lên Đức Thánh Cha sau Thánh lễ tại Nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Năm 05 tháng Ba. Cha cũng trình cho Đức Thánh Cha một bản sao bức tranh của một người tị nạn. Cha cho biết: “Tôi không thể tiết lộ tên người ấy, vì ông lo sợ cho mạng sống của mình, nhưng trong bức tranh này ông đã vẽ lại tất cả tấn thảm kịch mà cộng đồng Kitô hữu ở Mosul đang sống”. Bức tranh thể hiện một đoàn người đang rời xa các bức tường của thành phố, đi đầu là Thánh gia – “chính Thánh gia cũng là những người tị nạn” – và có một thiên thần hộ thủ cùng đi; đoàn người gồm có các linh mục, nữ tu, đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em, nhiều người mặc trang phục điển hình của các thành phố Mosul và Qaraqosh.
Cha Rifat xác nhận rằng, “trong những tháng gần đây, tôi đã tiếp nhận những người này, họ bị bách hại vì là Kitô hữu, đó là một chứng từ thật lớn lao. Họ chẳng còn gì cả, của cải duy nhất mà họ có là đức tin”. Họ đã viết cho Đức Thánh Cha: “Bây giờ Đức tin của chúng con vững mạnh hơn trước. Chúng con không sợ bất cứ điều gì vì chúng con tin rằng Chúa đang ở với chúng con”.
(Vatican Radio)
Minh Đức
Nguồn: TGP SàiGòn
Triều đại Đức Phanxicô dưới cái nhìn Ả Rập
ZENIT: Cô nghĩ gì về biến cố lịch sử của việc Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm 2 năm trước đây?
Homsi: Việc từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI không phải chỉ là một biến cố lịch sử mà thôi. Ngài tạo nên luồng gió cải cách trong Giáo Hội, hơn bất cứ cố gắng cải cách nào khác, hiện thân cho một lòng can đảm chưa từng có. Với việc từ chức, ngài mở ra một tập tục mới, thay đổi một truyền thống liên quan tới chính chức vụ giáo hoàng, bằng một cử chỉ chưa từng có trong nhiều thế kỷ.
Ít nhất cũng có thể nói: quyết định của ngài nói lên nhân cách của ngài: đức khiêm nhường của một nhà thần học lỗi lạc, đức can đảm của một nhà tư tưởng, bản chất của một nhà văn nhiều tác phẩm, một người thích được nghỉ ngơi giữa chồng sách của mình hơn là tiếp tục nhịp sống mệt đuối hơi đối với ngài và đối với Giáo Hội. Ngài hành động theo đường hướng của những người tự do tự tại. Ngài là một vị giáo hoàng tự do.
ZENIT: Cô có nghĩ động lực “tạo phúc” (beneficent) của việc từ chức được người ta tiếp nhận một cách tốt đẹp không?
Homsi: có lẽ việc từ chức là do các lý do sức khỏe. Tuy nhiên, điều ngài làm không hề dễ dàng. Việc từ chức này khiến cho tính vững ổn của Giáo Hội bị thử thách, vì đã tạo ra một tình huống bất thường: đó là sự hiện diện của hai vị giáo hoàng tại Vatican, với những người tiếc nuối quá khứ vẫn còn tiếp tục ca ngợi vị giáo hoàng hưu trí.
Một khía cạnh đáng lưu ý nữa về việc từ chức của Đức Bênêđíctô là: dù đã diễn ra cách nay hai năm, nó vẫn chưa bị cất vào văn khố (archived). Sự kiện này khiến vị thư ký riêng của ngài là Đức TGM Georg Gänswein, ngày 12 tháng Hai, 2015, nói rằng việc ngài từ chức “diễn ra không hề vì áp lực từ bên ngoài” để bác bỏ các tin đồn cho rằng ngài từ chức do áp lực. Các nghi ngờ này dĩ nhiên do ác ý của những người không hài lòng với triều đại Đức Phanxicô tạo ra.
Tuy nhiên, sự thật vẫn là việc từ chức này do một người mạnh mẽ chứ không phải một người yếu đuối quyết định.
ZENIT: Đối với một số người, triều đại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một “mùa xuân tin mừng” trong Giáo Hội. Cô có cùng một ý kiến như thế không?
Homsi: Điểm mạnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hệ ở khả năng của ngài trong việc hạ ngôi vị giáo hoàng xuống phía tín hữu và đem Giáo Hội gần lại người dân và người nghèo hơn. Và điều này xẩy ra vào ngay những giây phút đầu tiên lúc ngài được bầu làm giáo hoàng. Đây là một cuộc cách mạng đối với ngôi vị giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô sống theo những gì ngài tin, dù việc này đòi phải phá bỏ nghi thức hay tục lệ. Người ta thấy rõ điều đó ngay từ lúc ban đầu: các tín hữu thấy tận mắt Đức Giáo Hoàng hành động ra sao, ngài hiện thân cho Tin Mừng cách nào ngay trước mặt họ. Điểm mạnh của Đức Phanxicô là việc ngài gần gũi người nghèo. Ngài là vị giáo hoàng biết hòa hợp Giáo Hội với người ta và nhắc nhở các giáo sĩ nhớ tới Lời Chúa và dẫn họ trở về nguồn. Do đó, ngài là vị giáo hoàng biết làm sáng khuôn mặt Giáo Hội sau những tai tiếng vốn làm nhơ khuôn mặt ấy.
Mùa xuân tin mừng ư? Đối với nhiều người, đúng như thế. Và theo tầm nhìn báo chí, tôi thấy Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thấm nhiễm sâu vào cơ thể Giáo Hội một tinh thần canh tân lớn lao. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn là: người ta để ngài làm việc này đến chừng nào? Liệu ngài có thành công đem công trình canh tân của ngài tới hoàn thành hay không? Hiển nhiên, sứ mệnh của ngài sẽ không dễ dàng.
ZENIT: Cô nghĩ gì về những người tố cáo Đức Giáo Hoàng Phanxicô là “cộng sản”?
Homsi: Đó chỉ là đàm tiếu rải rác. Có lẽ, nếu người Cộng Sản mà như được Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thì hẳn người ta sẽ gọi họ là “tin mừng” rồi! Sự thực là Đức Giáo Hoàng có người ủng hộ và có người chống đối. Ngài có địch thủ trong Giáo Triều, trong Giáo Hội và cả ở bên ngoài nữa. Phong thái cải cách của ngài không làm vừa lòng mọi người. Những lời tố cáo nhắm vào ngài, như những lời tố cáo ngài là cộng sản, là hỗn loạn hay là “người hủy diệt phẩm giá ngôi vị giáo hoàng” đều là những mưu toan rải rác chỉ tổ cho thấy có cuộc chiến cải cách mà Đức Giáo Hoàng đang thi hành mà thôi.
ZENIT: Đức Giáo Hoàng Phanxicô vốn đặc biệt lưu ý tới Trung Đông. Thí dụ, tôi còn nhớ buổi cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, cuộc tông du Jordan và Palestine (thực tế là nhìn nhận Quốc Gia Palestine), buổi cầu nguyện cùng với Chủ Tịch Palestine và Tổng Thống Do Thái ở Vatican. Cô tóm lược ra sao hình ảnh được phản chiếu tại Trung Đông?
Homsi: Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất nổi tiếng tại Trung Đông, nhất là tại Li Băng; ngài được dân chúng mộ mến và hình ảnh ngài ở khắp mọi nơi. Nói trong tư cách một Kitô hữu, các bài giảng lễ hàng ngày của ngài và nhiều hoạt động của ngài được theo dõi rất nhiều, đặc biệt nhờ tường trình của các phương tiện truyền thông Kitô Giáo, họ nhanh chóng thuật lại các hoạt động của ngài cũng như các cử hành do ngài chủ sự.
Theo quan điểm của người Hồi Giáo, ngài là nhà lãnh đạo tôn giáo rất được tôn kính vì lời ngài nói cũng như các chủ trương của ngài. Nếu người Li Băng được phép nói lên nguyện vọng của họ thì nguyện vọng của họ là: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm Li Băng như Đức Bênêđíctô XVI và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng làm. Cuộc tông du như thế sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho đất nước.
ZENIT: Căn cứ vào thảm kịch mà Trung Đông đang phải sống qua, và không những chỉ ở Trung Đông, cô hy vọng những sáng kiến nào từ Đức Giáo Hoàng?
Homsi: Hiện đang có nỗi sợ trong lòng đối với tương lai, vì sự bành trướng của ISIS và cường độ tàn bạo của nó. Các Kitô hữu đã và đang trở thành “các dự án” tử đạo sẵn sàng bị hành quyết. Họ đã và đang bị sơ tán, cướp của phá nhà, tước đoạt đất đai. Có phải là việc bình thường hay chăng khi các Kitô hữu cần được bảo vệ ngay trên quê hương họ?
Đức Thánh Cha vốn đã đưa ra nhiều sáng kiến lớn lao. Ngài tiếp tục là tiếng nói mạnh mẽ của Kitô hữu trước cộng đồng quốc tế. Điều cũng quan trọng là ngài hỗ trợ việc các Kitô hữu nói tiếng Ả Rập tiếp tục ở lại trên lãnh thổ cha ông, qua các dự án và sáng kiến nhằm tăng cường sự hiện diện của họ tại đây. Điển hình là việc cổ vũ của các phương tiện truyền thông Kitô Giáo. Họ vốn có một vai trò lớn lao trong việc truyền bá Lời Chúa, củng cố các Kitô hữu và việc lớn mạnh của họ. Chắc chắn đây là thời gian để làm việc, và còn rất nhiều việc phải làm.
An ninh Vatican tăng cường sau những đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo
VRNs (05.03.2015) -Sài Gòn-Trưởng ban an ninh Vatican cho biết quân đội Nhà Nước Hồi giáo đã đe dọa Vatican nhưng không cho thấy dấu hiệu về kế hoạch tấn công.
Domenico Giani, chỉ huy trưởng ban vệ sĩ Đức Thánh Cha cho biết: lực lượng hiến binh Vatican, Cảnh sát Thụy Sĩ và cảnh sát Ý đã nâng cao cảnh giác trong việc bảo vệ an ninh Vatican.
“Các đe dọa không chỉ đến từ nhà nước Hồi Giáo, mà còn đến từ các cá nhân khác. Đây là mối đe dọa nguy hiểm hơn nhiều vì chúng ta không thể dự đoán được điều gì sẽ có thể xảy ra.”
Nhiều tin đồn về những đe dọa an ninh của Tòa Thánh và bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô từ Nhà Nước Hồi Giáo đã xuất hiện trong những tháng gần đây. Tại Syria và Iraq , chiến binh ISIS đã nhiều lần tấn công các cộng đoàn Kitô Hữu và tín hữu các tôn giáo thiểu số khác. Trong tháng hai vừa qua, 21 Kitô hữu bị sát hại tại Libya, cách Ý khoảng 300 dặm, bởi một nhóm chiến binh tự xưng là đồng minh của ISIS.
“Đe dọa là có thật” Giani, người chịu trách nhiệm an ninh tòa thánh cho biết. “Tuy nhiên, đe dọa là một chuyện và kế hoạc tấn công là một chuyện khác. Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về kế hoạch tấn công [của ISIS].”
Theo Ông Giani “ Đức Thánh Cha Phanxicô được xem là người được kính trọng bởi các tín hữu Hồi Giáo như là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng bật nhất về giá trị luân lý. Ngoài ra, ngài cũng là lãnh đạo 1 quốc gia.”
Ông cho biết “ĐTC sẽ không vì các đe dọa này mà thay đổi tác phong lãnh đạo của ngài. Ngài vốn là người đặt nặng vấn đề tương quan gần gũi với mọi người. Ngài vẫn là một chủ chăn và không muốn lìa bỏ đàn chiên của mình.”
“Chúng tôi, những người chịu trách nhiệm về an ninh của ngài phải thay đổi cho phù hợp với tác phong lãnh đạo của ngài. Chúng tôi phải bảo đảm rằng ĐTC vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội theo cách ngài cho là tốt nhất.”
“Điện Tông Tòa là một nơi khó xâm nhập hơn tại Nhà khách Martha, nơi ngài đang cư ngụ. Tuy nhiên, ĐTC không có ý định thay đổi chỗ ở vì những đe dọa tiềm ẩn này.”
ĐTC cũng đã nhận thức về các đe dọa này, nhưng ngài luôn dành quan tâm cho đàn chiên của ngài.
Ngoài lực lượng an ninh hiện nay, Vatican cũng đã được hỗ trợ bởi trung tâm công nghệ cao với “hàng ngàn máy quay an ninh” trong khu vực tòa thánh và tại Thành phố Roma.
Ông Gani cũng cho biết, việc đặt máy thâu âm trên điện thoại cũng có nhưng chỉ trong các trường hợp hiếm hoi.
Pv. VRNs
Nguồn: DCCT
ĐTC Phanxicô tông du đến Pompeii và Naples
VRNs (05.03.2015) -Sài Gòn- Theo Radio Vatican cho hay, các chương trình chính thức về chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến Pompeii và Naples đã được Văn Phòng Báo Chí Vatican công bố hôm thứ Ba 03.03.2015.
Chuyến viếng thăm trong ngày dự kiến vào Thứ Bảy 21.03 sẽ bắt đầu lúc 7: 00 giờ Vatican. Máy bay trực thăng sẽ đưa ĐTC tới đền Pompeii, nơi đây ngài sẽ tập trung vào việc cầu nguyện.
Báo cáo của Christopher Wells: ” ĐTC Phanxicô đến Scamia lúc 9h, đây là một khu vực nghèo khổ gần Naples nơi mà ngài sẽ gặp gỡ mọi người tại Quảng trường Thánh Gioan Phaolô II.
Giữa buổi sáng ĐTC cử hành thánh lễ tại Trung tâm Piazza del Plebiscito Naples.
Một khoảnh khắc đặc biệt sẽ được dành riêng cho các tù nhân nhà tù khi ĐTC đến ” Giuseppe Salvia” Detention Centre ở Poggioreale nơi ngài chia sẻ bữa ăn với một số người bị giam giữ.
Buổi chiều ngài lên kế hoạch để kính viếng tích thánh Gennaro và gặp gỡ các giáo sĩ, các tu sĩ và các phó tế tại nhà thờ chính của thành phố.
Trước khi khởi hành về lại Vatican vào khoảng 6 giờ chiều, ĐTC sẽ thăm một số người bệnh trong Basilica del Gesù và sẽ gặp một số giới trẻ tại một địa điểm phía trước biển Caracciolo.
Kết thúc ngài sẽ trở về Vaticanô bằng trực thăng.
Caritas hỗ trợ trang mạng của Giáo hội để bảo vệ rừng Amazon
VRNs (04.03.2015) -Sài Gòn- Một trang mạng của GH để bảo vệ rừng Amazon đã chính thức được phát hành tại Vatican với sự giúp đỡ của Caritas.
Gọi tắt là REPAM (trang mạng GH của vùng Amazon – Red Eclesial Panamazónica) liên kết với chín tổ chức Caritas Châu Mỹ Latinh với HĐGM Châu Mỹ Latinh, Liên đoàn Châu Mỹ Latinh và Caribbê về tôn giáo cũng như truyền giáo để bảo vệ môi trường và các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của Amazon.
Michel Roy, Tổng Thư Ký Carita, đã có mặt tại buổi phát hành REPAM. Ngài nói “Đó là trách nhiệm của chúng ta để “tắt động cơ” và dừng lại. Chúng ta phải dừng cướp bóc và tước đoạt những cộng đồng khỏi môi trường mà họ đang kiếm sống từ đó. Chúng ta phải giúp họ bảo tồn những gì họ có. Vì lý do này, tổ chức Caritas quốc tế hỗ trợ cho các thành viên Caritas vùng lưu vực sông Amazon để bảo vệ người Amazon và để sự phát triển của Amazon dựa trên sự phong phú của các cư dân nơi đây.”
Tổ chức Caritas Quốc Tế có liên quan đến việc tạo nên trang REPAM từ lúc bắt đầu. REPAM phát họa cam kết của Caritas hướng về những người nghèo nhất ở lãnh thổ Amazon rộng lớn.
Các GM ở Châu Mỹ La Tinh đã tạo nên REPAM vào tháng 9 năm 2014. Thư ký điều hành của trang này là Mauricio López, cũng là thư ký điều hành của Caritas Ecuador.
Trang mạng này được trình lên ĐTC Phanxicô vào ngày 19 tháng 2. Trong một thông điệp gửi tới trang này nhân ngày lập nên vào năm ngoái, ĐTC viết “Chúng ta không thể sống một mình, đóng kín trong chính mình; chúng ta cần yêu và được yêu, và chúng ta cần sự ân cần. Chỉ duy nhất bằng cách này, nhờ trang mang này, các Kitô hữu mới có thể làm chứng, vươn tới những cộng đồng nhân loại ở nơi xa xôi, làm dễ dàng cho công việc gieo mầm Kitô giáo và mang tiến bộ tới cho những nền văn hóa và giá trị của người Amazon.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Michelle Hough theo số +39 06 69879721 / +39 334 2344136 hay qua email
Pv.VRNs
ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình: Bài 8
Anh Chị Em thân mến,
Bài giáo lý hôm nay và bài giáo lý Thứ Tư tuần tới sẽ dành cho thành phần lão niên, tức là thành phần ông bà trong phạm vi gia đình. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về thân phận rắc rối hiện nay của thành phần lão niên, và lần tới, về ơn gọi nơi tuổi đời này.
Nhờ sự tiến bộ về y khoa, sự sống đã được dài lâu hơn: tuy nhiên, xã hội đã không "kéo dài" sự sống! Số người già đã gia tăng, nhưng xã hội của chúng ta lại không nhìn nhận họ một cách đầy đủ trong việc cống hiến cho họ một chỗ đứng, bằng việc tôn trọng chính đáng và cụ thể quan tâm đối với tình trạng yếu đuối của họ cũng như phẩm giá của họ.
Khi còn trẻ, chúng ta tỏ ra coi thường tuổi già, coi nó như là một thứ bệnh cần phải tránh né. Bởi thế mà khi chúng ta trở nên già đời, nhất là lúc chúng ta nghèo khổ, bệnh nạn hay cô đơn, chúng ta cảm thấy cái khiếm khuyết của một xã hội nhắm đến tính chất hiệu năng nên coi thường giới già. Nhưng thành phần lão niên là những gì phong phú; không thể coi thường họ.
Trong lần viếng thăm một viện dưỡng lão, Đức Benedicto XVI đã sử dụng những lời lẽ minh nhiên và ngôn sứ như sau: "Phẩm chất của một xã hội, tôi muốn nói về một thứ văn minh, cũng được phán đoán ở chỗ đối xử với thành phần lão niên và ở chỗ dành cho họ một chỗ đứng trong cuộc sống chung" (Ngày 12 tháng 11 năm 2012).
Đúng thế, việc chú ý tới người già làm nên sự khác biệt nơi một nền văn minh.
Nơi một nền văn minh nào đó có chú ý tới người già hay chăng?
Có chỗ đứng cho người già hay chăng?
Nếu có thì nền văn minh này sẽ thăng tiến, vì nó tỏ ra trân trọng cái khôn ngoan của người già.
Trong một nền văn minh không có chỗ cho người già, họ bị loại trừ vì họ gây rắc rối, thì xã hội ấy chất chứa nơi mình mầm độc chết chóc.
Ở Tây phương, các vị học giả cho thấy thế kỷ hiện nay như là một thế kỷ già nua, ở chỗ trẻ em giảm xuống người già gia tăng. Tình trạng bất quân bình này khiến chúng ta đặt lại vấn đề, hơn nữa, nó còn là một thách đố cả thể cho xã hội hiện đại.
Một nền văn hóa vụ lợi nào đó cũng nhấn mạnh đến việc làm cho thành phần lão niên trở thành như là một gánh nặng, một "gánh vác vô ích". Nền văn hóa này tin rằng họ chẳng những không sản xuất mà còn là một gánh nặng.
Tóm lại, vì ý nghĩ này mà họ bị loại trừ. Thật là ghê sợ khi thấy người già bị loại trừ. Đó là những gì tội lỗi.
Không ai dám công khai nói về nó, mà đành chịu vậy! Có một điều gì đó đê hèn nơi cái nghiện ngập với thứ văn hóa xả rác này.
Chúng ta trở nên quen thuộc với việc loại trừ con người. Chúng ta muốn loại trừ nỗi sợ hãi gia tăng của chúng ta về những gì là yếu kém và dễ bị tổn thương, nhưng khi làm như thế chúng ta lại gia tăng nỗi sầu khổ cho người già vì họ không được khoan nhượng và bị bỏ rơi.
Trong việc thi hành thừa tác vụ của tôi ở Buenos Aires, tôi đã thấy ngay được thực tại này cùng với các vấn đề của nó. 'Người già bị bỏ rơi, không phải chỉ ở tính chất bấp bênh về vật chất. Họ bị bỏ rơi ở cái vị kỷ không thể chấp nhận những hạn hữu của họ là những gì phản ảnh cái hạn hữu của chúng ta, trong nhiều khó khăn ngày nay họ cần phải thắng vượt để sống còn nơi một nền văn minh không cho họ tham phần, không cho họ bày tỏ ý kiến của họ, hay không phải là cứ điểm hợp với mô thức thụ hưởng mà chỉ có giới trẻ mới hữu dụng và có thể hoan hưởng.
Tuy nhiên, thành phần lão niên đối với toàn thể xã hội cần phải là kho chứa khôn ngoan của một dân tộc. Thành phần lão niên là kho tàng khôn ngoan của dân tộc chúng ta. Khi không có yêu thương thì lương tâm thiếp ngủ dễ dàng biết mấy!' (Love alone can save us, Vatican City 2013, p. 83).
Và nó đang xẩy ra như vậy. Tôi nhớ có lần tôi đến thăm các nhà cho người già, tôi đã nói chuyện với từng người và tôi thường nghe thấy điều này:
'Bạn có khỏe không?'
- Khỏe, khỏe.
'Con cái của bạn thì sao, bạn có bao nhiêu đứa?'
Nhiều lắm, nhiều lắm.
' Họ có đến thăm bạn chăng?'
Có, có, có luôn, họ luôn đến thăm.
'Lần cuối họ đến thăm vào lúc nào?'
Tôi đặc biệt nhớ có một bà già trả lời rằng: 'vào Giáng Sinh'. Mà bấy giờ đã là Tháng 8 rồi.
Con cái bà đã không đến thăm bà 8 tháng trời - bà đã bị bỏ rơi 8 tháng.
Điều này được gọi là trọng tội (mortal sin). Anh chị em có biết không?
Khi tôi còn nhỏ, bà của tôi đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về một người ông già lão làm dơ bẩn mình khi ăn uống, vì ông không thể cầm muỗm đút vào miệng. Vì thế, người con trai của ông, tức là người cha trong gia đình, quyết định tách ông ra khỏi bàn ăn chung. Ông có một bàn riêng ở dưới bếp để ông có thể ăn một mình, nhờ đó không ai thấy và không cảm thấy xấu hổ khi có bạn bè đến ăn uống.
Một ít ngày sau, người cha này về nhà và thấy con trai của mình đang chơi với đồ gỗ, với một cái búa và những cái đinh. Nó đang làm một cái gì đó.
Người bố hỏi: 'Con đang làm gì đó?'
'Con đang làm một cái bàn đó Bố'
'Tại sao lại là một cái bàn?'
'Để khi bố về già bố ngồi đó mà ăn'.
Trẻ con có nhận thức hơn chúng ta.
Có một kho tàng khôn ngoan nơi truyền thống của Giáo Hội, một truyền thống luôn hỗ trợ thứ văn hóa gắn bó với người già, một tâm tình cảm mến và liên kết nâng đỡ trong giai đoạn cuối đời này. Truyền thống này được xuất phát từ Thánh Kinh, chẳng hạn như những diễn tả của Sách Giảng Viên cho thấy:
"Đừng tránh né cuộc chuyện vãn của người già, vì chính họ đã học biết được cha mẹ của họ; từ họ các người sẽ học biết tinh thông và đối đáp đúng lúc".
Giáo Hội không thể và không muốn chiều theo tâm thức bất nhẫn, lại càng không thể và không muốn chiều theo thứ tâm thức dửng dưng và khinh thường khi đụng chạm đến tuổi già.
Chúng ta cần phải làm bừng lên cái cảm quan chung về niềm tri ân, về lòng cảm nhận, về sự tiếp đãi là những gì khiến cho người già cảm thấy họ còn là một yếu tố sống động trong cộng đồng của họ.
Thành phần lão niên là những con người nam nữ, là những người cha người mẹ có trước chúng ta trên cùng một con đường, nơi gia đình của chúng ta, trong trận chiến hằng ngày của chúng ta cho một cuộc sống xứng hợp. Họ là những con người nam nữ chúng ta đã lãnh nhận nhiều thứ từ họ. Con người lão thành này không phải là một kẻ xa lạ.
Chúng ta là những người già, không sớm thì muộn, bất khả tránh, cho dù chúng ta không nghĩ về nó. Nếu chúng ta không biết đối xử tử tế với người già thì đó là cách chúng ta sẽ bị đối xử.
Hầu hết tất cả các người già đều mềm yếu. Thậm chí, có một số đặc biệt yếu; nhiều người cô đơn và mắc bệnh. Một số thì lệ thuộc vào việc chăm sóc và chuyên chú bất khả thiếu của người khác.
Phải chăng vì thế mà chúng ta sẽ lui bước?
Chúng ta sẽ bỏ mặc cho số phận của họ hay sao?
Một xã hội không có quan hệ gần gũi,
nơi không có lòng biết ơn và cảm tính đáp đền - cả ở nơi những người xa lạ nữa –
là một xã hội đồi trụy.
Trung thành với Lời Chúa, Giáo Hội không thể chấp nhận những thứ thoái hóa này. Một cộng đồng Kitô hữu, nơi không coi mối quan hệ gần gũi và lòng tri ân là những gì bất khả thiếu sẽ bị mất đi hồn sống của mình.
Nơi nào không tôn trọng người già thì ở đó giới trẻ không có tương lai.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý).
http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-grandparents
ĐTC nói lời cám ơn đến các Giám mục Bắc Phi về lòng can đảm của họ
VRNs (03.03.2015) –Sài Gòn- theo news.va- Đức Thánh Cha Phanxicô nói lời cám ơn đến Giáo Hội tại Libya và các cộng đoàn Giáo hội tại Bắc Phi vì sự can đảm của họ trong việc xây dựng hòa bình trong một khu vực mà tự do lương tâm đang bị đe dọa.
Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên của Hội Đồng Giám Mục Bắc Phi, viết tắt là CERNA, nhân chuyến Ad Limina.
CERNA gồm các Giám mục đến từ Morocco, Algeria, Tunisia và Libya.
ĐTC nói như sau: “Anh em là những mục tử ở vùng ngoại vi” của thế giới và anh em chính là hiện thân cho gương mặt và con tim của Thiên Chúa ở với dân chúng ở vùng ngoại vi này.
Sự dũng cảm của người Công giáo ở Libya
Chúng ta biết rằng trong những năm qua tại Bắc Phi việc tự do lương tâm và nhân phẩm đã cải thiện hơn nhiều. Đức Thánh Cha đã nói lời cám ơn đến Giáo Hội ở Libya về “sự can đảm, lòng trung thành và sự kiên trì” của các giáo sĩ tại đây, những người thánh hiến và giáo dân đứng vững để đối mặt với những nguy hiểm. Họ là những chứng nhân đích thực của Tin Mừng. Tôi cám ơn và khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho nền hòa bình và hòa giải trong khu vực.
Sự cần thiết để chấp nhận sự đa dạng
Trong bài huấn dụ của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về sự cần thiết của việc đối thoại liên tôn “để xây dựng nơi mà có quà nhiều điều bị phá hủy”.
ĐTC nói rằng: bác ái nhờ hơi thở của Tin Mừng giúp mở ra những nẻo đường cho các nền văn hóa đa dạng và bối cảnh xã hội nơi đây. Và ngài cho rằng, thuốc giải độc hiệu quả nhất để chấm dứt bạo lực nơi vùng đất này là đón nhận những khác biệt và xem chúng như là phong phú và màu mỡ của vùng đất.
Do đó, các Giám mục trong giáo phận của mình cần đào tạo để có sự đối thoại và đại kết liên tôn .
Bác ái mặc khải về Thiên Chúa
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng sức mạnh không thể sai lầm trong tay của Giáo hội là công việc bác ái, công việc này phải được chia sẻ cho tất cả mà không có sự phân biệt. Cám ơn các Giám mục Bắc Phi những người với các phương tiện khiêm tốn nhưng đã chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô và của Giáo Hội cho người nghèo, người bệnh, người cao niên, tù nhân và những người nhập cư trong cuộc di cư đầy hy vọng đến Bắc Phi và đã tìm thấy căn tính của mình. Khi anh em giúp họ: “anh em nhận ra nhân phẩm của họ và anh em đã nỗ lực làm việc để nâng cao nhận thức nơi cộng đồng. Anh em đã thể hiện tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người trong họ”.
Chiêm ngắm các Thánh
Trong bài huấn dụ của mình, ĐTC cũng nhắc nhở đến những điểm lưu ý cần thiết trong mục vụ nơi hàng giáo sĩ và nói về niềm vui của mình về những đóng góp trong Năm Đời Sống Thánh Hiến này.
Ngài mời gọi mọi người sống đời thánh hiến làm cho vẻ đẹp của ơn gọi được “tỏa sáng”. ĐTC mời gọi chiêm ngắm gương mẫu của các Thánh Augustin và Cyriano và Chân Phước Charles de Foucault.
Và soi chiếu vào đời tu ngày nay, những người quảng đại dâng hiến đời sống của họ cho niềm tin, ĐTC bày tỏ niềm vui của mình rằng trong vài năm qua nhiều tu viện ở Algeria đã được khôi phục.
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ của mình bằng việc mời gọi các cộng đoàn hãy diễn tả mình “là một Giáo Hội mở ra, luôn luôn đi ra”.
Trong buổi tiếp kiến các Giám mục trên, ĐTC trình bày một tài liệu mang tên “Tôi Tớ của niềm Hy vọng” tỏa sáng trên những thực tại của sự hiện diện của Giáo Hội tại Bắc Phi, và thúc đẩy các linh mục nên những bậc thầy về hy vọng trong những cảnh huống luôn thay đổi, nơi luôn phải đối mặt với những thách đố lớn trong mục vụ cho người di cư.
Hoàng Minh, VRNs
Nguồn: DCCT
ĐTC: Giáo Hội luôn trân quý, yêu thương và biết ơn người già là kho tàng khôn ngoan của xã hội
Bỏ rơi không săn sóc thăm viếng cha mẹ già là một tội trọng. Vô tâm, thờ ơ, khinh rẻ và gạt bỏ người già là một tội. Một xã hội không sự gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu thương trìu mến không cần đáp trả đang biến mất, là một xã hội đồi bại.
Kính thưa quý vị thính giả, ĐTC Phanxicô đã khẳng định như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua.
Mở đầu bài huấn dụ ĐTC nói ngài dành hai bài giáo lý để nói về điều kiện hiện nay của người già, trong gia đình là các ông bà nội ngoại, và ơn gọi của tuổi già trong xã hội ngày nay.
Dựa trên kinh nghiệm đã có khi là Tổng Giám Mục Buenos Aires ĐTC nói về các vấn đề của người già như sau:
Các người già bị bỏ rơi, và không phải chỉ bị bỏ rơi trong sự bấp bênh vật chất. Họ bị bỏ rơi trong sự bất lực ích kỷ chấp nhận các hạn hẹp của họ phản ánh các hạn hẹp của chúng ta, trong nhiều khó khăn mà ngày nay họ phải vượt thắng để sống còn trong một nền văn minh không cho phép họ tham gia, nói lên suy tư của họ, cũng không là những người được quy chiếu theo mô hình tiêu thụ của chủ trương chỉ có người trẻ là ích lợi và có thể hưởng thụ. Trái lại đối với toàn xã hội, các người già này đáng lý ra phải là kho dự trữ khôn ngoan của dân tộc chúng ta. Người già là kho dự trữ khôn ngoan của dân tộc chúng ta. Chúng ta để cho lương tâm ngủ một cách dễ dàng biết bao khi không có tình yêu!
Và xảy ra như vậy. Tôi còn nhớ khi viếng thăm các nhà dưỡng lão, tôi đã nói chuyện với ai đó và biết bao lần tôi đã nghe điều này: “Bác khỏe không? Con cái ra sao rồi?” “Tôi khỏe, tôi khỏe” “Bác có mấy con?” “Nhiều lắm”. “Chúng có tới thăm bác không?” “Có, có, luôn luôn, vâng chúng có đến, chúng có đến”. “Lần cuối cùng các con đến thăm bác là khi nào?” Và bà cụ già, tôi đặc biệt nhớ một bà cụ đã nói: “Ôi, vào lễ Giáng Sinh”. Lúc đó chúng tôi đang ở trong tháng 8! Tám tháng không được con cái thăm viếng, bị bỏ rơi tám tháng! Điều này gọi là tội trọng, anh chị em hiểu không? Hồi còn bé bà nội tôi kể cho chúng tôi câu chuyện của một ông cụ già khi ăn làm bẩn tùm lum vì ông không thể đưa muỗng súp lên miệng một cách đúng đắn được. Người con, hay người cha gia đình, đã quyết định dời chỗ của cụ từ bàn ăn chung xuống cái bàn nhỏ trong nhà bếp, nơi không ai trông thấy vì ông ăn một mình. Và như thế ông khỏi bị mất mặt, khi có bạn bè tới dùng bữa trưa hay bữa tối. Ít ngày sau đó, ông về nhà và thấy đứa con nhỏ nhất của mình chơi với gỗ, cái búa và đinh. Nó đang làm cái gì đó. Ông hỏi: “Con đang làm gì đấy?” Nó trả lời: “Thưa cha con làm một cái bàn nhỏ”. “Một cái bàn nhỏ, tại sao?” “Để có nó khi ba trở thành già yếu, ba có thể ăn ở đấy”. Trẻ em có ý thức hơn chúng ta!
Nhờ các tiến bộ của y khoa sự sống con người “được kéo dài ra”, nhưng xã hội đã không “rộng mở ra” đối với sự sống. Số người già gia tăng, nhưng các xã hội chúng ta không được tổ chức đủ để dành chỗ cho họ, với lòng kính trọng đúng đắn và sự chú ý cụ thể đối với sự giòn mỏng và phẩm giá của họ. Cho tới khi nào chúng ta còn trẻ , chúng ta bị thúc đầy không biết tới tuổi già, làm như thể nó là một bệnh cần tránh xa. Nhưng rồi khi chúng ta già nua, đặc biệt khi chúng ta nghèo túng, đau yếu và cô đơn, chúng ta sống kinh nghiệm các thiếu sót của một xã hội được dự phóng trên sự hữu hiệu, và kết qủa là nó không biết tới người già. Nhưng người già là một sự giầu có, không thể không biết tới.
Khi thăm viếng một nhà dưỡng lão ĐTC Biển Đức XVI đã dùng các từ chìa khóa có tính cách ngôn sứ. Ngài nói: “Phẩm chất của một xã hội, tôi muốn nói của một nền văn minh, cũng được xét xử theo cách nó đối xử với người già và chỗ nó dành cho họ trong cuộc sống chung” (12-11-2012). Thật thế, sự chú ý tớí người già làm thành điểm khác biệt của một nền văn minh. Trong một nền văn minh có sự chú ý tới người cao niên không? Có chỗ cho người già không? Nền văn minh này sẽ tiến tới, nếu biết tôn trọng sự khôn ngoan, sự khôn ngoan của người già. Trong một nền văn minh mà không có chỗ cho người già, họ bị gạt bỏ, bởi vì họ tạo ra các vấn đề, thì xã hội đó đem theo trong mình vi rút của sự chết chóc. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tuyên bố như vậy.
ĐTC nói thêm trong bài huấn dụ: Bên Tây phương các nhà nghiên cứu trình bầy thế kỷ này như là thế kỷ của sự già nua: con cái giảm xuống, người già gia tăng. Sự mất quân bình này gọi hỏi chúng ta, còn hơn thế nữa nó là một thách đố lớn đối với xã hội hiện đại. Thế nhưng có một nền văn hóa lợi nhuận nào đó cố nhấn mạnh việc coi người già như một gánh nặng, một khối nặng vô ích. Chẳng những họ không sản xuất, mà còn là gánh nặng; và đâu là kết qủa của suy nghĩ như thế? họ bị gạt bỏ. Thật là xấu, khi thấy người già bị gạt bỏ, nó là điều xấu, nó là tội. Người ta không dám công khai nói lên điều ấy, nhưng người ta làm. Có một cái gì hèn hạ trong thái độ này của nền văn hóa gạt bỏ. Nhưng chúng ta quen gạt bỏ con người rồi. Chúng ta muốn lấy đi nỗi sợ hãi gia tăng của sự yếu đuối và dễ bị tổn thương; nhưng khi làm như vậy là chúng ta khiến gia tăng nơi người già nỗi âu lo bị chịu đựng và bị bỏ rơi. Trong truyền thống của Giáo Hội có một hành trang của sự khôn ngoan đã luôn luôn nâng đỡ một nền văn hóa gần gũi người già, một sự sẵn sàng tiếp đón yêu thương trìu mến và liên đới trong phần cuối của cuộc đời này. Truyền thống đó đâm rễ sâu trong Thánh Kinh, như các kiểu nói của sách Huấn Ca làm chứng: “Đừng bỏ qua chuyện các vị cao niên kể lại, vì chính các ngài đã học hỏi nơi tổ tiên mình; nhờ học với các ngài mà con có được sự hiểu biết, và khi cần, con biết đưa ra câu trả lời thích hợp” (Hc 8,9). ĐTC khẳng định lập trường của Giáo Hội đối với người già như sau:
Giáo Hội không thể và không muốn thuận theo một tâm thức không chịu đựng, lại càng không thờ ơ và khinh rẻ đối với người già. Chúng ta phải thức tỉnh ý thức tập thể biết ơn, qúy trọng, hiếu khách khiến cho người già cảm thấy họ là thành phần sống dộng của cộng đoàn.
Các người già là những người nam nữ, là cha mẹ đã đi trước chúng ta trên cùng con đường của chúng ta, trong nhà của chúng ta, trong cuộc chiến đấu thường ngày của chúng ta cho một đời sống xứng đáng hơn. Họ là những người nam nữ từ đó chúng ta đã nhận được rất nhiều, Người già không phải là một người xa lạ. Người già là chính chúng ta: trong ít lâu nữa, hay lâu sau này, nhưng không thể tránh được, cả khi chúng ta không nghĩ tới nó. Và nếu chúng ta không học đối xử tốt với ngưòi già, thì người ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy.
Tất cả người già chúng ta đều ít nhiều giòn mỏng. Tuy nhiên, một vài người đặc biệt yếu đuối, nhiều người cô đơn và bị ghi dấu bởi tật bệnh. Vài người tùy thuộc các chữa trị không thể thiếu và sự chú ý của người khác.Vì thế mà chúng ta sẽ lui bước, bỏ rơi họ cho số phận của họ hay sao? Một xã hội không sự gần gũi, trong đó sự nhưng không và lòng yêu thương trìu mến không cần đáp trả, đang biến mất, là một xã hội đồi bại.
Trung thành với Lời Chúa Giáo Hội không thể nhân nhượng với các suy đồi này. Một cộng đoàn kitô trong đó sự gần gũi và nhưng không không còn được coi là không thể thiếu, sẽ đánh mất đi linh hồn của nó. Nơi đâu không có lòng tôn kính người già, thì không có tương lại cho người trẻ.
ĐTC đã chào nhiều đoàn hành hương như các linh mục Canđê toàn Âu châu được Đức Cha Ramsi Garmou hướng dẫn và nhiều nhóm trẻ. Ngài khích lệ họ gần gũi, quý trọng, yêu thương trìu mến, biết ơn người già và tận dụng học hỏi kinh nghiệm và sự khôn khoan của họ.
Ngài cũng chào các đoàn hành hương Anh quốc, Đức, Áo, Đan Mạch, Thụy Điển, Nhật Bản, Nam Hàn và Hoa Kỳ và cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố đức tin và giúp họ sống kinh nghiệm sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ.
Chào các tín hữu Tây Ban Nha, Mêhicô, Argentina ngài khuyên mọi người sống dễ thương và tế nhị đối với người già, đặc biệt những người già nghèo túng, bệnh tật và cô đơn.
Với các tín hữu Ba Lan ĐTC nhắc lại các lời nhắn nhủ của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Tuổi thứ ba hay thứ bốn thường bị đánh giá thấp, và chính người già cũng tự hỏi cuộc sống của họ có còn ích lợi không. Trong khi cộng đoàn kitô có thể nhận được rất nhiều từ sự hiện diện thanh thản của người cao niên. Người già có khả năng trao ban can đảm qua lời cố vấn yêu thương, lời cầu nguyện thinh lặng, chứng tá của khổ đau được đón nhận với sự tín thác kiên nhẫn, và họ trở thành qúy báu trong chương trình của Thiên Chúa Quan Phòng. Chúng ta hãy nhớ tới các ông bà nội ngoại của chúng ta và xin Chúa chúc lành đặc biệt cho các ngài.
Trong số các nhóm Italia ĐTC đặc biệt chào các giáo sư và sinh viên Đại học giáo hoàng Salesien đang kỷ niệm 200 năm thánh Bosco sinh ra; các Phó tế tổng giáo phận Milano; nhiều thành viên hiệp hội Rotary; tín hữu giáo phận Anzio cử hành năm Đức Giáo Hoàng Innocenzo XII; và hàng trăm người tàn tật giáo phận Mondovi do ĐC Luciano Pacomio GM sở tại hướng dẫn. Ngài nói: Ước chi thời đại chúng ta bị ghi dấu bởi biết bao bóng tối, được soi sáng bởi mặt trời hy vọng là Chúa Kitô. Ngài đã hứa sẽ luôn luôn ở với chúng ta và tỏ hiện sự hiện diện của Ngài trong nhiều cách thức. Chúng ta có bổn phận loan báo và làm chứng cho Ngài. Anh chị em đừng mệt mỏi tín thác nơi Chúa Kitô và phổ biến Tin Mừng của ngài trong mọi môi trường.
Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn ĐTC cầu mong Mùa Chay là dịp giúp mọi người hoán cải đích thực và trưởng thành trong lòng tin.
Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành toà thánh ĐTC ban cho mọi người.