Sống Lời Chúa Hôm Nay
- Viết bởi Lc 13,22-30
30/10/2024 – THỨ TƯ TUẦN 30 TN
Lc 13,22-30
GIỜ ĐÃ ĐIỂM
“Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.” (Lc 13,27)
Suy niệm: Ông chủ trong dụ ngôn quả là phũ phàng: đã không thèm nhìn mặt lại còn chửi rủa thậm tệ những người đã từng đồng bàn ăn uống với ông. Mà ông làm thế chỉ vì một lý do xem ra rất cỏn con: Họ đã không vào đúng cửa – cánh cửa hẹp – và hơn nữa, họ đã không đến đúng giờ. Thế nhưng, sự bất thường trong dụ ngôn lại là điều Chúa muốn nhấn mạnh: Lời Chúa không chấp nhận một một trạng thái bình bình, “không nóng không lạnh”, hay khoan giãn, khất lần khất lữa. Quả thật, Thiên Chúa nhẫn nại “đợi cho đến mùa gặt”, nhưng một khi “giờ đã điểm”, cửa phòng tiệc đã đóng thì không mở ra nữa.
- Viết bởi Lc 13,18-21
29/10/2024 – THỨ BA TUẦN 30 TN
Lc 13,18-21
LÀ MEN TRONG BỘT
“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột… ” (Lc 13,21)
Suy niệm: Nước Thiên Chúa không đến một cách ầm ĩ như một biến cố thấy được từ bên ngoài. Trái lại nước đó “giống như chuyện nắm men trong bột”: Giống như men bị chôn vùi giữa thúng bột, Nước Thiên Chúa bị chôn vùi giữa lòng thế giới. Giống như men, dậy lên cách âm thầm, tuy ít, nhưng lại có khả năng biến đổi cả thúng bột nhiều hơn nó gấp bội, Nước Thiên Chúa cũng biến đổi thế giới từ bên trong, bằng chính những nhân tố của thế giới.
- Viết bởi Lc 6,12-19
28/10/2024 – THỨ HAI TUẦN 30 TN
Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ
Lc 6,12-19
ĐƯỢC GỌI ĐỂ LÀM TÔNG ĐỒ
Chúa Giê-su đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ, chọn lấy mười hai ông mà Người gọi là tông đồ. (Lc 6,12-13)
- Viết bởi Mc 10,46-52
27/10/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B
Mc 10,46-52
PHỤC HỒI PHẨM GIÁ CAO QUÝ
Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây.” (Mc 10,48-49)
Suy niệm: Đối với nhiều người, anh mù Ba-ti-mê chẳng có một chút giá trị nào, thậm chí còn là chướng ngại phải dẹp bỏ đi. Có thể họ nghĩ mình đang bảo vệ Đức Giê-su khi “quát nạt bảo anh ta im đi”. Nhưng Chúa Giê-su không loại trừ ai. Ngài đón nhận tất cả mọi người đến với Ngài, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi,… những người bị loại trừ. Ngài cho người gọi anh mù đến với Chúa. Lời kêu gọi của Chúa khiến anh được phục hồi phẩm giá. Người chung quanh liền đổi giọng, nói với anh một cách ân cần tôn trọng: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy.” Không phải Đức Giê-su thương hại anh ta. Đúng hơn Ngài thương xót vì phẩm giá của anh bị chà đạp. Ngài tôn trọng phẩm giá là con người của anh. Đó là lối sống của Đức Giê-su và cũng phải là lối sống của mọi Ki-tô hữu trong một giáo hội Công giáo mở đón tất cả mọi người.
- Viết bởi Lc 13,1-9
26/10/2024 – THỨ BẢY TUẦN 29 TN
Lc 13,1-9
LÒNG KIÊN NHẪN CỦA CHÚA
“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13,9)
- Viết bởi Lc 12,54-59
25/10/2024 – THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Lc 12,54-59
KHÔN NGOAN NHẬN ĐỊNH
“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” (Lc 12,57)
Suy niệm: Hồi giữa tháng 5 năm 2006, siêu bão Chanchu tràn vào Biển Đông với sức gió lúc mạnh nhất lên tới 250 km/giờ. Do dự báo sai về đường đi của bão mà thảm hoạ xảy ra: hàng chục tàu đánh cá Việt Nam bị chìm và hàng trăm ngư dân thiệt mạng vì tránh vào đúng ngay đường đi của cơn bão. Nói chung, trong mọi lãnh vực, công việc xem xét, dự báo là hết sức cần thiết: để điều trị một căn bệnh, cần chẩn đoán xét nghiệm, muốn đầu tư kinh doanh phải nghiên cứu kỹ thị trường. Công việc khảo sát dự báo nếu bị bỏ qua hoặc sai lệch sẽ dẫn đến nguy cơ thất bại hoặc gây ra tai hoạ, hậu quả khôn lường. Cũng vậy, việc sống đức tin và loan báo Tin Mừng, để được đúng hướng, cần bao gồm việc nghiêm túc XEM và XÉT các ‘dấu chỉ của thời đại’, chứ không thể chỉ nhắm mắt chúi mũi LÀM! Chúa Giê-su cảnh tỉnh chúng ta: “Sao các người không tự mình xem xét cái gì là phải?”
- Viết bởi Lc 12,49-53
24/10/2024 – THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Th. An-tôn Ma-ri-a Cla-rét, giám mục
Lc 12,49-53
CỚ VẤP PHẠM CỦA THẬP GIÁ
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)
- Viết bởi Lc 12,39-48
23/10/2024 – THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Th. Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục
Lc 12,39-48
CHĂM SÓC “NGÔI NHÀ CHUNG”
Chúa Giê-su nói: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?” (Lc 12,42)
- Viết bởi Lc 12,35-38
22/10/2024 – THỨ BA TUẦN 29 TN
Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng
Lc 12,35-38
PHÚC CHO NHỮNG ĐẦY TỚ ẤY
“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)
Suy niệm: “Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” đó là những nét chấm phá mô tả thái độ sẵn sàng của người tôi tớ trung thành. Chủ đề của dụ ngôn đã quen thuộc: ông chủ và người đầy tớ. Nhưng sứ điệp thì lại mới: người đầy tớ phải sẵn sàng đợi chờ chủ về cách bất ngờ. Phần thưởng cho sự tỉnh thức đó không phải là tăng lương, không phải là một ngày nghỉ bù. Không, không phải là bất cứ thứ gì người đầy tớ có thể tưởng tượng ra: chính người chủ lại đảo ngược vị thế để trở thành tôi tớ phục vụ người đầy tớ của mình : “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ”.
- Viết bởi Lc 12,13-21
21/10/2024 – THỨ HAI TUẦN 29 TN
Lc 12,13-21
CỦA CẢI KHÔNG LÀ CÙNG ĐÍCH
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)
Suy niệm: Không biết từ đâu mà giới trẻ hôm nay có được một bản tóm lược những tiêu chuẩn thành công phải vươn tới trên đường đời: “tiền bao la, tình bát ngát.” Sự ham mê vật chất thì không có điểm dừng, lối sống phóng túng chẳng khác gì xe lao dốc, càng lúc càng gia tốc. Cơn bệnh thèm tiền, thèm tình khiến nhiều người không cưỡng nổi, làm băng hoại nhân phẩm và thui chột tâm hồn vốn dĩ lương thiện được Thiên Chúa đặt để trong con người và nhờ đó, con người “linh ư vạn vật.” Điều đáng tiếc là tiền và “tình” bị nhầm lẫn với hạnh phúc! Hậu quả tất yếu cho sự nhầm lẫn này là đang có nhiều tiếng thở dài lo âu về một xã hội ‘kinh tế đi lên tình người đi xuống’, về sự bất an hằn sâu trong lòng người. Thảm trạng này đang minh họa lời Chúa nói, “không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm.” Vì thế, cần một cuộc tự vấn nghiêm túc nơi mỗi người để thoát khỏi sự tha hóa do của cải, thói tục và trở thành người “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.”