Sống Lời Chúa Hôm Nay
- Viết bởi Lc 17,7-10
12/11/2024 – THỨ BA TUẦN 32 TN
Th. Giô-sa-phát, giám mục, tử đạo
Lc 17,7-10
“CON CHỈ LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG”
“Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)
- Viết bởi Lc 17,1-6
11/11/2024 – THỨ HAI TUẦN 32 TN
Th. Mác-ti-nô, giám mục
Lc 17,1-6
THA THỨ NHƯ CHÚA THỨ THA
“Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần rồi trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4)
Suy niệm: Lev Tolstoy, văn hào Nga, kể chuyện một người hành khất đến xin đại gia nọ bố thí. Ông này không cho gì cả mà còn lấy đá ném vào người kẻ ăn xin. Ông ăn xin nhặt hòn đá cất giữ chờ ngày ném trả lại. Nhiều năm sau, nhà phú hộ phạm pháp, bị tịch biên tài sản và vào tù. Kẻ xin ăn theo chân đoàn áp tải cầm đá toan ném vào tù nhân để rửa nhục. Tuy nhiên, khi thấy kẻ thù tay bị cùm, gương mặt thì tiều tụy, ông thả hòn đá xuống đất tự nhủ: “Tại sao bao nhiêu năm qua, ta lại mang nặng hòn đá kia? Con người này, giờ đây chỉ là một kẻ khốn khổ như ta.” Khi phạm tội, chúng ta ném đá Thiên Chúa. Nhưng Ngài không cất giữ những hòn đá xúc phạm kia. Nơi Chúa Giê-su, Thiên Chúa tha thứ cho kẻ có tội thật lòng ăn năn. Ngài dạy chúng ta cũng noi gương Ngài tha thứ cho kẻ xúc phạm chúng ta. Sự tha thứ Chúa đòi hỏi là tha không giới hạn. Hễ người anh em cần tha thứ là chúng ta sẵn sàng để tha cho họ.
- Viết bởi Mc 12,38-44
10/11/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – B
Mc 12,38-44
DÂNG CHO CHÚA TẤT CẢ
“Thầy bảo thật anh em, bà góa nghèo này bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)
Suy niệm: Thi hào Tagore (Ấn Độ) viết một bài thơ kể về một người ăn xin gặp Đức Vua đi vi hành. Anh mừng thầm vì phen này chắc sẽ được Đức Vua ban tặng. Nào ngờ, chính Đức Vua lại chìa tay xin anh bố thí. Bối rối, ngỡ ngàng, người hành khất lấy ra một hạt thóc từ trong cái bị của mình và dâng cho Đức Vua. Buổi tối về đến nhà anh đổ bị thóc ra thì thấy một hạt vàng lấp lánh nằm giữa những hạt thóc… Anh đã khóc vì hối tiếc: “Phải chi lúc đó tôi dâng tất cả bị thóc này cho Đức Vua”!… Bà góa nghèo trong Phúc Âm chỉ dâng cúng hai đồng xu nhỏ cho đền thờ, nhưng bà đã không phải hối tiếc. Chúa đã nhìn thấy bà, Ngài không đánh giá theo số lượng nhưng ở tấm lòng. Chúa đã ca ngợi bà là người dâng cúng nhiều nhất vì bà đã dâng tất cả.
- Viết bởi Ga 2,13-22
09/11/2024 – THỨ BẢY TUẦN 31 TN
Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô
Ga 2,13-22
ĐỀN THỜ CHÚA LÀ NƠI THÁNH
Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. (Ga 2,21)
Suy niệm: Thiên Chúa Đấng vô hình, hiện diện ở khắp mọi nơi, lại muốn chọn một nơi làm điểm hẹn với dân Ngài. Thế mà đền thánh, biểu tượng của sự hiện diện của Thiên Chúa và là điểm hẹn của Chúa với Dân Ngài đang bị biến thành nơi buôn bán xô bồ. Có cảm nhận được địa vị tuyệt đối, ưu việt của Thiên Chúa mới hiểu được việc ‘chiếm dụng đền thờ’ xúc phạm đến Ngài cách nặng nề như thế nào. Mà có ai cảm nhận được điều đó sâu xa hơn chính Con Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô? Phải chăng chính vì thế mà Đấng tự xưng là “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” cũng phải áp dụng biện pháp mạnh để tái lập tính cách linh thánh, bất khả xâm phạm của đền thờ, biểu tượng của chính thân thể Ngài: “Đền thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài”.
- Viết bởi Lc 16,1-8
08/11/2024 – THỨ SÁU TUẦN 31 TN
Lc 16,1-8
SỐNG NHƯ CON CÁI SỰ SÁNG
“Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.” (Lc 16,8b)
Suy niệm: Chúng ta thường cảm thấy khó hiểu vì dường như Chúa Giê-su đưa người “quản lý bất lương” ra làm gương mẫu trong khi có bằng chứng rõ ràng ông ta đã thâm lạm của cải của chủ mình. Ngài đã từng gọi những người giống như “nhà phú hộ kia” là “đồ ngốc” khi coi tiền của như cùng đích để chỉ hưởng thụ của cải chóng qua đời này mà không lo “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”; bởi vì không phải “mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (x. Lc 12,16-21). Thực ra Chúa đã có chủ ý khi gọi người quản lý đó là “bất lương”. Ngài có khen chăng là khen ông ta “khôn khéo” biết lo xa cho tương lai của mình. Qua đó Ngài dạy các môn đệ là “con cái sự sáng” phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của đời này. Sự khôn ngoan của “con cái sự sáng” hệ tại ở chỗ biết phân định để sử dụng tiền của như phương tiện để đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh cuộc đời, và từ bỏ chúng mỗi khi chúng làm phương hại mối liên hệ với Thiên Chúa và cản trở con đường đến với Ngài.
- Viết bởi Lc 15,1-10
07/11/2024 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 15,1-10
LÝ DO ĐI TÌM
“…đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được…” (Lc 15,4.8)
Suy niệm: Một trong những ngành nghề phổ biến của người Do Thái ngày xưa là chăn nuôi gia súc. Những gia đình khá giả sở hữu hàng ngàn chiên cừu là chuyện bình thường. Người chăn chiên được nói ở đây chỉ có 100 con chiên, nghĩa là rất ít. Đã có ít mà lại lạc mất một con thì tiếc lắm. Cho nên, người mục tử sẵn sàng để lại 99 con kia trên núi cấp tốc đi tìm ngay con chiên lạc.
- Viết bởi Lc 14,25-33
06/11/2024 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 31 TN
Lc 14,25-33
TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LÃNH
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)
Suy niệm: Chúa Giê-su đưa ra tiêu chuẩn để trở thành môn đệ của Ngài: đó là phải biết “từ bỏ”. Sự từ bỏ này không chỉ đơn thuần là buông bỏ những vật chất bên ngoài, mà còn bao gồm việc từ bỏ những ham muốn, thói quen xấu và mọi điều cản bước chúng ta tiến gần hơn đến Chúa. Tuy nhiên, lời mời gọi này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và quyết tâm mỗi ngày. Khi sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì mình có, chúng ta mở lòng để đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta tìm thấy sự tự do đích thực – tự do khỏi những ràng buộc của tội lỗi và những lo toan của cuộc sống.
- Viết bởi Lc 14,15-24
05/11/2024 – THỨ BA TUẦN 31 TN
Lc 14,15-24
TÌM CÁCH THAY VÌ LÝ DO
“Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu.” (Lc 14,16-18)
- Viết bởi Lc 14,12-14
04/11/2024 – THỨ HAI TUẦN 31 TN
Th. Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục
Lc 14,12-14
YÊU THƯƠNG VƯỢT TRÊN TẤT CẢ
“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)
- Viết bởi Mc 12,28b-34
03/11/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN – B
Mc 12,28b-34
ĐẠO CHÚA LÀ ĐẠO YÊU NHAU
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (Mc 12,33)
- 02/11 Cầu cho các tín hữu đã qua đời
- 01/11 Hạnh phúc vì được chúc phúc
- 31/10 Có duyên với Chúa Ki-tô
- 30/10 Giờ đã điểm
- 29/10 Là men trong bột
- 28/10 Được chọn để làm tông đồ
- 27/10 Phục hồi phẩm giá cao quy
- 26/10 Lòng thương xót của Thiên Chúa
- 25/10 Chúng ta cần phải khôn ngoan
- 24/10 Cớ vấp phạm của Thập giá
