Australia: Thư hiệp thông của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long với bà con Vườn rau Lộc Hung
Viết bởi Dân Chúa
Australia: Thư hiệp thông của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long với bà con Vườn rau Lộc Hung - Tin Mừng Cho Người Nghèo
GNsP (10.01.2019) – Australia – Thư hiệp thông của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Công lý-Hòa bình Hội đồng Giám mục Úc châu, với bà con Vườn rau Lộc Hung
MOST REV VINCENT LONG OFMConv
BISHOP OF PARRAMATTA
PO Box 3066, North Parramatta, NSW 1750 T: 02 8838 3400
Kính gửi: Các nạn nhân bị cưỡng chiếm đất đai và tài sản tại vườn rau Lộc Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thưa quý đồng bào,
Qua các phương tiện truyền thông, tôi cũng như nhiều đồng hương rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh nhà cầm quyền tại TP Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phương tiện, máy móc cơ động cũng như nhân lực, để phá hủy tài sản và cưỡng chiếm đất đai của đồng bào tại vườn rau Lộc Hưng. Tôi được biết, khu đất này là nơi trú ngụ của bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ từ Bắc vào Nam khai hoang sinh sống. Trong số những gia đình này, hầu hết là những người có thu nhập thấp, sinh viên nghèo, những cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sự kiện nhà cầm quyền đã dùng bạo lực để cưỡng chiếm tài sản tại những nơi có tiềm năng kinh tế là một động thái của một chế độ toàn trị độc tài, phe nhóm lợi ích và đi ngược với trào lưu văn minh cũng như quyền lợi của người dân. Hiện tượng này ngày càng phổ biến hơn trong giai đoạn biến thái của chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng Sản Việt Nam chủ trương, như đã từng xảy ra tại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế, ở Thái Hà, tại Tòa Khâm Sứ của Giáo Hội Công Giáo, ở Hà Nội, gần đây, tại cơ sở của Dòng Mến Thánh Giá, ở Thủ Thiêm và nhiều nơi khác trên cả nước.
Đất nước chúng ta đứng trước bao thử thách, từ thành thị đến thôn quê, từ Nam Quan tới mũi Cà Mau, từ đất liền đến hải đảo. Thiển nghĩ, bổn phận của các nhà lãnh đạo là huy động tinh thần ái quốc của toàn dân để xây dựng và bảo vệ tiền đồ mà cha ông để lại. Việc dùng bạo lực để giải quyết các vấn đề xã hội là trái với nguyên tắc dân chủ pháp trị, trái với lương tâm của một chính quyền do dân và vì dân, và trái với tinh thần đoàn kết dân tộc.
Tôi xin bày tỏ niềm hiệp thông xâu xa của tôi tới quý đồng bào. Tôi cũng kêu gọi nhà trức trách ngưng ngay các hành vi xách nhiễu bạo động và tìm một giải pháp thỏa đáng minh bạch cho lợi ích của toàn dân, nhất là những đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt.
Trân trọng,
+Vincent Nguyễn văn Long OFMConv
Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hòa Bình
Hội Đồng Giám Mục Úc
Cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng
Viết bởi tinmungchonguoingheo.com
Vườn rau Lộc Hưng tại Phường 6, Quận Tân Bình vào ngày 4 tháng 1 bị lực lượng chức năng đến cưỡng chế.
Trong khi đó thì trang thông tin của UBND phường 6 cho rằng có 78 trường hợp xây dựng không phép trên khu đất mà chính quyền địa phương dự tính xây trường học đạt chuẩn quốc gia theo đồ án từ năm 2014.
Khi vụ cưỡng chế xảy ra có 10 người dân quay phim cuộc cưỡng chế được cho biết bị bắt đi. Trong khi đó có một số nhà hoạt động bị ngăn chặn khi đến tại khu vực cưỡng chế.
Ngay sau khi vụ việc diễn ra Đài Á Châu Tự Do liên lạc với anh Cao Hà Trực, một trong số người dân sống tại khu vực vườn rau Lộc Hưng và là người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho chúng tôi biết:
“Hiện nay, chính quyền đang sử dụng tất cả các cơ quan ban ngành, trong đó có cơ động, công an tất cả ban ngành đến khủng bố và cưỡng chế đất của chúng tôi. Hiện nay họ đã đập đi nhiều căn nhà, khoảng 10 căn nhà rồi và bắt đi trên 10 người rồi, trong đó có người đứng đầu bà con chúng tôi là anh Cao Hà Chánh bị nhốt tại quận Tân Bình và ngoài ra một số bị nhốt bên phường 15 quận Tân Bình. Hiện nay họ vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng, mang cả xe vệ sinh xuống đây, rồi đồ ăn đồ uống xuống họ quyết tâm cưỡng chế chúng tôi suốt ngày hôm nay và ngày mai.”
Ngoài ra, anh Trực còn cho biết bà con tại khu vực này chưa có thông tin và nhận bất cứ quyết định cưỡng chế nào, do đó bà con đang chờ xem lực lượng chức năng sẽ đập bao nhiều căn nhà nữa rồi mới tính tiếp.
Đài Á Châu Tự do liên lạc với các số điện thoại của lãnh đạo Phường 6, Quận Tân Bình để hỏi về vụ việc cưỡng chế nhưng tất cả đều không bắt máy.
Riêng Công An Phường 6 khi được hỏi về việc bắt giữ người thì yêu cầu đến làm việc trực tiếp chứ không trả lời qua điện thoại.
Vừa qua vào hôm 20/12 lực lượng chức năng Phường 6, Quận Tân Bình cũng đến tại Vườn rau Lộc Hưng với lý do được đưa ra là kiểm tra hành chính. Lúc đó người dân phản đối mạnh mẽ nên toàn bộ lực lượng chức năng bỏ đi.
Vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6 quận Tân Bình với diện tích gần 60,000m2 do giáo dân miền Bắc di cư năm 1954 vào khai hoang và sử dụng.
Năm 2002, UBND phường gửi thông báo khu đất đã được đưa vào dự án quy hoạch với những lý do mơ hồ. Bất bình trước sự sai trái của nhà cầm quyền, người dân nơi đây đã đoàn kết đấu tranh và giữ đất cho đến ngày hôm nay.
tinmungchonguoingheo.com
Bộ Ngoại giao TQ: Tàu TQ đâm tàu cá VN là “hành động chấp pháp bình thường”
Viết bởi rfa.org
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng vào ngày 3-1-2019, đã trả lời báo chí rằng việc tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam tại Biển Đông là hành động chấp pháp bình thường.
Cụ thể, trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải buổi họp báo thường kỳ của bộ này trong đó có câu hỏi của một phóng viên về những vụ đụng độ trên biển.
Theo đó người phóng viên hỏi rằng phía Việt Nam nói tàu cá nước này nhiều lần bị tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tấn công ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà theo Trung Quốc là Tây Sa và hải sản của họ cũng bị phía Trung Quốc lấy đi. Phóng viên yêu cầu bình luận và cho biết vụ việc xảy ra bao nhiêu lần.
Ngoài ra phóng viên còn hỏi thêm “Lệnh cấm đánh bắt cá” Trung Quốc thực hiện ở biển Nam Trung Hoa (South China Sea) òa đồng thời được áp dụng cho các tàu cá của các quốc gia khác hoạt động trong cùng khu vực hay không và cơ sở của việc đó là gì.
Ông Lục Khảng trả lời câu hỏi thứ nhất rằng theo thông tin mà phía Trung Quốc có được, thì tàu công vụ của Trung Quốc chỉ hoạt động chấp pháp bình thường trong vùng biển liên quan thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Việc áp dụng các biện pháp đối với các tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép là bình thường, và các biện pháp đó được giữ ở mức tối thiểu để đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật.
Ông này cho rằng theo những gì mà ông ta biết, câu hỏi của người phóng viên chỉ là trường hợp cá biệt. Theo lời của ông Lục Khảng thì mọi người đều hiểu là việc tranh chấp đánh cá theo thời gian giữa các nước láng giếng có biển là việc bình thường.
Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, theo những gì mà phía Bắc Kinh nắm được, các ban ngành liên quan của 2 chính phủ Trung Quốc và Việt Nam vẫn giữ liên lạc bình thường trong vấn đề chấp pháp nghề cá.
Trung Quốc thường sử dụng đường lưỡi bò hay còn gọi là đường đứt khúc chín đoạn để đòi chủ quyền lên đến 90% diện tích Biển Đông.
Đây cũng là nơi một số nước trong khu vực cũng tuyên bố chủ quyền bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Những năm qua, tàu cá Việt Nam thường xuyên bị tàu cá Trung Quốc đâm va hay bắt giữ khi đang hoạt động đánh bắt cá bình thường ở khu vực ngư trường truyền thống Hoàng Sa và Trường Sa.
Báo chí Việt Nam thường gọi là “tàu lạ” đối với những thủ phạm đâm chìm tàu cá của ngư dân trong nước.
nguồn: rfa.org
Lời kinh của bà con vườn rau Lộc Hưng, Sài Gòn
Viết bởi tinmungchonguoingheo.com
Chiều tối nay, một số bà con giáo dân tại vườn rau Lộc Hưng (Phường 6, Quận Tân Bình) đã quy tụ lại với nhau để cất lên lời kinh dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria khi nhà cầm quyền mang lực lượng hùng hậu: an ninh, cảnh sát, dân phòng với máy xúc, máy ủi với dùi cui, roi điện đến cưỡng chế, giải tỏa khu vực này – nơi những người Bắc di cư vào Nam những năm 1954.
Bà con Xóm Đạo cất lên lời hát dâng Mẹ Maria La Vang – Mẹ của những người con bị bách hại:
“…Dâng Mẹ La Vang đây các gia đình Vườn Rau.
Ngày nắng ngày mưa, sớm hôm ngược xuôi giữa đời.
Sống trong tay Mẹ hiền, hết âu lo muộn phiền.
Mẹ đầy ơn phước cho muôn mái nhà ấm êm..”
Sáng nay, đang còn trong những ngày đầu của năm mới Dương Lịch và cận kề những ngày Tết Nguyên Đán, hơn 10 người dân tại khu vực vườn rau Lộc Hưng đã bị nhà cầm quyền bắt mang đi. Máy ủi, máy xúc phá nhà dân. Dùi cui, roi điện cùng những lời dọa dẫm tình mạng những anh chị em quan tâm đến vụ việc…nhằm bịt miệng những tiếng kêu oan kiêng cất lên.
Lời kinh tha thiết đã vang lên trên môi miệng của những người con phải xa xứ từ Bắc vào Nam những năm 1954, trên môi miệng của những người con bất chấp tính mạng bỏ nước ra đi sau biến cố 1975 và những năm sau này, lời kinh ấy lại vang lên trong đêm nay của con cháu họ nơi vườn rau Lộc Hưng.
Lời kinh trong những khi gian nguy của người tin đã vang lên suốt chiều dài của Hội Thánh. Lời kinh phó thác cậy trông ấy cũng đã vang lên trên Nước Việt hàng trăm năm nay, qua những thời kỳ bách hại Đạo Chúa.
Những năm gần đây, lời kinh vang lên giữa thủ đô được coi là hòa bình qua vụ Tòa Khâm Sứ Hà Nội, Giáo xứ Thái Hà, Dòng thánh Phaolô Hà Nội; tại Giáo xứ Đồng Chiêm, đến Đồng Đinh tại Ninh Bình, Trại Gáo của xứ Vinh, Tam Tòa của khúc ruột Miền Trung, Cồn Sẻ tại Đà Nẵng, Dòng Thiên An của xứ Huế…rồi đến Thủ Thiêm, Sài Gòn…
Lời kinh Hòa Bình, lời kinh của những người con dâng lên Mẹ Maria xin đoái thương Nước Việt vì trời u ám với những bất công lan tràn…vẫn đang tiếp tục vang lên trước sức mạnh của bạo tàn, đàn áp, bất công.
Nguồn: tinmungchonguoingheo.com
Tai nạn thảm khốc ở Long An: Cần một sự thức tỉnh
Viết bởi Lê Xuân, Trithucvn.net
Vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức (Long An) ngày 2/1 đã khiến 4 người chết, 18 người bị thương, hơn 20 xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến sự bất an mỗi khi ra đường của người Việt lớn hơn bao giờ hết. Cho dù có tham gia giao thông đúng luật, hay chỉ đi bộ trên vỉa hè, ngồi quán uống nước, thậm chí ngồi ở trong nhà may vá, cũng có thể là nạn nhân của tai nạn giao thông (TNGT).
Thống kê mới nhất của UB ATGT Quốc gia cho biết trong 10 tháng đầu năm 2018, cả nước có gần 6.700 người chết vì tai nạn giao thông, trung bình là 23 người/ ngày. 4 ngày nghỉ năm mới Dương lịch, có 110 người chết do tai nạn giao thông, trong đó riêng ngày cuối cùng của năm 2018 có 29 người chết. Số người bị thương tật suốt đời còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Đó là những con số thiệt hại về người còn lớn hơn cả do thiên tai, khủng bố. Cứ 12 ngày, số người chết do tai nạn giao thông tại Việt Nam tương đương với số người thiệt mạng trên chuyến bay MH17. Cứ 20 ngày, số người chết tương đương với số người thiệt mạng trong trận động đất – sóng thần kép tại Bali – Lombok.
Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau mang tên tai nạn giao thông thì vẫn còn hiện hữu, đã và sẽ ám ảnh thêm hàng nghìn gia đình mỗi năm. Chừng đó liệu đã đủ để thức tỉnh chúng ta sống và di chuyển có ý thức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và người khác?
Nguyên nhân gây ra TNGT có nhiều, phần lớn được quy cho người tham gia giao thông (thiếu ý thức, sử dụng rượu bia, thiếu quan sát v.v). Tuy nhiên, những người ngoài cuộc liệu có vô can?
Khi việc tiêu thụ rượu bia dần trở thành thói quen của những cuộc nhậu, những bữa tiệc, có bao nhiêu người biết nghĩ cho người khác phải điều khiển xe sau đó mà tránh ép họ cạn chén? Có bao nhiêu người vượt qua được những ấu trĩ trong đầu về việc “không uống là khinh nhau, là không hết mình, là không phải anh em” mà dừng nài nỉ người khác uống rượu?
Tài xế Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container đâm vào hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ ở Bến Lức đã được xác nhận dương tính với ma tuý và trong máu có nồng độ cồn cao. Người quen cũng xác nhận trước khi lái xe container, tài xế Hiếu đã dự một bữa tiệc của người cùng ấp. Những người đã uống hết mình với tài xế Hiếu liệu có cảm thấy day dứt trong tâm?
Những chủ xe luôn muốn quay vòng nhiều nhất có thể để kiếm lợi, liệu bao nhiêu người sẽ suy nghĩ khi có rất nhiều tài xế phải dùng ma tuý để tỉnh táo khi lái xe? Tại sao điều này dường như ai cũng biết và dần xem nó là một điều bình thường của cánh lái xe đường dài?
Cả cộng đồng sôi sục lên án tài xế Hiếu, trong đó liệu có bao nhiêu người không nài người khác uống rượu bia dù sau đó biết rằng người đó phải điều khiển phương tiện đi về? Trong đó, có bao nhiêu người đã không vượt qua được một chữ “nể” mà đành uống dù phải đi xe?
Có bao nhiêu người đã không từng vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lái quá tốc độ, mua bằng? Có bao nhiêu người “đi bão” ăn mừng chiến thắng bóng đá những ngày qua mà tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi chạy xe? Có bao nhiêu người khi đi sai luật bị dừng phương tiện mà không cố tìm cách nhờ vả, thoát tội?
Có bao nhiêu người dám lên tiếng khi tiền thuế của họ bị lạm chi vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông nghìn tỷ nhưng đường, cầu chưa dùng đã hỏng, đội vốn vô tội vạ? Có bao nhiêu người dám lên tiếng khi đã bao nhiêu năm, đường xá giao thông vẫn chỉ là mớ hỗn loạn với rất nhiều bất cập?
Có quá nhiều thứ bất ổn xảy ra xung quanh, và chúng ta vừa là nạn nhân, vừa là đồng phạm. Nhiều người hỉ hả khi bản thân có được chút thuận tiện, tiết kiệm được chút thời gian, đi được quãng đường ngắn hơn, vượt lên được trước, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cái thuận tiện cho mình có khi lại là bản án tử cho người khác.
Bản thân chúng ta chưa gặp phải những sự vụ nghiêm trọng, có lẽ phần nhiều là do chúng ta may. Nhưng cái may đó sẽ không kéo dài với nhiều người, khi chúng ta vẫn tiếp tục cho phép bản thân được nương nhẹ khi mắc lỗi, vẫn thờ ơ với sinh mạng người khác, vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những điều sai trái xảy ra xung quanh.
Tài xế Phạm Thành Hiếu và vụ tai nạn thương tâm ở Bến Lức, thực ra chỉ là một ví dụ về hệ quả cuối cùng của một xã hội nơi con người bị bần cùng hoá về đạo đức, nhân cách và ý thức trách nhiệm; nơi sinh mạng con người không được trân quý bảo vệ. Nếu không có sự thức tỉnh, chúng ta sẽ không thể ngăn được tận gốc những vụ tai nạn tương tự trong tương lai.
Lê Xuân
Nguồn: Trithucvn.net
Thêm trường hợp công dân chết trong đồn công an
Viết bởi rfa.org
Truyền thông trong nước loan tin cho hay vào ngày 24/12/2018, bà Huỳnh Thị Thịnh gửi đơn cáo buộc con trai bà là anh Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, ở quận Tân Bình) bất ngờ tử vong sau khi công an tới bắt bầu cua tại khu vực chợ Phạm Văn Hai (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM).
Mạng báo Pháp luật TPHCM dẫn lời bà Thịnh cho biết, anh Sang kinh doanh quán ăn ở chợ Phạm Văn Hai.
Diễn tiến vụ việc được thuật lại là vào chiều 20/12, anh Sang đi qua một điểm đánh bầu cua ăn tiền gần chợ, đúng lúc đó có hai công an thuộc phường 2, quận Tân Bình ập đến. Anh Sang thấy vậy cũng bỏ chạy theo những người chơi bầu cua.
Anh Nguyễn Quang Trúc, anh ruột nạn nhân kể lại, rằng khi anh Sang chạy được một quãng thì bị một công an tên S. đuổi kịp, dùng dùi cui đánh. Một số người dân ở chợ cũng xác nhận điều này. Một người thân khác lại cho biết anh Sang sau đó bị đưa về trụ sở Công an phường 2, quận Tân Bình.
Lúc 15 giờ chiều 20/12, người thân đến trụ sở xin phép công an được đưa nạn nhân đi cấp cứu và được sự đồng ý trong tình trạng anh này yếu và mê man.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, kết quả chụp CT phần đầu cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Đến khoảng 6 giờ sáng 23/12 thì anh Sang tử vong và được đưa xuống nhà xác bệnh viện.
Trong khi đó Phó trưởng Công an quận Tân Bình, TPHCM cho hay theo thông tin ban đầu là trong quá trình công an phường bắt đánh bạc thì anh Sang có bỏ chạy và bị té. Nguyên nhân tử vong của người này hiện đang được điều tra.
Vào ngày 24 tháng 12, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã có yêu cầu Công an Quận Tân Bình báo cáo đầy đủ về vụ việc vừa nêu để Công an Thành phố có hướng xử lý.
Như vậy tính đến nay trong năm 2018, đây là trường hợp thứ 14 người dân chết sau khi bị đưa về trại tạm giam, tạm giữ của Công an Việt Nam mà chính truyền thông ghi nhận.
Phần nhiều các trường hợp công an đều cho biết chết do bệnh lý hay tự tử.
Nguồn: rfa.org
Họp ít, nói nhiều để che mắt dân
Viết bởi Phạm Trần
Hội nghị Trung ương 9 khóa XII của đảng CSVN đã kết thúc chỉ sau 2 ngày làm việc (25-26/12/2018), ngắn nhất trong lịch sử đảng, nhưng lại nói nhiều để giấu dân những việc làm trong bóng tối.
Có 4 việc chính đã xẩy ra tại kỳ họp được “khua chuông gõ mõ” nhiều nhất trong năm 2018, đó là:
Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 21 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trong tổng số 24 người, kể cả 3 người đứng đầu gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Có 3 người được miễn lấy phiếu kỳ này gồm Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, vì đã nghỉ bệnh lâu dài và hai ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới được bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9/5/2018 nên chưa đủ thời gian công tác theo quy định.
Nhưng sau khi lấy phiếu xong ngày 25/12 (2018), Ban Chấp hành Trung ương lại họp kín vào ngày hôm sau (26/12 (2018) để nghe báo cáo kết quả.
Giống như lần lấy phiếu thứ nhất tại kỳ họp Trung ương 10 khóa đảng XI hồi tháng 1/2015, kết luận của Trung ương theo 3 mức độ “ tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”đã bị niêm phong không cho dân biết.
Chỉ thấy ông Trọng nói trong Diễn văn bế mạc hôm 26/12 (2018) rằng:” Qua kết quả được công bố trong Ban Chấp hành Trung ương đã một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm”. Ông nói:” Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Trung ương.”
Nghe ông Trọng nói thế thì cũng biết vậy thôi vì việc lấy phiếu lại do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị do ông Trọng đứng đầu thì ai dám đòi kiểm tra thật hư ra sao.
THÀNH PHẦN ĐẢNG XIII
Thứ hai là Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu 205 nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu tiên cho nhiệm kỳ đảng khóa XIII (2021 – 2026). Đây là con số ít hơn số gần 250 người đã được chính ông Nguyễn Phú Trọng loan báo hôm khai mạc, 25/12/2018.
Thông báo cuối cùng của Hội nghị 9 đưa ra ngày 26/12/2018 đã không giải thích tại sao có sự sai biệt này. Nhưng họ là thành phần nào trong xã hội ?
Ông Trọng nói chắc như bắp rang :”Các đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch đều được các địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển.”
Nhưng đến khi chọn giới thiệu thì Trung ương, theo lời ông Trọng :”Đã ghi phiếu và bỏ phiếukín giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.”
Vì vậy, nhân dân và kể cả các đảng viên cũng không biết tên tuổi những người này. Theo tiến trình chọn lựa thì Bộ Chính trị sẽ quyết định chốt danh sách cuối cùng, dựa theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược do ông Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.
Theo lời Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thì lớp người mới thuộc 3 độ tuổi : dưới 55, dưới 50 và dưới 45.
Ông Chính nói chi tiết hơn:”Trong đó với độ tuổi dưới 55, người được xem xét đưa vào quy hoạch là bí thư, phó bí thư các tỉnh, thành, thứ trưởng và tương đương... Những cán bộ này phải là nhân sự được quy hoạch vào các chức vụ người đứng đầu nhiệm kỳ 2021-2026, là ủy viên cấp ủy hoặc tổ chức đảng ở cấp mình đang công tác.
“Nhân sự dưới 50 tuổi thì chức vụ hiện hành có thể thấp hơn so với nhóm trên, cụ thể như Bí thư huyện ủy, giám đốc sở, ngành và tương đương, thường trực HĐND, thường trực UBND...Đây phải là nhân sự đã được quy hoạch vào chức vụ người đứng đầu bộ, ngành, địa phương.
Cuối cùng, theo ông Chính:” Nhóm dưới 45 tuổi thì không yêu cầu phải giữ chức vụ hiện hành như hai nhóm trên, nhưng cũng phải nằm trong diện được giới thiệu, quy hoạch vào các chức danh do Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý (Phó bí thư tỉnh ủy, thứ trưởng và tương đương). Đây là diện cán bộ tạo nguồn cho các khóa tiếp theo, có thể tham gia làm nhân sự dự khuyết Trung ương.”
(VNEXPRESS, ngày 7/12/2018)
TỰ KHOE HƠN TIỀN NHIỆM
Trong diễn văn khai mạc Hội nghị 9, ông Nguyễn Phú Trọng đã không giấu giếm khoe rằng việc gọi là “xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược” chỉ được bắt đầu từ khóa đảng XI (2011-2016) từ khi ông làm Tổng Bí thư. Ông nói:”Qua tổng kết, rút kinh nghiệm cách làm của khoá XI, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII này khẳng định phải tiếp tục làm và làm một cách căn cơ, bài bản, chặt chẽ hơn.”
Nhưng ông cũng thanh minh rằng:”Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng.”
Sở dĩ ông Trọng phải rào trước đón sau như vậy vì ngoài số người mới còn có các Ủy viên Trung ương khóa XII được tái cử nên chưa biết số người của Ban Chấp hành Trung ương XIII tương lai là bao nhiêu. Khóa đảng XII có 178 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Kỳ này, nhằm tạo uy tín cho sự lựa chọn của mình, ông Trọng đã nhắc lại tiêu chuẩn đã nói nhiều lần:” Tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực.”
Theo lộ trình của ông Trọng thì khóa đảng XIII sẽ diễn tiến từng bước :” Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt.”
Lý do ông Trọng cẩn thận vì Điều lệ đảng không cho phép ông làm Tổng Bí thư qúa 2 nhiệm kỳ. Đến hết nhiệm kỳ XII, đầu năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ 77 tuổi là quá già yếu để có thể tiếp tục đứng đầu đảng hay đứng đầu nước. Do đó, ông sợ nếu làm hỏng công tác nhân sự cho khóa đảng tương lai thì ông sẽ bị lên án nói nhiều mà làm không được, và bị bôi đen trong lịch sử đảng.
ViệcThứ ba được loan báo là Trung ương đã “Nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018”, nhưng nội dung cũng không được công bố cho dân biết.
Chỉ thấy ông Trọng tự khoe:” Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.”
Nhưng “chủ quyền quốc gia” có bao gồm Biển Đông đang bị Trung Cộng đe dọa ngày đêm không ?
Lý do thắc mắc vì đã từ lâu, trong nhiều trường hợp, đặc biệt trong hai Diễn văn khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 9 lần nay , không thấy ông Trọng nói đến vấn đề Biển Đông. Chẳng nhẽ Biển Đông đã hòa bình, hay lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã tự quên Hoàng Sa và Trường Sa là của Tổ tiên người Việt để lại ?
Việc Thứ bốn xẩy ra tại Hội nghị 9 là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cách chức ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cang bị tố cáo lạm quyền và gây hậu qủa nghiệm trọng trong nhiều dự án và chương trình kinh tế, kể cả vụ Thủ Thiêm.
Như vậy, ngoài vụ Tất Thành Cang, mọi vấn đề quan trọng khác tại Hội nghị Trung ương 9 đều diễn ra trong bóng tối, mặc dù mọi người đã phải nghe ông Trọng nói đến mỏi tai. -/-
Phạm Trần
Lỗ hổng thể chế LỚN NHẤT
Viết bởi Danluan.org
Anh Nguyen Hoai Nam (VASEP) từng nói: “Doanh nghiệp mà vi phạm pháp luật thì ngay lập tức cơ quan nhà nước viện dẫn quy định để xử phạt. Nhưng cán bộ nhà nước mà làm gì vi phạm thì tìm đỏ mắt không thấy quy định nào để xử lý.” (1) Anh Nam chỉ ra được lỗ hổng thể chế lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, trách nhiệm kỷ luật.
Đảng và Nhà nước luôn tuyên bố hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền. Đó là điều mà tất cả người dân, doanh nghiệp ở Việt Nam đều mong muốn. Nhưng mọi nỗ lực này sẽ đổ xuống sông xuống bể nếu không bít lỗ hổng trách nhiệm kỷ luật.
Trách nhiệm kỷ luật là gì?
Trong khoa học pháp lý, người ta chia ra trách nhiệm pháp lý thành 4 loại: dân sự, hình sự, hành chính và kỷ luật.
Trách nhiệm dân sự thuộc về luật tư, nó có cơ chế riêng. Còn 3 loại trách nhiệm pháp lý còn lại thuộc về luật công, chúng có chung cấu thành. Cấu thành đầy đủ của một loại trách nhiệm pháp lý công gồm 3 phần: phần nguyên tắc (gọi là phần chung), phần hành vi và chế tài (gọi là phần riêng), và phần trình tự, thủ tục (gọi là phần tố tụng).
Đối với hình sự, phần chung nằm ở phần thứ nhất của BLHS, từ Điều 1 đến Điều 107, quy định về những nguyên tắc chung. Phần riêng nằm ở phần thứ hai của BLHS, từ Điều 108 trở đi, quy định về từng hành vi cụ thể ứng với chế tài cụ thể. Phần tố tụng nằm ở BLTTHS.
Đối với hành chính, phần chung và phần tố tụng được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Phần riêng quy định từng hành vi tương ứng với mức phạt được thể hiện trong hàng chục Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực.
Đối với trách nhiệm kỷ luật, chính là kỷ luật cán bộ, công chức khi làm sai công vụ, thì phần chung và phần tố tụng nằm từ Điều 78 đến Điều 83 Luật Cán bộ, công chức và Nghị định 34/2011/NĐ-CP về kỷ luật cán bộ, công chức.
Nhưng điều đáng nói thì anh Nam đã nói: Tìm đỏ mắt không thấy phần riêng của trách nhiệm kỷ luật. Pháp luật không có quy định từng hành vi vi phạm của cán bộ thì bị xử lý thế nào.
Cán bộ chậm trả lời thủ tục hành chính thì sẽ bị khiển trách hay cảnh cáo? Cán bộ cấp phép khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch thì bị hạ bậc lương hay cách chức? Cán bộ ra quyết định chỉ định thầu dự án thuộc diện phải đấu thầu thì bị cách chức hay buộc thôi việc?
Chính việc thiếu những quy định phần riêng của trách nhiệm kỷ luật này khiến cho hệ thống pháp luật của Việt Nam đôi khi như trò đùa.
Sáng nay Vnexpress lên bài Giám sát vốn Nhà nước tại doanh nghiệp – Nhiệm vụ bất khả thi, tổng kết lại thì có đến 50% các doanh nghiệp nhà nước vi phạm quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công khai thông tin. (2) Nhưng không ai bị xử lý. Vì sao vậy? Vì pháp luật (Nghị định 81) thiếu một quy định: Doanh nghiệp nào không tuân thủ nghĩa vụ công khai thông tin thì Chủ tịch Hội đồng thành viên bị cách chức.
Mình có thể ngồi kể được hàng trăm ngàn ví dụ trường hợp cán bộ vi phạm quy định của pháp luật, nhưng không bị xử lý, đơn giản vì không có quy định của phần riêng đó.
Vì sao các bộ ngành rất chăm chỉ soạn đến hàng chục Nghị định về xử lý vi phạm hành chính để phạt doanh nghiệp, người dân, với hàng vạn hành vi được miêu tả kỹ lưỡng với chế tài rất nặng (như bán 100USD bị phạt 90 triệu), nhưng lại không có bất kỳ một Nghị định nào miêu tả hành vi vi phạm của cán bộ và mức xử lý?
Đến bao giờ Đảng và Nhà nước mới nhìn ra lỗ hổng thể chế này để lấp nó?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh báo rằng: “Suy thoái về mặt chính trị còn nguy hiểm hơn cả kinh tế”. Ông nói:” “Đây là vấn đề vô cùng hệ trọng, là vấn đề chiến lược liên quan đến tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ". (theo VietNamNet, ngày 24/11/2018) Ông Trọng nói như thế tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ,Hà Nội, ngày 24/11/2018, nhân khi đề cập đến trường hợp Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bị khai trừ Đảng vì ông đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.
Ông Trọng nói:”Nhân đây báo cáo các bác vì sao xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Đây có phải tham nhũng đâu. Tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người biến mình thành người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp.”
Đảng quyết định loại Giáo sư Hảo khỏi hàng ngũ xẩy ra tại kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ ngày 12 đến 14/11/2018),nhưng trước đó 20 ngày, ông Hảo đã tự ý lìa khỏi đảng từ ngày 26/10/2018. Như vậy khi loại một người không còn là đảng viên thì có khác nào đấm vào chiếc thùng rỗng tuếch.
Lý do Giáo sư Hảo ra đảng là để phản đối Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (KTTƯ)đã công bố kết luận tại kỳ họp thứ 30, từ ngày 17 đến 19/10 (2018)lên án ông “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Kết luận của KTTƯ viết:”Ông Chu Hảo đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…Vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.”
Nhưng nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giáo sư Chu Hảo, đồng thời là Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã bác bỏ kết luận này. Ông viết trong tuyên bố ra khỏi đảng:”Đây là nột bản cáo trạng vô căn cứ và thâm độc nhằm không những đe dọa riêng tôi mà cả những người dồng chí hướng. Tôi cực lực phản đối và không chấp nhận bản kết luận này.”
SỰ THẬT SAU CÂU NÓI
Như vậy, khi chính thức phải lên tiếng về vụ Giáo sư Chu Hảo, một trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước, đồng thời là cựu Thứ trưởng một bộ trong Chính phủ vì đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là ông Trọngphải thừa nhận tình trạng suy thoái tư tưởng trong đảng không còn lẻ tẻ ở một số cá nhân thiếu rèn luyện và kém trình độ học vấn.Nó đã leo lên thượng tầng và bành trướng sang giới có học rồi. Có điều là người ta giữ trong bụng cho khỏi phiền hà trong lúc chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi.
Bằng chứng là phản ứng chống quyết định đảng“hạ bệ” ông Chu Hảo, người có công đầu đưa công nghệ thông tin điện tử (Internet) vào Việt Nam từ năm 1995, đã nổi lên trong cộng đồng trí thức và các nhà khoa học trong và ngoài nước.
Một số người nổi tiếng như Nghệ sỹ Kim Chi, Nhà văn Nguyên Ngọc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mạc Văn Trang, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, Nhà Thơ Võ Văn Tạo v.v…đã kéo nhau bỏ đảng.
Nghệ sỹ Kim Chi viết trên Facebook cá nhân ngày 04/11/2018:”Lẽ ra tôi đã làm việc này cách đây gần ba năm trước, khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi tôi biết ông Trọng một mực theo đuổi chủ nghĩa xã hội - con đường tăm tối không có tương lai cho đất nước, đi ngược xu thế tiến bộ của nhân loại."
Nhà văn Nguyên Ngọc phát biểu:”Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.”
Giáo sư Mạc Văn Trang nói:”Từ năm 2000, tôi mới nhận rõ Đảng đã biến chất hoàn toàn, đảng viên ngày càng tha hóa, xã hội ngày càng xuống cấp, con người tồi tệ đi… Và không thể nào cứu chữa được theo những cách vẫn làm như từ trước, mà phải chuyển thành cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập, xây dựng xã hội dân sự, hòa nhập vào thế giới văn minh, thì xã hội, con người mới tốt trở lại, đất nước mới phát triển bền vững…”(RFA, Đài Á Châu Tự do, ngày27/10/2018)
Ông Nguyễn Trung, nguyên Trợ lý của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phản ứng:”Tôi tự hỏi, trước tình hình và nhiệm vụ của đất nước như nêu trên, chẳng lẽ không có việc nào đáng làm hơn là từng ly từng tí chăm lo vun đắp sự quần tụ của dân tộc như chăm lo cho con ngươi của mình, khơi dậy ý chí và trí tuệ cả nước, tất cả với nỗ lực hợp quần cao nhất, quyết giành bằng được một vị thế đáng sống cho quốc gia trong thế giới hỗn loạn hôm nay hay sao – nhất là lúc này khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! – mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân tán nỗ lực đất nước như kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo hay sao? Ban Kiểm tra Trung ương chẳng lẽ vô cảm hết mức, hay không thấy gì trước những thách thức sống còn đối với vận mệnh đất nước, mà lại đưa ra một quyết định kỉ luật như vậy hay sao?”
Đến phiên Nhà Thơ Võ Văn Tạo viết từ Nha Trang:”Nhưng thực tế phũ phàng đất nước sau 30/4/1975 dần làm Nguyên Ngọc và không ít người trong chúng tôi ngày càng thất vọng. Nắm bạo quyền, độc đoán cai trị đất nước, đè nén bóc lột nhân dân, chóp bu ĐCSVN ngày càng tha hóa. Với họ, chỉ có đặc quyền đặc lợi bất chính và bẩn thỉu do thể chế “vua tập thể” mang lại là tối thượng.” Ở nước ngoài, vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, có 81 Giáo sư, Nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài đã hoặc đang nghiên cứu và giảng dậy tại các trường Đại học hay viện nghiên cứu trên thế giớiđã gửi Thư ngỏ cho đảng và nhà nước Việt Nam phản đối hành động đối với Giáo sư Chu Hảo. Họ viết:”Chúng tôi viết lá thư này để bày tỏ sự không đồng ý và thất vọng sâu sắc của chúng tôi về những cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, cũng như về các bình luận tiếp theo được đăng trên trang mạng của Ủy ban vào ngày 31 tháng 10.”
Các Trí thức cũng bác bỏ kết luận buộc tội ông Chu Hảo đã xuất bản những cuốn sách nhằm chống đảng và chính sách cai trị của đảng CSVN. Các Trí thức viết:”Là các nhà nghiên cứu và nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi bác bỏ bất kỳ khẳng định nào cho rằng những tác phẩm này là mối đe dọa cho sự phát triển ổn định hoặc hòa bình của Việt Nam.”
Cuối cùng, Thư ngỏ nói:”Vào thời điểm mà Việt Nam nỗ lực để cạnh tranh trên trường quốc tế trong giáo dục đại học và học bổng học thuật, chúng tôi thấy những lời buộc tội bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương là vô căn cứ và đáng lo ngại.”
CHUYỆN CŨ-VIỆC MỚI
Nhưng đối với ông Trọng thì:”Bất cứ ai nếu có suy thoái chúng ta phải giáo dục chứ, phải uốn nắn chứ, kỷ luật một vài người để cứu muôn người cơ mà, để người khác đừng phạm vào nữa.”(VietNamNet, ngáy 24/11/2018). Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn nói số nhỏ “vài người” nhưng sự thật là từ “một số”, sau đó tăng lên “một số không nhỏ” trong hơn 4 triệu đảng viên từ Khóa đảng XI (2011-2016) cơ mà.
Hồi ấy, Nghị quyết đảng tòan quốc lần thứ XI (họp từ ngày 12-1-2011 đến ngày 19-1-2011) viết rằng:”Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn nghiêm trọng, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” có những diễn biến phức tạp.”
Đến Đại hội đảng khóa XII (2016-2021), Nghị quyết lại lập lại:”Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.”
Bây giờ chỉ còn hơn hai năm là kết thúc khóa đảng XII (26/01/ 2016 – 26/01/2021), tổng cộng là gần 8 năm mà tình trạng chán đảng, xa đảng và âm thầm bỏ đảng đã cạnh tranh với quốc nạn tham nhũng để cùng lan nhanh, chui sâu và rục rữa hàng ngũ cán bộ, đảng viên.
Vì vậy, dù ngoài mặt ông Trọng vẫn cố tươi cười để khoe thành tích chống tham nhũng và sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế, nhưng dường như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không muốn nghe chuyện kể rằng: Đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả những ngưởi được vinh danh là “lão thành cách mạng” đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” từ lâu lắm rồi.
TRƯỚC MẮT TƯỚNG VĨNH
Bằng chứng trong đảng không còn tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh” nữa mà chỗ nào cũng có sâu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngay trong hàng ngũ những “cán bộ hưu trí”, từng là thành phần cốt cán, cũng đã giao động và suy thoái tư tưởng chính trị. Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) ngày 22/11/2018 đã cảnh giác rằng:”Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí-những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước.
Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam.”
Tờ báo của Bộ Quốc phòng không nêu tên những cán bộ này, cũng không cho biết họ thuộc thành phần dân sự hay quân sự hoặc cảnh sát-công an, nhưng viết tiếp:”Cũng thật đáng tiếc, vẫn còn một số cán bộ nghỉ hưu do những bức xúc cá nhân, hoặc không giữ được chí khí người cộng sản, nói, viết trái đường lối, quan điểm của Đảng, đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân. Có người thậm chí còn phủ nhận tất cả những nỗ lực, cố gắng không chỉ của dòng họ, gia đình mà còn là sự hy sinh xương máu của cả dân tộc.” Tình trạng cán bộ nghỉ hưu phê bình, mạnh dạn chỉ trích đảng đã đi sai đường, hành động phản dân hại nước không mới hay ít mà cũ và rất nhiều, sau hơn 30 năm gọi là “Đổi mới”
QĐND soi mói tiếp:”Họ là những người “khi rời tập thể… dễ tan vào đám đông”, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong chính nội tại bản thân. Đáng buồn hơn, có những cán bộ sắp nghỉ hưu đã có biểu hiện “chợ chiều cuối khóa” cả trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật phát ngôn…Đặc biệt, lợi dụng tự do ngôn luận, một số cán bộ, đảng viên nghỉ hưu còn đăng đàn lôi kéo, hoặc bị lôi kéo kích động nói xấu Đảng, Nhà nước, làm những điều đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc. Họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân đáng chê trách trong thời đại công nghệ số.”
Nhưng theo nguyên Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang ghi lại thư chuyển của Nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ngày 25/9/2017 thì tướng Vĩnh đã :”Cho rằng ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng trên, cụ nói có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất: - Một là, ĐCSVN đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiềm chế và kiểm soát được! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên trung cao cấp của Đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì! - Hai là, ĐCSVN không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi ĐLĐVN trước đây nữa! - Ba là, ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, Ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ! ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của TQ đòi VN phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!”
Nên biết Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 102 tuổi (sinh 18/10/1916 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là nguyên Đại sứ của nhà nước CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) từ 1974 đến 1987.
Ông là nhân chứng lịch sử của quyết định xâm lược và đánh phá 6 tỉnh biên giới Việt Nam năm 1979 của Trung Cộng. Sau tướng Trần Độ, ông là vị Tướng duy nhất vẫn tiếp tục phê bình gay gắt những việc làm hại dân của đảng CSVN và cảnh giác về chính sách bành trướng xâm lăng Việt Nam bất kỳ lúc nào của Trung Cộng. -/-
Phạm Trần (11/018)
Sơn Hà nguy biến!
Viết bởi Bảo Giang
Cuộc chiến ý thức Quốc - Cộng, dù chưa rõ nghĩa trắng đen, thắng, bại, nhưng tự nó bị coi như tàn, hoặc gỉa, là chuyện dĩ vãng sau ngày 30-4-1975! Kể từ đó, người ở cả hai miền bắc nam luôn biểu lộ sự buồn vui lẫn lộn khác nhau. Có ngưòi mừng thật. Mừng bằng con tim vì đã hết chiến tranh. Lại có người mừng vì phía ta thắng cuộc, ta nắm được công quyền. Cùng lúc, lại có nhiều người từ bắc đến nam khóc thảm. Khóc vì đã mất Tự Do. Và khóc vì biết từ đây người dân Việt Nam sẽ bị trùm lên đầu, lên cổ cái ách thống trị của gian dối, bạo tàn.
Chuyện trắng đen là thế, nhưng vẫn có người dửng dưng, chẳng buồn chẳng vui. Họ ngơ ngác nhìn đời, nhìn người, vì chẳng biết chuyện ngày mai sẽ ra rao. Họ chỉ hy vọng hết chiến tranh, con cái được trở về nhà. Phần họ, có được những ngày thong thả, thảnh thơi để làm ăn thay cho nỗi lo canh cánh trong lòng khi nghe tiếng đạn, bom, vọng về.
Kết qủa, chỉ có những tang thương trả lời cho một cuộc hoài vọng sau chiến tranh. Bởi vì, người đi nay xương đã tàn, thịt đã rửa trên rừng hoang, trong góc núi, nhưng vẫn không được nhà nưóc chiếu cố báo tin. (ấy là chưa kể dến những cảnh bị VC lừa bằng xương bò, xương nai, xương chó… thay cho hài cốt người tử sỹ). Ở một chiều khác, có người từng ăn cơm, hưởng bổng lộc ở miền nam, bỗng một chiều đá bát, vác cờ ra đường gọi là đi mừng ngày “giải phóng”, chỉ năm bẩy hôm sau là trắng mắt. Chung cuộc, người bỏ nhà, kẻ trốn chết từ các vùng gọi là thủy lợi, kinh tế mới, vội cạo đầu cho vợ, cho con, chạy ào ra biển, nhập đoàn người thà chết trên biển khơi để đi tìm chữ Tự Do! Riêng những người đã từng khóc than thì có thêm cơ hội cho dòng nước không vơi cạn vì những cuộc chia ly khi chồng, con, bị lùa vào chốn nhà tù với ngôn từ hoang tưởng “học tập cải tạo”.
Hỏi xem, học tập gì, cải tạo gì? Học tập những thói gian ác của lớp ngưòi mới đến ư? Hay cải bỏ cái chính danh, chính nghĩa, công lý, sự thật của mình đi rồi đeo vào cái gian dối và bạo tàn, bán nước của tập đoàn cộng sản HCM?
Câu trả lời chính xác là đây. Việt Nam đã có một bức tranh khỉ đột tanh mùi XHCN sau ngày 30-4-1975 do Việt cộng đem vào như sau:
Về niềm tin: Tình thương và niềm tin của con người với con người đã được nhà nước VC mai táng, chôn vùi từ ngày 30-4-1975 ở miền nam. Riêng ở miền bắc thì đã được HCM chôn sống từ khi mùa đấu tố nở hoa vào năm 1953. Ngày nay, nhờ Việt cộng. cuộc sống của người dân hôm nay chỉ còn là những rình rập, ích kỷ, gian trá và đố kỵ lẫn bạo tàn.
Về luân thường đạo lý. Nến văn hóa nhân bản của dân tộc, luân lý, đạo đức làm người của người Việt Nam đã hoàn toàn bị phá sản nếu như không muốn nói là đã bị triệt tiêu từ sau 30-4-1975. Để từ đó, được bắt đầu bằng chữ học, rồi tập theo nội dung tư tưởng đạo tặc của Hồ chí Minh. Kết qủa, ngày nay “người ta phải lừa đảo nhau mà sống. Bởi vì: “Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức… cách mạng”. (Trần quốc Thuận, phó chủ tịch quốc hội Việt cộng). Hoặc gỉa: “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo!” (Nguyễn Khải, nhà văn, Đại tá, dân biểu quốc hội Việt cộng. Nơi làm luật, tổ chức, chỉ đạo các chức vụ trong công quyền của nhà nước Việt cộng)
Về bờ cõi, giang sơn. Ngoài biển khơi thì mất Hoàng Sa, Trường Sa… Trong đất liền thì Nam Quan, Bản Gốc, Lão Sơn, Tục Lãm, vịnh bắc bộ đội mũ ra đi. Phận rừng đầu nguồn, Bausite tây nguyên, Formosa Vũng Áng, chợ Bình Dương… thì thuộc quyền người khác nòi. Ấy là chưa kể đến chuyện tàu thuyền của kẻ thù phương bắc mặc sức tung hoành trên biển của ta. Hoặc tự ý đặt giàn khoan, khoan đất Việt. Phần trong đất liền thì chẳng còn một nơi nào mà không có bóng dáng quan cán Tống Hán nghênh ngang.
Những chuyện chướng tai gai mắt này ai cũng biết, ai cũng khó chịu, và ai ai cũng muốn trừ tận căn loài cộng phỉ để cứu nước. Trước là đem lại yên vui cho người, cho đời, sau là cứu đất nưóc ra khỏi vòng kềm toả bá quyền của phương bắc. Tiếc rằng, vì nhiều lý do, từ công đến tư, vì giận hờn, vì chán nản. Hoặc gỉa, không thể tin nhau, không thể ngồi với nhau trong câu chuyện chung, nên tự ý lặng lẽ như ngựa bỏ thẻ, người ngậm tăm. Tự coi Tổ Quốc là cái bánh không đường, cho dân tộc là câu chuyện phù phiếm. Cho văn hóa, đạo đức, luân lý xã hội là chuyện trên mây để rồi tự rút lui và cầu được yên thân trong cái vỏ ốc cá nhân, mặc cho thời gian, tình thế, xoay vần.
Kết quả, xem ra thân phận kẻ nhường đường cũng chẳng được yên trong cái vỏ ốc nhỏ bé kia. Trái lại, bị quay cuồng trong những trò chơi gian trá, đầy độc ác của cộng sản. Để rồi, cái vỏ ốc kia ngày một nóng lên và có thể mất cuộc sống bất cứ lúc nào. Bởi vì:
‘Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế Gây thù kết oán trải mấy mươi năm Bại nhân nghĩa nát cả đất trời” ( Bình Ngô Đại Cáo)
Bạn nhìn và nghĩ thử xem, đây là bức tranh của dân ta trong thời bị nô lệ từ nghìn năm trưóc hay nó là thực tế hôm nay? Với tôi, nếu đem suy từng câu, xét từng chữ, những hành động vô đạo của tập đoàn cộng sản Hồ chí Minh đã gây ra cho dân ta trong suốt 80 năm qua còn độc ác, tàn bạo hơn thế nhiều. Bởi lẽ, có thời nào nhà nước bắt con đấu cha mẹ, anh em họ hàng, làng xóm đấu tố lẫn nhau như thời cộng sản không?
Hỏi xem, có loài thú nào độc ác với đàn con, mà bảo như thế là thương yêu chúng chăng? Có chính phủ nào dối trời, lừa ngưòi, gạt dân mà bảo rằng đó là lương tri là đỉnh cao trí tuệ không? Có, đó là loài bất lương cộng sản. Chỉ có chúng mới làm nổi những tội dối đời, lừa gạt người, rồi coi đó là bài ca đạo đức của chúng mà thôi.
Hỡi đông bào Việt Nam, trước thảm cảnh của dân tộc, trước nguy cơ đất nước của chúng ta bị tập đoàn Việt cộng HCM sau khi bán đất chia phần, chúng lại trao tay cho Tàu cộng để dân ta thành tập đoàn nô lệ mới cho chúng. Hỏi xem, dân ta phải làm gỉ đây?
Hởi con cháu của Trưng, Triệu. Hậu duệ của những Ngô Vương, Lê Lợi, Trần hưng Đạo, Quang Trung…. mang dòng máu của Tiên Long nên làm gì đây?
- Ta cứ lặng lờ ngủ yên, cúi đầu vui theo những ngày phù du nô lệ? - Hay ta sẽ cùng nhau cuồn cuộn như dòng thác không ngừng chuyển động, cùng đứng lên theo tiếng gọi của tiền nhân, trảm nội thù diệt ngoại xâm, đưa non sông về một mối thanh bình thái lạc? - Cách riêng, Này anh, này chị, hỡi em, còn giữ tấm áo Việt Nam, chúng ta nghĩ gì con đường Cứu Quốc hôm nay?
Đầu làng trống, cuối thôn chiêng, Cây cỏ nước Nam như nghìn mũi giáo.
Muôn vạn binh trăm ngàn mã, Vọng tiếng loa cho Tống, Hán bay hồn.
Vầng nguyệt tỏ, Ánh dương soi, Sánh cùng nước Việt muôn đời hùng vỹ.
Nay, Dòng sử Tiên Long bỗng gặp cơn nguy biến, Vận nước nhà lâm nạn cộng phỉ hại dân. Người trong nước đã muôn phần lao khổ, Lại canh cánh bên lòng cái họa ngoại xâm.
Thế cho nên,
Chiêng hồi trống thúc. Nào hỡi Tiên Long Như ngàn cơn sóng Cuốn với đại dương Đọ gan trời đất Quyết đưa biển cả núi sông về một mối an bình thái lạc.
Bởi gương xưa:
Tiền nhân ta, một thước kiếm xây nền đế nghiệp. Dựng xã tắc, lấy Nhân Nghĩa yên định muôn dân. Cuộc mở nước như ngọn thuỷ triều trong trời đất, Dẫu hưng vong, vẫn lẫy lừng giữa chốn trời đông! Năm Qúy Mão (43) đuổi Tô Định, Sử nhà Nam ghi tạc công đức Nhị Trưng. Dáng anh hùng, thân nhi nữ, Bờ sông Hát nghìn thu còn nghi ngút khói hương. Đất Thái Bình, (544) sinh Nam Đế, Dòng sử Việt thêm một lần vạn thế lưu danh. Cờ Thiên Đức, lầu Vạn Thọ, Mở hội anh hùng Việt quốc Vạn Xuân.
Vạn Xuân, vạn Vạn Xuân, Lúc khua chiêng, khi đánh trống, Trăm vạn mã, ngàn chiến thuyền, Ngô Vương giữa Bạch Đằng (938) như ngàn cơn sóng bạc. Tiếng quân Nam, trong gío bão. Thế vươn cao trên đỉnh thác trảm Hoàng Thao. Bàn chân Việt, bước thênh thang. Năm lần phá tan quân nghịch tặc cướp nước. Bến Chương Dương, thành Vạn Kiếp, Cửa Hàm Tử sóng hồng đỏ lấp non sông. Diệt Tống, Hán, triệt Thanh, Nguyên, Xoay cơ trời, định bờ cõi, xây nền Độc Lập. Ngựa Toa Đô, thuyền Ô Mã Mộng bành trướng khó thoát nạn sinh bắc tử nam. Dòng nước xanh, vẫn miệt chảy. Lớp sóng còn ghi nỗi nhục Lưu Cung, Mà trang sử Việt thì muôn năm trường cửu.
Sang Giáp Thân (1284), Hội Diên Hồng, Nghìn thu lưu dấu Hưng Đạo Vương vì nước. Công dọc đất, nghiệp ngang trời, Làm cho khắp nơi sáng tỏ uy linh thần vũ, Vây Đông Quan, hãm Chi Lăng, Chỉ một trận mà Liễu Thăng thân vùi vó ngựa. Bắt Thôi Tụ, tha Vương Thông, Kiếm Thuận Thiên bạt ngang trời, Lam Sơn vì nghĩa. Sang Đinh Mùi (1427) vạch biên cương, Đất chung một dải, thiên thư định phận: Mỗi nhà một cõi. Nước chảy cùng dòng, cao xanh đã tạo: Nguồn cội khác nhau.
Đến Kỷ Dậu (1789) mở trang sử mới, Bắc Bình Vương ra tới Thăng Long, Vào Ngọc Hồi, Sầm Nghi thắt cổ. Sang Đống Đa, xác Hán từng gò. Tiếng quân reo long trời lở đất, Tung vó ngựa, trúc chẻ ngói tan, Tôn sỹ Nghị bỏ chạy mà Càn Long vỡ mật! Đất nhà Nam tựa thiên thu đại định…
Nhưng than ôi, thế cuộc chuyển dời, Tổ quốc chưa vui hết ngày hội, mà nơi phương Nam lệ đổ tiễn Quân Vương! Gặp cơn nước đục, Nguyễn thời đi cầu binh ngoại để gieo cái hoạ cho nước. Đầu làng, cuối xóm chó sủa thâu đêm, dân tình không có được giấc ngủ yên. Trong nhà con thơ khát sữa, ngoài phố phu thợ, lao công thời ho ra máu. Ghê gớm thay, cuồng bạo thay, Cái ách phong kiến, giặc ngoại xâm! May thay, giữa trùng trùng tai trời ách nước, Hịch Hàm Nghi lại vang vọng bốn phương. Vì Tổ Quốc, người yêu nước lại đứng lên vì nước.
Sau trăm năm, mạch sống xoay vần, Cơ trời thăng hoa, đất thời chuyển động, Non sông vừa thoát ngoại xâm, Việt Minh đã dựng cờ hồng. Gặp năm đói (1945) chuột đồng về phố, Cửa nhà hoang, máu đổ khắp thành. Sáng đấu tố, chiều đấu tố, đấu cho hết những người vì Tổ Quốc, “Đào tận gốc, trốc tận rễ”, quyét cho sạch đạo lý luân thường! Nơi tôn nghiêm, Cộng kéo về là đá không còn chồng trên đá, Phá chùa xưa, đập giáo đường, miếu thần hoàng gạch nát từng viên. Cảnh đồng hoang, hồ khô cạn, xác chết chương lên giữa phố bốc mùi ô uế. Bầy chuột đói, chạy vòng quanh, bày đàn hương án, chia phiên bán nước cầu vinh.
Ôi chiều đại nạn, đất thời lặng tiếng, Trời ngủ yên, ai biết đâu mà réo gọi. Trong đêm tối, đưòng mã tấu, như ánh sao, Người ngã xuống cho máu loang khắp mọi chốn. Lúc nắng lên, đôi dép râu, vào từng nhà, ra tận mộ, réo từng tên mà tra khảo của. Người chết không nấm mồ. Kẻ sống mất gia nghiệp. Tám mươi năm, máu loang đồng, xương cốt khô chất cao bằng núi, Xác trôi sông, theo dòng chảy, ấy công nghiệp vĩ đại Hồ tinh. Gớm ghiếc thay, lòng ác độc, lưỡi vô thường của loài lang sói cộng nô. Kinh hãi thay cảnh giết người, dẫu phong kiến, ngoại xâm xưa nay chưa thấy:
Thằng bé mới lên năm, mặt xanh như tàu lá, ngã chúi đầu trên sân, mồm ấp a ấp úng, Ông ơi, Hồ…. Hồ chí Minh giết người. Đứa trẻ năm xưa, nay đầu đã bạc, tên người tưởng ma, đổ gục xuống đất, đôi mắt trừng trừng, máu trào ra miệng. Lại cũng là… nó! Cắc… cắc, tùng … tùng … cheng: Việt Minh lập hội, tiêu Công Lý, Cộng Sản kết bè, triệt Tự Do.
Hỡi ơi, cơn đau như xé ruột, Tiếng thét uất nghẹn chẳng ra hơi. Mảnh đất nào cho dân ta ở, Nước sông nào cho dân ta uống, Gạo thóc nào cho dân ta ăn, Sữa mẹ nào cho con bú mớm? Tám mươi năm giặc cộng kéo về, Bấy nhiêu năm đau thương chẳng cạn. Ôi! ngày đại nạn, sao người ngủ yên?
Nào hỡi Tiên Long, Hãy một lần nhìn lại giang sơn cẩm tú. Bắc Hồng Hà, nam Cửu Long, nối liền thân một gánh Hoàng Liên. Từ Nam Quan, đến Cà Mâu, lưng tựa Trường Sơn chung sức tràn ra biển lớn. Là cơ đồ, là sản nghiệp, là hơi thở, là máu xương của tiền nhân để lại cho lũ cháu đàn con. Nay tủi hận chưa? Một giải giang sơn không còn nơi nào thiếu dấu chân quan cán thời Tống – Hán! Đủ đau xót chưa? Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng - Trường Sa… là đất mẹ, bỗng đổi tên ra xứ người! Ôi quốc phá gia phong. Nước mắt lau chẳng ráo!
*** Hỡi toàn dân Việt, Tổ Quốc lâm nguy. Ai người vì nước, Đứng dậy mà đi… Người đi, chí toan bắt voi rừng, hổ báo, Có lẽ nào lo ngại chồn cáo mèo hoang? Kẻ xuống biển tìm diệt kình ngư, hà bá, Có khi nào lại sợ cóc nhái dưới chân? Nào Ta đi cho Việt Linh ngời sáng, Này Ta về cho hồn nuớc trào dâng. Đất của Mẹ, một ngọn cỏ ta thề không bỏ, Núi nước Nam, một viên đá ta quyết chẳng rời. Chị ngã xuống, em đứng dậy, Diệt cho hết phường bán nước hại dân, Mẹ phất cờ, con ra trận, Quét cho sạch bọn bành trướng bắc phương. Người trong nước, kẻ ngoài biên, Dựng cho cao ngọn cờ Độc Lập. Hát cho đều tiếng hát Tự Do. Cho ngàn ngàn sau, dòng sử Việt còn lưu danh cùng trời đất. Để vạn vạn thế, người nước Nam cùng bốn bể an lạc, hòa minh.