Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Xác nhận Đức Thánh cha sẽ viếng thăm Goma bên Congo
Hôm mùng 07 tháng Sáu vừa qua, Đức cha Willy Ngumbi, Giám mục giáo phận Goma ở Congo, đã mở cuộc họp báo, trong đó ngài xác nhận Đức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại thành phố này, vào ngày 04 tháng Bảy tới đây, mặc dù vùng này vẫn còn bất an.
Theo chương trình công bố ngày 30 tháng Năm vừa qua, sáng thứ Hai, ngày 04 tháng Bảy, Đức Thánh cha sẽ bay đến thành phố Goma, cách thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo hơn 1.500 cây số, ở mạn cực đông Congo, gần Rwanda và cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa tại cánh đồng Kibumba. Sau đó, lúc 5 giờ chiều, ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở thành phố Beni và miền đông Congo thuộc miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Sau lễ, Đức Thánh cha bay trở lại thủ đô lúc 8 giờ tối.
Đức cha Ngumbi nói rằng: “Sẽ có khoảng một triệu người dự kiến tham dự thánh lễ do Đức Thánh cha cử hành. Chúng tôi đã chọn cánh đồng ở vùng Nyiragongon, gần Buhumba, nơi chúng ta sẽ đón tiếp Đức Thánh cha. Ngài sẽ cử hành thánh lễ trọng thể cho các tín hữu Công giáo Goma và toàn vùng. Đức Thánh cha sẽ mang một sứ điệp hòa bình cho vùng này bị rúng động vì nhiều cuộc xung đột võ trang. Ngài biết rằng dân chúng đang đau khổ, sống trong tình trạng bất an, chiến tranh không chấm dứt. Chính tại nơi đây, Ngài sẽ nhắc đến lòng thương xót của Thiên Chúa để hòa bình được trở lại vùng này. Đức Giáo hoàng đến để mời gọi chúng ta hãy hòa giải với nhau, từ bỏ khí giới và giải quyết vấn đề bằng đối thoại. Ngài đến để mời gọi chúng ta tìm ra những phương thế bất bạo động để giải quyết các vấn đề. Đó là sứ điệp mà Đức Thánh cha mang đến cho chúng ta”.
Đức giám mục giáo phận Goma nói thêm rằng: “nhân dịp viếng thăm tại đây, Đức Thánh cha sẽ gặp các nạn nhân của tình trạng bất an trong vùng, cũng như các nạn nhân vụ núi lửa phun mới đây tại Nyiragongon”. Nhiều tín hữu Kitô và các nhân vật của các nước láng giềng cũng loan báo họ sẽ đến Goma để đón Đức Thánh cha”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ủy ban Giám mục Âu châu phản đối nghị viện Âu châu
Ban thường vụ Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, gọi tắt là COMECE, mạnh mẽ phản đối nghị viện Âu châu vi phạm công pháp, xen mình vào chủ quyền của mỗi quốc gia.
Ngày 08 tháng Sáu vừa qua, nghị viện Âu châu ở Bruxelles, bên Bỉ bắt đầu thảo luận về đề tài: “Những đe dọa hoàn cầu đối với quyền phá thai: quyền phá thai có thể bị tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ”.
Trong thông cáo công bố sáng ngày 08 tháng Sáu vừa qua, với chữ ký của cha Manuel Barrios Prieto, Tổng thư ký Ban thường vụ Ủy ban COMECE, bày tỏ ngạc nhiên vì nghị viện Âu châu thảo luận về ảnh hưởng của một tin rò rỉ, liên quan đến dự thảo ý kiến của Tối cao pháp viện Mỹ về vấn đề phá thai. Đây là một sự xen mình không thể chấp nhận được vào những quyết định về quyền tài phán dân chủ của một quốc gia có chủ quyền, và nước này không phải là thành viên của Liên hiệp Âu châu. Việc nghị viện Âu châu chấp thuận một nghị quyết ủng hộ sự xen mình này chỉ làm cho nghị viện bị mất uy tín.
“Về vấn đề này, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng về mặt pháp lý, không hề có sự nhìn nhận quyền phá thai tại Âu châu hoặc trong công pháp quốc tế. Vì thế, không có quốc gia nào bị bó buộc phải ban hành luật cho phá thai hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho phá thai, hay trở thành công cụ để thực hiện phá thai. Liên hiệp Âu châu phải tôn trọng thẩm quyền lập pháp của các quốc gia thành viên và nguyên tắc phân quyền, theo đó Liên hiệp chỉ hành động trong giới hạn thẩm quyền của mình trên các nước thành viên trong hiệp ước thành lập để đạt tới mục tiêu được đề ra trong đó (Art. 5.2).
“Như ban thường vụ của Ủy ban COMECE đã bày tỏ trong tuyên ngôn hồi tháng Hai năm nay, toan tính du nhập quyền phá thai vào trong Hiến chương các quyền cơ bản của Liên hiệp Âu châu, sẽ là một luật thiếu nền tảng luân lý đạo đức và sẽ trở thành một nguyên do gây xung đột trường kỳ giữa các công dân của Liên hiệp.
“Chúng tôi lo âu ghi nhận quyền phản kháng lương tâm, xuất phát từ quyền tự do lương tâm, như điều 10.1 của hiến chương về các quyền Căn bản của Liên hiệp và được Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhìn nhận (vụ Jeong và những người khác chống Cộng hòa Hàn quốc 27-4-2011).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Viện phụ Biển Đức thánh Phaolô ngoại thành
Ngày 08 tháng Sáu năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Donato Ogliari, hiện là Viện phụ Đan viện Mẹ Montecassino làm tân Viện phụ Đan viện thánh Phaolô ngoại thành.
Và đồng thời bổ nhiệm cùng vị Viện phụ làm Giám quản Tông tòa Đan viện biệt hạt Montecassino ở miền nam Roma. Đây là Đan viện mẹ của tất cả các Đan viện thuộc dòng Biển Đức, nơi thánh Biển Đức đã soạn tu luật về đời sống chung trong cộng đoàn. Đây là dòng cổ kính nhất còn tồn tại trong Giáo hội Công giáo ở Tây phương.
Viện phụ Donato Ogliari, người Ý, năm nay 65 tuổi. Năm 2014 ngài được bổ nhiệm làm Viện phụ Đan viện biệt hạt Montecassino, có qui chế giống như một giáo phận và có một số giáo xứ thuộc quyền Đức Viện phụ.
Đan viện thánh Phaolô ngoại thành gắn liền với Đền thờ này, khai sinh từ cộng đoàn đan tu đầu tiên, cạnh mộ thánh Phaolô tông đồ và theo ý các vị Giáo hoàng, Đan viện này bảo đảm sự hiện diện liên tục, và chúc tụng Thiên Chúa. Từ năm 1981 trở đi, Đan viện này không còn là một Đan viện biệt hạt, và không có quyền tài phán trên các lãnh thổ phụ cận nữa. Rồi năm 2003, Tòa Thánh bãi bỏ giáo xứ thánh Phaolô và quyền biệt hạt của Đan viện.
Tòa Thánh cũng thiết lập một vị Hồng y giám quản Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Các Đan sĩ tiếp tục đảm nhận việc phụng tự và việc giải tội tại Đền thờ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chia sẻ của Đức cha Pavlo Honcharuk về sứ vụ an ủi của người mục tử
Nhiều phần trong giáo phận Kharkiv-Zaporizhia của Đức cha Honcharuk đã trở thành tiền tuyến. Đức cha cho biết: “Giáo phận của tôi rất lớn, có diện tích 196 ngàn km² và phần lớn diện tích này đã bị quân đội Nga chiếm đóng”. Một khu vực bao gồm bảy trong số 25 miền của Ucraina ("oblast"). Toà giám mục nằm ở Kharkiv và nhà thờ đồng chính tòa ở Zaporizhia, nơi cư ngụ của Đức giám mục phụ tá Jan Sobilo, hai thành phố then chốt trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 100 ngày. Đức cha giải thích: “Trong những khu vực bị chiếm đóng không có linh mục, trong khi đối với những người ở những khu vực không bị chiếm đóng, sứ vụ quan trọng nhất là ở bên mọi người, giao tiếp và cầu nguyện với họ. Đây là sứ vụ mà họ mong đợi từ Giáo hội.”
Tình hình nhân đạo
Đức cha Honcharuk cho biết, “Ở những khu vực có giao tranh, tình hình nhân đạo rất bi đát, vì rất nguy hiểm khi đi đến đó và mang theo thực phẩm hay thuốc men. Người ta có nguy cơ mất mạng, và do đó rất ít người có thể đến được đó.” Ở những nơi không xa chiến tuyến, cách đó 10 - 20 km thì đỡ hơn một chút, chẳng hạn như ở Kharkiv, nơi gần đây có nhiều người trở về. “Đã có nhiều người trong thành phố nhưng vấn đề là nhiều người đã mất nhà cửa. Nhiều người mất việc làm: một số công ty đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả những khu chợ, nơi có rất nhiều người làm việc cũng bị thiêu rụi hoặc hư hại. Nhiều người thậm chí không có tiền để mua bánh mì, họ cần quần áo, giày dép, thức ăn, thuốc men và nơi ở, họ cũng cần sự cảm thông và hỗ trợ. Do đó, có rất nhiều nhu cầu.”
Để giúp đỡ những người này, có nhiều tổ chức nhân đạo khác nhau và cả Giáo hội. Giáo phận Kharkiv-Zaporizhia đang làm điều này nhờ vào sự trợ giúp đến từ Ba Lan và từ các giáo xứ ở miền tây Ucraina. Thông qua Caritas của giáo phận, thực phẩm, thuốc men và nhiều thứ khác được phân phát. Nhiều tình nguyện viên đến để giúp đỡ và mang đồ đạc đến cho những người có nhu cầu ngay cả ở những ngôi làng lân cận. Cảnh sát địa phương cũng tham gia: các nhân viên nhận viện trợ từ Caritas và đưa nó trực tiếp đến nhà của những người gặp nhiều khó khăn hơn.
Quen thuộc đối phó với chiến tranh
Năm nay 44 tuổi, Đức cha Pavlo Honcharuk là một trong những giám mục Công giáo trẻ nhất thế giới. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Kharkiv-Zaporizhia vào tháng 1/2020, và hai năm sau khi ngài được phong chức, cuộc chiến trên diện rộng bắt đầu ở Ucraina. Trong số các hoạt động của ngài, trước khi trở thành giám mục, có cả chức vụ tuyên úy quân đội. Ngài nhấn mạnh: “Kinh nghiệm đó chắc chắn giúp ích cho tôi bây giờ bởi vì khi các cuộc giao tranh, các vụ nổ và mọi thứ khác bắt đầu, cú sốc không đủ mạnh để làm tôi hoang mang. Tôi có thể thực hiện các việc dấn thân của mình một cách bình thường, đưa ra quyết định và phục vụ mọi người, vì vậy tôi không cần quá trình thích nghi với hoàn cảnh mới, nơi có mối đe dọa, có vụ nổ, nơi cái chết đang ở rất gần. Tôi đã từng trải qua tất cả những điều này trước đây với tư cách là một tuyên úy.” Kinh nghiệm tương tự cũng dạy cho vị giám mục giao tiếp với các quân lính đang hiện diện rất nhiều ở vùng Kharkiv. “Có rất nhiều người ở đây đang trải qua căng thẳng và với tư cách là một tuyên úy, tôi đã học được cách giúp họ: chú ý điều gì, nói gì, khi nào nên nói với họ điều gì đó mạnh mẽ hơn và khi nào thì chỉ cần một vòng tay ôm họ... Tôi đã học được những gì tôi phải làm và trên hết, những gì không nên làm, bởi vì bạn có thể giúp đỡ rất nhiều bằng cách tránh làm những điều sai trái. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa, trong sự Quan phòng của Người, bằng cách nào đó đã chuẩn bị cho tôi điều này.”
Đối mặt với những câu hỏi khó
Đối mặt với quá nhiều đau khổ và đau đớn, nhiều câu hỏi nảy sinh trong chiến tranh, nhiều câu hỏi trong số đó cũng được đặt ra với Chúa. Đức cha Honcharuk tâm sự: “Từ kinh nghiệm trò chuyện của tôi với mọi người, tôi có thể nói rằng, khi một người tin tưởng mạnh mẽ vào Thiên Chúa và có một mối tương quan với Người, thì sẽ không đặt ra những câu hỏi như ‘Tại sao? Đó là lỗi của ai? Chúng ta có phải là những người có tội nặng như vậy không? Có những tội nhân khác nữa ... Chúa ở đâu? Người đang nhìn đi đâu vậy?’ Những ai có đức tin đều hiểu nguyên nhân là do đâu: đó là tội lỗi, và thông qua tội lỗi, con người cho phép sức mạnh của bóng tối xâm nhập vào nó. Khi chúng ta làm điều ác, chúng ta để cho ma quỷ đến cướp đi sự sống của chúng ta. Đức tin nơi Thiên Chúa cung cấp một nền tảng vững chắc giúp bạn chịu đựng gánh nặng của sự bất công và tồn tại không chỉ trong chiến tranh mà còn trong cuộc sống nói chung. Và những gì chúng ta có thể chứng kiến ở đây cùng với các linh mục, đó là niềm tin vào Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi rất, rất cần thiết, mang lại sức mạnh để chống lại bất kỳ biến cố nào. Bởi vì chúng ta không thể giải thích tất cả mọi thứ và ngay cả lời giải thích cũng không giảm bớt gánh nặng. Nhưng khi Thiên Chúa củng cố lòng tôi, thì gánh nặng này tôi có thể chịu được.”
Đức cha cho biết thỉnh thoảng vẫn có người đến với ngài với những câu hỏi đó. Trong những trường hợp này, ngài chia sẻ, cần có sự lắng nghe và lòng trắc ẩn. Có lẽ ai đó đã mất đi một người thân yêu, một ai đó đã từng chứng kiến hoặc trải qua những điều khủng khiếp ... Đức cha nói: “Đôi khi bạn chỉ cần ôm người này, để họ khóc, để cho họ bày tỏ, vì còn quá nhiều đau đớn. Và tôi nói với họ những điều này: ‘Chúa ở bên cạnh bạn, bây giờ bạn có thể hướng về Người, Người sẽ ôm lấy bạn, Người sẽ ban cho bạn sức mạnh...’ Và ở đây đôi khi có phép lạ xảy ra: người đó bắt đầu khóc và sau đó nói: ‘Cảm ơn cha, con cảm thấy tốt hơn’. Do đó, trong những tình huống này, rất khó để tìm kiếm những lời giải thích thần học, v.v., bởi vì nỗi đau rất lớn. Nhưng Chúa ở rất gần và ôm lấy chúng ta, chỉ cần chúng ta đọc và nhận ra sự hiện diện này của Chúa.”
Nỗi sợ hãi và ý chí sống
Trả lời cho câu hỏi “Đức cha có sợ không?”, vị giám mục trẻ của Kharkiv-Zaporizhia trả lời: “Tất nhiên là có. Có sự sợ hãi, có nhiều nguy hiểm, nhưng có nhận thức đầy đủ về sứ mạng, trách nhiệm và nhiệm vụ. Chúng tôi ở lại đây và tiếp tục làm việc và phục vụ. Ngay cả quân đội cũng sợ, nhưng họ phải phòng thủ.” Đức cha nói rằng mọi người đều muốn sống, bất kể họ lớn tuổi hay trẻ hơn. Mọi người đều đang trải qua cùng một mối đe dọa, trải qua cùng một đau khổ, mỗi người theo cách riêng của họ, mỗi người có một mức độ phản kháng tâm lý khác nhau.
Thiên Chúa đang ở gần và toàn thể Giáo hội đang cầu nguyện
Ngày 31/5/2022, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cũng có sự tham dự của cộng đồng người Ucraina tại Roma. Lời cầu nguyện này, cũng như những cử chỉ và lời nói mà Đức Thánh Cha thể hiện sự gần gũi với những người đau khổ, được cả người Công giáo và toàn thể người dân Ucraina hưởng ứng.
Đức cha Pavlo Honcharuk nói: “Lời cầu nguyện của Giáo hội hoàn vũ là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô. Qua lời cầu nguyện, chúng ta đến gần Chúa hơn và Chúa đến gần chúng ta hơn, tức là chúng ta đắm chìm trong Chúa hơn, và trong Người là tất cả những gì chúng ta cần. Do đó, ý thức về sự kiện mà toàn thể Giáo hội cầu nguyện mời gọi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang tham dự vào một điều gì đó rất vĩ đại, nghĩa là vào sự phong phú được chứa đựng trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Người ở đây, chúng ta không cô đơn, Người ở gần và toàn thể Giáo hội đang cầu nguyện. Đây là sự hiệp nhất. Tôi rất khó tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt điều này, nhưng sự hỗ trợ này làm tăng thêm đức tin để Thiên Chúa ban ân sủng mang lại sức mạnh, bình an, sự can đảm mạnh mẽ nội tâm. Ý nghĩa của lời cầu nguyện phổ quát này của Giáo hội vô cùng sâu sắc.”
Svitlana Dukhovic
Nguồn: Vatican News
Sách mới kỷ niệm 25 năm qua đời của Mẹ Têrêsa
Cuốn sách do tác giả Jim Towey viết, có tựa đề “Yêu và Được Yêu.” Đó là bức chân dung ông trình bày về Mẹ Teresa trong những năm cuối đời của Mẹ.
Ông Jim Towey đã liên kết với Dòng Thừa sai Bác ái, dòng do Thánh Têrêsa thành Calcutta thành lập, chuyên phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, trong suốt 37 năm. Ông đã làm việc toàn thời gian và làm tình nguyện viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho các tu sĩ Thừa sai Bác ái phục vụ người nghèo ở 139 quốc gia trên toàn cầu.
Tác giả từng là cố vấn đáng tin cậy và là bạn của Mẹ Têrêsa trong 12 năm. Với tư cách là một luật sư, ông cũng giúp Mẹ quản lý nhiều công việc pháp lý khác nhau được ông kể chi tiết trong cuốn sách.
Ông Towey gặp Mẹ Têrêsa ở Ấn Độ vào những năm 1980 khi ông đến thăm với tư cách là nhân viên Quốc hội Hoa Kỳ và luật sư thi hành một nhiệm vụ ở khu vực đó. Sức thu hút, sự tận tụy và sự phục vụ của Mẹ Têrêsa đối với người nghèo mà ông chứng kiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Kinh nghiệm đã khiến ông bắt đầu đề nghị giúp đỡ trong bếp súp của Dòng Thừa sai Bác ái và sau đó rời bỏ công việc và cuộc sống mưu sinh để trở thành tình nguyện viên toàn thời gian cho Mẹ Têrêsa với tư cách là một phụ tá đặc biệt cho Mẹ.
Tháng 9 cũng sẽ đánh dấu 25 năm ngày Mẹ Têrêsa qua đời, và ông Towey nghĩ rằng đây sẽ là thời điểm thích hợp để xuất bản cuốn sách của mình với chủ đề tổng thể cho thấy Mẹ đã tin rằng nhu cầu lớn nhất của con người là được yêu và được yêu như thế nào.
Tiền bản quyền từ cuốn sách sẽ được quyên góp cho Dòng Thừa sai Bác ái và các hoạt động từ thiện khác phù hợp với công việc của Mẹ Têrêsa.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC gặp gỡ các giám mục và linh mục miền Sicilia
Đức Thánh Cha nhận định rằng Sicilia không nằm ngoài sự thay đổi của thời đại, với những mâu thuẫn của những hành động xuất phát từ những đức tính cao cả cũng như những hành động tàn bạo dã man.
Hiểu thay đổi của xã hội để biết cách loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô
Từ những điều tiêu cực của tình hình xã hội hiện tại ở Sicilia như dân số suy giảm do số sinh giảm và lượng người trẻ di cư, cũng như sự thiếu tin tưởng vào các thể chế gia tăng, Đức Thánh Cha nói rằng “phải hiểu Sicilia đang trải qua sự thay đổi của thời đại như thế nào và theo hướng nào và nó có thể đi theo những con đường nào, để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô trong những vết nứt và khớp nối của sự thay đổi này.” Nhiệm vụ này, trong khi được giao phó cho toàn thể dân Chúa, yêu cầu các linh mục và giám mục phải phục vụ đầy đủ, toàn diện và hoàn toàn.
Ghi nhận khó khăn của Giáo hội với sự sụt giảm ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là sự tách rời Giáo hội của người trẻ ngày càng gia tăng, Đức Thánh Cha đồng thời nhắc đến những người đã sống trung thành với Chúa Kitô và với mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống như Chân phước linh mục Pino Puglisi và thẩm phán Rosario Livatino. “Làm sao chúng ta có thể bỏ qua công việc thầm lặng, bền bỉ và đầy yêu thương của biết bao linh mục giữa những người đang chán nản hoặc không có việc làm, giữa những trẻ em hay người già đang ngày càng cô đơn?”
Tiếng gọi của Chúa
Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục và linh mục Sicilia rằng chìa khóa của mọi thứ nằm ở lời kêu gọi của Chúa Giêsu. “Nếu chúng ta quay trở lại với lời kêu gọi, chúng ta không thể bỏ qua Khuôn mặt mà đã gặp và thu hút chúng ta, cho đến hiệp nhất với chính Người.”
Gần gũi và dịu hiền
Trước sự cay đắng và thất vọng của người dân, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục và linh mục gần gũi với họ, bởi vì “gần gũi, cảm thông và dịu hiền là phong cách của Chúa và đó cũng là phong cách của người mục tử.”
Gắn kết với Thánh Thể và với Mẹ Maria
Đức Thánh Cha cũng khuyên các vị lãnh đạo Giáo hội ở Sicilia gắn kết với Thánh Thể mỗi ngày, bởi vì “các linh mục là người của quà tặng, trao tặng chính mình, mỗi ngày, không ngày nghỉ và không ngừng nghỉ, cũng như gắn bó với Mẹ Maria”. “Giữa linh mục và Mẹ trên trời có một cuộc đối thoại bí mật được đan xen ngày này qua ngày khác để an ủi và xoa dịu mọi vết thương, trên hết là xoa dịu những thăng trầm của cuộc sống hàng ngày mà anh em gặp.” (CSR_2434_2022)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC gửi lời chia buồn về sự ra đi đột ngột của Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Malta
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện thư chia buồn tới Hội Hiệp sĩ Malta và bày tỏ sự gần gũi với các thành viên của Hội trước sự ra đi của Hiệp sĩ Marco Luzzago.
Trong bức điện thư gửi cho Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, đại diện của ĐTC tại Hội, ĐTC nói rằng, ngài “chia sẻ cách thiêng liêng về nỗi đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của Đại Thủ lãnh của Hội.”
Đức Thánh Cha viết, “Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của Đại Thủ lãnh Marco Luzzago và tất cả các thành viên của Hội.” Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự dấn thân của Đại Thủ Lãnh Luzzago đã thực hiện cách quảng đại trong trọng trách của mình để phục vụ Hội, cũng như tình yêu của Đại Thủ Lãnh dành cho Giáo hội và là một chứng nhân Kitô giáo. Cuối cùng, ĐTC cầu nguyện cho Đại Thủ Lãnh Luzzago được an nghỉ đời đời và ban phép lành cho Đức Hồng y Tomasi, đại diện của Đức Thánh Cha tại Hội, cho Hiệp sĩ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto, Quyền Thủ Lãnh, và cho tất cả các thành viên của Hội Hiệp sĩ Malta.
Văn Cương, SJ – Vatican News
Nigeria sau vụ tấn công khủng bố: Chúa ở bên chúng ta và đức tin vẫn sống động
“Vụ tấn công khủng bố đã từng xảy ra ở những nơi khác, và bây giờ nó đã xảy đến với chúng tôi.” Cha Andrew Abayomi, cha phó Nhà thờ thánh Phanxicô Xaviê ở Owo, thuộc bang Ondo, miền tây nam Nigeria, đã phát biểu hai ngày sau vụ tấn công khiến nhiều tín hữu thiệt mạng.
Các cuộc tấn công, nhằm vào các linh mục và nhà thờ đang xảy ra nhiều hơn ở Nigeria, đặc biệt khu vực phía bắc đã phải đối mặt với những thách thức an ninh trong những năm qua với các băng nhóm tội phạm cực đoan Hồi giáo Boko Haram, cũng như các cuộc đụng độ giữa những người du mục và nông dân bản địa.
Cha Abayomi cho biết thêm, mọi người sợ hãi vì “sự an toàn của họ bị đe dọa.”
Sứ mạng mục vụ
Trên quan điểm mục vụ, cha phó xứ cho biết chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. “Chúng tôi đang tiếp tục loan báo và làm chứng cho Tin mừng.”
Cha cho biết ngay sau vụ tấn công, cha đã đến thăm bệnh viện cùng với Giám mục Giáo phận và cha chánh xứ của nhà thờ nơi xảy ra vụ tấn công: “Tất cả chúng tôi đến thăm những người bị thương và cầu nguyện với họ, đồng cảm với họ và khích lệ họ vững tin.”
Cha nói tiếp, chúng ta có thể thấy nơi họ có sự chắc chắn rằng “có Chúa ở với chúng ta và chính Chúa đã chọn và kêu gọi chúng ta làm nhân chứng về tình yêu của Người, để mọi người nhận ra chúng ta là con cùng một Cha và nhân loại cần được cứu cùng nhau.”
Cha Abayomi khẳng định, chúng ta đang tiến về phía trước, nhưng “nỗi sợ hãi vẫn còn đó, đặc biệt đối với những người yếu đức tin.”
Tình yêu chiến thắng hận thù
Nhiều nhà lãnh đạo chính phủ và tôn giáo trên khắp thế giới đã lên án vụ tấn công tàn bạo. ĐTC đã mô tả đây là một hành động bạo lực không thể diễn tả thành lời, và Ngài cầu nguyện để hòa bình có thể chiến thắng hận thù. Cha phó xứ cũng cho biết, cha đã chấp nhận thực tế rằng “chúng tôi được kêu gọi để làm chứng, để cho thế giới thấy rằng, tình yêu chiến thắng hận thù. Đó là một phần cuộc sống của chúng tôi.”
Cha Abayomi ủng hộ yêu cầu của các Giám mục Nigeria đối với chính phủ nhằm cải thiện an ninh trong nước và bảo đảm quyền tự do thờ phượng qua việc đảm bảo sự an toàn trong các nhà thờ và ở những nơi thờ tự khác.
Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta
Cha kết luận: “Chúng ta có Chúa ở bên và vì vậy hy vọng của chúng ta luôn sống động,” và “rõ ràng là chúng ta cần nhiều biện pháp an ninh hơn” cho các tín hữu đến nhà thờ, “về phần chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục rao giảng, mặc dù chúng ta bị phân chia bởi chủng tộc, văn hóa và màu da, nhưng chúng ta đã được dựng nên, chúng ta được cùng một Thiên Chúa đặt vào thế giới này. Và vì vậy chúng ta là con cùng một Cha.”
Văn Cương, SJ – Vatican News
Sứ mạng của các nữ tu ở Ucraina
“Chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và sẽ tiếp tục làm thay đổi”, sơ Svitlana Matsiuk thuộc Dòng Các Tôi tớ Truyền giáo Chúa Thánh Thần cho biết. Trước chiến tranh, sơ Svitlana đã bắt đầu việc học ở Roma, tháng Giêng năm ngoái, sơ trở về Ucraina và lẽ ra phải bắt đầu lại việc học vào tháng Chín tới. Nhưng giờ đây, sơ không biết có thể thực hiện được không. Trước chiến tranh, cộng đoàn của sơ sống ở Khmelnytskyj, thủ phủ của vùng cùng tên, nơi họ đã có mặt từ năm 1995, và bây giờ họ phải chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Matkivtsi, nơi họ được tiếp đón bởi các tu sĩ Phanxicô Viện Tu và là nơi họ có thể giúp đỡ những người chạy trốn khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh.
Sơ Svitlana nói: “Chiến tranh đã làm đảo lộn không chỉ đời sống bên ngoài của các nữ tu. Chính tôi cũng thay đổi về tâm lý và thiêng liêng”. Vào ngày 24/2, sơ Svitlana đang ở với các chị em khác tại một ngôi làng nhỏ gần Vinnytsia, và vào buổi sáng, họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ kinh hoàng. Sau giây phút đầu tiên hoảng loạn “Có lẽ đây là một tai nạn”. Rồi họ bị sốc và đặt ra những câu hỏi: “Làm sao điều này có thể xảy ra? Chuyện này thực sự xảy ra sao?” “Nỗi đau tột cùng” đã làm nổi lên những câu hỏi này, nó vẫn còn đó và thêm đau nhói khi sơ Svitlana gặp gỡ và lắng nghe những người đã nhìn vào những ánh mắt của sự chết: những binh lính bị thương mà sơ đến thăm trong bệnh viện quân đội và những người tị nạn trong cuộc chạy loạn đã chứng kiến cái chết của dân chúng. “Việc lắng nghe họ làm nẩy sinh nhiều câu hỏi với Thiên Chúa, và trong số đó có những câu hỏi về bản chất của sự dữ. Trước chiến tranh, tôi biết là có sự dữ, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi như bây giờ. Đây là một thực tại khác mà nơi đó cũng có Thiên Chúa, Đấng đau khổ tại đó và chịu đóng đinh... Và Chúa đã trả lời tôi bằng câu hỏi: “Con có muốn đi vào thực tại này với Ta không?”. “Tôi không muốn thoát khỏi điều này, tạo ra những thế giới ảo tưởng cho riêng mình, nhưng tôi muốn bước vào đó, ở lại đó để làm nhiều điều tốt nhất có thể”.
Tại Matkivtsi, các nữ tu Các Tôi tớ Truyền giáo Chúa Thánh Thần thực hiện công việc phục vụ những người khó khăn tại Đền thờ Đức Mẹ Fatima, cùng với các tu sĩ Phanxicô Viện tu. Trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, họ đã tổ chức một nơi trú ẩn cho những người đang chạy trốn. Theo thời gian, dòng người di tản trong nước đã giảm, và do đó các sơ quyết định thành lập một trung tâm cứu trợ nhân đạo nhỏ: họ phân phát quần áo, thực phẩm và thuốc men cho những người tị nạn và cũng dành thời gian cho họ bằng cách lắng nghe họ. Sơ Svitlana nói: “Điều quan trọng là họ biết rằng họ có thể đến đây và họ sẽ được giúp đỡ và được lắng nghe. Và trong hoàn cảnh này, nơi sự dữ hiển hiện rõ ràng, điều quan trọng là biết rằng ở đó cũng có rất nhiều điều tốt”.
Nhịp cầu nguyện của cộng đoàn đã thay đổi: thời gian thường bị dịch chuyển bởi những dấn thân khẩn cấp. “Nhưng việc cầu nguyện cá nhân của tôi đã trở nên mãnh liệt hơn. Đôi khi tôi thức dậy trong đêm và cầu nguyện. Và lời cầu nguyện trở thành một tiếng kêu: ‘Lạy Chúa, xin làm điều gì đó!’ Không còn là cầu nguyện hay cầu xin nữa, nhưng là múc lấy từ Thiên Chúa sự trợ giúp của Người”.
Sơ cùng dòng Victoria cũng kể về kinh nghiệm cầu nguyện tương tự. Cuộc chiến bắt đầu khi sơ đang ở Hy Lạp, nơi sơ phục vụ sứ mạng tại Trung tâm trợ giúp người tị nạn của Dòng Tên (JRS) từ năm 2019. “Trong tuần đầu tiên, tôi chỉ biết khóc, đọc tin tức, gọi điện cho bạn bè và gia đình ở Ucraina và cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Tôi bảo họ viết cho tôi trong trường hợp họ gặp những tình thế nguy cấp. Một người bạn của tôi sống tại một trong những ngôi làng ở vùng Kiev, nơi bị quân đội Nga chiếm đóng ngay từ đầu cuộc chiến. Trong một thời gian, chị ấy cùng gia đình đã trốn trong một căn hầm, và họ không biết nên chạy đi hay ở lại. Chị ấy liên tục xin tôi cầu nguyện. Và tôi đã cầu xin Chúa: ‘Xin cứu họ, giúp họ chạy thoát, làm cho họ trở nên vô hình.’ Khi họ thoát được ra ngoài, tôi cảm thấy nhẹ nhõm”. Trong những khoảnh khắc đó, nhu cầu cầu nguyện trở nên như nhu cầu thở. Vì vậy, sơ đã quyết định trở về Ucraina. Trong khi các sơ cùng dòng ở Khmelnytskyj thì có ý ngược lại vì nguy cơ đánh bom xảy ra khắp nơi trên đất nước. “Nhưng tôi đến từ Crimea và tôi đã từng mất quê hương. Đây là lý do tại sao tôi đã quyết định rằng tôi muốn trở lại Ucraina”. Sơ nói: “Tôi muốn chia sẻ với người dân của tôi nỗi sợ hãi, đau khổ và thậm chí cả đức tin”. Sơ tin tưởng và bất ngờ khi thấy bao nhiêu buổi cầu nguyện và Thánh Lễ được tổ chức mỗi ngày tại Đền thờ Đức Mẹ Fatima ở Matkivtsi. Những người di tản đến đây thường xin các sơ cầu nguyện với họ hoặc cầu nguyện cho những người thân yêu của họ đang ở lại tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sơ Svitlana cho biết thêm: “Hai tháng gần đây, đối với chúng tôi cũng là thời gian hết sức mãnh liệt trong việc loan báo Tin Mừng, làm chứng rằng Thiên Chúa hiện diện ở đây”. “Kinh nghiệm của tôi về Thiên Chúa trong quá khứ cho tôi niềm tin rằng ngay cả khi chúng ta trải qua những thử thách và đau khổ lớn, và ngay cả khi cái giá phải trả rất cao, thì phần thưởng cũng sẽ cao. Kinh nghiệm của tôi cho tôi biết rằng Chúa không bao giờ đùa với chúng ta và nếu Người cho phép điều gì đó như thế này, thì điều đó có nghĩa là Người biết rằng chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả những điều này, và rằng Người sẽ ẵm chúng ta trong vòng tay của Người để vượt qua tất cả những điều này”.
Svitlana Dukhovych
Nguồn: Vatican News
Sáng kiến “một phút cho hoà bình”
Đây là lời kêu gọi của Diễn đàn Quốc tế Công giáo Tiến hành, viết tắt là Fiac, chống lại các cuộc xung đột vẫn còn đang diễn ra trên thế giới.
Phút cầu nguyện cho hoà bình được đặc biệt hướng đến Ucraina, nhưng cũng không quên những căng thẳng ở Thánh Địa giữa người Israel và người Palestine, và nhiều quốc gia đang chịu đựng các cuộc xung đột đang diễn ra hoặc hậu quả của chúng, như Myanmar.
Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha
“Chúng ta hãy giúp một tay cho hoà bình”, là khẩu hiệu được 50 quốc gia thành viên và ủng hộ Fiac để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Urbi et Orbi vào lễ Phục Sinh năm 2022: “Hoà bình là có thể, hoà bình là nghĩa vụ, hòa bình là trách nhiệm hàng đầu của mọi người.”
Tại Ucraina
Trong số các sáng kiến được lên kế hoạch đi kèm với lời cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 8/6/2022, lúc 13 giờ ở Ucraina có cử hành Thánh Thể trong giáo xứ “Sinh nhật Mẹ Thiên Chúa” ở Lviv và sau đó là phần đọc kinh Mân Côi.
Tại Burundi
Tại Burundi, một Thánh lễ cho hòa bình lúc 13 giờ, thông qua Đài phát thanh Maria Burundi, với sự tham gia của các Phong trào Công giáo Tiến hành và các tín hữu thính giả.
Công giáo Tiến hành Argentina
Nhân sáng kiến vào ngày 8/6/2022, Công giáo Tiến hành Argentina phát động Cuộc thi vẽ và nghệ thuật “Giáo dục vì Hoà bình”, một sáng kiến đã được tổ chức từ 15 năm nay dành cho các thanh thiếu niên từ 4 đến 18 tuổi trong các trường học và các nhóm Giáo hội. Qua nhiều năm, sáng kiến cầu nguyện “Một phút vì hòa bình” ngày càng có sự tham gia nhiều hơn ở Argentina.
Công giáo Tiến hành châu Mỹ
Công giáo Tiến hành châu Mỹ, gồm Mexico, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Peru, Paraguay, Uruguay và Argentina đã đưa ra đề xuất viết trên tay hoặc trên cờ, sau đó đăng bức ảnh lên mạng xã hội, một trong những khẩu hiệu sau: một phút cho hoà bình; chúng ta là sứ vụ; tất cả là anh chị em; chúng ta là gia đình; chúng ta hãy gieo hy vọng; chúng ta hãy có trách nhiệm; chúng ta chăm sóc lẫn nhau.
“Một phút cho hòa bình” là một sáng kiến được phát động bởi Diễn đàn Công giáo Tiến hành Quốc tế (IFCA), Công giáo Tiến hành Ý, Tổ chức Công giáo Argentina, Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới (UMOFC) và các phong trào khác, lần đầu tiên vào lúc 1 giờ chiều ngày 6/6/2014, để ủng hộ Cuộc Gặp gỡ “Lời kêu gọi vì hòa bình” do Đức Thánh Cha Phanxicô phát động vào ngày 8/6 tại Vườn Vatican cùng với Tổng thống Israel, Simon Pere, Tổng thống Chính quyền Palestine, Maḥmūd ʿAbbās - Abu Mazen, với Thượng phụ Bartolomeo I của Constantinople. (CSR_2418_2022)
Hồng Thủy - Vatican News