Sống Lời Chúa Hôm Nay
21/10 Trở thành dấu chỉ thời đại
- Viết bởi Lc 12,54-59
21/10/2016 - THỨ SÁU TUẦN 29 TN
Lc 12,54-59
TRỞ THÀNH DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56)
Suy niệm: Cuộc sống con người được dệt bằng muôn ngàn dấu chỉ. Các thứ bảng hiệu, đèn xanh đèn đỏ, là dấu chỉ; thậm chí tiền bạc, nụ hôn, bản nhạc buồn vui… tất cả đều là dấu chỉ, nói lên những sắc thái của đời sống xã hội, qua đó con người giao tế, biểu cảm và xây dựng cộng đoàn. Chưa hết, con người rất thích những dấu chỉ lạ, sẵn sàng bỏ tiền, bỏ thời giờ, dù có phải lặn lội đường xa để đến xem cho kỳ được, chẳng hạng một danh ca, một người mẫu nổi tiếng, một nhà trí thức… Tuy nhiên, trước những dấu chỉ của thời đại mời gọi con người nhận ra ý nghĩa siêu nhiên, nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa thì con người vẫn cứ lì lợm không chịu sám hối ăn năn bỏ đàng tội lỗi. Đây là một thực tế đau lòng khiến Chúa phải nhiều lần quở trách.
Mời Bạn: Dấu chỉ thường đi liền với chứng nhân. Chứng nhân làm tốt, dấu chỉ sẽ đẹp; ngược lại dấu chỉ sẽ mờ đi hay dẫn tới nguy hiểm nếu chứng nhân làm điều xấu. “Lời nói bay đi, gương bày lôi kéo”. Khi bạn làm được một điều tốt, bạn nâng cả thế giới lên (Émile Leseur). Vì vậy ta phải thận trọng trong cách ăn nết ở để không trở nên những dấu chỉ phản cảm cho người khác.
Sống Lời Chúa: Khi bạn làm một việc thờ phượng, một việc bác ái với tất cả sự trân trọng và tấm lòng của bạn, lúc đó bạn đang là chứng nhân, đang làm một dấu chỉ tốt cho tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thiên nhiên và cuộc sống là hai trang sách Chúa mở sẵn cho con đọc và ghi chú vào đó. Xin giúp con biết nhận ra ý Chúa và sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.
20/10 Ngọn lửa Giêsu
- Viết bởi Lc 12,49-53
20/10/2016 - THỨ NĂM TUẦN 29 TN
Lc 12,49-53
NGỌN LỬA GIÊ-SU
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12,49)
Suy niệm: Cứ mỗi mùa Olympic, ngọn đuốc Olympic lại được thắp lên từ quê hương của nó là Olympia và được rước xuyên qua nhiều đất nước, nhiều thành phố, để cuối cùng đến với nước chủ nhà đăng cai. Suốt mấy tháng trời đi qua hàng chục ngàn cây số, ngọn đuốc luôn được giữ cháy sáng liên tục. Đặc biệt, tại lễ khai mạc của chính Đại Hội Olympic, ngọn đuốc được rước lên chỗ trang trọng nhất của sân vận động trung tâm, được làm cho cháy bùng lên và được tiếp tục giữ cháy sáng như thế nhiều tuần lễ, cho đến khi bế mạc. Hình ảnh đó thật đẹp giúp ta hình dung ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã đem đến, ném vào mặt đất. Và nhất là, hình ảnh ấy giúp ta đồng cảm với nỗi khát khao cháy bỏng của Thầy Giê-su: “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”
Mời Bạn: Ngọn lửa mang tên Giê-su là lửa yêu thương, lửa hoà bình. Thế nhưng, cuộc sống này còn quá nhiều ghét ghen, đố kỵ. Người ta vẫn còn tranh chấp, loại trừ nhau – đôi khi ngay trong một cộng đoàn, một gia đình. Hôm nay, Thầy Giê-su vẫn cháy bỏng nỗi khát khao “phải chi lửa ấy đã bùng lên” trong Giáo Hội và trong thế giới này.
Chia sẻ: Ngọn lửa Giê-su nơi bạn hiện nay thế nào? Ngọn lửa ấy đang bùng cháy mãnh liệt? Hay đang chập chờn, lắt leo trước gió? Hay đã tắt ngúm rồi?
Sống Lời Chúa: Ta cố gắng sống yêu thương mỗi ngày, đó là cách ta khơi lên và làm toả lan ngọn lửa Giê-su.
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, Thầy đem lửa yêu thương đến trần gian. Xin đốt nóng con, cho con được tan chảy trong ngọn lửa yêu thương của Thầy.
19/10 Cho nhiều, đòi lại nhiều
- Viết bởi Lc 12,39-48
19/10/2016 - THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Th. Phao-lô Thánh giá, linh mục
Lc 12,39-48
CHO NHIỀU, ĐÒI LẠI NHIỀU
“Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn.” (Lc 12,48)
Suy niệm: Tại Paralympic Rio 2016, thế giới lại có dịp sững sờ ngưỡng mộ những “dị nhân” thi đấu bất chấp thân phận khuyết tật của họ: một Ibrahim Hamato (Ai Cập) mất cả hai tay vẫn chơi bóng bàn, miệng ngậm vợt, tung bóng bằng chân; hay đô cử Lê Văn Công, đôi chân bị liệt không ngăn nổi anh đoạt huy chương vàng và phá kỷ lục thế giới môn cử tạ. Không chỉ có thế, biết bao nhiêu anh chị em khuyết tật ở khắp nơi trên thế giới, đã không đầu hàng số phận: dù hoàn cảnh khó khăn, khả năng ít ỏi, họ đã nỗ lực vươn lên, sống vui, làm nhiều điều hữu ích cho đời. Có ít mà họ đã làm ra được nhiều, hơn cả những người có nhiều hơn họ. Có hay không có tấm huy chương, họ vẫn là những anh hùng khuyết tật, những tấm gương sáng cho chúng ta soi chung. Lời Chúa dạy chúng ta: Chúng ta chỉ là người quản lý những khả năng mà Chúa ban cho. Ngài đòi hỏi chúng ta phát triển những gì Ngài đã ban: “được giao phó nhiều thì cũng được đòi hỏi nhiều hơn.”
Mời Bạn: Đôi khi chúng ta phàn nàn về những thiếu thốn của mình. Nhưng hãy nhìn lại những gì mình có và tự hỏi chúng ta đã phát huy hết các tiềm năng có sẵn của mình chưa? Hay lại phung phí, làm hư hỏng những khả năng ấy? Phá hại môi trường, nhậu nhẹt, cờ bạc, ma tuý và bao tệ nạn khác đều là không quản lý tốt ân huệ của Chúa.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm mình mắc phải.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban xuống cho con. Xin cho con biết phát triển những khả năng Chúa ban và dùng chúng để phục vụ tha nhân.
18/10 Người tông đồ của Chúa
- Viết bởi Lc 10,1-9
18/10/2016 - THỨ BA TUẦN 29 TN
Th. Lu-ca, tác giả sách Tin Mừng
Lc 10,1-9
NGƯỜI TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA
“Anh em hãy ra đi, này Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép... Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho này.” (Lc 10,3-5)
Suy niệm: H.Y Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm sâu xa thân phận của người môn đệ Đức Ki-tô được sai đi đơn côi “như chiên đi vào giữa bầy sói”, không thể bám víu vào bất cứ một sự hỗ trợ thông thường nào người ta có thể có: không “túi tiền, bao bị, giày dép…” Thế nhưng lời nói đầu tiên và luôn luôn ở trên môi miệng người môn đệ bao giờ cũng là lời nói đem lại bình an. Chính vì thế, Ngài đã chia sẻ: “Bị nhục mạ, bắt bớ, đuổi từ thành này sang thành khác là dấu Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn Thầy. Họ đối xử với Thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy’’ (Đường Hy Vọng).
Mời Bạn: Không phải chỉ các linh mục, tu sĩ, mà mọi tín hữu, qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, đều là môn đệ và được sai đi với sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống đơn sơ, khó nghèo và yêu thương, tha thứ. Bạn thử nhìn lại mình xem đã thể hiện được đến mức nào hình ảnh người môn đệ “không túi tiền, bao bị, giày dép” mà miệng luôn tươi cười nói lời chúc bình an?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút suy niệm câu: “Phúc thay anh em vì Thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hơn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao’’ (Mt 5,12).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết yêu mến và thực hành đức đơn sơ vì nhân đức này giúp con sống khiêm nhường đưa con lại gần tinh thần Chúa hơn để con lôi kéo cứu vớt các linh hồn. (Th. Gioan XXIII)
17/10 Coi chừng mọi thứ tham lam
- Viết bởi Lc 12,13-21
17/10/2016 - THỨ HAI TUẦN 29 TN
Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo
Lc 12,13-21
COI CHỪNG MỌI THỨ THAM LAM
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)
Suy niệm: Cách đây ít lâu, hiệu trưởng của một trường điểm tại một thành phố lớn bị đình chỉ công tác vì đã nhận tiền của một số phụ huynh khi họ muốn chạy cho con họ vào học tại trường này. Báo chí còn phanh phui bà nhận được 600 đô cho mỗi vụ chạy trường này. Vụ việc tạo ra một dư luận ầm ĩ vào thời điểm đó, thế nhưng lại chẳng là “cái đinh gì” so với những vụ lùm xùm tham nhũng, lừa đảo lên tới hằng vạn, thậm chí hằng triệu đô-la ngày nay. Sống trong xã hội chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ, nhiều người lầm tưởng rằng tiền bạc có giá trị tối cao, nên đã dùng bất cứ thủ đoạn nào để tìm kiếm nó, hưởng thụ nó, bám vào nó như chỗ dựa an toàn, bảo đảm cho hạnh phúc của họ. Họ đã suy nghĩ và hành động chẳng khác gì ông phú hộ trong dụ ngôn Tin Mừng.
Mời Bạn: Người ta thường nói đồng hành với chúng ta có ba thứ là bà con, bạc tiền và việc lành phúc đức. Giờ chết đến, bà con họ hàng bỏ tôi tại cửa mồ giữa trời đất. Tiền bạc còn phũ phàng hơn bỏ tôi ngay tại giường chết. Chỉ có việc lành phúc đức tôi đã làm mới cùng tôi qua bên kia thế giới. Lời Chúa hôm nay cảnh báo bạn cũng chân lý đó: hãy coi chừng mọi thứ tham lam, vì của cải không phải là chỗ dựa bảo đảm an toàn cho bạn mãi đâu.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm Lời Chúa: “Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,26)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con. Xin đừng để chúng con vì quá đam mê của cải mà quên lo cho phần rỗi đời đời của mình.
16/10 Chúa sẽ đáp lời
- Viết bởi Lc 18,1-8
16/10/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – C
Lc 18,1-8
CHÚA SẼ ĐÁP LỜI
“Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.” (Lc 18,8)
Suy niệm: Ba bài hát “Hòn Vọng Phu” đầy cảm xúc của nhạc sĩ Lê Thương cảm hứng từ truyền thuyết gán cho khối đá giống hình tượng “mẹ bồng con” trên một số đỉnh núi cao mà nổi tiếng nhất là truyền thuyết về nàng Tô Thị bế con lên núi ngóng trông chồng đến nỗi hoá thành tượng đá. “Hòn Vọng Phu” biểu tượng của sự chờ đợi ròng rã, kiên trì, vẫn đang còn đó, đề cao hình ảnh thủy chung của người vợ ngày đêm trông ngóng chồng mình trở về. Song buồn thay! Mòn mỏi mong đợi bao năm tháng vẫn chỉ là “tượng đá cô đơn”.
Đời sống đức tin của người tín hữu được diễn tả qua việc cầu nguyện cũng là một sự chờ đợi, trông mong được Chúa đáp lời. Thế nhưng, sự chờ đợi của người tín hữu không bị hóa đá, trái lại thật hạnh phúc vì họ đã được Thiên Chúa đáp lời. Điều quan trọng chính là người tín hữu phải biết cầu nguyện liên lỉ, không được nản chí. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, chắc chắn sẽ đáp lời.
Mời Bạn: Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương đồng hành và lắng nghe những lời cầu nguyện tha thiết của bạn và tôi. Và Ngài sẵn sàng đáp lời chúng ta, miễn là chúng ta biết cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện hoài, cầu nguyện mãi, không sờn lòng nản chí.
Chia sẻ: Bạn có thấy việc cầu nguyện là cần thiết không? Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện của bạn.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm hằng ngày cầu nguyện với Chúa mỗi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con kiên trì cầu nguyện và gắn bó với Chúa trong mọi việc chúng con làm vì biết rằng chắc chắn Chúa sẽ đáp lời chúng con.
15/10 Sức Mạnh Của Truyền Thông
- Viết bởi Lc 12,8-12
15/10/2016 - THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Th. Tê-rê-sa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT
Lc 12,8-12
SỨC MẠNH CỦA TRUYỀN THÔNG
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)
Suy niệm: Mới đây, chỉ mới đây thôi, người ta mới nhận ra rằng văn hoá cũng là một lãnh vực làm ăn có lời mà có khi lời rất “đậm”. Bằng chứng là tại nước ta các điểm kinh doanh về văn hoá (nhà sách, mạng xã hội…) vẫn đua nhau mọc lên. Quả thật, không ai chối cãi sức mạnh của văn hoá qua các phương tiện truyền thông như sách vở, báo chí, phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, internet, v.v... một sức mạnh xây dựng cũng nhiều mà huỷ diệt cũng khủng khiếp. Hơn lúc nào hết, sứ mạng tuyên xưng danh Chúa “trước mặt thiên hạ” phải được đẩy mạnh bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Lời Chúa nghe được “trong phòng kín” có thể được chuyển ngay thành “lời rao giảng trên mái nhà” mà ở mọi xó xỉnh trên thế giới đều có thể tiếp cận, truy cập được.
Mời Bạn: Người Ki-tô hữu tuyên xưng niềm tin bằng chính cuộc sống của mình, điều đó đúng! Nhưng bạn đừng quên rằng nếu bạn không “nói” gì và không dùng những phương tiện truyền thông hiện đại để “nói” lên lời tuyên xưng của bạn, thì bạn đang bỏ lỡ một cơ hội bằng vàng để loan báo Tin Mừng. Tệ hại hơn, bạn đang bỏ ngỏ cửa nhà bạn để những ảnh hưởng xấu ùa vào tác hại trên chính người thân của bạn.
Chia sẻ: Bạn có sáng kiến nào để phổ biến cho nhau cách nhanh nhất và hiệu quả nhất những chứng từ loan báo Tin Mừng không?
Sống Lời Chúa: Gọi điện thoại, gửi email, lên facebook,… để chia sẻ cho một người bạn một chứng từ sống đức tin mà bạn nhận được.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
14/10 Mình còn có giá
- Viết bởi Lc 12,1-7
14/10/2016 - THỨ SÁU TUẦN 28 TN
Th. Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo
Lc 12,1-7
MÌNH CÒN “CÓ GIÁ”
“Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,5.7)
Suy niệm: Với tinh thần lạc quan hài hước, cha ông ta thường “chế” những người hay “lo bò trắng răng” rằng: “Một mình lo bảy lo ba, Lo cau trổ muộn lo già kém duyên.” Thế nhưng vẫn phải thú nhận rằng trong cuộc sống có biết bao điều không lo không được. Có những nỗi lo không biết hôm nay ăn gì mặc gì, và và rồi ngày mai sẽ ra sao! Vì thế, để tìm sự an toàn và tồn tại cho bản thân và gia đình, người ta dễ dàng phóng mình vào trong lối sống thỏa hiệp với sự ác: gian dối, chà đạp lên quyền lợi và cả sự sống của người khác… Thực ra, lo lắng như vậy là vì chúng ta còn “sợ những kẻ giết được thân xác” mình, như thể họ có thể bảo đảm được cho cuộc sống của ta. Chúa dạy ta vượt trên nỗi lo bằng cách nhận ra rằng trước ánh mắt nhân từ thương xót của Chúa ta không chỉ là con số vô danh, mất hút trong số hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, nhưng là một cá nhân độc đáo, được Chúa biết đến, quan tâm và yêu thương vô vàn. “Mình còn có giá” lắm chứ! Những tạo vật bé nhỏ, những con chim bé bỏng… còn được Chúa chăm sóc, huống chi là ta!
Mời Bạn: Chỉ với lòng tin tưởng phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, ta mới có thể vượt qua mọi thử thách: cuộc sống gian khổ, không làm ta lạc đường; tha nhân chê cười đe dọa, không làm ta nản chí nao núng.
Sống Lời Chúa: Một lần nữa, chúng ta được kêu gọi “nhìn ngắm Lòng Thương Xót của Chúa cách chăm chú hơn, để có thể trở nên dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Thiên Chúa.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con trông cậy, con tín thác vào Chúa, vì ngoài Lòng Chúa xót thương, không còn niềm hy vọng nào khác cho chúng con.
13/10 Khiêm tốn tìm Chúa
- Viết bởi Lc 11,47-54
13/10/2016 - THỨ NĂM TUẦN 28 TN
Lc 11,47-54
KHIÊM TỐN TÌM CHÚA
“Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” (Lc 11,52)
Suy niệm: Chúa Giê-su gọi những người thông luật là “người giữ chìa khoá của sự hiểu biết” bởi vì họ thông thạo Thánh Kinh, nắm rõ lịch sử. Thế nhưng họ đã không tin Ngài là Đấng mà các ngôn sứ tiên báo, và lịch sử cứu độ quy hướng về. Đã vậy, họ không tin thì cũng đành; đằng này, họ lại còn xuyên tạc, ngăn cản dân chúng đến với Ngài. Không dừng lại ở đó, lòng căm giận còn thúc đẩy họ đi đến chỗ gài bẫy, bắt bẻ và cuối cùng loại trừ Ngài bằng bản án đóng đinh Ngài vào thập giá.
Mời Bạn: Khổng Tử dạy rằng: “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã,” nghĩa là: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết” (Luận Ngữ). Điều này thật đúng khi nói về thái độ phải có đối với những chân lý đức tin. Những chân lý đức tin là những mầu nhiệm sâu xa vượt quá tầm trí hiểu của con người. Nếu khiêm tốn nhìn nhận mình không hiểu thấu và cầu xin ơn Chúa soi sáng, Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Còn ai kiêu căng, tự mãn, cho mình biết tất cả, không cần ơn Chúa dạy dỗ thì người đó sẽ sống mãi trong tăm tối mù lòa của mình mà thôi.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dành ít nhất năm phút cho Lời Chúa. Tôi chọn một câu lời Chúa để suy niệm rồi từ đó rút ra điều Chúa muốn dạy bảo, và muốn tôi đem ra thực hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là nguồn bình an, là niềm hạnh phúc cho tâm hồn. Xin Chúa cho chúng ta biết say mê tìm kiếm Chúa, biết dùng những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và hăng say làm cho nhiều người khác hiểu biết và yêu mến Chúa.
12/10 Đừng giả hình
- Viết bởi Lc 11,42-46
12/10/2016 - THỨ TƯ TUẦN 28 TN
Lc 11,42-46
ĐỪNG GIẢ HÌNH!
“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11,42)
Suy niệm: Có những người chân tâm làm việc thiện, nhưng cũng không thiếu những người hôm nay đang đóng lại vai của những người Pha-ri-sêu xưa, với đẳng cấp cao hơn nhiều! Họ mở những chương trình từ thiện, phát triển con người, phát triển kinh tế, họ rao bán những cuốn sách, những sản phẩm với danh nghĩa giúp người nghèo, tàn tật… Mãi sau thiên hạ mới vỡ lẽ ra rằng mục đích sâu xa của những nhà “từ thiện” ấy là để lấy tiếng, để quảng bá thương hiệu, hoặc tệ nhất là lợi dụng lòng tốt của những người từ tâm để bòn rút trục lợi. Chúa Giê-su lên án gắt gao thái độ giả hình như thế. Ngài ví họ giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài trông đẹp đẽ nhưng bên trong toàn là xương xẩu thối tha. Chúa Giê-su không bác bỏ những việc tự bản chất là tốt: “Nộp thuế về đủ thứ rau cỏ” hay nói cách khác những công việc từ thiện, là “những việc phải làm”. Tuy nhiên, làm gì thì làm, “không được bỏ những điều kia”, đó là “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa”.
Mời Bạn: Khi làm những việc đạo đức, bác ái, bạn có thật tâm yêu mến Chúa và giữ phép công bằng không?
Chia sẻ: Có thể bảo rằng mình bác ái mà không giữ đức công bình không?
Sống Lời Chúa: Dâng lời cảm tạ Chúa mỗi khi làm xong một việc thiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sống chân thành với Chúa và thật tình với với anh em con. Thói giả hình gian trá, xin cho con lánh xa. Những mưu ích cho tha nhân, xin cho con nhiệt tình thực hiện với lòng mến yêu và kính sợ Chúa.