Sống Lời Chúa Hôm Nay
02/12 Đặt niềm tin đúng địa chỉ
- Viết bởi Mt 9,27-31
02/12/2016 - THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 9,27-31
ĐẶT NIỀM TIN ĐÚNG ĐỊA CHỈ
Đức Giê-su sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào, thì sẽ được như vậy.” (Mt 9,29)
Suy niệm: “Tôi có người bạn đi bằng hai tay, ước mơ đến trường để vẽ mây bay”. Bài hát của một ban nhạc khuyết tật đã nói lên ước mơ thật giản dị của bạn bè cùng cảnh ngộ. Và nếu được hỏi ước mơ lớn nhất của đời mình, hầu chắc bạn ấy sẽ không trả lời vẽ mây bay, mà là có đủ hai chân lành lặn như bao người khác. Thế nhưng, đó chỉ là ước mơ và mơ ước. Hai người mù trong bài Tin Mừng hôm nay thật may mắn, vì họ có thể trình bày mơ ước lớn nhất đời mình cho một Đấng họ tin rằng có thể biến mơ ước đó thành sự thật. Họ đã đặt niềm tin đúng địa chỉ: “Các anh tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Thật vậy, với Đức Giê-su, mọi sự đều có thể; với Ngài, những mơ ước tốt đẹp nhất sẽ được thực hiện; với Ngài, các Ki-tô hữu có thể an tâm bước đi trên con đường dài nhất cuộc đời: con đường về trời.
Mời Bạn: Nhớ rằng Đức Giê-su thực hiện mơ ước tốt đẹp của bạn theo cách của Ngài, chứ không phải theo cách của bạn. Bạn đừng ‘xìu’ khi nghe như vậy, bởi vì để Ngài lo liệu, bạn được bảo đảm hơn nhiều. Bạn hãy tin rằng mình đã đặt niềm tin đúng điạ chỉ. Xin bạn nhớ rằng: “Phúc thay ai phó thác đời mình trong bàn tay Chúa, Ngài sẽ đặt chính Ngài trong bàn tay họ” (Vô danh).
Sống Lời Chúa: Dâng lên Chúa ước mơ lớn nhất của tôi hiện nay và xin Chúa giúp tôi thực hiện ước mơ ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, nơi Chúa, chúng con đã tìm đúng địa chỉ để phó thác cuộc đời. Xin dâng lên Chúa những mơ ước, nhất là những mơ ước cho một thế giới tốt đẹp hơn, giàu tình người hơn. Xin cũng giúp chúng con nỗ lực để góp phần thực hiện ước mơ ấy.
01/12 Vững mạnh nhờ lời Chúa
- Viết bởi Mt 7,21.24-27
01/12/2016 - THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Mt 7,21.24-27
VỮNG MẠNH NHỜ LỜI CHÚA
“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ.” (Mt 7,24-25)
Suy niệm: “Không thầy đố mầy làm nên.” Chẳng ai nên người hay thành danh mà không cần đến thầy dạy. Học sinh cần nghe lời thầy cô, sinh viên trường thuốc cần học nơi thầy thuốc, cầu thủ phải tuân thủ lời huấn luyện viên, v.v… Để nên thánh, Ki-tô hữu cần lắng nghe và thực hành lời dạy của Chúa Giê-su, “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69). Trước hết, Chúa Giê-su mở lòng chúng ta ra đối với Lời Chúa như đã mở lòng hai môn đệ làng Em-mau. Chúa đồng hành với hai ông và “giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27). Họ đã mở lòng ra với Lời Chúa và lòng họ bừng bừng niềm khát khao tìm kiếm Thiên Chúa. Ngay lúc ấy, họ quay trở về Giê-ru-sa-lem, bất chấp con đường dài trong đêm tối đầy hiểm nguy, để chia sẻ với các môn đệ khác về niềm vui họ vừa lãnh nhận. Quả thật, một khi Ki-tô hữu để Lời Chúa làm bừng cháy lên niềm khao khát trong lòng, họ sẽ mạnh dạn sống Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh và chia sẻ kinh nghiệm đức tin ấy ngay cả lúc sóng gió trong đời.
Mời Bạn: Hoàn cảnh nào khiến bạn không dám sống theo Lời Chúa? Bạn biểu lộ đức tin mạnh mẽ trong trường hợp thuận tiện hay không thuận tiện sống theo Lời Chúa?
Sống Lời Chúa: Trung thành đọc Lời Chúa mỗi ngày và chọn một việc để thực hành theo Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết tín thác vào Chúa, dù khi thuận tiện hay không thuận tiện. Xin Chúa cứ để Lời Chúa làm bừng cháy lòng con.
30/11 Là nhịp cầu của Chúa Kitô
- Viết bởi Mt 4,18-22
30/11/2016 - THỨ TƯ TUẦN 1 MV
Th. An-rê, tông đồ
Mt 4,18-22
LÀ NHỊP CẦU CỦA CHÚA KI-TÔ
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
Suy niệm: Có vẻ như cả cuộc đời thánh An-rê gắn bó với người Hy lạp. Khi sinh ra, cha mẹ đặt tên cho ngài là An-rê, tiếng Hy lạp có nghĩa là mạnh mẽ, nam tính, đang khi tên Si-mon, anh của ngài, lại là tiếng A-ram Do Thái. Trong sứ vụ công khai của Đức Giê-su, An-rê đã dẫn những người Hy lạp ở Giê-ru-sa-lem đến gặp Thầy mình. Sau khi Đức Giê-su về trời, An-rê dành trọn phần đời còn lại của mình để loan báo Tin Mừng cho người Hy lạp ở vùng Akhai. Ngay cả khi đã qua đời, ngài vẫn là nhịp cầu kết nối sự hiệp thông với người Hy lạp. Năm 1964 và 2006, các vị giáo hoàng đã tặng thánh tích của ngài cho Giáo hội Chính Thống Hy lạp và giám mục Chính Thống giáo phận Patras, nơi ngài chịu đóng đinh vào thập tự giá hình chữ X để minh chứng cho lời rao giảng Tin Mừng.
Mời Bạn: Bạn cũng được Chúa Giê-su mời gọi làm tông đồ cách đặc biệt cho một số người riêng biệt nào đó. Chẳng hạn như bạn đồng nghiệp, bà con họ hàng, thành viên một hội đoàn… Bạn là “nhịp cầu sống” nối Chúa Giê-su với họ. Noi gương thánh An-rê, bạn sẽ làm gì để chu toàn sứ vụ cao quý này?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ là “nhịp cầu sống” của Chúa Ki-tô với một người lơ là hoặc bỏ đạo trong khu xóm, với một thiếu nhi hay thiếu niên bỏ học giáo lý.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, khi được Chúa kêu gọi, thánh An-rê đã lập tức bỏ thuyền bỏ lưới đi theo Chúa, thành tông đồ của Ngài. Xin cho con hôm nay cũng sẵn lòng bỏ một thói quen xấu, một thú vui bất chính, để dấn bước trở thành “nhịp cầu sống” nối kết Chúa với những anh chị em lân cận, qua đời sống tông đồ giáo dân giữa đời. Amen.
29/11 Phúc cho người bé mọn
- Viết bởi Lc 10,21-24
29/11/2016
THỨ BA TUẦN 1 MV
Lc 10,21-24
PHÚC CHO NGƯỜI BÉ MỌN
“Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những diều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Lc 10,21)
Suy niệm: “Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại” (14 điều Phật dạy). Người tự đại luôn cho mình là người biết mọi sự, không chấp nhận mình giới hạn. Trong truyền thống Hassidim của người Do Thái, ta đọc thấy: “Tôi yêu mến ác nhân là người biết mình tội lỗi, hơn là yêu mến người công chính là người biết mình công chính, dù đứng trước cửa hỏa ngục cũng sẽ không cải thiện lối sống của mình, vì họ nghĩ rằng họ đang được dẫn tới hỏa ngục để giải thoát những linh hồn đang bị giam cầm trong đó”. Hôm nay Chúa Giê-su cho ta thấy cái phúc của những người bé mọn: họ được gần Thiên Chúa và được hiểu lẽ khôn đích thực!
Mời Bạn: Buớc vào Mùa Vọng với tâm hồn khiêm tốn để sẵn sàng hoán cải đời sống. Sống khiêm tốn là nhìn nhận những giới hạn và yếu đuối của mình và tín thác vào tình Chúa bao la. Người khiêm tốn nhận ra mọi người chung quanh là hồng ân Chúa gửi cho mình, để mình yêu thương và được yêu thương. Người khiêm tốn mở rộng tâm hồn lắng nghe, tôn trọng và học hỏi điều hay nơi người khác.
Chia sẻ: Nói về sự khôn ngoan đích thực được Chúa ban cho một người ‘bé mọn’ nào đó mà bạn biết (một bác nông dân nghèo, một anh xe ôm, một chị bán hàng rong, một em thiếu nhi…)
Sống Lời Chúa: Chúng ta trân trọng những anh chị em bé nhỏ, hèn mọn nhất xung quanh mình.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa (Magnificat), lời kinh của những người bé mọn.
28/11 Lý luận của lòng tin
- Viết bởi Mt 8,5-10
28/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 1 MV
Mt 8,5-10
LÝ LUẬN CỦA LÒNG TIN
“Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” (Mt 8,8)
Suy niệm: Là sĩ quan của đế quốc Rô-ma đang cai trị người Do Thái, thế mà ông đến xin ân huệ từ một 'kẻ bị trị'! Ông tin mãnh liệt rằng Đức Giê-su có hảo tâm và có quyền lực chữa lành người đầy tớ ông. Đức Giê-su gọi đó là lòng tin, và Ngài đã đáp lại bằng một phép lạ chữa lành. Để phép lạ xảy ra, con người cần lòng tin. Tin Mừng luôn cho thấy rằng đức tin làm ra phép lạ, chứ không ngược lại. Tin ở đây là tin vào con người Đức Giê-su. Tin không hệ tại việc khuất phục quyền lực cách mù quáng, nhưng là nhìn nhận thân phận bất toàn bất túc của mình và tìm kiếm sự viên mãn nơi Đức Giê-su. Tin như thế bao hàm một thái độ dám liều dấn thân trọn con người mình, chứ không duy chỉ là một sự chấp nhận của lý trí đối với một số tín điều trừu tượng nào đó.
Mời Bạn: Khám phá lại về lòng tin của viên sĩ quan Rô-ma. Ông đã không đọc Kinh Tin Kính trước mặt Đức Giêsu (lúc đó chưa hề có kinh này!) Ông kinh nghiệm về một khát vọng không tự mình giải quyết được. Ông hết mực khiêm tốn. Ông dũng cảm dấn thân (ở vị thế của ông mà đến với Đức Giêsu để van xin như thế là phải vượt qua cả một bức tường dư luận đó!) Và thật thú vị, lòng tin của ông đã có thể đem lại sự chữa lành cho một người khác!
Chia sẻ về một lần niềm tin bị chao đảo và nhờ đâu mà nó được củng cố.
Sống Lời Chúa: Tin tưởng nói với Chúa về những khó khăn của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.
27/11 Thái độ khôn ngoan: sẵn sàng
- Viết bởi Mt 24,37-44
27/11/2016 - CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A
Mt 24,37-44
THÁI ĐỘ KHÔN NGOAN: SẴN SÀNG
“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)
Suy niệm: Cách đây 15 thế kỷ, các Ki-tô hữu Pháp đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh từ ngày 11/11, lễ thánh giám mục Mác-ti-nô. Chuẩn bị không phải bằng việc mua sắm, nhưng là ăn chay ba ngày mỗi tuần. Một thế kỷ sau, các Ki-tô hữu tiến thêm một bước nữa: ăn chay hằng ngày từ ngày 11 tháng 11 cho đến lễ Giáng Sinh (theo cha Joe Robinson). Có thể ngày nay ít ai ăn chay trong mùa Vọng, nhưng tâm tình sẵn sàng đón lễ Giáng Sinh, cũng như đón Chúa đến trong cuộc đời mình bằng việc chuyên chăm cầu nguyện, xa tránh tội lỗi, tỉnh thức trước những cám dỗ chè chén say sưa, ham mê việc đời… vẫn là thái độ khôn ngoan và đẹp lòng Chúa hơn cả. Sự chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị từ xa cho thấy tâm hồn sẵn sàng. Ông bà ta vẫn nói “đời đâu học được chữ ngờ!” huống hồ giờ Chúa đến. Sẵn sàng không bao giờ là hành vi thừa thãi, nhất là trong bối cảnh xã hội có quá nhiều biến động khôn lường như xã hội hôm nay.
Mời Bạn: “Thức đêm mới biết đêm dài.” Đêm dài làm ta chểnh mảng, buông xuôi, mất cảnh giác, để rồi khi “nước đến chân mới nhảy” e rằng không kịp. Vì thế, nhờ Lời Chúa đầu mùa Vọng nhắc nhở, ta bắt đầu một năm phụng vụ mới, và chuẩn bị những gì cần thiết để mừng lễ Giáng Sinh.
Sống Lời Chúa: Nghiền ngẫm câu lời Chúa: “Ngày hôm nay, nghe tiếng Chúa, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy tin” (Tv 94).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước chi mùa Vọng này là cơ hội giúp con mở lòng mình ra đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.
26/11 Mỗi đứa trẻ dều mang một sứ điệp về lòng tín thác
- Viết bởi Dân Chúa
26 THÁNG MƯỜI MỘT
Mỗi Đứa Trẻ Đều Mang Một Sứ Điệp Về Lòng Tín Thác
Mỗi khi một đôi bạn đến trước bàn thờ để cử hành Bí Tích Hôn Phối, Giáo Hội kêu cầu Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi tâm hồn họ – một sự biến đổi trở thành một nền tảng vững chắc cho giao ước hôn nhân của họ.
Sự biến đổi thâm sâu này cũng là một sự thánh hiến đặc biệt của hôn nhân (Humanae vitae 25). Khi người nam và người nữ cam kết dấn thân cho nhau, họ thánh hiến linh hồn và thân xác họ cho Thiên Chúa bằng một cách thế mà một đời sống gia đình trọn vẹn có thể nảy sinh từ sự kết hợp đó: một sự hiệp thông của tình yêu và sự sống được diễn tả trong một cộng đồng nhân vị.
Những người vợ và chồng nhận sự hiệp thông này từ Thiên Chúa như một món quà. Đây là một quà tặng mà họ phải ân cần chăm sóc và đào sâu qua tháng năm. Cùng với nhau, họ đem lại sự sống từ mối hiệp thông yêu thương thâm sâu này. Con cái họ trở thành một dấu hiệu và một hoa trái của tình yêu vốn là quà tặng của Thiên Chúa ấy. Với sự chào đời của đứa con, một điều vốn cần đến tình yêu dâng hiến, họ khám phá rằng sự kết hợp của họ trong tình yêu đã đào sâu tới mức bao gồm một con người khác. Họ nhận ra sự thực trong những lời sau đây của nhà hiền triết Ấn Độ R. Tagore: “Mỗi đứa trẻ được sinh ra mang theo với nó sứ điệp rằng Thiên Chúa không mất lòng tín thác vào con người”.
Công Đồng Vatican II dạy rằng những cha mẹ có trách nhiệm phải cân nhắc đến “thiện ích của mình và thiện ích của con cái mà mình đã sinh ra hoặc chưa sinh ra, phải biết đọc những dấu chỉ của thời đại và của hoàn cảnh riêng mình trên phương diện vật chất và tinh thần, và cuối cùng phải biết đánh giá về thiện ích của gia đình, của xã hội và của Giáo Hội” (MV 51).
26/11 Mỗi đứa trẻ dều mang một sứ điệp về lòng tín thác
- Viết bởi Dân Chúa
26 THÁNG MƯỜI MỘT
Mỗi Đứa Trẻ Đều Mang Một Sứ Điệp Về Lòng Tín Thác
Mỗi khi một đôi bạn đến trước bàn thờ để cử hành Bí Tích Hôn Phối, Giáo Hội kêu cầu Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi tâm hồn họ – một sự biến đổi trở thành một nền tảng vững chắc cho giao ước hôn nhân của họ.
Sự biến đổi thâm sâu này cũng là một sự thánh hiến đặc biệt của hôn nhân (Humanae vitae 25). Khi người nam và người nữ cam kết dấn thân cho nhau, họ thánh hiến linh hồn và thân xác họ cho Thiên Chúa bằng một cách thế mà một đời sống gia đình trọn vẹn có thể nảy sinh từ sự kết hợp đó: một sự hiệp thông của tình yêu và sự sống được diễn tả trong một cộng đồng nhân vị.
Những người vợ và chồng nhận sự hiệp thông này từ Thiên Chúa như một món quà. Đây là một quà tặng mà họ phải ân cần chăm sóc và đào sâu qua tháng năm. Cùng với nhau, họ đem lại sự sống từ mối hiệp thông yêu thương thâm sâu này. Con cái họ trở thành một dấu hiệu và một hoa trái của tình yêu vốn là quà tặng của Thiên Chúa ấy. Với sự chào đời của đứa con, một điều vốn cần đến tình yêu dâng hiến, họ khám phá rằng sự kết hợp của họ trong tình yêu đã đào sâu tới mức bao gồm một con người khác. Họ nhận ra sự thực trong những lời sau đây của nhà hiền triết Ấn Độ R. Tagore: “Mỗi đứa trẻ được sinh ra mang theo với nó sứ điệp rằng Thiên Chúa không mất lòng tín thác vào con người”.
Công Đồng Vatican II dạy rằng những cha mẹ có trách nhiệm phải cân nhắc đến “thiện ích của mình và thiện ích của con cái mà mình đã sinh ra hoặc chưa sinh ra, phải biết đọc những dấu chỉ của thời đại và của hoàn cảnh riêng mình trên phương diện vật chất và tinh thần, và cuối cùng phải biết đánh giá về thiện ích của gia đình, của xã hội và của Giáo Hội” (MV 51).
25/11 Để nước Chúa trị đến
- Viết bởi Lc 21,29-33
25/11/2016 - THỨ SÁU TUẦN 34 TN
Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo
Lc 21,29-33
ĐỂ NƯỚC CHÚA TRỊ ĐẾN
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)
Suy niệm: Như cây vả mùa đông trụi lá chết khô để rồi sống dậy, đâm chồi nẩy lộc khi “mùa hè gần đến,” cũng thế khi “những sự ấy xảy ra” thì Nước Thiên Chúa cũng đến gần. Trong những đoạn trước đó (cc. 9-11.25-28), Phúc Âm theo thánh Lu-ca mô tả “những sự ấy” là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại ngược đãi mà các môn đệ Chúa phải chịu (c. 12). Qua những lời đó, Chúa nhắc ta một chân lý rất quen thuộc: Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo là “đã đến gần,” chỉ đến qua con đường thập giá, con đường chính Ngài đã đi qua: chịu khổ hình, chịu chết rồi mới sống lại vinh quang.
Mời Bạn: Chúng ta có xu hướng muốn Nước Chúa trị đến mà không muốn “những sự ấy” xảy ra. Hoặc có khi chúng ta có thái độ chờ đợi thụ động theo kiểu ‘qua cơn mưa trời lại sáng’. Một mặt Nước Chúa sẽ đến khi “mãn thời của dân ngoại” (c. 24). Nhưng mặt khác chúng ta có thể góp phần làm cho Nước Chúa đến bằng cách tích cực tham dự vào mầu nhiệm thập giá của Đức Ki-tô, một cách cụ thể: dám chấp nhận chịu thiệt thòi để thực thi công bằng và trung thực trong công việc nghề nghiệp hằng ngày của mình, dấn thân vào các hoạt động bảo vệ sự sống dù có phải đón nhận những khó khăn nguy hiểm…
Chia sẻ: Mời bạn nêu một sáng kiến để tham dự cách cụ thể và tích cực vào mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô.
Sống Lời Chúa: Làm một hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.
Cầu nguyện: Hát kinh Hoà Bình.
24/11 Ra đi làm chứng cho Đức tin
- Viết bởi Lc 9,20-26
24/11/2016 - THỨ NĂM TUẦN 34 TN
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lc 9,20-26
RA ĐI LÀM CHỨNG ĐỨC TIN
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)
Suy niệm: Mỗi lần đến lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta lại thấy lòng rộn lên niềm tự hào, hãnh diện vì sự kiên cường xả thân để minh chứng đức tin của cha ông mình. Trong số 118 vị tử đạo, có 21 vị là các nhà truyền giáo Châu Âu (11 đến từ Tây Ban Nha, 10 đến từ Pháp), hình như chúng ta thường ít để ý đến các vị này. Các ngài đã sẵn sàng rời quê hương, từ bỏ chốn phồn hoa, nếp sống văn minh, để đem giá trị của nền “văn minh tình thương, văn hóa sự sống” cho chúng ta. Một cách nào đó, các ngài thật sự đã “tử đạo” ngay khi quyết định lên đường. Vâng, các ngài đã không tiếc nuối, đã anh dũng ra đi rao giảng Tin Mừng. Sống đức tin hôm nay là tiếp nối bước chân các ngài, can đảm đi ra khỏi chính mình để làm chứng cho Tin Mừng sự sống, để sống niềm tự hào là con cháu các vị anh hùng. Đó như một lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Mời Bạn: Ngày nay, bạn và tôi không dễ có cơ hội để đổ máu vì đức tin, nhưng được mời gọi sống đức tin ấy cách son sắt hằng ngày, để không hổ danh “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.”
Chia sẻ: Trong hoàn cảnh hiện tại, bạn cần làm gì, “ra đi” khỏi những điều gì để noi theo gương sáng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam?
Sống Lời Chúa: Âm thầm và vui tươi đón nhận những hy sinh, từ bỏ nho nhỏ hằng ngày để theo Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con mang ơn các ngài rất nhiều. Xin giúp chúng con hôm nay can đảm làm chứng nhân như các ngài
- 23/11 Những bách hại thầm lặng
- 22/11 Giữ gìn Đền Thờ tâm hồn
- 21/11 Đức Mẹ Maria, Mẹ của mọi người
- 20/11 Vu Vũ Trụ, Vua của lòng tôi
- 19/11 Ước vọng trường sinh bất tử
- 18/11 Nhà Thờ là nhà cầu nguyện
- 17/11 Hữu danh vô thực
- 16/11 Vương quyền Chúa Kitô
- 15/11 Tìm lại những gì đã mất
- 14/11 Xin dủ lòng thương tôi