Sống Lời Chúa Hôm Nay
23/11 Những bách hại thầm lặng
- Viết bởi Lc 21,12-19
23/11/2016 – THỨ TƯ TUẦN 34 TN
Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo
Lc 21,12-19
NHỮNG BÁCH HẠI THẦM LẶNG
“Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.” (Lc 21,17)
Suy niệm: Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng ngày 12/04 tại nguyện đường thánh Mác-ta đã chia sẻ: Các Ki-tô hữu phải đối diện với hai loại bách hại, loại thứ nhất rõ ràng như các thánh tử đạo, loại thứ hai của những Ki-tô hữu muốn diễn tả giá trị cao cả của việc làm con Thiên Chúa. “Loại thứ hai này có vẻ lịch sự và ít bạo lực hơn, thường ẩn dưới lớp vỏ văn hóa, sự tiến bộ và tinh thần hiện đại. Nhiều Ki-tô hữu vẫn đang bị bách hại cách “lịch sự” như thế…”. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, có thể bạn không phải chịu bách hại một cách minh nhiên, nhưng bạn vẫn còn bị cản trở, bị phân biệt đối xử vì chính lý lịch Ki-tô giáo của mình. Thực ra, nếu bạn muốn sống đức tin cách triệt để và tỏ hiện khuôn mặt Đức Ki-tô nơi chính cuộc sống của mình, thì chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều thách đố, bởi những hành động mang giá trị Tin Mừng bao giờ cũng bị chống đối và cản trở bởi lối sống thực dụng, giả dối và đồng lõa với cái xấu như một sự hiển nhiên trong xã hội.
Mời Bạn: Là một Ki-tô hữu, bạn được mời gọi can đảm sống những giá trị của Tin Mừng như sự thật, lương tâm, công bằng… trong chính những công việc bạn đang làm. Điều này có thể làm bạn bị thiệt thòi và bị ghét bỏ. Bạn hãy ghi nhớ lời Chúa “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10,33), nhờ đó bạn có thêm sức mạnh để sống đức tin của mình.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm nói một lời sự thật hay thực hiện công bằng trong việc làm của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn can đảm dám sống những lời Chúa dạy trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
22/11 Giữ gìn Đền Thờ tâm hồn
- Viết bởi Nguyen Minh Thang
22/11/2016 - THỨ BA TUẦN 34 TN
Th. Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo
Lc 21,5-11
GIỮ GÌN ĐỀN THỜ TÂM HỒN
Nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-6)
Suy niệm: Đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa không nhất thiết bị giới hạn trong Đền thờ, Ngài đã phán: “Trời là ngai Ta, đất là bệ kê chân Ta, Ta đâu cần các ngươi phải xây cho Ta một ngôi nhà, hay dọn cho Ta một chốn nghỉ ngơi, chính tay Ta đã dựng nên mọi sự và tất cả đều thuộc về Ta” (Is 66,1-2a). Điều Chúa mong muốn là ở cùng nhân loại mà Đền thờ là dấu chỉ của sự hiện diện đó. Tuy nhiên, sẽ đến ngày “những người thờ phượng đích thực, thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế” (Ga 4,23). Đền thờ dù có nguy nga lộng lẫy cũng có lúc bị tàn phá, nhưng việc Thiên Chúa ở với dân Người thì kéo dài mãi mãi.
Mời Bạn: Tất cả những gì bạn chiêm ngưỡng hôm nay rồi sẽ qua đi, bởi thế giới vật chất cần được biến đổi để đi vào vinh quang Phục sinh với Đức Ki-tô. Vì thế, điều cốt lõi của đời bạn là thắt chặt hơn mối tương quan mật thiết với Chúa Ki-tô, để có được sự sống đời đời khi cùng sống chết với Ngài.
Sống Lời Chúa: Bên cạnh việc chăm sóc thân xác thể lý, tôi còn quan tâm đến việc không phạm tội nơi thân xác, để xứng đáng là đền thờ nơi Chúa Ba Ngôi ngự trị.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa chẳng ngại sinh ra trong hang lừa máng cỏ, xin hãy đến và ở lại trong thân xác con, nơi tâm hồn con. Xin biến đổi thân xác, tâm hồn con trở thành đền thờ xứng đáng của Chúa. Amen.
21/11 Đức Mẹ Maria, Mẹ của mọi người
- Viết bởi Mt 12,46-50
21/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 34 TN
Đức Mẹ dâng mình
Mt 12,46-50
ĐỨC MA-RI-A, MẸ CỦA MỌI NGƯỜI
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
Suy niệm: Một sự thật thông thường ai cũng dễ dàng nhận thấy: dù đã vâng lời ông chủ cách chu đáo, người đầy tớ vẫn là đầy tớ; hay dù đã vuông tròn làm theo lời dạy của vị thầy, người môn đệ vẫn là môn đệ. Thế mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su lại đảo ngược vị trí thông thường ấy. Đúng hơn, Ngài đưa mối tương quan thầy-trò lên một tầm cao mới: người môn đệ trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa, thậm chí là anh em, chị em, là mẹ Ngài khi biết nghe và làm theo ý Cha Ngài. Theo ý nghĩa này, Đức Ma-ri-a không chỉ là Mẹ sinh Chúa Giê-su theo huyết thống, nhưng còn là Mẹ Ngài vì đã lắng nghe và sống Lời Chúa. Đồng thời, Đức Ma-ri-a cũng là Mẹ nhân loại, những người anh chị em của Chúa vì đã tin và thực hành thánh ý Chúa Cha.
Mời Bạn: Được trở nên thành viên gia đình Thiên Chúa, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Để hạnh phúc ấy kéo dài mãi trong đời sống, bạn cần tiếp tục lắng nghe và sống Lời Thiên Chúa không phải một lần nhưng mọi ngày. Lắng nghe ít nhất qua 5 phút Lời Chúa mỗi ngày, còn áp dụng Lời ấy kéo dài 1440 phút của một ngày sống.
Sống Lời Chúa: Đức Ma-ri-a yêu Chúa trong niềm tin tưởng lời Chúa phán với Mẹ sẽ được thực hiện. Con yêu Mẹ, con phải noi theo mẫu gương lắng nghe, thực thi Lời Chúa ấy mỗi ngày. Chỉ khi ấy ta mới xứng đáng là con cái Mẹ và anh chị em trong gia đình Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nguyện mỗi ngày lắng nghe và nghiền ngẫm một câu Lời Chúa để đem ra thực hành, nhờ đó con được ở trong nhà Chúa và là người thân thuộc với Chúa. Amen.
20/11 Vu Vũ Trụ, Vua của lòng tôi
- Viết bởi Lc 23,35-43
CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C
Đức Giê-su Ki-tô, Vua Vũ Trụ Lc 23,35-43
VUA VŨ TRỤ, VUA CỦA LÒNG TÔI
Một trong hai kẻ gian phi bị treo trên thập giá thưa với Chúa Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)
Suy niệm: Vũ trụ có thể quan sát được bằng các kính thiên văn hiện đại gồm trên một trăm tỉ thiên hà. Trong số hàng trăm tỉ đó, bằng mắt thường ta chỉ có thể nhìn thấy một dải Ngân Hà như một vệt sáng mờ mờ. Mặt trời và các hành tinh của nó chỉ là một trong số hàng trăm tỉ thành phần của dải Ngân Hà này mà thôi. Trong vũ trụ, Trái Đất và con người thật là bé nhỏ. Vậy mà, Chúa Giê-su, Vua Vũ Trụ đã chấp nhận đến và chết để cứu độ loài người. Ngài không phải là vị Vua của các vì tinh tú xa xôi, mà Ngài là Vua Toàn Năng, Đấng muốn và có quyền năng đưa con người vào hưởng hạnh phúc trong Vương Quốc vĩnh cửu của Ngài.
Mời Bạn: Vào lúc tưởng như thất bại thê thảm nhất của Chúa Giê-su, thì một kẻ gian phi lại tin Ngài: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Không một lời tuyên xưng đức tin nào mạnh mẽ bằng lời của anh ta vào lúc này. Chúa đã tuyên bố cho anh được ở trong Nước Trời với Ngài.
Chia sẻ: Bạn nghĩ gì về kiểu nói : vua nhạc, vua hài, vua xe, vua tốc độ…? Cho người khác biết bạn có một vị Vua là Vua Giê-su, bạn có cho đó là điều cần thiết không? Làm bằng cách nào?
Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ thần phục để thể hiện bạn tôn nhận Chúa Ki-tô là Vua của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để những giá trị trần gian lôi cuốn con xa Chúa. Nhưng hãy giúp con biết tuyên xưng Ngài là Vua của lòng con, để cả cuộc sống con luôn luôn hướng về Ngài.
19/11 Ước vọng trường sinh bất tử
- Viết bởi Lc 20,27-40
19/11/2016 - THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Lc 20,27-40
ƯỚC VỌNG TRƯỜNG SINH BẤT TỬ
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là Thiên Chúa của kẻ sống.” (Lc 20,38)
Suy niệm: Tần Thuỷ Hoàng (221-210 tr. CN.), quyền uy tối cao trên cả đế quốc Trung Hoa mênh mông mà vẫn tham sống sợ chết. Ông truyền xây Vạn Lý Trường Thành dài hơn 5.000 km để bảo vệ đế chế, sai người đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Biết mình có kéo dài sự sống mấy rồi cũng có lúc phải chết, ông lo xây lăng tẩm cho mình như một cung điện nguy nga đồ sộ, lấy châu ngọc làm tinh tú, lấy thuỷ tinh làm sông Ngân Hà, lấy vàng bạc dát tường, chôn sống hàng trăm cung nữ để phục vụ ông ở kiếp sau. Chối bỏ sự sống đời sau bằng cách cố gắng kéo dài sự sống đời này, hay coi sự sống bên kia thế giới cũng ăn ăn uống uống, cũng dựng vợ gả chồng như ở thế giới này đều phản ánh một cái nhìn bất cập về sự sống cả đời này lẫn đời sau. Lời Chúa dạy ta rằng “sự sống thay đổi chứ không mất đi”. Có sự sống đời sau nhưng không giống cuộc sống đời này như người đời vẫn nghĩ. Đối với những ai được kêu gọi vào cuộc sống đời đời ấy thì Thiên Chúa thế nào, họ cũng sẽ nên như thế (x. 1Ga 3,2). Vì Thiên Chúa là chủ của sự sống.
Mời Bạn: Chúng ta biến nỗi sợ chết thành lòng ham sống một cách mãnh liệt mà là sống cuộc sống đời đời với Chúa. Vì thế, dù đang phải bon chen với chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta quyết không để những sự đời này cản trở bước chân chúng ta trên con đường tiến về cõi sống vĩnh hằng.
Chia sẻ: Chúng ta đã biểu lộ niềm tin vào Đấng Phục sinh thế nào khi có người thân qua đời?
Sống Lời Chúa: Lần hạt và dâng hy sinh để cầu cho các đẳng linh hồn.
Cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa sống trong con để con luôn sống cho Chúa.
18/11 Nhà Thờ là nhà cầu nguyện
- Viết bởi Lc 19,45-48
18/11/2016 - THỨ SÁU TUẦN 33 TN
Cung hiến đền thờ thánh Phê-rô và Phao-lô
Lc 19,45-48
NHÀ THỜ LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN
“Đã có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt bọn cướp!’ ” (Lc 19,46)
Suy niệm: Tại Châu Âu hiện nay nhà thờ, tu viện đang dần phải bán đi. Trong khi đó tại Việt Nam, đa số nhà thờ rất nhộn nhịp, chắc là nhất nhì thế giới! Chúng ta có lý do để mừng và tự hào. Nhưng một số mục tử nhìn tới tương lai và bắt đầu lo. Làm sao để điều tệ hại như bên Tây không xảy ra bên ta trong mười hay hai mươi năm nữa? Chắc hẳn chỉ có một cách thôi, đó là bảo đảm chất lượng cho sự nhộn nhịp hôm nay. Thật vậy, nhộn nhịp là chuyện số lượng; còn chất lượng có thể là chuyện khác. Đền thờ Giê-ru-sa-lem ngày xưa rất sầm uất, nhưng chính Đức Giêsu đã gọi đó là “hang trộm cướp,” bởi vì người ta biến nơi đó thành cái chợ, nơi họ buôn bán, trục lợi bằng đủ thứ mánh lới đặc trưng của một ‘chợ trời’: đầu cơ, độc quyền, ép giá, lừa đảo, móc nối chia chác…
Mời Bạn: Thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II nhận định về Giáo Hội trước thềm thiên niên kỷ thứ ba: “Còn nơi nào mà bầu khí tục hoá chưa xâm lấn tới?” (số 36) Ta tham dự phụng vụ linh đình, nghi thức rầm rộ, hoành tráng, nhưng ta có xác tín mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa không? Hay ta đến đó như ‘xác không hồn’, và ra về như ‘nước đổ lá môn’, chẳng đọng lại mấy tâm tình?
Chia sẻ: Theo bạn, nhà thờ hay Giáo Hội hôm nay có thể bị biến thành “hang trộm cướp” bằng những cách nào?
Sống Lời Chúa: Bạn tham dự Thánh Lễ có “chất lượng cao”: 1/ về thời gian: không đi trễ về sớm; 2/ về y phục: lịch sự, đoan trang; 3/ về tâm tình đạo đức: đến gặp gỡ Chúa và gặp gỡ anh chị em với tất cả tâm hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa với cả tấm lòng thành.
17/11 Hữu danh vô thực
- Viết bởi Lc 19,41-44
17/11/2016 - THỨ NĂM TUẦN 33 TN
Th. Ê-li-sa-bét Hung-ga-ri
Lc 19,41-44
HỮU DANH VÔ THỰC
Trông thấy thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41-42)
Suy niệm: Thành Giê-ru-sa-lem thời Chúa Giê-su do vua Hê-rô-đê Cả – người đã giết các hài nhi ở Bê-lem – khởi công xây dựng từ năm 20 tr. CN mãi đến năm 64 s. CN. mới hoàn thành, chỉ tồn tại được 6 năm thì bị tướng Ti-tô phá bình địa, chỉ còn lại vài “bức tường than khóc” như hiện nay. Dù thành thánh còn dang dở sau “46 năm” xây dựng (x. Ga 2,20), và dù rất mực căm ghét Hê-rô-đê, người Do thái cũng rất tự hào về ngôi đền thờ nguy nga lộng lẫy này. Thế nhưng, đứng từ trên cao nhìn xuống, Chúa Giê-su đã than khóc nó vì Ngài thấy trước sẽ tới ngày “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” bởi vì thánh đô đã không đón nhận Tin Mừng bình an đến với mình.
Mời Bạn: Với thái độ tự mãn và vụ hình thức, người Do Thái đã dừng lại ở đền thờ hoành tráng, lễ nghi trọng thể; vì thế họ đã khước từ Chúa Giê-su lẫn Tin Mừng của Ngài. Cũng thế, nếu mang danh là tín hữu mà dừng lại ở đền thờ và những lễ nghi thì niềm tin đó chỉ là hữu danh vô thực, và tôn giáo chỉ còn là cái xác không hồn. Đón nhận Tin Mừng bình an của Đức Ki-tô không chỉ là “đi lễ, đọc kinh”, mà còn là hoán cải và phục vụ trong cả cuộc sống.
Sống Lời Chúa: Khi nhận lời chúc bình an trong thánh lễ, bạn hãy nhớ đem bình an đó đến cho người khác bằng những hành vi bác ái.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con tạo nên cảm giác an toàn giả tạo bằng việc chu toàn một số công việc đạo đức bên ngoài cho yên lương tâm. Xin Chúa giúp con thay đổi nếp nghĩ của mình mỗi ngày bằng cách sống đức tin bằng những việc bác ái thiết thực.
16/11 Vương quyền Chúa Kitô
- Viết bởi Lc 19,11-28
16/11/2016 - THỨ TƯ TUẦN 33 TN
Th. Ma-ga-ri-ta Xcốt-len
Lc 19,11-28
VƯƠNG QUYỀN CHÚA KI-TÔ
Đức Giê-su kể thêm một dụ ngôn: “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về.” (Lc 19,15)
Suy niệm: Nhà nghiên cứu lịch sử Võ Hương An dựng lại tấn bi kịch về cuộc tranh giành vương quyền trong lịch sử Việt Nam thời cận đại với những vụ trả thù tàn bạo. Để đáp trả hành vi vua Quang Trung san bằng phần mộ tổ tiên nhà Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long đã cho quật mộ anh em nhà Tây Sơn và truyền “phanh xác tan xương, để trả thù cho Miếu Xã, rửa hận cho thần nhân” (Thực Lục I, q. XVIII). Với bút pháp “truyện trong truyện,” thánh Lu-ca đặt dụ ngôn các nén bạc lồng trong câu chuyện về người quý tộc “trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền.” Trong bối cảnh Chúa Giê-su đang hành trình lên Giê-ru-sa-lem, dụ ngôn muốn nhấn mạnh rằng Nước Thiên Chúa khác vương quốc trần gian; vương quyền của Ngài không xây dựng bởi gươm giáo mà bởi tình yêu; và nếu có máu đổ ra thì không phải là máu trả thù rửa hận mà là máu Chúa đổ ra để cứu độ muôn người khỏi tội lỗi.
Mời Bạn: Những ai đón nhận vương quyền của Chúa Ki-tô thì tuân hành luật pháp của Nước Chúa, đó là Hiến Chương Nước Trời, là Tám Mối Phúc Thật, đồng thời tham gia vào chương trình cứu độ bằng thập giá của Ngài. Bạn sẽ thật hạnh phúc vì lúc đó “Nước Thiên Chúa là của bạn” (Lc 6,20).
Sống Lời Chúa: Bạn chọn một trong Tám Mối Phúc Thật làm châm ngôn sống và nỗ lực thực hành theo châm ngôn đó trong ngày sống của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa hiển trị, Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
15/11 Tìm lại những gì đã mất
- Viết bởi Lc 19,1-10
15/11/2016 - THỨ BA TUẦN 33 TN
Th. An-be-tô Cả, giám mục, tiến sĩ HT
Lc 19,1-10
TÌM LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT
Đức Giê-su nói: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này… Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,9-10)
Suy niệm: Tìm kiếm một người lạc giữa đám đông không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với một bà mẹ bị lạc mất đứa con, thì đó không phải là điều không thể được, mà hơn nữa là việc phải làm với bất cứ giá nào. Mối liên hệ thân thiết giữa hai mẹ con là động lực khiến họ luôn hướng về nhau; sự quen thuộc gần gũi là yếu tố giúp họ nhận ra nhau giữa đám đông xa lạ. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và ông Da-kêu đã diễn ra như thế. Nỗi khao khát tình yêu đã thúc đẩy Da-kêu chạy tới trước và leo lên cành cây cao chỉ để có được một khoảnh khắc nhìn thấy Chúa đi ngang qua. Mặt khác, Chúa cũng khao khát “tìm và cứu những gì đã mất,” Ngài đã nhận ra Da-kêu ở giữa đám đông, kêu gọi ông và nhờ đó ông và cả nhà ông được hoán cải và được cứu độ.
Mời Bạn: Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ kết thúc nay mai, nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn còn mãi. Lòng thương xót ấy luôn khao khát tìm kiếm các linh hồn đang lạc xa Ngài và đem lại cho họ điều tốt đẹp nhất là cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Ước mong sao lòng thương xót của Chúa trở thành máu thịt, thành bản năng của người Ki-tô hữu, nhờ đó họ luôn nhạy bén nhận ra người anh em của mình giữa cuộc sống xô bồ và sẵn sàng hành động để chia sẻ tình yêu Chúa cho họ.
Sống Lời Chúa: Loại trừ khỏi tư tưởng, lời nói cũng như hành động của mình tất cả những gì là ác ý, tàn nhẫn, đồng thời đổ đầy tâm hồn mình lòng thương xót của Chúa: sự hiền lành và ước muốn đem lại điều tốt đẹp nhất cho tha nhân.
Cầu nguyện: Đọc kinh Năm Thánh.
14/11 Xin dủ lòng thương tôi
- Viết bởi Lc 19,35-43
14/11/2016 - THỨ HAI TUẦN 33 TN
Lc 19,35-43
“XIN DỦ LÒNG THƯƠNG TÔI”
“Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường…. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy Ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” (Lc 19,35.38)
Suy niệm: Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót vừa bế mạc tại giáo phận, nhưng lời kêu cứu của anh mù ở Giê-ri-khô vẫn còn vang vọng thống thiết trong thế giới hôm nay, nơi những mảnh đời đau khổ, bất hạnh quanh chúng ta. Đau đớn thay, những tiếng kêu thương ấy: “Xin dủ lòng thương tôi” lắm khi không được nhận biết, bởi vì người ta bịt tai, ngoảnh mặt, hay tệ hơn nữa, vì bị lấn át bởi sự ồn ào của đám đông, bị bóp nghẹt bởi mọi hình thức ngăn cản. Chúa Giê-su luôn đứng về phía những người đau khổ, bé mọn; Ngài truyền dẫn anh mù đến với Ngài để được chữa lành, để nhìn thấy ánh sáng, để nhận biết Ngài là Ánh Sáng thật cho trần gian.
Mời Bạn: Bạn ơi! Có khi nào bạn trở thành “kỳ đà cản mũi,” thành chướng ngại vật ngăn cản người khác đến với Ánh Sáng thật không? Bạn nài xin Chúa dủ lòng thương xót, nhưng đồng thời bạn cũng được mời gọi để chuyển thông lòng thương xót của Chúa đến cho anh em, những người đang cần đến lòng thương xót của Ngài. Mời bạn mở tai để nghe được những tiếng kêu cầu; mở mắt để nhận ra những bàn tay van nài lòng thương xót; và nhất là mời bạn mở tay ra để làm một việc gì đó góp phần làm nhẹ đi, xoa dịu đi những nỗi đau mà người anh em mình đang gánh chịu.
Sống Lời Chúa: Có lòng thương xót là biết ước ao điều tốt nhất cho anh em, và biết cảm thương khi họ không được hưởng điều tốt đẹp đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, “xin dủ lòng thương chúng con”. Amen.