Sống Lời Chúa Hôm Nay
- Viết bởi Lc 2,36-40
30/12/2024 – THỨ HAI. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Lc 2,36-40
NGHỆ THUẬT CỦA HY VỌNG
“Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phụng thờ Thiên Chúa.” (Lc 2,37b)
Suy niệm: Điều mà văn hào Pháp, Vauvenargues viết: “Kiên nhẫn là nghệ thuật của hy vọng” được thể hiện thật ấn tượng trong cả cuộc đời của bà Anna. Sự kiên trì của bà đạt đến trình độ “nghệ thuật” đáng khâm phục. Xuất giá, hẳn là từ khi còn xuân xanh, bà chỉ ở với chồng được 7 năm đã trở thành goá phụ (c. 36). Với 84 tuổi đời, nếm trải nhiều đau buồn, nhưng bà luôn trải rộng tấm lòng một cách mềm mại với ơn Chúa: không oán hận trách móc Thiên Chúa. Hơn nữa, thời gian có thể cướp đi nhựa sống và xuân sắc tuổi trẻ, nhưng không thể làm mất niềm tin và hy vọng vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa nơi bà. Từng ấy năm dài, bà “không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa” (c. 37) Bà chỉ ước mong một điều: được nhìn ngắm Đấng Cứu Thế dù chỉ một lần trước khi nhắm mắt. Và chỉ một lần đó thôi cũng đủ để bà trở thành sứ giả loan báo về Hài Nhi cho tất cả những ai đang mong chờ Đấng Cứu Thế (c. 38).
- Viết bởi Lc 2,41-52
29/12/2024 – CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Lễ Thánh Gia Thất
Lc 2,41-52
TRỞ LẠI VỚI CHÚA
ĐỂ TÌM THẤY NHAU
“Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.” (Lc 2,45)
Suy niệm: Qua lời truyền tin, Đức Ma-ri-a và thánh cả Giu-se đều biết người con đang ở với mình chính là “Con Đấng Tối Cao” (Lc 1,32), là Đấng Em-ma-nu-en, “Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi” (Mt 1,21.23). Nhưng các ngài vẫn bất ngờ với những sự việc vượt tầm hiểu biết của mình. Biến cố lạc mất con hôm nay càng khiến các ngài ngỡ ngàng trước bức màn của mầu nhiệm. Dù có phần thảng thốt, bấn loạn khi đi tìm con, các ngài đã định vị đúng nơi phải tìm: Đền thờ, nhà của Thiên Chúa. Quả thật, ở đây các ngài đã tìm lại được người con của mình. Nhưng các ngài vẫn không thể hiểu hết lời Con mình nói: “Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”
- Viết bởi Mt 2,13-18
28/12/2024 – THỨ BẢY. NGÀY IV TRONG TUÂN BÁT NHẬT GS
Các Thánh Anh Hài tử đạo
Mt 2,13-18
SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI TỪ SƠ SINH
“Này ông, dậy đem Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài nhi đấy.” (Mt 2,13)
Suy niệm: Trong tuần Bát nhật Giáng sinh, ta mừng vui với sự kiện Con Thiên Chúa nhập thể làm người sinh ra trong đời. Thế nhưng, chỉ ba ngày sau, ta lại kính nhớ một sự kiện đau buồn: trẻ thơ vùng phụ cận Bê-lem bị Hê-rô-đê Cả sát hại cách tàn bạo. Giáo Hội tôn vinh các trẻ thơ bị sát hại ấy là tử đạo, dù các ngài chưa biết Chúa Ki-tô, nhưng đã chết cho Chúa của mình. Giáo Hội trân trọng, ca ngợi hành vi tuyên xưng anh hùng của các ngài. Theo cái nhìn thông thường của người đời, các ngài là những kẻ yểu mệnh. Thế nhưng, trước mặt Chúa, các ngài kết thúc cuộc đời trần thế ngay từ những năm tháng sơ sinh để bước vào vinh quang Thiên quốc. Các ngài đã hoàn thành cuộc đời mình cách tốt đẹp, và vì thế, xứng đáng hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa của mình.
- Viết bởi Ga 20,2-8
27/12/2024 – THỨ SÁU. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
Th. Gio-an, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng
Ga 20,2-8
NGƯỜI MÔN ĐỆ ĐƯỢC CHÚA YÊU
Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. (Ga 20,2)
Suy niệm: Trong Tin Mừng Gio-an có nói đến một môn đệ không tên, được mệnh danh là “người môn đệ Đức Giê-su thương mến”. Đó không phải vì người đó được Chúa yêu cách đặc biệt, bởi vì Chúa yêu thương hết mọi người; nhưng đúng hơn, vì người đó cảm nghiệm cách đặc biệt tình yêu Chúa dành cho mình. Không nghi ngờ gì, tông đồ Gio-an chính là người môn đệ đó, người đã tự nhận danh hiệu ấy vì cảm nghiệm được cách đặc biệt tình yêu Chúa dành cho mình. Tuy nhiên, trong cả sách Tin Mừng thứ tư, người môn đệ ấy vẫn ẩn danh đi, để mỗi người chúng ta đều có thể điền tên mình vào vị trí đó, vị trí của người môn đệ Chúa yêu.
- Viết bởi Mt 10,17-22
Th. Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi
Mt 10,17-22
ĐỂ LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG
“Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.” (Mt 10,17-18)
- Viết bởi GA 1,1-18
THỨ TƯ. ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
GA 1,1-18
LẠ LÙNG THAY THIÊN CHÚA CHÚNG TA!
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14)
Suy niệm: Đức Giê-su đến loan báo Tin mừng Nước Trời, nhưng lắm người cảm thấy ‘chói tai’ trước Lời giảng ấy (x. Ga 6,60). Cũng vậy, khi nhìn vào hang đá giáng sinh hèn mọn, bao người đã lắc đầu, làm sao tin được một bé thơ bé bỏng trước mắt là Con Thiên Chúa làm người. Thế nhưng, Ngôi Hai Thiên Chúa đã hiện thực một điều chưa ai dám nghĩ đến: mặc lấy xác phàm, trở nên một con người. Làm người là một sự thật độc đáo vượt trên mọi ngưỡng kỳ vọng của con người. Làm người đơn giản để nên giống con người, chia sẻ phận người, sống, chết cho và với con người. Lạ lùng thay vì Ngài không chỉ là Thiên-Chúa-ở-với-Thiên-Chúa trên trời cao, mà còn là Thiên-Chúa-ở-cùng-con-người nơi đất thấp! Mặt khác, sự tự hạ của Ngài để ở với con người làm cho con người trở nên có giá trị biết bao trong mắt của Thiên Chúa.
- Viết bởi Lc 1,67-79
24/12/2024 – THỨ BA TUẦN 4 MV
Vọng Lễ Chúa Giáng Sinh
Lc 1,67-79
BẤT NGỜ VƯỢT MỌI BẤT NGỜ
Thiên Thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Anh em cứ dấu này mà nhận biết Người: Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,10-12)
- Viết bởi Lc 1,64
THỨ HAI TUẦN 4 MV
TH. GIO-AN KÊ-TY, LINH MỤC LC 1,57-66
GIO-AN: THIÊN CHÚA THI ÂN
Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1,64)
Suy niệm: Từ ngày được thấy thị kiến trong cung thánh, ông Da-ca-ri-a phải trải qua thời gian câm lặng, đúng như lời sứ thần báo trước, cho đến khi đặt tên cho con. Cũng như ngày Đức Mẹ được truyền tin, giây phút đặt tên cho con trẻ, cả thiên đàng như nín lặng, chờ đợi sự vâng phục của ông. May mắn thay, ông đã cộng tác với ơn Chúa, vượt lên trên lẽ thông thường để đặt tên cho con! “Gio-an” nghĩa là “Thiên Chúa thi ân.” “Thiên Chúa thi ân” với những ai kính sợ Chúa và trọn niềm trung nghĩa với Ngài. “Thiên Chúa thi ân” với những ai khiêm cung đón nhận chương trình cứu độ của Chúa và thi hành ý muốn của Ngài. Ai nấy đều bỡ ngỡ bởi cái tên khác lạ của em bé mà cả cha và mẹ của em đều đồng lòng đặt tên. Hẳn nhiên, mấy ai biết được câu chuyện đằng sau việc đặt tên này. Mọi người lại thêm một phen kinh sợ, khi thấy người cha “miệng lưỡi lại mở ra, nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.”
- Viết bởi Lc 1,39-45
22/12/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – C
Lc 1,39-45
ĐỨC MA-RI-A ĐI THĂM BÀ Ê-LI-SA-BÉT
“Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa đến với tôi thế này?” (Lc 1,43)
Suy niệm: Thánh Kinh cho biết mỗi cuộc thăm viếng của Thiên Chúa đều mang một sứ điệp Ngài muốn trao gởi cho con người. Nhìn bề ngoài, việc Đức Ma-ri-a đi thăm viếng Bà Ê-li-sa-bét chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ đang mang thai, nhưng bên trong, lại là việc thai nhi Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, thăm viếng và mang ơn cứu độ cho thai nhi Gio-an; nhờ đó, Gio-an được khỏi tội nguyên tổ ngay từ khi còn trong lòng mẹ. Không lạ gì Gio-an diễn tả niềm vui cứu độ ấy bằng cách nhảy lên trong lòng dạ mẹ mình. Tựa như bất cứ người mẹ nào, Bà Ê-li-sa-bét cũng cảm nhận được đứa con trong bụng vui sướng nhảy lên, để rồi cùng với ơn soi sáng của Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng diễn tả hạnh phúc được người em họ mình, Thân mẫu Chúa, đến viếng thăm, ca ngợi Đức Ma-ri-a và Thai nhi Giê-su.
- Viết bởi Lc 1,39-45
21/12/2024 – THỨ BẢY TUẦN 3 MV
Th. Phê-rô Ca-ni-xi-ô, linh mục, tiến sĩ HT
Lc 1,39-45
NIỀM VUI CÓ CHÚA
“Này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng.” (Lc 1,44)
Suy niệm: Mẹ Ma-ri-a có Chúa trong lòng, Mẹ đưa Chúa đến với bà Ê-li-sa-bét trong nhà làm bà vui lây và Gio-an trong lòng bà cũng nhảy lên vì vui sướng. Như vậy Chúa là tác nhân của niềm vui; và những ai có Chúa đều được Chúa chia sẻ niềm vui thánh thiện này. Có những niềm vui riêng tư thầm kín một khi được sẻ chia, niềm vui ấy mới lan tỏa. Thực ra rất khó cất giấu niềm vui trong lòng, nỗi buồn thì có thể, bởi bản chất của niềm vui là thông chia. Mầu nhiệm Truyền Tin, Giáng Sinh chúng ta sắp cử hành mang ý nghĩa như vậy.
Mời Bạn: Ta tự hỏi làm sao để có Chúa và Chúa trở thành niềm vui cho ta? Phải học nơi Mẹ Ma-ri-a: lắng nghe, vâng phục và thực hành ý Chúa.
Sống Lời Chúa: Lắng nghe mầu nhiệm Giáng Sinh Thiên Chúa muốn nói gì với ta, và rồi ta phải làm gì để mầu nhiệm ấy nên hiện thực hơn trong cuộc đời, chẳng hạn như biết tôn trọng sự sống, yêu quí cuộc sống khó nghèo theo gương Thánh Gia Na-da-rét.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con niềm vui vì được làm con Chúa, và giúp con chia sẻ ơn huệ này cho những người đau khổ cần đến Chúa.