Sống Lời Chúa Hôm Nay
25/04 Cần được Chúa Ki-tô lấp đầy
- Viết bởi Mc 16,15-20
25/04/2024 – THỨ NĂM TUẦN 4 PS
Thánh Mác-cô, tác giả Tin Mừng
Mc 16,15-20
CẦN ĐƯỢC CHÚA KI-TÔ LẤP ĐẦY!
Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,20)
Suy niệm: “Niềm vui của Tin Mừng lấp đầy quả tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giê-su” (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng) nhắc ta về ý nghĩa cốt yếu của việc loan báo Tin Mừng: gặp được Chúa Ki-tô, được Người lấp đầy. Cốt yếu vì không ai có thể nói về Người mà chưa từng “chạm” hay “cảm” được Người. Một cuộc gặp gỡ ấn tượng với ai đó cho phép ta thỏa thích nói về họ với người khác, như cách mà các Tông đồ loan báo về Chúa Ki-tô. Một khi đã gặp, đã sống, được Người lấp đầy, các Tông đồ không thể nín lặng, nhưng phải ra đi rao giảng khắp nơi, hết mình cho sứ vụ và vì sứ vụ, kể cả khi phải mất mạng. Chúa Ki-tô chính là chìa khóa mở ra mọi khía cạnh của hoạt động sứ vụ, khiến các ông làm điều cần phải làm và nói điều cần phải nói.
24/04 Lời Chúa là ánh sáng đời tôi
- Viết bởi Ga 12,44-50
24/04/2024 – THỨ TƯ TUẦN 4 PS
Th. Phi-đen Dích-ma-ring-ngân, linh mục, tử đạo
Ga 12,44-50
LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI
Đức Giê-su nói : “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào Tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12,46)
Suy niệm: Ban ngày ta cần ánh sáng mặt trời; ban đêm ta cần ánh sáng của đèn chiếu sáng. Đến phố cổ Hội An vào những đêm rằm, lễ hội, bạn sẽ thấy người ta tắt tất cả đèn điện, chỉ có ánh sáng lung linh của đèn lồng. Một em bé trường mù Nguyễn Đình Chiểu đã có những vần thơ như sau : “Em không còn đôi mắt, nhưng em nhìn bằng tim. Cuộc đời đầy ánh sáng, tràn ngập tâm hồn em.”
23/04 Thuộc về đoàn chiên Chúa
- Viết bởi Ga 10,22-30
23/04/2024 – THỨ BA TUẦN 4 PS
Th. A-đa-be-tô, giám mục, tử đạo
Ga 10,22-30
THUỘC VỀ ĐOÀN CHIÊN CHÚA
“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi.” (Ga 10,27)
Suy niệm: Dấu hiệu để nhận biết người mục tử là tiếng gọi. Buổi sáng, nghe tiếng gọi của người mục tử, các con chiên bước ra khỏi ràn, đi về hướng người mục tử. Những mục tử giả mạo, giả giọng, bắt chước tiếng gọi của người mục tử, nhưng đàn chiên không bị đánh lừa, chúng nhận ra đâu là tiếng của người mục tử đích thực. Đức Giê-su là Mục tử Nhân lành, thế nhưng, người Do Thái không thuộc về đàn chiên của Ngài, dù được nghe những lời giảng dạy, chứng kiến các dấu lạ Ngài làm.
22/04 Kẻ quen người lạ là ai?
- Viết bởi Ga 10,1-10
22/04/2024 – THỨ HAI TUẦN 4 PS
Ga 10,1-10
KẺ QUEN NGƯỜI LẠ LÀ AI?
“Chiên không nhận biết tiếng người lạ.” (Ga 10,5)
Suy niệm: Người quen mà Chúa muốn nói đến là mục tử của đàn chiên; còn người lạ là kẻ cướp, kẻ ăn trộm chiên về làm thịt. Mục tử thương chiên như con cái; người lạ coi chiên như đồ vật để mua bán trao đổi. Là con, chiên nhận ra mùi mục tử vì nhiều lần được bồng, vác chiên lên vai về ràn. Trái lại, bị coi là đồ vật, chiên không nhận biết tiếng và mặt người, vì cả hai đều là kẻ xa lạ. Mục tử sẵn lòng hy sinh thời giờ, sự quan tâm, lòng yêu mến chăm sóc đàn chiên, thậm chí phải hy sinh bảo vệ chiên trước thú dữ, kẻ cướp. Đang khi ấy, người lạ chỉ có một mục tiêu là dùng chiên như phương tiện thụ hưởng, làm lợi cho mình. Mục tử là Chúa Giê-su, kẻ trộm là người Pha-ri-sêu, kinh sư, thích mặc áo lông chiên, ăn thịt chiên nhưng lại để đàn chiên là dân chúng bơ vơ vất vưởng như không có người chăn dắt.
21/04 Đẹp người đẹp đạo
- Viết bởi Nguyen Minh Thang
21/04/2024
Chúa nhật tuần 4 ps – b
Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu
Ga 10,11-18
ĐẸP NGƯỜI ĐẸP ĐẠO
“Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.” (Ga 10,32)
Suy niệm: Chúa Cha luôn hài lòng về Người Con vì Người Con ấy lúc nào cũng hiếu thảo, tìm mọi sự làm vinh danh Cha, thậm chí đến độ hy sinh mạng sống. Người Con ấy là người đẹp, vì biết làm đẹp lòng Chúa Cha; do đó, cũng làm đẹp Đạo Trời, Đạo do Cha thiết lập và sai Con đến loan báo, thiết lập, phát triển.
20/04 Luôn gắn bó với Thầy Giêsu
- Viết bởi Ga 6,51.60-69
20/04/2024 – THỨ BẢY TUẦN 3 PS
Ga 6,51.60-69
LUÔN GẮN BÓ VỚI THẦY GIÊ-SU
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,68)
Suy niệm: Tục ngữ Việt Nam nói: “Sự thật mất lòng”. Chúa Giê-su không sợ mất lòng mà sợ mất sự thật. Vì thế Ngài khẳng định sự thật: Ngài chính là Bánh đem lại sự sống đời đời, bất chấp cho lời đó chướng tai gây ‘sốc’ khiến các môn đệ rời bỏ Ngài. Trước tình huống phải chọn lựa một trong hai ấy, Phê-rô đã không ‘a dua’ theo đám đông mà bỏ Thầy; trái lại ông dám khảng khái tuyên xưng đức tin: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai,” dù cho ông chưa hiểu hết nội dung điều ông vừa tuyên xưng. Ông chỉ biết một điều là luôn bám chặt vào con người Thầy Giê-su, Đấng mà ông tin tưởng ngay cả trong lúc tối tăm vô định nhất, tin tưởng ngay cả khi không có gì để kiểm chứng, để bám víu, ngay cả khi con người ông vẫn còn những yếu đuối khuyết điểm.
19/04 Tranh luận sôi nổi
- Viết bởi Nguyen Minh Thang
19/04/2024 – THỨ SÁU TUẦN 3 PS
Ga 6,52-59
TRANH LUẬN SÔI NỔI
Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52)
Suy niệm: Đây không phải lần đầu, càng không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su trở thành cớ cho thiên hạ “tranh luận sôi nổi”. Cung cách sống, lời giảng và việc làm của Ngài có sức lôi kéo con người ta đến lắng nghe, sờ chạm và cầu xin.
18/04 Để cho Chúa lôi kéo
- Viết bởi Ga 6,44-51
18/04/2024 – THỨ NĂM TUẦN 3 PS
Ga 6,44-51
ĐỂ CHO CHÚA LÔI KÉO
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,44)
Suy niệm: Trong một xã hội phát triển theo hướng kinh tế thị trường, nhiều chiêu thức quảng cáo, tiếp thị được tung ra nhằm lôi kéo người tiêu dùng càng nhiều càng tốt. Có sự lôi kéo của khuyến mãi, giảm giá khuyến người ta vui vẻ mua cả những thứ mình không cần. Có sự lôi kéo của những sản phẩm đời mới nhất, nhiều chức năng hơn, sang trọng, thông minh hơn khiến người ta cảm thấy mình đẳng cấp giá trị hơn khi mang vào mình những sản phẩm đó. Chúa Giê-su cho biết Thiên Chúa cũng nỗ lực lôi kéo chúng ta về phía Ngài. Ngài hứa hẹn “những ai đến với Chúa sẽ không bị loại ra ngoài”, sẽ được sự sống đời đời, sự sống lại trong ngày sau hết.
17/04 Giê-su, tấm bánh tình yêu
- Viết bởi Nguyen Minh Thang
17/04/2024 – THỨ TƯ TUẦN 3 PS
Ga 6,35-40
GIÊ-SU, TẤM BÁNH TÌNH YÊU
Đức Giê-su nói: “Chính tôi là bánh trường sinh.” (Ga 6,35)
Suy niệm: Ngày ngày, ai trong chúng ta cũng phải lo kiếm cho mình của ăn, của uống; nhiều người còn phải tất bật từ sớm tới khuya cũng là để thoả mãn nhu cầu thiết yếu đó của cuộc sống. Đức Giê-su biết rõ mối lo đó của chúng ta, nhưng Ngài còn muốn ban cho chúng ta nhiều hơn nữa. Trước tiên, Ngài mời gọi chúng ta đừng chỉ tìm kiếm của ăn chóng qua nhưng hãy lo tìm kiếm “lương thực thường tồn không bao giờ hư nát”, thứ của ăn đem lại “sự sống muôn đời, và sự sống lại trong ngày sau hết”. Chúa Giê-su cho biết Ngài chính là của ăn thần diệu đó: “Chính tôi là bánh trường sinh”. Khi lấy chính Thân Mình làm của ăn cho chúng ta (x. Ga 6,55), Chúa Giê-su chứng tỏ cho Ngài chính là tấm bánh Tình Yêu bởi vì: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
16/04 Đói khát bánh trường sinh
- Viết bởi Ga 6,30-35
16/04/2024 – THỨ BA TUẦN 3 PS
Ga 6,30-35
ĐÓI KHÁT BÁNH TRƯỜNG SINH
Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35)
Suy niệm: Cái ăn cái uống là mối lo sống còn của con người. Người ta vất vả ngược xuôi xét cho cùng cũng là vì vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng không chỉ có thế, người ta còn muốn hơn nữa. Người phụ nữ xứ Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp xin Chúa Giê-su cho chị thứ nước “uống vào sẽ không bao giờ khát nữa” (x. Ga 4,14-15). Những người dân được ăn no nê bánh phép lạ của Chúa cũng chạy đôn chạy đáo tìm Chúa để xin Chúa: “Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh đó” – thứ bánh trường sinh, ăn vào sẽ không hề phải đói nữa. Từ thứ nước tự nhiên, từ tấm bánh vật chất Chúa mặc khải chính Ngài là “nước hằng sống,” là “bánh trường sinh”: “Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.”