GNsP (21.07.2015) – Chúng tôi đến Quảng Ngãi đúng thời điểm Quốc lộ 1A đang sửa chữa, mở rộng, bụi bay mù trời, đường di chuyển rất khó khăn vì bị băm nát. Cái nắng, cái nóng và cái bụi dễ làm cho chúng tôi bị kiệt sức. May mắn 3 người TPB thuộc tỉnh Quảng Ngãi đều ở khá gần nhau, nằm gọn vùng duyên hải. Tất cả đều sống bằng nghề biển. Khi còn trẻ, họ bươn chải ngoài sóng gió, nay về già, họ cậy dựa vào con cái. Có ông tạm sống được như ông TPB Lê Mẫu và ông TPB Nguyễn Tứ. Nhưng có ông cuộc sống rất khó khăn, nghèo khổ như ông TPB Huỳnh Sô. Cả ba đều bị cụt mất một phần thân thể: ông Lê Mẫu cụt hai chân, ông Nguyễn Tứ cụt một chân, ông TPB Huỳnh Sô cụt một chân.
Điều đặc biệt mà chúng tôi khám phá ra đó là các ông TPB tỉnh Quảng Ngãi biết chương trình của chúng ta qua những lời mách bảo của những người hoàn toàn xa lạ. Họ thấy tình trạng bi đát của các ông đồng thời qua thông tin trên mạng toàn cầu, hoặc qua một người quen biết, họ mách bảo các ông. Ông Huỳnh Sô tiết lộ, bây giờ, ông không còn nhớ ai mách bảo ông chương trình này, ông chỉ còn nhớ trong một lần nằm bệnh viện Quảng Ngãi, thấy hoàn cảnh của ông có một người bác sĩ hay y tá nào đó đã chỉ cho ông, và ông không còn nhớ người ấy là ai nữa. Trong hoàn cảnh nghèo khổ, ông gửi hồ sơ cho chúng tôi cầu may, không ngờ chúng tôi đã tìm đến, gặp ông.
Chiến tranh khắc nghiệt là vậy, mất mát là chuyện thường tình. Ông Nguyễn Tứ chua xót chia sẻ: “Tôi may mắn chỉ cụt mất một chân thôi, nếu không sẽ bị cụt mất đến đầu gối luôn. Bạn bè tôi bị cụt mất đến đầu gối, bị ảnh hưởng đến thần kinh, bị co giật liên tục, không qua được đã chết.” Sau khi nhận quà và sự thăm viếng của chúng tôi các ông đều tỏ lòng quý mến và cám ơn quý vị hảo tâm. Ông Lê Mẫu nói: “Cám ơn lòng hảo tâm của các nhà tài trợ và quý cha DCCT đã quan tâm đến anh em TPB VNCH. Tôi xin cảm ơn rất là nhiều. Đối với gia đình tôi vật chất và tinh thần không thiếu, nhưng rất mong quý vị hảo tâm hãy quan tâm đến những anh em TPB khác đang còn khốn khổ. Rất mong sự quan tâm.” Chúng tôi kết thúc chuyến viếng thăm các ông TPB thuộc tỉnh Quảng Ngãi để bước sang tỉnh Quảng Nam.
Danh sách chúng tôi có trong tay là 61 TPB thuộc tỉnh Quảng Nam. Với con số này, chúng tôi đã phải ngược xuôi tròn một tuần lễ để có thể đến được từng nhà. Sở dĩ chỉ dùng một tuần lễ mà không hơn số thời gian ấy vì nhiều nhóm anh em TPB trong từng vùng đã quen biết nhau trước, nên chúng tôi tiết kiệm được thời gian đi tìm nhà khá nhiều.
Hoàn cảnh chung của TPB miền Trung rất nghèo, chúng tôi không thể đi sâu vào từng trường hợp, vì như thế với 61 TPB chúng ta phải tốn rất nhiều tập, và thật ra hoàn cảnh ai cũng như ai vẫn là những căn nhà tồi tàn, vẫn là những bàn ghế siêu vẹo, vẫn là những nền đất nhấp nhô, vẫn là những thân thể gầy guộc thương tật, vẫn là những bệnh tật theo đuổi dai dẳng, vẫn là những bữa đói bữa no,…
Và cũng như tất cả các TPB khác mà chúng tôi đã trình bày, các ông TPB khi được thăm viếng, các ông hoàn toàn không ngờ có cuộc thăm viếng này, vì nghĩ tưởng rằng, cuộc đời cứ vậy mà trôi đi trong buồn thảm, trong cô đơn, trong sự quên lãng thậm chí bị đầy đọa của xã hội.
Tạ ơn Chúa và cám ơn tất cả các nhà hảo tâm đã cho chúng tôi có cơ hội trở thành những người mang Tin Mừng cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh một cách cụ thể, đích thân, đích thực. Nếu không được kêu gọi để dấn thân cho người cùng khổ, nếu không được sự nâng đỡ tinh thần và vật chất của mọi người và những nhà hảo tâm, chúng tôi không có cơ hội đến với những hoàn cảnh này và không có cơ hội đón nhận niềm vui, hạnh phúc và bình an từ những nụ cười cứ loay hoay bối rối, những chia sẻ mộc mạc, những giọt nước mắt hạnh phúc, những ly nước ân tình, những miếng cơm đậm đà của các ông và của gia đình dành cho chúng tôi.
Vì những hoàn cảnh như đã trình bày nên mỗi một ông ngoài phần quà bình thường như các TPB khác (1.000.000 VNĐ và một gói quà của chương trình Cà Phê Sáng từ Cali gửi về), chúng tôi quyết định giúp quý ông vùng Quảng Nam thêm 4.000.000 VNĐ.
Xin sử dụng những thước phim còn lại của trình thuật ‘Viết Tiếp Lời Tri Ân’ để giới thiệu sơ lược 61 trường hợp mà thôi.
Ông Nguyễn Tấn Phu, sinh năm 1936, Sư đoàn 2 Bộ binh, cấp bậc Hạ sĩ. Đạp mìn gẫy chân phải. Lớn tuổi, sức khỏe yếu, bị lãng tai, tiểu đường, nói khó nghe và đi lại khó khăn. Các cha đề nghị làm trần nhà cho ông để chống nóng. Công việc làm trần hoàn thành vào ngày 06.06.2015.
Ông TPB Huỳnh Hỷ, sinh năm 1941, bị thương cụt một cánh tay. Sức khỏe yếu, bị bệnh run tay (Parkinson). Mọi sinh hoạt đều cậy nhờ vào bà và các con.
Ông TPB Nguyễn Đức Hòa, sinh năm 1948, 72 tuổi. Sức khỏe khá tốt. Năm 1972, đạp mìn khi hành quân, mất một bàn chân. Ông sống bằng nghề thồ xe đạp.
Ông TPB Nguyễn Lư, sinh năm 1947, Trung sỹ Sư đoàn 3, Tiểu đoàn 36. Bị thương cụt tay vào năm 1969. Giải ngũ sống bằng nghề thồ hàng hóa, sau năm 1975, tình trạng càng ngày càng bi đát. Nhà cửa chật hẹp, mục nát.
Ông TPB Bùi Lựu, sinh năm 1949, Sư đoàn 2 Trung đoàn 6. Ông bị thương nhiều ở vùng đầu hơn các vùng khác trên cơ thể.
Ông TPB Đào Văn Châu, sinh năm 1953, bị thương năm 1968, cụt chân phải, chân trái bị cháy đen. Sống bằng nghề nông.
Ông TPB Nguyễn Hường, sinh năm 1951, Hạ sĩ Sư đoàn 1 Bộ binh. Năm 1970, đạp mìn cụt chân trái.
Ông TPB Lê Trung Hiệp, sinh năm 1949, bị thương năm 1972, cụt chân và hư một tai. Hoàn cảnh gia đình rất nghèo, hai trong bốn người con bị tai nạn làm hoàn cảnh bi đát hơn. Gia đình sống bằng nghề nông và mua ve chai. Các cha đã sửa và đóng trần nhà cho ông.
Ông TPB Nguyễn Thanh Tân, sinh năm 1949, Sư đoàn 2 Bộ binh. Năm 1971, cụt chân trái, sống chung với người con gái -góa phụ trẻ và mấy cháu ngoại mồ côi. Hằng ngày ông vẫn phải lao động để giúp gia đình.
Ông TPB Phan Văn Toàn, sinh năm 1946, Sư đoàn 2 Bộ binh. Bị thương vào năm 1969, mất một mắt và tê liệt một chân. Sức khỏe suy kiệt vì tuổi già và bệnh tật.
Ông TPB Lê Tuyến, sinh năm 1946, bị thương năm 1973, mất mắt bên phải. Nay, mắt bên trái cũng bị mờ hẳn, chúng tôi đề nghị ông vào Sài Gòn chữa trị.
Ông TPB Bùi Xuyến, sinh năm 1947, bị thương năm 1972, mất một chân. Cả hai ông bà đều bị điếc và sức khỏe suy kiệt nặng nề, không người chăm sóc. Nhà cửa và mọi vật dụng lỏng chỏng, mốc meo. Sự vồn vã vui mừng của ông bà cho chúng tôi biết rằng lâu lắm rồi không có ai đến thăm. Rời căn nhà này, lòng chúng tôi rất ngổn ngang.
Ông TPB Hồ Viết Lịch, sinh năm 1953, bị thương năm 1971, mất một mắt và nhiều vết thương khác.
Ông TPB Nguyễn Lạc, sinh năm 1948, Sư đoàn 2. Năm 1968 bị thương mất một chân. Ông là người có nhiều hoạt động nâng đỡ các anh em TPB đồng cảnh ngộ. Dĩ nhiên ông gặp rất nhiều khó khăn từ phía nhà cầm quyền, nhưng tinh thần ông vững mạnh và ý chí ông kiên cường cho đến ngày hôm nay.
Ông TPB Phạm Văn Thanh, sinh năm 1949, Sư đoàn 2 Bộ binh. Ông bị mù một mắt vào năm 1969. Hiện nay, mắt còn lại của ông bị mờ, không còn thấy gì nữa. Quý cha khích lệ và đồng hành với ông trong việc khám chữa mắt.
Chúng tôi tạm dừng tường thuật chuyến đi thăm viếng ở tỉnh Quảng Nam, sau khi đã lướt qua 15 khuôn mặt thân yêu của chúng ta. Xin hẹn gặp lại nhau trong tập kế tiếp.
Xem video: https://www.youtube.com/watch?v=WqI4aKL9BfI
Pv. GNsP
Ảnh: Phạm Đức Hiệp, GNsP