GNsP (04.01.2016) – Sài gòn – Những tưởng là “Vườn Tao Ngộ” chỉ có trong văn học do tưởng tượng của các nhà văn, nhà thơ, ấy vậy mà VTN là chuyện có thật trong cõi người ta. Ấy là ở sân sau Nhà Thờ Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Saigon trực thuộc các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT). Từ nhiều ngày nay (khi chúng tôi ngồi gõ máy những hàng này thì đã là ngày thứ sáu) anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH) đã về đây “tao ngộ” với nhau, tiếng cười tiếng nói vỡ òa, những câu chuyện về chiến trường cũ, trận đánh xưa, thương tích hôm nay, sau 40 năm buộc phải im hơi lặng tiếng, lây lất sống qua ngày ở đầu đường xó chợ, xấp vé số ế ẩm trong tay, trong sự đùm bọc của vợ con, gia đình, làng xóm. Phòng Công Lý và Hòa Bình do các linh mục DCCT điều khiển, đang tổ chức những cuộc gặp gỡ cuối năm này dành cho các anh TPB VNCH từ Quảng Trị – Thừa Thiên…. đến Cần Thơ – Long Xuyên – Cà Mau, sau nhiều lần các anh đã về đây để tầm soát bệnh tình và được giúp đỡ chạy chữa. Chẳng có gì lớn lao một phong bì (1.000.000$) hỗ trợ lộ phí đi đường để khỏi hao hụt đến ngân sách eo hẹp của gia đình, làm bận tâm vợ con, và một chút quà mọn cuối năm, nhưng điều đáng quí là những gặp gỡ, những trao đổi, những tâm tình chia sẻ. Các linh mục phụ trách Phòng Công Lý và Hòa Bình cùng với các anh chị thiện nguyện viên dự trù tổ chức trong 10 ngày, mỗi ngày khoảng 300 anh em, mỗi buổi khoảng 150 người, để cuộc gặp gỡ cuối năm sẽ không thiếu một gương mặt nào trong tổng số 3.000 anh em TPB VNCH.
Giữa lúc các Đấng Bề Trên ở Tu Viện Kỳ Đồng vẫn mở rộng vòng tay đón tiếp anh em TPB VNCH thì ở Nha Trang, Nhà Cầm Quyền đã đập nát Tu Viện DCCT ở số 40 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Nhà Dòng từ ngày 9/03/1959, nhưng đã bị UBND Tỉnh Khánh Hòa trưng dụng và quản lý từ ngày 15/12/1978. Đây vốn là Tu Viện của DCCT Việt Nam. Khu đất sẽ được sang tay cho một công ty trách nhiệm hữu hạn để xây dựng một khu phức hợp thương mại mà không một lời bàn hỏi với chủ sở hữu hợp pháp, tức là với DCCT. Chúng tôi lại muốn lặp lại ở đây lập trường của Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum. Ngài chia các cơ sở tôn giáo ra làm 3 loại: Những cơ sở thờ tự và đào tạo giáo sĩ, Nhà Nước phải trả lại cho các tôn giáo. Những cơ sở mang tính cách bác ái, xã hội như các trường học và bệnh viện, Nhà Nước cứ việc quản lý và phải quản lý cho tốt, phục vụ lợi ích cho toàn dân. Những cơ sở làm kinh tế để trợ giúp các hoạt động của các tôn giáo, các tôn giáo không đòi lại, nhưng Nhà Nước cũng phải quản lý vì công ích chứ không thể để chia chác với nhau.
Rồi sẽ có một ngày những cơ sở thờ phượng và tu trì của các tôn giáo phải được hoàn trả cho những hoạt động linh thiêng, điều đang xẩy ra ở Liên Xô cũ và các nước Đông Âu. Không thể để cảnh chiếm hữu bằng nòng súng và côn đồ những nơi chốn thiêng liêng này, rồi chia chác cho nhau, ở lì với quyển sổ đỏ trong tay.
Trở về với “Vườn Tao Ngộ”, hãy đến mà xem, những bước đi không còn đôi chân lê trên hai chiếc ghế gỗ, những cặp mắt không còn lành lặn nhưng đầy ắp tình huynh đệ chi binh, những trận cười mà hàm răng không còn đủ túc số, vậy mà sang sảng trong “Vườn Tao Ngộ”. Kể làm sao hết được những chuyện vui ở Khu Vườn này nhỉ. Vâng, nếu không có vòng tay yêu thương của các linh mục DCCT ở đường Kỳ Đồng, đặc biệt là Cha Bề Trên Tu Viện kiêm Chính xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nếu không có lòng quả cảm của các linh mục phụ trách Văn Phòng Công Lý và Hòa Bình, trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo (tinmungchonguoingheo.com) thì làm sao khu vườn này hình thành được nhỉ.
Xin tạ ơn Trời Cao và cám ơn nhau.
Phú Nhuận, ngày 3 tháng 01 năm 2016
Vũ Sinh Hiên
Nguồn: GNsP