Ngày 27 và 28/01/2016, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã đến chia quà Tết cho 120 đồng bào dân tộc thuộc xã Tà Bhing huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam và phong bì cho hơn 30 bệnh nhân tại Trung tâm y tế của huyện.
Đây là chuyến đi khá đặc biệt với niềm vui như hoa cỏ tươi sắc mùa xuân; kính mời quí độc giả Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo đọc phần tường thuật dưới đây.
Chúng tôi đến Đà Nẵng bằng máy bay giá rẻ, nhanh gọn và thuận tiện đến bất ngờ. Đi một vòng qua bán đảo Sơn Trà - một quang cảnh đẹp với đường cong của biển, có nhiều tàu thuyền đậu ở đó; đường lên ngôi chùa Linh Ứng rất dốc, mặt tiền của chùa nhìn ra biển là khoảng không gian mênh mông - rồi chúng tôi mới rời thành phố Đà Nẵng để đến điểm dừng chân là miền núi. Quang cảnh trên đoạn đường đi có nét đẹp đặc trưng của vùng miền trung, xanh tươi mà đơn sơ, ai có tâm tình yêu quê hương đất nước sẽ cảm thấy thú vị nhiều.
Điểm dừng chân là trụ sở của một cộng đoàn, cách thành phố Đà Nẵng 60 km về hướng tây. Thoạt đầu, chúng tôi muốn đến một nơi mà linh mục mới quen nói rằng “giáo dân ở đó cực nghèo”; nhưng rồi quí cha dòng Thừa sai Mẹ Thiên Chúa – một dòng tu do Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh thành lập tại Việt Nam, linh đạo là truyền giáo và đối tượng đặc biệt là những người dân tộc - muốn chúng tôi đến với đồng bào người dân tộc Cơ Tu sống rải rác trong các thôn ở miền núi, đặc biệt là xã Tà Bhing vì đây là nơi quí cha muốn thâm nhập để trình bày chân dung Chúa Kitô cho họ. Thế là chương trình được thay đổi; còn những bệnh nhân ở trung tâm y tế huyện là ý muốn của nhóm chúng tôi.
Cũng xin nói qua, nơi chúng tôi đến là vùng đất mấy chục năm qua thiếu bóng dáng linh mục và giáo dân. Từ khi đường Trường Sơn được nâng cấp và nối liền với quốc lộ 1, vùng núi tỉnh Quảng Nam bắt đầu phát triển, các khu dân cư nhanh chóng hình thành, di dân từ Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An vào lập nghiệp, giáo họ Thạnh Mỹ hình thành. Từ năm 2005, giáo xứ Hoằng Phước chính thức tái lập, có giáo họ Thạnh Mỹ trực thuộc. Tháng 8 năm 2015, có hai tu sĩ thuộc cộng đoàn Thừa sai Mẹ Thiên Chúa được Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri phong chức linh mục là nằm trong chương trình phục vụ cho giáo dân ở vùng đất mênh mông hoang sơ này và phần nào cũng chung tay xây dựng cuộc sống người dân nơi đây.
Buổi chiều ngày đầu tiên, dù khó chịu với cái lạnh 17 độ C, chúng tôi vẫn len lỏi vào buôn làng để trao quà Tết, đúng ra là chỉ trao phong bì tiền, còn 10 kg gạo/ 1 phần thì họ phải đến nhà dòng để nhận. Phải thông cảm cho chúng tôi thôi, vì đường đi vào thôn của vùng núi chỗ trũng chỗ dốc, quanh co khó đi nên không thể mang theo hơn hai tạ gạo được.
Đồng bào dân tộc ở miền trung đa số là người Cơ Tu. Nhà của họ có dạng như cái nấm, cách mặt đất độ 2 mét; song bây giờ nhiều người dựng bằng gỗ, tre hoặc xây đơn sơ. Họ sống có phần sạch sẽ hơn ở một số nơi có người dân tộc trong miền nam. Đất ở Quảng Nam hẹp, ruộng thì vuông vuông, tứ giác, be bé từng miếng chứ không chạy dài như ở Kiên Giang; đứng chỗ nào cũng thấy núi, nhà ở chân núi, nhà áp vào sườn núi, nghĩa trang lô nhô những ngôi mộ cũng ở sườn núi (mỗi lần có đám tang là đào huyệt rất vất vả vì đất đá lẫn lộn khó đào). Việc canh tác nương rẫy của dân cư có phần vất vả, trâu phải kéo phân bón lên cao mà vun cho hoa màu. Có những ngọn núi trồng toàn là dứa (trái thơm), đi lên trồng đã khó, thu hoạch những trái dứa còn nặng nề hơn. Những chùm bòn bon rừng chua lét người ta bày bán bên đường có giá là 1 Usd/ 1 kg; trên cái quầy hàng dân dã bên đường còn có chuối tím, sâm dây đào trong rừng để ngâm rượu uống...
Cha và chúng tôi đang thăm từng gia đình thì có hai công an thôn đi vào. Họ hỏi cha: “Ai đấy?”, cha trả lời: “Chị của Long đấy!”. Họ nhìn chúng tôi từ đầu đến chân; có lẽ cái vẻ ngờ nghệch của chúng tôi không có gì là “nguy hiểm” nên họ lên xe chạy đi. Chúng tôi cười: “Loan là chị của cha Long là đúng rồi!”. Khi có người lạ xuất hiện trong thôn, chính quyền địa phương e ngại ba điều: thứ nhất là sợ người dân tộc bị kích động, thứ hai là truyền giáo, thứ ba là bị tuyên truyền những điều nghịch với nhà nước. Cũng nhờ sự năng nổ của cha phó nên đã có sự cảm thông.
Đi vào thôn thứ hai, có ông chủ tịch MTTQ dáng người tròn ủng, theo sát chúng tôi, ông vui vẻ và có phần thân thiết với cha. Ông xin thêm một phần quà cho cụ già 90 tuổi sống trong căn nhà gỗ. Bà cụ vui hẳn lên qua nụ cười móm mém trên khuôn mặt nhăn nheo. Hẳn là số gạo và tiền bà nhận được phải “ăn qua mùa Tết”! Đi qua ngõ ngách của thôn chúng tôi còn gặp hai thanh niên đang buộc những dây mây rừng để đem cân bán, 10 kg mới được 2 Usd. Hai bà đeo gùi đi làm cỏ về, họ cũng nhận được quà đột xuất của chúng tôi.
Màn đêm buông xuống, thị trấn Thạnh Mỹ cũng có vẻ lặng lẽ; quán xá cũng có nhưng không ồn ào. Chúng tôi bước từng bậc nặng nề lên dãy nhà chung sạch đẹp mới xây bên sườn đồi của nhà dòng. Bữa ăn tối của quí cha, quí thầy đơn sơ quá khiến chúng tôi chạnh lòng. Vì kén ăn lại mệt nên tôi không nuốt được gì, nói chuyện tuế tóa rồi về phòng ăn bánh qui, uống tí trà sữa mà lòng hồi hộp vì nghĩ đến việc phát 100 phần quà nữa ở cách 30 km nữa, nghĩa là cách thành phố Đà Nẵng 100 km.
Sáng hôm sau, xe đón đoàn chúng tôi ra tiệm gạo dọc con đường mòn HCM để xếp 1 tấn gạo lên xe. Đoạn đường 30 km khá đẹp: cây xanh mướt, suối và núi như bức tranh hài hòa. Trên đường đi, chúng tôi được giới thiệu về khu du lịch sinh thái Khe Lim, thác Cà Reang...nhưng không thể dừng lại tham quan; chúng tôi có một chút gì đó tiếc nuối, đành hẹn lòng vào một dịp khác chăng?!
Đến điểm tặng quà thì bóng nắng đã thẳng đứng. Chúng tôi phải chờ Ủy Ban ký vào danh sách thì mới được phát. Ủy Ban xã Tà Bhing mời bà con ở các thôn Pà Ting, Cà Đăng, Pà Ia, Pà Vả, Zơ Ra, Pà Rồng và Pà Xua đến nhận, song vì nhiều nhà ở sâu bên trong núi nên những thanh niên khỏe mạnh có thể lấy dùm cho gia đình có người già, vùng này thưa người nên mọi người biết nhau cả.
Gạo lấy từ trên xe để phát, tiền và khăn mặt, bánh kẹo phát trực tiếp. Chúng tôi đứng cạnh xe, bà con đứng quanh đó nhận quà khi nghe đọc tên trong danh sách. Quang cảnh không trịnh trọng song danh sách cha đọc, chúng tôi cũng kiểm tra đoàng hoàng, người của xã cũng đứng ngay đó quan sát. Vì Ủy ban xã trưng một băng rôn đỏ choé, nên chúng tôi chỉ có một hai tấm tượng trưng cho việc phát quà nơi đây và xin mời coi video clip trên Youtube qua link https://youtu.be/6yyTJkpFj5Qvàhttps://youtu.be/Rf10GBiYqmU (cảnh đẹp Quảng Nam)
Quà được phát xong, chính quyền xã bắt tay chúng tôi, nói: “Xã rất vui khi có đoàn từ thiện Công giáo đến đây giúp đỡ bà con. Thay mặt chính quyền xã xin cảm ơn đoàn rất nhiều.!”. Chúng tôi cũng đáp lời ngắn gọn rồi ra về mà không trà nước gì cả. Sự việc này có lẽ quí cha dòng vui nhất vì đây là dịp để quí cha làm quen với người dân những thôn này.
Hai lần dừng lại bên đường ăn cơm và mì quảng, ai cũng cảm thấy thích vì được ăn rau sống là hoa chuối và cải, vừa giòn vừa ngọt, chấm vào chén nước mắm ớt thấy thú vị thật. Đúng là cây cỏ thiên nhiên Chúa ban thật tuyệt vời vì người ta cũng tìm được hương vị từ rau cỏ bình thường.
Có lẽ phần phát phong bao lì xì tại hai khoa trong bệnh viện của trung tâm y tế huyện là nhịp nhàng và vui hơn. Được bà trưởng hội chữ thập đỏ của huyện hướng dẫn, chúng tôi gặp gỡ, cho tất cả các bệnh nhân ở khoa nội và khoa ngoại. Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, có lẽ nhóm chúng tôi đến nơi đâu cũng sẽ ghé thăm bệnh viện. Vào bệnh viện thì quang cảnh u buồn, những khuôn mặt thiểu não của thân nhân...nhưng có lẽ Chúa bớt đau hơn một chút trong nụ cười của bệnh nhân.
Tại cộng đoàn Thừa sai Mẹ Thiên Chúa có một nhà nguyện nhỏ, đây chính là nhà thờ giáo họ thuộc giáo xứ Hoằng Phước. Ngày thường có thánh lễ buổi tối nhưng chỉ có khoảng dưới 15 người tham dự, ngày Chúa nhật mới có nhiều người dự hơn. Buổi tối nghe cha nói chuyện thêm về nhịp sống ở đây, chúng tôi thấy trụ lại ở vùng này để truyền giáo là cả một sự hy sinh.
Khi về, rời nơi này để ra sân bay, chúng tôi đi tắt ngang qua thị trấn đông dân cư của huyện Đại Lộc.
Về đến Sài Gòn an toàn, chúng tôi vui vì chuyến đi . Nghĩ vui vui một chút, chúng tôi đi nhiều tỉnh thành trên đất nước để....nếu có trúng số Powerball thì biết đến nơi này nơi kia mà chia sẻ.
Maria Vũ Loan