Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Các tổ chức Công giáo cam kết thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch
Trong số các tổ chức Công giáo, có Ủy ban Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu, Caritas châu Á và Hiệp hội các Linh mục Công giáo Hoa Kỳ.
Cam kết thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch là cam kết đầu tiên được đưa ra sau công bố hướng dẫn hoạt động đầu tiên của Vatican về sinh thái học toàn diện. Các hướng dẫn này được ban hành bởi các Thánh bộ của Tòa Thánh, kêu gọi người Công giáo tránh đầu tư vào các công ty “gây thiệt hại đến hệ sinh thái xã hội hoặc con người, như phá thai hay buôn bán vũ; hoặc sinh thái môi trường, như việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch”.
Cam kết của người Công giáo đối với năng lượng sạch là một phần không thể thiếu trong giáo lý của học thuyết xã hội Công giáo. Năm mươi năm trước, vào tháng này, Thánh Phaolô VI khẳng định rằng “mọi thứ được kết hợp một cách có tổ chức” theo “kế hoạch yêu thương của Đấng Tạo Hóa” và cảnh báo chúng ta rằng sẽ có nguy cơ “dẫn đến một thảm họa sinh thái thực sự”. Trong thông điệp năm 2015 Laudato Si', Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở “mọi thứ đều được kết nối với nhau”, trong “một cuộc khủng hoảng phức tạp cả về xã hội và môi trường”, và chỉ ra cho thấy “chúng ta vẫn còn thiếu văn hóa cần thiết để đối diện với cuộc khủng hoảng này”.
Đến nay, khoảng 400 tổ chức tôn giáo đã thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch.
Cha Manuel Enrique Barrios Prieto, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu (Comece) xác nhận: “Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu đã tham gia phong trào Công giáo thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi cũng khuyến khích các tổ chức khác tham gia với chúng tôi trong việc thực hiện các bước cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Các cam kết đối với Thỏa thuận Paris về Khí hậu là quan trọng và Thỏa thuận xanh châu Âu là một cách để thực hiện điều đó. Giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu giữ cho gia đình nhân loại khỏi những nguy hiểm của một thế giới đang quá nóng và hơn bao giờ hết, cần phải có hành động quyết định”.
Bà Inger Andersen, Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết: “Sức mạnh kinh tế của niềm tin, hướng vào đầu tư có trách nhiệm và nền kinh tế xanh, có thể là một động lực quan trọng của thay đổi tích cực và là nguồn cảm hứng cho những người khác, trong một phong trào tái thiết tốt hơn”. (CSR_8318_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Do đại dịch Covid-19, năm nay Giáo hội Pháp có thể thiếu hụt 100 triệu euro
Năm nay là năm khó khăn đối với các giáo phận ở Pháp do nguồn tài chính giảm mạnh vì cuộc khủng hoảng sức khỏe từ virus corona, do các Thánh lễ không được cử hành và thiếu giáo dân tham dự, thiếu các cuộc lạc quyên và đóng góp kể từ mùa xuân, khi đại dịch bùng phát. Tình trạng phong tỏa mới sẽ làm cho tình hình tệ hơn. Trong khóa họp hồi đầu tháng 11, Hội đồng giám mục Pháp đã thảo luận về vấn đề này. Các ngài hy vọng sẽ được phép cử hành Thánh lễ lại trước Giáng sinh.
Theo cha Laurent, từ tháng 3 đến tháng 5, Giáo hội phải ngưng các Thánh lễ trong 10 Chúa Nhật; nhiều cử hành và lễ rửa tội phải bị hủy, đám tang bị giới hạn vài người. Điều này tạo nên sự thiếu hụt khoảng 60 triệu euro. Và cha nói rằng đến hết năm nay, Giáo hội sẽ thâm hụt gần 100 triệu euro.
Cha Laurent cho biết Giáo hội Pháp chỉ sống nhờ sự đóng góp quảng đại của tín hữu Công giáo. Các hiệp hội của các giáo phận thu được khoảng 600 triệu mỗi năm. Tiền dâng cúng vào việc phụng tự được khoảng 250 triệu, tiền thu giỏ được 150 triệu. Số còn lại thu được từ các cử hành rửa tội, hôn phối, đám cưới, ý lễ và dâng cúng.
Đại dịch ảnh hưởng đến tất cả. 1/3 các giáo phận hiện đang đối mặt với những tình huống phức tạp, khoảng mười giáo phận đang phải chịu nhiều áp lực. Chi phí về bất động sản cao nhất, chiếm khoảng 40% ngân sách. Giáo hội Pháp đã phải giảm bớt nhân sự kể từ năm 2010. Các nhà xứ và các cơ sở không còn được sử dụng được bán bớt. Giáo hội không thu được nhiều về tài chính nhưng để giảm bớt chi phí bảo hiểm và bảo trì.
Giáo hội đã thành lập trang web để giáo dân đóng góp khi không đến nhà thờ trong thời đại dịch. Trong giai đoạn phong tỏa lần thứ nhất, số tiền thu được qua đóng góp online (website: quete.catholique.fr) khoảng 3 triệu euro. Nhưng số tiền này chỉ bằng số tiền giỏ của một Chúa Nhật. Cha Laurent hy vọng các ân nhân sẽ quảng đại đóng góp khi nhận thức rằng họ chưa thể đóng góp trong năm nay. (Ouest France 13/11/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Tín hữu có thể viếng nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả ở sông Jordan
Từ năm 1967, tín hữu không thể đến khu đất nơi có nhà thờ và một đan viện vì nó bị biến thành một cánh đồng mìn và sau đó thành khu vực quân sự có rào bao quanh.
Nhưng với thỏa thuận giữa chính quyền Israel và Palestine, tổ chức Halo Trust, một tổ chức của Anh chuyên rà phá bom mìn, đã khởi động một dự án khai hoang trong khu vực nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa và khoảng 4.000 quả mìn đã được gỡ bỏ. Điều này cho phép 8 Giáo hội trong vùng: Công giáo, Chính Thống Hy Lạp, Armeni, Copte, Etiopia, Rumeni, Syria và Nga, sở hữu lại các tài sản của mình.
Tu sĩ Ibrahim Faltas cho biết rằng các tu sĩ dòng Phanxicô đã bắt đầu tổ chức các cuộc hành hương đến sông Jordan vào năm 1641. “Đầu những năm 1920, họ bắt đầu mua đất và lên kế hoạch xây dựng nhà thờ. Năm 1933, họ xây dựng một nhà nguyện mà hiện nay thực tế là nằm giữa sông”. Tu sĩ này nói rõ rằng nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả có từ năm 1935.
Leonardo Di Marco, giám đốc Văn phòng kỹ thuật của dòng ở Thánh Địa cho biết, tín hữu sẽ có thể đến nhà thờ và nhà thờ sẽ có thể sử dụng được. Trong những tháng tới, người ta sẽ bắt đầu công việc khôi phục và nới rộng toàn bộ cơ sở thông qua việc tạo ra các không gian cầu nguyện để những người hành hương có thể sống một kinh nghiệm sâu sắc hơn. Sẽ có những nơi để cầu nguyện và suy niệm. (CSR_8378_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức TGM Paul Richard: Mục đích ngoại giao của Tòa Thánh nhằm tạo hòa bình giữa các dân tộc
Một nền ngoại giao ủng hộ hòa bình dựa trên công lý
Trước hết, Đức Tổng Giám mục đề cập đến bài phát biểu của Đức Thánh Cha liên quan đến lĩnh vực ngoại giao trong chuyến tông du đến Hàn Quốc năm 2014. Đức Thánh Cha đã định nghĩa: “Ngoại giao là một nghệ thuật của những điều có thể, dựa trên niềm tin chắc chắn và kiên trì rằng hòa bình có thể đạt được qua đối thoại và lắng nghe cẩn thận và thận trọng, thay vì đả kích, chỉ trích vô ích và thể hiện sức mạnh của các bên”.
Ngoại trưởng Tòa Thánh nói tiếp: “Và theo cái nhìn của Kitô giáo, hòa bình là một ‘hồng ân quý giá của Thiên Chúa’ và ‘trách nhiệm của mỗi người và của xã hội là phải tìm kiếm hòa bình một cách tận tình và tích cực’. Và nếu hòa bình là hồng ân nhưng không của Đấng Sáng Tạo, thì con người phải có trách nhiệm đối với hồng ân này. Như những người nam và những người nữ sống cuộc hành hương trên mặt đất này, chúng ta cũng có trách nhiệm xây dựng hòa bình. Điều này có nghĩa là nếu chỉ khao khát hòa bình và có ý hướng hòa bình thôi thì chưa đủ. Cần phải có hành động cụ thể và nhất quán, hành động có mục tiêu và trên hết cần ý thức rằng mọi người, trong thế giới lớn hay nhỏ hàng ngày của mình, đều là những ‘người xây dựng hòa bình’ (Mt 5, 6), ngay cả trong những công việc, bổn phận và chức năng khác nhau”.
Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh không bằng lòng với việc quan sát các sự kiện hoặc đánh giá ý nghĩa của chúng, cũng như không thể chỉ là một tiếng nói phê phán của lương tâm, thường “đơn độc”. Tòa Thánh được kêu gọi hành động để tạo điều kiện cho sự chung sống giữa các quốc gia khác nhau, để thúc đẩy tình huynh đệ giữa các dân tộc, nơi thuật ngữ tình huynh đệ đồng nghĩa với sự cộng tác hiệu quả, hợp tác thực sự, hòa hợp và có trật tự, với tình liên đới được thiết lập vì lợi ích của tập thể và của cá nhân.
Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Tòa Thánh hành động trên trường quốc tế không phải để đảm bảo an ninh chung, với khó khăn hơn bao giờ hết trong giai đoạn bất ổn dai dẳng và xung đột rõ rệt này, nhưng để hỗ trợ một ý tưởng hòa bình là thành quả của quan hệ công bằng, nghĩa là tôn trọng các nguyên tắc quốc tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bắt đầu từ những người thấp nhất, dễ bị tổn thương nhất.
Hòa bình như Thánh Phaolô VI đã nói trong Hiến Chế Mục Vụ-Gaudium et Spes, không chỉ phát sinh từ “việc không có chiến tranh do sự cân bằng lực lượng bấp bênh”. Một quan điểm mà trong thời điểm đó đã vượt qua một niềm tin truyền thống về các quan hệ quốc tế, được thiết lập gần như một điều tất nhiên về sự luân phiên giữa hòa bình và chiến tranh.
Do đó, rõ ràng, chức năng ngoại giao của Giáo hội là một công cụ hiệp thông liên kết Đức Giáo hoàng với các Giám mục và với các Giáo hội địa phương, cũng là con đường đặc biệt mà qua đó Đức Giáo Hoàng có thể tiếp cận một cách cụ thể các “vùng ngoại vi” tinh thần và vật chất của nhân loại.
Đức Tổng Giám mục chỉ rõ và nói thêm: “Như thế, việc khuyến khích cái gọi là ‘văn hóa đối thoại và gặp gỡ’ như Đức Thánh Cha Phanxicô định nghĩa, là một trong những điểm căn bản hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trong suốt lịch sử gần đây. Mặt khác, việc thúc đẩy hòa bình phải là trọng tâm của mọi hoạt động ngoại giao đích thực”.
Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng mạng lưới ngoại giao của Tòa Thánh có quan hệ song phương với 183 Quốc gia. Tòa thánh cũng duy trì các mối quan hệ đa phương ổn định với nhiều tổ chức liên chính phủ khác, có thẩm quyền trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó cơ cấu quản trị quốc tế được thể hiện rõ ràng, như Liên minh châu Âu.
Ngăn chặn xung đột, nhưng cũng hoạt động trong giai đoạn sau chiến tranh
Theo Đức Tổng Giám mục Gallagher, “ý tưởng về hòa bình của Tòa Thánh không chỉ dừng lại ở điều mà các quốc gia thể hiện trong luật quốc tế hiện nay. Hoạt động vì hòa bình không chỉ có nghĩa là thiết lập một hệ thống an ninh quốc tế và tôn trọng các nghĩa vụ. Cũng cần phải ngăn chặn những nguyên nhân có thể làm bùng phát xung đột chiến tranh, cũng như loại bỏ những hoàn cảnh văn hóa, xã hội, sắc tộc và tôn giáo có thể khơi lại những cuộc chiến đẫm máu vừa kết thúc. Vì điều này, Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi hành động ủng hộ sự hòa giải giữa các Bên: các quốc gia, các tổ chức không phải là các quốc gia, các nhóm nổi dậy hoặc các nhóm chiến binh khác. Hiển nhiên, vấn đề không chỉ liên quan đến trách nhiệm của cá nhân hay tập thể, mà còn liên quan đến hệ thống các quy tắc quản trị thế giới nói chung.”
Theo nghĩa này, luật quốc tế “phải tiếp tục trang bị cho mình các thể chế pháp lý và công cụ quản lý có khả năng quản lý các xung đột đã kết thúc hoặc các tình huống mà các nỗ lực ngoại giao buộc các loại vũ khí phải im lặng”.
Về vấn đề này, Tòa Thánh muốn trở thành một động lực cho các thành viên khác của Cộng đồng quốc tế, để họ tìm được một hình thức tốt cho họ về một quyền sau chiến tranh, được cải tiến và thay đổi đối với truyền thống, vốn chỉ giới hạn trong việc thiết lập mối quan hệ giữa những người chiến thắng và những người thua. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rất rõ ràng: “Khi tôi nghe từ ‘chiến thắng’ hoặc ‘thất bại’ tôi cảm thấy một nỗi đau lớn, một nỗi buồn lớn trong tâm hồn. Đây là những từ không đúng; từ đúng nhất là ‘hòa bình’. Đây là từ đúng nhất.”
Ngoại trưởng Tòa Thánh dành một điểm quan trọng trong bài tham luận nói về giai đoạn hậu chiến: “Nhiệm vụ sau xung đột không chỉ giới hạn ở việc sắp xếp lại các vùng lãnh thổ, công nhận các chủ quyền mới hoặc đã thay đổi, hoặc thậm chí đảm bảo sự cân bằng mới đạt được bằng lực lượng vũ trang. Đúng hơn, nó phải chỉ rõ chiều kích hòa bình của nhân loại, loại bỏ mọi lý do có thể làm tổn hại đến điều kiện sống của những người đã trải qua những điều khủng khiếp của chiến tranh và giờ đây đang chờ đợi và hy vọng, theo công lý, cho một tương lai khác. Được diễn đạt sang ngôn ngữ ngoại giao, điều này có nghĩa là ưu tiên sức mạnh của luật pháp hơn việc áp đặt vũ khí, đảm bảo công lý ngay cả trước tính hợp pháp”.
Phá vỡ các cơ chế dửng dưng
Sau đó, Đức Tổng Giám mục Gallagher tố cáo “thái độ dửng dưng lan tràn” không chỉ liên quan đến những nơi xảy ra xung đột và chiến tranh, có lẽ là xa xôi về mặt địa lý: Ngày nay, nó cũng đặt câu hỏi cho tất cả chúng ta, dù muốn hay không, tiếp cận với cuộc sống hàng ngày của chúng ta bởi một làn sóng tin tức và thông tin liên tục, kết nối chúng ta với phần còn lại của thế giới và cho chúng ta thấy những đám đông của những người đau khổ, vô gia cư, nạn nhân của chiến tranh buộc phải di cư, những người nản lòng, những người bị mất việc làm và những người dễ bị tổn thương nhất”.
Đức Tổng Giám mục cho biết ngài tin rằng, hơn bao giờ hết, ngày nay cần phải “phá vỡ các cơ chế của sự dửng dưng, phá vỡ lớp vỏ bảo vệ tính ích kỷ của chúng ta. Như thế hòa bình có thể trở thành những kinh nghiệm cụ thể trong cuộc sống”.
Tóm lại, ngày nay, hơn bao giờ hết, nhu cầu cấp thiết về một con đường mới cho hòa bình, nó không thể được cấu trúc như một bài tập đơn giản, mà phải tiến hành một “chương trình nghị sự quốc tế” mang lại vị trí trung tâm cho con người và cho những người cụ thể đang hành động, đang đau khổ, có thể bày tỏ để đạt đến hòa bình. Mục tiêu này cũng đòi hỏi một hành trình nội tâm. Không dựa trên các yêu sách chính trị, nhưng là sự hoán cải của con tim, ngay cả trước các cơ cấu, và đặt chúng trước một tầm nhìn mới về thế giới, cam kết đưa ra những lựa chọn cụ thể đặt trọng tâm vào sự tồn tại thực sự của con người, hơn là vào cấu trúc lý thuyết của tư tưởng.
Dấn dân cho một sự hoán cải thực sự
Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, con đường chính được Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra, đó là cuộc chiến chống lại nghèo đói cả vật chất lẫn tinh thần, xây dựng hòa bình, trở thành những người xây dựng những cây cầu qua đối thoại. “Chúng cũng là ba điểm quy chiếu cho thấy một hành trình cá nhân, xã hội và toàn cầu mà Đức Thánh Cha đã mời gọi tất cả mọi người, từ những ngày đầu tiên ngài phục vụ với tư cách là Giám mục Roma”, Đức Tổng giám mục Gallagher nhắc lại và nói thêm rằng ngày nay Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục kêu gọi như thế, thậm chí còn hơn thế nữa. “Nó đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều can đảm và bỏ lại sau lưng chúng ta những điều thủ đắc cách dễ dàng, dấn thân vì một sự hoán cải đích thực của con tim, của các ưu tiên, lối sống, để mở lòng khi gặp gỡ người khác, ngay cả khi dường như chúng ta chưa biết họ đủ, hay những người từ các thế giới văn hóa và tôn giáo quá khác biệt hoặc nói những ngôn ngữ còn khác biệt hơn.
Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận: “Về nền tảng, ngoại giao của Tòa Thánh là một ngoại giao bước đi trên đường: một chặng đường dài, phức tạp và đầy khó khăn nhưng khả thể với sự giúp đỡ của Chúa, để thắng vượt sự dửng dưng của thời đại chúng ta và xây dựng một tương lai hoà bình cho toàn thể nhân loại”.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Bênêđictô “có tinh thần vui và thanh thản”, ngài đã đi dạo lại
fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2020-11-13
Ngày 12 tháng 11 trên trang của Fondation Ratzinger, Đức Giám mục Georg Gänswein cho biết, Đức Bênêđictô XVI có “tinh thần vui và thanh thản”, ngài đã tiếp tục đi dạo trong Vườn Vatican. Giám mục phủ nhận “tin giả” đã lan truyền trên các mạng xã hội gần đây.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Maria Giuseppina Buonanno được đăng trên tuần báo “Oggi” của Ý, Giám mục Georg Gänswein phủ nhận các tin đồn về sức khỏe của Đức Bênêđictô XVI, đó là “tin giả” đã lan truyền.
Ngài giải thích, “Đức Bênêđictô XVI, người ở tuổi 93, cơ thể ngài yếu, giọng nói rất nhỏ, nhưng tinh thần sáng suốt.” Mỗi ngày ngài dâng thánh lễ, cầu nguyện, tiếp một vài chuyến thăm, đọc sách, nghiên cứu, nghe nhạc và trả lời thư. Dĩ nhiên là với nhịp thanh thản. Ngài thường xuyên nghỉ ngơi vì sức lực đã yếu, nhưng tinh thần ngài vui và thanh thản.”
Đức Bênêđictô XVI bị đau vì bị zona nhưng ngài đang hồi phục, nhất là ngài buồn vì cái chết của anh Georg Ratzinger của ngài đã qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đức Giám mục Gänswein cho biết: “Sau khi dưỡng sức gần ba tháng, ngài đã dùng xe đẩy để đi dạo ở Vườn Vatican khi thời tiết cho phép. Ngài đã lấy lại sức sau chuyến đi thăm anh ngài ở Đức vào tháng 6 vừa qua, và sau khi bị bệnh zona vào thời gian đầu chuyến đi Regensburg.”
Đức Phanxicô và Đức Bênêđictô XVI thường gặp nhau, lần cuối là tháng 6 vừa qua trước khi Đức Bênêđictô XVI đi Đức thăm anh ngài. Đức Bênêđictô XVI đã điện thoại cho Đức Phanxicô biết ngài muốn đi thăm người anh bị bệnh nặng. Vào ngày khởi hành, Đức Phanxicô bấm chuông đan viện Mẹ Giáo hội để chào Đức Bênêđictô XVI. Ngài đi một mình và không báo trước. Ngài nói chuyện với Đức Bênêđictô XVI và xin Đức Bênêđictô XVI chuyển Phép lành Tòa Thánh cho người anh bị bệnh.”
Giám mục Gänswein thấy trong sự quan tâm đặc biệt này “một cử chỉ cảm động, một niềm an ủi lớn lao và sự tinh tế trong tình người và tình huynh đệ”.
Gần đây, Giám mục Gänswein cho biết, Đức Phanxicô đã gởi cho Đức Bênêđictô XVI một ấn bản Thông điệp Tất cả anh em Fratelli tutti bằng da màu trắng với lời tặng của ngài, còn Đức Bênêđictô XVI gởi cho Đức Bênêđictô XVI quyển tiểu sử của ngài do nhà báo Peter Seewald xuất bản bằng tiếng Ý, “Benedetto XVI – Una vita” (nxb. Garzanti 2020).
Theo truyền thống, sau khi lập các tân hồng y, Đức Phanxicô sẽ đi với các tân hồng y đến thăm Đức Bênêđictô XVI, nhưng các điều kiện y tế sẽ có thể không cho phép có chuyến đi này vào ngày 28 tháng 11. Cũng đã có các hồng y cho biết họ không thể đến Rôma.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Phanxicô gặp người bán kem từ La Plata, người làm các món ăn quê hương của ngài
Đức Phanxicô và gia đình người bán kem đến từ La Plata, Argentina
Họ chưa bao giờ gặp nhau. Nhưng họ biết nhau qua đặt hàng và qua tin nhắn cám ơn. Và rồi chiều thứ năm 29 tháng 10 tuần trước, ông Sebastián Padrón, 47 tuổi, người gốc Buenos Aires, Argentina, đến từ La Plata, ông có tiệm kem gần Vatican và thành người “bán kem cho giáo hoàng”. Gia đình ông đã gặp Đức Phanxicô.
Ông nói với báo La Nación: “Chúng tôi chưa từ cung trăng xuống, phải mất một thời gian nữa chúng tôi mới xuống được”, ông cùng với vợ là bà Silvia, người Rôma, con gái Maite (6 tuổi) và con trai Luca Marino (gần 4 tuổi) đã có một nửa giờ không thể quên được với người đứng đầu Giáo hội công giáo, người đã làm ông ngạc nhiên vì tính giản dị của ngài: “Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự giản dị và bình thản của ngài. Tôi không biết, nhưng ngài hoàn toàn cắt mọi liên lạc, mọi công việc để thoải mái khi ở bên cạnh chúng tôi”.
Ông mở tiệm kem vào tháng 1 năm 2018 ở đường Gregorio VII 38, dưới bóng của mái vòm Thánh Phêrô, nơi có nhiều người Argentina sống ở Rôma, trong số này có người Argentina nổi tiếng nhất: Jorge Bergoglio. Gần như mỗi tuần một lần, các nhân viên thân cận của ngài đặt món kem dulce de leche granizado và món dulce de leche argentina cùng các món khác được các người ở Nhà Thánh Marta, nơi Đức Phanxicô ở rất thích.
Ông Sebastián cho biết: “Vì Covid nên mọi chuyện không được tốt đẹp như trước, vài tuần gần đây, ngoài việc làm kem, chúng tôi còn làm các món đặc sản Argentina, tôi bán các sản phẩm của Argentina như yerba, empanada tapas và rượu vang”. Tuần trước ông đã gởi cho Đức Phanxicô một tá bánh nướng nhân thịt “cổ điển, truyền thống” để ngài ăn thử.
Ông kể tiếp: “Ngài gọi cho tôi để cám ơn và nói ngài rất thích, ngài mời tôi và gia đình đến Nhà Thánh Marta, điều chúng tôi đã chờ đợi từ lâu… Sau cuộc gọi, tôi ngạc nhiên trước sự sẵn sàng của ngài: ngài rất bận, ngài hỏi tôi có thể đến lúc nào. Ngài kiểm thời khóa biểu và chúng tôi hẹn chiều thứ năm ngày 29 tháng 10, lúc 5 giờ chiều.”
Ngài rất đúng giờ, ngài đến căn phòng ở tầng trệt của Nhà Thánh Marta, nơi gia đình Padrón đang chờ ngài. Ông Sebastián kể: “Ngài làm chúng tôi ngạc nhiên vì ngài không mang khẩu trang và chúng tôi rất xúc động: chúng tôi nói chuyện bình thường trong nửa giờ, 40 phút, như thể chúng tôi là láng giềng của nhau, rất giản dị… Ngài nói chuyện với con gái tôi, cháu mang cho ngài một bức vẽ, cháu mừng đến khóc và ngài cũng chơi chơi với Luca, mới đầu thì Luca nhút nhát, nhưng sau đó Luca lấy bức vẽ ra khỏi tay ngài. Có lúc ngài cúi đầu và nói với chúng tôi, ở bên cạnh chúng tôi rất tốt cho ngài, ngài cảm thấy như người hàng xóm, người trong nhà, trong khu phố, trong đất nước mình.”
Trong buổi nói chuyện, ngài nói một ít về Vatican, ngài cho biết công việc căng thẳng và không mong chờ “chút nào” cho các chuyến đi quốc tế, ngài phải tạm dừng cho đến khi có thông báo mới vì đại dịch.
Ngài hỏi thăm về công ăn việc làm, về đời sống ở Ý của gia đình ông Sebastián: “Ngài hỏi chúng tôi công việc kinh doanh như thế nào, ngài mừng chúng tôi có các sáng kiến mới, điều mà chúng tôi phải làm để bảo vệ mình khỏi tình huống khó khăn hiện nay vì coronavirus và chúng tôi cám ơn ngài rất nhiều vì ngài đã giới thiệu chúng tôi với các hồng y, các hiến binh và cận vệ Thụy Sĩ, ngài mời họ thử các món kem và bánh empanadas của chúng tôi, và họ rất thích”.
Ông nói tiếp: “Chúng tôi kể với ngài, trước Covid, chúng tôi làm ăn khá, chúng tôi dự định mở thêm tiệm khác, nhưng tất cả đã thay đổi vì Covid… Thật buồn, vì 18 năm nay, bây giờ tôi mới thấy đường phố không có ai, khu phố như khu phố ma, nhưng tôi không buồn. Chúng tôi cám ơn Chúa vì chúng tôi vẫn còn mở cửa buôn bán khi nhiều tiệm khác bên cạnh đóng cửa. Chúng tôi được đặc ân vì còn được tiếp tục làm việc, tuy ít nhưng còn có việc, và bây giờ chúng tôi làm món mới empanadas, sau đó chúng tôi sẽ làm thêm các món mới khác.”
Trước khi quyết định đến Ý, ông Sebastián đã có một tiệm kem ở thị trấn Los Hornos, La Plata, ông tặng cho Đức Phanxicô một giỏ nhiều sản phẩm khác nhau ở tiệm của ông: bánh mì thịt empanadas, bánh alfajores, kem dulce de leche granizado – món yêu thích của ngài – cùng với sambayon và kem sô cô la hạnh nhân, bánh sừng bò bơ và chai rượu vang Argentina.
Còn Đức Phanxicô tặng gia đình ông cây thánh giá của dòng Phanxicô, bốn tràng hạt cho mỗi người và một hộp rượu vang Argentina.
“Cuối cùng chúng tôi xin chụp hình với ngài và ngài đã nhờ người chụp cho chúng tôi. Khi chúng tôi chia tay, ngài nói: ‘Tôi phải lấy một chuyện quan trọng’, rồi ngài lấy bức vẽ con gái tôi vẽ… ngài yêu thương cất giữ… Với chúng tôi, đây là một chuyện không thể nào quên được.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Chuẩn bị Công nghị Hồng y thời đại dịch
Trong những ngày này, các vị hữu trách tại Tòa Thánh đang chuẩn bị cho Công nghị phong Hồng y mới, vào thứ Bảy 28/11 tới đây.
Đây là lần đầu tiên một Công nghị phong Hồng y diễn ra giữa đại dịch. Theo báo Il Messaggero, Người Sứ Giả, số ra ngày 13/11/2020 vừa qua, các vị hữu trách đang cứu xét những thay đổi cần thiết trong việc tiến hành nghi thức, trong sự tôn trọng các biện pháp chống lan lây virus, như giãn cách, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, khử khuẩn mọi vật dụng, thông khí nơi cử hành. Có thể nghi thức hôn chúc bình an và chúc mừng giữa Đức Thánh cha và vị tân Hồng y, sau khi nhận mũ đỏ và sắc phong, chỉ định nhà thờ hiệu tòa, sẽ được thay thế bằng cử chỉ cúi mình xa xa, hay một dấu hiệu kính trọng.
Tổng cộng có sáu Hồng y người Ý, các vị còn lại thuộc bảy quốc gia, nhưng cho đến nay người ta được biết có hai tiến chức Hồng y người Philippines và Brunei không thể đến Roma để dự công nghị tấn phong.
Một vấn đề nữa là: có nhiều thân nhân, bạn hữu, giáo dân của các tiến chức Hồng y về Roma dự nghi thức tấn phong dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, rồi cuộc gặp gỡ chúc mừng các tân chức vào chiều thứ Bảy, sau cùng là thánh lễ của các tân Hồng y với Đức Thánh cha vào Chúa nhật hôm sau, 29/11, cũng là Chú nhật thứ I Mùa vọng. Các Hồng y người Ý và thân nhân, giáo dân, có thể về Roma không gặp vấn đề lớn, tuy nhiên các phái đoàn giáo phận nguyên quán hoặc thuộc quyền có thể bị bãi bỏ. Còn các vị từ nơi khác phải vượt qua nhiều trở ngại. Phải chờ đợi thêm một thời gian mới có thể biết rõ giải pháp được ban nghi lễ của Đức Thánh cha đề ra.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Câu chuyện ơn gọi kép – bác sĩ và nữ tu – của sơ Maria Chiara Maestrini
Người ta thường nói, bác sĩ là một ơn gọi hơn là một nghề nghiệp. Đối với sơ Maria Chiara Maestrini, ơn gọi của sơ là ơn gọi kép. Sau khi tốt nghiệp y khoa và hoạt động y tế giữa những người vô gia cư tại một trung tâm Caritas ở Roma, hôm thứ Bảy 25/10 vừa qua, sơ đã tuyên khấn trọng thể trong dòng các Nữ tu Bác ái và Giáo dục Ki-tô giáo, thường được gọi là dòng Nevers, một dòng theo đặc sủng của thánh nữ Bernadetta của Lộ Đức.
Bị ấn tượng bởi đam mê Lời Chúa của các nữ tu
Maria Chiara sinh ra và lớn lên ở Florence, sinh hoạt trong giáo xứ và hiệp hội Công giáo Tiến hành. Qua một người bạn trong giáo xứ, có một người cô tu trong nhà dòng các sơ Nevers, Maria tình cờ quen biết với các nữ tu. Cô đã gặp nữ tu đó trong một số cuộc họp mà cô tham dự và chính niềm đam mê của các nữ tu này, niềm đam mê đối với con người và đối với Lời Chúa, là điều gây ấn tượng với cô và sau đó, sau một thời gian, đã thúc đẩy cô, tìm đến với các nữ tu.
Bắt đầu hành trình tìm kiếm ơn gọi
Maria Chiara bắt đầu liên lạc với các nữ tu khi đang học trung học, nhưng sau đó, khoảng mười năm, cô không liên lạc với họ nữa. Thỉnh thoảng cô nghe thấy một giọng nói nhỏ trong lòng mình nói rằng: “Tôi muốn trò chuyện với các sơ”. Cô cảm thấy khao khát này, nhưng đồng thời cũng trốn tránh nó. Năm 25 tuổi, Maria Chiara gặp lại các sơ dòng Nevers, và sơ cảm thấy đó chính là điều mình đang tìm kiếm.
5 năm trước khi gia nhập dòng, đối với Maria Chiara, là một hành trình dài, với nhiều giai đoạn ... Trong thời gian đó, Maria Chiara đi học, làm bác sĩ, có bạn bè và có cả bạn trai ... Tất cả những điều rất bình thường. Sau khi tốt nghiệp và tiếp tục học chuyên ngành, cô bắt đầu làm việc ở Florence, sau đó nửa chừng cô chuyển đến Rome, trong thời gian chờ đợi để bắt đầu con đường khác".
Bác sĩ chăm sóc người vô gia cư
Sau khi gia nhập dòng, Maria Chiara vẫn rất gắn bó với ngành y. Những năm đào tạo, thời gian tập viện, những năm đào sâu hơn con đường cô đã chọn, những năm phân định ... Sau đó, sau thời gian khấn tạm, sơ Maria Chiara lại tiếp tục hoạt động của mình với tư cách là một bác sĩ, làm việc với Tổ chức bác sĩ không biên giới tại một phòng khám dành cho các nạn nhân bị bạo lực. Sau đó, sơ bắt đầu làm việc với Caritas ở Rome với tư cách là bác sĩ trong một trung tâm tiếp nhận người vô gia cư tại nhà ga trung tâm Termini. Sơ đã làm việc ở đó từ năm 2015 cho đến một tháng trước đây, và đó là trải nghiệm ghi dấu ấn nhất trong sơ. Sơ có thể nói, đó là trường đào tạo của sơ.
"Một thành phố nơi có một người bớt đau khổ hơn là một thành phố tốt hơn"
Sơ Maria Chiara chia sẻ về thời gian này: “Đó là một trải nghiệm mạnh mẽ, đôi khi thậm chí khó khăn, với rất nhiều đau khổ. Nhưng cũng là một trải nghiệm rất tốt đẹp, về sự gần gũi hàng ngày với mọi người. Tôi là bác sĩ đi đến nhà của họ: điều này cho tôi cơ hội để trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc sống, đồng hành hàng ngày, chữa trị cho những người không có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi làm việc như một nhóm: bác sĩ, nhà tâm lý học, y tá, nhân viên xã hội ... Chăm sóc y tế chỉ là một phần của con đường giúp đỡ con người, để đồng hành, tái hòa nhập họ vào đời sống xã hội, một hành trình mà ngoài khía cạnh sức khỏe còn quan tâm đến tất cả mọi khía cạnh, sự nghèo nàn của các mối quan hệ, những vết thương do quá khứ tan vỡ gây ra, thiếu nhà ở, không có việc làm ... Trên tường ngôi nhà có một câu của cha Luigi Di Liegro: ‘Một thành phố nơi mà chỉ một người bớt đau khổ hơn là một thành phố tốt hơn’. Thoạt nghe nó có vẻ là một cụm từ kỳ lạ, tôi tự hỏi nó sẽ có ý nghĩa gì khi chỉ chăm sóc một người ở nơi có rất nhiều người đau khổ? Bây giờ sau năm năm tôi đã hiểu ý nghĩa của nó”.
Gặp gỡ Chúa Ki-tô trong người nghèo
Sau khi khấn trọn đời, sơ Maria Chiara sẽ dành thời gian học triết học và thần học. Đó là một phần trong quá trình đào tạo. Nhưng theo sơ, điều quan trọng là phải kết hợp hai khía cạnh, kinh nghiệm phục vụ ở những vùng ngoại biên của thế giới với việc đào sâu các động lực thiêng liêng, Kinh Thánh, thần học, những điều mà chúng ta làm tất cả để gặp gỡ Chúa Kitô trong người nghèo.
Chia sẻ về tương lai, sơ Maria Chiara nói: “Tôi không biết hội dòng sẽ muốn tôi làm. Chắc chắn là chăm sóc cho những người rốt cùng là điều quan trọng đối với chúng tôi, nhưng tôi vẫn không biết mình sẽ ở giữa họ theo cách thế nào. Tôi thích làm bác sĩ, những năm này đã là một món quà tuyệt vời đối với tôi nhưng có rất nhiều cách để chăm sóc người khác. Tôi biết ơn hội dòng vì đã đào tạo tôi, tôi đã nhận được rất nhiều và tôi sẵn sàng cố gắng đền đáp lại điều gì đó, theo những cách mà tôi sẽ được yêu cầu”. (Aleteia 26/10/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô (15/11): Hãy giơ tay ra với người nghèo
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã gợi lại bài Tin Mừng về những yến bạc. Trước khi đi xa, ông chủ đã trao những yến bạc cho các đầy tớ tuỳ khả năng mỗi người. Đây cũng là điều Chúa làm đối với mỗi người chúng ta, Ngài trao cho chúng ta những yến bạc tuỳ khả năng mỗi người.
Hai người đầu đã hăng say làm việc để sinh lời gấp đôi, trong khi người thứ ba thì đem số bạc đi chôn giấu.
Đức Thánh Cha nói rằng: Dụ ngôn này có giá trị đối với tất cả mọi người, cách riêng đối với các Kitô hữu. Đặc biệt rất thích hợp hôm nay, là Ngày của người nghèo, nơi đó Giáo hội nói với chúng ta, với các Kitô hữu: “Hãy giơ tay ra với người nghèo. Đừng chỉ sống riêng mình. Có những người đang cần bạn. Đừng ích kỷ: hãy giơ tay ra với người nghèo”.
Tất cả chúng ta đều đã nhận được từ Thiên Chúa một “tài sản” trong tư cách là con người. Và trong tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta còn đã nhận được đức tin, Tin Mừng, Chúa Thánh Thần, các Bí tích và nhiều thứ khác... Những ân sủng này phải được sử dụng để làm việc tốt, làm việc tốt trong cuộc sống này, như việc phục vụ Thiên Chúa và anh em. Và hôm nay Giáo hội nói với bạn, nói với chúng ta: “Hãy sử dụng những gì Chúa đã ban cho bạn và hãy nhìn đến người nghèo. Có rất nhiều người nghèo, ngay cả nơi các thành phố của chúng ta.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là Kitô hữu, chúng ta không làm điều xấu. Và không làm điều xấu là tốt rồi. Nhưng không làm điều tốt thì đó là điều không tốt. Chúng ta phải làm điều tốt, phải ra khỏi chính mình và nhìn, nhìn đến những người đang thiếu thốn nhất. Có rất nhiều người đói, ngay cả ở trung tâm các thành phố của chúng ta, và nhiều khi chúng ta ở trong lối nghĩ thờ ơ: người nghèo ở đó, và chúng ta nhìn theo hướng khác. Hãy giơ tay ra với người nghèo: đó là Chúa Kitô.
Một số người nói rằng: “Các linh mục này, các giám mục này cứ toàn nói về người nghèo, người nghèo… Chúng tôi muốn họ nói với chúng tôi về sự sống vĩnh cửu!”. Hãy nhìn xem, thưa anh chị em, người nghèo là trung tâm của Tin Mừng: chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta nói với người nghèo, chính Chúa Giêsu đã đến vì người nghèo. Hãy giơ tay ra với người nghèo. Bạn đã nhận được nhiều thứ, mà bạn lại để cho anh chị em của bạn phải chết vì đói sao?
Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta hãy nói trong lòng của mình điều Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay: “Hãy giơ tay ra với người nghèo”. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta điều này: “Con biết đấy, Ta là người nghèo”.
Đức Trinh Nữ Maria là người đã nhận một món quà tuyệt vời, là chính Chúa Giêsu, nhưng Mẹ đã không giữ cho riêng mình mà đã trao cho thế giới, cho dân tộc của mình. Chúng ta học từ Mẹ để giơ tay ra với người nghèo.
Văn Yên, SJ - Vatican News
Thánh lễ Ngày thế giới người nghèo: tuân thủ luật lệ thôi thì chưa đủ
Bài giảng của Đức Thánh Cha dựa trên bài Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII TN về dụ ngôn những yến bạc. Ngài nói rằng: “Phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc của dụ ngôn tương ứng với sự khởi đầu, phần giữa và kết thúc của cuộc đời chúng ta.” Do đó, Đức Thánh Cha khai triển bài giảng theo 3 phần này của dụ ngôn:
Khởi đầu. Mọi sự đều bắt đầu từ một điều tốt lành vĩ đại: ông chủ không giữ của cải cho riêng mình, nhưng ông cho các đầy tớ: người năm yến, người hai yến, người một yến, “tùy theo khả năng của mỗi người” (Mt 25,15). Ước tính mỗi yến tương đương với tiền lương của khoảng 20 năm làm việc. Đây là số tiền lớn, đủ sử dụng cả đời. Sự khởi đầu là như thế, ngay cả đối với chúng ta: tất cả bắt đầu với ân sủng của Thiên Chúa, Đấng là Cha và đã đặt vào tay chúng ta rất nhiều điều tốt lành, giao cho mỗi người những khả năng khác nhau. Chúng ta là những người mang một kho tàng lớn, nó không phụ thuộc vào những gì chúng ta có, nhưng những gì chúng ta là: từ sự sống được lãnh nhận, từ sự tốt lành bên trong chúng ta, từ vẻ đẹp tuyệt vời được Thiên Chúa ban tặng, bởi vì chúng ta giống hình ảnh Người, mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa, duy nhất và không thể thay thế trong lịch sử.
Có điều quan trọng cần nhớ: rất nhiều lần chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta và chỉ thấy những gì chúng ta thiếu và than thở về những điều thiếu đó. Và chúng ta dừng lại ở cám dỗ “thôi cũng được”: thôi cũng được có công việc, thôi cũng được có cái nhà… Nhưng sự ảo tưởng về “thôi cũng được” ngăn cản chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp và quên mất những yến bạc chúng ta có. Thiên Chúa trao cho chúng ta bởi vì Ngài biết mỗi người chúng ta và biết điều gì phù hợp với chúng ta; Ngài tin tưởng chúng ta, mặc cho những giới hạn của chúng ta. Ngài cũng tin tưởng cả người đầy tớ đem chôn giấu yến bạc.
Đến phần giữa của dụ ngôn về cách làm của các đầy tớ, tức là việc phục vụ. Phục vụ là công việc của chúng ta để làm cho những yến bạc sinh lợi và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta: thật vậy, ai không sống để phục vụ thì chẳng phục vụ việc sống. Nhưng cách thế phục vụ thế nào? Trong Tin Mừng, những đầy tớ tốt lành là những người chấp nhận rủi ro, không giữ lại điều mình nhận được, nhưng sử dụng nó. Bởi vì của cải không đầu tư thì sẽ mất; bởi vì sự vĩ đại trong cuộc sống chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta bỏ qua, nhưng những gì mang lại hoa trái. Nhiều người sống chỉ để tích góp, nghĩ đến cuộc sống tốt của mình hơn là làm việc tốt.
Có điều này cần chú ý, trong Tin Mừng, những đầy tớ đầu tư, mạo hiểm, được bốn lần gọi là “trung thành” (cc 21.23). Đối với Tin Mừng, không có sự trung thành nào mà không có rủi ro. Không chấp nhận rủi ro thì giống như người thứ ba: chôn giấu khả năng, sự giàu có thiêng liêng, vật chất, tất cả. Thật đáng buồn khi một Kitô hữu chỉ phòng thủ, chỉ gắn mình với việc tuân thủ các quy tắc và giữ các điều răn. Điều này là chưa đủ, tuân thủ luật lệ thôi thì chưa đủ; trung thành với Chúa Giê-su không chỉ là không phạm sai lầm: điều này tiêu cực. Có thể nhìn thấy đầy tớ lười biếng trong dụ ngôn: không sáng kiến hay sáng tạo, giấu mình trong nỗi sợ hãi vô dụng và chôn vùi yến bạc đã nhận được. Ông chủ đã gọi người đầy tớ này là “xấu xa” (c. 26). Anh không làm điều gì sai! Phải, mà anh cũng chẳng làm bất cứ điều gì đúng. Anh muốn phạm thiếu sót hơn là phạm sai lầm. Thiên Chúa thì mời gọi chúng ta dấn thân vào cuộc chơi một cách quảng đại, để chiến thắng nỗi sợ bằng lòng can đảm của tình yêu, để vượt thắng sự thụ động trong việc cùng tham dự.
Vậy phục vụ theo ý muốn của Thiên Chúa thế nào? Ông chủ đã giải thích cho đầy tớ: “đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ” (c. 27). Vậy những “ngân hàng” này đối với chúng ta là ai? Họ là những người nghèo. Những người nghèo là trung tâm của Tin Mừng. Không thể hiểu Tin Mừng nếu bỏ qua người nghèo. Những người nghèo đảm bảo cho chúng ta lợi tức vĩnh cửu và ngay cả bây giờ đã cho phép chúng ta làm giàu chính mình trong tình yêu. Bởi vì cái nghèo lớn nhất cần phải chiến đấu là cái nghèo của chúng ta về tình yêu.
Chúng ta đến phần cuối của dụ ngôn: ai sẽ là người dư tràn và ai vẫn sẽ nghèo nàn (xem c. 29). Đến cuối cuộc đời, thực tế sẽ được tỏ lộ: sự hư ảo của thế giới sẽ tàn dần, trong khi tình yêu, điều chúng ta đã cho đi, sẽ xuất hiện như sự giàu có thực sự. Một Giáo phụ vĩ đại đã viết: “Đây là cách xảy ra trong cuộc sống: sau khi cái chết đến và vở kịch kết thúc, mọi người đều cởi bỏ lớp mặt nạ của sự giàu có và nghèo khó, và rời khỏi thế giới này. Và họ chỉ được đánh giá dựa trên những gì đã làm, một số thực sự giàu, một số khác lại nghèo” (Gioan Kim Khẩu, Các bài giảng về Lazarus nghèo khó, II, 3). Nếu chúng ta không muốn sống cách nghèo nàn, chúng ta cầu xin ơn để nhìn thấy Chúa Giêsu trong người nghèo, để phục vụ Chúa Giêsu trong người nghèo.
Văn Yên, SJ - Vatican News