Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
Chiến tranh khiến nảy sinh đói kém trên khắp Nam Sudan
- Viết bởi Minh Tuệ (theo southsudan.caritas.org)
“Cơ thể tôi run lên vì đói”, Julia Kefi, một góa phụ 65 tuổi sống ở Rajaf, một ngôi làng tại Nam Sudan, cho biết. “Vì vậy, tôi phải khởi hành lúc 7 giờ sáng để đi nhặt các loại rau dại và trở lại vào lúc giữa trưa. Thức ăn trong rừng hiện đang trở nên ngày càng khan hiếm. Một khi không còn đồ ăn, chúng tôi chỉ còn có thể chờ chết”.
Đôi khi bà Julia vì tuổi cao sức yếu đã không thể thực hiện những chuyến đi hết sức khó khăn này đến các khu rừng. Bà đã phải phụ thuộc vào sự trợ giúp của Giáo hội hoặc bạn bè, những người phụ nữ cao tuổi khác, chủ yếu cũng là những người góa bụa. “Chúng tôi chia sẻ để mọi người có chút gì đó để ăn vào cuối ngày”, bà Julia nói.
Bà Rosa Iyo thỉnh thoảng phải đem đến cho bà Julia ít quả đu đủ xanh để loại bỏ những cơn đau và chóng mặt vốn là những triệu chứng đi kèm mỗi khi bụng đói cồn cào vì bao tử trống rỗng. Tình bạn của họ đã trải qua ít nhất 10 năm, và bà Rosa luôn phải làm việc cật lực. Ngoài ra, bà còn phải trông nom cho chồng là ông George, một người tị nạn 90 tuổi người Congo đã không thể đi lại được sau khi bị tra tấn.
Cuộc hành trình để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng quả là hết sức nguy hiểm do các băng nhóm vũ trang khủng bố chống lại những người dân địa phương. “Nhưng chúng tôi vẫn phải đi vì đói”, bà cho biết. “Nếu như ai đó bị giết hại, thì họ phải chấp nhận rằng họ coi như đã tới số. Nếu như họ còn có thể tiếp tục sống sót, thì Thiên Chúa vẫn luôn ở bên họ”.
“Cái đói quả là một điều tồi tệ nhất … nếu như một người nào đó phải lặn lội từ lúc tờ mờ sáng cho đến lúc chiều tà mà chẳng kiếm nổi một bữa ăn. Những đứa trẻ cần phải có cháo để ăn, thế nhưng họ đi mà chẳng thể kiếm được chút gì cho vào bụng”.
Rajaf cách thủ đô Juba của Nam Sudan 45 phút lái xe. Đó là một xóm nhỏ nằm bên bờ sông Nile, bao quát bởi một ngôi thánh đường khá lớn.
“Chỉ mới trong tuần này, một gã cầm súng xông vào các trang trại của chúng tôi và cướp đi mọi thứ”, Joseph Swaka Kenyi, một cư dân địa phương cho biết. “Nếu người dân vào các khu rừng để lấy củi, họ có thể bị bắn chết. Một phụ nữ lên nương cùng với mấy đứa con và bọn trẻ đã bị bắt cóc”.
Không có tiền từ việc bán củi, các gia đình đã không thể mua thức ăn. “Cái đói quả là một điều tồi tệ nhất”, ông Joseph nói. “Nếu như một người nào đó phải lặn lội từ lúc tờ mờ sáng cho đến lúc chiều tà mà chẳng kiếm nổi một bữa ăn. Những đứa trẻ cần phải có cháo để ăn, thế nhưng họ đi mà chẳng thể kiếm được chút gì cho vào bụng”.
Tình trạng đói kém đã được tuyên bố ở nhiều khu vực tại Nam Sudan, nhưng nạn đói cực cùng cực đã lan rộng khắp cả nước. Cuộc khủng hoảng lương thực chính là một trận bão của chiến tranh, hạn hán, đói nghèo và suy thoái kinh tế.
“Vào năm ngoái, chẳng có đến cơn mưa nào, vì vậy mùa màng đều thất bại”, ông Joseph cho biết. Người dân cần nhiên liệu cho các máy bơm để thực hiện việc tưới tiêu cho các cánh đồng, thế nhưng họ lại không được phép đổ đầy bình có thể vì họ nghĩ rằng có thể bọn phiến quân sẽ cướp sạch. Vì vậy, cây trồng trên các cánh đồng đều chết khô cả vì thiếu nước mặc dù chúng tôi sống ngay bên cạnh dòng sông Nile.
“Cây trồng trên các cánh đồng đều chết khô vì thiếu nước mặc dù chúng tôi sống ngay bên cạnh dòng sông Nile”
Tình hình siêu lạm phát đã cho thấy những tai ương. “20 kg bắp hiện nay có giá 2080 SSP, năm ngoái nó có giá chỉ 800 SSP, 13 kg bo bo hiện nay có giá 700 SSP, năm ngoái chỉ có giá 200 cho đến 300 SSP. Giá bắp đã tăng từ 400 đến 800 SSP, và chi phí cho việc xay thành bột khoảng từ 16 đến 60 SSP”, ông Joseph nói.
Kết quả đã dẫn đến nạn đói cay nghiệt. “Trẻ em không thể đến trường vì đói, thay vào đó, chúng phải lang thang đi kiếm những trái xoài dọc theo các bờ sông để nhét cho đầy bụng”, Annet Kuli Wani, một giáo viên trường tiểu học địa phương, cho biết. “Thậm chí ngay cả một giáo viên cũng không thể đứng lớp cả ngày mà không ngất xỉu nếu như họ không ăn uống gì cả”.
Mẹ cô là một người tị nạn sống ở Uganda cùng với những đứa con nhỏ của chị Annet. Annet là một góa phụ khi chỉ mới 28 tuổi. “Thật đau lòng khi phải xa những đứa trẻ, nhưng mẹ tôi đang chăm sóc chúng. Tôi có thể làm gì hơn bây giờ?”.
Cũng như việc giảng dạy, Annet hiện là một tình nguyện viên của tổ chức Caritas. “Công việc của tôi là xác định những gia đình nào cần được nhận thức ăn. Chúng tôi chỉ làm điều đó để giúp đỡ cộng đồng. Mọi người có nhiệm vụ phải giúp đỡ lẫn nhau”. Một chương trình quyên góp đang được tổ chức bởi Giáo xứ cũng như việc trợ giúp thực phẩm cho những người dễ bị tổn thương nhất, những người già nua, góa bụa cũng như những bà mẹ mới sinh.
Cha Nicholas Kiri – linh mục chính xứ tại địa phương, cho biết rằng cộng đồng người dân nơi đây đã không hề bị đánh bại. “Cuộc sống của chúng tôi dường như tẻ nhạt, tuy nhiên, với những điều nhỏ bé, tôi tin chắc những điều tốt đẹp sẽ xảy đến”, linh mục Kiri nói. “Chúng tôi đã xây dựng một trường mẫu giáo với hai phòng học cộng với một nhà vệ sinh. Khi những đứa trẻ trở về nhà, tất cả những gì chúng có thể huyên thuyên với nhau đó chính là nhà vệ sinh: ‘nó sáng bóng đến nỗi chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó’. Chúng không thể tin rằng một thứ gì đó lại đẹp như một nhà vệ sinh!”.
Cuộc xung đột gây ra nạn đói tại Nam Sudan đã gây ra căng thẳng giữa những người chăn gia súc Dinka và những người nông dân định cư Nuer hoặc Equatorian, với chính phủ đã không thể đem lại sự an ninh hoặc thường khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
“Vào dịp Tuần Thánh vừa qua, có 35 thanh niên đã đến đây, được trang bị vũ trang đầy đủ và sẵn sàng thực hiện việc rat ay sát hại người khác”, linh mục Nicholas Kiri cho biết. Binh lính đã phản ứng trước sự mất tích của một số bé trai người Dinka vừa mới chuyển đến khu vực này. “Tất cả mọi dân làng đều trốn vào nhà thờ trong nỗi sợ hãi”, linh mục Nicholas Kiri cho biết. “Viên chức phụ trách nói, ‘Mọi người dân đã nói về việc chẳng có luật pháp gì tại Nam Sudan. Nhưng hãy xem, chúng tôi chính là luật pháp’”.
Một ngôi thánh đường và ngôi nhà của vị già làng là tất cả những gì còn lại của ngôi làng Lobonok, một ngôi làng cách thủ đô Juba khoảng hai giờ lái xe. Tất cả 365 ngôi nhà khác đều đã bị thiêu rụi trong khoảng thời gian của bạo lực bộ lạc xảy ra hồi tháng Hai. Khi quân đội đến để tái thiết lập trật tự nơi đây, quân lính lại tiếp tục việc cướp bóc.
“Nhà cửa của chúng tôi đều đã bị thiêu rụi. Khi chúng tôi chứng kiến những người khác bị giết, chúng tôi chỉ biết chạy vào trường học. Chúng tôi chỉ biết nắm chặt tay những đứa trẻ và chạy trốn”, Mary Joanne Guma, mẹ của một đứa trẻ năm tuổi nói.
Các gia đình chăn nuôi gia súc người Dinka đã trở lại ngôi làng vào năm 2007, bị những người dân địa phương đuổi việc và sau đó trở lại với súng trong tay và thái độ hung dữ.
Các cư dân Lobonok hiện đang sống trong các túp lều bên cạnh những ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Những người Dinka sinh sống gần đó. “Chúng tôi khiếp sợ việc nuôi trồng bởi vì những người chăn nuôi gia súc”, vị già làng nói.
“Trước kia người dân có thể làm than để bán hoặc đi hái rau rừng nhưng hiện nay, việc này là quá nguy hiểm. Những người lớn có thể chống lại cơn đói, thế nhưng trẻ em thì không thể”.
“Một cậu bé đã bị sát hại ngay trước mặt tôi. Tôi cũng có thể bị giết chết như thế”, Simon Lokuji, vị già làng cho hay. “Khi cuộc chiến xảy ra, đó là thời gian thu hoạch. Đàn gia súc đã ăn sạch sẽ tất cả mọi thức ăn và mọi thứ trong các ngôi nhà đều biến mất”.
Caritas đã cung cấp viện trợ lương thực nhưng các nguồn lực hiện đang hết sức khan hiếm. “Đây chính là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi”, Lily Poli, một cư dân địa phương cho biết khi tay đang khuấy một nồi đậu, vốn sẽ nuôi sống những 6 đứa trẻ. “Ngày mai chúng tôi cũng phải ăn và chúng tôi chẳng biết làm thế nào. Chúng tôi đang cầu nguyện thật sốt sắng để Thiên Chúa sẽ ban cho chúng tôi thứ gì đó để ăn. Nếu chúng tôi không có gì ăn trước tháng Tư, chúng tôi sẽ chết đói”.
Tổ chức Caritas Quốc tế đang kêu gọi việc hỗ trợ cho Nam Sudan. “Đây là một trường hợp cực kì khẩn cấp”, Yasser Elias – điều phối viên khẩn cấp của Caritas Juba, cho biết. “Nếu như nguồn lực sẵn có, tôi sẽ thực hiện phân phát chăn mền, lương thực, và có lẽ là phân phát tiền mặt cho những người dễ bị tổn thương nhất. Hiện tại, chúng tôu có rất ít nguồn lực nhưng chúng tôi cố gắng chăm sóc người dân”.
“Đây chính là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi… Ngày mai chúng tôi cũng phải ăn và chúng tôi chẳng biết làm thế nào”
Nam Sudan giành độc lập từ Sudan vào năm 2011 sau nhiều thập kỷ chiến tranh. Hòa bình chỉ tồn tại không bao lâu, vào năm 2013 những người chiến thắng đã thất bại, một lần nữa đẩy đất nước kém phát triển của họ trở lại cảnh chiến tranh. Tình trạng bớt căng thẳng đã chấm dứt vào tháng 7 năm 2016, khi bạo lực bắt nguồn từ Juba đã lan tràn khắp đất nước.
“Cuộc chiến hồi tháng Bảy ảnh hưởng đến ngôi làng của chúng tôi. Binh lính xuất hiện cùng với súng và những chiếc xe tăng. Các ngôi nhà của chúng tôi chính là thứ đầu tiên bị phá hủy”, Estella Roman -một bà mẹ đơn thân với ba đứa trẻ sống trong một túp lều tại trại tập trung Don Bosco IDP nằm ở ngoại ô Juba, cho biết.
“Nó quả là rất đáng sợ”, chị Estella cho biết. “Tôi phải chạy trốn, nhưng tôi đã bị tách khỏi hai đứa con của tôi. Tôi bắt đầu khóc. Những thực sự lại là một điều khổ sở khi tôi tìm thấy chúng, nhưng tôi không biết mình sẽ chăm sóc chúng như thế nào”.
Có 500 gia đình hiên đang sinh sống trong trại tập trung đã đến đây vào năm 2013 và 700 gia đình trong một khu vực mới đến đây vào tháng 7 năm ngoái. Những người dân sống trong trại tập trung được nhận thực phẩm cũng như được viện trợ các mặt hàng vệ sinh cũng như các dụng cụ học đường từ các linh mục Dòng Don Bosco. Caritas Áo là một trong những nhà tài trợ cho trại tập trung này.
“Người dân phải đi bộ khoảng 90 đến 100 cây số mới có thể đến đây với những đứa trẻ được cõng trên lưng. Nhiều người đã trở bệnh khi phải ngủ bên ngoài, hoặc bị mắc các chứng bệnh như sốt rét hoặc thương hàn”, linh mục Matthew Job – người giúp đỡ trong việc vận hành trại tập trung này, cho biết. “Họ đã kể những câu chuyện về các vụ hãm hiếp và bắt cóc trẻ em. Các trẻ sơ sinh bị kéo ra khỏi vòng tay của họ. Có những người đã rất đau buồn vì mất đi những đứa con của mình”, linh mục Matthew Job cho biết.
Các cuộc đàm phán hòa bình tại Nam Sudan đang có nhiều tiến bộ. “Chúng ta chưa từng bao giờ nghe về các vụ giết hại như ngày hôm nay. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi đã từng chứng kiến trong vòng 15 năm mà tôi đã sinh sống ở đây”, linh mục Matthew cho biết. “Chúng ta cần một sự cải đổi giữa các nhà lãnh đạo đang làm sản sinh vấn đề bạo lực này. Cộng đồng quốc tế cần chấm dứt việc buôn bán vũ khí cho Nam Sudan. Nếu như tất cả đã quá muộn, chúng ta sẽ phải đối diện với một tình huống giống như nạn diệt chủng tại Rwanda”.
Ngôi làng Enyif hầu như đã bỏ bị hoang. Ngôi làng gần thị trấn Torit tại Nam Sudan giờ đây chỉ là một dãy bao gồm hàng loạt những ngôi nhà đã bị thiêu rụi nằm lộ thiên. “Người dân của chúng tôi hiện nay đã tản mác khắp nơi”, Lino Manjat, vị già làng, cho biết. “Hầu hết đã trốn sang Kenya hoặc Uganda vì cảnh chiến tranh và nạn đói”.
“Hiện chỉ còn đủ thức ăn để người dân có thể sống qua một ngày để có thể sản xuất thêm than để kiếm tiền mua thức ăn hầu có thể sống sót qua một ngày nữa. Nếu người dân không thể lấy củi từ các khu rừng để trả cho việc mua thức ăn, họ chắc chắn sẽ chết”
Một số ít người dân đã trở lại kể từ cuộc chiến tồi tệ nhất vào hồi đầu năm nay giữa chính phủ và các phiến quân nổi dậy, mặc dù vẫn còn có những vụ bùng phát bạo lực và nạn đói lan tràn.
Susanna Gelasivo mang một bao tải nặng than trên đầu cùng với đứa bé 9 tháng tuổi tên Ross trên lưng. Ross là đứa con thứ hai của em. Susanna năm nay 15 tuổi. Em đang trên đường trở về từ khu rừng và trên đường đến chợ để mua thức ăn. Việc làm than sẽ giúp cho gia đình em có thể sống sót thêm một ngày.
“Bọn binh lính có vũ trang tấn công bất ngờ và chúng tôi chẳng thể trở tay kịp”, Susanna nói. “Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng ta khi bọn chúng núp trong các bụi rậm, nhưng với vòng tay quan phòng của Thiên Chúa thì mọi thứ đều có thể”.
Chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn cả.
“Hiện chỉ còn đủ thức ăn để người dân có thể sống qua một ngày để có thể sản xuất thêm than để kiếm tiền mua thức ăn hầu có thể sống sót qua một ngày nữa. Nếu người dân không thể lấy củi từ các khu rừng để trả cho việc mua thức ăn, họ chắc chắn sẽ chết”, già làng Lino cho biết. “Người dân đang chết đói”.
Basilio là một trưởng thôn gần ngôi làng Illuhum. “Chúng tôi trồng trọt nhưng những đợt hạn hán kéo dài đã phá huỷ toàn bộ vụ mùa. Chúng tôi đã trồng mùa thứ hai, nhưng sau đó chiến tranh đã xảy ra và tất cả các loại cây trồng đều đã bị thiêu rụi và chúng tôi phải bỏ lại các vùng đất của mình”, già làng Basilio cho biết.
Một trong những hàng xóm của ông là Iler Amir. Chị là một thành viên trong một gia đình có tới 9 miệng ăn. “Cái đói là một điều tệ hại nhất. Chúng tôi chỉ được ăn một bữa mỗi ngày – cả ngày hôm nay, trong bụng chúng tôi chỉ toàn là dừa”, Amir cho biết. “Nếu như tình hình an toàn thì chúng ta có thể đi ra ngoài để trồng trọt canh tác. Thế nhưng, mọi người đang cực kì lo sợ các tay súng. Hoặc là mất mạng hoặc chí ít là cũng có thể bị tổn thương”. Tổ chức Caritas đã trợ giúp gia đình chị qua việc việc phân phát các loại đậu, dầu ăn, đường và bột ngô.
Cảnh đói kém hiện diệp ở khắp mọi nơi. Tại ngôi trường St Teresa tại Torit, số học sinh đến lớp đã giảm xuống một phần sáu do cuộc khủng hoảng này. Thậm chí ngay cả những học sinh đến lớp, đều đã phải rời khỏi lớp sớm.
“Vào buổi sáng, trẻ em đến lớp, nhưng vào buổi trưa, chúng phải về vì nhà trường không thể lo bữa ăn trưa cho chúng”, Joseph Tombe – hiệu trưởng trường St Teresa, cho biết.
Caritas đang cung cấp ngân quỹ để trả tiền cho các nguyên vật liệu và văn phòng phẩm thế nhưng không thể đủ các nguồn lực để có thể thực hiện chương trình cung cấp các bữa ăn cho học sinh. “Nhiều trẻ em hiện đang phải ở nhà – một chương trình cung cấp các bữa ăn cho chúng sẽ khuyến khích chúng đến trường, nơi mà chúng sẽ vừa được lo cho ăn uống và học học hành”, một giáo viên cho biết.
Thật khó để nghĩ rằng phụ nữ và trẻ em đang đứng xếp hàng để kiểm tra về tình trạng suy dinh dưỡng tại Bệnh viện Torit lại là những người may mắn. Tất cả các dấu hiệu của nạn đói đang hiện diện, có thể được nhìn thấy nơi những cơ thể vốn đã bị tàn phá của những đứa trẻ dưới năm tuổi, nơi những cái bụng và khớp đều bị sưng phồng lên.
“Tình hình ở nông thôn thậm chí còn tồi tệ hơn vì sự bất an. Chúng tôi không thể tiếp cận họ và họ cũng không thể tiếp cận với chúng tôi”, John Isaac, giám đốc y tế cho biết. “Suy dinh dưỡng có thể được điều trị một cách hết sức đơn giản miễn là không có những biến chứng y tế. Nếu họ đến bệnh viện quá trễ thì e là họ có thể mất mạng”.
Hiện nay 7% trẻ em được sàng lọc suy dinh dưỡng trong bệnh viện sẽ chết. “Năm ngoái, 15 đứa trẻ đã thiệt mang trong vòng một tháng vì chúng tôi đã hết các dụng cụ chữa trị”, Loki Martin Lockare, một y tá của đơn vị suy dinh dưỡng cho biết. “Quả thật là vô cùng đau lòng nhưng chúng tôi không thể làm gì được hơn nữa”.
Các trường hợp xấu nhất đều đã được chăm sóc cẩn thận. “Những đứa trẻ đã cải thiện nhưng sau đó chúng lại quay trở lại”, một y tá cho biết. “Chúng tôi cung cấp cho họ thông tin dinh dưỡng về những thứ có sẵn đối với các loại thực phẩm hoang dã. Vấn đề là chẳng có gì có sẵn cả. Nếu chúng tôi cho người mẹ bổ sung thức ăn, sau đó họ lại đêm chia sẻ chúng cho những đứa con và cũng lại những đứa trẻ ấy lại tiếp tục quay lại để xin thức ăn”.
Nam Sudan đối diện với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Caritas đang kêu gọi viện trợ, nhưng đồng thời cũng ủng hộ cho việc chấm dứt chiến tranh. “Nếu như chúng ta chỉ thực hiệp việc tiếp tế lương thực, chúng ta chẳng bao giờ có thể thoát ra được cái vòng quay cuồng ấy”, linh mục Joseph Logura – Tổng Thư ký của Giáo phận Torit, cho biết.
“Chiến tranh quả là một điều hết sức tồi tệ”, linh mục Logura cho biết. “Người dân hiện ngày càng trở nên sợ hãi. Một ngày nào đó sẽ xảy ra một cuộc thảm sát. Chúng tôi đề nghị mọi người hãy tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong việc viện trợ lương thực, nhưng không thể chấm dứt nạn đói cho đến khi chiến tranh kết thúc. Đó cúng chính là lời cầu nguyện của chúng tôi rằng cần phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh này”.
Minh Tuệ (theo southsudan.caritas.org)
Liên Tôn VNHK tổ chức Thắp nến tưởng niệm các Chiến sĩ vị quốc vong thân và cầu nguyện cho Việt Nam
- Viết bởi Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ
LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ VỊ QUỐC VONG THÂN
và CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM VÀ HOA KỲ
Lúc 6g tối, thứ bảy ngày 27 tháng 5 năm 2017
tại tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ ở Westminster, California
CHƯƠNG TRÌNH
6:00 pm: Văn nghệ ((BTC Xuân Điềm, CLB-Tình Nghệ Sĩ và TTĐH-TTCS-MTN)
6:30 pm: Nghi thức khai mạc - Khởi đầu bằng 3 hồi chiêng
Đội hầu kỳ tiến lên lễ đài - Quốc ca VNCH-Hoa Kỳ & Phút mặc niệm
6:45 pm: Chào mừng quan khách và tuyên bố lý do
7:00 pm: Tế lễ cổ truyền
7:15 pm: Nghi thức thắp nến -- Hát Kinh Hòa Bình trong lúc thắp nến
Dâng Hương và Cầu Nguyện
7:45 pm: Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức
7:50 pm: Đồng ca nhạc bản Việt Nam, Việt Nam.
Do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức
và được sự cộng tác của các đoàn thể và tổ chức cho buổi lễ gồm có:
- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
- Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà
- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali
- Ban Tù Ca Xuân Điềm
- Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ
- Ca Đoàn Tin Lành Thanh Lễ
- Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài
- Đoàn Hiệp Sĩ Columbus Các Thánh Tữ Đạo Việt Nam
- Đoàn Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà
- Hội Đền Hùng
- Hội Cao Niên Công Giáo Quận Cam
- Nhạc Sĩ Nguyễn Ngọc Cang và Ban Nhạc Moon Flowers
- Hệ thống VietCatholic Network
- Đài phát thanh Radio Bolsa, Đài truyền hình VNA-TV, Viet Bao Daily News, Vien Đông Daily News và cùng với nhiều cơ quan truyền thông và báo chí Việt Nam khác đã giúp phổ biến và quảng bá buổi lễ.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump là một người Công Giáo
- Viết bởi Đặng Tự Do
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump là một người Công Giáo thực hành đạo, người phát ngôn của bà đã khẳng định như trên.
Sau những suy đoán về niềm tin của bà Trump trong chuyến thăm viếng Vatican vào hôm thứ Tư, 24 tháng 5, nữ phát ngôn viên Stephanie Grisham đã xác nhận với giới báo chí rằng Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ thực sự là người Công Giáo.
Bà Trump đã viếng thăm và cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Mộ ở Giêrusalem. Trong chuyến viếng thăm Vatican, bà cũng đã đặt hoa tại chân bức tượng Đức Trinh Nữ Maria và dành thời gian cầu nguyện tại Bệnh viện Bambino Gesù của Vatican. Bà cũng nhờ Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép một tràng hạt Mân Côi của bà.
Người ta không rõ Melania Trump, sinh ngày 26/4/1970, đã trở thành người Công Giáo vào lúc nào. Cô đã lớn lên trong một gia đình cộng sản ở Slovenia và không được rửa tội khi còn nhỏ. Cô kết hôn với Donald Trump, một người theo Tin Lành Trưởng Lão từ nhỏ, vào năm 2005 tại một nhà thờ Tin Lành ở Palm Beach, Florida.
Mặc dù chồng bà đã dọn vào tòa Bạch Ốc khi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng Giêng vừa qua, bà chưa dọn vào tòa Bạch Ốc và vẫn sống bên ngoài cho đến mùa hè năm nay. Khi chính thức dọn vào tòa Bạch Ốc, bà sẽ là người Công Giáo đầu tiên sống tại số 1600 đại lộ Pennsylvania kể từ sau khi tổng thống John F Kennedy và phu nhân Jackie sống ở đó vào đầu thập niên 1960.
LHQ: "Phát triển con người toàn diện – Biến đổi thế giới của chúng ta ", hội nghị tại Geneva
- Viết bởi Vũ Hùng
LHQ: “Phát triển con người toàn diện – Biến đổi thế giới của chúng ta “, hội nghị tại Geneva | Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
Một hội nghị mang tên “Phát triển con người toàn diện – Biến đổi thế giới của chúng ta: Tòa Thánh và Chương trình nghị sự năm 2030” đã được tổ chức hôm 18 tháng 5 năm 2017 tại Geneva – một tuyên bố từ Tòa Thánh cho biết.
Được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), sự kiện này được Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh, khai mạc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Turkson đã nhắc đến “dấu hiệu của hy vọng cho sự thịnh vượng và hòa nhập phát triển ” mà các mục tiêu phát triển bền vững cho thấy.
Theo chương trình năm 2030, cộng đồng quốc tế đã chọn “tình liên đới hơn sự ích kỷ: liên đới với những người bị loại trừ của thời đại hôm nay, liên đới với người nghèo trong tương lai, liên đới với các thế hệ tương lai,” ngài nhắc lại. Trong ý nghĩa này, Tòa Thánh cho rằng cuộc sống với nhân phẩm thì bao gồm “tự do tôn giáo và giáo dục, cũng như chỗ ở, nơi làm việc, đất đai, thực phẩm, nước và chăm sóc sức khỏe” và ghi nhận tầm quan trọng của gia đình như là “tác nhân chính của sự phát triển bền vững và do đó là mô hình của sự hiệp thông và liên đới giữa các dân tộc và các tổ chức quốc tế.”
Đức Hồng y Turkson cũng nêu bật mối quan tâm của Giáo hội về sự lây lan của sự loại trừ kinh tế và của bất bình đẳng.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pasquale Lupoli, Cố vấn khu vực Châu Âu và Trung Á của Tổ chức Di cư Quốc tế, đã đặc biệt chú ý đến tình trạng của những người di cư trên toàn thế giới.
Về Chương trình nghị sự năm 2030 và 17 mục tiêu của nó, ông nhắc nhớ, lần đầu tiên di cư được đưa vào chính trị, đó là một thành tựu rất lớn, do thực tế là các các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến tất cả các nước, đã phát triển và đang phát triển, điểm đến cũng như điểm xuất phát của di dân. Để đáp ứng thách thức độc đáo này, Pasquale Lupoli lưu ý, bắt buộc phải tạo ra một khung pháp lý và chính trị. Các quốc gia không thể tự mình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết hiện tượng di cư. Vì di cư có thể là chìa khóa cơ bản của phát triển, ông nhấn mạnh, “cam kết chung của chúng ta là biến đổi những thách thức của hiện tượng di cư thành lợi ích cho tất cả mọi người.”
Tại hội nghị, Tiến sĩ Luiz Loures, Phó Giám đốc điều hành của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV / AIDS (UNAIDS) và phụ tá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nói đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức khỏe tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Ông dừng lại đặc biệt trên sự thiếu tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vốn sẽ trở thành một thách thức lớn đối với người di cư.
Loures nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần liên đới. Ông nói, điều quan trọng là tham gia vào các cuộc hội thoại với khu vực tư nhân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vì sự kết hợp của tình trạng thất nghiệp, thiếu giáo dục và y tế là ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ mới.
Vũ Hùng (theo fr.zenit.org)Một hội nghị mang tên “Phát triển con người toàn diện – Biến đổi thế giới của chúng ta: Tòa Thánh và Chương trình nghị sự năm 2030” đã được tổ chức hôm 18 tháng 5 năm 2017 tại Geneva – một tuyên bố từ Tòa Thánh cho biết.
Được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), sự kiện này được Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh, khai mạc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Turkson đã nhắc đến “dấu hiệu của hy vọng cho sự thịnh vượng và hòa nhập phát triển ” mà các mục tiêu phát triển bền vững cho thấy.
Theo chương trình năm 2030, cộng đồng quốc tế đã chọn “tình liên đới hơn sự ích kỷ: liên đới với những người bị loại trừ của thời đại hôm nay, liên đới với người nghèo trong tương lai, liên đới với các thế hệ tương lai,” ngài nhắc lại. Trong ý nghĩa này, Tòa Thánh cho rằng cuộc sống với nhân phẩm thì bao gồm “tự do tôn giáo và giáo dục, cũng như chỗ ở, nơi làm việc, đất đai, thực phẩm, nước và chăm sóc sức khỏe” và ghi nhận tầm quan trọng của gia đình như là “tác nhân chính của sự phát triển bền vững và do đó là mô hình của sự hiệp thông và liên đới giữa các dân tộc và các tổ chức quốc tế.”
Đức Hồng y Turkson cũng nêu bật mối quan tâm của Giáo hội về sự lây lan của sự loại trừ kinh tế và của bất bình đẳng.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pasquale Lupoli, Cố vấn khu vực Châu Âu và Trung Á của Tổ chức Di cư Quốc tế, đã đặc biệt chú ý đến tình trạng của những người di cư trên toàn thế giới.
Về Chương trình nghị sự năm 2030 và 17 mục tiêu của nó, ông nhắc nhớ, lần đầu tiên di cư được đưa vào chính trị, đó là một thành tựu rất lớn, do thực tế là các các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến tất cả các nước, đã phát triển và đang phát triển, điểm đến cũng như điểm xuất phát của di dân. Để đáp ứng thách thức độc đáo này, Pasquale Lupoli lưu ý, bắt buộc phải tạo ra một khung pháp lý và chính trị. Các quốc gia không thể tự mình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết hiện tượng di cư. Vì di cư có thể là chìa khóa cơ bản của phát triển, ông nhấn mạnh, “cam kết chung của chúng ta là biến đổi những thách thức của hiện tượng di cư thành lợi ích cho tất cả mọi người.”
Tại hội nghị, Tiến sĩ Luiz Loures, Phó Giám đốc điều hành của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV / AIDS (UNAIDS) và phụ tá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nói đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức khỏe tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Ông dừng lại đặc biệt trên sự thiếu tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vốn sẽ trở thành một thách thức lớn đối với người di cư.
Loures nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần liên đới. Ông nói, điều quan trọng là tham gia vào các cuộc hội thoại với khu vực tư nhân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vì sự kết hợp của tình trạng thất nghiệp, thiếu giáo dục và y tế là ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ mới.
Vũ Hùng (theo fr.zenit.org)Một hội nghị mang tên “Phát triển con người toàn diện – Biến đổi thế giới của chúng ta: Tòa Thánh và Chương trình nghị sự năm 2030” đã được tổ chức hôm 18 tháng 5 năm 2017 tại Geneva – một tuyên bố từ Tòa Thánh cho biết.
Được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), sự kiện này được Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh, khai mạc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Turkson đã nhắc đến “dấu hiệu của hy vọng cho sự thịnh vượng và hòa nhập phát triển ” mà các mục tiêu phát triển bền vững cho thấy.
Theo chương trình năm 2030, cộng đồng quốc tế đã chọn “tình liên đới hơn sự ích kỷ: liên đới với những người bị loại trừ của thời đại hôm nay, liên đới với người nghèo trong tương lai, liên đới với các thế hệ tương lai,” ngài nhắc lại. Trong ý nghĩa này, Tòa Thánh cho rằng cuộc sống với nhân phẩm thì bao gồm “tự do tôn giáo và giáo dục, cũng như chỗ ở, nơi làm việc, đất đai, thực phẩm, nước và chăm sóc sức khỏe” và ghi nhận tầm quan trọng của gia đình như là “tác nhân chính của sự phát triển bền vững và do đó là mô hình của sự hiệp thông và liên đới giữa các dân tộc và các tổ chức quốc tế.”
Đức Hồng y Turkson cũng nêu bật mối quan tâm của Giáo hội về sự lây lan của sự loại trừ kinh tế và của bất bình đẳng.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pasquale Lupoli, Cố vấn khu vực Châu Âu và Trung Á của Tổ chức Di cư Quốc tế, đã đặc biệt chú ý đến tình trạng của những người di cư trên toàn thế giới.
Về Chương trình nghị sự năm 2030 và 17 mục tiêu của nó, ông nhắc nhớ, lần đầu tiên di cư được đưa vào chính trị, đó là một thành tựu rất lớn, do thực tế là các các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến tất cả các nước, đã phát triển và đang phát triển, điểm đến cũng như điểm xuất phát của di dân. Để đáp ứng thách thức độc đáo này, Pasquale Lupoli lưu ý, bắt buộc phải tạo ra một khung pháp lý và chính trị. Các quốc gia không thể tự mình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết hiện tượng di cư. Vì di cư có thể là chìa khóa cơ bản của phát triển, ông nhấn mạnh, “cam kết chung của chúng ta là biến đổi những thách thức của hiện tượng di cư thành lợi ích cho tất cả mọi người.”
Tại hội nghị, Tiến sĩ Luiz Loures, Phó Giám đốc điều hành của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV / AIDS (UNAIDS) và phụ tá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nói đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức khỏe tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Ông dừng lại đặc biệt trên sự thiếu tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vốn sẽ trở thành một thách thức lớn đối với người di cư.
Loures nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần liên đới. Ông nói, điều quan trọng là tham gia vào các cuộc hội thoại với khu vực tư nhân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vì sự kết hợp của tình trạng thất nghiệp, thiếu giáo dục và y tế là ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ mới.
Vũ Hùng (theo fr.zenit.org)Được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), sự kiện này được Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh, khai mạc.Một hội nghị mang tên “Phát triển con người toàn diện – Biến đổi thế giới của chúng ta: Tòa Thánh và Chương trình nghị sự năm 2030” đã được tổ chức hôm 18 tháng 5 năm 2017 tại Geneva – một tuyên bố từ Tòa Thánh cho biết.
Được tổ chức bởi Phái bộ Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) và Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), sự kiện này được Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh, khai mạc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Turkson đã nhắc đến “dấu hiệu của hy vọng cho sự thịnh vượng và hòa nhập phát triển ” mà các mục tiêu phát triển bền vững cho thấy.
Theo chương trình năm 2030, cộng đồng quốc tế đã chọn “tình liên đới hơn sự ích kỷ: liên đới với những người bị loại trừ của thời đại hôm nay, liên đới với người nghèo trong tương lai, liên đới với các thế hệ tương lai,” ngài nhắc lại. Trong ý nghĩa này, Tòa Thánh cho rằng cuộc sống với nhân phẩm thì bao gồm “tự do tôn giáo và giáo dục, cũng như chỗ ở, nơi làm việc, đất đai, thực phẩm, nước và chăm sóc sức khỏe” và ghi nhận tầm quan trọng của gia đình như là “tác nhân chính của sự phát triển bền vững và do đó là mô hình của sự hiệp thông và liên đới giữa các dân tộc và các tổ chức quốc tế.”
Đức Hồng y Turkson cũng nêu bật mối quan tâm của Giáo hội về sự lây lan của sự loại trừ kinh tế và của bất bình đẳng.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pasquale Lupoli, Cố vấn khu vực Châu Âu và Trung Á của Tổ chức Di cư Quốc tế, đã đặc biệt chú ý đến tình trạng của những người di cư trên toàn thế giới.
Về Chương trình nghị sự năm 2030 và 17 mục tiêu của nó, ông nhắc nhớ, lần đầu tiên di cư được đưa vào chính trị, đó là một thành tựu rất lớn, do thực tế là các các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến tất cả các nước, đã phát triển và đang phát triển, điểm đến cũng như điểm xuất phát của di dân. Để đáp ứng thách thức độc đáo này, Pasquale Lupoli lưu ý, bắt buộc phải tạo ra một khung pháp lý và chính trị. Các quốc gia không thể tự mình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết hiện tượng di cư. Vì di cư có thể là chìa khóa cơ bản của phát triển, ông nhấn mạnh, “cam kết chung của chúng ta là biến đổi những thách thức của hiện tượng di cư thành lợi ích cho tất cả mọi người.”
Tại hội nghị, Tiến sĩ Luiz Loures, Phó Giám đốc điều hành của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV / AIDS (UNAIDS) và phụ tá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nói đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức khỏe tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Ông dừng lại đặc biệt trên sự thiếu tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vốn sẽ trở thành một thách thức lớn đối với người di cư.
Loures nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần liên đới. Ông nói, điều quan trọng là tham gia vào các cuộc hội thoại với khu vực tư nhân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vì sự kết hợp của tình trạng thất nghiệp, thiếu giáo dục và y tế là ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ mới.
Vũ Hùng (theo fr.zenit.org)Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Hồng y Turkson đã nhắc đến “dấu hiệu của hy vọng cho sự thịnh vượng và hòa nhập phát triển ” mà các mục tiêu phát triển bền vững cho thấy.
Theo chương trình năm 2030, cộng đồng quốc tế đã chọn “tình liên đới hơn sự ích kỷ: liên đới với những người bị loại trừ của thời đại hôm nay, liên đới với người nghèo trong tương lai, liên đới với các thế hệ tương lai,” ngài nhắc lại. Trong ý nghĩa này, Tòa Thánh cho rằng cuộc sống với nhân phẩm thì bao gồm “tự do tôn giáo và giáo dục, cũng như chỗ ở, nơi làm việc, đất đai, thực phẩm, nước và chăm sóc sức khỏe” và ghi nhận tầm quan trọng của gia đình như là “tác nhân chính của sự phát triển bền vững và do đó là mô hình của sự hiệp thông và liên đới giữa các dân tộc và các tổ chức quốc tế.”
Đức Hồng y Turkson cũng nêu bật mối quan tâm của Giáo hội về sự lây lan của sự loại trừ kinh tế và của bất bình đẳng.
Trong bài phát biểu của mình, ông Pasquale Lupoli, Cố vấn khu vực Châu Âu và Trung Á của Tổ chức Di cư Quốc tế, đã đặc biệt chú ý đến tình trạng của những người di cư trên toàn thế giới.
Về Chương trình nghị sự năm 2030 và 17 mục tiêu của nó, ông nhắc nhớ, lần đầu tiên di cư được đưa vào chính trị, đó là một thành tựu rất lớn, do thực tế là các các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến tất cả các nước, đã phát triển và đang phát triển, điểm đến cũng như điểm xuất phát của di dân. Để đáp ứng thách thức độc đáo này, Pasquale Lupoli lưu ý, bắt buộc phải tạo ra một khung pháp lý và chính trị. Các quốc gia không thể tự mình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết hiện tượng di cư. Vì di cư có thể là chìa khóa cơ bản của phát triển, ông nhấn mạnh, “cam kết chung của chúng ta là biến đổi những thách thức của hiện tượng di cư thành lợi ích cho tất cả mọi người.”
Tại hội nghị, Tiến sĩ Luiz Loures, Phó Giám đốc điều hành của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV / AIDS (UNAIDS) và phụ tá Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nói đến tầm quan trọng của việc tăng cường sức khỏe tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới. Ông dừng lại đặc biệt trên sự thiếu tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vốn sẽ trở thành một thách thức lớn đối với người di cư.
Loures nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần liên đới. Ông nói, điều quan trọng là tham gia vào các cuộc hội thoại với khu vực tư nhân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, vì sự kết hợp của tình trạng thất nghiệp, thiếu giáo dục và y tế là ngày nay là mối đe dọa lớn nhất đối với các thế hệ mới.
Vũ Hùng (theo fr.zenit.org)Điện tặc tấn công kinh hoàng trên thế giới bằng Ransomware.
- Viết bởi Đặng Tự Do
Từ hôm thứ Sáu 12 tháng 5, điện tặc đã tấn công vào một con số khổng lồ các máy điện toán trên thế giới bằng một chương trình gọi là WannaCry có khả năng lây lan rất nhanh trên máy tính cá nhân và trên những networks rất lớn. Cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế nhưng có thể gây ra cả các trường hợp tử vong vì các bệnh viện tại Anh đã phải từ chối các bệnh nhân mới và nhiều ca phẫu thuật đã phải đình hoãn.
Máy điện toán của những nạn nhân bị tấn công bị khóa không thể làm gì cả cho đến khi nạn nhân trả một số tiền chuộc là 300 Mỹ Kim qua phương thức thanh toán BitCoin. Khi con số các nạn nhân gia tăng, số tiền chuộc đã tăng gấp đôi là 600 Mỹ Kim vào hôm thứ Hai 15 tháng 5.
Các chuyên viên điện toán cho rằng cuộc tấn công này xuất phát từ Bắc Hàn. Thông tấn xã Reuters ước lượng hơn 300,000 máy điện toán trên thế giới đã bị tấn công tại 150 quốc gia trên thế giới kể từ hôm thứ Sáu.
Lý do người ta nghi cho Bắc Hàn là vì nhiều đoạn thảo chương tìm thấy trong chương trình WannaCry này là những đoạn thảo chương đã được dùng bởi nhóm Lazrus. Nhóm này được nhiều người xác định là một hoạt động điện tặc của Bắc Hàn.
Các cuộc tấn công cuối tuần qua được ghi nhận là một trong các chiến dịch làm tiền lây lan nhanh nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, một số chuyên viên khác thì cho rằng còn quá sớm để đi đến kết luận là Bắc Hàn có dính líu vào cuộc tấn công này.
Trước đây nhóm Lazarus đã từng bị cáo buộc lấy cắp 81 triệu Mỹ Kim từ ngân hàng Trung Ương của Bangladesh.
Hoa Kỳ cũng cáo buộc nhóm này tấn công vào Sony Pictures vào năm 2014.
Thủ đoạn tấn công điện toán và đòi tiền chuộc này được gọi là Ransomware đã bắt đầu xảy ra vào năm 2005 và ngày càng trở nên tinh vi. Hiện nay, các ransomware không chỉ có khả năng tấn công các máy desktop và laptop, mà còn có thể tấn công cả những điện thoại di động.
Năm 2015, một loại ransomware được ngụy trang dưới hình thức một chương trình ứng dụng tên là Porn Droid, hứa hẹn sau khi cài đặt các điện thoại cầm tay có thể truy nhập miễn phí vào các hình ảnh khiêu dâm. Tuy nhiên, ứng dụng này sau khi cài đặt đã khóa điện thoại của nạn nhân, thay đổi PIN number và đòi 500 Mỹ Kim tiền chuộc.
Bi hài đến mức khó tin được (xin xem ở đây https://www.wired.com/2017/05/hacker-lexicon-guide-ransomware-scary-hack-thats-rise/), một máy tính cảnh sát ở Swansea, Massachusetts, Hoa Kỳ cũng bị tấn công và sở cảnh sát đã quyết định trả tiền chuộc khoảng $750.
Thanh tra cảnh sát Gregory Ryan của Swansea nói với tờ Herald News:
“Virus này rất phức tạp và thành công nên chúng tôi đành phải mua những Bitcoins trả tiền chuộc, là điều chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến”.
Để tránh khỏi bị tấn công, bạn đừng bao giờ mở xem những files đính kèm trong một email không hề mong đợi, đặc biệt nếu nó đến từ một người chưa hề quen biết. Bạn cũng đừng lang thang quá nhiều trên Net. Đừng vào những web sites lạ. Thế giới sa ngã này đầy rẫy những hình ảnh dâm dục trên Net. Xem những hình ảnh ấy là một tội lỗi với các hậu quả nghiêm trọng.
Tư Tưởng Thần Học Và Đức Tin Của Tân Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron
- Viết bởi Lê Đình Thông
Chúa Nhật 14/05/2017, ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, trở thành vị tổng thống thứ 8 của đệ Ngũ Cộng hòa Pháp. Cha ông là xếp nhà ga và mẹ là hiệu trường một trường cấp 2. Năm 1994, cậu Emmanuel được giải thưởng trung học toàn quốc về môn Pháp văn. Cậu học trường Providence của các cha dòng Tên ở Amiens. Sau đó là cấp 3 tại trường trung học nổi tiếng Henri IV (quận 5 Paris), đậu Tú tài ban Toán hạng Tối Ưu. Cậu đậu Cao học và bằng DEA Triết học tại Đại học Nanterre. Từ 1999 đến 2001, Emmanuel làm việc với triết gia Paul Ricœur và là biên tập viên tạp chí Công Giáo Esprit. Tạp chí Esprit do triết gia Công Giáo Emmanuel Mounier (1905-1950) thành lập năm 1932. Triết gia Mounier đề ra học thuyết nhân vị Công Giáo, từng được triển khai ở Việt Nam dưới thời đệ Nhất Cộng hòa. Triết gia Paul Ricœur, chuyên về thuyết hiện sinh Thiên Chúa giáo (existence chrétien) và thần học tin lành (théologie protestante), giải dạy hiện tượng luận và môn chú giải cổ ngữ kinh thánh (herméneutique).
Tiếp đó, Emmanuel Macron theo học tại Học viện Chính trị Paris (Institut d’études politiques de Paris). Ông được bổ nhiệm làm Thanh tra Tài chánh. Từ 2002 đến 2004, ông học Trường Quốc gia Hành chánh (ENA).
Học trình đại học và chuyên môn mang dấu ấn Công Giáo đã để lại dấu ấn trong sự nghiệp chính trị của tân tổng thống Macron. Trong bài phỏng vấn do tạp chí Công Giáo La Vie thực hiện, ông Macron thổ lộ : ‘‘Tôi chịu phép rửa vào năm 12 tuổi. Đây là lựa chọn của riêng tôi. Tôi chịu phép thánh tẩy khi học ở Trường Providence (Chúa Quan Phòng) của các cha Dòng Tên tại Amiens.
Tên gọi Emmanuel cho thấy sự gắn bó giữa Macron và truyền thống Dòng Tên. Emmanuel gốc cổ ngữ Hébreu : Imanou El (עִמָּנוּ אֵל) được nói tới trong sách Isaïa : ‘‘Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel’’ (Is, 7,14). Tin Mừng theo Thánh Matthêu nhắc lại danh hiệu này, qua cổ ngữ Hy lạp : Ἐμμανουήλ : ‘‘Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.’’ (Mt 1,20-21).
Tân tổng thống Emmanuel Macron nói tiếp : ‘‘Nhờ ơn Chúa, tôi có quyết tâm hội nhập với thế giới. Ngày nay, tôi thường suy nghĩ về bản chất đức tin của tôi. Tương quan của tôi với các vấn đề thiêng liêng tiếp tục nuôi dưỡng các suy nghĩ của tôi.’’
Tổng thống Emmanuel tỏ lòng tôn kính Đức Thánh Cha Phanxicô. Ông nói : ‘‘Theo tôi, Đức Thánh Cha Phanxicô có nhiều quyết định can đảm, tôi có cùng tâm nguyện với Ngài, nhất là vấn đề người nhập cư. Ngài nhắc nhở nhiệm vụ của Châu Âu, nhằm phân biệt quan điểm địa lý chính trị, đạo đức và triết học giữa người nhập cư và người tỵ nạn.’’
Theo nguồn tin thân cận tổng giáo phận Paris, trong thời gian sắp tới, tổng thống Emmanuel Macron sẽ chính thức mời Đức Thánh Cha Phanxicô sang thăm nước Pháp, quốc gia được mệnh danh là trưởng nữ của Hội thánh.
Giáo xứ Paris, ngày 15/10/2017
Lê Đình Thông
Tại Venezuela, bãi rác đã trở thành nơi người dân tìm kiếm cái ăn
- Viết bởi Minh Tuệ chuyển ngữ
Các bãi rác đã trở thành “nơi thân thuộc để người dân tìm kiếm cái ăn” tại Venezuela, một linh mục địa phương than thở về cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng nghiêm trọng quốc gia này.
“Có rất nhiều đau khổ nơi đây”, Cha Victor Salomon – một linh mục đang làm việc tại Tổng Giáo phận Caracas, phát biểu với CNA.
“Đây là một điều có thể thường thấy nơi quốc gia này. Nó thực sự là một điều gì đó vô cùng đau đớn bởi vì người dân nơi đây đang thực sự thiếu thốn cùng cực”.
Các cuộc bạo loạn đã lan rộng tại Venezuela trong những năm gần đây, kết quả dẫn đến tình trạng thất nghiệp, việc thiếu thốn lương thực và thuốc men, cùng với chính sách độc đoán của Tổng thống Nicolás Maduro.
Việc kiểm soát giá vào năm 2003 đã làm cho tỷ lệ lạm phát tăng lên do nhu cầu về các nhu yếu phẩm thiết yếu, cản trở việc tiếp cận thực phẩm và thuốc men đối với người dân nước này. Các chính sách xã hội chủ nghĩa nghèo nàn đã ảnh hướng đến khoảng 160 sản phẩm, và mặc dù chúng vẫn có giá cả phải chăng trên kệ, thế nhưng chúng sẽ sớm bị cuốn trôi và được bán trên thị trường chợ đen với tỷ lệ lạm phát ba chữ số.
Các cuộc bạo động bạo lực đã thay đổi kể từ cái chết của vị tổng thống tiền nhiệm Hugo Chavez vào năm 2013, nhưng đã thu hút được nhiều hơn sau khi các nhà lãnh đạo phe đối lập bị bắt vào năm ngoái và những nỗ lực của ông Maduro với nhiều quyền lực hơn bằng cách giải tán cơ quan lập pháp vào hồi tháng 3 năm nay.
Phát biểu với CNA, Linh mục Salomon nói rằng cuộc đàn áp đã tăng lên kể từ khi Tổng thống Maduro công bố triệu tập Hội đồng lập hiến.
Về vấn đề này, Linh mục Salomon cho biết rằng “một số cảnh tượng rất đau lòng đã xuất hiện, chẳng hạn như cảnh xe bọc thép cán trên một số người biểu tình, hoặc thậm chí ngay cả những người từ lực lượng Cảnh sát Quốc gia đã thực hiện một cuộc đàn áp chưa từng thấy trước đó, xả súng vào khoảng trống giữa những người phản đối. Cảnh tượng này thực sự hế sức đau lòng”.
Linh mục Salomon cho biết rằng người dân Venezuela không muốn chứng kiến cảnh bạo lực, việc thiếu hụt hoặc “tình trạng vi phạm hiến pháp và nhân quyền” xảy ra thêm nữa tại quốc gia của họ.
ĐTC Phanxicô gần đây đã gửi một thông điệp đến các Giám mục nước này, kêu gọi họ tiếp tục cổ võ nền văn hoá của sự gặp gỡ.
“Anh em thân mến, tôi khuyến khích anh em đừng để cho con dân đất nước Venezuela rơi vào sự nghi ngờ và thất vọng, bởi vì đây là những điều tồi tệ vốn đã xâm nhập tâm hồn con người khi họ không thấy viễn cảnh về một tương lai tươi sáng”, ĐTC Phanxicô nói trong bức thư hôm 5/5 vừa qua.
“Tôi tin rằng những vấn đề nghiêm trọng của Venezuela có thể được giải quyết nếu như có một ý chí để cùng nhau xây dựng những cầu nối, để cùng đối thoại một cách nghiêm túc và đồng thời tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được”.
Minh Tuệ chuyển ngữ
Tân Tổng Thống Pháp Nhiệm Kỳ 2017-2022
- Viết bởi Dân Chúa
Ngày 23.04.2017, 38 triệu cử tri người Pháp đã đặt lá phiếu của mình vào thùng để hoàn tất nhiệm vụ công dân, tham gia việc tuyển chọn Tổng thống, vòng một, năm 2017 để cho phép hai ứng cử viên Emmanuel Macron (Tiến bước, En Marche, EM) thu được 24,01% số phiếu hợp lệ và Marine Le Pen (Mặt trận Quốc gia, Front national, FN) với 21,30% để vào tranh cử ở vòng hai.
Ngày 07.05.2017, cử tri Pháp đã trở lại phòng phiếu để dự bầu vòng hai tuyển cử Tổng thống nhiệm kỳ 2012-2017. Kết quả dự đoán vào lúc 20 giờ, khi những phòng phiếu cuối cùng vừa đóng cửa, qua màn ảnh truyền hình, dựa vào kết quả các cuộc thăm dò dân ý những cử tri vừa làm tròn nhiệm vụ công dân, phát đi hình vị Tổng thống đắc cử: Emmanuel Macron (Tiến bước, En Marche, EM) thu được 65,50% số phiếu hợp lệ, đắc cử Tổng thống và Marine Le Pen (Mặt trận Quốc gia, Front national, FN) với 34,50% để vào tranh cử ở vòng hai. Ngoài ra, 25,30% số cử tri ghi danh đã vắng mặt và 8,80% số cử tri đầu phiếu đã từ chối chọn Maron hay Le Pen bằng lá phiếu trắng hay bất hợp lệ (Kết quả chính thức sẽ được công bố bởi Viện Hiến pháp ngày 10.05.2017).
Tổng thống tân cử, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, sinh ngày 21.12.1977 (39 tuổi) tại Amiens trong một gia đình trung lưu, với Cha, Jean-Michel Macron, là bác sĩ và giáo sư thần kinh học tại CHU Amiens và Me , Françoise Noguès, là bác sĩ và cố vấn An ninh xã hội trợ tá xã hội (conseillère de la sécurité sociale). Ngày 20.10.2007, tại Touquet ông đang sống, vị Tổng thống tương lai kết hôn với bà Brigitte Trogneux, giáo sư Pháp văn, lớn hơn ông 24 tuổi, gặp nhau năm 1993, nhân dịp dự khóa học đóng kịch do bà tổ chức trong trường Trung học đệ Nhị cấp. Lúc đó, ông được 15 tuổi và học lớp Seconde (tương đương lớp 10 Việt Nam Cộng hòa, trước ngày 30.04.1975)
Tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh (ENA) năm 2004, ông trở thành Thanh tra tài chính trước khi trở thành chuyên viên ngân hành dịch vụ Rothschild & Cie. Ðảng viên đảng xã hội năm 2006, ông là cố vấn kinh tế cho François Hollande trong kỳ bầu cử Tổng thống năm 2012. Sau khi Hollande đắc cử, ông trở thành phó Tổng thư ký Elysée. Năm 2014, rời chức vụ này, ông định lập doanh nghiệp, nhưng chính trị khiến ông quay trở lại với chức Tổng trưởng Kinh tế. Tháng 04/2015, ông thành lập phong trào ‘En Marche’ và từ chức ở bộ Kinh tế cuối tháng 08/2016 và ngày 16.11.2016, ông tuyên bố ứng cử Tổng thống.
Ông tự cho rằng ‘không tả, không hữu, không trung, mà là giữa’, đến từ tả phái xã hội, nhưng mượn kinh tế từ hữu phái… Do đó, nhiều người cho rằng ‘En Marche’ là một máy để tái tạo các chính trị gia từ Robert Hue (cộng sản) qua Jean Yves le Drian (xã hội) sang Francois Bayrou (trung phái) đến Alain Madelin (hữu phái). Ðây là những ‘Vị’ hết thời đang tìm một ghế trong Quốc hội. Do đó, ngày 14.03.2017, Macron hách dịch cảnh cáo ‘Tôi đã không thiết lập một nhà khách, xin lỗi tôi phải nói với quý vị như vậy’ (Je n’ai pas fondé une maison d’hơtes, pardon de vous le dire). Nói thế mà cựu Thủ tướng M. Valls không chịu hiểu cứ đâm đầu hứa ‘dồn phiếu’ cho Macron để bị các đảng viên xã hội cho là ‘phản bội’.
Trong khoảng thời gian xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris, tiếp đến là Nice, Tổng trưởng Macron đã đề nghị Tổng thống Hollande và Thủ tướng Manuel Valls thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, những yêu cầu này đã không được thực hiện trong khi dự thảo luật về chính sách kinh tế của ông cũng không được phê chuẩn. Chính từ đây, ông Macron đã chuyển sang một ngã rẽ khác là khởi xướng phong trào "Tiến bước" vào tháng 4/2016. Chỉ vài tháng sau, ông tuyên bố từ chức Bộ trưởng, đồng thời ra tranh cử Tổng thống Pháp.
Ngày 14.05.2017, tân Tổng thống đắc cử sẽ nhận chìa khóa điện Elysée, Tổng thống phủ, từ tay Tổng thống mãn nhiệm.
Sau đó, Tổng thống mới sẽ cử Thủ tướng và thành lập Chính phủ để điều hành quốc sự trong thời gian chờ đợi cử tri Pháp bầu chọn Quốc hội mới vào các ngày 11 (vòng một) và 18 (vòng hai) tháng 06/2017. Nếu Phong trào ‘Tiến bước’ và các đảng liên minh chiếm được đa số tại Viện Lập pháp này, thì Tổng thống có thể tiếp tục điều hành trọn quyền với Thủ tướng đương nhiệm. Trái lại, thí dụ các đảng hữu và trung phái thắng cử và chiếm đa số tại Quốc hội, thì Tổng thống phải cử một Thủ tướng mới cần được sự tín nhiệm của đa số này. Ðây là trường hợp rất có thể xảy ra vì Phong trào ‘Tiến bước’ và PS, tuy đông, nhưng hoặc chưa có kinh nghiệm hay đã ‘quá thời gian’ đến từ các đảng hữu và trung phái khác.
Hà Minh Thảo
Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican vào cuối tháng này.
- Viết bởi Dân Chúa
Trưa thứ Năm 4 tháng Năm, Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố:
“Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tiếp ngài Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, vào ngày thứ Tư 24 Tháng 5, 2017, vào lúc 08:30 sáng tại Dinh Tông Tòa. Sau đó, tổng thống Trump sẽ gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh.”
Trong một cuộc họp báo cùng ngày, Tòa Bạch Ốc nói thêm là trong chuyến viếng thăm đầu tiên tại hải ngoại với tư cách tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump cũng sẽ thăm Israel và Ả Rập Xê-út, cũng như tham dự một cuộc họp của NATO tại Brussels vào ngày 25 tháng Năm và Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Sicily vào ngày hôm sau.
Pháp sẽ ra sao sau bầu cử tổng thống vòng nhì?
- Viết bởi Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
Cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng một, ngày Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, vừa qua có kết quả là trong số 11 ứng cử viên không ai đạt được đa số trên 50%, nên hai người chiếm nhiều phiếu nhất, ông Emmanuel Macron, 23.7%, và bà Marine Le Pen, 21.5%, sẽ phải tranh ở vòng bầu cử thứ nhì vào ngày 7 Tháng Năm.
Ðảng lớn thua đậm
Ứng cử viên của các đảng quen thuộc, hay là dòng chính, đều bị loại. Hai ứng cử viên còn lại trong vòng nhì đều là “lính mới,” chưa bao giờ có thành tích nổi bật, có quan điểm chính trị hoàn toàn khác biệt. Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, là người trung dung, trong khi bà Marine Le Pen, 48 tuổi, là người cực hữu.
Ba ứng cử viên sáng giá khác trong cuộc bầu cử là ông Francois Fillon, cánh khuynh hữu, đảng Cộng Hòa, chịu ảnh hưởng của cố Tổng Thống Charles De Gaule, chiếm 20.1% phiếu; ông Jean-Luc Melenchon, cánh tả, 19.62% phiếu; ông Benoit Hamon, đảng xã hội, đảng của Tổng Thống Francois Hollande, 6.35% phiếu.
Dự đoán chính xác
Các cơ quan thăm dò dư luận dự đoán rất chính xác về cuộc bầu cử này, trong đó, dự đoán vào vòng nhì là Macron-Le Pen gần như hoàn toàn sát với tỷ lệ phiếu bầu. Truyền thông Anh và Mỹ đều cho rằng vào thời đại mà dự đoán về trưng cầu dân ý Brexit và bầu cử Mỹ 2016 đều sai, thì đây là một kết quả rất đáng ca ngợi của các cơ quan thăm dò dư luận ở Pháp.
Tờ Washington Post ở Mỹ dẫn lời Giáo Sư Claire Durand trường Ðại Học Montreal, Canada, và là chủ tịch hiệp hội nghiên cứu về dư luận thế giới, nói rằng các cơ quan thăm dò dư luận Pháp đã làm việc rất tốt. Theo ông, trong cuộc bầu cử rất phức tạp và nhiều chia rẽ sâu sắc ở Pháp không dễ để có thể dự đoán, nhất là tới 25% cử tri đến ngày chót vẫn chưa chọn lựa dứt khoát.
Ði sâu vào chi tiết hơn, Giáo Sư Durand nhận xét rằng các thăm dò có chút ít lầm lẫn khi đánh giá hơi thấp về ứng cử viên Jean-Luc Melenchon và hơi cao về ứng cử viên Benoit Hamon. Bà Marine Le Pen thì lại được đánh giá hơi cao hơn thực tế, tuy nhiên, tất cả đều đúng, không có kết quả nào là “ngựa về ngược.” Chỉ có một điều, thăm dò dư luận hơi sai là đã dự đoán cử tri đi bầu năm 2017 ít hơn năm 2012. Năm nay, hơn 70% cử tri Pháp đi bầu trong vòng đầu.
Như thế, có lẽ cử tri Pháp khi được hỏi ý kiến đã trả lời thẳng thắn hơn cử tri Mỹ và Anh, một sự kiện đáng để suy nghĩ và là bài học kinh nghiệm cho các nhà thăm dò. Còn một khi đã thu được các dữ kiện một cách trung thực, thì vấn đề còn lại là công thức toán học, theo lời ông Durand.
Các cuộc thăm dò ý kiến cho vòng bỏ phiếu thứ hai, được công bố trước khi có kết quả vòng đầu, nói rằng, hoặc là Fillon hay Macron sẽ đánh bại Le Pen hay là Macron sẽ đánh bại Fillon. Chúng ta sẽ chờ xem trong ít ngày nữa.
Sẽ có thay đổi?
Trên một khía cạnh nào đó, kết quả bầu cử Pháp hôm Chủ Nhật vừa qua thể hiện sự sụp đổ của hệ thống chính trị lãnh đạo nước Pháp từ nhiều thập niên gần đây. Tuy nhiên, không có gì lạ nếu hiểu rằng đó là một nghịch lý vẫn tồn tại trong chính trị Pháp, vốn là quốc gia có truyền thống cách mạng, nghĩa là không bao giờ chấp nhận vừa lòng với thực tại và luôn luôn muốn hướng tới những gì mới. Tình trạng ấy khác ở Anh và Mỹ, hai cường quốc kinh tế mà dân chúng có mức sinh hoạt cao bậc nhất thế giới và thể chế dân chủ đã tồn tại vững bền từ lâu. Do đó, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Pháp như thế nào sẽ hứa hẹn những chuyển biến chưa thể dự đoán về tương lai của quốc gia này cả về mặt quốc nội cũng như vai trò ở Âu Châu và quốc tế.
Khác biệt lớn giữa hai ứng cử viên
Cuộc tranh cử Macron-Le Pen sẽ rất gay go quyết liệt với lập trường chính trị đối đầu giữa hai người. Bà Marine Le Pen là người quốc gia cực hữu, chủ trương chống di dân, chống toàn cầu hóa, và hứa hẹn sẽ đưa nước Pháp ra khỏi Liên Âu giống như Anh.
Ngược lại, ông Emmanuel Macron là người có chủ trương ôn hòa hơn và có thể kết nạp cả phái hữu và phái tả. Chiến thắng của ông Macron trong vòng đầu là một biểu hiện chứng tỏ chủ nghĩa dân túy không phải là một lực lượng không thể chặn đứng được. Ngay sau khi có kết quả bầu cử vòng đầu ở Pháp, thế giới cảm thấy nhẹ nhõm, đồng euro lên cao nhất từ năm tháng qua, và chỉ số STOXX 600 ở thị trường chứng khoán Âu Châu tăng 2%.
Tổng Thống Francois Hollande hôm Thứ Hai nói rằng bà Marine Le Pen là một đối thủ trong vòng bầu cử thứ nhì là một rủi ro cho nước Pháp. Nếu thắng cử, nữ chính trị gia cực hữu này sẽ đem đến những chia rẽ trầm trọng trong xã hội đa chủng tộc hiện nay, làm suy giảm vai trò của Pháp trong Liên Âu và quốc tế.
Hai bên bắt đầu “đánh”
Cuộc tranh cử vòng nhì đã khởi đầu, khi bà Le Pen nhấn mạnh về mối đe dọa của khủng bố Hồi Giáo quá khích và cho rằng đối thủ Macron rất yếu trong việc đối phó. Bà cũng hứa hẹn sẽ thu hồi hiệp ước mở cửa biên giới giữa các thành viên Liên Âu và trục xuất những người ngoại quốc có tên trong danh sách cần theo dõi của các cơ quan tình báo.
Ngược lại, ông Macron đưa ra kế hoạch nội an bao gồm việc tăng cường thêm 10,000 cảnh sát, lập các khám đường mới để có thể chứa thêm 15,000 tù nhân và tuyển dụng chuyên viên an ninh vào trong bộ tham mưu của mình.
Bà Le Pen cũng tố giác ông Macron là người của giai cấp ưu đãi xa rời quần chúng và những vấn đề của họ. Nhưng các quan sát viên cho rằng, bà cần tránh vết xe của ông bố Jean-Marie Le Pen, người sáng lập Mặt Trận Quốc Gia. Năm 2002, ông bất ngờ tiến vào vòng nhì cuộc bầu cử tổng thống, nhưng rồi bị thảm bại trước tổng thống cánh hữu Jacques Chirac, khi các đảng chính trị liên kết để ngăn chặn một đảng được coi là kỳ thị chủng tộc và tôn giáo.
Theo thăm dò dư luận, ông Emmanuel Macron có thể thu được ít nhất 61% phiếu bầu nhờ hai ứng cử viên đã bị loại, Francois Fillon và Benoit Hamon. Hai người này kêu gọi cử tri đã ủng hộ mình dồn phiếu cho ông Macron chống bà Marine Le Pen.
Với chiều hướng chung ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Anh và Mỹ, chủ nghĩa dân túy và quốc gia cực đoan đang lên, chưa thể biết nước Pháp có đi vào con đường này không. Tuy vậy, tại Âu Châu, chiều hướng chính trị này đã không được sự ủng hộ như trong các cuộc bầu cử ở Ý và Hòa Lan.
Macron và Le Pen là ai?
Ông Emmanuel Macron là một nhà đầu tư tài chánh, chính trị gia cánh trung, từng giữ chức bộ trưởng kinh tế trong chính quyền lần thứ nhì của Thủ Tướng Manuel Valls năm 2014. Ông từ chức năm 2016 để chuẩn bị ứng cử tổng thống. Ông là đảng viên đảng Xã Hội, nhưng tuyên bố rút khỏi đảng năm 2015 rồi thành lập phong trào chính trị phái trung dung “En Marche (“Tiến Lên”).
Theo định nghĩa, chính trị cánh trung là lập trường chấp nhận sư dung hòa giữa bình đẳng xã hội và trật tự xã hội, chống lại những chuyển biến chính trị quá mạnh mẽ về phía hữu cũng như tả. Chính trị gia cánh trung thường ủng hộ tới một chừng mực cơ hội bình đẳng và kinh tế tự do.
Bà Le Pen không phải là một chính trị gia mới mẻ, nhưng chưa từng giữ một chức vụ dân cử nào ở Pháp. Bà là thủ lãnh đảng Mặt Trận Quốc Gia do cha sáng lập. Mặc dù chính trị gia cực hữu này là mối lo ngại lớn cho nhiều giới, thắng lợi đi vào vòng nhì bầu cử tổng thống Pháp của bà không phải là điều ngạc nhiên mà chỉ là một tiến trình không thể tránh khỏi trong bối cảnh chính trị và xã hội nhiều khó khăn phức tạp của nước Pháp từ hai thập niên gần đây.
Nền chính trị đã tồn tại từ nhiều năm ở nước Pháp với các chính đảng bây giờ đều bị gạt ra ngoài sẽ đi vào một bước mới bằng sự thay đổi có trật tự và chừng mực hay đột biến và không thể dự đoán cuối cùng tổng thống Pháp là Emmanuel Macron hay Marine Le Pen.
Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)
- Các trẻ em Siria bị chết vì khí độc
- ISIS đã thực hiện 2 vụ tấn công đẫm máu tại các nhà thờ Coptic Ai Cập vào Chúa Nhật Lễ Lá
- Các Giám mục Syria và các nhà lãnh đạo Công giáo phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ
- Bầu cử Tổng Thống đáng tiếc tại Pháp ( 2 )?
- Bầu Cử Tổng Thống Đáng Tiếc Tại Pháp ?
- Tình hình nạn đói hiện nay
- Khoảng 1,4 triệu trẻ em Phi châu đang bị đe dọa chết vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng
- 5 năm gần đây, Hoa Kỳ và Nga cung cấp hơn một nửa tổng lượng vũ khí đang lưu hành trên toàn thế giới
- Quân Iraq chiếm được phi trường Mosul và tiến vào trung tâm thành phố
- Diễn tiến bầu cử Tổng Thống Pháp năm 2017