Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
Donald Trump thắng lớn - Việt Nam thua to
- Viết bởi Phạm Trần
Cộng Hòa Không Đủ Phiếu Xóa Obanmacare
Chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016 đã đẩy nhà nước Cộng sản Việt Nam, lực lượng công nhân và phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền ở cả 2 bờ Đại Dương lâm vào ngõ mù khó thở vì Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương ( Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, gọi tắt là TPP) bị coi như đã chết trước khi có hiệu lực.
Biến chuyển này xẩy ra sau khi lãnh tụ đa số Cộng hòa tại Thượng viện, Nghị sỹ Mitch McConnell, vào hôm 11/1/2016, đã thông báo cho Tổng thống Barack Obama biết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay TPP-- Trans-Pacific Partnership—sẽ không được đem ra thảo luận tại khóa Quốc hội thừ 114 trong những ngày còn lại của nhiệm kỳ, kết thúc ngày 03/01/2017.
Quyết định của Quốc hội Mỹ đã đánh trúng vào kế họach sẽ đình chỉ TPP của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Khi vận động tranh cử, ứng cử viên Donald Trump đã chỉ trích Hiệp định TPP không tạo ra công ăn việc làm cho dân Mỹ mà chỉ giúp cho nước khác giầu thêm.
Sau ngày bầu cử, it người ở Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hy vọng ông Donald Trump sẽ thay đổi ý định bỏ TPP để thương thuyết lại với 11 nước khác. Hơn nữa, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát cả Thượng lẫn Hạ viện sẽ bảo vệ TPP, sản phẩm của Tổng thống Dân chủ Barack Obama.
Như vậy TPP coi như đã chết.
ẢNH HƯỞNG VỚI VIỆT NAM
Vậy ảnh hưởng của TPP tử vong đối với Việt Nam và người Việt trong và ngoài nước như thế nào ?
Trước hết, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã mất cơ hội làm giầu để thoát khỏi gọng kìm chính trị-kinh tế Trung Hoa.
Thứ hai, người công nhân Việt Nam đã mất hy vọng thành lập một công đòan độc lập bảo vệ quyền lợi cho mình để thoát khỏi sự kìm kẹp của Tổng liên đòan Lao động nhà nước CSVN.
Thứ ba, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân tranh đấu cho dân chủ và tự do ở Việt Nam cũng lâm vào hòan cảnh tiến thối lưỡng nan vì chính quyền mới Donald Trump, ít nhất trong 2 năm đầu, sẽ chỉ quan tâm vào việc làm giầu, dành lại ưu thế mậu dịch và tạo thế mạnh chính trị và quân sự cho nước Mỹ hơn lo cho quyền con người và chuyện nội bộ của nước khác. Hơn nữa cá nhân ông Trump và những người thân cận ông chưa có bất cứ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực nhân quyền và tình hình Việt Nam. Ở Châu Á, ưu tiên trước mắt của chính quyền Trump là quyền lợi kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn.
Tình hình bất ổn ở Biển Đông và kế họach ngăn chặn sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở khu vực Á Châu và Thái Bình Dương cũng sẽ chịu ảnh hương gay gắt khi TPP mất chân dứng tại Úc, Brunei, Japan, Malaysia, Singapore, New Zealand và Việt Nam.
Thứ tư, người Việt ở Mỹ, đi bầu hay không đi bầu, cũng thấy bâng khuâng vì không biết tương lai của nước Mỹ lẫn Việt Nam sẽ đi về đâu trong 4 năm tới. Liệu nước Mỹ có tránh khỏi phân hóa, kỳ thị giữa các sắc dân,xáo trộn trật tự xã hội vì những lời nói và quan điểm “chói tai” của ứng cử viên Donald Trump, hay nước Mỹ sẽ hòa bình và thịnh vượng với một Tổng thống Donald Trump biết kiềm chế bản tính bất bình thường để gạn đục lấy trong ?
Như vậy là sau 7 năm vất vả thương thuyết để được ký kết ngày 4/02/2016 tại Tân Tây Lan (New Zealand), TPP đã bị bức tử bởi phe đa số Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ và chính quyền tương lai Donald Trump. Cũng thật trớ trêu là đa số Dân biểu và Nghị sỹ Cộng hòa, của Quốc hội trước ngày bầu cử 8/11/2016, đã ủng hộ TPP vì nếu được thi hành, nó sẽ tăng số hàng xuất cảng và lợi tức cho các xí nghiệp và kỹ nghệ Hoa Kỳ là những mạnh thường quân hào phóng của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu cho thấy TPP không tạo thêm công ăn việc làm cho người dân Mỹ mà chỉ làm giầu cho các Đại Công ty và giới chủ nhân. Ngược lại, sẽ giúp cho các nước hội viên khác có số lao động giá rẻ như Việt Nam có thêm công ăn việc làm và giầu thêm lên vì hàng nhập và xuất cảng được hưởng nhiều loại thuế thấp.
TPP là tổ chức quy tụ 12 nước gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, Singapore, New Zealand, Peru, Mỹ và Việt Nam. Khối kinh tế này, nếu hoạt động, sẽ có trị gía 28,000 Tỷ dollars ($28 trillion dollars), chiếm lối 40% tổng sản lượng của Thế giới và là một khối kinh tế hùng mạnh có khả năng cầm chân Trung Quốc.
VIỆT NAM MẤT HẾT
Do đó, khi TPP không còn nữa thì về lĩnh vực kinh tế, Việt Nam sẽ không được hưởng mối lợi giảm khỏang 18,000 lọai thuế đánh vào hàng hoá được trao đổi giữa các quốc gia hội viên.
Tác gỉa John Boudreau của mạng thông tin chuyên về kinh tế-tài chính Bloomberg của Mỹ tiết lộ các chuyên gia từng phỏng đóan trong vòng 10 năm, TPP sẽ giúp Việt Nam đạt mức tăng trưởng nội địa lên 11 phần trăm, hay 36 tỷ dollars. Hàng xuất cảng cũng sẽ tăng 28%. Các loại hàng may mặc, giầy dép và nông-ngư phẩm cũng sẽ gia tăng để giúp Việt Nam giảm dần lệ thuộc vào Trung Quốc.
Giờ đây, khi TPP không còn nữa thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc khống chế mạnh hơn vì sản xuất của Việt Nam gần như hòan tòan phải lệ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Hoa.
Bằng chứng trong năm 2015, Việt Nam đã nhập siêu khỏang 32,3 tỷ dollars từ Trung Quốc, tăng 12,5% so với năm 2014, căn cứ vào báo cáo của nhà nước.
Trong khi đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, chỉ số nhập siêu từ Trung Quốc của Việt Nam là trên 14 tỷ dollars, tuy có gỉam lối 2 tỷ so với cùng thời gian năm 2015.
Nhưng hầu như tất cả các hàng tiêu dùng của người dân Việt Nam đều đến từ Trung Quốc, cả đường chính ngạch lẫn buôn lậu. Nhiều món hàng, kể cả những thứ độc hại, chế tạo từ Trung Hoa nhưng đám con buôn bất chính đã dán nhãn sản xuất ở Việt Nam để đánh lừa người mua mà nhà nước không kiểm soát nổi.
Đối với khối công nhân lao động, vốn bị các cán bộ của Tổng liên đòan Lao động nhà nước về hùa với chủ đầu tư nước ngoài để hưởng bổng lộc thay vì phải bênh vực cho quyền lợi của công nhân, sẽ mất cơ hội thành lập nghiệp đòan độc lập để tự bảo vệ quyền lợi cho mình theo như theo Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization)
Công ước này viết: “ Người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn của mình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức đó.” (Điều 2)
Hay: (1) “ Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền lập ra điều lệ, những quy tắc quản lý, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc điều hành hoạt động và soạn thảo chương trình hoạt động của mình.” (2) “Các cơ quan có thẩm quyền phải tránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó, hoặc cản trở việc thi hành hợp pháp quyền đó.”
Quan trọng hơn, Điều 4 khẳng định: “ Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động không thể bị bất cứ một cơ quan hành chính nào buộc phải giải tán hoặc đình chỉ.”
Nhằm tạo sức mạnh cho quyền của người Lao động, Công ước 87 viết trong Điều 5: “Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền hợp thành các liên đoàn, tổng liên đoàn, và mọi tổ chức, liên đoàn hoặc tổng liên đoàn đó đều có quyền gia nhập đều có quyền liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động.”
Để bảo đảm sự minh bạch và công bằng giữa người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước, Điều 8 nói rõ: “ (1) Trong khi thi hành những quyền mà Công ước này đã thừa nhận cho mình, người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức tương ứng của họ, cũng như mọi người và mọi tập thể có tổ chức khác, đều phải tôn trọng pháp luật trong nước.”
Tuy nhiên trách nhiệm phải tuân thủ Luật pháp cũng buộc nhà nước phải tuân thủ quy định ở khỏan 2 trong Điều 8 viết rằng: “ (2) Pháp luật quôc gia không được có những quy định mang tính chất xâm hại, cũng như không được áp dụng với mục đích xâm hại tới những đảm bảo đã được quy định trong Công ước này.”
Giờ đây, khi TPP không còn nữa thì tuy bị thiệt hại về kinh tế nhưng chiến thắng của Donald Trump đã giúp cho nhà nước Việt Nam mỉm cười vì rũ bỏ được nỗi lo sợ phải chấp nhận một Công đòan lao động độc lập và tự do như TPP đã ấn định.
Quyết định giết TPP của Donald Trump và phe Cộng hòa đa số ở Quốc hội Mỹ cũng đã gây thất vọng rất lớn cho những nhà đấu tranh từng hy vọng TPP sẽ giúp họ nạnh dạn hơn khi đòi quyền được tự do lập hội và hội họp và quyền được tự do trao đổi thông tin vốn đang bị kiểm soát chặt chẽ và nghiêm cấm, nếu nhà nước thấy bất lợi cho chế độ.
Họat động của các Tổ chức xã hội dân sự cũng đã mất đi một vũ khí lợi hại để gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản khi đòi hỏi và đấu tranh quyền lợi cho người lao động.
Những cuộc đình công đòi quyền lợi tự phát của công nhân trên khắp lãnh thổ như đã xẩy ra từ trước đến nay cũng đã mất thế tựa lưng vào TPP.
PHẢN ỨNG VIỆT NAM
Vậy thì nhà nước Việt Nam đã phản ứng ra sao ?
Báo chí Việt Nam, vào ngày 11/11/2016, đã đồng loạt đưa tin Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, “quan điểm của Việt Nam trong việc phát triển thương mại với quốc tế là đều định hướng phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ.”
Ông nói:”TPP cũng chỉ là một trong những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Bên cạnh TPP chúng ta còn có nhiều hiệp định thương mại tự do khác đã và đang ký kết… trong trường hợp nào thì Việt Nam cũng luôn luôn sẵn sàng bởi vì hội nhập của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào TPP, mà hội nhập là yêu cầu và động lực để phát triển trong tương lai, do vậy quan điểm của Bộ Công Thương Việt Nam là xu thế mở cửa và hội nhập của Việt Nam sẽ tiếp tục được khẳng định.”
Tuy nhiên, các báo cũng viết:”Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, xuất khẩu của Việt Nam có thể có những diễn biến khá phức tạp, không giống như dự đoán.” Ông nói:” Tổng thống mới của Hoa Kỳ khả năng sẽ có những động thái ảnh hưởng đến tâm lý cũng như dòng chảy của thương mại thế giới. Nhưng chúng ta phải đợi xem vì từ những thông tin, quan điểm trong vận động tranh cử đến thực thi chính sách của chính thể mới còn phải có thời gian”.
Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng khẳng định rằng:”Việt Nam đang bơi ra biển lớn và biển khơi bằng chính sức vóc của mình chứ không đi nhờ vả.”
Lời tuyên bố tự trấn an của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sẽ không giúp thay đổi hậu qủa nghiêm trọng khi Việt Nam không còn TPP. Trước mắt là Việt Nam đã mất cơ hội giảm dần bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Tuy trong những năm gần đây Việt Nam có quan hệ kinh tế và thương mại tốt với Hoa Kỳ, Nga, Liên Hiệp Châu Âu (European Union, EU), Nhật Bản, Nam Hàn và các nước trong khối ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) nhưng không sao so với mối lợi đem lại từ 11 nước trong khối TPP.
BỨC TƯỜNG VÀ OBAMACARE
Như vậy, nếu ông Trump chưa nhận chức mà coi như đã dẹp xong TPP thì ngược lại ông sẽ gặp nhiều khó khăn tại Quốc hội, nếu không muốn nói là bất khả kháng, khi ông muốn dẹp Obamacare như đã hứa khi tranh cử.
Lý do vì phe Cộng hòa chỉ chiếm đa số ở Hạ viện mà không có đủ 60 phiếu đa số tuyệt đối ở Thượng nghị viện 100 Nghị sỹ. Sau bầu cử 8/11/2016, Cộng hòa có 51 ghế, Dân chủ có 48 ghế, cộng thêm 1 ghế độc lập (49) luôn luôn có truyền thống bỏ phiếu với phe Dân chủ. Khi nghiêng ngửa, Phó Tổng thống đảng cầm quyền Mike Pence sẽ bỏ phiếu cho Cộng hòa để tăng lên 52 phiếu, nhưng thu được thêm 8 phiếu của đối lập Dân chủ cho đủ 60 phiếu để loại Obamacare là điều rất khó xẩy ra, nếu không là ảo tưởng.
Vì vậy, sau cuộc họp với Tổng thống Obama tại Bạch Ốc ngày 8/11/2016, Tổng thống đặc cử Donald Trump đã cho biết sẽ duy trì 2 điều quan trọng trong Obamacare, đó là : Các hãng không được từ chối bán bảo hiểm cho người có bệnh truyền nhiễm từ trước khi mua; và, sinh viên tiếp tục được hưởng bào hiểm sức khỏe của bô mẹ đến năm 26 tuổi.
Các chuyên gia lập pháp cho biết, ông Trump và phe Cộng hòa ở Thượng viện chỉ có thể thông qua những thay đổi đối một số điều khỏan với Obamacare, qua thủ tục được gọi là “hòa giải” (reconciliation) kèm theo một dự luật, chẳng hạn như luật ngân sách. Thủ tục này chỉ cần cần 51 phiếu đa số ở Thượng viện.
Người ta phỏng đóan phe Cộng hòa sẽ giúp ông Trump bỏ đi khỏan mở rộng Medicaid; ngân khỏan trợ giúp chi phí bảo hiểm cho những người có lợi tức trung bình hay thấp qua nơi làm việc, nhận Medicaid và Medicare, hay khỏan luật cho phép “trừng phạt những ai không mua bảo hiểm” của chương trình Obamacare.
Nhưng để thay thế những khỏan này bằng chương trình bảo hiểm có lợi cho dân qua một Bảo hiểm sức khoẻ mới thì chính ông Trump và phe Cộng hòa lại chưa có kế họach rõ ràng.
Như vậy, tham vọng bỏ Obamacare ngay sau khi nhận chức của ông Trump đã bị thất bại, trong khi sửa đổi ra sao lại chưa rõ ràng và phải mất ít nhất 5 hay 6 tháng sau mới biết.
Có điều chắc chắn là dù bằng cách nào, quyết định về bảo hiểm sức khỏe của chính quyền Donald Trump cũng sẽ gây hoang mang không ít cho 22 triệu người Mỹ đã mua bảo hiềm Obamacare.
Về lời hứa xây bức tường ngăn chặn dân Nam Mỹ vuợt biên giới Mexico vào Mỹ của ứng cử viên Donald Trump cũng đã bị thách thức để thay đổi. Giờ đây các cố vấn của ông Trump và Chủ tịch đa số Cộng hòa ở Hạ viện, Paul Ryan cho biết việc xây bức tường chưa được bàn tới vào lúc này mà chỉ tăng cường kiểm soát biên giới là ưu tiên.
Hơn nữa, muốn xây tường thì phải có tiền, nhưng tiền lấy đâu ra nếu không được Quốc hội đồng ý ? Do đó, những đe dọa xây tường của ông Trump cũng bị đảo ngược.
Duy nhất có kế họach trục xuất từ 5 đến 8 triệu cư dân bất hợp pháp Nam Mỹ của ông Trump còn đang được bàn tán xôn xao. Liệu ông Trump có làm nổi hay không là điều chưa ai trong đảng Cộng hòa dám qủa quyết, nếu không muốn nói ai cũng sợ sẽ có xáo trộn xã hội nguy hại cho nước Mỹ và uy tín của chinh phủ Donald Trump.
Sau cùng, đối với Thỏa hiệp kinh tế Bắc Mỹ gọi là NAFTA (North America Free Trade Agreement), giữa Mỹ, Canada và Mexico, có hiệu lực năm 1994 thời Tổng thống Bill Clinton thì ông Trump, trong tư cách Tổng thống có thể rút nước Mỹ ra khỏi NAFTA, sau khi báo trước cho Mexico và Canada 6 tháng.
Trong thời gian tranh cử, ông Trump chỉ trích NAFTA không có lợi cho Mỹ vì đã mở đường cho các Công ty Mỹ di chuyển việc làm qua Mexico để hưởng lao động rẻ mà hàng làm ra quay về Mỹ lại tránh được nhiều khỏan thuế.
Ông hứa sẽ thương thuyết lại, nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Các Công ty Mỹ, tỷ dụ như hãng Ford đã đe dọa sẽ di chuyển đến các nước có chi phí công nhân rẻ ở Nam Mỹ, nếu NAFTA không còn nữa, thay vì quay về Mỹ.
Mexio và Canada cũng cho biết họ đã chuẩn bị sằn sàng để đối phó với Donald Trump/
Cuối cùng, như ta đã thấy, chỉ có Việt Nam và người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã bị thiệt thòi vì quyết định bỏ TPP của ông Donald Trump. Những ai có ý nghĩ Tổng thống Donald Trump sẽ giúp thay đổi chế độ ở Việt Nam hay giúp cho phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền lớn mạnh thì hãy kiên nhẫn chờ xem, trong 4 năm tới, chính quyền Trump có khả năng vần nổi khối đá khổng lồ Trung Quốc ra khỏi đầu Việt Nam hay chỉ làm cho nước Việt Nam và con người Việt Nam nhỏ bé hơn trong bàn tay của Bắc Kinh ?. -/-
Phạm Trần
(11/016)
Tự do tôn giáo trên toàn cầu năm 2016
- Viết bởi BP. chuyển dịch
Trong bản tường trình thường niên, cơ quan “Giáo hội trong cơn nguy khốn” (KiN) cảnh báo về tác động toàn cầu gây bởi các phong trào tôn giáo cực đoan.
15 tháng 11 năm 2016 – Ban Biên Tập KiN
Peshmerga, Telskuf / © KiN - KIRCHE IN NOT
Trong bản báo cáo thường niên „ Tự do tôn giáo trên toàn cầu năm 2016“, tổ chức từ thiện Công Giáo „Giáo Hội Trong Cơn Nguy Khốn“ (KiN) đã cảnh báo về những tác động toàn cầu của hiện tượng bạo lực mới, có động cơ từ tín ngưỡng, được gọi là „Hồi giáo cực đoan“.
Tác giả bản tường trình đã định nghĩa sự siêu cực đoan mới này và nêu ra những khác biệt, chứng tỏ đó là mối đe dọa cho nền hòa bình thế giới, sự ổn định và hài hòa trong xã hội Tây phương. Một trong những đặc điểm chính của „Hồi Giáo cực đoan“ là nỗ lực có hệ thống, nhằm đánh đuổi tất cả các phe nhóm không đồng quan điểm, kể cả những người ôn hòa. Họ dùng những phương pháp tàn bạo chưa từng có, xử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông xã hội được phổ biến trên toàn cầu, thường được dùng để tôn vinh bạo lực.
Tất cả đã ủng hộ việc lên án các cuộc bách hại của IS là hành động diệt chủng và cảnh báo nỗ lực rộng lớn của nhóm này nhằm thay thế chủ nghĩa đa nguyên bằng đường lối độc tôn. Các bản tường trình của 196 quốc gia, đánh giá hiện tình tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới, đưa đến kết luận:“Trên một phần Trung Đông, bao gồm cả Iraq và Syria, sự cực đoan của IS đã loại bỏ tất cả các hình thức đa dạng tôn giáo“. Đó là nguy cơ sẽ xảy ra tại nhiều nơi ở Phi châu và Á châu.
Cha Jacques Mourad, người đã viết lời tựa cho bản tường trình, cũng có cùng quan điểm này. Cha Mourad, một giáo sĩ Kitô giáo, đã từng bị quân IS giam giữ 5 tháng tại Syria, trước khi Ngài trốn thoát vào tháng 10 năm 2015. Trong lời nói đầu Cha đã viết: „Thế giới chúng ta đang đứng bên bờ vực thảm họa, vì chủ nghĩa cực đoan đe dọa sẽ quét sạch tất cả dấu vết đa dạng trong xã hội chúng ta“.
Bản tường trình được công bố hai năm một lần dựa trên cuộc điều tra của các phóng viên, học giả và tu sĩ. Theo bản tường trình, trong thời gian hai năm cho đến tháng sáu năm 2016, cứ một trong năm nước trên thế giới, từ Úc đến Thụy Điển và ở 17 quốc gia Phi châu , xảy ra một vụ khủng bố có liên quan đến nhóm siêu cực đoan.
Khác với quan điểm thông thường, cho rằng chính phủ là người chịu trách nhiệm cho các cuộc đàn áp, bản tường trình nhận định, tại 12 nước trong số 23 quốc gia bị đàn áp mạnh nhất, các nhóm quân phiệt vũ trang không thuộc cơ cấu của chính phủ đã gây nên các bạo hành này. Nhìn vào con số người người tị nạn với kỷ lục mới là 65,3 triệu người theo thống kê Liên Hiệp Quốc, bản tường trình khẳng định, nhóm Hồi Giáo cực đoan là động cơ thúc đẩy cho cuộc di cư lớn lao từ các nước như Afghanistan, Somalia và Syria.
Hơn nữa, cơ quan KiN cũng vạch ra hiện tượng domino tại các nước Tây phương, nơi mà cơ cấu xã hội và tôn giáo đang bị bất ổn do số người đến tị nạn nhiều chưa từng có. Những vấn nạn này trở nên trầm trọng hơn vì Tây phương đang đối mặt với sự gia tăng bất ngờ các cuộc tấn công của nhóm Hồi Giáo cực đoan. Tuy nhiên, không phải tất cả các vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo đều do nhóm Hồi Giáo quân phiệt gây ra. Ngay tại Trung Hoa và Turkmenistan đã có những báo cáo về các cuộc đàn áp mới, nhắm vào các nhóm tôn giáo, cũng như sự liên tục từ chối nhân quyền cho các tín hữu ở Bắc Triều Tiên và Eritrea, nơi mà quyền làm người luôn bị chà đạp.
Tuy nhiên, không phải ở khắp mọi nơi đều có triển vọng xấu. Tại Bhutan, Ai Cập và Katar, nơi đã từng nổi tiếng vì những vi phạm tôn giáo, tình hình của các nhóm tôn giáo thiểu số đã được cải thiện.
John Pontifex, tổng biên tập tại Luân Đôn, giải thích:“Kết quả quan trọng cho cuộc nghiên cứu của chúng tôi là xác tín sự phát sinh một hình thức tôn giáo cực đoan, đã tàn phá và để lại vết sẹo tại nhiều nơi trên thế giới, là dấu chỉ mục tiêu rõ ràng của họ là „diệt chủng“. Bản tường trình của chúng tôi là một tiếng chuông cảnh tỉnh, cho thấy chủ nghĩa cực đoan đã bước qua giai đoạn mới và nguy hiểm hơn. Nhận thức có thể rút ra từ đấy là việc các nhóm tôn giáo phải khống chế được sự hận thù trong hàng ngũ của chính mình.“
„Làm sao có được triển vọng hòa bình thế giới, nếu các phe phái mạnh trong bất cứ nhóm tôn giáo nào, khinh miệt những người không cùng quan điểm với mình- và xóa bỏ quyền sống, không chỉ cho các thành viên của các tôn giáo khác mà ngay cả các tín hữu ôn hòa trong cộng đồng đức tin của chính mình? Khó khăn khác được nhấn mạnh là sự thiếu hiểu biết về tôn giáo của các chính trị gia Tây phương, cần phải suy nghiệm lại cái nhìn tổng quan của họ. Không thể chấp nhận được nữa sự kiện, xếp việc thể hiện đức tin truyền thống vào quá khứ, trong khi thực tế cho biết, tôn giáo vẫn là trung tâm cuộc sống, là động lực cho tất cả các hành động của hàng triệu người.“
Bản tường trình của cơ quan KiN đã được phổ biến lần thứ 13. Cơ quan từ thiện đã cứu trợ khẩn cấp, giúp đỡ cho những người bị bách hại và các Kitô hữu nghèo khổ tại 140 quốc gia trên toàn thế giới.
Bản tin về „Tự do tôn giáo trên toàn cầu“ có thể xem trên mạng
www.religionsfreiheit-weltweit.at
(Nguồn: KiN Österreich)
BP. chuyển dịch
Bầu cử sơ tuyển tại Pháp
- Viết bởi Hà Minh Thảo
Mùa Bầu cử 2016 vừa chấm dứt tại Hoa kỳ, cử tri nước Pháp bắt đầu bước vào mùa Tranh cử sơ bộ chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn Tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 23.04.2017, vòng một, và ngày 07.05.2017, vòng hai nếu cần giữa hai ứng cử viên dặt số phiếu cao nhất.
Bầu cử sơ tuyển (primaire) chỉ được tổ chức tại Pháp lần đầu vào năm 2011 bởi đảng Xã hội (Parti Socialiste, PS). Trước đó, trong mỗi đảng, các đảng viên thỏa thuận với nhau chọn người đại diện cho đảng mình. Nguyên tắc, việc tuyển chọn Tổng thống là một sự tín nhiệm giữa của cử tri với cá nhân một ứng cử viên, chớ không cho một đảng. Tuy nhiên, việc tranh cử đòi hỏi những số tiền chi tiêu ngày càng vĩ đại, vượt khả năng tài chính của cá nhân, nên họ cần sự tài trợ của đảng. Lý do khác là số chính trị gia tự tin mình có ‘ơn gọi’ trở thành Tổng thống ngày càng nhiều mà đảng không thể tài trợ cho mọi người. Do đó đảng hay liên đảng (như hữu và trung phái – primaire à droite et au centre).
I. NHỮNG CUỘC BẦU CỬ SƠ TUYỂN.
A. Ðảng Xanh (Europe Ecologie Les Verts)
Ứng cử viên của đảng này, bà Eva Joly, đã chỉ đạt được 2,31% tổng số phiếu bầu Tổng thống năm 2012. Ðể tham gia đầu phiếu, các cử tri phải góp tài chính 5 euros.
Kết quả đầu phiếu sơ tuyển năm 2016:
- Vòng một ngày 19.10.2016 : Karima Delli : 9,82% số phiếu hợp lệ ; Cécile Duflot : 24,41% ; Yannick Jadot : 35,61% và Michèle Rivasi : 30,16%. Sự kiện bà Duflot, Dân biểu, bị loại đã gây ngạc nhiên nơi giới quan sát chính trị.
Vòng hai ngày 07.11.2016: ông Yannick Jadot, Dân biểu Nghị viện Âu châu, đoạt 57,11% số phiếu hợp lệ thắng bà Michèle Rivasi, Dân biểu Nghị viện Âu châu, thu được 42,89%.
B. Các đảng hữu và trung phái (les partis de la droite et du centre)
Trong cuộc Bầu cử Tổng thống năm 2012, khi Ðảng cầm quyền Liên hiệp vì một Phong trào Nhân dân (UMP, Union pour un Mouvement Populaire) hữu phái, một cách hợp lý vì thành quả được xem như tốt của Tổng thống xuất nhiệm Nicolas Sarkozy để Ðảng đề cử ông một lần chót, theo qui định của điều 6 Hiến pháp được tu chỉnh ngày 23.07.2008, đại diện Ðảng ứng cử Tổng thống năm đó.
Các lãnh đạo đảng UMP, ngày nay đã đổi tên thành đảng Cộng hòa (Les Républicains, LR) đã công bố vào tháng 04.2014 là sẽ tổ chức Bầu cử sơ tuyển để chọn ứng cử viên duy nhất vào năm 2016, hầu có thể được đề cử tham gia bầu cử Tổng thống năm 2017. Ngày 22.04.2016, bà Anne Levade, luật gia, Chủ tịch Thẩm quyền Tối cao (Haute–Autorité) tổ chức Bầu cử sơ tuyển, trình bày các tài liệu hướng dẫn quy định việc bầu cử. Cơ quan này chỉ có quyền ra ‘khuyến nghị chung’ hay ‘quan sát cá nhân’, nhưng không có ‘quyền xử phạt’.
1. Thời gian đầu phiếu. Vòng một sẽ diễn ra ngày Chúa Nhật 20.11.2016, và nếu cần thiết khi không ứng cử viên nào đạt được đa số tuyệt đối số phiếu bầu hợp lệ, một vòng đầu phiếu thứ hai vào ngày 27.11.2016, được tổ chức giữa hai ứng cử viên thu được số phiếu cao nhất.
2. Các ứng cử viên.
a) Ðiều kiện.
- dĩ nhiên, những người này phải hội đủ các điều kiện để ứng cử Tổng thống ;
- ứng cử viên phải có sự đề cử của ít nhất 250 viên chức dân cử, được bầu tại ít nhất 30 tỉnh (départements). Trong đó, cần có ít nhất 20 dân cử lập pháp (Nghị sĩ, Dân biểu Quốc hội Pháp hay Nghị viện Âu châu và ít nhất 2.500 đảng viên.
b) Danh sách ứng cử viên.
i. Nicolas Sarkozy. Cựu Tổng thống nhiệm kỳ 2007-2012, đang muốn phục thù vì bị đương kiêm Tổng thống François Hollande hứa hẹn cử tri bằng một chính sách tả phái, nhất là về kinh tế ‘có tăng trưởng kinh tế mới tạo việc làm để giảm bớt thất nghiệp’. Khi tranh cử, ông Hollande nói với đồng bào ông sẽ không theo sự ‘cố vấn’ của bà Angela Merkel, Thủ tướng Ðức. Nhưng khi tại chức, ông đã nhận sự ‘hướng dẫn’ của bà này khi nền kinh tế Pháp kém sức cạnh tranh hơn của Ðức. Chính phủ xã hội dùng chính sách làm giảm số người thất nghiệp bằng xóa tên người thất nghiệp khỏi ‘Danh sách’ bằng biện pháp hành chánh hay hàng ngàn những khế ước có tài trợ (contats aidés). Biện pháp thứ nhì này gây khiếm hụt ngân sách. Do đó, ông Sarkozy muốn thử thời vận một lần nữa trong khi, suốt năm năm nhiệm kỳ, chính phủ xã hội chỉ thành công một lần với luật ‘Marriage pour tous’ (Ðám cưới cho mọi người) vẫn còn tranh luận vì trái luật thiên nhiên và bất công vì người ta chỉ biết thụ hưởng mà không có trách nhiệm tương xứng. Ông tuyên bố chính thức tham gia sơ tuyển ngày 22.08.2016 và, do đó, đã từ chức Chủ tịch đảng Cộng hòa.
ii. Alain Juppé. Cựu Thủ tướng, Thị trưởng Bordeaux, thành phố thứ năm nước Pháp, chính thức tuyên bôÙ ứng cử ngày 20.08.2014 và luôn là đối thủ số 1 của ông Sarkozy. Trong hai năm qua, ông đã có phương pháp xây dựng tiến trình ứng cử của mình, với việc công bố các công trình nối tiếp nhau, về các vấn đề xã hội lẫn các đối tượng cho nền kinh tế.
iii. François Fillon. Cựu Thủ tướng 2007-2012, thâm niên nhất ở Pháp, đã tuyên bố ứng cử vào tháng 05/2013, khi đang thăm viếng Nhật Bản, đang về thứ ba trong các cuộc thăm dò dân ý (sondages).
iv. Bruno Le Maire. Cựu Tổng trưởng Canh nông, tuyên bố ứng cử ngày ngày 23.02.2016, tự cho thuộc Thế hệ Trẻ trong Chính trị. Năm 2014, về nhì trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng UMP thu được 29,18% số phiếu sau Nicolas Sarkozy.
v. Jean-Francois Cope. Thị trưởng Meaux công bố ứng cử ngày 14.02.2015, nửa năm sau ngày bị buộc phải từ chức Chủ tịch đảng UMP tháng 05/2014, sau các trường hợp Bygmalion. Ông cũng đã từng gây chiến tranh với François Fillon vì chức Chủ tịch đảng UMP vào năm 2012.
vi. Nathalie Kosciusko-Morizet. Cựu phó chủ tịch đảng Cộng hòa đã, nhân dịp ngày Quyền Phụ nữ 08.03.2016, để loan báo ứng cử trên truền hình TF1, với hy vọng trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được chức vụ cao nhất của Nhà nước Pháp.
vii. Jean-Frédéric Poisson. Dân biểu Quốc hội, Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (Parti Chrétien-Démocrate).
3. Cử tri.
Phải là công dân Pháp và hội đủ các điều kiện sau :
- đã ghi tên trong danh sách cử tri trước ngày 31.12.2015 ;
- các vị thành viên sẽ phải đủ 18 tuổi để bầu Tổng thống vào ngày 23.04.2017 hay là đảng viên các đảng hữu và trung phái ;
- phải được đăng ký vào danh sách bầu cử, phải ký một tài liệu bảo đảm ‘chia sẽ những giá trị cộng hòa hữu và trung phái và cam kết luân chuyển (về chính trị) để phục hồi sự thành công của nước Pháp’ ;
- phải góp 2 euro cho mỗi vòng đầu phiếu. Ðó là để trả chi phí tổ chức. Cử tri cần chuẩn bị số tiền chính xác 2 euro hầu đề phòng trường hợp nơi đầu phiếu không có tiền lẽ để thối.
4. Ðịa điểm Ðầu phiếu.
Tất cả có 10 228 địa điểm phục vụ bầu cử vào ngày Bầu cử sơ tuyển 20.11.2016 cho vòng một và ngày 27.11.2016 cho vòng hai, nếu có. Các địa điểm này không nhất thiết phải là nơi cử tri có thói quen bỏ phiếu. Để biết thông tin, ban tổ chức mời cử tri mở trang web : www.monbureau.primaire2016.org
C. Ðảng xã hội.
Nguyên tắc, Tổng thống xuất nhiệm đương nhiên được tái ứng cử. Nhưng đến giờ phút này, đó không phải là trường hợp của ông Francois Hollande vì số bách phân tín nhiệm ông nơi cử tri Pháp quá thấp chỉ khoảng 10%. Ông hẹn sẽ trả lời v ào tháng 12/2016. Nếu ông tái ứng cử, ông có phải qua Bầu cử sơ tuyển không ? Thăm dò dân ý cho thấy ông Arnaud Montebourg, một Tổng trưởng từ chức thời ông Hollande có thể thắng. Một Tổng trưởng Kinh tài từ chức khác, ông Emmanuel Macron, ‘ni droite, ni gauche’ (không hữu, cũng không tả phái), ngày 16.11.2016, tuyên bố ứng cử Tổng thống năm 2017, hy vọng đạt được 15% số phiếu hợp lệ, nhưng vẫn về sau Juppé hay Sarkozy (LR) và bà Marine LePen (Mặt trận Quốc gia, Front National, FN).
II. THĂM DÒ DÂN Ý.
Cuộc khảo sát dân ý do viện Sofres OnePoint-Kantar thực hiện về ý định đầu phiếu Bầu cử sơ tuyển hữu và trung phái được công bố hôm 14.11.2016 cho thấy :
- Thứ hạng các ứng cử viên không thay đổi, nhưng khoảng cách số bách phân giữa 3 vị về đầu được thâu ngắn hơn.
- Ông Alain Juppé vẫn đứng đầu, nhưng chỉ với 36% số phiếu bầu, tức 6% ít hơn trong tháng mười.
- Ông Nicolas Sarkozy thu thêm được 2% để thành 30%.
- Ông François Fillon đã có bước tăng trưởng mạnh nhất, với 18% số phiếu bầu, 7% hơn so với tháng trước.
Ở vòng hai, ông Juppé sẽ thắng luôn luôn và rõ ràng, nhưng chỉ với 59% số phiếu (giảm 3%) so với 41% (tăng 3%) cho ông Sarkozy.
Nếu đắc cử vòng Sơ tuyển này, ông Alain Juppé có nhiều hy vọng trở thành Tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022.
Hà Minh Thảo
Các cử tri tôn giáo và cuộc thắng cử của Donald Trump
- Viết bởi Vũ Văn An
Trước ngày bầu cử 8 tháng 11, hãng tin Catholic News Agency, dù thận trọng cho rằng không thể đoán được lá phiếu Công Giáo, vẫn cho biết theo cuộc điều tra của Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng về Việc Tông Đồ thuộc Đại Học Georgetown, công bố hôm Thứ Sáu, Donald Trump đang thắng lá phiếu Công Giáo với biên tế 16 điểm: 54% so với 38% (Clinton), 3% ủng hộ Gary Johnson, 4% còn lại không rõ.
Kết quả thực sự cho thấy Trump quả nhờ phiếu Công Giáo mà thắng. Theo bản tin của Crux ngày 9 tháng 11, hầu hết các cuộc thăm dò đều sai, các thăm dò này phần lớn cho rằng Hillary Clinton thắng nhờ phiếu Công Giáo. Nay thì đã rõ: Trump thắng đa số phiếu của những người tự xưng là Công Giáo: 54% so với 45%. Năm 2012, Obama thắng phiếu Công Giáo với tỷ lệ 50% so với 48%. Người Tin Lành ủng hộ Trump nhiều hơn: 81% so với 16%.
Crux cho rằng trái với sự coi thường của giới truyền thông, các quan ngại tôn giáo xem ra đóng một vài trò quan trọng trong cuộc chiến thắng của Trump. Bất kể các cử tri tôn giáo ủng hộ Trump hay ngăn cản Clinton, nhưng kết quả bầu cử cho thấy rõ sứ điệp này: không được làm ngơ, hạ giá hay coi thường người có tín ngưỡng.
Thoát thai từ một chính phủ có tiếng hay tranh tụng với các cơ sở có tín ngưỡng, với các giám mục Hoa Kỳ và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khác về các chính sách như chỉ thị ngừa thai HHS, bao gồm các thủ tục triệt sản, các chỉ trích liên quan tới thuốc kích thích phá thai, các tiết lộ cho thấy xu hướng thù nghịch trong nhóm của bà Clinton đối với một số khía cạnh của Phong Trào Thệ Phản Tin Lành và đức tin Công Giáo quả đã không giúp gì cho ứng cử viên nữ đầu tiên tranh chức tổng thống Hoa Kỳ.
Cả người đứng chung liên danh với bà, vì có những chủ trương đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội mình về các vấn đề ngừa thai, án tử hình và hôn nhân, nên cũng không giúp bà được gì.
Đặc biệt các e-mails bị tiết lộ của giám đốc chiến dịch tranh cử của bà chạm đến mẫn cảm không những của người Công Giáo mà còn của nhiều người khác có đức tin. Khiến cho các mục sư Da Đen Mỹ cũng phải lên tiếng, qua “Bức Thư Ngỏ gửi Hillary Clinton Liên Quan Tới Tự Do Tôn Giáo của Người Mỹ Da Đen”. Chính vì thế, tỷ lệ người Mỹ Da Đen ủng hộ Clinton giảm 5% so với Obama.
Đức Phanxicô và Tổng Thống Trump
Người Công Giáo Hoa Kỳ ủng hộ Trump chắc chắn vì bóng ma Clinton và các chính sách tàn hại về phá thai, đồng tính luyến ái đẩy tới cực đoan trâng tráo của bà này cũng như các đàn em lâu la tiếng là Công Giáo nhưng coi đồng đạo trung thành với giáo huấn Kinh Thánh của mình là lạc hậu, trung cổ, bán khai.
Nhưng với Tòa Thánh, Trump không hẳn khiến người ta bắt buộc phải nghiêng về. Ký giả John Allen cũng như nhiều nhà bình luận khác quả quyết rằng liên hệ giữa ông và Đức Phanxicô chắc chắn sẽ căng thẳng.
Tuy nhiên, có ba lãnh vực có thể có sự hợp tác hữu hiệu giữa hai nhân vật chủ chốt trên, một nhân vật được coi là nắm “quyền lực mềm” (soft power), một nhân vật được coi là nắm “quyền lực cứng” (hard power).
1. Bách hại các Kitô hữu: Đức Giáo Hoàng Phanxicô liên tiếp nhắc đến “đại kết máu” đang lan tràn khắp thế giới và ngày nay có nhiều Kitô hữu tử đạo hơn thời kỳ sơ khai. Ứng cử viên Trump có lần cũng đã phát biểu: “Ở ngoại quốc, ISIS đã thực hiện hết sự tàn bạo không thể tưởng tượng này tới sự tàn bạo không thể tưởng tượng khác… Các thánh điểm bị phạm thánh. Các Kitô hữu bị đuổi khỏi nhà và bị lùng bắt để tận diệt. ISIS săn lùng điều gọi là ‘quốc gia thập giá’ trong một chiến dịch diệt chủng. Chúng ta không thể để tội ác này tiếp diễn”. Do đó, việc bảo vệ các Kitô hữu dễ bị thương tổn, đặc biệt tại Trung Đông, có thể là phạm vi có chung chính nghĩa.
2. Lý thuyết phái tính: Đức Giáo Hoàng Phanxicô vốn than phiền việc các cường quốc không nêu tên trên thế giới, có lẽ ngài muốn ám chỉ các chính phủ và cơ quan phi chính phủ ở Tây Phương, đang gây áp lực các nước đang phát triển, muốn được trợ giúp tài chánh, phải phổ biến ý niệm cho rằng phái tính là điều linh động và do xã hội tạo nên. Ngài nhắc đến việc này như là thành phần của điều ngài gọi là “chính sách thực dân ý thức hệ”. Ông Trump chưa minh nhiên đề cập tới ý niệm lý thuyết phái tính, nhưng một cách tổng quát, ngoài lựa chọn cá nhân ra, như một vấn đề chính sách, ông luôn tuyên xưng một đạo đức quan truyền thống, và ông cũng không tha thiết bao nhiêu với việc Hoa Kỳ chi tiền cho viện trợ ngoại quốc. Thành thử, ta có quyền nghĩ rằng ông ta có thiện cảm đối với việc duyệt lại các chương trình viện trợ qua lăng kính này.
3. Tự do tôn giáo: Ứng cử viên Trump từng tuyên bố “tôi sẽ làm cho tuyệt đối chắc chắn điều này: các dòng tu như Các Tiểu Muội Người Nghèo (The Little Sisters of Poor) sẽ không bị chính phủ liên bang bắt nạt vì các niềm tin tôn giáo của mình”. Như nhiều người biết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dừng chân thăm Các Tiểu Muội Người Nghèo trong chuyến tông du Hoa Kỳ tháng Chín năm rồi, và trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay trở về Rôma, ngài đã tuyên bố sự ủng hộ của ngài đối với quyền phản đối lương tâm của các viên chức chính phủ. Ít nhất về phương diện này, hai vị rõ ràng ăn ý với nhau.
Phá thai và bất khoan dung đối với tôn giáo dưới thời tổng thống của Donald Trump
Matthew Archbold thì kể ra 5 vấn đề thuộc hai lãnh vực phá thai và bất khoan dung đối với tôn giáo sẽ được Trump giải quyết.
(5) Tối Cao Pháp Viện
Hàng tít lớn có thể có: “Donald Trump thắng, Merrick Garland cập nhật hóa lý lịch của mình". Thực vậy, Tổng Thống Obama đã đề cử ông phò phá thai này làm chánh án tối cao, nhưng Đảng Cộng Hòa từ khước không hành động gì đối với việc đề cử này trong mùa bầu cử. Nay, khi nhậm chức, Tổng Thống Donald Trump đã giữ quyền đề cử loại này trong túi áo riêng. Ông từng cung cấp một danh sách các ứng viên rồi, để lấy phiếu của những người phò sự sống.
Ba thẩm phán tối cao nay đã trọng tuổi: Ruth Bader Ginsburg 83, Stephen G. Breyer 78, và Anthony M. Kennedy 80. Cơ hội đề cử nhiều thẩm phán hơn có thể có. Các hạn chế về phá thai chắc chắn sẽ được đem ra trước tòa này. Với nhiều thẩm phán bảo thủ hơn, chắc chắn tòa này sẽ phê chuẩn nhiều hạn chế quan trọng về phá thai.
(4) Công ty phá thai Planned Parenthood
Với một Hạ Viện và một Thượng Viện Cộng Hòa và một người Cộng Hòa trong chức tổng thống, các người phò sự sống có đủ lý do chờ đợi Planned Parenthood (tổ chức phá thai lớn nhất nước Mỹ) bị mất tài trợ trong một thời gian ngắn. Hôm 8 tháng 11, khi cuộc đầu phiếu còn đang diễn tiến, Planned Parenthood đã hót lại (retweeted) như sau: “Khiếp đảm. Hy vọng. Nhưng thực sự khiếp đảm”. Họ có đủ lý do để khiếp đảm. Tổng Thống Obama vốn ngăn cản các tiểu bang không được rút tài trợ khỏi các tổ chức phá thai, đe dọa: nếu họ dám làm thế, ông sẽ ngưng việc tài trợ cho họ. Hàng năm, Planned Parenthood nhận được chừng $500 triệu tiền của người đóng thuế, còn cao hơn cả số tiền Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nài nỉ để cứu Việt Nam Cộng Hòa! Số tiền này mang lại cho họ nhiều sức mạnh chính trị cũng như khả năng sát hại các trẻ chưa sinh. Đóng cái vòi tài chánh đối với tổ chức phá thai khổng lồ này, chủ yếu sẽ loại họ khỏi sức mạnh chính trị.
(3) Việc đổi giống
Chiến thắng của Trump có nghĩa là Chỉ Thị Đổi Giống Ở Trường Học sẽ biến mất. Đây là vấn đề ít được Trump lưu ý, nên nhiều người Công Giáo hoài nghi Ông ta chịu làm gì. Nhưng như mọi người biết: chính phủ Obama từng ban hành qui luật khiếp đảm đòi mọi trường công lập phải cho phép các học sinh sử dụng phòng tắm và phòng thay quần áo theo ý các học sinh.Trump có lần cho hay ông sẽ bãi bỏ lệnh này và cho phép các tiểu bang quyết định chính sách riêng của họ, môt điều được coi là cải tiến lớn so với viễn ảnh Hillary làm tổng thống.
(2) Tự do tôn giáo
Trong thông điệp gửi người Công Giáo lúc đang tranh cử, Trump nói rằng “Tôi sẽ bảo vệ các quyền tự do tôn giáo của các bạn và quyền được thực hành tôn giáo của các bạn một cách trọn vẹn và tự do, trong tư cách cá nhân, chủ thương nghiệp và định chế học thuật”. Đối với nhiều người Công Giáo và Kitô hữu, một trong các vấn đề quan trọng nhất năm nay là vấn đề tự do tôn giáo. Trong mấy năm gần đây, chúng ta từng chứng kiến các trường Công Giáo bị tấn công vì tội là Công Giáo. Chúng ta từng thấy các người làm bánh và chụp hình bị khốn khổ vì trung thành với đức tin của mình. Hillary Clinton đã đoan hứa sẽ hạn chế tự do tôn giáo. Việc chọn thẩm phán cho Tối Cao Pháp Viện của Trump sẽ giải quyết các vấn đề này trong nhiều năm tới.
(1) Chỉ Thị Chăm Sóc Y Tế HHS
Theo Ông Trump, Chỉ Thị Chăm Sóc Y Tế HHS bị nhiều người ghét bỏ sẽ mau chóng biến mất. Obamacare sẽ bị thu hồi và thay thế. Ông nói như thế nhiều lần. Điều đáng lưu ý là chỉ thị cung cấp thuốc ngừa thai. Obama đẩy mạnh chỉ thị ngừa thai này, mưu toan qua mặt các chống đối của các định chế Công Giáo và Kitô Giáo. Nhiều vụ kiện liên tiếp đã diễn ra. Mong chính phủ Trump sẽ giải quyết sớm.
Lo ngại
Tuy nhiên, trang mạng bảo thủ LifeSiteNews tỏ ra dè dặt đối với Tổng Thống Trump, vì trong quá khứ, ông vốn phò phá thai, kể cả phá thai ở thời kỳ cuối cùng, lại lấy đến người vợ thứ ba và thừa nhận tác phong mò mẫm phụ nữ và nhiều vụ lăng nhăng về ái tình.
Bởi vậy, trang mạng trên đang mở chiến dịch lấy chữ ký kêu gọi tổng thống đắc cử phải giữ các lời hứa của mình với cử tri.
Nước Mỹ đi về đâu dưới triều đại Donald Trump
- Viết bởi Phạm Trần
Việt Nam Sẽ mất TPP Với Chính quyền Trump ?
Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đã đảo ngược mọi dự đóan và vượt qua nhược điểm để đánh bại đối thủ danh tiếng Hillary Clinton trở thành Tổng thống thứ 45 của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ.
Đây là một biến cố lịch sử của nước Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 08/11/2016 vì ông Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp; chưa bao giờ ứng cử hay làm việc trong chính quyền; không có kinh nghiệm ngọai giao, quốc phòng và bang giao quốc tế. Ông chỉ là một nhà kinh doanh thành công. Ăn nói không giữ mồm giữ miệng; bị cáo buộc sàm sỡ với nhiều phụ nữ; thích chửi thằng vào mặt đối phương khi tranh luận như đã chứng minh trong thời gian tranh cử với 16 ứng cử viên khác của đảng Cộng hoà
Vậy tại sao tỷ phú Donald Trump đã đắc cử và có gì đặc biệt trong thành phần cử tri ủng hộ ông ta ?
Trước hết, ông bị các hãng thăm dò ý dân đặt vào vị trí thua cuộc từ 4 đến 6 điểm sau ứng cử viên Dân chủ bà Hilarry Clinton, cựu Ngọai trưởng Mỹ, chỉ 24 giờ trước khi phòng phiếu mở cửa ngày 8/11/2016.
Thứ hai, các nhà tài phiệt và thị trường chứng khóan ở New York đều tin tưởng bà Clinton sẽ đại thắng để tiếp tục bảo vệ, xây dựng và phát triển nền kinh tế thịnh vượng tòan cầu. Họ lo ngại chính sách kinh tế chỉ biết bảo vệ quyền lợi nước Mỹ của ông Trump sẽ cô lập Hoa Kỳ với Thế giới.
Thứ ba, bà Clinton được coi là ứng cử viên phụ nữ sáng giá nhất vì có nhiều kinh nghiệm ở nghị trường (bà từng là Thượng nghị sỹ, 2001-2009) và kinh nghiệm quốc tế trong vai trò cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ (chồng bà là Tổng thống Buill Clinton) và Ngọai trưởng Hoa Kỳ (January 21, 2009 – February 1, 2013 January 21, 2009 – February 1, 2013)
Thứ tư, trước ngày bỏ phiếu, thăm dò dư luận cho thấy bà Clinton được 60% phụ nữ ủng hộ, so với Donal Trump là 30%. Bà được 85% cử tri da mầu, 75% cử tri di dân gốc Nanm Mỹ (Hispanic) và đa số thành phần cử tri có bằng đại học hậu thuẫn.
Thứ năm, bà Clinton còn được các nhật báo lớn và uy tín của Mỹ như New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, the Arizona Republic (khuynh hướng Cộng hòa) và nhiều nhà bình luận tiếng tăm, trong đó có ông George Will (đảng Cộng hòa ) ủng hộ.
Ngược lại, ông Trump bị coi là người không đủ điều kiện và tư cách làm Tổng thống bởi phần đồng báo chí Mỹ và chính khách, trong đó có Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống Joe Biden và hai cựu ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, John McCain (2008) và Mit Romney (2012).
Thảm hại hơn, ông Donald Trump còn bị nhiều Nghị sỹ và Dân biểu Cộng hoà xa lánh vì sợ dính vào ông ta sẽ khó tái đắc cử. Lý do vì ông Trump ăn nói sỗ sàng, tuyên bố nhiều câu bị lên án là kỳ thị người da mầu, các sắc dân gốc Hồi giáo và làm mất lòng khối cử tri gốc Nam Mỹ vì ông ta đe dọa trục xuất những người cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ. Ông còn hứa sẽ xây bức tường dọc theo biến giới Mexico để ngăn chặn người Nam Mỹ vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Ông cho rằng, rất nhiều dân Nam Mỹ xâm nhập nước Mỹ là thành phần trộm cắp, buôn bán ma túy, băng đảng.
Thứ sáu, đối với di dân gốc Hồi giáo, ông Trump chủ trương “đóng cửa nhập cư”, đặc biệt cư dân từ Syria, để ngăn chặn quân khủng bố nhập vào Mỹ. Ông đã bị người Mỹ gốc Hồi giáo tố cáo kỳ thị và vô nhân đạo.
Thứ bảy, Đặc biệt hơn, cả gia đình 2 cựu Tổng thống George H. Bush (cha) và Gorge W. Bush (con) và cựu Thống đốc Florida, Jeff Bush đã tẩy chay ông Trump trong suốt cuộc tranh cử. Vì vậy, ông Trump phải vận động tranh cử một mình. Ngược lại, bà Clinton đã có cả một lực lượng vận động hùng hậu gồm vợ chồng Tổng Thống Obama, Phó Tổng thống Biden và chồng bà, cựu Tổng thống Bill Clinton.
VŨ KHÍ BÍ MẬT
Do đó, với đường lối tranh cử “chọc giận” và ít được ủng hộ như thế chỉ có một thiểu số nhà bình luận Cộng hòa hay “tay chân” của ông Trump đã phỏng đóan ông Trump sẽ thắng cử. Hầu hết các chuyên gia bầu cử và báo chí, khi coi thường khả năng thắng của của ông Trump, đã làm ngơ một yếu tố quan trọng đã giúp ông Trump đắc cử. Đó là khối cử tri da trắng không có bằng đại học, đặc biệt thành phần dân lao động ở ngọai ô và dân quê.
Những cử tri da trắng này tự thấy họ đã bị giới lãnh đạo truyền thống và kỳ cựu của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ bỏ quên trong nhiều năm. Vì vậy, có rất nhiều cử tri đòi hỏi phải thay đổi, phải có một người mới để làm sạch sẽ chính quyền. Do đó, khi thấy ông Trump cũng có quan điểm và quyết tâm giống mình thì họ đã nhìn vào ông Trump như một chiếc phao giữa đại dương. Nhiều người Mỹ da trắng chưa bầu cử bào giờ cũng đã bảo nhau ghi danh dồn phiếu cho ông Trump.
Khi tranh cử ông Donald Trump còn đòi phải thay đổi tận gốc rễ lề lối làm việc và chính sách đối nội và đối ngọai của nước Mỹ.
Về đối nội, ông ủng hộ quyền người dân được có vũ khí để tự vệ nhưng hứa sẽ bảo vệ an ninh cho dân và chống mọi hình thức khủng bố hay phá họai.
Ông chủ trương phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ khi nói đến mậu dịch với các nước, nhất là đối với Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và Mexico. Ông hứa sẽ buộc Trung Quốc phải hạ giá đồng Nhân Tệ để chấm dứt bất lợi cho hàng xuất cảng của nước Mỹ cũng như nhập hàng Trung Hoa vào Hoa Kỳ.
Nhà tỷ phú Donald Trump chỉ trích chính sách mậu dịch của chính quyền dân chủ thời Tổng thống Bill Clinton, tiêu biểu là thỏa hiệp NAFTA (North American Free Trade Agreement), ký năm 1994 giữa Hoa kỳ, Canada và Mexico đã gây thiệt hại cho nước Mỹ. Ông hứa sẽ xem xét lại NAFTA. Ông cũng gay gắt lên án chính sách kinh tế của chính quyền Obama đã làm cho nhiều đại công ty của Mỹ “di tản” ra nước ngoài, trong đó có Mexico, Trung Quốc và Việt Nam khiến nhiều dân Mỹ không có công ăn việc làm. Ngược lại các nước này lại giầu lên, phần lớn tái xuất cảng hàng vào nước Mỹ.
Ông cũng hứa sẽ đem việc làm trở về nước Mỹ, chấm dứt thời kỳ xuất khẩu công ăn việc làm của dân Mỹ sang làm giầu cho nước khác.
Vì vậy, ứng cử viên Donald Trump được nhiều người Mỹ ủng hộ để chống bà Clinton, người mà họ coi như nối nghiệp chính sách thất bại của ông Obama.
Theo cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBS, ông Trump được 53% đàn ông da trắng ủng hộ so với 41% dành cho bà Clinton. Ông Trump cũng được tới 53% phụ nữ da trắng ủng hộ, so với bà Clinton là 43%.
Đài CBS kết luận:”Ông Trump cũng được một đa số 72% đàn ông da trắng không có bằng đại học ủng hộ, trong khi bà Clinton chỉ được lối 23%.”
Trong số phụ nữ da trắng không có bằng đại học thì ông Trump có tới 62% ủng hộ so với bà Clinton là 34%. Số phần trăm đàn ông da trắng có bằng đại học ủng hộ Donald Trump là 54%, so với bà Cliton 39%.
Trong khi đó thì số cử tri da mầu tại các tiểu bang quan trọng như North Carolina, Michigan, Florida, Lousiana, Georgia lại đi bầu ít hơn 5% so với hai cuộc bầu cử năm 2008 và 2012, khi ông Obama thắng cử dễ dàng.
Ngoài ra, thành phần cử tri trẻ ở độ tuổi sinh viên hay mới tốt nghiệp là lực lượng nồng cốt của “liên hiệp Obama” (Obama coalition) trong 2 cuộc bầu cử 2008 và 2012 và của ứng cử viên Tổng thống, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, từng là đồi thủ của bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ, lại đi bỏ phiếu ít hơn sự trông đợi của bà Clinton.
Thêm vào đó, sự bất mãn của một số không nhỏ cử tri đối với sự tăng giá của bảo hiểm sức khỏe Obama Care cũng đã đóng góp vào thất bại của bà Clinton. Ông Trump thì chủ trương bỏ Obama Care để đưa ra một chính sách bào hiểm bớt tốn kém hơn cho người dân.
IRAN-ISIS-NATO-TPP
Trên bình diện Quốc tế, ông Trump chủ trương “thương thuyết lại ” thoả hiệp kiềm chế Iran chế tạo vũ khí nguyên tử (The Iran Nuclear Deal, 2015), là thành công của chính quyền Obama, nhưng ông cho rằng không có lợi cho nước Mỹ mà chỉ làm lợi cho Iran.
Thỏa hiệp này được ký kết giữa Iran và nhóm các nước gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, cộng thêm nước Đức (P5+1).
Tổng thống đắc cử Donald Trump cũng chủ trương các nước nhận sự bảo vệ của Hoa Kỳ như nước Đức, Nhật Bản và Nam Hàn v.v… phải đóng góp phí tổn cho nước Mỹ chứ không thể tiếp tục để cho nước Mỹ tiếp tục tiêu hao công qũy như hiện nay.
Ông cũng muốn rà soàt lại khối NATO (Liên phòng bắc Đại tây Dương) để buộc các nước phải đóng góp phần mình vào chi phí, thay vỉ để cho nước Mỹ chịu hết.
Tuy nhiên, đối với lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIS (the Islamic State of Iraq and and the Levant (ISIL) còn có tên là Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) thì ông Trump chỉ hứa sẽ đưa ra một chính sách lọai trừ nhóm này có hiệu qủa hơn chính sách nửa với” của chính quyên Obama. Tuy nhiên, khi chỉ trích chính quyền Obama và ứng cử viên Hilarry Clinton đã thất bại tiêu diệt ISIS và chỉ giúp cho ISSIS lớn mạnh hơn thì ông Trump lại không có kế họach rõ rệt phải làm như thế nào.
Hồi tháng 3/2016, trong cuộc tranh luận với các ứng viên khác của đảng Cộng Hòa, ông Trump từng lên tiếng ủng hộ ý kiến của tướng Lloyd Austin III, đứng đầu Bộ chỉ huy Trung ương (the head of U.S. Central Command), đề nghị gửi từ 20,000 đến 30,000 quân Mỹ vào chiến trường Syria và Iraq để tiêu diệt lực lượng ISIS.
Chính quyền Obama, kể cả ứng cử viên bà Clinton đều chống gửi quân Mỹ vào chiến trường.
Riêng đối với Hiệp dịnh Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership) mà Việt Nam đã ký và chờ đợi Quốc hội phê chuẩn, Ông Trump là người đã chống đối quyết liệt.
Ông cho rằng Hiệp định này không có lợi cho Mỹ, vì vậy ông sẽ “đình chỉ TPP” (cancel it).
Quốc hội Hoa Kỳ cũng chưa thông qua TPP.
Riêng vấn đề Biển Đông và trai trò của Hoa Kỳ đối với chính sách bành trướng quân sự của Trung Quốc ở vùng biển này thì ông Trump chưa hề nói một lời.
Như vậy, với những gì ông Donald Trump tuyên bố khi còn là ứng cử viên, liệu ông có hành động như đã hứa hay sẽ phải xét lại cho phù hợp với thực tế của tình hình, sau khi ông nhận chức ngày 20/01/2017 ?
Thêm vào đó, hành động của chính quyền Donal Trump còn phải được Quốc hội chấp thuận. Mặc dù đảng Cộng hòa vẫn nắm quyền kiểm soát cả Hạ và Thượng viện, nhưng không vì thế mà chính sách của ông Trump sẽ dễ dàng được thông qua.
Trở ngại của chính quyền Trump không chỉ đến từ các Dân biểu và Nghị sỹ đối lập của đảng Dân Chủ, mà ngay trong đảng Cộng Hòa. Tiêu biểu như hai thượng Nghị sỹ Ted Cruz (Texas) và Marco Robio (Florida), là những người từng là đối thủ tranh cử Tổng thống với ông Trump hay như Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, người từng đối nghịch với ông Donald Trump trước khi ông đắc cử.-/-
Phạm Trần
(11/016)
Hoa Kỳ có tân tổng thống
- Viết bởi Nguyễn Văn Tạ: Tóm lược theo Spiegel-TV
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành 276 phiếu, vượt qua mốc 270, trong sự ngỡ ngàng của cả thế giới, để đắc cử và trở thành tổng thống thứ 45 già nhất (70 tuổi) trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa từng có kinh nghiệm quân sự hay chính trị nào trong tam quyền phân lập, dù chỉ ở chức vụ nhỏ trong ban ngành lập pháp (quốc hội) hay tư pháp (tòa án). Đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, chỉ giành được 218 phiếu.
Ngay sau khi chiến thắng ông Donald Trump kêu gọi tất cả công dân Mỹ xích lại gần nhau, để hàn gắn những vết thương chia rẽ, trong tiềm năng khôi phục lại vận mệnh của nước Mỹ, ngõ hầu cùng xây dựng một ước mơ lớn lao, trong táo bạo và liều lĩnh. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những công dân Mỹ đã đặt niềm tin vào ông, trong tiềm năng thực thi giúp nước Mỹ hùng mạnh trở lại.
Mặc dù đã bị tấn công với những lời lăng mạ, trong chiến dịch tranh cử khó khăn và gây tranh cãi được lặp đi lặp lại. Ấy thế Donald Trump cũng dành cho đối thủ đảng dân chủ bà Hillary Clinton một lời thân thiện trong hòa giải: „ Đất nước này còn nợ Hillary một lời cảm ơn sâu sắc vì bà ấy đã có những nỗ lực to lớn và bền bỉ, để cống hiến cho đất nước”.
Riêng trong chính sách đối ngoại, Donald Trump khẳng định rằng : „Cho dù vì lợi ích ưu tiên của nước Mỹ đi đầu chăng nữa, song ông sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong nỗ lực hướng tới quan hệ đối tác tốt đẹp thay vì xung đột.“
Ông Donald Trump sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức tổng thổng thứ 45 vào ngày 20.01.2017, sau khi Tổng thống đương nhiệm Barack Obama mãn nhiệm.
Nguyễn Văn Tạ: Tóm lược theo Spiegel-TV
Ông Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ
- Viết bởi Đặng Tự Do
Ông Donald Trump đã đánh bại ứng cử viên tổng thống Hilary Clinton của đảng Dân Chủ vào lúc 2:33 giờ miền Đông Hoa Kỳ và sẽ trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Trong những giờ đầu đếm phiếu, bà Hilary Clinton có vẻ đã dẫn trước nhưng tình hình càng lúc càng nghiêng về phía ông Donald Trump. Với thắng lợi tại bang Florida vào lúc 01:36 giờ miền Đông Hoa Kỳ, khả năng chiến thắng của ông Donald Trump đã trở nên rõ rệt. John Podesta, giám đốc chiến dịch tranh cử bắt đầu khuyên các ủng hộ viên của bà Clinton, nên về nhà ngủ là vừa.
Tưởng cũng nên nhắc lại các điện thư, được công bố bởi Wikileaks, cho thấy để “đầu tư” vào cuộc tranh cử tổng thống, đảng Dân chủ Mỹ đã thành lập ít nhất là hai tổ chức là Catholics in Alliance và Catholics United nhằm tạo những mầm mống nổi loạn trong Giáo Hội Công Giáo tại Mỹ, nhằm vận động cho sự thay đổi giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo và bảo vệ các chính trị gia phò phá thai và hôn nhân đồng tính, đồng thời thách thức và gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ.
Ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu 20 tháng Giêng, 2017.
Kennedy và cái chết của ông Diệm
- Viết bởi Dân Chúa
Chúng tôi nhớ ngày 4.11.2013 đài BBC có đăng bài “Chính tổng thống Mỹ ủng hộ lật ông Diệm” nhưng không thấy có tên tác giả, còn bằng chứng đưa ra trong bài rất vu vơ và nơi quy chiếu không tìm thấy. Chúng tôi biết ngay đây lối viết xuyên tạc lịch sử thông thường của nhón Giao Điểm và BBC lại bị trúng kế, nên chúng tôi có viết thư yêu cầu BBC cho biết tác giả của bài đó là ai và đây có phải là quan điểm chính thức của BBC hay không. Nhưng đài BBC không trả lời.
Sau khi ông Diệm mới bị giết, có nhiều tin tức và bình luận nói rằng chính Tổng Thống Kennedy đã ra lệnh đảo chánh và giết ông Diệm để đánh lạc hướng dư luận. Trong hồi ký, bà Ngô Đình Nhu cũng đã chép lại những tài liệu tuyên truyền lúc đầu này, không chịu kiểm soát lại.
Nhưng từ năm 1991, khi tài liệu về sự bất đồng của Tổng Thống Kennedy trong việc tổ chức đảo chánh lật đổ ông Diệm đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố gần đầy đủ trong bộ “Foreign Relations of the Unitied States” (FRUS), Tập IV, 1961 – 1963, xuất bản năm 1991, lịch sử bắt đầu thay đổi. Sau đó cuốn hồi ký của ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert S. McNamara mang tên “In Retrospect, Tragedy and Lesson of Vietnam” được xuất bản năm1995 cho biết thêm nhiều chi tiết. Tiếp theo, Thư Viện John F. Kennedy cho công bố năm 1998 bộ băng thu tại tòa Bạch Ốc dài 37 tiếng, ghi lại những phát biểu của Tổng Thống Kennedy về cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm năm 1963. Những tài liệu này đã nói lên sự thật lịch sử khá rõ ràng. Tuy nhiên, trong những ngày qua, một số tên lái sử để đánh lạc hướng dư luận vẫn dựa vào các tài liệu ngụy tạo cũ để quả quyết Tổng Thống Kennedy đã ra lệnh đảo chánh và giết ông Diệm!
Chúng tôi đã vạch trần những sự láo phét này nhiều lần, hôm nay chúng tôi xin tóm lược lại một lần nữa.
KENNEDY BỊ KHỦNG HOẢNG
Trong cuốn hồi ký mang tên “In Retrospect, the Tragedy and Lessons of Vietnam”, ông McNamara cho biết những gì đã xẩy ra tại Tòa Bạch Ốc sau khi nghe tin Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị giết. Ông viết:
“Lúc 9 giờ 30 phút sáng 2 tháng 11, chúng tôi gặp nhau với Tổng Thống để tiếp tục cuộc họp chiều hôm qua, thảo luận về các biến cố. Khi buổi họp bắt đầu, chưa ai rõ số phận ông Diệm và ông Nhu ra sao. Đến nữa chừng, Mike Forrestal từ Phòng Tình Hình tông cửa chạy vào. Trạm CIA tại Saigon báo cáo rằng họ được các nhân vật đối tác của Saigon cho biết hai anh em ông đã tự vẫn “trên đường từ thành phố đến Bộ Tổng Tham Mưu...”
“Khi Tổng Thống Kennedy nhận được tin này, mặt ông tái xanh. Tôi chưa bao giờ thấy ông xúc động mạnh đến như thế. Sau này Forrestal thuật lại rằng cái chết của hai người “đã làm cho ông buồn bực về cả phương diện luân lý lẫn tôn giáo... làm lung lay lòng tin tưởng... về những gì ông đã khuyến cáo liên quan đến Nam Việt Nam.” Arthur Schlesiger Jr. ghi nhận rằng Tổng Thống “buồn thảm và bối rối”, tinh thần xem ra suy sụp chưa từng thấy từ sau vụ thất bại ở Vịnh Con Heo.”
“Đọc xong bản tin, Tổng Thống nghĩ đến ảnh hưởng của cái chết của hai người có tác dụng xấu ngay trong nước và ở hải ngoại... Tổng Thống nghĩ rằng sau hai mươi năm phục vụ quê hương Việt nam, sinh mạng ông Diệm không thể kết thúc như vậy. Lập luận của ông cũng giống như lời của Mao Trạch Đông đã nói với Edgar Snow trong một cuộc phỏng vấn năm 1965 rằng Hoa Kỳ không chịu nghe lời ông Diệm. Mao Trạch Đông cho biết bản thân ông và ông Hồ Chí Minh đều nghĩ rằng ông Ngô Đình Diệm là người có tài. Rốt cuộc, ông hỏi rằng sau khi giết ông Diệm thì chuyện giữa Thiên Đường và Địa Ngục có bình yên không? Những ám chỉ trong lời nói của Mao Trạch Đông về các biến cố tại Việt Nam chúng tôi mới được biết sau khi cả Trung Hoa lẫn Việt Nam mở văn khố của họ, nhưng quan trọng hơn, câu nói đó đang tạo rất nhiều vấn đề.
“Cái chết của ông Diệm đã làm Tổng Thống Kennedy xúc động, nhưng đó không phải là sự xúc động lớn nhất. Trong hồi ức, sự xúc động lớn nhất là chúng ta phải đối phó với một khoảng trống chính trị hoàn toàn ở Nam Việt Nam và không có căn bản nào để xúc tiến về bất cứ tiến trình nào phù hợp với các mục tiêu của Hoa Kỳ.” (Robert S. McNamara, In Retrospect, the Tragedy and Lessons of Vietnam”, Vintage Books, New York 1996, tr. 83 – 85).
Chiều thứ bảy 2.11.1963, lúc 6 giờ, Tổng Thống Kennedy cùng vợ và các con dùng trực thăng bay về ngôi nhà mới của ông ở Rattlesnake Mountain. Trong buổi cơm tối, bà Mary Gimbel, một người bạn của Tổng Thống, đã nói với ông về ông Diệm và ông Nhu:
- Họ đúng là những nhà độc tài.
Tổng Thống trả lời:
- Không, họ ở trong một tình trạng khó khăn. Họ đã làm cái tốt đẹp nhất mà họ có thể làm cho quê hương họ. (Richard Reeves, President Kennedy, Profile of Power, Touchstone, New York 1994, tr. 651).
MỘT TÀI LIỆU QUAN TRỌNG
Ngày 24.11.1998, Thư Viện John F. Kennedy đã công bố bộ băng thu tại tòa Bạch Ốc dài 37 tiếng đồng hồ, trong đó có đoạn Tổng Thống Kennedy thừa nhận rằng chính quyền của ông phải chịu một phần trách nhiệm về việc ám sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Theo ông, một trong những lý do buộc ông phải đưa ra kết luận này, đó là bức điện gởi đến Saigon vào tháng 8 năm 1963. Bức điện này được coi như một sự chấp thuận mặc thị của chính phủ Hoa Kỳ về việc tổ chức một cuộc đảo chính lật đổ ông Diệm. Sau đây là phần chính trong bộ băng có liên quan đến Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Hôm 4.11.1963, hai ngày sau khi ông Diệm bị ám sát, Tổng Thống Kennedy nói về công điện ra lệnh đảo chánh do Thứ Trưởng Ngoại Giao Averell W. Harriman gởi đi ngày 24.8.1963 như sau: “Theo sự xét đoán của tôi, bức điện đó đã được soạn thảo tồi tệ. Bức điện đó phải không bao giờ được gởi vào hôm thứ bảy. Tôi phải không bao giờ biểu đồng tình nếu không được bàn luận bàn tròn.”
Tổng Thống Kennedy nói ông đã gởi một bức điện khác để đình hoản lại nhưng kế hoạt đảo chánh đã được tiến hành rồi.
Phần băng ghi lại lời của Tổng Thống Kennedy ba tuần lễ trước khi ông bị ám sát tại Texas có đoạn như sau: “Tôi bị chấn động vì cái chết của Ngô Đình Diệm. Ông ta là một nhân vật khác thường. Trong khi ông ta bắt đầu gia tăng sự khó khăn trong vài tháng cuối cùng, ông ta đã có thể duy trì được đất nước về một mối trong 10 tháng cuối cùng.”
Lo lắng về những hậu quả có thể xẩy ra sau khi ông Diệm bị ám sát, Tổng Thống Kennedy nói: “Vấn đề là các tướng lãnh có thể ngồi lại với nhau và xây dựng một chính quyền ổn định hay công luận có chuyển đổi tại Saigon hay không”.
ĐỐI NGOẠI TRỞ NÊN XẤU ĐI
Trong cuốn hồi ký mang tên “The memoirs of Richard Nixon”, Tổng Tống Nixon có kể lại rằng khi đến Pakistan, ông gặp lại người bạn cũ là Tổng Tống Ayub Khan. Tổng Thống Khan đã nói một cách đau buồn về việc hạ sát Tổng Tống Ngô Đình Diệm: “Tôi không thể nói – lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu. Nhưng các ông đã ủng hộ ông ta trong một thời gian dài và mọi người ở Á Châu đều biết điều đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành điều đó, họ biết điều đó. Rồi đột nhiên các ông ngừng ủng hộ ông ta – và ông Diệm đã bị giết.”
Ông ta lắc đầu và kết luận: “Việc hạ sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo Á Châu: làm một người bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm; trung lập phải trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù (của Hoa Kỳ) lại tốt hơn! Lòng tin cậy như một sợi chỉ mong manh và một khi nó đã đứt, rất khó mà nối lại.” (Richard Nixon, The memoirs of Richard Nixon, Touchstone, New York 1990, tr. 256 – 257).
Trong cuốn “The Secret History of the CIA”, Joseph J. Trento cho biết Tổng Thống Kennedy đã ra lệnh cho ông William R. Corson, một nhân viên CIA cao cấp tại Sài Gòn năm 1963 điều tra xem việc gì đã xẩy ra và ai có trách nhiệm. Trả lời của ông Corson: “Mọi chỉ thị từ Averell Harriman... Các lệnh đưa đến cái chết của ông Diệm và bào đệ của ông ta phát xuất từ Harriman và được phụ tá quân sự của Henry Cabot Lodge thực hiện.” (On instructions from Averell Harriman... The order that ended in the deaths of Diem and his brother originated with Harriman and were carried out by Henry Cabot Lodge’s own military assistant.)
Phụ tá quân sự của Đại Sứ Henry Cabot Lodge được ông Corson nói ở đây không ai khác hơn là Trung Tá Lucien Conein.
Theo ông Corson, năm 1963, Harriman đã điều hành Việt Nam không cần hỏi ý kiến của Tổng Thống hay Tổng Trưởng Tư Pháp. (Joseph J. Trento, “The Secret History of the CIA”, Carroll & Graf, New York, 2005, tr. 334 – 335).
RA LỆNH RÚT QUÂN VÀ BỊ HẠ SÁT
Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết, trong cuộc họp báo ngày 14.11.1963, Tổng Thống Kennedy không còn tin tưởng vào cuộc chiến thắng tại miền Nam Việt Nam nữa, ông đặt câu hỏi: “Bạn có chào thua tại miền Nam Việt Nam không?”.
Rồi ông tự trả lời câu hỏi của chính mình: “Chương trình quan trọng nhất, dĩ nhiên là cho nền an ninh của chúng ta, nhưng tôi không muốn Hoa Kỳ đưa quân tác chiến sang đó.”
Sau đó ông nói: “Giờ đây mục tiêu của chúng ta là đưa quân nhân Hoa Kỳ về nước, cho phép Việt Nam tự duy trì lấy nước mình như là một quốc gia độc lập.”
Ông McNamara cho biết, qua nhiều cuộc thảo luận, Tổng Thống Kennedy đã đi đến kết luận rằng cuối cùng người Nam Việt Nam phải chính họ gánh vác cuộc chiến; Hoa Kỳ không thể gánh vác cuộc chiến đó cho họ (in the end, the South Vietnamese must carry the war themselves; the United States could not do it for them). (Robert S. McNamara, In Retrospect, the Tragedy and Lessons of Vietnam”, tr. 86 – 87)
Lúc 12g30 ngày 22.11.1963 Tổng Thống Kennedy đã bị bắn chết khi chiếc xe limousine chở ông và đoàn tùy tùng đang đi từ Dealey Plaza đến phố Elm ở Dallas, Texas.
Ngày 26.11.1963 Tổng Thống Johnson đã phê chuẩn chỉ thị về an ninh quốc gia mang số NSAM 273, đảo ngược chỉ thị rút quân ra khỏi Việt Nam của Tổng Thống Kennedy.
Ngày 3.11.2016
Bọn chỉ huy IS bỏ trốn khỏi Mosul cùng vợ con
- Viết bởi Đặng Tự Do
Quân đội Iraq đã kêu gọi các tên khủng bố đang cố thủ trong thành Mosul đầu hàng vô điều kiện trước cuộc tổng tấn công vào Mosul ngày thứ Năm 20 tháng 10.
Thiếu Tướng Gary Volesky, của quân đội Mỹ, người cầm đầu lực lượng trên bộ của Liên Quân cho biết, theo tin tình báo Mỹ, “Bọn chỉ huy IS đã bỏ trốn khỏi Mosul cùng vợ con theo lệnh của tên trùm Abu Bakr al-Baghdad”.
Thiếu tướng Volesky nói thêm: “Chúng tôi đang nói với các chiến binh Daesh (IS) trong thành Mosul là bọn chỉ huy đã bỏ rơi họ. Chúng tôi đã chứng kiến những di chuyển ra khỏi Mosul.”
Trả lời cho hy vọng là điều này sẽ giúp chiến dịch giải phóng Mosul nhanh chóng kết thúc và giảm thiểu được thương vong, tướng Volesky nói với các phóng viên trong một cuộc họp là cuộc chiến có thể kéo dài “hàng tháng”. Ông bày tỏ lo ngại rằng nhiều chiến binh thánh chiến người nước ngoài trong số 6,000 chiến binh của IS trong thành Mosul có khả năng sẽ hình thành nên bộ máy chỉ huy để tiếp tục cuộc chiến đấu thay cho bọn chỉ huy IS người Iraq và Syria đã tháo chạy.
Trên các mạng xã hội như Tweeter, các chiến binh thánh chiến người nước ngoài bày tỏ lo sợ sẽ bị tàn sát để tránh việc họ có thể quay lại các nước phương Tây và tham gia vào các hoạt động khủng bố.
Thông tấn xã Iraq Al Sumaria cho biết: “Bọn khủng bố Hồi Giáo IS đã di tản những gì nó gọi là những người phụ nữ của Nhà Nước Hồi Giáo khỏi thành phố Mosul đến các thành phố của Syria bao gồm Raqqa, trong hai ngày qua.”
Al Sumaria cho biết thêm “Những phụ nữ này là vợ con của những tên chỉ huy IS. Họ đã được di tản theo lệnh Abu Bakr al-Baghdad để tránh bị bắt bởi các lực lượng an ninh hoặc những người dân nổi dậy khi thành phố được giải phóng”.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo sợ rằng có thể có đến 1.5 triệu người bị kẹt trong vòng lửa đạn, và bị buộc làm lá chắn sống cho bọn khủng bố Hồi Giáo IS.
Trong 72 giờ đầu tiên của chiến dịch giải phóng Mosul, ít nhất là 5,000 dân đã chạy thoát được khỏi bọn khủng bố Hồi Giáo IS khi hàng chục làng mạc chủ yếu ở phía Đông và phía Nam của Mosul được giải phóng.
Các hình ảnh kinh hoàng cho thấy bọn khủng bố Hồi Giáo IS núp dưới các giao thông hào bất ngờ xông lên liều chết nổ bom tự sát để cản đường tiến quân của đối phương. Bên cạnh đó là những chiếc xe bom tự sát lao thẳng vào đối phương trong cố gắng tuyệt vọng là chặn đứng cuộc tấn công của liên quân Iraq và Kurd.
Người Việt bầu cho Clinton hay Trump?
- Viết bởi Lữ Giang
Trên BBC News ngày 14.10.2016, ký giả Jasmine Taylor-Coleman đã viết: “Ít ứng viên tổng thống Mỹ nào lại bị ghét như Donald Trump và Hillary Clinton”. Còn sử gia nghiên cứu ngôn ngữ chính trị, Jennifer Mercieca, nói rằng ngôn ngữ trong bầu cử lần này đã đi quá xa: "Khi ta xem chính trị như thể thao hay chiến tranh, thế là ta tự xem mình là fan hay người lính, cổ vũ, la ó hay vâng lệnh. Khi ta xem chính trị giống thế, những người có quan điểm khác ta không còn là sai, mà là kẻ xấu. Họ là kẻ thù."
Tình trạng quái đản này cũng đang xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Một cuộc tranh luận gay cấn đang diễn ra trong cộng đồng nầy: Bầu cho Clinton hay bầu cho Trump? Có nhiều nhóm đang quyết ăn thua đủ với nhau. Nhiều người đã gọi vào các cơ quan truyền thông Việt ngữ ra lệnh đừng loan các tin bất lợi cho Trump...
Những cuộc thăm dò cho thấy đa số giới trẻ và những người có trình độ hiểu biết về chính trị có khuynh hướng bầu cho bà Clinton. Trong khi đó, đa số người lớn tuổi và những người “đấu tranh” lại rất thích Trump, vì cho rằng Obama và bà Clinton quá yếu. Phải có một người như Trump mới có thể đương đầu với Trung Quốc và Cộng Sản được. Nhiều người Công Giáo Việt Nam cũng nói phải bầu cho Trump, vì đảng Cộng Hòa Pro Life, còn đảng Dân Chủ Pro Choise!
Nhưng nói như vậy là nói theo cảm tính, tức theo mình muốn, chứ không suy nghĩ và hành động dựa theo những sự kiện thực tế: Nếu nhìn vào thể thức bầu cử tổng thống ở Mỹ và tỷ lệ của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy, mặc dầu có nhiều người đang quyết ăn thua đủ với nhau, cộng đồng này dù bỏ phiếu cho ai, Trump hay Clinton, có đi bỏ phiếu hay không đi bỏ phiếu, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cả!
CÁC TIỂU BANG BẦU TỔNG THỐNG
Những người mới qua thì không nói, có người đã ở trên đất Mỹ 40 năm và có nhiều người đã đi bầu tổng thống Mỹ đền 9 lần, nhưng vẫn chưa biết nước Mỹ đã bấu cử thổng thống như thế nào và lá phiếu của mình có ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử đó hay không.
Điều quan trọng phải biết là ở Mỹ, các tiểu bang bấu tổng thống chứ không phải mỗi cử tri bầu tổng thống như ở dưới thời VNCH. Nói cách rõ ràng hơn, nước Mỹ không bầu tổng thống theo thể thức phổ thông đầu phiếu (universal suffrage) mà các cử tri đoàn (electoral colleges) của các tiểu bang mới có quyền bầu tổng thống.
Thể thức bầu cử tổng thống Mỹ được quy định trong Điều II Khoản 1 và trong các tu chính án XII, XXII, và XXIII của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tóm lược những nét chính như sau:
Mỗi bang sẽ cử ra một cử tri đoàn bằng tổng số Nghị sĩ và Dân biểu của bang đó tại Quốc hội Liên bang. Nhưng không một Nghị sĩ, Dân biểu hoặc một viên chức nào đang đảm nhiệm chức vụ có lợi tức, được chọn vào cử tri đoàn.
Hiện nay mỗi bang có 2 nghị sĩ, còn số dân biểu của các tiểu bang được ấn định tùy dân số của mỗi tiểu bang, 10 năm ấn định một lần. Thí dụ California có 53 dân biểu, New York 27, Arizona 9, Ohio 16, Florida 27, v.v.
Hiện nay nước Mỹ có 100 nghị sĩ, 535 dân biểu, cộng thêm 3 đại biểu của Washington DC thành 538 đại biểu. Các tiểu bang có số cử tri đoàn lớn nhất là California 55 người (2 + 53), Texas 38 người, New York 29 người, Florida 29 người, Illinois 20 người, Pennsylvania 20 người, v.v.
Hiến pháp quy định rằng “Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là Tổng thống, nếu như số phiếu bầu này chiếm đa số trong tổng số các cử tri đoàn được bầu ra.” Như vậy muốn được chọn làm tổng thống, ứng cử viên phải có số phiếu quá bán.
Hiện nay tổng số phiếu là 538, chia hai thành 269. Do đó, muốn đắc cử tổng thống phải được từ 270 (269 + 1) phiếu trở lên.
Chúng ta nhớ lại, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 7.11.2000, ứng cử viên Al Gore hơn ứng cử viên George W. Bush khoảng 540.000 phiếu phổ thông. Nhưng khi cử tri đoàn bầu thì Bush giành được 271 phiếu còn Gore 266 phiếu nên Gore bị thua.
NGƯỜI VIỆT CHẲNG CÓ XƠ MÚI GÌ
Tổng số dân Mỹ năm 2014 là 318.900.000 người, trong đó có 1.737.433 người Việt, tức chỉ chiếm 0.54% dân số, một tỷ lệ quá nhỏ.
Nước Mỹ hiện có hai tiểu bang lớn nhất là California và Texas và đây cũng là hai tiểu bang có đông người Việt nhất. Chúng ta thử nhìn vào hai tiểu bang này xem người Việt có đóng vai trò nào trong cuộc bấu cử tổng thống Mỹ hay không.
1.- Về dân số và sắc tộc
Dân số California năm 2014 khoảng 38.340.000 người, có 581.946 người Việt. Texas có 26.960.000 người, chỉ có 210.913 người Việt. Nếu so với các sắc tộc khác, tỷ lệ này quá nhỏ bé:
Tai California, da trắng có 15.763.625 người, chiếm 42.3%; Mỹ Latino 14.013.719, chiếm 37.6%; Á Châu (đa số người Tàu) 4.861.007, chiếm 13%; Phi Châu 2.299.072 chiếm 6%, trong khi người Việt chỉ có 581.946 người, chiếm 1.51%.
Tại Texas, da trắng có 17.701.552 người, chiến 70%; Mỹ Latino 9.460.921, chiếm 37%, Phi Châu 2.979.598, chiếm 11%; Á Châu (đa số người Tàu) 964.596, chiếm 3%, trong khi người Việt chỉ có 210.913 người, chiếm 0,78%.
2.- Về đảng phái
Tại California, Dân Chủ chiếm 44.8%, Cộng Hòa chiếm 27.3%. Tại Texas, Dân Chủ chiếm 41.4%, Cộng Hòa chiếm 57.2%.
Nhìn lên bản đồ bầu cử, cứ thấy tiểu bang nào sơn màu đỏ, chúng ta biết tiểu bang đó thuộc Cộng Hòa (như Florida, Virginia, Nebraska, Neveda, v,v.); tiểu bang nào sơn màu xanh thuộc Dân Chủ (như California, New York, Illinois, Michigan, v.v.).
Đảng nào có đa số phiếu tại một tiểu bang sẽ nắm trọn số đại biểu (electors) của tiểu bang đó, như đảng Cộng Hòa được đa số phiều tại Texas sẽ chiếm được 38 đại biểu của bang này, còn đảng Dân Chủ có đa số phiếu tại California sẽ ôm trọn 55 đại biểu của tiểu bang đó.
Trong những năm gần đây, California luôn thuộc về Dân Chủ, còn Texas thuộc về Cộng Hòa. Nhưng năm nay, tình trạng của Texas có thể thay đổi, vì rất nhiều người theo Cộng Hòa không muốn bầu cho Donald Trump.
Cho đến hôm Chúa Nhật 15.10.2016, bà Clinton đã được 250 phiếu cử tri đoàn, còn ông Trump chỉ mới được 163 phiếu.
Với tỷ lệ quá nhỏ bé (0,54%, 0,78% hay 1,51%), dù người Việt có bỏ phiếu cho Clinton, Trump hay chẳng bỏ phiếu cho ai cả, kết quả cuộc bầu cử tại tiểu bang họ cư ngụ cũng chẳng thay đổi gì cả. Ngay cả khi họ bỏ nón cối xuống và vác mã tấu đi đâm chém nhau để bênh vực cho Trump hay Clinton, tình trạng cũng vẫn thế thôi.
Tuy nhiên, cử tri người Việt vẫn phải đi bầu để góp phần vào việc quyết định các đại diện tại liên bang hay tiểu bang như nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, giám sát viên, nghị viên, thị trưởng, v.v.
VẠN SỰ GIAI DO TIỀN ĐỊNH!
Báo New York Times nói rằng Donald Trump khi cầm cái BÚA trong tay cứ tưởng mọi thứ đều là ĐINH, ông muốn đóng chỗ nào thì đóng. Lúc ông bảo cho xây bức tường giữa Mexicô và Mỹ và bắt Mexicô phải trả tiền, lúc ông tuyên bố sẽ đem quân Mỹ qua Syria “đấm vào mặt bọn ISIS”, lúc ông đòi Châu Âu và Châu Á phải tự bảo vệ mình nếu họ không chịu bù đắp thêm ngân sách cho Mỹ, lúc ông dòi bắt các nhà đầu tư Mỹ ở Trung Quốc và Mexico phải quay về Mỹ, khi khác ông đòi bắt giam bà Clinton… Thử hỏi một người gần như chẳng biết gì về luật pháp Mỹ cũng như luật pháp quốc tế, không hiểu gì vế kinh tế, chính trị, bang giao quốc tế, an ninh thế giới… như thế mà nhảy lên lãnh đạo nước Mỹ và lãnh đạo thế giới giới, đất nước này và thế giới này sẽ đi về đâu?
Nước Mỹ có những chính sách và chiến lược có khi 5 năm, có khi 10 năm, có khi 30 năm, có khi 50 năm…, không phải mỗi người khi lên làm tổng thống muốn làm gì thì làm. Nếu mỗi tổng thống đều tự do hành động theo quan điểm và đường lối riêng, nước Mỹ đã sụp đổ từ lâu rồi.
Khi ra tranh cử, khẩu hiệu của ông Obama là “Change” (thay đổi), nhưng trong suốt 8 năm làm tổng thống, ông mới chỉ làm được đạo luật Obamacare, còn những cái khác như kế hoạch “Một Trung Đông mới”, chuyển từ chiến lược can thiệp bằng quân sự (military intervention) qua chiến lược chiến tranh ủy nhiệm (proxy war), chính sách ngoại thương với Trung Quốc… ông vẫn phải đi theo các chiến lược đã được ấn định từ trước. Không theo là đi đời nhà ma.
Mặc dầu đã ở Mỹ trên đất Mỹ 40 năm, ĐA SỐ NGƯỜI VIỆT VẪN CHƯA BỎ ĐƯỢC TẬP QUÁN SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG THEO CẢM TÍNH với tầm nhìn ngắn, tức suy nghĩ, nói, viết và làm theo mình mình muốn, bất chấp thực tế như thế nào. Ai nói khác, làm khác hay có thể tranh chỗ đứng của họ đều có thể bị coi là tay sai cộng sản hay đặc công cộng sản nằm vùng. Họ đã tự biến từ người "CHỐNG CỘNG” thành người “GIỐNG CỘNG”!
Trước 30.4.1975, miền Nam có chính phủ, có quân đội thiện chiến và có tinh thần chiến đấu rất cao, nhưng người lãnh đạo là Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lại luôn suy nghĩ và hành động theo cảm tính, bất chấp “Đồng Minh” và “Địch” đang làm gì, nên Miền Nam đã mất chỉ trong 40 ngày. Bây giờ qua Mỹ, với tỷ số 0,54% dân số Hoa Kỳ, một số người Việt đấu tranh lại tin rằng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp đến, họ có thể lật ngược thế cờ, đưa Donald Trump lên cầm quyền để dẫn quân đi đánh Trung Quốc và điệt CSVN! Ai bầu cho bên kia đều là “địch”.
Nhưng “Qu’est sera sera”. Việc gì sẽ đến thì sẽ đến, bất chấp người Việt nghĩ gì và muốn gì.
Ngày 20.10.2016
- Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ lên tiếng về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
- Hơn một triệu trẻ em ký tên vào thỉnh nguyện thư kêu gọi hòa bình tại Syria
- Thần đồng 9 tuổi vào đại học: Em muốn chứng minh rằng Thiên Chúa thực sự hiện hữu
- Trump dành chỗ cho Đức Tin
- Đời sống đức tin của Hillary Clinton
- Pháp phá vỡ âm mưu khủng bố gần nhà thờ Đức Bà Paris
- Giới chức Đài Loan quan tâm biển Việt Nam bị ô nhiễm
- Cuộc Bầu Cử 2016 cuả Mỹ: Liên danh Trump-Pence là liên danh Chống-Công Giáo nhất từ xưa đến nay?
- Thế cuộc Biển Đông-2
- Nước Pháp lại bị khủng bố: 80 người chết và 100 người bị thương tại Nice