Tin Giáo Hội Việt Nam
Thành phố … buồn
GNsP (25.06.2016) – Sáng Thứ Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2016. Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh cùng với cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR. đã đến thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh tại Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm. Hòa Thượng Thích Không Tánh đã không dấu được niềm vui mừng vì chuyến viếng thăm đột ngột này, nhất là cuộc viếng thăm đúng vào những ngày bản thân Hòa Thượng đang hoang mang về việc nhà cầm quyền quyết định giải tỏa Chùa như đã từng đe dọa lâu nay.
Sau cơn mưa nặng hạt đổ xuống thành phố, những hạt mưa dai dẳng vẫn tiếp tục kéo dài, con đường vào Chùa hoang vắng, lầy lội, Đức Cha Micae đã cố gắng vượt qua để đến chia sẻ với Hòa Thượng trong những ngày gặp khốn khó. Trả lời câu hỏi về việc giải tỏa Chùa, Hòa Thượng cho biết với sức mạnh của quyền lực, nhà cầm quyền muốn làm gì mà không được, nhưng khi trả lời về phản ứng của các tu sĩ tại Chùa, Hòa Thượng nói rõ quyết tâm không rời bỏ ngôi Chùa này.
Hòa Thượng cho biết đông đảo bà con thiện nam tín nữ khắp nơi đã đến chia sẻ với quý tu sĩ của Chùa, các tổ chức xã hội dân sự đã đến nâng đỡ và hiệp thông với Chùa, các tăng đòan Phật giáo khắp nơi trên thế giới cũng ủng hộ sự hiện diện của Chùa tại Thủ Thiêm.
Chia sẻ với Hòa Thượng, Đức Cha Micae nói lên tình liên đới giữa các tu sĩ với nhau, Đức Cha bảo đảm lời cầu nguyện dành cho Chùa và quý tăng đoàn tại Chùa, Đức Cha cũng bày tỏ sự quan tâm về việc giải tỏa Chùa trong tình trạng có nhiều bất đồng trong cách làm và sự thiếu quan tâm đến yếu tố tâm linh trong cách giải quyết.
Cùng chia sẻ với Đức Cha, Cha Vinh Sơn xác tín về lẽ phải và sự công bằng, trả lời câu hỏi về hiện tình đất nước của Hòa Thượng, Cha Vinh Sơn quả quyết điều gì nghịch lẽ Trời, chống lại công bằng, chống lại sự thiện sẽ bị tiêu diệt.
Cho đến lúc chia tay, Hòa Thượng Thích Không Tánh vẫn không dấu được sự vui mừng bất ngờ mà Đức Cha Micae và Cha Vinh Sơn dành cho Hòa Thượng. Dưới cơn mưa nhẹ hạt, Hòa Thượng tiễn chân khách viếng thăm ra tận cổng Chùa, được biết Hòa Thượng đang trong tháng an cư kiết hạ nên không thể ra khỏi Chùa được.
Rời khỏi Chùa Liên Trì, Đức Cha dừng chân tại nhà thờ Thủ Thiêm. Hôm nay lễ Sinh nhật Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng của Cha Lê Đang Niêm, Chánh Xứ Thủ Thiêm, người linh mục già “tử thủ” nhà thờ Thủ Thiêm. Cũng như tại Chùa Liên Trì, Cha GB. không ngờ Đức Cha Micae đến thăm mừng lễ Bổn mạng trong một ngày mưa gió như vậy. Một vị linh mục Dòng Don Bosco, hai người giáo dân nghèo bán vé số, hai người giáo dân giúp việc cho Cha già và một người bà con với Cha già đang cùng nhau dùng bữa cơm mừng lễ bổn mạng Cha già.
Như các lần thăm khác, trải dài cuộc gặp gỡ là những câu chuyện cười vui vẻ, những nụ cười rạng rỡ, những giọt nước mắt hạnh phúc bình an. Kết thúc Đức Cha Micae ban phép lành cho Cha già với lời cầu chúc bằng an. Chúng tôi cùng với Đức Cha Micae và Cha Vinh Sơn ra thăm khuôn sân nhà thờ vừa trải qua ngập lụt do các đơn vị xây dựng chung quanh lấp kênh rạch gây ngập úng.
Vị linh mục già “tử thủ” nhà thờ Thủ Thiêm – cha JB Lê Đăng Niêm mừng quan thầy bổn mạng cách âm thầm bên Đức cha Micae, cha Vinh sơn, cha Dòng Don Bosco, hai người giáo dân nghèo bán vé số, hai người giáo dân giúp việc cho Cha già…
Bán đảo Thủ Thiêm rộng mênh mang đang hối hả mọc lên những ngôi nhà hiện đại, theo quy hoạch, rồi đây sẽ là một thành phố mới, theo quảng cáo sẽ là năng động, hiện đại, tiện nghi và tiên tiến, nhưng một thành phố mang hứa hẹn bằng những mỹ từ bóng bảy sẽ ra sao khi thành phố ấy vắng bóng biểu tượng tâm linh? Thành phố ấy sẽ ra thế nào khi nó được xây dựng trên sự bất công và chà đạp tín ngưỡng?
Ở Hàn Quốc người ta xây dựng một thành phố rất hiện đại có tên là Songdo, dự án 40 tỷ USD chủ đích xây dựng một thành phố hiện đại với tất cả các tiêu chí tiên tiến nhất, nhằm cung cấp cho cư dân và khách đến làm việc những tiện nghị cao nhất, công trình dự định hoàn thành vào năm 2015, nhưng khi hoàn thành thì kết quả là một thành phố thiếu bóng người, các nhà xã hội học chỉ ra rằng Songdo thiếu cái hồn, thiếu ký ức. Một thành phố thiếu cái hồn, thiếu ký ức sẽ là một thành phố thiếu sự hấp dẫn, nhưng một thành phố thiếu bóng dáng tâm linh sẽ chỉ là một thành phố hoang, ai không tin thì lên Măng Đen, Kontum mà xem, hơn 200 ngôi biệt thự xây rồi bỏ hoang, thành phố không bóng người!
Pv. GNsP
Thánh lễ cao điểm đại hội giới trẻ giáo hạt Cửa Lò
Sáng ngày 22 tháng 6. Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cùng đông đảo quý cha trong và ngoài giáo hạt Cửa Lò về dâng thánh lễ cao điểm tuần chầu, cắt băng khánh thành quảng trường Đức Mẹ La Vang và đền thánh cha thánh Phêrô Lê Tùy. Đặc biệt cũng là thánh lễ cao điểm bế mạc đại hội giới trẻ và tuần cung nghênh Thánh Giá của giáo hạt Cửa Lò.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157670113364166/%27">Xem Hình
6h30′ hàng nghìn bạn trẻ và giáo dân trong giáo hạt đã tề tịu về quảng trường Đức Mẹ La Vang giáo xứ Lập Thạch để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn.
sau khi nhận Thánh Giá tại giáo hạt Cầu Rầm về hạt Cửa Lò, Thánh Giá được luân lưu trong các giáo xứ: Làng Anh – Trang Cảnh – Cửa Lò – Tân Lộc – Lộc Mỹ – Đồng Vông và ngày 18/6 Thánh Giá được giới trẻ rước về giáo xứ Lập Thạch để tập trung giới trẻ về dự đại hội 2 ngày 19 và 20/6. Đêm diễn nguyện được các bạn trẻ 7 giáo xứ canh thức và tôn vinh Mẹ La Vang trước quảng trường Đức Mẹ.
Trước thánh lễ Đức Cha phụ tá cắt băng khánh thành, làm phép quảng trường Đức Mẹ La Vang và đền Thánh Phêrô Lê Tùy, phải nói một không gian hoành tráng có một không hai trên bình diện gáo xứ trong giáo phận, giáo dân và cha xứ nơi đây đầy nhiệt huyết ngày đêm xây dựng cho công trình nên hoàn thiện.
Nhìn lại một nét lịch sử
hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây trong niềm vui hân hoan của ngày cao điểm tuần chầu lượt và đại hội giới trẻ giáo hạt Cửa Lò, để tham dự nghi thức Cắt băng khánh thành và làm phép Quảng Trường Đức Mẹ La Vang và Đền cha thánh Phêrô Lê Tùy, đồng thời tham dự Thánh lễ cao điểm của Tuần đền tạ Chúa Giêsu Thánh thể của giáo xứ Lập Thạch và Đại hội giới trẻ hạt Cửa Lò.
Về với mảnh đất linh thánh này, có lẽ thiết nghĩ chúng ta cùng nhìn lại trang sử hào hùng của Giáo xứ suốt hơn 100 năm qua. Qua đó, chúng ta có thể tự hào về truyền thống lịch sử của Giáo xứ, để từ đây, mỗi người ý thức mà tiếp tục phát huy những giá trị cao đẹp mà các bậc tiên tổ đã để lại.
Theo các cụ kể lại thì Lập Thạch ngày xưa nguyên là gốc của thôn Xuân Đình. Về sau, nhờ sự đấu tranh của những người có quyền thế, và sự đồng tình của dân trong Giáp, Lập Thạch được tách ra khỏi thôn Xuân Đình.
Vào đầu thế kỷ 19, Linh mục Phêrô Lê Tùy vào miếng đất Nghệ An-Hà Tĩnh -Quảng Bình, tiếp tục củng cố đức tin và gia tăng phát triển dân Chúa. Giữa lúc thế lực vua quan nhà Nguyễn ráo riết cấm cách, bắt bớ, tàn sát những người theo đạo Công Giáo. Núi Đá Dựng (Tức Lập Thạch ngày nay) đã trở nên chỗ ẩn náu của Thánh Lê-Tùy trong suốt thời gian ngài bị bắt đạo.
Vì thế, nhiều lần khi ngài trở về thôn Đá Dựng để hoạt động mục vụ. Ngài đã phải lẩn trốn tại lùm cây trạm móng ngựa Mồ Tran là nơi chúng ta đang đứng đây. Ngài đã nhiều lần dâng lễ tại Núi Đá Dựng này. Với khí phách anh hùng một lòng trung thành với đạo Chúa. Thà chịu bắt bớ tù đày hay án tử, chứ ngài đã không chịu để mất thời cơ mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Ngài chịu tử vì đạo tại thôn Quán Bàu tỉnh Nghệ An.
Với mục đích khôi phục lại dấu tích mà cha thánh Phêrô Lê Tùy đã để lại, đồng thời gìn giữ đức tin – là quà tặng vô giá mà cha thánh đã truyền lại cho giáo dân nơi đây, cha quản xứ đương nhiệm cùng với bà con giáo dân đã đồng lòng, đồng tâm, hiệp lực để thực hiện công trình này. Mặc dầu gặp nhiều khó khăn: về thời thế, về vật chất, về tinh thần. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, qua lời bầu cử của cha thánh và sự nỗ lực không quản ngày đêm của cha quản xứ và bà con giáo dân, sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần của các ân thân nhân.Sau hơn 2 năm khởi công và xây dựng, công trình đã hoàn thành.
Chúng ta thật vui mừng vì hôm nay, Đức Giám Mục phụ tá Phêrô sẽ cắt băng khánh thành và làm phép khu vực này. Từ nay, đây sẽ là khu vực thánh, là nơi để cử hành các nghi lễ thánh, đồng thời cũng là nơi để mọi người đến đây để thực hành những hoạt động tâm linh, là nơi để các bạn trẻ trong và ngoài giáo hạt gặp gỡ, giao lưu học hỏi lẫn nhau.
Thật là hồng ân nối tiếp hồng ân, ngày hôm nay là một mốc son lịch sử trong trang sứ hào hùng của giáo xứ, khi giáo xứ được đón Đức Cha, quý cha, quý quan khách và đặc biệt là hơn 1 nghìn bạn trẻ trong giáo hạt đã hiện diện nơi đây trong ngày Cao điểm tuần Chầu lượt của giáo xứ, Cắt băng khánh thành và làm phép Quảng trường Đức Mẹ La Vang đồng thời đại hội giới trẻ giáo hạt Cửa Lò. Chắc chắn từng con tim của người dân giáo xứ Lập Thạch sẽ mãi khắc ghi ngày trọng đại này.
Để có được như ngày hôm nay, giáo xứ đã nhận được biết bao sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của Đức Cha, quý cha trong và ngoài giáo hạt, lòng quảng đại của các ân thân nhân trong và ngoài nước, sự nhiệt tình và hy sinh của bà con trong giáo xứ. Trong tâm tình tri ân, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì đã đồng hành với giáo xứ chúng ta suốt dọc dài lịch sử, tri ân tất cả ân thân nhân, đồng thời cùng hiệp ý trong thánh lễ này, để cầu nguyện cho giáo xứ, cho các bạn trẻ, cho mỗi gia đình và cho mỗi người chúng ta
Cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ nhất là cám ơn cha thánh tử đạo Phêrô Lê Tùy. Xin Chúa luôn đồng hành và ở cùng chúng con.
Giáo hạt Cửa Lò
Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tân GM Phụ Tá Sàigòn
VATICAN. Ngày 25-6-2016, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm tân Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Sàigòn.
Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng năm nay 58 tuổi, sinh ngày 15-9-1957 tại Sàigòn (từ năm 1975 là Hồ Chí Minh City). Từ 1968 đến 1976 theo học tại tiểu chủng viện thánh Giuse, Sàigòn, và từ 1976 đến 1982 học tại Đại chủng viện Thánh Giuse cũng thuộc tổng giáo phận Sàigòn. Từ 1993 đến 1998, học thần học tại Học viện Công Giáo Paris, Pháp, và đậu tiến sĩ.
Sau khi thụ phong linh mục ngày 30-8-1990, Cha Giuse Hùng đảm nhận các trách vụ sau đây: phó xứ và giáo sư Đại chủng viện (1990-1993); linh hướng và giáo sư tại Đại chủng viện (1998-2011); Phó Giám đốc Đại chủng viện (2011-2014); từ năm 2001: Bề trên hiệp hội linh mục Prado; từ 2005: thư ký Ủy ban GM về giáo sĩ và chủng sinh; từ năm 2014: chưởng ấn tòa GM và bí thư của Đức TGM. (SD 25-6-2016)
G. Trần Đức Anh OP
Thánh lễ khánh thành nhà thờ giáo họ Đức Xuân- Tân Lộc – Cửa Lò
Sáng nay: Ngày 22 tháng 06 năm 2016. Giáo họ Đức Xuân, xứ Tân Lộc, giáo hạt Cửa Lò – Gp Vinh, vui mừng đón Đức Cha già Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cùng đông đảo Quý cha trong và ngoài giáo phận về dâng thánh lễ cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới, với hàng ngàn bà con giáo dân cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157670051683546/">Xem Hình
Nhìn lại đôi nét lịch sử giáo họ.
Cách đây trước những năm 70, bà con giáo họ Đức Xuân, được góp lại của hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai, thuộc giáo xứ Lộc Mỹ mà thành. Từ trước bà con hai giáo họ này sống trên những mảnh đất cha ông của mình khai lập, hai giáo họ và hai ngôi nhà thờ tựa lưng vào đồi 200 xã Nghi Quang, mắt nhìn thẳng ra cửa lạch Lò thẳng tầm xa ra biển khơi hàng ngày đưa và đón đoàn con cái ra khơi đánh bắt hải sản, một làng chài bình yên sống trên mảnh đất sơn thủy hữu tình. Rồi chiến tranh xảy ra trên khắp Việt Nam, tang tóc thương đau do chiến tranh gây ra, nhất là những năm của thập kỷ 60 – 70. Quả đồi 200 trở thành nơi tác chiến đóng quân của quân đội, những họng pháo lớn nhỏ được kéo về đây để sẵn sàng tác chiến với hãm đội Mỹ ngoài khơi. Cũng trong những thời gian đó hai nhà thờ bị bom đạn sập nát, giáo dân đi sơ tán tản mác khắp nơi để tránh bom đạn. Ngày hoà bình bà con trở về, thì trên quê hương yêu dấu của mình đã bị xoá sạch. Nhà cửa, cái bị bom đạn làm cho hư hỏng, cháy toang loác, cái thì dơ xương xiêu vẹo, kể cả hai ngôi thánh đường chỉ còn lại móng và vài bức tường trơ trọi.
Và hai mảnh đất của nhà thờ đã bị những cơ quan hành chính như văn phòng Ủy Ban xã, nhà văn hóa xã, trường tiểu học v.v, xã Nghi Quang mọc lên chiếm dụng làm các cơ sở cho mình. Cảnh mất đất, mất nhà, con cái của hai giáo họ lúc ấy thật bi đát với cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Thế rồi họ tự đi tìm cho mình một miếng đất để cắm dùi, để an cư lập nghiệp và con cái hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai từ đó tự cố gắng vươn lên sau những ngày trôi dạt, để tìm cho mình một nơi trú ngụ. cũng từ đó cái tên Xuân Mai, tự xóa trên địa bàn hành chính.
Con người là một sinh linh luôn vươn lên tất cả mọi khó khăn và đau khổ để sinh tồn, nhất là những con người của hai giáo họ Đức Vọng và Xuân Mai.
Vâng! một số bà con hai giáo họ đến sinh sống trên vùng đất giáp răn giữa xã Nghi Quang và Nghi Tân, khi mới về đây người ta thường goi bà con nơi đây bằng tiếng địa phương là dân “Cơn Xoài” (cây xoài) và giáo họ vẫn thuộc về xứ Lộc Mỹ. Sau bao năm tháng đời sống dần dần được ổn định. giáo dân 2 giáo họ được thay bằng cái tên mới “giáo họ Đức Xuân”. Tháng 3/2002 Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên cho phép giáo họ Đức Xuân, nguyên là họ đạo thuộc giáo xứ Lộc Mỹ được sát nhập vào giáo xứ Tân Lộc.
Một số giáo dân khác sống quy tụ trên vùng đất Nghi Quang giáp đường nam cấm hiện nay và được giữ lại cái tên tổ tiên xưa để lại “Đức Vọng” thuộc xứ Lộc Mỹ, họ cùng nhau quy tụ và sinh sống với một tinh thần yêu mến trong niềm tin sắt son vào Thiên Chúa, để vượt qua bao bão táp khó khăn hằng ngày, và như nhồi non lộc biếc mùa xuân, khi đã tạm ổn định đời sống, họ đã cùng nhau bắt tay vào xây dựng nhà Chúa. Một ngôi thánh đường là nơi trung tâm để chạy đến với Chúa, Mẹ sau bao vất vả vui buồn hàng ngày mà cám tạ tri ân, cầu xin và tín thác.
Dân số cứ thế theo thời gian năm tháng tăng nhanh, ngôi thánh đưỡng cũ nay không còn đủ sức chứa để ẵm bồng với lượng con cái tăng nhanh trong lòng mình. Với bao trăn trở và thúc dục đã đến lúc phải xây dựng nên một ngôi nhà thờ đủ sức chứa con cái mình trong tương lai. Cha quản xứ Giuse Phan Sỹ Phương cùng bàn bạc với Hội đồng Mục vụ và giáo dân và đã đi đến quyết định xin phép Đức Cha cho làm ngôi nhà thờ mới. Vào Ngày 10 tháng 05 năm 2014 thánh lễ đặt viên đá đầu tiên được Đức Cha Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Viên chủ sự và sau 2 năm 1 náng 12 ngày, qua bao gian nan vất vả nổ lực không ngừng của hết thảy mọi người đặc biệt với ơn Chúa và Mẹ Thiên Chúa hộ trợ, ngôi thánh đường khang trang to đẹp được cắt băng khánh thành. tạ ơn trời, cám ơn người.
Tại sao phải làm nhà thờ ?
Nhà thờ giáo họ Đức Xuân, thuộc giáo xứ Tân Lộc, giáo hạt Cửa Lò vốn khởi sự ban đầu là 300.000.000đ (ba trăm triệu). Sau 2 năm 1 tháng 12 ngày xây dưng Chúa gìn giữ cho hết thảy được bình yêu, không hề xảy ra một điều gì cả.
Tất cả Hồng ân Chúa, Đến hôm nay, quyết toán số vốn gần 12 tỷ, số tiền này nó ở đâu mà ra ? Ở chính bà con giáo dân mà ra, nhưng mà chắc chắn chúng ta ai cũng cảm nhận được mình cho mà mình không nghèo đi.
Nhà Chúa Chúa lo, ở chỗ nữa, đó là chính khi làm nhà thờ này Chúa đã kéo mọi người lại với nhau, và đúng vậy, khi nhà thờ này thành hình và đi vào hoàn thiện thì chúng ta không thấy được cái giáp múi giữa Đức Vọng và Xuân Mai nữa, mà là một. Cái đó nhờ xích lại với Chúa và trong công trình nhà Chúa mà Chúa trả lại trong sự hiệp nhất và sự bình an.
Nhà thờ là nhà của Chúa Chúa lo đã đành và Chúa từ đây, muốn ở đây để gặp gỡ dân Người, lẽ đương nhiên đức tin dạy cho chúng ta Chúa ở khắp mọi nơi nhưng mà Chúa cũng có những điểm hẹn: Tình tứ, kín đáo, gần gủi, đó chính là nhà thờ. Cũng như xưa phải là Sinai mới là núi thánh vì cái núi đó Chúa dùng là nơi điểm hẹn để gặp dân Người. Có nhiều thành thời vua Đa-vít, nhưng mà phải là Giêrusalem, mà vì là thành thánh, mà hồn của thành thánh đó chính là đền thờ mà nơi để hòm Bia Giao Ước của Chúa, là nơi điểm hẹn giữa Chúa và dân Người, thì nhà thờ là một điểm hẹn đặc biệt để Chúa gặp gỡ dân Người và Chúa chủ động điều đó.
Trong đức tin và nhìn lại tiến trình làm nhà thờ thì chúng ta phải khẳng định thêm một lần nữa chắc chắn rằng đúng là: Nhà Chúa Chúa lo. Nhà thờ, đúng! Nhà của Chúa, nhưng đồng thời cũng là nhà của dân. Nhà của dân cho nên chúng ta thấy không chỉ là người Công Giáo mà chúng ta rất cảm động mỗi khi nghe nói: Anh chị em ngoài Công Giáo cũng góp phần vào đây, đến góp công, góp của rồi những cái rất nhẹ nhàng mà rất là người, rất là tình người, khi chiều chiều đám thợ nghỉ thì có những món quà anh em ngoài Công Giáo đưa đến để động viên thợ.
Nhà thờ là nhà của dân cho nên già trẻ trai gái ai cũng đến để tham gia và tự hào mình đã góp phần để làm nên công trình này. Bởi vậy chiều hôm nay, tất cả anh chị em con cái trong giáo xứ và cả ngày mai những người hiện diện trên mảnh đất quê hương này, vì nhà thờ là nhà của dân và là nhà của chúng ta, cho nên chúng ta phải hiện diện đông đảo ở đây để vừa chúc tụng phúc lành của Chúa nhưng cũng chính là để mừng nhà cho chúng ta, vì đây là nhà của chúng ta, và nhà này gắn liền với cả cuộc đời của chúng ta.
Khi sinh ra khỏi lòng mẹ chúng ta được đưa đến nhà thờ để sinh lại làm con Chúa và làm thành viên trong đại gia đình Hội Thánh. Đặc biệt nhất vùng Cửa Lò này thì mỗi đứa trẻ đều lớn lên với nhà thờ: ăn ở nhà thờ, ngủ ở nhà thờ, nghịch cũng ở khuôn viên nhà thờ, lớn hơn chút nữa, xưng tội, rước lễ rồi đến khi trưởng thành, cũng chính nhờ nơi nhà thờ, mình đến để nhận phúc lành đôi lứa hoặc là hiện diện ở đó để cầu nguyện và cảm ơn về ơn Thiên triệu. Khi về già chiều chiều ngoài hiện diện bên con cháu thì nhà thờ như một nơi dừng chân để cho người già nhìn lại hành trình đời mình, để lo liệu cho hành trình của chuyến đi cuộc đời về nhà Cha, rồi đến khi nhắm mắt lìa đời, thì nhà thờ cũng là nơi để đón nhận con, cùng với cộng đoàn dâng lễ cuối cùng gọi là lễ an táng, chưa dừng lại ở đó khi con rời khỏi thế gian thì cũng nơi nhà thờ nhắc đến tên con ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác; trong đạo hiếu của người dân khi họ đến đó cầu nguyện cho con, dâng lễ cho con, nhà thờ gắn với cả cuộc đời của con, gắn với ơn cứu độ của con, không phải chỉ đời này mà cả đời sau, cho nên ai cũng tha thiết với nhà thờ. Và với người Công Giáo được làm nhà thờ đó là một vinh dự: Vâng! Đời con được làm nhà thờ một lần, cơ hội !
Và khi một nhà thờ mọc lên thì cũng mừng cho cả xã hội. Nhà thờ không chỉ biểu tượng của tín ngưỡng, không chỉ là biểu tượng của tôn giáo, không chỉ là biểu tượng đức tin, mà còn là biểu tượng của văn hóa và là hồn của một vùng quê. Nếu thị xã Cửa Lò. Đúng: Có rất nhiều ngôi nhà chọc trời nhưng nó sẽ vô hồn nếu không có nhà thờ Mai Lĩnh, Cửa Lò hai tháp cao vút nhắc người ta hướng về trời, một đôm hoành tráng và đặc biệt nếu không có tiếng chuông để thức tỉnh mọi người thì sự sang trọng đó nó sẽ vô hồn. Hôm nay tại vùng đất Nghi Tân này có thêm một điểm nhấn để nhắc nhở người ta, đó là nhà thờ Đức Xuân, một dấu ấn của quê hương để nghỉ ngơi, giúp cho người ta lắng đọng tâm hồn. Từ nay ở đây: Sớm, trưa, chiều, tối sẽ có tiếng chuông nhắc nhở người ta ngước vọng trời cao, thức tỉnh người ta chỗi dậy từ những việc làm sai trái, đánh thức lương tâm con người hướng thiện từ nơi đây, từ nhà thờ. Nhờ Giới răn Chúa và lề luật Chúa, dưới ánh sáng Lời Chúa.
Từ đây; thì nhà thờ sẽ là nơi để đào tạo những con người với cốt cách đức tin của mình, để có trách nhiệm làm vinh danh Chúa, phục vụ anh chị em. Từ nơi đây, cũng để đào tạo con người ý thức bổn phận người công dân nhất là công dân nước trời, để từ đó mọi người, cách riêng người Kitô hữu trở thành muối, thành men, thành ánh sáng cho xã hội, cho đời hôm nay. Nhà thờ chính là nơi để đào tạo hoàn thiện con người, điều mà đặc biệt trong ngành giáo dục hôm nay thiếu trầm trọng. Đào tạo cái chất, cái tâm, đào tạo con tim.
Nhà thờ nhà của Chúa, nhà của dân, nhà để mưu cầu hạnh phúc cho con người. Rất cảm động tinh thần đóng góp nhà Chúa của mọi người và hy vọng từ đây mọi người hãy đến đây để: Vì đây là nhà của chúng ta, không chỉ là người Công Giáo mà tất cả mọi người, đến đây hưởng nguồn gió mát, đến đây để hưởng nguồn ân sủng từ trời cao, đến đây để ý thức sống thân phận làm người, “đầu đội trời chân đạp đất”, đến đây để gặp gỡ nhau, gặp gỡ Thượng Đế, gặp gỡ Chúa của chúng ta, để chúng ta có thể biết mình là ai và cần phải làm gì.
Lạy Chúa Chúa đã thương chúc phúc cho chúng con có ngôi nhà thờ mới này, xin Chúa cho chúng con biết sử dụng nhà thờ này hết sức, hết công lực của nó, để đem lại hạnh phúc cho chúng con, hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời đời, để giúp chúng con xây dựng Giáo Hội cũng như xã hội ngày một vinh sáng hơn.
Lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Trà Bồng Quảng Ngãi
Ở Trà Bồng, những buổi chiều trong tháng 6 thường có mưa dong kèm theo lốc. Bước vào tuần chuẩn bị, ba lần mây đen về phủ kín chân núi, phả hơi lạnh rất nhanh, mưa dội nước đọng thành vũng trên nền đất khô rang của mùa hè. Gió giận dữ vít ngọn cây, lay cột thu sóng như đang bực mình cố nhổ quăng xuống đất. Tìm chỗ trốn cơn mưa đứng nhìn thấy ớn! Thời tiết như vậy làm ai cũng ngại dựng trại, lợp bạt, đa số chọn phương án để qua buổi chiều ngày 20, thức đêm làm là an toàn nhất. Cuối cùng thì không, vì cộng đoàn nghĩ: đã dâng cho Mẹ Hằng Cứu Giúp hãy để Mẹ lo phần con người làm không được…
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157670144231885/">Xem Hình
Mặt bằng tổ chức lễ ở giữa bãi đất trống, cỏ mọc dày, kể từ ngày Chính Quyền ký giao đất bù lại ngôi nhà thờ cũ bị niêm phong gần 40 năm, cuối cùng dở bỏ làm trường mẫu giáo. Sau hơn hai tuần chuẩn bị, ngày cuối trôi qua nhanh, mỗi nhóm hoàn tất phần việc của mình khi chiều vừa hết.
Vào chính ngày lễ, 21 tháng 6, mới sớm, mặt trời lên bình thường như bao ngày khác. Tuy nhiên, bầu trời hôm ấy không xanh như trời của mùa hè xứ Quảng, thường trong veo để nắng tha hồ khoe sức nóng. Chạy xe Honđa trong nắng nhạt, vượt quãng đường 30 cây số lên Trà Bồng dâng lễ, thấy vui, ngỡ như có Ai đó đang căng chiếc khăn voan lên nền trời để lọc bớt nắng.
9 giờ kém 20, Đức Cha đến, bà con đã tập trung đầy rạp rộng 800 m2, lan qua bên kia đường, dưới hàng cây và trong quán ăn đối diện. Có Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế ra dự, Cha Bề trên Nhà Huế, Cha Hạt trưởng Quảng Ngãi cũng là Cha tân TĐD Giáo phận Qui Nhơn, các cha đại diện một số cộng đoàn ra hiệp thông với anh em Nhà Châu Ổ, các cha trong Hạt đầy đủ, hai sơ phụ trách cộng đoàn MTG Mai Trinh Quảng Ngãi và MTG Phú Hoà cũng đến sớm trước chừng tiếng đồng hồ. Sau bài dẫn lễ ngắn, đúng 9 giờ, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài cử hành Thánh lễ do Đức Cha Mátthêu chủ sự. Thánh lễ diễn ra với đầy đủ nghi thức của Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ.
Bài giảng trong Thánh Lễ, Đức Cha bắt đầu từ hình ảnh thực tế, tôn giáo nào cũng xây đền thờ để tôn kính thần linh của mình. Một chút phân tích với thời lượng vừa đủ, ngài chỉ cho thấy tôn giáo là thuộc tính nằm trong bản chất con người. Nếu con người được định nghĩa là “con vật có lý trí” thì cũng có thể nói “con người là con vật có tôn giáo”. Những ý tưởng đó là khúc dạo đầu dẫn vào nội dung chính nói về ý nghĩa của lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ của người Kitô hữu. Đức Cha giảng buông không cần giấy, từ ý nghĩa của lễ đặt viên đá, sang vai trò của ngôi nhà thờ trong đời sống người tin, vươn ra đời sống xã hội. Đức Cha khẳn định: ngôi nhà thờ được xây cũng góp thêm nét đẹp cho toàn cảnh vùng đất Trà Bồng chập chùng núi, có lúc ngài nói, với chữ “Bồng” dễ làm người ta nghĩ đến cảnh “Bồng lai”... Phần cuối bài giảng, Đức Cha nhẹ nhàng gõ vào lòng thính giả để người nghe nhận thấy mình cần chung tay xây nhà cho Chúa, làm sáng danh Ngài.
Một số khách mời đến từ Huế tấm tắc khen Đức Cha, con cái của ngài ngồi nghe tủm tỉm cười, không biết trong lòng nghĩ gì, nhưng có lẽ một ngày lễ sẽ qua với nhiều điều đáng nhớ.
Đúng như chương trình đã ghi trong thiệp, 11 giờ tiệc mừng. Hoan trường đầy thực khách, có cả những cụ già và em bé. Bửa tiệc rôm rả hơn với chương trình văn nghệ bỏ túi. Các bạn trẻ vừa làm công việc tiếp tân chạy bàn, vừa tham gia các tiết mục múa cử điệu, đan chen là những bài thánh ca do các giọng hát tiêu biểu của ca đoàn Châu Ổ và ca đoàn Quảng Ngãi thể hiện. Người dẫn chường trình không quên “bắc cóc” các cha DCCT, nên mới có tiết mục hợp ca “Hành khúc Chúa Cứu Thể” chen vào. Cha Giám Tỉnh cầm micrô, cộng đoàn mới biết: hoá ra ngài cũng có thời xin làm người nhà của Châu Ổ, Bình Sơn, tức là “chị em” của Trà Bồng xứ núi, thời ngài ra dạy học tại trường Phụng Sự, bây giờ là trường Nguyễn Tự Tân. Hoan trường nổ dòn tràng pháo tay khi ngài nói sẽ tăng cường nhân sự cho Cộng đoàn Châu Ổ.
Thời gian qua nhanh, bóng nắng đã ngã về phía núi. Tiệc vui khép lại. Đức Cha ban phép lành cho của ăn cũng chính ngài là người kết thúc. Mọi người chia tay nhau ra về trong bầu khí vui, rộn vang tiếng hát: “Gặp nhau đây rồi chia tay…”
Mỗi cuộc lễ đặt viên đá đều có ý nghĩa thiêng liêng là xin ơn Chúa, vì như Lời Chúa trong Thánh Vinh đã nói: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1); đồng thời cũng có những ý nghĩa khác mang tính tinh thần hoặc thực tiễn, tức là dịp quyên góp để thêm gạch đá xây nhà thờ.
Lễ Đặt Viên Đá xây dựng nhà thờ Trà Bồng nỗi bất ý nghĩa đức tin, tinh thần. Đúng như những lời trong bài cám ơn của đại diện giáo dân bày tỏ:
“Hoà trong niềm vui chung của Giáo Hội, Năm Thánh Lòng Thương Xót, hôm nay là ngày Giáo xứ chúng con, cách riêng Giáo họ Trà Bồng chan chứa niềm vui vì chúng con được Chúa đoái thương nhìn đến. Lòng thương xót Chúa quả là vô tận, đến độ ngôn từ chúng con không đủ để diễn tả, chỉ biết mượn lời của Thánh vịnh gia thốt lên: Lạy Chúa! “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136). Những gì Chúa hứa Chúa sẽ thực hiện, dù đi qua bao vật đổi sao dời. Trà Bồng hôm nay diễn ra Thánh lễ Đặt Viên Đá, mai kia sẽ có ngôi nhà thờ để sớm tối nguyện kinh, dâng lễ cầu cho quốc thái dân an, cho lòng người trở thành thiện tâm, cho Nước Trời mở cửa, lời ngôn sứ ngày xưa được ứng nghiệm: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi”. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên […] Nhà Thiên Chúa […], để Người dạy ta biết lối của Người và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ” (Is 2,2-3).
Vâng! Chúng con tin rằng tất cả là hồng ân. Chúa ban ơn cho chúng con, không phải như trong mơ, sau giấc ngủ dài bỗng nhiên thấy mình có ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ. Nhưng Chúa ban ơn cho chúng con qua những bàn tay của con người: của các vị chủ chăn, của những người ân nhân xa gần, góp chung với bao giọt mồ hôi của bà con trong giáo xứ, giáo họ. Chúa dùng nhiều cách để ban ơn, hôm nay, sự hiện diện của mỗi người trong hoan trường này là một cách đặc biệt […]
Nhớ lại ngày tháng cũ, có lúc chúng con tưởng là mình không đủ kiên nhẫn, vì nỗi khao khát có ngôi nhà thờ để thờ phượng Chúa quá lớn trong khi điều kiện chẳng có gì. Cộng đoàn giáo họ Trà Bồng vừa tản mác, vừa xa xôi lại nhiều cách trở. Ngày tháng trôi qua trong mòn mỏi, cũng làm cho lòng người phôi phai, đức tin có lúc tựa than hồng nhưng không có gì thêm lên đến mai cũng trở thành tro trắng!
Hôm nay, với Thánh lễ Đặt Viên Đá, có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn là chúng con bắt đầu được tiếp lửa. Xin cầu nguyện cho chúng con, xin tiếp tục giúp đỡ chúng con để ngôi nhà thờ dâng kính Thánh Anphong của giáo họ Trà Bồng sớm được hoàn thành. Chúng con nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Cha Thánh Anphong, trả công bội hậu cho Đức Cha, Cha Giám Tỉnh, Cha Hạt Trưởng, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý Ân nhân xa gần, Quý khách và Cộng đoàn…”
Chiều xuống, nắng vẫn nhạt như hồi ban sáng, về lại cộng đoàn trong lòng vui, quên đi mệt nhọc sau gần một tuần làm việc rất căng./
Lm. Giuse Nguyễn Quốc Việt
Cái chết của tâm hồn
GNsP – Trong chuyến thăm vùng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh chết chóc tràn bờ, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt nhận định: “Tôi thấy cái chết của biển cũng như của cá nó chỉ là cái ngọn vấn đề, cái chính gây ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con người. Tôi thấy có ít nhất có bốn cái chết: cái chết của lương tâm, cái chết của luân lý, cái chết của lý trí, cái chết của chính trị.
Lương tâm là ơn Chúa ban cho người ta để người ta phân biệt được điều gì tốt điều gì xấu, khi làm điều tốt thì lương tâm thanh thản, an ủi còn khi làm điều xấu lương tâm cắn rứt. Nhưng khi lương tâm chết rồi nó không còn cắn rứt nữa. Cho nên khi làm điều xấu mà nó không còn cắn rứt nữa thì lương tâm đó chết rồi.
Luân lý là những chuẩn mực, quy luật để hành xử cho đúng đạo lý. Khi cư xử không còn theo đạo lý nữa, không còn biết đâu là xấu – tốt thì luân lý đó chết rồi, nó không bị chi phối bởi những chuẩn mực đạo đức, không còn quy tắc đạo lý nữa.
Lý trí để giúp người ta biết phân định những giá trị cao thấp khác nhau như Đức Thánh Cha nói rằng: “thời gian lớn hơn không gian, toàn phần lớn hơn một phần”. Bây giờ người ta chọn một phần mà quên đi toàn phần thì cái đó là cái chết của lý trí không còn phân định được và chọn các giá trị thấp mà bỏ các giá trị cao.
Chính trị chính là nghệ thuật tổ chức sắp xếp để cho mọi người được hạnh phúc. Khi việc mưu cầu hạnh phúc cho con người đã chết thì biển chết, cá chết là hậu quả.” Lời nhận định của một nhà lãnh đạo tôn giáo quả thật rất sâu sắc và chí lý.
Đất nước VN đang đối phó với cái chết thể lý do nhiễm độc mà ai cũng thấy sờ sờ trước mắt, ngay trên mâm cơm nhà mình mỗi ngày. Nhưng sự nhiễm độc này chưa tàn phá và chết chóc cho bằng sự nhiễm độc trong tâm hồn mà Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong bài giảng ngày 13.06, lễ thánh Antôn tại Trại Gáo, Vinh đã nói: “Hôm nay người dân VN với mâm cơm đầy nghi nan, không biết đâu là thực phẩm bẩn – sạch và ranh giới giữa chúng rất mong manh. Một số người ham lợi nhuận, vì đồng tiền đã bán rẻ lương tâm, chế biến những thực phẩm bẩn đem bán trên thị trường.”
Hai vị chủ chăn cùng chung một nhận định về cái chết trong tâm hồn con người. Đây là thứ chất độc đáng sợ hơn cả! Bởi độc bên ngoài, theo thời gian người ta có thể cung chung tay loại trừ nó, nhưng độc tố hận thù trong lòng khiến người ta hại nhau, giết nhau một cách thản nhiên thì không còn thời gian để cứu vớt.
Máu độc trong tâm hồn là hậu quả một nền giáo dục độc tôn do Đảng Cộng Sản Vô Thần cai trị hơn 70 năm ngoài Miền Bắc và hơn 40 năm trong Miền Nam. Một nền giáo dục mà theo lời nhận định của Đức Cha Phaolô là “đã bị nhiễm bẩn” bởi lòng bạo lực, thù hận và ích kỷ. Bao thế hệ trẻ VN dưới mái trường XHCN đã được “dạy” cho biết về lòng thù hận đối với Mỹ, Ngụy. Tôi còn nhớ như in ngày mình được học về lòng căm thù “thằng Ngụy”. Đầu óc non nớt trẻ thơ chưa hiểu “thằng Ngụy” là thằng nào mà nó phải đáng nguyền rủa như thế! Tôi đem thắc mắc ấy về hỏi cha tôi, vốn là một cựu quân nhân VNCH, cha tôi cười chua chát và chỉ vào mình: “là thằng này đó con!”
Những khái niệm về sự quảng đại, lòng bao dung, ơn tha thứ là những mệnh đề khó hiểu. Bởi thế, khi cá chết trắng Miền Trung, bao gia đình đớn đau tuyệt vọng, đói khát lầm than, nhiều người đến làm từ thiện thì họ lại nêu ra câu hỏi: “làm từ thiện để làm gì?”, trên một chương trình truyền hình hẳn hoi.
Sự im lặng, làm ngơ của nhà cầm quyền trước tình trạng nhiễm bẩn môi trường biển, cá chết hàng loạt hơn 70 ngày qua không phải là ngẫu nhiên. Họ thừa cơ sở dữ liệu để có thể tuyên bố nguyên nhân trong 1 ngày, nhưng cố tình che đậy. Đó chính là thứ độc hại trong tâm hồn mà CS đã chủ mưu từ khi lên cầm quyền.
Giả như tuyên bố nhanh nhà máy Formosa là thủ phạm thì chẳng khác nào thừa nhận việc làm phi nhân của mình khi vì lợi lộc của một nhóm lợi ích mà gây thiệt hại cho toàn dân. Nếu chỉ mặt Formosa cũng đồng nghĩa việc thừa nhận hối lộ, để làm ngơ cho Trung cộng hoàn toàn thao túng trên đất Việt.
Vì lẽ, Cộng sản xây dựng học thuyết không phải trên lòng yêu thương, tình đồng loại hay sự dấn thân cho lợi ích cộng đồng mà hoàn toàn ngược lại. Sức mạnh của người Cộng sản hình thành trên nền tảng của lòng ích kỉ, tính thù hận và óc vụ lợi. Lúc mới hình thành, người Cộng sản đã dựa vào hạt gạo tình thương của nhân dân để mà sống, đến khi phát triển, có chỗ dựa thì họ quay sang đề phòng nhân dân và hoàn toàn xa rời nhân dân.
Đến khi nắm quyền lực trong tay, họ tồn tại bằng cách duy trì lòng thù hận, giáo dục về lòng thù hận và phát triển lòng thù hận. Lòng thù hận luân chuyển trong lòng chế độ như một thứ máu độc, nó kích thích tính ích kỉ, sự dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau đồng loại. Và chưa bao giờ mà thứ máu độc này lại hoành hành trên dân tộc Việt Nam như bây giờ.
Và một khi chất độc tâm hồn đã gây cái chết trong lòng người, thì mọi thứ độc tố bên ngoài chỉ còn là phụ tùy.
GNsP
Chia sẻ Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Tam Trang GP. Vinh
Từ ngày 19 đến ngày 21/6/2016, chúng tôi cùng một linh mục Thừa Sai Lòng Thương Xót Chúa đã đến giáo xứ Tam Trang, giáo hạt Nguồn Son, giáo phận Vinh, Quảng Bình để chia sẻ về lòng thương xót của Thiên Chúa, giải tội cho những hối nhân, thăm hỏi những bệnh nhân và sinh hoạt với các em thiếu nhi.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157670102664745/">Xem Hình
Ngày thứ nhất, vừa đến sân bay Đồng Hới, chúng tôi đã được cha quản xứ Micae Trần Trung Năng đến đón về nhà xứ. Cảnh đẹp hai bên đường của Quảng Bình chúng tôi đã có dịp biết đến, nhưng lần này mới quan sát kỹ vùng thôn quê sâu trong rừng, nơi có ba giáo họ của giáo xứ được coi là nghèo nhất giáo phật Vinh.
Ngay tối hôm đó, chúng tôi được tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại một giáo họ có tên là Phú Trang. Khi thấy giáo dân nườm nượp bước vào lòng nhà thờ, khoảng một nửa các bà các chị mặc áo dài, ngồi chật kín hai dãy ghế bên trái lòng nhà thờ. Nhìn cung cách sốt sắng và dáng vẻ khắc khổ của các “mệ” (mẹ), chúng tôi dạt dào cảm xúc.
Trong chuyến đi này, cha Giêronimô Nguyễn Đình Công, một trong sáu linh mục được Đức Thánh Cha trao tác vụ Thừa Sai Lòng Thương Xót Chúa chia sẻ mục vụ và giải tội cho các giáo dân, còn chúng tôi trợ giúp bệnh nhân và chia sẻ quà phù hợp cho các cháu thiếu nhi tại ba giáo họ.
Trong bài giảng, cha Giêrônimô giới thiệu cha là một trong 1071 vị mục tử được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn làm thừa sai trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016. Cha giải thích, các vị mục tử này được sai đi khắp thế giới, đi bất cứ chỗ nào, đi bất kể ngày đêm để làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa bất chấp thời gian và giải tội cho các hối nhân, làm thế nào để Lòng Thương Xót đụng chạm đến các hối nhân. Các vị mục tử này còn được trao một năng quyền đặc biệt chỉ dành cho Năm Thánh Lòng Thương Xót là tha những vạ chỉ dành cho Tòa Thánh.
Cha đưa ra các tiêu đề:
1. Lòng Thương Xót là gì?
2. Chúng ta có cần Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không?
3. Chúng ta sống Lòng Thương Xót như thế nào?
Và giải thích cụ thể những tiêu đề đó. Thí dụ như trong tiêu đề thứ nhất, lòng thương xót thì khác lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là bản năng của con người, có điều kiện và chỉ có giới hạn; trong khi đó lòng thương xót là bản chất của Thiên Chúa, không giới hạn và đến muôn đời...Trong tiêu đề thứ hai, cha đưa ra những ví dụ cụ thể trong đời sống gia đình để mọi người thấy rằng chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa để biết yêu thương cho trọn vẹn. Tiêu đề thứ ba, cha giúp giáo dân muốn sống lòng thương xót thì phải biết tha thứ. Có thể nói nếu không biết tha thứ là dấu chỉ chưa trải nghiệm được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vì Thiên Chúa tha thứ cho con người.
Khi được biết cha sẽ giải tội cho đến tối khuya, nhiều giáo dân đã ở lại để xưng tội; Chúng tôi chia quà cho các cháu trong lòng nhà thờ; quà của chúng tôi vẫn quen thuộc là áo pull, khăn tay, kẹp tóc và bánh kẹo. Ngoài sân nhà thờ hôm nay rộn rã bước chân của những người phục vụ. Chúng tôi ngồi uống trà và mời bánh quí ông trùm, giáo lý viên...lòng tràn ngập niềm vui khi thấy ở đây ai cũng quí khách.
Chúng tôi nghỉ đêm tại nhà xứ Tam Trang, ngôi nhà khang trang cứng cáp có thể hội họp, đón một số khách, được xây sau cơn bão Hải Yến năm 2013, khi cha xứ mới về đây và cơn bão đánh sập nhà xứ nhỏ (mà chúng tôi có dịp nhìn thấy khi đến đây cứu trợ bão lụt).
Ngày hôm sau, cha Thừa Sai LCTX ở lại nhà xứ có việc riêng, còn chúng tôi đi thăm bệnh nhân. Con đường quê của vùng này rộng thoáng, hai bên đường cây xanh mướt làm chúng tôi dễ chịu, dù cái nóng từ sáng đến trưa lên cao dần đến 37 độc C. Ở đây, các ông các bà thường bị tai biến mạch máu não do lao lực quá sức, ăn mặn và ăn uống không điều độ. Nhiều nhà con cái phải đi làm, các ông bà cứ nằm đó, đến chiều tối mới có người về nhà chăm sóc. Cả buổi sáng và nửa buổi chiều chúng tôi mới thăm được 21 gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh. Lòng chúng tôi nhủ thầm, quả là đến vùng này chia sẻ thật đúng chỗ đúng lúc!
Đến buổi tối của ngày thứ hai, 20/6/2016, niềm vui còn dâng cao hơn nữa tại nhà thờ chính của giáo xứ khi không có thánh lễ, chỉ thông báo có cha giảng, giải tội và sinh hoạt thiếu nhi, thế mà nhà thờ đông vui đến bất ngờ. Trẻ em ngồi kín ghế bên trên, còn người lớn ngồi bên dưới, tòa giải tội để ngoài sân “cho mát”.
Nếu chú ý một chút sẽ thấy những khuôn mặt xương xương, khắc khổ của giáo dân chăm chú nghe bài giảng của cha Thừa Sai về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, hẳn là đụng chạm đến đáy lòng người giáo dân ở đây vì việc mưu sinh của người dân vùng bắc trung bộ này nghèo khổ quá: một năm chỉ có một mùa lúa và một mùa lạc (đậu phộng) trồng ở gần chân núi. Một kg lạc còn nguyên vỏ là 1 Usd, lá cây lạc phơi khô cho bò ăn; sáng nay chúng tôi còn gặp hai người ngồi tuốt lạc mướn. Mùa này nhà nào cũng phơi lạc trước sân. Với hai mùa như thế, nhu cầu đời sống thường ngày còn khó khăn, nhất là khi có bệnh tật; nếu không bám víu vào lòng thương xót của Thiên Chúa thì bất hạnh biết bao!
Cha xứ nói đùa rằng, ở đây có ba nguyên do làm cho giáo dân đến nhà thờ đông, thứ nhất là có trăng sáng, thứ hai là có “cụ mới”, tức là có cha ở nơi khác đến giảng, và thứ ba là giáo xứ có phát gạo; làm cha thừa sai và chúng tôi cười rộn lên.
Các em thiếu nhi của buổi tối này đông đến bất ngờ. Chúng tôi vẫn không bối rối vì đã chuẩn bị quà một cách “chu đáo”. Nếu quí vị có mặt ở đây hay xem những video clip của chúng tôi mới thấy sự hớn hở và nụ cười vui của các cháu rõ nét như thế nào trên khuôn mặt của chúng.
Trở về sân nhà xứ trò chuyện thêm với các bạn thuộc giới trẻ, niềm hạnh phúc nho nhỏ như đang lớn dần, thấm vào người chúng tôi sau một ngày phục vụ. Tại sao trẻ con ở đây lại đông thế? Các bạn trẻ trả lời rằng, gia đình nào cũng có từ ba bốn đến sáu bảy người con, có khi là tám hoặc mười đứa....giáo dân sợ tội nên không dám kế hoạch hóa gia đình. Việc tuyên truyền kế hoạch hóa ở đây là thất bại rõ ràng!
Sáng sớm, lúc 04 giờ 30 ngày thứ ba, 21/6/2016, đoàn chúng tôi được cha xứ chở đến giáo họ Thuận Trang, cách giáo xứ 4 km. Hai bên con đường đất có trồng hàng cây keo chạy dài làm chúng tôi có cảm tưởng đang đi xuyên khu rừng già trong đêm vắng. Thánh lễ sáng nay không được báo trước nên khi đến nơi cha xứ phải bắc loa kêu gọi giáo dân đến tham dự thánh lễ. Khoảng mười lăm phút sau, ngôi nhà nguyện nhỏ cũng có đủ thành phần dân Chúa với lòng sốt sắng, hẳn là đã vốn có nơi gần chân núi này. Cha thừa sai giảng ngắn gọn hơn tối hôm qua nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa về sự gặp gỡ, va chạm của lòng thương xót Chúa đến với từng gia đình trong các biến cố cuộc đời, nhất là nơi vùng sâu vùng xa này. Sau thánh lễ cũng có chút quà nhỏ cho trẻ em và giáo dân; chúng tôi đã tiếc rằng không mời mọi người chụp hình chung để có thể giữ lại nét chân chất của người giáo dân vùng quê này.
Thật ra trong chuyến đi này, chúng tôi muốn vận động 120 phần quà người lớn gồm gạo và phong bì tiền nhưng cha xứ giải thích, giáo xứ có khoảng 2.800 giáo dân “nghèo đều nhau”, thật khó chọn lựa gia đình khó khăn để cho cùng một lúc; cho quà giáo họ này thì giáo họ khác hỏi sao không được nhận quà, rồi kiện cáo...không ổn! Thế là chúng tôi chỉ giúp bệnh nhân, chia quà cho thiếu nhi và cho “du kích” những ông bà cụ già, khắc khổ trên đường đến nhà thờ hoặc từ nhà thờ đi về nhà, một cách khéo léo, cũng được khoảng hơn 20 ông bà cụ. Khi “báo cáo” chuyện này với cha xứ, cha chỉ cười xòa về cách “lách luật làng” của chúng tôi!
Ban đầu, chúng tôi định đến Ban Mê Thuột, nhưng chẳng hiểu sao “đường cong của Chúa Thánh Thần” lại khiến chúng tôi bay ra Quảng Bình; và khi đến giáo xứ Tam Trang, chúng tôi rất vui vì trẻ em đông, thanh niên trụ ở nhà làm nông trồng lạc khá nhiều (chứ không vào Sài Gòn làm thuê làm mướn rồi trở thành di dân tạm trú như nhiều thanh niên tỉnh khác) nên cuộc gặp gỡ thật đậm đà.
Cha và chúng tôi về đến Sài Gòn nhanh gọn, như đi một chuyến xe từ miền tây về vậy! Quả là Chúa đã chúc lành khi có cha đi mục vụ Lòng Chúa Thương Xót và cũng chúc lành cho chúng tôi khi đi chia sẻ theo kiểu “cổ điển”. Xin mời các đơn vị từ thiện Công Giáo, nên đi máy bay giá rẻ mà đến đây chia sẻ cho thấm đậm tình quê hương và gặp gỡ một giáo xứ rất dễ thương, đáng mến.
Lớp nghiên cứu Học thuyết Xã hội Công giáo: Hội ngộ ba miền
Ngay sau khi đến Châu Sơn, lớp đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt (Đức TGM) tiếp đón. Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện đã thay mặt lớp chúc mừng Đức TGM nhân dịp ngân khánh linh mục của ngài và bày tỏ lòng biết ơn vì ngài đã dành nhiều ưu ái cho lớp học.
Đáp lại, Đức TGM đã chia sẻ những cảm xúc của ngài sau chuyến đi thăm và cứu trợ anh chị em ngư dân tại các tỉnh Miền trung ngày 16/6 vừa qua. Theo ngài: Biển giờ đã chết. Bờ biển không có sinh vật nào sống, không có con dã tràng, con cua, con ốc nào. Những thuyền đánh cá của ngư dân trùm vải trắng như những tấm khăm liệm. Biển chết, du lịch, ngư dân cũng đang chết dần. Báo hiệu những cái chết khác, cái chết về văn hóa, luân lý, kinh tế, chính trị.
Nhắc nhớ mọi người về tấm lòng yêu thiên nhiên của Thánh Phanxicô, ngài chia sẻ: Thánh Phanxicô xưa yêu mến thiên nhiên, gọi là chị gió, em mặt trăng, anh mặt trời. Nhưng chúng ta ngày nay phải thấy thiên nhiên, môi trường là chính thân thể chúng ta. Biển Vũng Áng, biển miền Trung chết là cơ thể chúng ta đang chết. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải học hỏi Giáo huấn Xã hội Công giáo. Giáo huấn sẽ trang bị cho chúng ta một nền tảng lý thuyết vững vàng để ứng xử với mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.
Ngài đặt ra 2 câu hỏi để lớp suy nghĩ và thảo luận. Đó là đứng trước thảm họa môi trường hiện nay, người Công giáo phải làm gì và tại sao phải làm thế?
Sau khi chào thăm và chúc mừng Đức tổng dịp ngân khánh linh mục, các học viên, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và sâu sắc của các giảng viên, đã hiểu thêm những nguyên tắc của giáo huấn, đặc biệt là những cột trụ để xây dựng ngôi nhà xã hội tương lai, bao gồm 4 nguyên tắc: nhân vị, công ích, bổ trợ và liên đới và 4 giá trị: sự thật, công lý, tự do và tình yêu.
Dịp này, lớp học cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về các vấn đề thiết thực hiện nay, như ô nhiễm môi trường miền Trung, tình trạng bất công xã hội, việc chính quyền cưỡng chiếm đất đai của các tôn giáo xử dụng vào mục đích kinh tế…
Buổi tối, mặc dù rất bận do phải tiếp đón nhiều đoàn khách đến viếng thăm chúc mừng, nhưng Đức TGM Giuse cũng đã ưu ái dành thời gian xuống lớp để nghe và chia sẻ với anh chị em. Theo ngài, xã hội hiện nay đang đối diện với một thực trạng bi thảm. Chuyện cá chết chỉ là bề mặt của hàng loạt cái chết khác: cái chết về văn hóa, về luân lý và đặc biệt cái chết về chính trị. Và, Học thuyết Xã hội Công giáo chính là phương thế cần thiết để góp phần canh tân xã hội. Hiện nay, việc học học hỏi và ứng dụng Học Thuyết Xã hội Công giáo là hướng đi đúng đắn, cần được nhân rộng cho nhiều người. Ngài mong ước mọi người sau khi kết thúc khóa học phải làm gì đó cách cụ thể để góp phần cùng mọi người chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội đang bị ô nhiễm trầm trọng hiện nay.
Hình ảnh đơn sơ của Đức tổng Giám mục, đặc biệt trong thánh lễ sáng Chúa nhật: không mang mũ, gậy, nhẫn Giám mục mà chỉ đơn sơ như một linh mục bình thường, khi cho chịu lễ, tự cầm chén lễ đi xuống chứ không nhờ các linh mục đồng tế mặc dù chỉ có ít người dự lễ, đã để lại nhiều cảm xúc nơi các học viên.
Chia sẻ trong thánh lễ, một lần nữa Đức tổng nhấn mạnh tới việc học hỏi Học thuyết Xã hội, tới việc các Kitô hữu phải nên giống Chúa Giêsu, sẵn sàng vác thập giá đi theo Người. Theo ngài, xã hội chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng dựa trên niềm tin bất diệt vào sự sống trong Chúa Kitô.
Khóa họa kết thúc sau bữa cơm chia tay cùng với sự tham dự của Đức tổng Giuse.
Chúng tôi tạm biệt Châu Sơn và vẫn hằng ao ước trở lại để gặp người cha thân thương đang dành bao tâm sức để xây dựng đan viện. Một cơ sở đồ sộ đang lên tầng hai. Khu vườn Fatima vẫn cố gắng hoàn thành nhân 100 năm Đức Mẹ Fatima (13-5-1917).
Triết Giang
Nguồn: chuacuuthe.com
Tỉnh Thừa Thiên Huế vu cáo Đan viện Thiên An “lấn chiếm đất đai”
GNsP (20.06.2016) – Khoảng gần 200 cán bộ đem xe xúc xông vào nội vi Đan viện Thiên An và ngang nhiên cấm cản quý Đan sĩ xây dựng đường xá trong khuôn viên nội vi vào chiều ngày 20.06.2016.
Gần một tuần nay, quý Đan sĩ Đan viện làm đường bê tông dài khoảng 700 mét, trục đường chính đi vào khu vực vườn cam, vườn rau để thuận tiện cho việc trồng trọt, chăn nuôi của Đan viện.
Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, Đan viện Thiên An “lấn chiếm đất trái phép” của nhà nước khi xây dựng đường xá trong khuôn viên nội vi của Đan viện Thiên An.
Cùng ngày, nhà chức trách lập biên bản với nội dung “vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai” do Đan viện Thiên An đã “đổ vật liệu, cát, đá lấn chiếm đất rừng đặc dụng…”.
Quý Đan sĩ đã ký nội dung biên bản với nội dung phản ánh: “Đan viện Thiên An, chúng tôi đổ đất, sạn [đá] để làm đoạn đường ra nhà vườn rau, phục vụ nhu cầu sản xuất, chúng tôi không hề lấn chiếm đất đai”.
Bên phía Đan viện Thiên An quả quyết có đầy đủ bằng chứng chứng minh khu đất – mà nhà cầm quyền cho rằng Đan viện “lấn chiếm trái phép” – thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An từ những năm 1940. Sau đó bị nhà cầm quyền tiếp quản từ năm 1975 cho đến nay.
Nhà cầm quyền đã đưa xe xúc xông vào nội vi để xúc cát, đá và các cột trụ bêtông trộn lẫn chung với nhau với mục đích để quý thầy khó có thể sử dụng các vật liệu này trong việc đổ bêtông.
Không những vậy, họ tiếp tục cho xe xúc xúc các cây xi xung quanh khu vực sân bóng của Đan viện mà quý thầy đã trồng để tạo bóng mát.
Cũng cùng ngày, có một cán bộ đã trèo lên tượng Chúa Giêsu chịu nạn – mà nhà cầm quyền đã tháo, dỡ và đập phá vào đầu tháng 03.2016- bị té bật ngửa ra đằng sau. Nhà chức trách đã vác cây thánh giá này đem vào vườn chè cách vị trí khoảng 50m. Một lát sau, quý thầy đã đưa tượng thánh giá về vị trí cũ.
Được biết, quý Đan sĩ tự làm đường bê tông liên tục suốt mấy ngày qua, từ buổi chiều cho đến 11 giờ đêm, bởi thời tiết mùa hè ở Huế vào buổi sáng và trưa rất gay gắt và oi bức.
Như GNsP chúng tôi đã loan tin, vào ngày 10.06.2016, nhà cầm quyền đã gửi thông báo số 61/TB-STNMT đến Đan viện Thiên An với nội dung sẽ tiến hành “khôi phục, tăng dày và cắm mốc ranh giới Đan viện Thiên An” với lý do “nhiều vị trí mốc đến nay đã bị hư hỏng” theo thời gian. Quyết định này do Tổng Thanh tra Nhà nước phê duyệt tại số 577/QĐ-XKT vào năm 2002.
Tuy nhiên, vào thời điểm năm 2002, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã đóng cột mốc ranh giới nhưng Đan viện không hợp tác và không ký vào biên bản đóng cột mốc đó. Quý Đan sĩ khẳng định: “Các cột mốc đó Đan viện đã nhổ bỏ vì đó là một việc trái luật, bởi đất Đan viện không tranh cấp với ai, không xâm phạm đất của cá nhân nào và không ai kiện cáo với Đan viện. Vì thế, đơn phương lên cắm mốc trên đất đan viện là vi phạm pháp luật.”
Hành vi “cắm mốc” này của nhà cầm quyền với âm mưu phân định rạch ròi ranh giới với phần đất đã “chiếm” của Đan viện Thiên An và phần đất “còn lại” của Đan viện Thiên An sau khi chiếm. Chắc chắn, phần đất “còn lại” của Đan viện Thiên An cũng sẽ tiếp tục bị “cưỡng chiếm” trong tương lai như nhiều cơ sở tôn giáo khác trải dài từ Bắc vào Nam sau năm 1975 cho đến nay.
Huyền Trang, GNsP
“Tri ân TPB – VNCH”: Những người còn lại
GNsP – “Từ ngày có hòa bình cuộc sống vất vả hơn”, bà Mến vợ của ông TPB Trần Thường đã bộc bạch như vậy trong buổi sáng ngày 20.06.2016 tại Phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn trong đợt khám bệnh tổng quát lần VI trong năm 2016 dành cho các ông TPB – VNCH. Trong đợt khám lần này có gần 100 ông TPB đến từ các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.
Ông TPB Trần Thường, ngụ tại Long An, thời lính ông thuộc tiểu đoàn 25 bị thương cụt cả 2 chân trong trận đánh Mậu Thân 1968 tại Đức Hòa, Hậu Nghĩa – Long An.
Bà Mến cho biết thêm: “Sau khi giải ngũ, ông được hưởng lương dành cho TPB, cuộc sống khá hơn nhiều so với bây giờ. Tuy nhiên từ ngày có hòa bình, thì chẳng còn một sự trợ cấp nào nữa”.
Hai vợ chồng ông hiện nay làm nghề trán bánh. Một ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn, giỏi lắm thì được 100 ngàn đủ để sống đắp đổi qua ngày.
Ông TPB Trần Văn Châu ngụ tại Đồng Tháp bị thương cụt cả hai chân trong trận đánh năm 1971. Ông thuộc sư đoàn 18 bộ binh, dưới trướng của chuẩn tướng Lê Minh Đảo. Ông cũng bị thương ngay tại Đức Hòa, Hậu Nghĩa – Long An.
Hai người lính chưa hề quen biết nhau nhưng cùng chung một cảnh ngộ: cụt cả hai chân và bị thương cùng chiến tuyến, tình cờ gặp nhau trong một buổi khám chữa bệnh tổng quát.
Với ông Trần Văn Châu cuộc sống có phần lạc quan hơn. Ông kể câu chuyện đời lính, bị thương, đời sống khó khăn, lận đận mà lúc nào cũng cười tươi. Cuộc sống dù có khó khăn, lăn lội nhưng ông xem như một vỡ diễn sân khấu. Miễn sao hoàn thành tốt từng vai diễn trong từng hoàn cảnh sống cuộc đời. Ông trải qua không biết bao nhiêu nghề để vật lộn mưu sinh. Ông kể về nghề bán vé số hiện tại của mình như một vỡ diễn: “bán vé số phải chấp nhận dầm mưa dãi nắng, phải đi đầu trần, phải làm ra vẻ tội nghiệp để người ta thấy thương mà mua cho”.
Ông lục trong giỏ xách, lôi ra chứng chỉ nghề nghiệp “sửa xe gắn máy”, tự hào khoe với chúng tôi: “tôi có nghề nghiệp hẳn hoi và thuộc hạng giỏi”. Đây là giấy chứng nhận của “chương trình Huấn nghệ và Hướng nghiệp TPB”. Giấy này được cấp sau khi ông hoàn thành khóa học sửa xe gắn máy vào năm 1972.
Ông nói thêm về chứng chỉ tốt nghiệp này: “Sau khi bị thương, chế độ không muốn người TPB phải sống bám vào người khác nên đã có những chương trình huấn nghệ và hướng nghiệp để họ có thể tự mưu sinh”.
Ông khoe thêm về tay nghề của mình: “tôi chỉ cần nghe tiếng xe máy nổ là biết máy đó tốt hay xấu, cần sửa chỗ nào”. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể bám trụ với nghề của mình. Ông chỉ làm nghề sửa xe gắn máy được vài năm sau đó không có vốn để duy trì và giải nghệ”.
Người TPB bị thương khá nặng nữa trong số gần 100 ông vào buổi sáng hôm nay là ông Nguyễn Văn Tấn, Bến Tre. Ông bị cụt chân phải và thiết đoạn chân trái trong trận phục kích năm 1974 tại Giồng Trôm. Ông thuộc tiểu đoàn 401 Địa phương quân. Ông khập khiễng đến với chương trình trên chiếc nạng gỗ tre tự chế.
Cả ba ông TPB trên đều là những người đầu tiên đến với chương trình “Tri ân TPB – VNCH” do các linh mục phụ trách văn phòng CLHB thuộc DCCT Sài Gòn tổ chức.
Chương trình này được khởi sự một cách tình cờ vào năm 2012 sau khi Chùa Liên Trì bị cô lập và vài chục ông TPB không thể đến được ngôi Chùa này để nhận quà. Hòa Thượng Thích Không Tánh, Trụ trì ngôi Chùa, đã mang hồ sơ gồm 80 ông TPB – VNCH đến trao lại cho văn phòng CLHB nhờ tiếp tục duy trì. Tính đến thời điểm này (6/2016), văn phòng CLHB đã tiếp nhận gần 4.300 hồ sơ của các ông TPB – VNCH.
Được đo mắt và cắt kính tại phòng CLHB
Pv. GNsP