Tin nổi bật
Tản mạn về chuyện nhập cư bất hợp pháp nhân vụ 39 người chết trong xe tải
#GNsP – Từ đầu tin tức các đài báo châu Âu nói là công dân Trung Quốc, nhưng tôi bụng vẫn nghĩ có lẽ là người Việt, vì những năm qua quá nhiều người Việt vào Liên Hiệp Anh theo bằng con đường xe tải đông lạnh này.
Tôi đau quặt ruột khi cuối cùng là người Việt thật. Tôi nghĩ có lẽ hầu hết các nạn nhân là người Việt.
Vì những năm qua, tôi thấy nhiều người Việt, nếu không nói là rất nhiều, có máu liều và họ tìm mọi cách đi ngoại quốc bằng mọi giá. Nhiều nhất là đi bằng con đường nhập cư bất hợp pháp.
Họ là nạn nhân bị những kẻ buôn người. Họ bị mất tiền bạc và sức khỏe . Có khi mất mạng. Có khi trở thành con tin của các đường dây tội phạm.
Những kẻ buôn người thường đánh vào tâm lý thích đi Tây của người Việt và hứa hẹn với họ một thiên đường ở “trời Tây” để lấy tiền và bóc lột sức lao động của họ.
Từ Ba Lan, qua Cộng hòa Séc, qua Đức, qua Hung, qua Đức đến Đan Mạch, Hòa Lan, Pháp, Anh, Úc, Canada, ở đâu tôi cũng gặp người Việt nhập cư bấp hợp pháp. Nhiều nhất là người đi từ Vùng Nghệ-Tĩnh-Bình.
Họ nhập cư lậu bằng đường bộ qua ngả Trung Quốc, Nga, Ucraina. Con đường này mất nhiều thời gian để vào được các nước trong Liên minh Châu Âu.
Những người nhiều tiền hơn và may mắn hơn, thì phải trả cho đường dây buôn người, khoảng 15 đến 20 nghìn euro để được đưa đến sân bay của một nước trong liên minh Châu Âu qua đường du lịch.
Khi đến châu Âu rồi, những ai có mộng đến nước Anh và Scotland thường phải sống chui rúc trong rừng vùng Miền Tây Bắc Pháp và Tây Nam Bỉ để tìm cơ hội nhập cư lậu vào hai nước này bằng xe tải hay tầu thuyền.
Cũng có người đến Anh bằng hộ chiếu ngoại giao và đến nơi thì giáy tờ bị tịch thu hết. Cán bộ sứ quán tham gia vào đường dây buôn người. Một cha cùng quê với tôi sông bên Anh kể lại vậy.
Một anh người Nghệ An ở Paris, có nghề nghiệp và Quốc Tịch Pháp cho tôi biết, mỗi tuần nội người công giáo Nghệ An nhập cư sang Paris qua các mối liên lạc mà anh biết khoảng 20 chục.
Bản thân anh thường xuyên phải cưu mang các người đồng hương và căn hộ chật chội của gia đình anh có khi phải đón hàng chục người. Có lần anh bị cảnh sát bắt và giam mấy ngày vì bị quy phạm tội “buôn người”.
Anh không muốn đón tiếp nữa, nhưng không đón cũng không được. Vì đồng hương cứ sang mà chẳng lẽ mình lại làm ngơ không giúp đỡ.
Những người nhập cư bất hợp pháp, may mắn thì được sống chui lủi trong những phòng trọ chật chội của những người đồng hương rộng lượng, không may thì phải sống trong lều trại trong rừng, đói rét, nguy hiểm, có khi còn bị làm dụng tình dục, bị cướp bóc.
Họ làm làm việc chui lủi trong các trang trại, các nhà bếp của các nhà hàng, các công trình sửa chữa nhà cửa dân sự, các tiệm làm móng tay móng chân, vv. Thậm chí là trồng cần sa và bán ma túy.
Số phận họ không biết sống chết thế nào. Có khi chết cũng chẳng ai biết, vì có khi giấy tờ đã bị các chủ đường dây buôn người hay thuê người tịch thu để khống chế trục lợi nạn nhân và đề phòng hậu họa cho chính mình.
Có khi có lễ mà họ không dám đi, vì sợ đi đường hay đến chỗ công cộng cảnh sát di trú bắt bớ và trục xuất thì xô hỏng bỏng không, vì đã lỡ mất bao nhiêu tiền trả cho bọn dẫn mỗi và buôn người.
Họ ở các nước nhưng không biết tiếng sở tại vì không được học và cũng không thể đi học; hơn nữa lại thường chỉ giao tiếp trong giới người Việt với nhau.
Nhiều người nhập cư lậu thích dừng lại ở Pháp vì ở đấy người không giấy tờ không bị bắt và không bị bỏ tù hay trục xuất.
Nhiều người nhập cư lậu thích sang Anh và Scotland làm việc, vì ở đấy nhiều việc, tiền công cao và nhất là vì luật pháp nhân đạo: Dù không có giấy tờ, người nhập cư lậu vẫn có quyền tìm kiếm công ăn việc làm hợp pháp.
Các đường dây tội phạm cũng thích đưa trẻ em sang Anh. Vì trẻ em làm việc trong các trang trại trồng Cần Sa nếu có bị bắt thì cũng giữ ít bữa rồi được thả ra hoặc được đưa vào các trung tâm chăm sóc trẻ em và cuối cùng có thể được cho ở lại Anh một cách hợp pháp.
Tôi cầu mong cho các gia đình đừng liều mạng tốn tiền cho con em nhập cư lậu vào châu Âu. Vì ai tốn ít cũng 10 nghìn euro, ai hết nhiều có thể đén 30-40 nghìn euro.
Tôi nghĩ số tiền đấy để ở nhà kinh doanh hay làm việc khác có lẽ sinh lợi hơn và mạng sống cũng an toàn hơn cho người ra đi cũng như cho người ở nhà. (Tôi nghe những người nhập cư bất hợp pháp kể gia đình phải bán nhà, bán đất, vay mượn để cho họ đi).
Vì một khoản “đầu tư” lớn như vậy để sang châu Âu đi làm những công việc thất thường và chui lủi, thì không biết bao giờ mới có thể tích góp đủ tiền trả nợ hay “gỡ hòa vốn”, trừ ra là sang Anh và Scotland kiếm được công việc tốt hoặc tham gia buôn ma túy và trồng cần sa tại các nước sở tại.
Hơn nữa lại còn tự đặt tương lai mình vào một tình trạng đầy bất trắc liên quan đến tính mạng, nhất là khi ốm đau bệnh tật và khi bị chủ các đường giây buôn người cưỡng bách lao động, trồng cần sa và buôn ma túy.
Đối với các thiếu nữ, có một cách có thể làm để được ở lại châu Âu hợp pháp là sinh con. Vì vậy, các cô thường tự tìm cách kiếm một đứa con. Anh bạn bác sĩ của tôi đã phải mất rất nhiều thời gian làm ngoài giờ để giúp thủ tục và giấy tờ liên quan đến y khoa cho các bà mẹ không chồng này.
Thật đau lòng!
***
Những người vượt biên thập niên 70-80 của thế kỷ trước, là những người VƯỢT BIÊN RA. Họ bỏ lại đàng sau nhà cửa, tài sản, đất đai, ruộng vườn. Họ lao mình vào cõi chết để tìm cuộc sống tự do.
Những người Việt nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu và các nước khác ngày nay là những người VƯỢT BIÊN VÀO. Họ chả có gì bỏ lại ngoài một khối nợ lớn mà không biết bao giờ mới có thể trả được. Họ lao mình vào chỗ chết không phải để tìm cuộc sống tự do mà để bị biến thành nô lệ.
TRƯỚC SAU TẤT CẢ VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN.
ĐIỀU NÀY GẮN LIỀN VỚI VIỆC NGƯỜI TỪ VÙNG NGHỆ-TĨNH-BÌNH ĐI NHIỀU NHẤT. HỌ ĐI NHIỀU VÌ BIỂN ĐÃ CHẾT VÀ CÁ ĐÃ HẾT. VÌ ĐẤT CŨNG HẾT VÀ MÔI TRƯỜNG CŨNG ĐÃ CHẾT.
HỌ CÒN ĐƯỜNG NÀO ĐÂU ĐỂ SỐNG?
Càng chua chát và cay đắng hơn hơn khi tôi thấy ngày càng nhiều cán bộ và gia đình cán bộ giầu có sang Hoa Kỳ sinh sống hợp pháp bằng việc mua nhà cửa và đầu tư vào các lãnh vực nọ kia.
Tôi không tin là giới chức quyền ở Việt Nam sẽ ra tay dẹp nạn buôn người. Vì chính họ là tác nhân số một trong việc buôn người. Cứ xem số 9 người nhập cư lậu vào Hàn Quốc bằng chính chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội sang Hàn Quốc thì thấy!
***
Xin Chúa thương đón nhận những người đồng hương chết thảm của chúng con. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ gia đình của các nạn nhân.
Xin Chúa cho chúng con biết thương đồng loại và biết tìm cách nào đó để ngăn chặn những thảm cảnh chết người như thế nữa!
Xin Chúa cho các cha xứ biết tìm cách hướng dẫn và giúp đỡ để các con chiên của mình, đừng để họ làm mối cho các đường dây buôn người.
Xin Chúa cho các ông bố bà mẹ hãy tìm hiểu cho kỹ trước khi quyết định cho con em mình sang Tây bằng con đường bất hợp pháp. Xin cho họ được ơn khôn ngoan và đừng sa chước cám dỗ của những kẻ mai mối!
***
Tôi gặp ở Hamburg một sinh viên tôi biết từ Hà Nội trước đây. Anh nói bố mẹ anh đi vay 10 nghìn euro để làm thủ tục và kỹ quỹ vào Ngân hàng Đức cho anh đi du học bên Đức. Ở đây, học phí không mất sinh viên lại còn được đi làm ngoài. Anh đi học mấy ngày và đi làm mấy ngày. Thế là đủ tiền ăn ở, chẳng những thế sau 1 năm còn đủ tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ.
Tôi thấy đấy là con đường nhập cự hợp pháp vừa rẻ, vừa an toàn, lại có tương lai tốt đẹp. Tôi cầu xin Chúa cho nhiều gia đình biết hướng con em đi Tây bằng con đường ấy.
Frankfurt, Germany 26 Oct 2019
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Đc. Anphong Nguyễn Hữu Long gởi Thư Mục tử về 39 nạn nhân ở Anh
Với tư cách mục tử của Giáo phận Vinh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long đã gởi một lá thư mục tử cho giáo phận Vinh và ngài gởi cho Vatican News bản thu âm lá thư mục tử của ngài.
Nội dung Thư Mục tử
Anh chị em thân mến,
Trong những ngày này, tâm hồn chúng ta trĩu nặng u buồn vì tiếc thương 39 người trẻ, đa số thuộc hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, đã chết một cách tức tưởi khi tìm cách vào nước Anh, sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019. Danh tính của họ chưa được xác định cụ thể và số người mất liên lạc trên cả trăm người, do đó, càng làm cho nhiều gia đình khắc khoải ngóng tin, không biết người thân của mình thuộc trong số các nạn nhân hay không?
Chúng tôi xin gửi đến những gia đình đang âu lo buồn phiền sự cảm thông sâu sắc và lời cầu nguyện tha thiết, xin Thiên Chúa an ủi nâng đỡ anh chị em trong những giờ phút đau thương này. Chúng ta xác tín rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa luôn yêu thương tất cả mọi người. Sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng của thực thể có tên gọi là 'con người', mà là tiếng nói yêu thương, yêu thương luôn mãi của Thiên Chúa.
Chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi biết rằng tại nhiều nơi trong giáo phận, các cha xứ và anh chị em đã hiệp thông cầu nguyện cho các nạn nhân và nâng đỡ tinh thần cho gia đình họ. Đây là nghĩa cử mà chúng ta, những người con cùng một Cha và anh chị em trong đức tin, cần luôn thể hiện, kể cả với đồng bào lương dân.
Nhân dịp này, chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, lời nhắn nhủ rất chân thành rằng cuộc sống con người là quà tặng vô giá của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta hãy trân quí và chăm sóc cuộc sống mình cũng như cuộc sống của người khác, trong hành trình trần thế này. Đồng thời, chúng ta được mời gọi học hỏi và suy niệm về chương trình yêu thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người được thực hiện trong Đức Giê-su Ki-tô, Người đến để chúng ta 'được sống và sống dồi dào' (Ga 10,10).
Quê Hương chúng ta, tuy còn nghèo khó trăm chiều, vẫn là Người Mẹ Hiền luôn ôm ấp nuôi dưỡng đàn con và dạy bảo đàn con hãy hiệp thông liên đới với nhau. Do đó, mỗi người chúng ta hãy trả lời cho câu hỏi: Chúng ta đã quan tâm chia sẻ và giúp đỡ nhau tới mức độ nào? Đức Hồng Y Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã để lại những vần thơ sau:
Con có một tổ quốc Việt Nam,
Quê hương yêu quí ngàn đời.
Con hãnh diện, con vui sướng.
Con yêu non sông gấm vóc,
Con yêu lịch sử vẻ vang.
Con yêu đồng bào cần mẫn…
Con phục vụ hết tâm hồn,
Con trung thành hết nhiệt huyết.
Con bảo vệ bằng xương máu,
Con xây dựng bằng tim óc.
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của Dân Tộc…
Là người Công Giáo Việt Nam,
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội.
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con.
Cha mong giòng máu ái quốc,
Sôi trào trong huyết quản con. (Đường Hy Vọng, 38)
Sắp tới Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Qua Đời, chúng ta hãy hướng tâm hồn về Quê Hương đích thật của chúng ta là Nước Trời, Nước của 'sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần' (Rm 14,17). Chúng ta hãy cùng nhau sống những giá trị của Nước Trời mà Đức Giê-su Ki-tô đã loan báo và thực thi trong hành trình trần thế của Người. Nhờ đó, chúng ta diễn tả mình là những người con hiếu thảo của Thiên Chúa trong tình liên đới với anh chị em chúng ta, hôm nay và luôn mãi.
Nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo phận Vinh, xin Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương chúc lành và nâng đỡ chúng ta cùng tất cả mọi người.
Tòa giám mục Xã Đoài, ngày 29 tháng 10 năm 2019
+ Phê rô Nguyễn Văn Viên + Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Phụ tá Giám mục Giáo phận Vinh
Văn Yên, SJ - Vatican News
Chính quyền Lộ Đức cảnh giác nạn móc túi gia tăng
274 vụ móc túi trong 9 tháng
Ông Pierre Aurignac, một công tố viên địa phương, nói với hãng tin AFP của Pháp rằng thị trấn đã có một thống kê bùng nổ về việc móc túi. Ông cho biết, cho đến nay, đã có 274 vụ móc túi được báo cáo, trong khi 9 tháng đầu năm 2018 chỉ ghi nhận 117 vụ.
Phần lớn các vụ móc túi xảy ra trên các con đường gần đền thánh, nơi có các cửa tiệm bán đồ đạo như tràng hạt, ảnh tượng và nước Lộ Đức.
Móc túi chuyên nghiệp và có tổ chức
Theo ông Philippe Subercaze, một quan chức thành phố phụ trách về an ninh, “những kẻ móc túi là những chuyên gia rất có tổ chức. Họ đến thật đông và thay đổi liên tục. Khi một người bị nhận diện và bị bắt thì sẽ có người thay thế. Đó là trò chơi mèo vờn chuột”.
Từ năm ngoái, chính quyền Lộ Đức đã lắp đặt khoảng 50 camera theo dõi và các lãnh đạo Giáo hội cũng đặt thêm các camera giám sát gần đền thánh.
Lộ Đức là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Bernadette Soubirous. Theo báo Telegraph, hàng năm có hơn 770 ngàn người viếng đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng theo chính quyền con số cao hơn rất nhiều. Hàng ngàn người bịnh và đau khổ đến tắm nước suối Lộ Đức với niềm tin sẽ được chữa lành thể lý và tâm linh. Giáo hội đã công nhận 70 phép lạ nhờ cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ Đức. (CNA 26/10/2019)
Hồng Thủy - Vatican
Niềm vui và tâm tình Tạ ơn Chúa của một sinh viên Piano gốc tốt nghiệp Đại học Nuremberg ở Đức
Tôi bước lên sân khấu trong niềm vinh dự là một sinh viên gốc Việt Nam tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học Đức, trẻ và rất trẻ, mười chín tuổi; và đang học Master năm thứ nhất Khoa Piano trình diễn tại Đại học Âm nhạc hiện đại nhất của nước Đức. Đó là Đại học Nuremberg, Bang Bavaria.
Theo lịch sử của ngành piano trình diễn tại Đức, tôi là sinh viên tốt nghiệp sớm và nhỏ tuổi nhất. Thay vì tám học kỳ trong bốn năm, tôi hoàn tất chỉ trong ba năm với sáu học kỳ. Chính vì đặc biệt như vậy, tôi được vinh dự trình diễn khai mạc buổi lễ tốt nghiêp thật long trọng của nhà trường.
Tiếp theo chương trình là Diễn văn của Ông Chủ Tịch Đại Học Nuremberg, rồi xướng danh sinh viên tốt nghiệp để phát bằng. kết thúc với bài trình diễn đàn Guitar của Ông Phó Chủ tịch Trường.
Trước khi ra về, có buổi tiệc thân mật thật thịnh soạn, đúng hơn là môt buổi tiếp tân do nhà trường khoản đãi. Tất cả khách mời đều được chào đón giao lưu vui vẻ. Điểm đặc biệt trước buổi lễ, đó là Lễ Tạ Ơn kéo dài bốn mươi lăm phút. Tất cả trong sự im lặng, trang nghiêm, dưới sự hướng dẫn của Mục sư chủ sự, tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng nên con người và ban cho chúng ta trí thông minh cùng sự khôn ngoan để mang lại hạnh phúc cho chính mình, cho tha nhân và làm sáng danh Người.
Vị Mục sư phát biểu “Hôm nay, chúng ta tập hợp nơi đây, tại giảng đường này để tạ ơn Thượng đế, sau nhiều năm chăm chỉ làm việc. Đại học đã mở ra cho chúng ta biết những phương pháp, những giá trị phổ quát để sáng tạo. Tự do và Sáng tạo, đó là yếu tính của con người, chúng ta phải bảo vệ nó. Chúng ta sẽ chia xa, mỗi người trên con đường mới, hãy trân trọng và yêu mến sứ mệnh của mình! Với tấm bằng trên tay, đó là một vinh dự, nhưng chúng ta hãy khiêm tốn vì khả năng tri thức của chúng ta là giới hạn, hãy luôn đến với Chúa Thánh Linh, chính Ngài mới vô hạn! Mục sư tiếp tục dâng lời cảm tạ Thượng Đế". Mọi người tham dự cùng xướng lên Amen! Tiếng Do Thái có nghĩa ƯỚC ĐƯỢC NHƯ VẬY!
Trên khuôn mặt của quý phụ huynh tham dự trông rạng rỡ vui mừng nhưng cũng không nén được những sự xúc động, tự hào. Văn bằng in ấn rất đẹp, trang trọng gồm hai bản là tiếng Đức và tiếng Anh để dùng trên phạm vi quốc tế. Bên cạnh đó là tờ chứng thực các thứ hạng sinh viên đã đậu, kèm theo bảng điểm nhiều trang gồm đầy đủ các môn mà sinh viên đã vượt qua với sự xếp loại cho từng môn rõ ràng.
Trong buổi giao lưu, tôi cũng giới thiệu về tác phẩm sắp xuất bản bằng ba thứ tiếng của mình, Anh, Đức, Việt, Mọi người rất hân hoan chúc mừng. Tác phẩm có tên là “HỒNG ÂN”, vì tôi tin sức lực con người là giới hạn chỉ có ơn Chúa là vô biên. Tác phẩm này ra đời để trả lời những câu hỏi mà các bạn trẻ cũng như quý vị phụ huynh đã dồn dập gởi đến tôi, nhân dịp tốt nghiệp Đại học, trúng tuyển vào Cao học năm 19 tuổi và nhận được hai học bổng lớn nổi tiếng nhất của nước Đức DAAD và Deutschlandstipendium.
Một tác phẩm hỗ trợ bước đường thành công cho các bạn trẻ trong thời đại mới và ngay bây giờ xin kính mời Quý vị thưởng thức tác phẩm nổi tiếng Love Dream của nhà soạn nhạc vĩ đại Franz Liszt do tôi trình diễn khai mạc Lễ tốt nghiệp Đại học và Cao học tại Đại học Âm nhạc Nuremberg.
https://youtu.be/murXLm5XSOI
Lễ truy điệu & an táng 81 hài cốt Tử Sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Cựu Nghị Sĩ Jim Webb và phu nhân, vị đại ân nhân Gia Đình Mũ Đỏ VNCH. (Thanh Phong/Viễn Đông) |
Các ông đã có công đem được hài cốt 81 tử sĩ Nhảy Dù đến Little Saigon, Nam California để làm lễ truy điệu tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở thành phố Westminster, và an táng tại khu Tượng Đài Thuyền Nhân trong nghĩa trang Peek Funeral Home, Westminster vào sáng ngày thứ Bảy 26 tháng 10, 2019.
Ngoài Lễ Truy Điệu, và sau khi an táng, vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày còn có chương trình Lễ Tưởng Niệm, Thắp Nến, Cầu Nguyện và Hát cho những người nằm xuống do Gia Đình Mũ Đỏ phụ trách theo lễ nghi quân cách và truyền thống văn hóa Việt Nam.
Trước khi tường trình buổi lễ, chúng tôi ghi lại đôi nét về sự hy sinh của bốn quân nhân Hoa Kỳ và 81 chiến sĩ Nhảy Dù VNCH:
Vào ngày 11 tháng 12, 1965, chiếc vận tải cơ C123 của Không Lực Hoa Kỳ có số đuôi 64376 do Thiếu Tá Robert M. Horsky lái, phi công này từng lái pháo đài bay B52 trước khi lái vận tải cơ C123. Chiếc máy bay có phi hành đoàn gồm bốn quân nhân Hòa Kỳ và 81 lính Dù thuộc Đại Đội 72 Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù được không vận từ Pleiku về Tuy Hòa.
Phi cơ cất cánh lúc 10 giờ 18 phút sáng. Sau đó mọi điện đàm bị mất và màn hình radar cũng không còn dấu vết chiếc vận tải cơ C 123. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã cho máy bay trinh sát để tìm dấu vết phi cơ lâm nạn. Sau ba ngày 11, 12, 13 tháng 12, 1965 liên tiếp tìm kiếm nhưng không kết quả vì sương mù dầy đặc nên phải tạm ngưng tìm kiếm. Bảy ngày sau, trên phi cơ trinh sát, toán tìm kiếm đã phát hiện chiếc phi cơ lâm nạn bị gẫy nát chỉ còn khoảng 20 bộ nằm trên đỉnh núi về phía Tây Nam Tuy Hòa khoảng 20 dặm.
Bảy ngày sau tức là 30 tháng 6, 1971 toán tìm kiếm trên lại vào và thu gom được 17 bao tải của những hiện vật rải rác phía ngoài chiếc vận tải cơ. Toán tìm kiếm không vào trong phi cơ được vì còn nhiều lựu đạn và đạn M79 chưa nổ.
Ngày 28 tháng 6, 1974 Hoa Kỳ đưa 17 bao tải hiện vật thu được qua Thái Lan để xác định và phân tích. Hài cốt bốn người Hoa Kỳ trong phi hành đoàn đã được đưa về Hawaii nhận dạng, sau đó đưa về an táng tại nghĩa trang Quốc Gia Arlington Hoa Kỳ.
Riêng 81 quân nhân Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù chuyển quân trên chiếc phi cơ đó, vì không có danh sách nên mãi đến hôm nay, qua sự thông báo của Gia Đình Mũ Đỏ trên các cơ quan truyền thông Việt Ngữ, và căn cứ trên các thẻ bài hay căn cước quân nhân, mới chỉ có 19 thân nhân của các tử sĩ xác nhận người thân của mình đã vĩnh viễn ra đi.
Số còn lại, đúng như lời ông Jim Webb nói với chính phủ và người dân Hoa Kỳ, “Chúng ta có thể không bao giờ biết những hài cốt này là ai, chỉ biết họ là những đồng minh của chúng ta. Sau buổi lễ, những người bị lãng quên này sẽ được yên nghỉ trong một nghĩa trang của người Mỹ gốc Việt lớn nhất trên đất nước chúng ta.”
Phát biểu trong dịp này, NS Jim Webb nói, “Tôi mới biết được trường hợp này hai năm trước đây. Sau nhiều tháng thương lượng khó khăn vế mặt ngoại giao và mặt luật pháp, giờ đây sự kiện này mới có thể xảy ra.
“Những mảng xương và những món đồ cá nhân của họ đã được thu thập, tất cả hài cốt đã trộn lẫn vào nhau để có thể đưa vào trong một quan tài và được chuyển đến Bankok, Thái Lan. Những quân nhân Mỹ đã được xác định danh tính bằng phương pháp thử nghiệm DNA và được chôn cất chu đáo.
“Thế nhưng đối với những người lính VNCH vì họ không có bản kê khai trên chuyến bay nên vào năm 1986 hài cốt của họ được gửi tới phòng thí nghiệm POW/MIA ở Hawaii và đã được cất giữ tại đó trong suốt 33 năm qua.
“ Đã hai lần nhà cầm quyền Hà Nội từ chối nhận những hài cốt này để an táng tại Việt Nam, và vì họ cũng không phải là công dân hay quân nhân Hoa Kỳ nên cũng không có cách nào khác để vinh danh và chôn cất họ tại Hoa Kỳ.
“Họ là những người lính vô danh và thực sự là những người vô tổ quốc sau khi họ đã chiến đấu và hy sinh cho một đất nước mà hiện nay đã không còn.”
21 phát súng tiễn đưa 81 tử sĩ về miền miên viễn. (Thanh Phong/Viễn Đông) |
Ông Jim Webb nói, “Đây sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc hành trình phức tạp dài 54 năm, bắt đầu trong một cuộc chiến ác liệt, xé nát đất nước chúng ta để lại 58,000 quân nhân Hoa Kỳ và hàng triệu người dân Việt Nam phải bỏ mạng. Những người lính này sẽ được an táng tại một nơi ghi nhớ sự can đảm và sự đóng góp của hàng trăm ngàn người tỵ nạn Việt Nam. Những người đã liều mạng ra khơi trong giai đoạn nguy hiểm nhất, hy sinh tất cả để có thể đến được đất nước Hoa Kỳ này.”
Chương trình Lễ Truy Điệu được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 10, 2019 (trùng vào ngày Quốc Khánh thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa) với nghi thức tiếp rước linh cữu mang hài cốt 81 tử sĩ Nhảy Dù một cách long trọng và trang nghiêm.
Cựu Nghị Sĩ Jim Webb, các cựu quân nhân Hoa Kỳ và cựu quân nhân QL/VNCH trong quân phục chỉnh tề làm hàng rào danh dự đón chào quan tài mang 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù VNCH được rước vào lễ đài đặt trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Sau đó, toán rước Quốc, Quân Kỳ Mỹ do đơn vị U.S. Marine Corps Band phụ trách và toán rước Quốc, quân kỳ VNCH do toán hầu kỳ danh dự của QL/ VNCH phụ trách tiến vào vị trí ấn định. Mọi người nghiêm chỉnh chào cờ và hát vang hai bài Quốc Ca Hoa Kỳ và Quốc Gia Việt Nam cùng với Ban Tù Ca Xuân Điềm.
LM Đặng Văn Chín, Trung tá Hải Quân Hoa Kỳ làm phép huyệt mộ. (Thanh Phong/Viễn Đông) |
“Lạy Thượng Đế Chí Tôn cực Thánh, Hôm nay chúng con quây quần nơi đây để truy điệu và cầu nguyện cho 81 Tử Sĩ Nhảy Dù, thịt nát xương tan đã trải qua 9 năm nằm trên sườn núi, rừng sâu và 45 năm lưu đày!
“Họ là những Anh Hùng Vô Danh mà Đằng Phương đã ca ngợi: Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách / Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên / Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên / Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật / Nhưng máu họ đã loang vào mạch đất / Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông / Và anh hồn chung với tấm trinh trung / Đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt.
“Nguyện xin Chúa Tể Trời Đất đón nhận linh hồn 81 anh hùng mũ đỏ can trường vào an hưởng hạnh phúc ngàn thu trên Thiên Đàng cực lạc.”
Linh Mục Đặng Văn Chín cũng dâng lời cầu nguyện cho tất cả những tử sĩ vẫn còn đang mất tích trong những cuộc giao tranh, trong rừng sâu núi thẳm, ngoài biển khơi trong trận hải chiến Hoàng Sa, trong các mồ chôn tập thể thời Tết Mậu Thân và trên đồng ruộng, ven sông ở các trại tù cải tạo.
“Nguyện xin anh linh, hương hồn cùng gương dũng cảm, hào chí quật cường bất khuất của các tử sĩ thúc đẩy và phù hộ chúng con và giới trẻ, Gia Đình Mũ Đỏ cùng đồng bào trong nước cũng như hải ngoại, can đảm vùng lên đoàn kết đấu tranh cho tự Do, Nhân quyền, Chủ Quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quê hương Việt Nam.
“Cúi xin Ơn Trên chúc lành, an ủi và phù hộ các thân nhân, gia đình bạn hữu 81 tử sĩ Nhảy Dù đã nằm xuống không một lời trối trăn, không một giây giã từ. Khẩn cầu cho linh hồn 81 tử sĩ Nhảy Dù cuối cùng rồi cũng trở thành những Thiên Thần Mũ Đỏ trên vương quốc vĩnh hằng. Tạ ơn Anh / Người anh hùng mũ đỏ / Tận hiến trọn đời cho Tổ Quốc Ghi Ơn. Amen.”
Sau lời cầu nguyện, Cựu Nghị Sĩ Jim Webb, bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp (Chủ Tịch Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ); cựu Đại Úy Nhảy Dù Hoàng Tấn Kỳ (Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận), mỗi vị lần lượt mang một Vòng Hoa Tưởng Niệm lên đặt trước linh cữu 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù.
Sau nghi thức Tưởng Niệm, ban tổ chức mời Thị Trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí, trong vai trò chủ nhà, phát biểu trước. Sau lời phát biểu, ông và Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ trao tặng cựu Nghị Sĩ Jim Webb, Bộ Trưởng Hải Quân Richard Spencer và ông McFadden mỗi người một tấm Bằng Tri Ân.
Sau đó đến ông Richard Spencer, Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ, ông Fred Smith, Chủ Tịch Federal Express, nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, cựu sĩ quan Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù và sau cùng là lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ Tịch Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ VNCH.
Trong lời phát biểu, các vị trên đều lên tiếng ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh cao cả của các tử sĩ Nhảy Dù VNCH. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hiệp đã trao tặng Đại Tá Castagnetti, ông Jim Webb, ông McFadden mỗi vị một tấm Placque Tri Ân.
Trong lời phát biểu, Đại tá Castagnetti nói, “Chúng ta không chỉ vinh danh 81 tử sĩ Nhảy Dù này mà chúng ta vinh danh tất cả những chiến sĩ QL/VNCH, những người đã chiến đấu cho tổ quốc Việt Nam và nay con cháu họ, thế hệ tiếp nối cũng đang cầm súng bảo vệ nước Mỹ và đóng góp vào xã hội này.”
Niên trưởng Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương, bác sĩ Hiệp cũng như cựu sĩ quan Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù, anh Phan Nhật Nam đều kể lại đầu đuôi câu chuyện giống như những gì chúng tôi vừa nêu.
Sau các lời phát biểu, mọi người đều đứng lên cử hành nghi thức Tưởng Niệm, cựu Nghị Sĩ Jim Webb, Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer, Đại Tá Castagnetti, Thị Trưởng Trí Tạ, BS Hiệp Nguyễn và ông Phan Nhật Nam lên trước linh cữu cúi đầu, trong khi tiếng kèn truy điệu do một người Ái Nhĩ Lan trổi lên nghe ai oán não nùng.
Cùng lúc đó, đội lính 1 St Marine Division Bank với 7 quân nhân mặc quân phục bắn 21 phát súng tiễn đưa, và Linh Mục Đặng Văn Chín một lần nữa đươc mời dâng lời cầu nguyễn tiễn biệt 81 tử sĩ Nhảy Dù.
Sau tất cả các nghi thức trên, linh cữu đựng hài cốt 81 tử sĩ Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù VNCH được di quan ra nghĩa trang Feek Funerald Home. Từ Tượng Đài ra đến ngoài đường All American Way, hai hàng quân danh dự gồm Hải, Lục, Không Quân và CSQG/VNCH mặc quân phục chỉnh tề giơ tay chào kính, trong lúc hàng ngàn người thinh lặng cúi đầu.
Bà Lê Thị Sẻ cầm tấm ảnh chồng bùi ngùi thương nhớ. (Thanh Phong/Viễn Đông) |
Đoàn xe tang với chín xe Môtô Cảnh Sát dẫn đường, theo sau là một chiếc Limousine màu trắng chở quan tài trong đó có 81 hài cốt tử sĩ Nhảy Dù. Sau xe tang có 7, 8 xe Jeep quân đội thời VNCH gắn phù hiệu Nhảy Dù rồi đến xe của cựu NS Jim Webb và Chủ Tịch Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ VNCH, các vị khách người Hoa Kỳ, xe chở các binh chủng Mũ Đỏ, các Hội Đoàn Quân Đội bạn, các Hội Đoàn Dân Sự, sau cùng là đồng hương VN.
Đoàn xe vào tới nghĩa trang lúc 10 giờ 15. Tại đây có sự hiện diện của đại lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ chùa Liên Hoa cùng tất cả thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, thân nhân các tử sĩ, trong đó có bà Lê Thị Sẻ có chồng là tử sĩ Nguyễn Thảo, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù tử nạn trong chuyến bay C123 và nay được an táng.
Bà Lê Thị Sẻ cho Viễn Đông biết, lúc chồng mất, bà mới có hơn hai mươi tuổi và sanh con mới 11 tháng.
Chiếc quan tài được phủ quốc kỳ VNCH và đặt trên huyệt mộ. Một toán lính mũ đỏ làm nghi thức thâu cờ, và trao cờ cho cựu NS Jim Webb, ông nhận lá cờ và trao lại cho bác sĩ Nguyễn Hiệp, Chủ Tịch Gia Đình Mũ Đỏ.
BS Hiệp nhận cờ và nói, “Đây là báu vật, là bằng chứng sự hy sinh của 81 tử sĩ Nhảy Dù, xin trao lại cho chiến hữu Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali cất giữ để tôn thờ mãi mãi.”
Sau đó, Linh Mục Đặng Văn Chín dâng lời cầu nguyện, làm phép huyệt mộ rẩy nước thánh trên quan tài, và ban phục vụ của nghĩa trang bắt đầu hạ huyệt. Khi quan tài đang hạ huyệt, tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ lại vang lên, các toán quân danh dự của Mỹ và Việt bồng súng chào, 21 phát súng lại được bắn lên trời tiễn đưa 81 tử sĩ vào lòng đất.
Cựu Nghị Sĩ Jim Webb là người đầu tiên lấy một bông hoa màu đỏ trao cho phu nhân bỏ xuống huyệt. Sau đó phần mộ 81 tử sĩ được lấp đất bằng phẳng. Trước phần mộ đã có làm sẵn tấm bia đứng rất đẹp bằng đá hoa cương đen. Buổi lễ truy điệu và an táng 81 hài cốt tử sĩ Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù VNCH theo lễ nghi quân cách của quân đội Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 10 giờ 30 và tại Nghĩa Trang Feek Funerald Home vào lúc 11 giờ 45.
Hàng ngàn người tham dự, khuôn viên trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ không đủ chỗ đứng, nhiều người phải lên lầu 2 của Police Parking đối diện để theo dõi diễn tiến buổi lễ.
Niên Trưởng Bùi Đức Lạc, sĩ quan Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù trong trận Hạ Lào (1971), trên ngực áo đầy ắp huy chương, ông cho Viễn Đông biết cảm tưởng của mình, “Tôi rất vừa lòng vì các anh em đã được chôn xuống, như tôi thấy các anh em bị vất vưởng lâu quá, tôi rất đau lòng. Thực ra bây giờ tôi không biết tôi vui hay tôi buồn nữa, nhưng tôi rất hài lòng về chuyện chôn cất ngày hôm nay. Người nằm xuống cũng được ấm lòng mà thân nhân còn sống cũng đỡ tủi thân.”
Niên trưởng Bùi Đức Lạc, Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù cho Viễn Đông biết cảm tưởng của ông về buổi lễ. (Thanh Phong/Viễn Đông)
Chiến hữu Hoàng Tấn Kỳ, Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ vùng Orange County và vùng phụ cận ngỏ lời cám ơn quý niên trưởng, chiến hữu và các cơ quan truyền thông cũng như đồng hương và kính mời tiếp tục tham dự lễ Tưởng Niệm, Thắp Nến Cầu Nguyện, Hát Cho Người Nằm Xuống được tổ chức vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ theo Lễ Nghi Quân Cách và Văn Hóa Việt Nam.
(Nguồn: Viễn Đông Daily)
Tín hữu kitô và tiền: phải cho bao nhiêu?
fr.aleteia.org, Pierre de Lauzun, 2019-05-05
Cho đi là bổn phận thiết yếu của tín hữu kitô, vì của cải và tiền bạc được giao phó cho chúng ta là để vì lợi ích chung. Việc sử dụng tiền là kết quả của nghĩa vụ quốc gia của chúng ta, rồi sau đó chúng ta được mời gọi để chi tiêu hữu ích, để đầu tư và để cho. Mỗi người trách nhiệm về số tiền do lòng rộng lượng của mình, nhưng mức 10% lợi tức là mức chuẩn thường được áp dụng.
Cho bao nhiêu? Dĩ nhiên chuyện này tùy mỗi người, tùy trách vụ, tùy địa vị của họ trong đời sống, tùy của cải của họ, ngắn gọn theo ơn gọi, theo thiện hướng của họ, theo những gì Chúa yêu cầu họ. Chúng ta biết, trong một số ơn gọi nào đó, điều này có thể đi đến một món quà tặng rất lớn, thậm chí là toàn bộ. Đó là điều bà góa trong Tin Mừng đã làm. Nhưng trong trường hợp một người có ơn gọi sống giữa lòng đời, chúng ta có thể đưa ra một ý tưởng, ít nhất một con số tối thiểu không? Gần như Sách Thánh và truyền thống (kể cả việc Giáo hội đã áp dụng trong nhiều thế kỷ) đều cho chúng ta một chuẩn mực, đó là 10%. Như thế sẽ là lý tưởng khi cho 10% những gì mình kiếm được sau khi đã đóng thuế.
Tiền thập phân là gì?
Trong thu nhập của chúng ta, tiền thập phân là “phần” tối thiểu của Chúa, nói cách khác, đó là hai điều răn yêu thương của Chúa Kitô, điều răn “yêu Chúa” và “yêu người” (các tư tế, các người nước ngoài và các người nghèo). Chúng ta nhớ lại trong sách Đệ Nhị Luật chương 14, câu 28: “Ba năm một lần, anh em hãy đưa ra tất cả thuế thập phân trích từ hoa lợi năm thứ ba, và đặt ở cửa thành của anh em. Bấy giờ thầy Lê-vi – là người không được chung phần và hưởng gia nghiệp với anh em – người ngoại kiều và cô nhi quả phụ ở trong các thành của anh em sẽ đến, họ sẽ ăn và được no nê, để Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho mọi công việc tay anh em làm”.
Chẳng hạn chúng ta có thể tính toán một con số chung, những gì chúng ta kiếm được sau khi trừ thuế và một con số tương đương với những gì chúng ta cho thật sự; tỷ lệ mục tiêu phải bằng 10%. Tuy nhiên con số này có thể giảm trong trường hợp chi phí không thể cắt giảm của nghĩa vụ chức năng, đặc biệt là với gia đình. Nhưng dưới sự cẩn mật đề phòng này, theo tôi số tiền từ thiện theo mức thập phân này là một ưu tiên, kể cả việc cân nhắc các mức chi tiêu không quan trọng, kết quả từ vị trí xã hội của chúng ta hoặc từ đầu tư.
Tác động của thuế
Sau đó một câu hỏi được đặt ra: trong chế độ thuế ở Pháp cũng như ở các nước Âu Mỹ tiền từ thiện sẽ nước khấu trừ thuế có khi lên đến hai phần ba. Vậy có nên không trừ thuế để tiền tặng “thuần túy” là tiền tặng không? Có vẻ tốt và thậm chí là nên trừ thuế. Đầu tiên vì nó cho phép có thể cho đến ba hoặc bốn lần nhiều hơn: thay vì cho 100, chúng ta có thể cho 300 cho Giáo hội. Thứ nhì, là về cơ bản có thể hướng về các việc mà mình chọn thay vì Nhà nước sẽ sử dụng theo một cách khác. Có gì đúng hơn (và chắc chắn là hiệu quả hơn) không?
Vậy có nên cho 10% lợi tức của chúng ta, hay nhắm tới nỗ lực thực sự của 10% (xem rằng những gì tiết kiệm được từ thuế không thực sự là một món quà) không? Trong trường hợp này, dĩ nhiên chúng ta phải cho nhiều hơn (trong giới hạn thuế má cho phép). Chúng ta nghĩ câu trả lời đầu tiên, mục tiêu 10% cho những người, những cơ quan chúng ta cho là đã thể hiện được một bước khởi đầu tốt, dù cố gắng cuối cùng trong điều kiện hiện tại vẫn còn thấp. Vì rốt cuộc, 10% là chuẩn mực được đưa ra, và 6,66% khác biệt là thuế được phân bổ lại, điều này đã là một cố gắng. Nhưng tất nhiên chúng ta càng làm thì càng làm cho điều này được tốt hơn!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Dân chủ cho Hồng Kông : Đôi Bạn Của Đức Tin Và Chính Trị
Hai bạn trẻ Agnes Chow và Joshua Wong đang được nhiều người trên thế giới quý mến và vinh danh là hai gương mặt đại diện cho phong trào đấu tranh dân chủ tại Hong Kong. Agnes Chow sinh ngày 3 tháng 12 năm 1996, còn Joshua Wong sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996. Cả hai đều là Kitô hữu và có đời sống đức tin mạnh mẽ! Agnes Chow là người Công Giáo, còn Joshua Wong là người Tin lành.
Ngay từ khi còn nhỏ thì Joshua Wong đã được cha mẹ cho đi tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ và cho đi làm việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Nơi nhà thờ, Joshua Wong được đào tạo kỹ năng phát triển tổ chức và thuật nói chuyện trước công chúng thông qua việc chia sẻ nhóm. Joshua Wong đi làm việc thiện nguyện để gây ý thức cho các bạn trẻ về xã hội và tạo tầm ảnh hưởng của mình với cộng đồng.
Thế còn cô gái Agnes Chow thì sao? Agnes Chow là một người Công Giáo nên cũng được hưởng một nền giáo dục phong phú nơi nhà thờ, đặc biệt là trong môi trường sinh hoạt của sinh viên Công Giáo tại Hong Kong. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân là người có tư tưởng chống cộng sản Trung Quốc một cách quyết liệt và có tầm ảnh hưởng lớn tại Hong Kong thì được coi như là một người cha tinh thần và là người truyền cảm hứng cho Agnes Chow.
Nếu xét về khả năng ứng biến trong các tình huống và bản lĩnh chính trị thì Agnes Chow không kém gì Joshua Wong. Khi mới 15 tuổi và vào năm 2012 thì Agnes Chow đã là phát ngôn viên trong phong trào phản đối giáo dục quốc gia và đạo đức mà người Hong Kong cho là Trung Quốc đã dùng chiến thuật “tẩy não” qua chương trình giáo dục này. Agnes Chow đã ra tranh cử vào Hội đồng Lập pháp trong tư cách là ứng cử viên trẻ tuổi nhất và mới đây thì Agnes Chow quyết định từ bỏ quốc tịch Anh để được ở lại Hong Kong và cùng đấu tranh dân chủ với người dân Hong Kong.
Quốc tịch Anh, Đức, Pháp, Mỹ là mơ ước của nhiều người trên thế giới nhưng Agnes Chow đã quyết định từ bỏ quốc tịch Anh để được ở lại Hong Kong, để được đấu tranh dân chủ cùng với người dân Hong Kong thì đó là một sự hy sinh lớn và là một chính khách lớn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “người Công Giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị” hay “tham gia chính trị là một hình thức bác ái cao cả”. Agnes Chow và Joshua Wong sẽ đi vào lịch sử nhân loại như là đôi bạn của tình yêu quê hương đất nước, của các giá trị dân chủ cao đẹp và của sự kết hợp hài hòa giữa đức tin và chính trị.
Nguyễn Tiến Đạt
Zürich: Tội lỗi được vào thùng tái hồi
cath.ch, Jacques Berset, 2019-08-25
Từ một thời gian gần đây, ở thành phố Zürich nước Thụy Sĩ, không những ve chai, đồ nhôm, đồ nhựa được tái hồi mà cả tội lỗi cũng được tái hồi! Khi thiết đặt dụng cụ của mình theo hình thức tòa giải tội, nghệ sĩ Beat Richert mong muốn người dân suy nghĩ về thói “đạo đức giả hai mặt” của mình.
Nghệ sĩ Beat Richert, 49 tuổi, có ý tưởng đặt thùng “Sündenentsorgungstelle” ở trung tâm lọc và tái hồi rác. Thời gian gần đây, nghệ sĩ Richert giúp đồng nghiệp của mình bỏ một số rác thải gia đình, ông quan sát thấy, người dân dường như rất nhẹ nhõm sau khi vứt rác thải.
“Họ nghĩ họ đang làm một cái gì tốt”
Người nghệ sĩ cho biết: “Có khi họ phải trả thêm năm quan vì số lượng rác quá quy định. Nhưng họ nghĩ họ đã làm một điều gì tốt, bởi vì đó là việc tái chế và điều này làm cho họ cảm thấy mình tốt”, lời nói của người nghệ sĩ chứa một ẩn ý.
Rác thải được loại ở thành phố Zürich nơi người nghệ sĩ sống được đựng trong các thùng được gọi là thùng chứa bề mặt. Dịch vụ loại bỏ và tái chế rác thành phố Zürich đã cung cấp miễn phí một trong các thùng chứa này cho nghệ sĩ để ông lắp đặt. Nghệ sĩ Richert đã biến đổi dụng cụ này trong một tòa nhà công nghiệp cũ ở Wohlen.
“Che giấu giùm tôi sự tiêu thụ quá mức này”
Thùng chứa này được mở bên hông. Có một chỗ ngồi và một hộp kim loại có cục đá. Bạn vào ngồi trong thùng, lấy cục đá và đi ra ngoài vứt vào ống như khi vứt chai lọ đã dùng rồi, cục đá sẽ rơi vào ống plexiglas và rơi lại vào hộp kim loại. Sau đó bạn vào ngồi lại bên trong theo chỉ dẫn và cười với tấm gương đặt bên trong thùng.
Ông Beat Richert nhìn sự việc từ bên ngoài: là người Thụy Sĩ ở nước ngoài, ông đã ở 18 năm ở Canada và quan sát cách thải rác của người dân tại đây. Ông cho biết: “Tái hồi đã trở thành chu kỳ tự nhiên của tiêu thụ.” Dưới con mắt người nghệ sĩ, cạm bẫy của việc này: tái hồi biện minh cho việc tiêu thụ quá mức. Nếu toàn thế giới tiêu thụ nhiều như người dân Thụy Sĩ thì phải cần gấp ba nguồn tài nguyên hành tinh này mới có thể cung cấp đủ.
Tái hồi, một mưu mẹo?
Người nghệ sĩ cũng chỉ trích việc tái hồi vẫn là chuyện hoàn toàn có thể xác định được. Ông khẳng định: “Việc nói dối về các sản phẩm bằng nhựa mới được khám phá gần đây. Trước đây người ta nghĩ chúng được xuất cảng qua Trung quốc, cho đến khi nước này trả về các đồ nhựa thì khi đó một chấm dứt”.
Nghệ sĩ Beat Richert chỉ trích thói “đạo đức giả hai mặt” về môi sinh: “Mọi người đều muốn quay về với thiên nhiên, nhưng tốt hơn tôi không đi bộ về với thiên nhiên!” Và ông cổ động cho việc phát triển lâu dài: “Giảm bớt, dùng lại, tái hồi”, có nghĩa trước hết phải giảm số lượng rác, dùng các sản phẩm bền lâu hoặc dùng nhiều lần và cuối cùng mới tái hồi.
Một tư tưởng gần như có tính cách tôn giáo
Ông Richert nghĩ tái hồi phải trang trọng đề cao ở đất nước này: giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, vì người dân lúc nào cũng bị dằn vặt mình tiêu thụ quá mức. Ông Richert cho biết ông là người “rất vô thần”, ông nói với chữ riêng của mình: “Ngày xưa, người dân đi lễ ngày chúa nhật, bây giờ ngày thứ bảy họ đi đến trung tâm tái hồi để bỏ rác.” Vậy thì cũng tốt khi các nơi thải rác được gọi là “thiên đường tái hồi”.
Vì thế ông nảy sinh ra ý định thiết đặt “tòa bỏ tội”. Thời gian đầu ông có ý định đặt thùng này ở một điểm tái hồi và không ghi lời chú thích, nhưng ông không được phép của Dịch vụ loại bỏ và tái chế rác thành phố Zurich.
Rất nhiều lời châm chọc
Vì thế việc thiết đặt sẽ được làm ở liên hoan “Zürcher Theaterspektakel”. Từ ngày 28 tháng 8, thùng tái hồi sẽ được đặt vài ngày ở Landiwiese, khách đến xem sẽ “vứt cục đá nặng trong tâm hồn của mình”.
Giải thoát mặc cảm tội lỗi được làm trong nháy mắt, cảm giác thoải mái chỉ là vứt cục đá. Ông Richert thừa nhận có rất nhiều người châm chọc công việc của ông. Tuy nhiên, ông hy vọng cái máy “vứt tội” sẽ khuyến khích nhiều người suy nghĩ về các tội của mình.
“Tội” là một cái gì rất “mật thiết”
Ông hiểu “chữ tội” có một cái gì rất “mật thiết”. Ở đây có một cái gì không thể hòa giải với hệ thống giá trị của riêng mình, ông nói tiếp: “Đó là lời mời gọi hòa giải với chính mình!” và ông cũng đã từng thanh tẩy như thế trong đời sống riêng của mình.
Trong nhiều năm người nghệ sĩ làm việc trong lãnh vực tiếp thị và truyền thông số và cũng đã là chủ của một đại lý truyền thông: “Tôi đã giúp phân phối các sản phẩm không cần thiết”. Vào thời đó, vì xác tín của mình, cũng đã có lúc ông từ chối một vài sản phẩm.
“Nói ‘không’ luôn là điều xa xỉ”
Chẳng hạn, là người ăn chay, ông không bao giờ quảng cáo các sản phẩm có thịt. Tuy nhiên không phải lúc nào ông cũng trung thành với xác quyết của mình. Ông cho biết: “Nói ‘không’ luôn là điều xa xỉ. Đôi khi tôi tự hỏi, tôi có tự cho phép không hay giá quá cao. Chính ông, ông luôn thấy mình tốt hơn khi có mặc cảm tội lỗi về các công việc nghề nghiệp của mình.
Cùng lúc trong một chừng mực nào đó ông cũng thay đổi hướng, “tôi cố gắng tìm giải pháp, chứ không tạo vấn đề”. Cụ thể hiện nay ông dạy môn truyền thông cho các học sinh trung học. Ông lo các vấn đề chuyên ngành vi tính và cố vấn cho các phụ huynh có con ‘nghiện’ game. Ngoài ra ông giúp cho một trung tâm phòng chống lệ thuộc vào không gian mạng, cố gắng giúp người nghiện ra khỏi trò chơi trực tuyến gọi là miễn phí.
Và cuối cùng, việc đặt thùng ‘loại bỏ tội’ cũng là một cách đặt vấn đề về chứng nghiện tiêu dùng. Bất cứ ai nghiêm túc tham gia vào việc cài đặt sáng kiến này đều có thể suy nghĩ về việc mình phạm tội theo chuẩn mực giá trị riêng của mình và làm thế nào để trong tương lai mình hành xử tốt hơn. Chắc chắn điều này cũng sẽ tốt như khi vứt chất phế thải ra khỏi việc tiêu dùng của nó.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Hội nghị các nhà báo Công giáo châu Á: Cùng nhau loan báo các giá trị Tin Mừng
Buổi gặp gỡ do SIGNIS, một hiệp hội truyền thông Công giáo thế giới, thuộc vùng Châu Á tổ chức. Trong bản tuyên bố chung kết được gửi cho Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo có đoạn viết: “Chúng tôi sẽ loan báo Tin Mừng, bởi vì chúng tôi đã được rửa tội và được Chúa sai đi. Chúng tôi từ chối chủ nghĩa giật gân và tin giả trong các ấn phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tôn trọng các giá trị Tin Mừng của sự thật, trung thực và minh bạch trong công việc phục vụ của chúng tôi”.
Bản tuyên bố lặp lại chủ đề của Tháng Truyền giáo đặc biệt “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”, sẽ được cử hành vào tháng 10 sắp tới.
Tại buổi gặp gỡ, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên đã chia sẻ tình hình xã hội văn hóa và chính trị của các nước. Qua đó các nhà báo biết được những thách đố mà các nhà truyền thông Công giáo phải đối diện trong sứ vụ của họ. Hội nghị chỉ ra một số lo ngại chung như: sự suy giảm độc giả trong bối cảnh truyền thông xã hội, các nhà cầm quyền đối nghịch, khủng hoảng tài chính, thiếu kỹ năng cần thiết, việc đào tạo cho các nhà báo Công giáo. Các tham dự viên đã nhắc lại tầm quan trọng sự hiện diện của Giáo hội giữa bối cảnh xã hội và chính trị khó khăn trong lục địa Á châu.
Trong khuôn khổ này SIGNIS ASIA sẽ tổ chức các khoá đào tạo cho các nhà báo trẻ, và cam kết thúc đẩy sự hiệp nhất và hòa bình giữa các thành viên và giữa các công dân của các quốc gia, khuyến khích việc hợp tác đại kết và liên tôn. Hội nghị cũng đề xuất thành lập một “Hiệp hội Báo chí Công giáo châu Á” dưới sự bảo trợ của SIGNIS ASIA phối hợp với Ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục châu Á.
Ngọc Yến - Vatican
Cuộc hành hương đi bộ 5000 cây số từ Paris đến Jerusalem
Hai cô gái đi bộ hơn 7 tháng, từ Paris đến Jerusalem, không có một xu trong túi. Một cuộc hành hương tìm kiếm Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân hầu hiểu biết thêm về tha nhân và về chính mình.
Bài viết của Tác giả Jean Charles Putzolu
Cuộc phiêu lưu bắt đầu từ Paris.
Cô Camille Desveaux đã mơ ước dự án này trong âm hồn từ khi cô mới14 tuổi. Đó là một giấc mơ, ẩn dấu trong cô, cô chưa bao giờ chia sẻ với ai. Ba năm trước cuộc hành trình, cô quyết định cho ba mẹ biết ước mơ của cô. Cô phải thuyết phục ba mẹ và nếu ba mẹ đồng ý cho cô thực hiện thì cô mới đi...
Trong thời gian đó, Camille gặp Guilemette de Nortbecourt tại đại học. Cả hai rất hợp nhau, thế là tình bạn được nảy nở. Camille quyết định không nói với Guillemette bất cứ điều gì về dự án của cô cho đến khi họ cùng thuê một căn hộ và sau khi hoàn tất văn bằng đại học. Khi Camille chia sẻ với Guillemette, cô khám phá ra rằng cả hai đều có cùng một mơ ước. "Trong lúc đó, tôi cũng đang tìm kiếm một cái gì tuyệt đối: Tôi khao khát tìm được Chúa. Ý tưởng về một cuộc hành hương được hình thành rõ nét qua một linh mục, Cha Louis Hervé Guiny. Camille không nghi ngờ gì về chính mình. Cô quyết tâm khám phá lãnh vực tâm linh, nhưng dự án của cô chỉ ấp ủ trong lòng một mình cô, chứ chưa có một người thứ hai nào biết. Phải mất cả tuần cô mới chia sẻ với cô bạn và họ quyết định cùng nhau khởi hành.
Ngày 10 tháng 9 năm 2018, ngày họ khởi hành, họ đã hiệp dâng Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Paris lúc 8 giờ sáng. Cả hai nài xin các linh mục chúc lành cho ý định này và đồng hành với họ trong tâm tình cầu nguyện. Gia đình của hai cô cũng hiện diện trong thánh lễ gồm ba chị em Camille và bốn anh em của Guillemette. Ngay sau Thánh lễ, hai cô đã lên đường trước những ánh mắt ngâm ngùi âu lo của những người thân yêu.
Họ trải qua bốn ngày đầu tiên trong thành phố Paris, bàn bạc cùng nhau đâu là những điểm dừng chân trong lịch trình… tìm đến nhà của bạn bè và những người quen. Bắt đầu từ ngày thứ năm, họ đã mạo hiểm tới những nơi xa lạ. Họ không biết họ sẽ ngủ ở đâu đêm đó và mối lo nhất là họ không có một đồng xu dính túi... Guillemette nói: "Đây là một quyết định đầy sáng suốt và ý thức", chúng tôi muốn tự mình giã từ mọi sự và trầm mình vào sự quan phòng yêu thương của Chúa, vì chính Ngài là người đã gieo vào tâm hồn hai cô và hướng dẫn các cô thực hiện được cuộc hành trình này… Xa xa họ trông thấy một lâu đài và tự nhủ: "Nơi đây chắc chắn phải có nhiều phòng! Hy vọng chủ nhân sẵn sàng tiếp đón các cô! Thế là các cô đã tiến về đó, đến trước cửa và bấm chuông...
Cảm nghiệm sự khiên hạ khi phải ngửa tay ăn xin
Đây mới chỉ là ngày thứ năm và lần đầu tiên, hai cô phải khẩn khoản nài xin lòng hiếu khách từ một người xa lạ hoàn toàn... Những chân tình van xin của họ đã bị từ chối một cách lịch sự. Họ cảm nhận ra rằng thật nhục nhã khi phải ăn xin. Nhưng họ đã quyết tâm, và không lúc nào họ nghĩ đến việc từ bỏ cuộc hành hương đi bộ này. Họ gõ một cánh cửa khác và cửa đã mở ra chào đón hai cô với một trái tim rộng mở. Theo Camille, họ đã học được rất nhiều từ những cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi rất ngạc nhiên bởi lòng tốt của gia đình này. Đôi khi lòng tốt ẩn giấu tận đáy lòng chúng ta và phải được khơi dậy". Bà Veronica đã rộng mở cửa nhà đón họ. Thực tế, bà để hai cô một mình ở nhà, vì bà đã có chương trình đi xem kịch hát đêm đó… Camille và Guillemette đã ổn định cho đêm nay. Sáng hôm sau, trong bữa sáng, hai cô có thời gian để hiểu rõ hơn về bà chủ đã cho họ trú ngụ.
Một buổi tối khác, sau khi băng qua Thụy Sĩ, qua dãy núi Alps của Ý, Slovenia và Croatia, họ đến được Bosnia Herzegovina. Ở đó, họ được chào đón bởi Pierre, một người Serb 80 tuổi cặm cụi làm việc. Ông ta không biết tiếng nước ngoài. May mắn thay, con gái Slavica của ông biết một chút tiếng Anh, ít nhất đủ để hiểu nhau. Pierre đồng ý tiếp đón hai chúng tôi. Camile cho hay: "Ông ấy dành cho chúng tôi một cái giường, và ngày hôm sau khi thức giấc, chúng tôi thấy ông ngủ trên đi văng vì đã nhường giường của mình cho chúng tôi. Tôi tự nghĩ trong trường hợp tôi, không biết tôi có thể làm được điều tương tự như thế hay không!
Mùa đông Balkan
Ba của Guillemette là một người lính, ông ta đã cảnh báo hai cô về mùa đông khắc nghiệt mà họ có thể phải đối diện ở Balkan. Trong thời gian hành hương của họ, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, nhiệt độ ôn hòa, không lạnh quá âm12 độ, nhưng đây là thời gian có nhiều cảnh quan đẹp đặc biệt. Guillemette nhớ lại khi họ ở Bulgaria, họ đã đi bộ trong tuyết giá suốt ngày dù có nắng ấm mặt trời… Những phong cảnh trước mắt chúng tôi đã cho chúng tôi cảm hứng, chiêm ngắm và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng hóa công.
Gà tây
Sự khác biệt về văn hóa có thể tự tạo ra những vấn đề cho hai cô, vai đeo ba lô nặng 10 ký và một đôi giày tốt. Cô Guillemette chia sẻ: “Không ai niềm nở với chúng tôi, và cũng chẳng ai quan tâm tới sự an nguy của chúng tôi; trái lại họ còn bị cánh đàn ông nhìn họ với ánh mắt soi mói, có thể họ nghĩ chúng tôi là những cô gái mại dâm"; nên "Chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận và không dám mỉm cười với những người mà chúng tôi gặp gỡ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những điểm khó khăn nhất trong cuộc hành trình của chúng tôi, dù chúng tôi không ngừng trầm trồ khen ngợi trước những tòa nhà nguy nga tại phi thường.
Các giáo xư, nơi họ được chào đón
Đối diện với những lần bị từ chối, thì hai cô cảm thấy lòng ấm áp khi được các giáo xứ rộng mở đón tiếp họ. Họ được các nhà thờ các Giáo xứ Công Giáo ở Pháp và Ý, các giáo xứ Công Giáo và Tin lành ở Thụy Sĩ và các giáo xứ Chính thống tiếp đón họ. "Mỗi lần, tại các giáo xứ, chúng tôi thực sự học hỏi được các nền văn hóa khác nhau và lòng hiếu khách".
Từ Serbia đến Hy Lạp, khi đối diện với khó khăn thông đạt bằng ngôn ngữ, khi tiếp xúc cá nhân với cá nhân… May mắn chúng tôi được các vị Thượng phụ của Chính thống viết cho chúng tôi những lá thư giới thiệu, các vị nói về cuộc hành hương của chúng tôi: những lá thư này giống như hộ chiếu giúp đỡ chúng tôi.
Chúng tôi cũng được chào đón tại các làng mạc của người Hồi giáo. Chúng tôi thường tìm đến nhà ông trưởng làng trước. Người ấy sẽ dàn xếp cho các cô, hoặc giúp hai cô tìm kiếm phòng trọ trong cộng đồng. Trong 248 đêm ngày hành hương, chúng tôi chưa gặp phải cảnh ngủ đầu đường xó chợ bao giờ.
Picnic ở Sülekler, Thổ Nhĩ Kỳ với một gia đình…
Camille và Guillemette chỉ có một cái điện thoại di động và đây là phương tiện duy nhất họ có để liên lạc với cha mẹ và gia đình để thông tin cho gia đình được yên tâm về cuộc hành trình của họ. Càng đi họ càng có thêm những người bạn mới, danh sách các số liên lạc trên điện thoại của họ nhiều thêm lên và các mối liên kết đó tạo cho họ những trợ lực liên tục: Trong một tin nhắn, Guillemette nói: "Nhiều người đã chào đón chúng tôi và chúng tôi chân thành cám ơn họ. Chúng tôi cố gắn làm như vậy, dù có tốn phí thời gian… Những khi chúng tôi cảm thấy thất vọng, thì những tin nhắn của những người này đã cho chúng tôi can đảm. Mỗi đêm hai cô thường kể về cuộc hành hương của họ cho những người đón tiếp họ. Camille trong đôi mắt ngấn lệ, nói tới những kỷ niệm khó quên. Họ có hàng trăm hình ảnh về các cuộc gặp gỡ và họ không quên một ai...
Những ngày dài đi bộ qua những cánh đồng và dọc theo các con đường…
Đi hành hương với một người bạn và dành 24 giờ mỗi ngày với nhau trong 7 tháng, có nghĩa là có những lúc bất đồng ý kiến với nhau... Kể từ khi bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, họ có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn và khám phá thêm về bản thân người bạn. Guillemette thừa nhận "Tôi nhận ra niềm tự hào giữa chúng tôi, mặc dù thỉnh thoảng xảy ra một bất đồng nào đó! " Chúng tôi đã tranh luận với nhau, và bỏ qua nhiều cái ngớ ngẩn". Camille nhớ lại một trong những tranh cãi nặng lời và lố bịch xảy ra khi họ ở Ý: "Chúng tôi phải quyết định nên lội qua sông hay đi qua cây cầu. Con sông không sâu nhưng bạn không nhìn thấy đáy. Một người trong vùng đã khuyên chúng tôi nên đi tới cây cầu mà qua". Điều phân vân là cây cầu cách đó hai cây số và Camille không muốn đi đường vòng. Còn Guillemette thì khăng khăng phải đi qua bằng cây cầu, vì đây là một quyết định khôn ngoan và an toàn. Họ cười khi kể lại giai thoại này, và nhận ra rằng cuộc tranh cãi đó hoàn toàn vô nghĩa. Họ cãi nhau nhiều lần, những lúc mệt mỏi và tinh thần chán nản ... Nhưng họ đã vượt qua những phút giây ấy và nghiệm ra rằng họ phải gắn bó với nhau và không thể tách rời nhau được.
Gần đất thánh
Rời Serbia và trước khi vào Thổ Nhĩ Kỳ, họ đi qua Bulgaria. Họ hiểu rằng, trước khi rời Paris, họ không thể vượt qua Syria vì chiến tranh. Họ phải gián đoạn cuộc hành trình bằng máy bay. Họ rời Adalia để đến Cộng hòa Bắc Síp, một phần của hòn đảo không được cộng đồng quốc tế công nhận và do người Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Sau đó, họ lại lên đường để qua đảo và tiếp tục gõ cửa và mong đón nhận được những tấm lòng hiếu khách.
Từ Larnaka, họ bay thẳng đến Tel Aviv. Họ đã đáp xuống phi trường cách xa Jerusalem chừng 40 km cây số: bảy tháng đã trôi qua, và mục tiêu cuối cùng của họ đã nằm trong tầm tay với. Có người đề nghị họ đến thẳng Núi Ô-liu ở phía đông mà tiến vào thành thánh Jerusalem. Họ quyết định đi bộ thêm vài ngày nữa vòng quanh Jerusalem từ phía nam. Họ đã đến Bêlem. Hai cô nói lên ý nghĩa của chuyến đi vòng vòng này, vì họ muốn đi lại các dấu chân của Chúa Kitô và đây cũng là mục tiêu của cuộc hành hương này.
Quang cảnh thành Jerusalem
Camille và Guillemette đã đi được 215 ngày, trung bình mỗi ngày họ đi từ 25 đến 35 cây số, lâu lâu họ phải nghỉ một vài ngày nghỉ để dưỡng sức. Việc leo lên Núi Ô-liu đến từ phía đông không dài lắm nhưng độ dốc sẽ làm cho cuộc đi bộ mệt mỏi. Họ chưa nhìn thấy Jerusalem, nhưng họ đã chuẩn bị những cảm xúc và tâm tình cho những giây phút đầu tiên này trong nhiều tuần qua. Chưa ai trong họ đã đến thăm Thánh Địa. Họ đi từ Nhà nguyện Chúa lên trời, tiến về Núi Ô-liu, đi qua các Nhà thờ Hồi giáo, để đến nhà thờ nơi Chúa dậy kinh Lạy Cha, và trước khi họ đặt chân tới Jerusalem mà họ đã mong chờ suốt bảy tháng qua. Khung cảnh Jerusalem thật tráng lệ. Phía trước Lăng mộ của Omar là Đền thờ, một công trình to lớn ngạo nghễ bao trùm toàn bộ Thành phố Jerusalem cổ. Họ dừng lại một lúc và kêu lên: "Cuối cùng chúng ta đã đến!" Sau đó, họ bắt đầu đi ra ngoài thành Jerusalem, dừng chân ở Vườn Gethsemane, qua nhà Đức Maria qua đời mà Giáo hội Chính thống gọi là nhà nơi Đức Mẹ thiếp ngủ đi một giấc ngủ và được đưa về trời. Tại vườn Gethsemane, nơi Chúa Giêsu đã cầu nguyện với các Tông đồ và cũng chính nơi đây Chúa bị phản bội và bắt giữ. Họ lại trở về Thành phố Cổ, băng qua Suk, nghênh qua Con đường Thập giá - Via Dolorosa tiến lên đồi Canve (Holy Sepulcher) và mồ chôn Chúa, qua Cổng Herod, tiến vào Bức tường Than khóc nơi đây các người Do thái cầu nguyện, học hỏi và suy niệm Kinh Thánh. Dòng Đa Minh đã chào đón họ một cách thân tình. Đó là ngày 13 tháng 4 năm 2019. Họ đã đi được 5.000 km.
Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi.
Trong khu vườn của trường Kinh thánh, họ ngủ trong một ngôi nhà nhỏ mà các tu sĩ dòng Đa Minh dành cho họ. Kể từ ngày khởi hành từ Paris, họ chưa bao giờ ngủ ngoài trời. Dòng Đa Minh đã chăm sóc họ trong 10 ngày. Họ rất hạnh phúc và chan hòa niềm vui.
Cuộc sống sau cuộc hành hương
Họ chưa bao giờ nghĩ về điều đó, vì họ hoàn toàn phó thác cho Chúa quan phòng, vì Người đã dẫn dắt họ suốt cuộc hành trình từ Paris đến Jerusalem. Họ mong ước "vun đắp" sự gần gũi thân tình này với Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Ở Paris, khi kết thúc đại học, họ đã tìm được việc làm. Camille làm việc cho tổ chức giúp gây quỹ châu Âu để hỗ trợ các dự án cho các công ty Pháp. Guillemette là một y tá trong Hiệp hội Perce-Neige, giúp đỡ những người khuyết tật. Họ đã phải bỏ công việc của mình để thực hiện cuộc hành hương này, và họ không biết họ sẽ làm gì khi trở về Pháp. Nhưng họ xác tín rằng: “cuộc sống của họ sẽ không thể tồn tại, nếu không có Chúa!” Cuộc hành hương này đã khơi dậy trong họ một ơn gọi… Họ không bỏ qua bất cứ điều gì như Camille chia sẻ "Cô thường nghĩ lại về Pierre, người Serb 80 tuổi, người đã cho chúng tôi tá túc qua đêm trong chính căn phòng của ông". "Tôi mong ước trong một vài năm tới tâm hồn tôi cũng được lớn lên và ghi đậm nét những nghĩ cử yêu thương mà cô đã trải nghiệm trong cuộc hành hương này.
Video
Bạn học đường gì từ những người bạn đã gặp gỡ trong chuyến hành hương?
Cô Camille chia sẻ: Tôi muốn nói lên tâm tình tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa, vì chính Ngài mang lại cho cuộc sống con người chúng ta ánh sáng và cho phép nó đạt đến đỉnh trọn lành, đưa lại cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa đích thực sự của nó. Một ý nghĩa vượt lên trên cuộc sống của chính mình và đó là điều làm cho \chúng ta thực sự đáng sống.
Còn Guillemette, chị có cảm nghiệm gì?
- Theo tôi thì tôi rất xúc động trước những cảnh quan, công việc sáng tạo của Chúa, trong cuộc hành hương. Tất cả đem đến cho tôi một sự cảm mến nồng nàn không ngờ. Tôi nghĩ ai cũng vậy, vì tất cả là những kỳ công sáng tạo của Chúa. Chúng không thuộc về chúng ta mà thuộc về Chúa, đó là những kiệt tác của Chúa.
Cuộc hành trình đi bộ 5000 cây số của Camille và Guillemette...
- Các cô có tính chính xác là 5000 cây số hay các cô chỉ ướm chừng như thế?
- Tất nhiên là chúng tôi ướm chừng ma thôi!
Các cô có luôn đồng hành với nhau không?
- Vâng, đó là thực tại!
- Chúng tôi sẽ làm lại với nhau.
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
- Bà Emma Morosini, 95 tuổi tiếp tục đi hành hương
- Ông Greg Zanis làm 26 000 cây thánh giá cho các nạn nhân các vụ xả súng hàng loạt
- Hướng Đạo Bình Lâm Hải Ngoại họp mặt 2019
- Thật Bất Công Cho Người Việt Tị Nạn Tại Đức
- Mỹ đã nghiên cứu, bào chế thành công vaccine chống ung thư!
- Phụ nữ Đức biểu tình không tham dự thánh lễ để buộc Giáo Hội phải phong chức linh mục cho phụ nữ
- Đức Mẹ Đường Cao Tốc, Có Gì Đặc Biệt?
- Lần đầu tiên trong lịch sử, Vatican có đội bóng đá nữ
- Một ngôi chùa ở Nhật huy động quyên góp cho Nhà thờ Đức Bà
- Tổng thống Alexandre van der Bellen nước Áo trở lại với Giáo hội