Tin nổi bật
Trung Quốc và Covid-19
Điều ngạc nhiên là ngày 13 tháng 5, tờ báo cho đăng một bài của Benoit Vermander, một linh mục dòng Tên người Pháp, hiện đang dạy tại Đại học Phúc Đán (Fudan) tại Thượng Hải. Không như một số viên chức cao cấp của Vatican vốn hết lời ca ngợi chế độ Tập Cẩn Bình, Cha Vermander có cái nhìn pha trộn về việc chế độ Bắc Kinh hành xử nhân đại dịch Covid-19. Ngài nhắc đến việc kiểm soát dân số cũng như “các áp lực của nhà nước” và không ngần ngại cảnh cáo rằng “có nguy cơ này là cuộc khủng hoảng coronavirus sẽ là dịp để Trung Quốc mở rộng thêm nữa điều mà phân tích gia người Tân Gia Ba Eric Teo gọi là ‘hệ thống triều cống mới’” trong các liên hệ của họ với các quốc gia khác.
Phải chăng ở Vatican đang bắt đầu có cái nhìn mới về Trung Quốc. Để rộng đường phán đoán, chúng tôi xin chuyển ngữ bài viết của Cha Vermander. Xin đọc bản Anh ngữ tại https://www.laciviltacattolica.com/china-and-covid-19/
Trung Quốc, quốc gia đầu tiên bị đại dịch Covid-19 tấn công, cũng là quốc gia đầu tiên cố gắng trở lại một thứ bình thường nào đó. Do đó, họ là một phòng thí nghiệm, đúng đến hai lần, và điều xảy ra ở đó là mối quan tâm hàng đầu đối với toàn hành tinh. Hơn nữa, các điểm chuyên biệt của hệ thống chính trị và xã hội của họ nêu ra nhiều câu hỏi về việc đại dịch đã ảnh hưởng và sẽ tiếp tục ảnh hưởng ra sao đến trạng thái cân bằng quốc nội và vị thế quốc tế của họ. Tất cả các nhân tố này sẽ quyết định việc xã hội hoàn cầu sẽ thương lượng ra sao để thoát khỏi đại dịch, quản lý lâu dài các rủi ro mà họ sẽ tiếp tục phải đối diện như thế nào, và cả mối liên hệ giữa các tác nhân quốc gia, có thể còn khó khăn hơn trước nữa.
Bác bỏ... rồi bùng phát dịch bệnh
Vào tháng 12 năm 2019, nhân viên y tế ở Vũ Hán – một thành phố với 11 triệu dân, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc - đã phải đối phó với sự xuất hiện của bệnh viêm phổi do virus gây ra nhưng không đáp ứng đối với các phương pháp điều trị thông thường. Họ lưu ý rằng nhiều bệnh nhân làm việc ở chợ thực phẩm Hoanam, nơi các điều kiện vệ sinh có vấn đề, nói cho nhẹ là như thế. Vào ngày 31 tháng 12, chính quyền quốc gia thông báo cho văn phòng Bắc Kinh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về khả năng dịch bệnh có thể bùng phát. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, chợ trên đã bị đóng cửa, chính thức là để sửa sang lại, và khu vực này đã được khử trùng [1].
Chủng virus mới được phân lập lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 1. Khoảng ngày 12 tháng 1, số bệnh nhân tăng lên đáng kể. Ngày hôm sau, Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên được nhận diện ở bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, thành phố Vũ Hán vẫn tổ chức một buổi liên hoan cho 40,000 gia đình vào ngày 18 tháng 1 [2] để bắt đầu mừng năm mới của Trung Quốc, rơi vào ngày 25 tháng 1 năm nay [3].
Vào ngày 30 tháng 12, Li Wenliang, một bác sĩ giải phẫu nhãn khoa, đã gửi đi hai tin nhắn trên WeChat để cảnh báo các đồng nghiệp nghiên cứu của ông về những gì đang xảy ra. Họ phát tán rộng ra ngoài nhóm nhỏ, nhóm mà họ đã ngỏ lời. Chính vị bác sĩ giải phẫu nhãn khoa đã được bác sĩ Ai Fen, giám đốc khoa cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cảnh báo, người hiểu ngay lập tức mức độ nghiêm trọng của hiện tượng này. Vào ngày 3 tháng 1, Văn phòng An ninh Vũ Hán đã gửi cho Li Wenliang một lá thư khiếu nại và sau đó bắt ông ta phải ký một tuyên bố nhìn nhận rằng ông ta đã loan truyền những tin đồn vô căn cứ và nên tự chế làm như vậy, nếu không có nguy cơ sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Sau khi nhiễm virus trong khi thực hành nghề nghiệp của mình vào ngày 10 tháng 1, Li Wenliang đã công bố một báo cáo vào ngày 31 tháng 1, chi tiết hóa các vấn đề của ông với cảnh sát: đó là một bước ngoặt trong ý thức xã hội về sự chậm trễ trong việc đối phó với mối đe dọa.
Cái chết của ông, ở tuổi 34, vào ngày 7 tháng 2, đã gây ra nhiều phản ứng đầy đau đớn và giận dữ trên các mạng xã hội, nhiều phản ứng trong số này được những nhân vật nổi tiếng phát biểu. Bị choáng ngợp bởi cơn bão chống đối, chính phủ đã thành lập một ủy ban điều tra về việc quản lý những ngày đầu tiên của dịch bệnh. Bác sĩ giải phẫu nhãn khoa trẻ tuổi đã được phục hồi chức năng sau khi chết và trở thành một anh hùng cộng sản, cống hiến cho chính nghĩa của nhân dân [4].
Trong tuần đầu tiên của tháng 2, chính quyền Trung Quốc dường như không được trang bị, cả về bản chất của mối đe dọa và cách thức nó đang xói mòn hệ thống quản trị của họ. Nhưng đáp ứng của họ đang thành hình.
Cách ly và thiết bị hóa
Sự đa dạng của các triệu chứng lâm sàng và, thông thường, sự khó khăn trong chẩn đoán đã góp phần trì hoãn nhận thức về mối đe dọa, có lẽ như được chứng tỏ qua các phản ứng đầu tiên của chính quyền khu vực. Sự trầm trọng tương đối của các nhân tố dẫn đến việc đánh giá thấp lúc ban đầu về mối đe dọa vẫn còn là một vấn đề tranh luận. Chỉ đến ngày 21 tháng 1, một bác sĩ Trung Quốc được chính phủ chỉ định để đánh giá tình hình công khai nhìn nhận rằng virus có khả năng truyền từ người này sang người nọ. Kể từ ngày 23 tháng 1, Vũ Hán bị bao vây; cư dân của nó không được di chuyển và họ tiếp tục bị giam giữ trong nhà. Toàn bộ tỉnh Hồ Bắc lập tức bị cô lập đối với các phần còn lại của Trung Quốc; chiến lược cô lập sau đó trở nên có hệ thống, dù được áp dụng theo các quy tắc khác nhau giữa các khu vực.
Việc thực thi lệnh hạn chế được tạo thuận lợi nhờ cơ cấu đô thị của Trung Quốc: khắp nơi, nhà cửa có kích cỡ và vị thế xã hội khác nhau đều có hàng rào phân định rõ ràng; lối ra vào có lính gác ở cửa và ở cổng; ủy ban khu phố phân phối các hướng dẫn chính thức. Hầu hết cư dân thành phố sống trong tình huống này. Trong những năm gần đây, các nỗ lực đã được đưa ra, tuy không mấy xác tín, nhằm làm cho hệ thống hàng rào linh động hơn, nhưng nó đã tỏ ra rất hữu dụng trong hoàn cảnh hiện tại.
Khởi đầu bị mất cảnh giác, nên sau đó, chính phủ đã đảm nhiệm việc truyền bá hình ảnh ‘”đầy tính khoa học” và phương pháp luận, tức hình ảnh về một tổ chức có khả năng tự quản lý lấy cuộc khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng mà ông Tập Cận Bình cho rằng đã đưa mô hình cai trị Trung Quốc trở thành mẫu mực thử nghiệm [5 ]. Đồng thời, nó tìm được một lĩnh vực áp dụng mới cho các kỹ thuật kiểm soát xã hội được phát triển một cách có phương pháp trong những năm gần đây: nhận dạng khuôn mặt giúp theo dõi và nhận diện kẻ phạm tội; chúng được đưa vào danh sách đen dưới tên “hệ thống tín dụng xã hội”, hiện ít nhiều đang vận hành [6]; máy bay không người lái đã được sử dụng để cảnh cáo những người bất cẩn hoặc cứng đầu đeo mặt nạ; robot được trang bị cảm biến (sensor) đã được sử dụng để theo dõi những người có thể bị nhiễm bệnh; và một hệ thống mã QR đã được đưa vào để theo dõi các chuyển động và cho phép mọi người ra vào các nơi công cộng.
Nối kết nối và phân mảnh, một xã hội mất tinh thần
Xã hội Trung Quốc tự phát biểu mình trong không gian tự do mong manh được phép thông qua các mạng xã hội. Không gian này về cơ bản có tính cách riêng tư, và trên hết, bị phân mảnh, giống như ở phương Tây. Xã hội Trung Quốc càng được nối kết, thì việc trao đổi càng trở nên hạn chế đối với những người cùng chí hướng. Một bầu khí như vậy chắc chắn tốt cho các tin đồn, và nguồn gốc của virus là một trong những chủ đề yêu thích. Vốn được một số lớn người Trung Quốc gán cho một âm mưu do các nhà vi khuẩn học người Mỹ tiến hành, Covid-19 cũng được một số người tri nhận như là kết quả của một mưu đồ hoặc thao túng lầm lẫn trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thậm chí còn có tin đồn sau đó rằng virus này đã xuất hiện ở Ý trước khi được phát hiện ở Trung Quốc. Trong hầu hết các trường hợp, điều quan trọng là nói rằng virus không phải là của “Trung Quốc”, và về điểm này, xã hội dân sự và chính phủ phần lớn thỏa thuận với nhau.
Tuy nhiên, sự tương phản thế hệ khá hiển nhiên. Những người lớn tuổi hơn nhận ra dấu vết việc tuyển dụng xã hội và chính trị mà họ đã biết thời còn trẻ. Những người trẻ tuổi hơn đã trải qua sự xen kẽ giữa tức giận khi đối diện với sự thiếu minh bạch và sự thờ ơ cam chịu. Sự tương phản giữa tâm chấn của cuộc khủng hoảng - Vũ Hán và khu vực xung quanh - và tình hình ở phần còn lại của Trung Quốc cũng đã và vẫn còn rất ngoạn mục. Đồng thời, ngay ở các khu vực tương đối được virus tránh né, rõ ràng có một hố phân cách giữa một Trung Quốc phát triển, giàu có với đủ mọi phương tiện đối với đáp ứng lâu dài và các vùng ít thuận lợi hơn.
Trung Quốc bị dịch bệnh biến đổi
Các hiệu quả của dịch bệnh đối với hệ thống xã hội và chính trị của Trung Quốc hành động theo hướng đối nghịch nhau. Ngày nay, niềm tự hào dân tộc được biểu lộ trong cuộc chiến thắng dịch bệnh, trong khi hầu hết các quốc gia khác, đặc biệt là các nước phương Tây, dường như mong manh hơn. Bị bất ổn một chút trong những tháng gần đây bởi cuộc xung đột thương mại với Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình gây chấn động ở Hồng Kông trong một thời gian dài, nhà nước rất thận trọng khi nhấn mạnh tới “các hy sinh” do Trung Quốc chịu thay cho phần còn lại của thế giới : virus không phải của “Trung Quốc”, và Trung Quốc đang đi đầu trong cuộc đấu tranh mà chính họ đang tiến hành vì phần còn lại của hành tinh. Trên các mạng xã hội, bạn có thể thấy nhiều người đang phẫn nộ trước sự “vô ơn” do các nước phương Tây biểu lộ đáp lại sự giúp đỡ mà Trung Quốc đang cung ứng cho phần còn lại của thế giới, và một câu chuyện có tính duy quốc gia đã được khai triển và được một số người khuếch đại đến nỗi còn dám dự đoán hoặc hy vọng sẽ có những khai triển về quân sự. Đây chủ yếu là những “chuyện hoa mỹ gây chiến” và góp phần vào việc duy trì bầu khí không lành mạnh.
Mặt khác, trong khi nhiều người bày tỏ lòng mong ước có được một thông tin minh bạch hơn, ít bị thao túng hơn (một cách công khai hoặc thầm lặng), Trung Quốc vẫn chưa thực sự sẵn sàng thay đổi mô hình cai trị bằng “công trạng” (meritocratic) của mình. Việc quản trị về mặt chính trị và tính hợp pháp về mặt kỹ trị nơi các nhà lãnh đạo đã mặc lấy một hào quang “khoa học”. Sự can thiệp trực tiếp của xã hội dân sự vào những vấn đề thực sự quan trọng đã trở nên khó dự đoán hơn. Tuy nhiên, đại dịch sẽ dẫn đến việc tăng cường kiểm soát xã hội và các hệ thống chính trị - kỹ thuật có liên quan. Tất nhiên, người ta có thể tưởng tượng rằng cuộc khủng hoảng sẽ gây ra nhiều chia rẽ mạnh mẽ trong giới lãnh đạo.
Tuy nhiên, mặc dù quần chúng nhân dân sẽ trở lại với những mối quan tâm của cuộc sống hàng ngày, một phần dân số có nguy cơ ra khỏi cuộc đấu tranh này bằng cách chịu đựng áp lực của nhà nước ít hơn trước. Nếu một hiện tượng như vậy xảy ra, cường độ của nó chắc chắn sẽ không đủ để áp đặt các cải cách lâu dài; Tuy nhiên, nó nên đủ để gia tăng các căng thẳng, những căng thẳng, dù hạn chế, vốn đã hiển hiện trước thời có dịch bệnh.
Những nghi ngờ liên tục về số người chết thực sự sẽ đổ thêm dầu vào các căng thẳng này [7], đặc biệt ở Vũ Hán và Hồ Bắc, những nơi chấn thương vẫn còn vô cùng đau đớn và là những nơi, chính quyền, bằng cách nhấn mạnh đến các vấn đề “ổn định xã hội”, sẽ không cho phép dân chúng bày tỏ thích đáng sự đau buồn của họ, khi các nghi thức tang lễ bị giới hạn trong khoảng 20 phút.
Ngoài ra, việc phục hồi kinh tế cũng đang tạo ra nhiều vấn đề. Các số liệu trong quý đầu tiên của năm đều chỉ ra một sự co cụm rất mạnh vào thời điểm mà gánh nặng nợ nần quá mức đã là một vấn đề. Xuất khẩu đang gặp nguy cơ và chính sách đầu tư công lớn lao, vốn đã được sử dụng nhiều lần trong 12 năm qua, đang phải đối đầu với nhiều giới hạn rõ ràng. Bây giờ, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng mạnh mẽ sẽ gây nhiều bất ổn. Điều có khả năng xẩy ra là, mặc dù có những nguy hiểm, một chính sách đầu tư công sẽ được thực hiện ngay lập tức, nhưng khó có thể tồn tại lâu dài. Việc khuyến khích các gia hộ tiêu dùng và việc tái định hướng các công ty Trung Quốc hướng về thị trường nội địa là rất lớn lao và sẽ còn lớn lao hơn nữa. Nếu điều đó vẫn chưa đủ, thì sự bất mãn tiềm ẩn sẽ tập chú vào thu nhập và việc làm. Một nguyên nhân khác gây lo ngại là thị trường bất động sản, trong đó nhiều công dân đã đầu tư rất nhiều.
Trung Quốc trước mặt thế giới
Liệu Trung Quốc sẽ có thể đóng một vai trò tích cực trong suy tư và các cải cách hoàn cầu hy vọng sẽ được khởi diễn một khi dịch bệnh ít nhất được kiểm soát phần lớn hay không? Ở bình diện kỹ thuật, họ chắc chắn sẽ đóng góp vào việc nghiên cứu virus học; họ sẽ loại bỏ các chợ buôn bán động vật sống từng là nguyên nhân gây ra một số dịch bệnh trong 20 năm qua và họ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật cho các quốc gia được lựa chọn cẩn thận theo các mục tiêu chiến lược. Nhưng họ chắc chắn sẽ dẫn đến căng thẳng lớn với phần lớn cộng đồng quốc tế khi đọc lại các biến cố, và họ đã tích cực chuẩn bị cho việc này. Họ chắc chắn sẽ ca ngợi mô hình cai trị dựa vào “công trạng” của họ, tầm quan trọng của các công cụ kỹ thuật số trong việc kiểm soát dân số và sẽ chỉ trích sự cho là yếu kém của các mô hình dân chủ [8].
Nói cách khác, có nguy cơ này là cuộc khủng hoảng coronavirus sẽ là dịp để Trung Quốc mở rộng thêm nữa điều mà phân tích gia người Tân Gia Ba Eric Teo gọi là ‘hệ thống triều cống mới’ của năm 2004 [9]. Hệ thống triều cống cổ điển, được thành lập từ thời nhà Thanh, đã dành sự ưu đãi cho các quốc gia thừa nhận mình phụ thuộc vào Trung Quốc. Những ưu đãi như vậy ngày nay có thể bao gồm các khoản đầu tư, mua hàng ưu đãi, viện trợ kỹ thuật, hỗ trợ ngoại giao, v.v., với điều kiện nhà nước nhận các ưu đãi như vậy sẽ tự xếp mình vào cùng bình diện ngoại giao với Bắc Kinh. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ này, hệ thống ấy vẫn chủ yếu giới hạn trong phạm vi khu vực của Trung Quốc; ngày nay nó đã lan rộng khắp thế giới. Các “đường tơ lụa” mới đã sử dụng công cụ này một cách có hệ thống và sẽ có nhiều quốc gia yêu cầu loại hỗ trợ này vì cú sốc kinh tế và sức khỏe [10].
Ngoài ra, các giá trị đang được đánh giá lại ngày hôm nay sau đại dịch - sự điều độ, tính minh bạch, tình liên đới của xã hội dân sự - không được ghi vào DNA của mô hình phát triển do Trung Quốc lựa chọn. Các cuộc thảo luận về một trật tự thế giới mới đang xuất hiện sẽ khó khăn và có thể không thành công.
Nếu Trung Quốc duy trì thái độ biến cuộc tấn công thành hình thức phòng thủ tốt nhất, cuộc đối thoại cần bắt đầu có thể không tiến xa bao nhiêu. Một số câu hỏi sẽ không dễ dàng biến mất: những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc của virus và việc quản lý nó trong vài ngày đầu; những câu hỏi liên quan đến tính nói sự thực trong các ước tính được cung cấp trong thời gian giam cầm ở Vũ Hán; những câu hỏi về cách Trung Quốc đối đầu với các hậu quả của đại dịch để tham gia trên cơ sở từng quốc gia một vào việc quản lý lợi ích của chính họ, hoặc có lẽ quyết định đi theo con đường có tính hoàn cầu và quảng đại hơn. Trung Quốc phải hiểu rằng cách họ giải quyết những vấn đề này sẽ ảnh hưởng cách triệt để đến mối liên hệ của họ với châu Âu và phần còn lại của thế giới.
Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm và vô trách nhiệm khi cố gắng tẩy chay nước này. Việc tìm kiếm bất cứ điểm hội tụ và hợp tác nào cũng đều vô cùng chủ yếu, giống như việc người ta không được từ bỏ “nói sự thật”. Mặc dù vẫn còn tập chú vào việc đánh giá các nhân tố chúng ta vừa đề cập, châu Âu sẽ phải cố gắng bắt đầu một diễn trình với Trung Quốc và các tay chơi hoàn cầu khác sẽ xây dựng lại các nền tảng hợp tác quốc tế trước các nguy cơ đang đe dọa loài người, trong đó cả đại dịch. Diễn trình này sẽ đòi hỏi phải tìm kiếm sự thật và phát biểu, nhưng nó cũng đòi hỏi chúng ta phải nhìn về tương lai, trau dồi ý thức chia sẻ trách nhiệm và khám phá mọi hậu quả từ một sự kiện mà thực tại của nó đã đi vào thân phận làm người của chúng ta: nhân loại thực sự được hợp nhất bởi cùng một số phận.
___________________________________________________________________________________________________
[1]. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn là chợ này là nguồn chính của virus. Một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm suy đoán rằng các trường hợp đầu tiên được ghi nhận từ tháng 9 đến tháng 11 tại Vũ Hán, nhưng bên ngoài chợ này. Gần đây, các giả thuyết đã được phát sóng về một sai lầm có thể xảy ra tại một trung tâm nghiên cứu dịch tễ học ở Vũ Hán: hai công văn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2018 đã bày tỏ sự lo ngại về các điều kiện an toàn của phòng thí nghiệm, một phòng thí nghiệm vốn nhận được “trợ cấp của Mỹ”. (xem J. Rogin, “các điện tín của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo về các vấn đề an toàn tại phòng thí nghiệm Vũ Hán nghiên cứu dơi coronaviruses”, trên Washington Post, ngày 14 tháng 4). Thông tin này không chứng minh rằng virus có nguồn gốc từ vị trí này hoặc vị trí khác và không giả thuyết nào được xác minh một cách chắc chắn.
[2]. Xem news.sina.com.cn/, ngày 21 tháng 1 năm 2020.
[3]. Đây là cách chính phủ Trung Quốc thông đạt cách giải thích của họ về sự phát triển của dịch bệnh: Tân Hoa Xã, “Trung Quốc công bố dòng thời gian về chia sẻ thông tin COVID-19, hợp tác quốc tế”, ngày 7 tháng 4 năm 2020, tại www.xinhuanet.com
[4]. Vào ngày 2 tháng 4, Đảng đã trao tặng Li Wenliang danh hiệu “liệt sĩ”, cùng với nhiều nhân viên y tế đã chết khác.
[5]. Tuyên bố ngày 25 tháng 1, do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng; Tân Hoa Xã, “Xi nhấn mạnh việc ngăn ngừa lây nhiễm dựa trên luật pháp, ngăn ngừa, kiểm soát, tại Xinhuanet, ngày 5 tháng 2 năm 2020, tại www.xinhuanet.com
[6]. Tân Hoa Xã, “Trung Quốc lên danh sách đen các cá nhân vì che giấu các triệu chứng, vi phạm kiểm dịch”, ngày 13 tháng 2 năm 2020, tại www.xinhuanet.com/. Bị hệ thống tẩy chay có nghĩa là, chẳng hạn, không được mua vé tàu hoặc lấy tín dụng ngân hàng; cũng có nguy cơ bị kỳ thị công khai, một hệ thống vốn đã vận hành tại Trung Quốc ngay cả trước khi dịch bệnh xảy ra.
[7]. Những câu hỏi công khai đầu tiên về số người chết chính xác ở Vũ Hán được một tờ báo Trung Quốc, Caixin, đưa ra trong một bài báo ngày 26 tháng 3, trong đó có đề cập đến số lượng quan tài được đặt tại mỗi một trong tám nhà hỏa táng ở thành phố. Trung Quốc sau đó sửa đổi ước tính số người chết ở Vũ Hán trong đại dịch vào ngày 17 tháng 4, tăng thêm 50%. Trong số lượng chính thức mới, quả thực, chính quyền giải thích rằng họ có tái đối chiếu các dữ kiện nhận được từ hồ sơ bệnh viện, thông tin được cung cấp bởi các đồn cảnh sát và danh sách các cơ quan lo tang chế. Do đó, tổng số tử vong do coronavirus đã tăng lên tới 3,869 người.
[8]. Lời chỉ trích cuối cùng này một phần được gây ra do sự kiện này: hai nền dân chủ châu Á nằm trong số các quốc gia quản lý dịch bệnh tốt hơn cho đến nay: Hàn Quốc và Đài Loan.
[9]. Eric Teo Chu Cheow, “Paying tribute to Beijing: An ancient model for China’s new power” (nạp triều cống cho Bắc Kinh: Một mô hình cổ xưa cho quyền lực mới của Trung Quốc), trong International Herald Tribune, ngày 21 tháng 1 năm 2004. Xem cùng tác giả, “China as the Center of Asian Economic Integration” (Trung Quốc như Trung tâm hội nhập kinh tế châu Á” trong China Brief, 22 thán 7, 2004
[10]. Xem “China’s post-covid propaganda push” (Thúc đẩy tuyên truyền sau covid của Trung Quốc) trong The Economist, ngày 16 tháng 4 năm 2020.
Chưa hết đại dịch coronavirus kinh hoàng, Hoa Kỳ lại gánh chịu thêm đại họa ong Tầu giết người
Theo thông tấn xã Reuters, các quan chức Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa lên tiếng báo động về một loại ong Tầu rất hung hăng, thuộc loại côn trùng ăn thịt tên khoa học là “Vespa mandarinia”, tên thường gọi là “ong bắp cày giết người”. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ âu lo là loài ong kinh khủng này đang là mối đe dọa mạng sống con người và kỹ nghệ nuôi ong tại Mỹ.
Vespa mandarinia có thể có chiều dài lên tới 6.4 cm và có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan, hay Đông Nam Á. Nó được phát hiện lần đầu tiên ở Blaine, Washington, vào tháng 12 bởi một người chủ nhà. Theo Sven-Erik Spichiger, nhà quản lý côn trùng học tại Bộ Nông nghiệp tiểu bang Washington, hiện nay lực lượng ong bắp cày giết người này đã tăng một cách đáng kể trong một thời gian ngắn.
Đoạn video quý vị và anh chị em đang theo dõi cho thấy một con ong bắp cày giết người có thể giết chết một con chuột lớn hơn nó nhiều lần như thế nào.
Spichiger nói với Reuters rằng:
“Một con ong bắp cày khổng lồ châu Á có thể chích bạn nhiều lần và tiêm vào người bạn một liều nọc độc rất lớn vì kích thước của chúng. Nọc độc này rất độc và tạo ra một vùng hoại tử xung quanh vết thương, do đó bạn sẽ thấy da thịt tan ra xung quanh vết thương”.
“Theo các tài liệu chúng tôi có trong tay, một người bị con ong này đốt một hay hai đốt thì có thể sống. Nhưng nếu bạn bị nhiều đốt, chẳng hạn như khi bị nhiều con ong quỷ quái này tập kích cùng một lúc, hoại tử và nọc độc sẽ thực sự bắt đầu đi vào máu của bạn và sẽ bắt đầu phá hoại các cơ quan của bạn. Và vì thế nhiều vết chích như thế thực sự có thể gây tử vong.”
Bộ Nông nghiệp bang Washington cho biết đến nay đã nhận được hàng trăm báo cáo, và hai trường hợp đã được xác nhận tại tiểu bang Washington.
Karla Salp, một chuyên gia truyền thông của Bộ Nông nghiệp tiểu bang Washington cho biết.
“Phần lớn các báo cáo chúng tôi nhận được hoặc là liên quan đến những loài khác hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi để có thể xác nhận là chính xác”
Spichiger cho biết, bên cạnh mối nguy hiểm đối với con người, loài ong bắp cày giết người còn gây nguy hiểm cho nông nghiệp và ngành công nghiệp nuôi ong, vì loài côn trùng này thường tấn công ong mật. Một con ong bắp cày giết người có khả năng quét sạch toàn bộ tổ ong chỉ trong vài giờ.
“Các ong bắp cày giết người thường tấn công các tổ ong với ‘giai đoạn tàn sát’ trong đó chúng giết những con ong khác bằng cách chặt đầu chúng. Sau đó, con ong bắp cày giết người này bảo vệ tổ ong như là của riêng mình, và lấy mật ong để nuôi con.”
“Ngành công nghiệp nuôi ong thụ phấn để lấy mật là một phần rất lớn trong hệ thống nông nghiệp của chúng ta tại Hoa Kỳ. Và nếu tình hình này bắt đầu lan rộng, nó rất là nghiêm trọng đối với ngành nông nghiệp Hoa Kỳ,” ông Spichiger nói.
Các nhà khoa học không biết chắc làm thế nào ong bắp cày giết người từ Trung Quốc hay Đài Loan có thể đến được Blaine. Các nhà điều tra cho rằng rất có thể là nó đã được dấu trên một tàu container cập cảng tại một trong các hải cảng của Washington.
“Sau khi phát hiện ra con ong bắp cày đầu tiên, một trang web do các quan chức nông nghiệp bang Washington lập ra để báo cáo về việc nhìn thấy thêm về loài côn trùng này đã nhận được hàng trăm báo cáo,” ông Spichiger cho biết.
Ông cảnh báo rằng:
“Bất cứ ai vô tình đi qua một tổ ong này nên cảnh giác, và ngay lập tức báo cho chúng tôi. Mặc dù những con ong bắp cày thường không nhắm mục tiêu vào người hoặc thú nuôi, chúng có thể tấn công khi bị đe dọa. Chúng tôi thực sự không muốn bất kỳ công dân nào tin rằng mình có thể khống chế được một tổ ong bắp cày khổng lồ Á châu. Các trang phục nuôi ong thường dùng cho đến nay sẽ không bảo vệ được các bạn. Các mũi chích của loại côn trùng quỷ quái này có chiều dài đến sáu mili mét và sẽ dễ dàng xuyên thủng qua hầu hết các loại quần áo.”
Đặng Tự Do
Source:Reuters
Một linh mục bị lạc đường khi đi trao Mình Thánh… và cảnh sát hộ tống cha!
Linh mục Martial Merlin của giáo xứ Carnoules
fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2020-04-28
Khi đi trao Mình Thánh cho giáo dân ở giáo phận Fréjus-Toulon, Pháp, linh mục Martial Merlin đã bị lạc đường, nhưng kết quả lại bất ngờ vì cha được cảnh sát chu đáo hộ tống.
Bị lạc trên đường đi trao Mình Thánh cho các giáo dân bị cách ly, giống như các linh mục khác đang làm trong thời gian này, linh mục Martial Merlin của giáo xứ Carnoules (giáo phận Fréjus-Toulon) gặp xe cảnh sát vào sáng chúa nhật 26 tháng Tư.
Linh mục Merlin 27 tuổi kể với báo Aleteia: “Tôi ngần ngại không dám hỏi họ đường, nhưng trước thái độ dễ thương của họ, tôi mạnh dạn hỏi” và kết quả không ngờ, họ nồng nhiệt giúp: “Cha đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn cha.”
Một câu chuyện tương tự cũng xảy đến với linh mục Vincent Bedon, một hiến binh đã cười với cha khi kiểm tra giấy tờ: “Cha đi đi, tôi không hỏi giấy phép của ông chủ của cha cấp cho cha đâu!”
Khi kể câu chuyện vui này, linh mục Martial Merlin mong chứng tỏ cho mọi người biết, mình “có thể gặp cảnh sát năm phút để họ chỉ đường cho một linh mục bình thường.” Nếu có một vài cảnh sát vượt quyền của họ khi đột nhập vào một nhà thờ ở Paris trong khi linh mục làm lễ, thì cũng may đây không phải là số đông, rất nhiều cảnh sát tỏ ra rất độ lượng. Linh mục Merlin nói: “Đây là những người hiến thân cho đất nước và tôi thấy họ rất cao đẹp. Họ hy sinh trong lúc này để đảm bảo an ninh cho quốc gia.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Thế giới bừng tỉnh trước thực tế phũ phàng từ Trung cộng
Hôm 30 tháng Tư, ký giả Therese Shaheen của tờ National Review có bài tường thuật nhan đề “The World Is Awaking to the Ugly Realities of the Chinese Regime” – “Thế giới bừng tỉnh trước thực tế phũ phàng từ Trung cộng”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ của Emily Nguyễn.
Đầu tháng này, nhà hàng McDonald tại Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc, đã buộc phải gỡ bỏ tấm biển cấm người da đen không được phép vào. Khi gỡ bỏ tấm biển, McDonald, đã nói với NBC News trong một tuyên bố rằng biển báo đó “không tiêu biểu cho những giá trị bao gồm mọi người của chúng tôi.”
Lời tuyên bố này nghe giống như một điều chắc chắn phải có: đó là một sản phẩm từ phòng truyền thông của công ty đã được mời tới để sửa chữa thiệt hại. Và mặc dù chúng ta có thể chấp nhận rằng bản thân tập đoàn McDonald có thể không phân biệt chủng tộc, nhưng biển cấm này, chẳng may thay, lại tiêu biểu cho các giá trị của Trung Quốc.
Như ký giả Jim Geraghty của National Review đã ghi nhận, sự việc này là một thí dụ về nạn bài ngoại và kỳ thị chủng tộc hiện đang được phơi bày tại Trung Quốc. Hiện tượng này không phải là mới đối với Trung Quốc, nhưng chính quyền tại đây hiện có thêm động lực để dựa vào nó, bởi vì nó hỗ trợ cho chiến dịch phối hợp của nhà nước để làm chệch hướng việc thiên hạ đổ lỗi cho quốc gia này trong đại dịch coronavirus toàn cầu.
Có khá nhiều bằng chứng về hiện tượng này. Một phúc trình gần đây của hãng Reuters ghi nhận rằng Bộ Ngoại giao số nước Phi châu gần đây đã mời các đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ sự quan ngại đối với việc công dân của họ đang bị ngược đãi ở Trung Quốc. Có những người mang hộ chiếu từ các nước Phi châu hiện vẫn bị Trung Quốc chặn xét một cách quá đáng. Nhiều người âm tính với coronavirus vẫn bị buộc phải cách ly 30 ngày. Người nước ngoài từ một loạt các quốc gia với hồ sơ bệnh lý tốt vẫn bị từ chối không cho vào các cửa hàng buôn bán và các cơ sở khác chỉ vì họ là người nước ngoài.
Phần lớn những chuyện này đang diễn ra tại Quảng Châu, nơi có những khu vực gọi là “Tiểu Phi” vì có lượng người nhập cư Phi châu lớn nhất tại Trung Quốc. Ở một mức độ nào đó, di dân từ Phi châu vào Trung Quốc vốn là sản phẩm phụ do nỗ lực của Tập Cận Bình trong việc xây dựng một mạng lưới đầu tư cơ sở hạ tầng và thương mại toàn cầu, mang lại cho chế độ một lợi thế địa chính trị thấy rõ là hơn hẳn các nước phương Tây tại các nước đang phát triển. Người Ghana, Nigeria và những di dân khác khi đến Trung Quốc đều hí hửng tận dụng cơ hội trong công ăn việc làm và giáo dục mà Trung Quốc cung cấp. Nhưng nhiều người trong số họ đã học được một bài học đắt giá về lòng tốt có giới hạn của đất nước.
Trên thực tế, sự ngược đãi của Trung Quốc đối với những nhóm dân thiểu số nước ngoài đã phản ảnh cách chính phủ Trung Quốc đối xử với công dân của mình. Người Duy Ngô Nhĩ tức nhóm thiểu số Hồi giáo đang bị giam giữ trong những nhà giam khổng lồ được gọi một cách hoa mỹ là các trại cải tạo nhằm mục đích tước bỏ bản sắc tôn giáo và sắc tộc của họ. Có nhiều người phải chịu lao động cưỡng bức. Ở Tây Tạng, nơi bị Trung Quốc áp bức kể từ khi cộng sản bắt đầu lên nắm quyền vào năm 1949, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn dưới thời Tập Cận Bình: Năm ngoái, tổ chức Freedom House đã gọi Tây Tạng là lãnh thổ ít có tự do thứ hai trên khắp trái đất, chỉ sau xứ sở hoang tàn sau chiến tranh là Syria.
Lẽ đương nhiên, sự phân biệt đối xử như vậy chính là hậu quả đáng tiếc do sự thống trị của người Hán, hiện chiếm hơn 90% dân số Trung Quốc cũng là nhóm thống trị xã hội. (Nếu so sánh, nhóm thiểu số người Duy Ngô Nhĩ chẳng hạn, chiếm ít hơn 1 phần trăm dân số Trung Quốc). Dân tộc Hán, với 1.3 tỷ người, là nhóm thiếu số lớn nhất không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên khắp thế giới. Sự ác cảm, áp bức và phân biệt đối xử đối với các nhóm dân tộc thiểu số ở một quốc gia bởi nhóm đa số chiếm ưu thế như vậy quả là đáng tiếc nhưng không đáng ngạc nhiên, và không phải là điều khác thường đối với Trung Quốc.
Phản ứng của Bắc Kinh đối với những người chí trích, là cho rằng tất cả những lối đối xử này là những nỗ lực nhằm nhấn chìm họ, trong khi vận dụng mọi cách để làm nổi bật lịch sử phân biệt chủng tộc của chính nước Mỹ. Nhưng đó là điểm chính: Những tội lỗi trong lịch sử của chúng ta được ghi chép kỹ lưỡng và điều này cho biết mọi khía cạnh của chính sách công cộng của chúng ta. Nền tự do báo chí và các tổ chức khác giương cao những hành động của chúng ta cho thế giới nhìn biết. Không có gì bí ẩn về cách đất nước chúng ta tiếp tục đối phó với những ảnh hưởng của sự phân biệt đối xử được thể chế hóa đã tồn tại gần hai thế kỷ sau khi thành lập đất nước, và trong suốt một thế kỷ sau khi chúng ta chiến đấu để chấm dứt nạn kỳ thị.
Nói cách khác, có một sự khác biệt về chất trong khuôn mẫu hành xử của Trung Quốc vượt quá cả vấn đề sắc tộc. Dĩ nhiên, sự phân biệt chủng tộc của người Trung cộng là điều khủng khiếp rồi. Nhưng điều này cho thấy một vấn đề xa hơn nữa là chủ nghĩa sô-vanh nước lớn, đang nổi lên như là đặc điểm xác định kỷ nguyên Tập Cận Bình.
Ở Hồng Kông, dân tộc Hán chiếm tỷ lệ dân số tương đương như trên đại lục, và chiếm 97% dân số Đài Loan. Cả người Hồng Kông lẫn Đài Loan đều phải chịu đựng những đau khổ không kém dưới bàn tay của họ Tập vì điều đó.
Và 400 triệu người đa số là người Hán hiện sống với dưới 5 đô la một ngày ở những vùng ngoại biên của các siêu đô thị Trung Quốc. Họ là những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử tàn tệ từ giới tinh hoa đô thị. Họ cũng phải chịu đựng một thứ chủ nghĩa sô-vanh không kém phần ác liệt.
Theo một nghĩa nào đó, khoảng cách giữa người giàu ở thành phố và người nghèo ở khu vực nông thôn tại Trung Quốc đã được thể chế hóa thông qua hệ thống đăng ký “hộ khẩu” nội bộ vốn có từ bấy lâu nay, giúp ngăn chặn việc di chuyển giữa các khu vực và tạo ra không gì khác hơn là một hệ thống giai cấp về kinh tế. Mặc dù Tập Cận Bình đã dành ưu tiên cho việc cải cách hộ khẩu để tạo cơ hội lớn hơn cho việc di dân và thịnh vượng hoá đô thị, hệ thống này vẫn tiếp tục củng cố sự phân hoá giữa những gì thành phố có và nông thôn không có. Khi nhóm cư dân thành thị trở nên giàu có hơn và hội nhập toàn cầu theo quan điểm của họ, sự khinh thường mà họ thường thể hiện đối với những người khác biệt với họ- dù là từ Phi Châu hay nông thôn Trung Quốc - đều trở nên rõ rệt hơn.
Chủ nghĩa Sô-vanh thời Tập Cận Bình đang bắt đầu tạo ra một phản ứng nghịch trên toàn thế giới. Một thí dụ là sự nguội lạnh đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường, là nỗ lực của họ Tập- như đã nói ở trên- nhằm cố giành cho được chỗ đứng trên thị trường nước ngoài. Nhiều dự án đã khiến cho các nước bản địa gánh nợ quá mức. Trong một thí dụ khác, hải cảng chiến lược ở Sri Lanka đã phải nhượng lại cho Trung Quốc khi gánh nặng nợ nần trở nên quá cao. Các chính trị gia ở Sri Lanka, Malaysia và nhiều quốc gia khác đã thay đổi lập trường ủng hộ sáng kiến trước đó vì những gì họ thấy chỉ là chiến thuật ngoại giao trên những món nợ quá kỳ thị của Trung Quốc.
Phản ứng nghịch này đang xuất hiện ngay cả ở các nước Âu châu trước đây đã từng cho rằng Trung Quốc là đối thủ đầy tiềm năng của chính quyền Trump. Thí dụ như tại Thụy Điển, có vài thành phố đã chấm dứt quan hệ kết nghĩa chị em với các đối tác Trung Quốc, và nước này đã đóng cửa các Học viện Khổng Tử, giáng một đòn quyết liệt vào một trong những hoạt động tuyên truyền cho quyền lực mềm của Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo Âu châu, kể cả tổng thư ký NATO Jens Stoltenburg và tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cũng đã kêu gọi làm rõ hơn về cách Bắc Kinh xử lý đại dịch coronavirus và đẩy lùi chiến dịch Trung Quốc tung ra nhắm làm chệch hướng việc quy lỗi cho họ.
Nói tóm lại, thế giới cuối cùng dường như đang hồi phục sau mối quan hệ nồng thắm kéo dài hàng mấy thập niên với Trung Quốc, với đỉnh cao là sự trỗi dậy của Tập Cận Bình, kẻ ban đầu được xem là một nhà cải cách, người sẽ đưa Trung Quốc lên sân khấu quốc tế như một diễn viên có trách nhiệm và bình đẳng. Bản chất thực sự của chế độ cộng sản này đang trở nên minh bạch hơn và nhân loại trên thế giới không thích những gì họ đang nhìn thấy: sự đối xử khủng khiếp đối với các dân tộc thiểu số và người nghèo ở nông thôn; sự can thiệp rõ rệt vào cuộc bầu cử tổng thống gần đây của Đài Loan; thái độ hung hãn đối với Hồng Kông trong lúc thoả thuận “một quốc gia, hai hệ thống” bị gỡ bỏ một cách có hệ thống và những nhà lãnh đạo dân chủ bị bắt giữ hoặc biến mất; sự bạo ngược của nền kinh tế mới nổi thông qua chính sách ngoại giao cho vay nợ; và bây giờ rất có thể là một đại dịch toàn cầu đã gây ra bởi sự cẩu thả của Trung Quốc.
Lần đầu tiên kể từ sau vụ thảm sát Thiên An Môn 30 năm về trước, thế giới đã thức tỉnh trước những thực tại xấu xa này, và nếu có bất cứ điều gì tốt đẹp nảy sinh từ kỷ nguyên địa chính trị đầy chao đảo này, thì có thể là chỉ có như thế thôi. Từ đây hy vọng rằng một hành động quyết liệt hơn để chống lại Bắc Kinh sẽ đến.
Emily Nguyễn
Source:National Review
Các mảnh xương tìm thấy trong nghĩa trang ở Vatican không phải của thiếu nữ mất tích
Ngày 30/04/2020, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng “quá trình tố tụng liên quan đến nghi ngờ cho rằng thi hài của Emanuela Orlandi vẫn còn ở trong nghĩa trang Teutonico ở nội thành Vatican đã được vị thẩm phán duy nhất trong cuộc điều tra của Quốc gia thành Vatican chính thức đóng lại, theo yêu cầu từ Văn phòng Công tố viên.” Tuyên bố của Tòa Thánh cũng bao gồm thông tin liên quan đến các hài cốt được tìm thấy trong các hòm nằm cạnh hai ngôi mộ được khai quật vào tháng 7 năm ngoái. Các hài cốt này có tuổi đời trước khi Emanuela Orlandi bị mất tích.
Điều tra liên quan đến vụ mất tích của Emanuela Orlandi
Orlandi là con gái của một nhân viên của Phủ Giáo hoàng và là một công dân của Quốc gia thành Vatican. Vụ mất tích của cô ở tuổi 15 vào tháng 06/1983 là một trong những bí ẩn lớn nhất chưa được giải quyết của Ý và từ đó nảy sinh nghi ngờ về âm mưu quốc tế, bao gồm cả suy đoán về vai trò của Vatican.
Vào năm ngoái, Chánh án của Quốc gia thành Vatican đã được ủy quyền mở lăng mộ của hai phụ nữ quý tộc sau khi gia đình của Orlandi nhận được một bức thư nặc danh nói rằng manh mối về sự mất tích của cô gái có thể được tìm thấy trong các ngôi mộ bên cạnh một pho tượng thiên thần trong nghĩa trang của chủng viện Teutonico.
Khi được mở vào ngày 11/07/2019, không có bất kỳ hài cốt nào của con người trong hai ngôi mộ trống rỗng. Sau đó, hai hòm chứa đầy xương và mảnh xương được tìm thấy dưới vỉa hè của một căn phòng trong chủng viện cạnh các ngôi mộ. Các mảnh xương được nhà nhân chủng học pháp y Giovanni Arcudi và nhân viên của ông phân tích, với sự hiện diện của một chuyên gia được chỉ định bởi gia đình Orlandi. Vào ngày 29/07/2019, Vatican đã thông báo rằng tất cả các xương được tìm thấy có tuổi trước thế kỷ 20 - và do đó không thể là của thiếu nữ bị mất tích.
Kết thúc vụ án
Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 30/04 tuyên bố: “Do đó, việc bãi án cuộc điều tra đóng lại một chương đáng buồn liên quan đến sự mất tích của Emanuela, sự kiện mà ngay từ đầu lãnh đạo Vatican đã sẵn sàng hợp tác rộng rãi nhất.” Vatican cho biết việc bãi án cuộc điều tra này cho phép gia đình Orlandi thực hiện các cuộc điều tra tiếp theo, cách cá nhân, về các mảnh xương được phát hiện nếu họ muốn làm như vậy. (CNA 30/05/2020)
Hồng Thủy - Vatican
Hai bác sĩ Ý đi đến hôn nhân trong trường hợp người này hoặc người kia bị bệnh
20min.ch, 2020-04-09
Như “trong thời chiến tranh” khi mỗi ngày có hàng ngàn người chết vì coronavirus, hai bác sĩ vùng Parma, miền bắc nước Ý đã đi đến hôn nhân, cam kết trước mặt Chúa nếu có điều gì đó không tốt xảy ra cho người này hay người kia.
Một mở ngoặc hân hoan giữa hai lần vào bệnh viện. Cả hai đều ở vùng Parma, Monica và Raul đã có mặt trên tất cả các tuyến đầu kể từ khi bắt đầu dịch bệnh Covid-19. Hai người ở tuổi 35 và 48 và 35, họ chữa cho các người bị nhiễm Covid-19. Vì sợ người này hay người kia ngã bệnh, họ quyết định kết hôn sớm hơn ở tòa thị chính ngày 9 tháng 4, vì ngày họ dự định trễ hơn.
“Hôn nhân thời chiến” của hai bác sĩ Ý
Sợ không có quyền được thông báo về tình trạng sức khỏe của người kia nếu bị coronavirus tấn công, hai bác sĩ đã là vợ chồng trong chín năm kết hôn vào ngày thứ năm 9 tháng 4.
Raul và Monica đã sống với nhau được chín năm. Cả hai đều là bác sĩ, và đã gặp nhau trong hành lang của một bệnh viện. Bác sĩ Raul người Ý, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở Parma tạm thời bỏ chuyên môn của mình để giúp bệnh nhân bị coronavirus. Monica, một nửa ngọt ngào bác sĩ Raul, 35 tuổi, làm việc ở Reggio Emilia với các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Từ tình yêu của họ, họ đã có hai con 3 và 2 tuổi, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Bây giờ họ đã nghĩ xong: họ đã kết hôn với nhau trong hoàn cảnh đặc biệt ngày 9 tháng 4.
Nếu Raul và Monica quyết định cam kết với nhau sau nhiều năm ở chung, đó chủ yếu là để họ khỏi bị đau lòng khi có chuyện gì. Trên thực tế, nếu không có hôn thú, nếu một người bị bệnh, người kia không được cho biết tin tức. Bác sĩ Raul Polo giải thích: “Nguy cơ một trong hai chúng tôi bị nhiễm là rất lớn. Để bảo vệ chúng tôi và cho các con, chúng tôi quyết định kết hôn.” Anh xem đây là “hôn nhân thời chiến và là một trách nhiệm với Monica, với các con.”
“Chủ yếu của đời sống chúng tôi”
Vì các hôn lễ bị cấm trong thời gian này, hai người đã viết thư trực tiếp cho thị trưởng Federico Pizzarotti, thành phố Parma giải thích trường hợp của họ: “Chúng tôi thấy căn bệnh và sự nguy hiểm đã trở thành thực, nhiều đồng nghiệp chúng tôi đã ngã bệnh và sắp chết.” Ông thị trưởng hiểu ước mong của hai bác sĩ nên đồng ý tổ chức hôn lễ cho họ vào ngày thứ năm 9 tháng 4. Buổi lễ được tổ chức riêng tư theo cách nghiêm ngặt nhất: chỉ có nhân chứng và hai con được có mặt.
Hai người tuyên bố trong buổi lễ: “Trong những ngày đau khổ này, buộc chúng tôi phải có các quyết định khó khăn, chúng tôi ở đây để mừng cho một giấc mơ. Hôn lễ này xem ra đơn giản và khiêm tốn, nhưng đây là điều chủ yếu cho cuộc sống của chúng tôi”.
Bây giờ đã là vợ chồng, Monica và Raul lên kế hoạch làm hôn lễ với gia đình và bạn bè sau khi chấm dứt cách ly.
Trong thời gian chờ đợi, họ lên đường phục vụ bệnh nhân trong các bệnh viện.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Phép lạ tại bệnh viện Codogno
Kính thưa Đức Thánh Cha Phanxicô,
Con là một công dân ở vùng tâm dịch Covid-19 Casalpusterlengo và Codogno. Con viết thư này cho Cha, như một cử chỉ hy vọng để gửi đến tất cả những gia đình đang vô cùng khổ sở buồn đau trong thời khắc bi thảm.
Sau 7 tuần lễ dài như vô tận trong bệnh viện, ngày 24/03 mẹ con đã được xuất viện. Bà đã chiến thắng Covid-19, một phép lạ nho nhỏ ở “bệnh viện Codogno đó” nơi bệnh nhân số 1 được điều trị, nơi tất cả dịch bệnh bắt đầu.
Bệnh viện Codogno đã bị phê bình cách bất công khi mọi việc bắt đầu, nhưng … chúng ta khoan nói về điều này; các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế là những anh hùng, những người không dừng lại trước nỗi sợ hãi cái chết, để giúp đỡ người khác. Đây là lòng bác ái thực sự! Không chỉ là lời nói.
Ngày hôm qua, một người bạn y tá rất thân của con tên là Anna đã viết cho con: “Massimo, hãy tin tôi. Tôi đi làm ở bệnh viện, nhưng tôi sợ, rất sợ !!! Nhiệm vụ/nghề nghiệp thúc đẩy tôi đi làm việc, để các con ở lại nhà vào buổi sáng, khi tôi bắt đầu vào ca trực, và sau đó trở về vào buổi tối, khi kết thúc ca trực, có nguy cơ mang căn bệnh chết tiệt này về nhà.”
Bà Gianna, mẹ của con, nhập viện hôm 07/02 vì bệnh tim. Trước hết bà được đưa đến khoa cấp cứu ở Codogno. Sau ba ngày được theo dõi và chăm sóc, bà được chuyển đến bệnh viện Casale; đó là lần chuyển viện thứ nhất.
Ngày 21/02, bà đã sẵn sàng xuất viện nhưng rồi mọi sự đã xảy ra, không thể kiểm soát được, khiến tất cả bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện và người thân không được đến thăm nữa.
Bắt đầu đường khổ nạn, mẹ Gianna của con, 86 tuổi, hoàn toàn cô đơn, tâm lý khủng hoảng, phải ở trong phòng bệnh, bên cạnh bệnh nhân cùng phòng bị bệnh nặng hơn. Thật không dễ dàng! Bao nhiêu người già bị bỏ rơi, không có đủ sức để chiến đấu cho sự sống, vì thất vọng, vì đơn độc: “tại sao gia đình tôi không đến để tôi thấy tình yêu thương của họ nữa? Tại sao họ bỏ tôi một mình?”.
Một tu huynh ở Bergamo đã thuật lại bi kịch của hoàn cảnh này trong những ngày này, của việc chết một mình không người thân bên cạnh, với đám tang không giống của một Kitô hữu.
Ngày 03/03, sợ hãi, kết quả xét nghiệm Covid-19 không thể thay đổi được: dương tính! Và mẹ Gianna liên lạc với con và người chị họ của con để nói về cái chết. Cha của con, ông Carlo, ở nhà thương khóc, tuyệt vọng, tin chắc rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy lại người bạn đời của ông! Mỗi chiều con đều đến nhà cha con, cách nhà con hai cây số, có nguy hiểm là mang virus đến cho ông, nhưng con không thể làm khác được. Cả ông cũng đang sống trong khủng hoảng tâm lý, thật là một hoàn cảnh bi đát.
Từ khi đó, con và cháu Francesca gia tăng “trị liệu tâm lý từ xa/ gọi điện thoại”, cách chữa trị có hiệu quả từ ngày 21/02 đó. Cùng với lời cầu nguyện và sức mạnh của Chúa, Francesca và con không nản lòng, 5 hay 6 cuộc gọi điện thoại mỗi ngày, để nói đủ thứ, để an ủi bà, để nói với bà những điều kỳ diệu, để mỉm cười với cuộc sống, để cùng nhau cầu nguyện.
Mẹ Gianna không mất tinh thần! Ngày qua ngày, bà than van, nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa, nhờ đức tin, nhờ ba Carlo yêu quý, nhờ gia đình, bà không ngã lòng.
Ngày 12/03, bệnh viện Casale phải được khử trùng, người ta quyết định chuyển mẹ Gianna và tất cả các bệnh nhân khác đến bệnh viện Codogno… Lần chuyển viện thứ hai.
Mẹ Gianna như rơi xuống vực thẳm; việc chuyển viện đã hủy diệt bà về tâm lý; bà như bắt đầu lại từ con số không! Cha của con cũng bị suy sụp. Ông càng tin chắc rằng vợ Gianna yêu quý của ông sẽ chết.
Không. Đừng bao giờ nản lòng, sự sống rất quan trọng!
Ngày 13/03, sáng hôm sau, với trực giác tuyệt vời, bác sĩ Bramini hiểu rằng đã đến lúc phải mạo hiểm với báo cáo y tế không chính thức mà đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ thường không cho phép. Bác sĩ Bramini phá vỡ các quy tắc và hiểu rằng đã đến lúc phá vỡ các quy tắc đúng đắn này. Vào ban sáng, trong buổi khám thường kỳ, ông nói với mẹ Gianna: “Tốt lắm bà Gianna! Bà đã chiến thắng virus!!! Bà anh hùng lắm!!!” Từ giây phút đó, bầu khí thay đổi, chúng con luôn cầu nguyện, Thiên Chúa luôn luôn ở gần chúng con!
Những ngày cuối cùng, bắt đầu cuộc khổ nạn chờ đợi xét nghiệm kép. Các xét nghiệm Covid-19 bắt đầu giảm tại bệnh viện vào tuần đó … thật là một câu chuyện không bao giờ kết thúc.
Ngày 19/03, làm xét nghiệm lần thứ nhất; ngày hôm sau: kết quả âm tính!!!
Ngày 23/03 sẽ làm xét nghiệm lần hai. Đó là cuối tuần đầy sợ hãi, căng thẳng ở đoạn đường cuối cùng … trước khi đến kết thúc may lành! Cầu nguyện, sợ hãi, những ý tưởng xấu … hy vọng, tất cả!
Ngày 24/04, lúc 13 giờ, có kết quả cuối cùng. Xét nghiệm âm tính!
Ý nghĩ đầu tiên là nghĩ đến Chúa và gia đình. Thật không thể tin nỗi! Thật sự đã kết thúc! 15:30, mẹ Gianna ra đến cổng, sau 7 tuần lễ dài như không bao giờ kết thúc. Cô y tá không thể kìm chế nỗi vui mừng, hét lớn lên về phép lạ; con và cháu Francesca thì vô cùng hạnh phúc.
Với lá thư này, con mong muốn cám ơn các bác sĩ và y tá, tất cả đồng nghiệp của họ. Con muốn tạ ơn Chúa đã giúp đỡ và nâng đỡ chúng con trong hành trình này.
Con xin Đức Thánh Cha kính mến giúp chúng con gửi câu chuyện tuyệt vời này đến tất cả mọi người và hy vọng rằng nó sẽ nâng đỡ nhiều người.
Hồng Thủy – Vatican News
“Capitain Tom” 99 tuổi, quyên được gần 2 triệu bảng Anh để giúp các nhân viên chăm sóc
parismatch.com, 2020-04-14
Cựu chiến binh Tom Moore đã quyên được gần 2 triệu bảng Anh để giúp các nhân viên chăm sóc.
Ông Tom Moore, một cựu chiến binh người Anh trong Thế chiến thứ hai, đưa ra một thách thức cho chính mình, với chiếc xe đẩy ông đi bộ để quyên tiền cho các nhân viên chăm sóc đang chiến đấu chống coronavirus trong nhiều tuần nay. Quỹ quyên góp của ông vượt qua mong chờ của ông.
Ông muốn quyên 1.000 bảng, bây giờ ông đã có gần 2 triệu bảng. Ông là cựu chiến binh ở quận Bedfordshire, ông muốn quyên góp để giúp các “anh hùng” của hệ thống y tế công cộng Anh đang trên chiến tuyến chống lại coronavirus.
Để cảm ơn các nhân viên y tế, những người đã điều trị cho ông trong quá khứ vì bệnh ung thư và bị gãy xương hông, ông đưa ra một thách thức cho chính mình. Mỗi ngày với chiếc xe đẩy ông đi bộ mười chiều dài ngôi vườn với mục tiêu đạt được 100 chiều dài trước ngày 30 tháng 4, ngày sinh nhật 100 tuổi của ông.
Tấm lòng quảng đại khó tin
Ông đưa ra thách thức vào ngày 9 tháng 4, ông muốn quyên 1000 bảng Anh và bây giờ quỹ quyên góp của ông được 1,9 triệu bảng Anh trưa ngày thứ ba 14-4 nhờ hơn 88 000 ân nhân, một lòng quảng đại lây lan trong quần chúng.
Ông Tom Moore có biết danh là “Capitain Tom”, ông nói trên đài BBC về tấm lòng quảng đại của người dân Anh: “Khi chúng ta nghĩ đến những người mà đồng tiền này sẽ đến tay họ, những người dũng cảm, các bác sĩ siêu đẳng và các y tá thì tôi nghĩ họ xứng đáng với từng xu chúng ta quyên được cho họ.” Ông Tom Moore cũng chuyển một thông điệp về lòng dũng cảm trong suốt cuộc khủng hoảng chưa từng có này: “Chúng ta đã biết nhiều vấn đề trước đây, chúng ta đã khắc phục chúng, và lần này chúng ta cũng sẽ khắc phục được.”
Ông Moore là kỹ sư dân sự trước khi nhập ngủ năm 1940 trong thời Thế chiến Thứ hai. Ông là cựu đội trường và đã phục vụ ở Ấn Độ và Miến Điện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Hồng y Pell được Tòa án Tối cao Úc tuyên bố vô tội
Hồng Thủy - Vatican
Tòa án Tối cao của Úc đã thông báo quyết định nhất trí của họ, đảo ngược phán quyết có tội được Tòa án phúc thẩm Victoria tuyên bố hồi tháng 8 năm ngoái. Quyết định của các thẩm phán của Tòa án Tối cao dựa trên sự kiện là tòa phúc thẩm đã thiếu sót trong việc xem xét rằng “vẫn có một khả năng hợp lý là hành vi phạm tội đã không xảy ra”, và để mở sự “nghi ngờ hợp lý” về tội lỗi của Hồng y.
Đón nhận phán quyết này, Đức Hồng y Pell nói: “Nền tảng duy nhất cho công lý là sự thật.” Giờ đây, cuộc chiến pháp lý đã kết thúc.
Do đại dịch virus corona, quyết định đã được Chánh án Tòa án Tối cao Susan Kiefel công bố trực tuyến.
Đức Hồng y Pell không ác cảm với người tố cáo ngài
Đức Hồng y Pell đã đưa ra tuyên bố sau khi nghe phán quyết của Tòa án Tối cao. Trong đó ngài nhắc lại rằng ngài đã kiên trì khẳng định sự vô tội của mình. Sự “bất công” mà ngài đã chịu, hôm nay đã được chữa lành.
Nói về người tố cáo mình, Đức Hồng y tuyên bố: “Tôi không có ý xấu với người tố cáo tôi. Và nghĩ đến việc những người khác có thể cảm thấy “đau đớn và cay đắng”, ngài nói rằng ngài không muốn sự trắng án của mình gây thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Cơ sở cho “sự chữa lành lâu dài là sự thật và cơ sở duy nhất cho công lý là sự thật, bởi vì công lý có nghĩa là sự thật cho tất cả mọi người”.
Đức Hồng y cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho ngài, đã gửi thư ủng hộ, cám ơn gia đình, bạn bè và đặc biệt đội ngũ pháp lý của ngài. Cuối cùng ngài nghĩ đến những người bị ảnh hưởng bởi virus corona: “Tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu của chúng ta.”
Tuyên bố của Hội đồng giám mục Úc
Nhân danh Hội đồng giám mục Úc, Đức tổng giám mục Chủ tịch Mark Coleridge cũng đưa ra thông cáo, trong đó ngài nhìn nhận những cảm xúc lẫn lộn khi Đức Hồng Y được toà tuyên trắng án. Ngài viết: “Kết quả của ngày hôm nay sẽ được chào đón” bởi những người “tin vào sự vô tội của Đức Hồng Y” và là “thất vọng đối với những người khác”. “Nhiều người đã chịu đựng rất nhiều trong suốt quá trình xét xử, bây giờ đã đi đến kết luận.”
Đức Tổng Coleridge nhắc lại cam kết không ngừng của Giáo hội đối với sự an toàn của trẻ em và hành động công bằng và cảm thông với các nạn nhân của việc lạm dụng tình dục trẻ em. Vì sự an toàn của trẻ em rất quan trọng đối với cộng đồng Công giáo và các giám mục, ngài khuyến khích bất cứ ai có cáo buộc lạm dụng tình dục bởi các nhân viên của Giáo hội hãy đi gặp cảnh sát.
Nguồn: Vatican News tiếng Việt
Tại sao Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân chỉ trích Tổ Chức Y Tế Thế Giới?
Sự phụ thuộc của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, gọi tắt là WHO, vào Trung Quốc cũng là một trong những yếu tố dẫn đến đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám Mục Hương Cảng đã nhận định như trên trong một bài đăng trên tờ Catholic Herald.
Phản ứng của Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân đã được đưa ra sau khi cách hành xử của ban lãnh đạo WHO gây bùng nổ trong dư luận tại Đài Loan và Hương Cảng.
Trong một cuộc phỏng vấn video diễn ra vào tuần trước với đài truyền hình Hương Cảng RTHK, Bruce Aylward, cố vấn chính của WHO tại Trung Quốc, đã từ chối bình luận về các biện pháp Covid-19 của Đài Loan, và từ chối giải thích lý do tại sao WHO, một tổ chức lẽ ra phải phi chính trị, đã tìm mọi cách gạt đảo quốc này sang một bên, và quyết liệt theo đuôi lập trường của bọn cầm quyền Bắc Kinh, theo đó Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Quốc.
Tại một thời điểm, bác sĩ Aylward thậm chí còn cúp máy, chấm dứt cuộc phỏng vấn một cách vô cùng bất lịch sự, với người phỏng vấn mình, là cô Thang Y Phương (Yvonne Tong - 汤依芳), trước các câu hỏi do cô đưa ra.
Khi người phóng viên gọi lại cho Aylward để nói cật vấn tiếp về tình hình tại Đài Loan, nhà dịch tễ học Canada liền tuôn ra một bài học thuộc lòng, không ngừng đánh giá cao những nỗ lực của bọn cầm quyền Trung Quốc, khoe khoang những cái mà ông ta gọi là “thành tích sáng chói trên tất cả các lĩnh vực khác nhau của Trung Quốc”, nhưng không hề đề cập một câu nào đến Đài Loan, là đối tượng chính trong câu hỏi của nữ ký giả người Hương Cảng.
Cho đến nay, bọn cầm quyền Bắc Kinh coi Đài Loan là một “tỉnh nổi loạn” của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và WHO bác bỏ các yêu cầu trở thành một thành viên của Đài Loan, mặc dù, quốc gia này vẫn giữ quan hệ ngoại giao với 14 quốc gia, trong đó có Tòa Thánh.
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân là một nhà phê bình nổi bật chính sách của bọn cầm quyền Trung Quốc. Trên Twitter, ngài chỉ trích các quan chức của WHO đã trốn tránh những câu hỏi như vậy và nói rằng điều đó khiến niềm tin của cá nhân ngài và nhiều người trên thế giới vào tổ chức này là không thể có được.
Cuộc tranh cãi về cuộc phỏng vấn với ký giả Hương Cảng diễn ra trong bối cảnh càng ngày càng có những chỉ trích gay gắt về mối quan hệ của WHO với Trung Quốc. Các quan chức WHO cố tình đánh giá cao Trung Quốc về “tốc độ xác định virus và cởi mở trong việc chia sẻ thông tin”, bất chấp các ý kiến trái ngược của công luận quốc tế, và những thực tế không thể chối cãi được.
Ngay trong nội bộ của tổ chức này cũng có sự mâu thuẫn trong đánh giá về Trung Quốc liên quan đến đại dịch coronavirus. Giáo sư John Mackenzie, một chuyên gia của WHO từ Đại học Curtin tại Úc, cho rằng phản ứng của bọn cầm quyền Trung Quốc là “đáng khiển trách”.
Trong tuyên bố hôm 2 tháng Tư về trách nhiệm của cộng sản Trung Quốc đối với đại dịch coronavirus, Đức Hồng Y Charles Bo nhắc cho mọi người nhớ rằng:
“Một mô hình dịch tễ học tại Đại học Southampton cho thấy nếu Trung Quốc đã hành động có trách nhiệm sớm hơn dù chỉ một, hai hoặc ba tuần, thì số người bị ảnh hưởng bởi virus sẽ được giảm thiểu lần lượt là 66%, 86% và 95%. Thất bại của nó đã gây ra một sự lây lan toàn cầu giết chết hàng trăm ngàn người.”
Đức Hồng Y nói thêm:
“Khi virus lần đầu tiên xuất hiện, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bóp nghẹt tin tức này. Thay vì bảo vệ công chúng và hỗ trợ cho các bác sĩ, đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt những người tố giác phải im lặng. Tệ hơn nữa, khi các bác sĩ đã cố gắng báo động - như bác sĩ Lý Văn Lương (Li Wenliang - 李文亮) tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, là người đã đưa ra một cảnh báo cho các đồng nghiệp y khoa vào ngày 30 Tháng Mười Hai - cảnh sát đã ra lệnh cho họ phải ‘ngưng ngay không được đưa ra những lời bình luận sai trái’. Bác sĩ Lương, một bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi, đã bị răn đe là ông sẽ bị điều tra vì tội “loan truyền tin đồn” và cảnh sát buộc ông phải ký một lời thú nhận. Sau đó, ông đã chết vì nhiễm coronavirus.”
Bàn về sự “cởi mở trong việc chia sẻ thông tin” của bọn cầm quyền Bắc Kinh, Đức Hồng Y đưa ra một sự thật không thể phản bác được:
“Một khi sự thật được biết đến, đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ ban đầu. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã bị Bắc Kinh lờ đi trong hơn một tháng trời và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù tổ chức này hợp tác chặt chẽ với chế độ Trung Quốc, ban đầu tổ chức ấy đã bị gạt sang một bên.”
Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng mối liên hệ với Tổng Giám đốc WHO hiện tại, bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, thông qua những lời mời và tăng những khoản đóng góp cho WHO, đã gây lo ngại cho một số chuyên gia y tế. Điều này đã trùng hợp với sự hỗ trợ quá mới mẻ của WHO cho “nguyên tắc một nước Trung Quốc”, trong đó bác bỏ sự độc lập của Đài Loan. Đó là một sự thay đổi lập trường quan trọng đối với Trung Quốc mà WHO đã thông qua trong quá khứ.
Trong thời gian bùng phát dịch SARS từ 2002 đến 2004, Tổng giám đốc WHO lúc bấy giờ, là bác sĩ Gro Harlem Brundtland, đã lên án phản ứng chậm chạp của Trung Quốc và tính chất thiếu minh bạch, và năn nỉ rằng “lần sau, khi một cái gì đó kỳ lạ và mới mẻ xảy đến ở bất cứ nơi nào trên thế giới, xin cho chúng tôi đi vào nơi ấy càng sớm càng càng tốt”, và một trong những nghị quyết của WHO theo sau dịch SARS là Đài Loan đã được cấp tư cách quan sát viên tạm thời dưới cái tên “Chinese Taipei” – “Đài Loan Trung Hoa”.
Đại dịch coronavirus kinh hoàng bùng phát tại Vũ Hán từ cuối tháng 11 mà đến ngày 16 tháng Hai, các đại diện của WHO mới được vào Trung Quốc. Trong suốt thời gian đó và thậm chí cho đến nay WHO chỉ nhại lại các con số báo cáo của Trung Quốc mà không hề kiểm tra. Trong suốt ròng rã 5 tháng trời, con số tử vong tại Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với số tử vong trong vòng 3 tuần lễ tại Hoa Kỳ!
Ban lãnh đạo hiện tại của WHO đã thẳng thừng gạt Đài Loan sang một bên trong trận đại dịch coronavirus, điều này đã hạn chế quyền truy cập của Đài Loan vào các dữ liệu khoa học được chia sẻ. Các nhà chức trách Đài Loan đã lặp đi lặp lại những lời chỉ trích của họ đối với các “hạn chế bất hợp lý” của WHO trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19 hiện nay. Bất kể tình trạng bị cô lập, Đài Loan đã đương đầu hiệu quả với cuộc khủng hoảng hiện nay, chỉ có 355 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận và 5 trường hợp tử vong do các biện pháp y tế công cộng được giám sát bởi Phó tổng thống Trần Kiến Nhân (Chen Chien-jen -陈建仁), một nhà dịch tễ học Công Giáo nổi tiếng.
Khi a dua theo bọn cầm quyền Trung Quốc, ban lãnh đạo hiện tại của WHO đã buộc Đài Loan phải chiến đấu một mình. Đó là tội thứ nhất đối với đảo quốc này. Tội thứ hai đối với cả cộng đồng quốc tế là ngăn cản Đài Loan chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của họ đối với thế giới trong trận đại dịch coronavirus kinh hoàng hiện nay.
Đặng Tự Do
Source:Catholic Herald
- LM dòng Đa Minh, giáo sư tiến sĩ vi sinh học ở Mỹ, thấy hy vọng có thuốc chữa Covid-19
- “Tôi cử hành tang lễ đầu tiên cho một bệnh nhân coronavirus…”
- Bạn muốn tham dự Thánh Lễ online? Tổng hợp 6 bí quyết dành cho bạn
- Coronavirus: Bà ngoại Alma 95 tuổi được lành coronavirus
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
- Tạo sức đề kháng tâm lý và thiêng liêng giữa đại dịch
- COVID-19: thuốc Chloroquine có chữa COVID-19 được không - bài 2?
- COVID-19: thuốc Chloroquine có chữa COVID-19 được không?
- Antoine Flahault: “Các biện pháp mạnh ngay lập tức và cho đến mùa hè”
- Người dám tự xưng là Chúa xuống thế lần thứ hai phải quỳ xin lỗi vì đưa coronavirus vào Nam Hàn