Sống Lời Chúa Hôm Nay
22/09 Là hạt giống hy vọng
- Viết bởi Lc 8,4-15
22/09/2018 – THỨ BẢY TUẦN 24 TN
Lc 8,4-15
LÀ HẠT GIỐNG HY VỌNG
“Có hạt rơi vào nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết hạt gấp trăm.” (Lc 8,8)
Suy niệm: Hạt giống nào cũng ẩn chứa những hy vọng; bông hoa nào cũng mang đến những niềm vui. Dẫu biết rằng sẽ có những hạt giống bị hư hao do các loại tâm hồn vệ đường, đá sỏi, bụi gai, nhưng người gieo giống – hình tượng của Thiên Chúa- vẫn lạc quan, vì hy vọng sẽ có những hạt rơi vào tâm hồn đất tốt, để rồi sinh hoa kết hạt bội thu. Có vẻ như thất bại của các hạt giống càng lúc càng gia tăng: hạt giống chưa kịp nẩy mầm bị chim trời ăn mất, hạt giống đã nẩy mầm nhưng bị chết héo, hạt giống đã thành cây con nhưng bị chết ngạt. Thế nhưng, chỉ cần vài hạt giống rơi vào đất tốt, hạt gấp trăm, chẳng những bù đắp những hư hao, mà còn dư dật phong phú. Dụ ngôn cho ta một cái nhìn lạc quan về Nước Trời, về việc nên thánh của người con cái Chúa.
Mời Bạn: Tâm hồn bạn đang là loại đất nào? Đất vệ đường vì sự lãnh đạm, lười biếng làm các việc đạo đức? Đất sỏi đá do đời sống đạo hời hợt bên ngoài, thiếu rễ, không có chiều sâu? Đất bụi gai do ham mê thú vui trần thế, hưởng thụ tiện nghi đời sống, tham lam tiền bạc? Hay đất tốt vì bạn có một quả tim cao thượng, quảng đại, kiên trì thực hiện Lời Chúa dạy?
Sống Lời Chúa: Tôi đọc, suy niệm Lời Chúa mỗi ngày; lắng nghe hạt giống Lời Chúa được gieo vào tâm hồn trong thánh lễ; và nỗ lực áp dụng hạt giống ấy vào trong đời thường của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ngôi Lời Thiên Chúa, đến trần gian để gieo hạt giống Lời Ngài. Xin cho con nhìn thấy hạt giống Lời Chúa ấy ẩn chứa bao hy vọng của Chúa cho cuộc đời con, để con trân trọng Lời ấy. Amen.
21/09 Sẵn lòng
- Viết bởi Mt 9,9-13
21/09/2018 – THỨ SÁU TUẦN 24 TN
Th. Mát-thêu, tông đồ
Mt 9,9-13
SẴN LÒNG
THEO TIẾNG CHÚA GỌI
“Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. (Mt 9,9)
Suy niệm: Không hiểu Chúa Giê-su có biết rằng tiếng gọi “Anh hãy theo tôi” có hiệu quả tức thời hay không, nhưng Mát-thêu thì biết rõ, vì ông đã chuẩn bị điều đó từ lâu rồi. Việc ông lập tức đứng dậy, từ giã đồng nghiệp, từ bỏ cái nghề “béo bở” làm cho các môn đệ, cũng như những người cùng đi với Chúa hôm ấy, ngạc nhiên hết sức. Chúa đã chinh phục được trái tim của Mát-thêu, còn Mát-thêu thì chinh phục được quả tim thương xót của Ngài. Có lẽ trước đó ông đã được nghe Chúa Giê-su giảng dạy, đã âm thầm nhìn ngắm, cảm phục Ngài. Rồi bao đêm ông trăn trở về vị thế và hiện trạng của đời mình, đắn đo về lời dạy và con người ông thầy Giê-su lạ lùng kia: chỉ còn nước liều đi theo Ngài mới giúp ông giải quyết bế tắc của đời mình. Và nay cơ hội nghìn năm một thuở đã tới: chính Ngài thân hành và thân mật gọi ông theo Ngài. Vui quá, ông không để hụt mất cơ hội đâu!
Mời Bạn: Hành trình ơn gọi của Kitô hữu tương tự như thế – dù là giáo dân hay linh mục, tu sĩ – đều qua các bước tìm hiểu, gặp gỡ, chọn lựa theo Chúa. Không có chuyện đốt giai đoạn ở đây, có chăng là nó diễn ra cách âm thầm mà thôi. Tính âm thầm này giống như hạt lúa gieo vào lòng đất; tính thâm trầm ấy có thể người ngoài không hay biết, nhưng ta biết, Chúa biết.
Sống Lời Chúa: Khoảnh khắc thinh lặng trong một ngày dễ giúp ta ý thức ơn gọi và sứ mệnh Chúa trao. Hãy biết khơi lên và tận dụng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để con có thể đáp lại tiếng Chúa, đem ơn ích cho con và cho tha nhân. Amen.
20/09 Tâm tình người được yêu
- Viết bởi Lc 7,36-50
20/09/18 – THỨ NĂM TUẦN 24 TN
Th. An-rê Kim Tê-gon, Phao-lô Chung Ha-san và các bạn tử đạo tại Hàn Quốc
Lc 7,36-50
TÂM TÌNH NGƯỜI ĐƯỢC YÊU
“Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,47)
Suy niệm: Là người phụ nữ tội lỗi đầy tai tiếng, thế mà chị cả gan xuất hiện giữa bữa tiệc, lại còn gây “sốc” cho các thực khách qua cử chỉ khóc lóc, đổ dầu thơm, rồi lấy tóc lau chân Đức Giê-su. Chị lại phạm một điều cấm kỵ là xoã tóc nơi đám tiệc, điều mà không phụ nữ Do Thái con nhà lành nào dám làm nơi công cộng. Các thực khách bị “sốc” vì họ chỉ nhìn thấy bên ngoài. Còn Đức Giê-su thì hiểu rõ những diễn biến sâu xa nơi tâm hồn chị. Ngài hiểu rằng chị không thể cưỡng lại cảm xức mãnh liệt, niềm vui oà vỡ khi cảm nếm một tình yêu quá lớn, vì mọi tội lỗi tày trời của mình được tha thứ. Hình như khi được yêu và đang yêu, người ta có thể làm mọi sự để diễn tả tình yêu ấy, không chút dè giữ.
Mời Bạn: Biết mình là khởi đầu hành trình yêu thương: biết mình tội lỗi nhưng được tha thứ; mình được tha thứ vì được yêu mến; được yêu mến khơi dậy tình yêu đáp trả, cụ thể trước hết bằng lòng ăn năn thống hối, đổi đời để xứng đáng với Đấng yêu thương mình (x. Tv 50,5-7). Mời bạn bắt đầu hành trình yêu thương này qua việc biết mình, để có những hoán cải thích hợp.
Chia sẻ: Tôi và nhóm của tôi có bao giờ làm những việc hơi “khác thường” để bày tỏ lòng yêu mến Chúa không?
Sống Lời Chúa: Thật sự ăn năn, hoán cải do cảm nhận tình yêu quá lớn của Chúa với mình. Rồi đến gặp Chúa Giê-su nơi bí tích hòa giải, để được nghe lời tha thứ của Chúa qua linh mục: “Tội của con đã được tha, con hãy đi bình an.”
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội hoặc hát một bài thánh ca để bày tỏ tâm tình hoán cải.
19/09 Trân trọng sự khác biệt
- Viết bởi Lc 7,31-35
19/09/18 – THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo
Lc 7,31-35
TRÂN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT
“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ ” (Lc 7,34)
Suy niệm: Lối sống của Gio-an Tẩy Giả và của Đức Giê-su thật khác nhau. Gio-an nhiệm nhặt; còn Đức Giê-su thông thoáng cởi mở. Buồn cười là cả hai đều bị người Do Thái chỉ trích, do chính lối sống của mỗi vị. Vạch ra cái ‘buồn cười’ ấy ở đây, Đức Giê-su không chỉ nhằm xác nhận một kinh nghiệm về nhân tình thế thái: Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Phải chăng Ngài còn hàm ý rằng không có một lối sống duy nhất tốt, mà có nhiều: mỗi người, theo ơn gọi của mình, sẽ đảm nhận lối sống phù hợp với ơn gọi đó? Điều cốt yếu là cái động lực, cái ‘hồn’ của lối sống mà mình đảm nhận.
Mời Bạn: Cảnh giác mối cám dỗ (nhiều khi trong vô thức) đòi kẻ khác phải giống mình hay phải theo ý mình (như thể ý mình luôn luôn đúng nhất và tốt nhất!). Đức Giê-su gọi những người như vậy là “như lũ trẻ ngoài chợ;” khoa tâm lý ngày nay sẽ xác định cách “chuyên môn” hơn: đó là thái độ “bạo chúa” của trẻ lên hai! Chúng ta không còn là trẻ lên hai nữa, và ta cần học biết tích cực nhìn nhận và trân trọng sự khác biệt nơi người khác, nhất là khi ta nắm giữ những quyền hành nào đó trong gia đình, xã hội hay trong Giáo Hội.
Chia sẻ: Theo bạn, làm sao để dễ chấp nhận người khác?
Sống Lời Chúa: Một cách để chấp nhận người khác là chân thành yêu thương họ, như Đức Giê-su đã yêu thương và trở nên “bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết ép mình nên giống Chúa thay vì ép kẻ khác nên giống mình. Amen.
18/09 Xót thương mẹ goá con côi
- Viết bởi Lc 7,12
18/09/2018 – THỨ BA TUẦN 24 TN
Lc 7,11-17
XÓT THƯƠNG MẸ GOÁ CON CÔI
Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. (Lc 7,12)
Suy niệm: Ở đâu và thời nào cũng có cảnh mẹ goá con côi. Những mảnh đời đáng thương này thường bị nhiều người khinh khi, ức hiếp… Trong sứ vụ của Người, Đức Giê-su dành sự quan tâm đặc biệt đối với những kẻ bé nhỏ nghèo hèn, trong đó có những người mẹ góa con côi. Người đã thẳng tay lên án nhóm Pha-ri-sêu vừa đạo đức giả hình, vừa nhẫn tâm nuốt hết tài sản và ức hiếp những người góa bụa (Mt 23,14b). Có lần Người biểu dương một bà góa nghèo đã bỏ vào thùng tiền dâng cúng chỉ hai đồng tiền kẽm (Lc 21,2-4). Và nhất là hôm nay, Đức Giê-su đã chạnh lòng thương an ủi bà góa thành Na-in. Thân phận góa bụa đã khốn khổ lắm rồi, thế mà giờ đây bà bị mất đi cả đứa con trai duy nhất! Bà bị nhận chìm trong đau khổ tột cùng. Trông thấy bà, Chúa không thể cầm lòng; Người đã “chạnh lòng thương” và đã cho con trai bà sống lại.
Mời Bạn: Thánh Phao-lô nhắc ông Ti-mô-thê hãy ân cần trong cách đối xử với các bà góa (x. 1Tm 5,3-16). Họ là những người nghèo vật chất cũng như tinh thần, những người cô đơn, đau khổ. Bạn đã gặp ai đau khổ như hoàn cảnh bà góa thành Na-in chưa? Bạn đã làm gì để chia sẻ với họ?
Sống Lời Chúa: Hãy thực hiện trong cuộc sống của bạn lời Chúa nói: “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa luôn chạnh lòng thương và thi ân cho những ai đau khổ, xin cho con cũng biết nhận ra và tích cực xoa dịu những nỗi đau của bao con người tận cùng bất hạnh xung quanh đời con. Amen.
17/09 Lòng tin vững mạnh
- Viết bởi Lc 7,1-10
17/09/2018 – THỨ HAI TUẦN 24 TN
Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT
Lc 7,1-10
LÒNG TIN VỮNG MẠNH
“Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” (Lc 7,9)
Suy niệm: Người có đạo lâu năm không đương nhiên là có đức tin mạnh hơn các anh chị em tân tòng; những người lớn tuổi chưa chắc là có đức tin kiên cường hơn những người tuổi nhỏ, bởi vì đức tin không tùy thuộc vào tuổi tác và ngày tháng ghi trong sổ Rửa Tội. Thậm chí, đôi khi người ngoại đạo nhưng lại có lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng và tình yêu của Chúa hơn cả những người mang danh là đạo gốc từ nhiều đời. Viên đại đội trưởng ngoại giáo hôm nay là một điển hình. Ông tin vào quyền lực của Đức Giê-su đến mức Người phải thán phục thốt lên: “Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”
Mời Bạn: Nhìn lại chính lòng tin của mình và thử đánh giá xem bạn tin mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng hạn, bạn có tin vững vàng rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, rằng Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ cho mọi người, rằng Chúa Thánh Thần đang không ngừng hoạt động cách mầu nhiệm để dẫn dắt và thánh hoá con người và lịch sử? Bạn có tin Chúa Ki-tô hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể? Bạn có tin vào ơn tha thứ của Chúa trong bí tích Hoà Giải? Và đừng quên: đức tin không có hành động là đức tin chết (x. Gc 2,17).
Sống Lời Chúa: Căn tính của người Ki-tô hữu là lòng tin vào Đức Ki-tô; bạn hãy bảo đảm rằng mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình đều phản ảnh lòng tin ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù ở giữa những gian nan thử thách, những cô đơn tuyệt vọng, những ê chề sa ngã, xin cho con vẫn một niềm tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa. Amen.
16/09 Bỏ mình để theo Chúa Ki-Tô
- Viết bởi Mc 8,27-35
16/09/2018 – CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B
Mc 8,27-35
BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA KI-TÔ
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc 8,34)
Suy niệm: Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ theo Ngài phải từ bỏ chính mình. “Bỏ chính mình” phải chăng là vong thân, là tự tử? Hẳn là không! Các nhà hiền triết, các tôn giáo đều kêu gọi từ bỏ cái tôi kiêu căng, ích kỷ, bỏ lòng tham sân si, và thậm chí cả tiền tài lẫn danh vọng nữa. Thế nhưng sự từ bỏ mà Chúa Giê-su kêu gọi không chỉ để hoàn thiện bản thân. Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự là để: (1) đi theo Ngài, đi theo con đường thập giá mà Ngài đã đi; (2) để trở nên giống Ngài: sống hiền lành, khiêm nhường, khó nghèo, chịu sỉ nhục, ngược đãi; và (3) chết để cứu chuộc nhân loại là những người Ngài yêu mến. Sự bỏ mình đó không huỷ hoại mà dẫn ta đến một cuộc sống dồi dào hơn: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Mời Bạn: Không tích chứa oán hờn, đố kỵ, tranh chấp, ghen ghét, thù hận… nhưng sống khiêm nhường hiền lành và vị tha chỉ vì bạn yêu Chúa và muốn nên giống Chúa và do đó bạn cũng yêu người khác bằng trái tim của Chúa.
Sống Lời Chúa: Quyết tâm cùng với Chúa Giê-su vác đến cùng thập giá của mình là từ bỏ thói hư tật xấu của mình, là đón nhận những sự khó chịu, trái ý do hoàn cảnh hoặc do người chung quanh gây ra.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để thật từ bỏ những thói hư thật xấu làm chúng con không muốn thập giá theo Chúa. Đồng thời xin cho chúng con biết sống khó nghèo, khiêm nhường và hiền lành để phục vụ anh em làm sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.
15/09 Đức Mẹ Sầu Bi
- Viết bởi Ga 19,25-27
15/09/2018 – THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Đức Mẹ Sầu Bi
Ga 19,25-27
ĐỨNG VỮNG DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ
Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,27)
Suy niệm: Lễ kính Đức Mẹ sầu bi được cử hành liền sau lễ suy tôn Thánh Giá. Nếu chỉ là hai cây gỗ bắt chéo nhau thành hình chữ thập thì không có gì đáng cho chúng ta phải tôn thờ, nhưng chính vì Đấng là Con Thiên Chúa mang lấy tội lỗi của nhân loại chịu đóng đinh trên cây khổ giá đó mà thập giá đã trở thành Thánh Giá chúng ta tôn thờ. Kính nhớ Đức Mẹ sầu bi không phải là suy tôn sự đau khổ, cổ võ nỗi sầu thảm bi ai. Chúng ta kính nhớ người Mẹ của Đấng chịu đóng đinh, người Mẹ đau đớn trong tâm hồn, nhưng vẫn đi theo Người Con vác thập giá lên đồi Sọ, vẫn đứng vững dưới chân thập giá với một niềm tín thác vào Thiên Chúa, không than vãn bi luỵ nhưng hiệp thông với Người Con; nơi đó Mẹ sinh ra Giáo hội, và trở nên mẫu gương cho cả Giáo Hội, khi đón nhận lời trăn trối của Chúa Giê-su: “Đây là con của Bà.”
Mời Bạn: Khi gặp những đau khổ trong cuộc đời, bạn đã đón nhận nó như thế nào? Chúa Giê-su đã thấy gì nơi đau khổ đang đến với Ngài? Đức Mẹ thấy gì nơi đau khổ vây quanh Mẹ? Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a đã nhìn thấy thánh ý của Thiên Chúa. Bạn và tôi có kiên nhẫn để nhìn ngắm những đau khổ xảy ra trong đời mình, để đọc ra những dấu chỉ của Chúa hay không?
Sống Lời Chúa: Nhìn ngắm một gương chịu đau khổ của thánh tử đạo Việt Nam, để xin ơn nhận ra Chúa nơi những đau khổ trong cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ là Nữ Vương các thánh tử đạo. Xin cầu cho chúng con đón nhận những đau khổ đời này, không than van, trách móc. Amen.
14/09 Thánh Giá vinh quang
- Viết bởi Ga 3,13-17
14/09/2018 – THỨ SÁU TUẦN 23 TN
Suy tôn Thánh Giá
Ga 3,13-17
THÁNH GIÁ VINH QUANG
“Như ông Mô-sê giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy.” (Ga 3,14)
Suy niệm: Ở phòng truyền thống của Hội Thừa Sai Paris (MEP) hiện nay vẫn còn giữ được những di vật của các thánh tử đạo Việt Nam: những sợi xích, những chiếc gông các vị tử đạo đã mang khi chịu nhục hình, chịu chết được cất giữ cẩn thận trang trọng trong các tủ kính. Tự bản thân, chúng chỉ là những dấu hiệu của khổ nhục; giá trị vật chất của chúng cũng không nhiều. Thế nhưng chúng quí giá vì chúng là bằng chứng cho niềm tin bất khuất của các vị tử đạo. Suy cho cùng, không phải bất cứ cây thập giá nào cũng được tôn vinh mà chỉ có Thập giá Chúa Ki-tô bởi vì nhờ cây Thập Giá đó, Chúa Ki-tô đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Nhờ kết hiệp với Thập giá Chúa Ki-tô, những gông xiềng các vị tử đạo, và nói rộng ra, mọi hy sinh, nỗ lực của chúng ta cũng góp phần dẫn chúng ta đến hạnh phúc cứu độ.
Mời Bạn: Những cây thập giá bằng vàng, bạc chúng ta đeo sẽ chỉ có giá trị một món đồ trang sức, những dấu thánh giá chúng ta “vẽ” trên mình sẽ chỉ là những cử chỉ vô nghĩa, nếu như đời sống của chúng ta không diễn tả mầu nhiệm thập giá của Chúa Ki-tô. Mời bạn tự vấn: Tôi có sẵn sàng đón nhận hy sinh gian khổ khi phục vụ tha nhân không? Tôi có dám chịu những thiệt thòi, hệ luỵ để dấn thân bênh vực cho công lý, sự thật, cho những người bị bỏ rơi không?
Chia sẻ: Lối sống nào của bạn đang ngầm chối bỏ Thập giá Chúa Ki-tô?
Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm dấu thánh giá, bạn xin ơn biết dùng đời sống mình để rao giảng Thập giá Chúa Ki-tô.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống con thành lời rao giảng cho mầu nhiệm Thập giá Chúa Ki-tô.
13/09 Lý do không xét đoán
- Viết bởi Lc 6,27-38
13/09/2018 – THỨ NĂM TUẦN 23 TN
Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT
Lc 6,27-38
LÝ DO KHÔNG XÉT ĐOÁN
“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.” (Lc 16,37)
Suy niệm: Có nhiều lý do chúng ta không được xét đoán anh em, trong đó có bốn lý do quan trọng sau đây.
Không ai có thể biết hết được người khác suy nghĩ, nhận thức, phản ứng thế nào trong mọi trường hợp. Do đó, không thể lấy nhận thức của mình để phán quyết về người khác.
Xét đoán khách quan và vô tư là rất khó. Vì chúng ta dễ bị những tình cảm yêu ghét, thích không thích điều khiển, mà tình cảm thì thiếu tính khách quan. Bởi vậy, người Việt Nam chúng ta có câu: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau qủa bồ hòn cũng méo.”
Không ai đủ tốt để xét đoán người khác. Con người có rất nhiều giới hạn và tội lỗi. Con người nhìn vào mình mà đấm ngực vì lỗi lầm của mình thì đúng, còn tự cho mình là luật sư mà xét xử người khác thì mười lần chín lần là sai.
Việc xét đoán là việc của Chúa. Chỉ có Chúa mới là Đấng có quyền xét đoán. Chúa là Đấng Tối Cao và công minh. Chúa thấu biết sự thật nên phán quyết của Chúa là đúng sự thật.
Mời Bạn: Chúng ta thường dễ xét đoán sai lạc cho người khác. Nhìn lại những lần mình xét đoán cho tha nhân thì sẽ thấy mình đã làm những chuyện buồn cười như chuyện “người mù mô tả con voi”. Do đó, xét đoán là điều cần loại bỏ.
Sống Lời Chúa: Tập nghĩ tốt, nói tốt về người khác thay cho những lời xét đoán vô cớ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su là Ánh Sáng. Xin soi chiếu cho con thấy rõ con người tội lỗi của con để con hoán cải, đồng thời nhìn tha nhân với cái nhìn tích cực để con thấy điều hay điều tốt nơi họ.