Sống Lời Chúa Hôm Nay
08/02 Nghỉ ngơi nơi thanh vắng
- Viết bởi Mc 6,30-34
08/02/2020 – THỨ BẢY TUẦN 4 TN
Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô
Mc 6,30-34
NGHỈ NGƠI NƠI THANH VẮNG
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)
Suy niệm: Sau chuyến truyền giáo, các Tông đồ vui mừng trở về vì đã hoàn thành sứ mạng: trừ được nhiều quỷ, chữa lành bệnh cho người đau ốm. Ta tưởng tượng các ông vây quanh Thầy mình, tranh nhau kể lại những gì mình đã làm, đã dạy. Thế nhưng, Người lại bảo các ông lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Có thể lúc đầu các ông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó, hiểu được sự quan tâm sâu sắc của một người thầy. Đức Giê-su biết các học trò mình đang cần gì lúc này. Đây không phải lúc kể lể, lưu luyến mãi trong thành công, nhưng là lúc cần nghỉ ngơi đôi chút. Tìm nơi thanh vắng, nghỉ ngơi tĩnh tâm là điều cần thiết cho ai thi hành sứ vụ tông đồ. Chính trong sự tĩnh lặng, người môn đệ mới có cơ hội “nội tâm hóa” sứ vụ, ơn gọi của mình. Trở về với lòng mình, họ có thể gặp Chúa, được Ngài nâng đỡ tận sâu lòng mình. Nhờ vậy, họ có thêm sức mạnh, động lực, chiều sâu, để tiếp tục sứ vụ.
Mời Bạn: Cám dỗ của bạn hôm nay là chỉ quan tâm đến công việc. Cung cách sống ấy có thể biến bạn thành người “duy công việc,” đánh mất chiều kích nội tâm, hay tệ hơn, tương quan với Chúa. Xác tín điều này, bạn sẽ làm gì cho phù hợp với sứ vụ mình?
Sống Lời Chúa: Bạn dành thời gian lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giê-su Thánh Thể trước khi bắt đầu công việc của ngày mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con làm việc và nghỉ ngơi. Xin cho con biết khao khát, tập trung vào Chúa mỗi khi tĩnh lặng. Nhờ đó, con có đủ sức mạnh thi hành sứ vụ loan báo Chúa cho người khác. Amen.
07/02 Vạch mặt chỉ tên điều xấu
- Viết bởi Mc 6,14-29
07/02/20 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Mc 6,14-29
VẠCH MẶT CHỈ TÊN ĐIỀU XẤU
Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại thích nghe. (Mc 6,20)
Suy niệm: Ông Gio-an xuất hiện như một con người sống khổ hạnh, một đời sống minh chứng cho lời rao giảng. Không lạ gì lời rao giảng của ông luôn hùng hồn và cuốn hút. Ông không ngại dùng những lời lẽ mạnh mẽ, thậm chí nặng nề để lên án những người giả danh sám hối và gọi họ là “những nòi rắn độc.” Ông vạch mặt chỉ tên điều xấu, không nể mặt một ai; thế mà thiên hạ vẫn muốn nghe ông rao giảng và chịu phép rửa sám hối. Vua Hê-rô-đê là một trong số người như thế: nghe Gio-an nói “nhà vua rất phân vân, nhưng lại thích nghe.” Quả thế, chính vì tố giác tội ác mà Gio-an bị nhà vua tống ngục và rồi trả giá bằng mạng sống mình vì sự thù hận của Hê-rô-đi-a, người đàn bà lăng loàn quan hệ bất chính với Hê-rô-đê, người em chồng của mình.
Mời Bạn: Để noi gương Gio-an Tẩy giả mạnh mẽ lên tiếng bênh vực công lý và sự thật, bạn cần sống một đời sống chứng nhân trước đã. Điều đó có nghĩa là bạn dám vạch mặt chỉ tên điều xấu nơi chính bạn qua việc xét mình cách sâu xa và thường xuyên. Bao lâu bạn xét mình một lần? Hằng ngày hay chỉ vội vàng ít phút khi bạn đi xưng tội? Và nếu như bạn chỉ xưng tội “một năm ít là một lần” thì nguy cơ bỏ sót, lọt tội là rất cao.
Sống Lời Chúa: Dành thời gian xét mình mỗi ngày chứ không phải chỉ khi nào đi xưng tội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa xã hội trăm bề cạm bẫy và gương xấu, xin cho con luôn biết lựa chọn Lời Chúa là đường, là ánh sáng soi dẫn cuộc đời chúng con. Amen.
06/02 Chúng ta đượ sai đi
- Viết bởi Mc 6,7-13
06/02/2020 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo
Mc 6,7-13
CHÚNG TA ĐƯỢC SAI ĐI
Khi ấy Đức Giê-su gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai các ông đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. (Mc 4,23)
Suy niệm: Chính tên gọi “tông đồ” có nghĩa là “được sai đi.” Được Chúa chọn gọi, được ở với Chúa, được Ngài huấn luyện, nhưng phải đến hôm nay, được Chúa sai đi thi hành sứ vụ, các tông đồ mới thực sự thể hiện trọn vẹn vai trò của mình. Công việc của các ông không phải là đi gây chiến nên không cần gươm giáo, “chỉ cần cây gậy” đi đường, cũng không phải là làm ăn kinh doanh, nên không cần bao bị, tiền bạc giắt lưng. Công việc của các Tông đồ là tiếp tục sứ mạng của Chúa Ki-tô: loan báo Nước Trời, kêu gọi mọi người sám hối hầu lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Vì thế hành trang lên đường của các ông chỉ cần gọn nhẹ, với sứ mạng rao giảng lòng sám hối và khử trừ ma quỷ.
Mời Bạn: Qua Bí tích Rửa tội, bạn được trở thành Ki-tô hữu, bạn cũng được sai đi như thế. Vẫn biết hành trang bảo đảm cho một cuộc sống thông thường là cần thiết, nhưng sứ mạng loan báo ơn cứu độ còn cấp bách hơn. Vì thế người tông đồ đừng để những lo toan vật chất, những vướng bận thế trần chi phối, gây cản trở, làm sao nhãng nhiệm vụ quan trọng này.
Sống Lời Chúa: Sau mỗi thánh lễ, các tín hữu đều được sai đi: đi về gia đình, thôn xóm, khu phố,… để làm tông đồ cho Nước Chúa. Bạn hãy luôn ý thức nhiệm vụ này và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tông đồ của Chúa trong mỗi ngày sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa sai con đi loan Tin Mừng tình yêu Chúa đến với mọi người. Xin Chúa giúp chúng con đừng để những lắng lo đời này cản trở, nhưng biết dùng những của Chúa ban để phục vụ sứ mạng tông đồ.
05/02 Một chuyến về quê
- Viết bởi Mc 6,1-6
05/02/2020 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN
Th. A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo
Mc 6,1-6
MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ
“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3)
Suy niệm: “Quê hương,” hai tiếng thật thân thương và gần gũi, đặc biệt là đối với những ai lâu ngày mới có dịp trở về, nhưng hai tiếng ấy lại không hề ngọt ngào đối với Chúa Giê-su trong lần duy nhất duy nhất Ngài “về quê” sau một thời gian thi hành sứ vụ. Những tưởng những người đồng hương sẽ đón tiếp Ngài một cách long trọng, họ sẽ ùn ùn kéo tới để nghe giảng hay để xin chữa bệnh… Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược cách phũ phàng. Họ bất bình về một con người Giê-su đã từng sinh sống và lớn lên một cách bình thường ở ngôi làng Na-da-rét nhỏ bé với họ mấy chục năm trời, cùng với những người thân nhân chẳng có gì đặc biệt, còn tầm thường nữa là khác. Thế mà giờ đây con người tầm thường ấy bỗng nhiên được ca tụng được nổi tiếng vì những lời giảng dạy và những phép lạ phi thường.
Mời Bạn: Những người dân làng Na-da-rét bất bình vì ghen ghét, đố kỵ, do đó họ cứng lòng tin, và không thể nhận ra “người con của dân làng” là chính Đấng Mê-si-a. Thái độ ghen ăn tức ở khiến người ta không thể nhận ra điều tích cực nơi người khác, và do đó cũng không thể nhìn thấy Chúa nơi tha nhân. Chúng ta phải loại bỏ thái độ tiêu cực đó để nhận ra Chúa hiện diện, nơi những người bé mọn và cả nơi những người may mắn, nổi trội hơn ta.
Sống Lời Chúa: Tập nghĩ tốt và khám phá những ưu điểm nơi tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết thật lòng yêu mến Chúa và chân thành yêu thương mọi người. Amen.
04/02 Hai cái đụng chạm
- Viết bởi Mc 5,21-43
04/02/2020 – THỨ BA TUẦN 4 TN
Mc 5,21-43
HAI CÁI ĐỤNG CHẠM
“Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” (Mc 5,28)
Suy niệm: Cái đụng chạm thể lý bên ngoài của người phụ nữ bị băng huyết làm hành vi cho cái đụng chạm bằng đức tin mạnh mẽ bên trong. Bà biết chứng bệnh của bà làm bà bị ô uế nên bà không được phép đụng vào bất cứ ai kẻo họ bị nhiễm uế từ mình. Nhưng đồng thời bà cũng biết đâu có ai cấm đức tin của bà không được đụng vào trái tim yêu thương của Chúa! Mang thân phận của người bị bệnh ô uế, bà không được phép công khai đụng vào Chúa thì bà đụng lén vào áo choàng của Chúa. Bà tự nhủ rằng: “Tôi mà sờ vào được áo choàng của Người thôi, là tôi được cứu chữa.” Đức tin mạnh mẽ của bà vào Đức Giê-su đã thúc bách bà mạnh dạn chen lấn vào đám đông để đụng vào Chúa và kết quả là bà được chữa lành.
Mời Bạn: Đức tin phải được chứng minh bằng việc làm. Thánh Gia-cô-bê khẳng định: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). Đức tin không mường tượng, không mơ màng, nhưng được thể hiện cụ thể bằng việc làm qua thân xác. Thân xác làm công cụ hành động cho đức tin. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn làm bất cứ hành vi nào dù nhỏ bé – làm dấu thánh giá, đọc kinh, rước lễ…- với lòng tin yêu, cung kính thì dù đó là những hành động bên ngoài của thân xác, chúng vẫn diễn tả giá trị đức tin chân thực bên trong.
Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm một hành vi thờ phượng, hãy làm với cả con người, với đức tin, với cả thân xác và tâm hồn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho con thân xác và Chúa cũng ban cho con đức tin. Xin làm cho đức tin của con được trở nên sống động qua hành động của thân xác.
03/02 Giá trị một mạng người
- Viết bởi Mc 5,1-20
03/02/20 – THỨ HAI TUẦN 4 TN
Th. An-ga-ri-ô, giám mục
Mc 5,1-20
GIÁ TRỊ MỘT MẠNG NGƯỜI
Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra và thấy kẻ trước đây bị quỉ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. (Mc 5,14-15)
Suy niệm: Thế là quá rõ Chúa Giê-su đánh giá trị một con người cao như thế nào! Để cứu chỉ một mạng người, Ngài dám “chơi” luôn cả một đàn heo hai ngàn con cho đâm đầu xuống biển! Chưa hết, Ngài còn bị dân địa phương trục xuất, chịu mất đi một cơ hội tốt để rao giảng Tin Mừng cho vùng đất ngoại giáo này. Thế cũng còn quá rẻ bởi Ngài còn sẵn sàng trả giá đắt hơn nữa để cứu thoát chúng ta: Ngài sẵn sàng trả giá bằng chính mạng sống Ngài nữa, mạng sống của một vị Thiên Chúa!
Mời Bạn: thử liệt kê xem có bao nhiêu cách người ta coi những thứ khác trọng hơn mạng sống con người: Nhân danh công ăn việc làm? Nhân danh sức khoẻ, sắc đẹp, lợi nhuận? Nhân danh sự an ninh và thịnh vượng quốc gia? Bạn nhớ và nhắc người khác nhớ rằng nếu như một “người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm” như anh chàng bị quỉ ám kia mà Chúa còn ra tay cứu vớt thì người nào chà đạp lên phẩm giá con người – dù đó là một thai nhi, một người tội lỗi – người đó đang chống lại chính Chúa!
Chia sẻ: Trong môi trường nghề nghiệp, sinh sống của bạn đang có những hình thức hạ giá nhân phẩm nào?
Sống Lời Chúa: Bắt đầu thực thi sự kính trọng con người qua lời nói: tuyệt đối loại bỏ những lời thô lỗ, cục cằn, tục tĩu; trái lại luôn dùng những lời lịch sự, có văn hoá, có bác ái để nói với nhau.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa coi trọng phẩm giá con người mà Chúa tạo dựng nên Chúa đã xuống thế làm người chịu chết để cứu độ, xin dạy con biết luôn tôn trọng anh chị em con như tôn trọng chính Chúa.
02/02 Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
- Viết bởi Lc 2, 22-32
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 2, 22-32)
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.
Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".
Sứ điệp: Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh còn được gọi là lễ NẾN, vì ông Simêon đã gọi Chúa Giêsu là ánh sáng các lương dân, và là vinh quang của It-ra-en, Dân Chúa. Người tín hữu có sứ mạng chiếu tỏa ánh sáng Chúa Kitô bằng đời sống thánh thiện.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, như bất cứ gia đình Do Thái nào, sau khi sinh 40 ngày, Đức Mẹ và thánh Giuse đã đem Chúa lên đền thờ Giêrusalem để dâng cho Thiên Chúa, như luật Mô-sê dạy: mỗi con trai đầu lòng phải được hiến dâng cho Thiên Chúa, để ghi nhớ kỳ công Chúa đã thực hiện cho dân Do Thái, mỗi đứa con trai đầu lòng đều được Thiên Chúa cứu thoát trong biến cố xuất hành, nên phải dâng cho Chúa vì nó thuộc về Chúa.
Lạy Chúa, bản thân con cũng không khác gì đứa con trai đầu lòng của người Do Thái, nghĩa là hoàn toàn do ơn Chúa mà có. Vì thế, cuộc đời con hoàn toàn thuộc về Chúa. Con chỉ thuộc về Chúa khi đời sống con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Nhờ đó, con trở thành ngọn đèn cháy sáng giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho con trở thành ánh sáng khi dám ra khỏi chính mình, dám ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để can đảm sống những đòi hỏi của Tin Mừng.
Xin cho con trở thành ánh sáng khi dám chấp nhận bóng tối cuộc đời, chấp nhận những thử thách của cuộc sống, chấp nhận những bước đường gồ ghề phải đi qua. Lạy Chúa, xin giúp con. Amen.
Ghi nhớ : "Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ".
01/02 Bạn đã đánh thức Chúa chưa?
- Viết bởi Mc 4,35-41
01/02/2020 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN
Mc 4,35-41
BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA?
Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà ngủ… (Mc 4,37-38)
Suy niệm: Cơn bão đêm ấy trên Biển Hồ thật ác liệt. Các ngư dân lão luyện như các tông đồ cũng phải kinh hoảng. Các ông mải chống chọi với những cơn sóng dữ không để ý thái độ kỳ lạ của thầy Giê-su vẫn say sưa giấc điệp ở đàng lái thuyền. Lúc tình hình đã trở nên tồi tệ không thể cứu vãn nữa, các ông mới đánh thức Chúa để cầu cứu… may ra…! Sự can thiệp của Chúa thật đơn giản. Ngài quát một tiếng, sóng gió tan biến, biển liền im lặng như tờ. Có thế, các môn đệ mới xác tín về chân tính của Thầy: Ngài là Đấng mà “gió và biển cũng phải tuân lệnh”.
Mời Bạn: Không ít bạn trẻ ngày nay cảm thấy những điều mà từ nhỏ các bạn vẫn tin một cách chắc chắn đương nhiên thì nay bị lung lay tận gốc rễ. Những phát hiện mới của khoa học kỹ thuật, những trào lưu tư tưởng khiến các bạn cảm thấy niềm tin vào Thiên Chúa trở thành đáng hoài nghi; nếp sống hưởng thụ, phóng túng của thời đại khiến các bạn cảm thấy việc sống theo Mười Điều Răn của Chúa làm mình không thể phát huy hết mọi phẩm chất tự do cao quý của con người. Con tàu đức tin của mình không còn êm ả lướt sóng nữa mà chao đảo trước bao cơn sóng gió vỗ đập. Thế mà sao Chúa vẫn im lặng? Bạn nhớ rằng dù Chúa có ngủ thì Ngài cũng đang đồng thuyền đồng hội với bạn. Bạn hãy nói gì với Chúa đi! Bạn hãy đánh thức Chúa dậy đi bằng tâm tình chân thành nhất của bạn!
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành ít là 5 phút để tâm sự với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Thầy Giê-su, xin ban thêm đức tin cho con.
31/01 Chúa Giêsu là dụ ngôn
- Viết bởi Mc 4,26-34
31/01/2020 – THỨ SÁU TUẦN 3 TN
Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục
Mc 4,26-34
CHÚA GIÊ-SU LÀ DỤ NGÔN
Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. (Mc 4,33)
Suy niệm: “Đức Giê-su kể dụ ngôn cho dân chúng vây quanh Ngài, sử dụng các câu chuyện liên hệ đến đời sống họ, rút ra sự thật thiên đàng và gói nó bằng một nội dung trần thế” (Nhà biên kịch S. Kendrick). Nghệ thuật rao giảng của Đức Giê-su là nói nhiều hơn bằng cách nói ngắn hơn, với ít từ ngữ nhất. Đa số các dụ ngôn của Ngài đều dưới 250 từ. Dụ ngôn gần gũi với người nghe vì là các câu chuyện đến từ cuộc sống thường ngày, ai cũng hiểu dễ dàng. Thế nhưng, qua câu chuyện đời thường ấy, dụ ngôn đưa ta đi vào thế giới huyền nhiệm của Thiên Chúa: kế hoạch cứu độ của Chúa, tương quan giữa Ngài với con người, giữa con người với nhau, nhất là sự hiện diện của Nước Trời trên trần thế.
Mời Bạn: “Việc giảng dạy của Đức Giê-su bắt đầu bằng câu chuyện và kết thúc bằng biểu tượng – câu chuyện bắt đầu bằng dụ ngôn và kết thúc nơi ta. Đây không phải là câu chuyện Kinh thánh ta học hỏi, nhưng là câu chuyện của ta” (L. Sweet). Bạn hãy đi vào thế giới kín ẩn của Chúa bằng cách tập tạo mối tương quan thân thiết với Ngài. Lúc đó, dụ ngôn mà bạn được nghe trở thành câu chuyện cuộc đời của bạn.
Sống Lời Chúa: Tôi thường xuyên nghiền ngẫm những lời dạy, dụ ngôn của Chúa Giê-su để cho mối tương quan giữa mình với Chúa Giê-su ngày càng thêm thân thiết đến mức có thể nói “Tôi sống là Chúa sống trong tôi.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Dụ ngôn, Câu chuyện Thiên Chúa nói với con người. Xin cho con cảm nhận dụ ngôn là chính câu chuyện đời con, giúp con đi vào thế giới huyền nhiệm của Chúa. Amen.
30/01 Là ánh sáng cho đời
- Viết bởi Mc 4,21-25
30/01/2020 – THỨ NĂM TUẦN 3 TN
Mc 4,21-25
LÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI
“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?” (Mc 4,21)
Suy niệm: “Có hai cách tỏa sáng; là ngọn đèn hay là gương phản chiếu ngọn đèn ấy” (Nhà văn E. Wharton). Ngọn đèn ở đây là chính Đức Giê-su, nguồn ánh sáng của nhân loại, không thể bị che dấu, nhưng phải được các Ki-tô hữu giới thiệu, rao truyền cho những người lân cận. Đức Giê-su đã cống hiến cho nhân loại một mẫu người lý tưởng sống mối tương quan với Chúa, với tha nhân, và với chính mình qua đời sống và lời rao giảng của Ngài. Rồi tựa như đèn được đặt trên đế cao, ta cũng không được đem Lời Ngài, sứ điệp Tin Mừng của Ngài đi chôn giấu, nhưng phải truyền bá cho mọi người biết, vui hưởng, và sống Tin Mừng hay Lời Hằng sống ấy. Tin Mừng của Ngài đem lại ý nghĩa cho cuộc sống con người; Lời Ngài soi sáng cho lối ứng xử mẫu mực của ta với Chúa và với nhau.
Mời Bạn: “Ngọn nến nhỏ tỏa ra ánh sáng xa biết bao! Cũng vậy, một việc tốt soi sáng cả một thế giới buồn chán” (Thi hào W. Shakespeare). Chúa Ki-tô cũng gọi bạn là ánh sáng, muối men cho đời. Bạn là tấm gương phản chiếu ánh sáng Chúa Ki-tô cho người lân cận qua các nghĩa cử bác ái, hy sinh quên mình, quảng đại chia sẻ, đỡ nâng người khác.
Sống Lời Chúa: Tôi không giữ Chúa Ki-tô cho riêng mình, nhưng phải nói về Ngài, giới thiệu Tin Mừng vui tươi của Ngài cho người trong chính gia đình, gia tộc, bạn hữu, láng giềng của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tuyên xưng Chúa là ánh sáng cho thế gian lắm bóng đêm này. Con cũng cảm tạ Chúa tin tưởng giao cho con nhiệm vụ là ánh sáng cho trần gian. Xin giúp con làm trọn nhiệm vụ này. Amen.