Sống Lời Chúa Hôm Nay
19/03 Nhận ra ý Chúa
- Viết bởi Mt 1,16.18-21.24a
19/03/20 – THỨ NĂM TUẦN 3 MC
Th. Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a
Mt 1,16.18-21.24a
NHẬN RA Ý CHÚA
“Khi thức giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a)
Suy niệm: Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se nhưng ngài mang thai trước khi hai người về chung sống làm cho thánh nhân bối rối, toan lánh đi nơi khác để mặc Thiên Chúa lo liệu mọi sự. Bấy giờ, nhờ thiên thần Chúa hiện ra báo tin, thánh Giu-se biết Đức Ma-ri-a mang thai là do Chúa Thánh Thần, ngài vâng lệnh sứ thần truyền đón nhận Đức Ma-ri-a về nhà làm bạn mình. Sự vâng phục trong tín thác của thánh Giu-se làm cho nút thắt trong sợi dây nhập thể được tháo gỡ và chương trình của Thiên Chúa từng bước trở thành hiện thực.
Mời Bạn: Trong cánh đồng trần gian, cỏ lùng sự dữ mọc chung lúa tốt sự lành. Trong khi đó, ma quỷ thế gian xác thịt luôn tìm cách để lôi kéo ta xa Chúa, làm mờ mắt ta để không nhận ra và không thực thi ý Chúa. Có một thực tế là “người ta có thể ao ước thi hành ý Chúa nhưng không biết làm sao tìm ra ý ấy. Họ có thể có những ước nguyện tốt lành nhưng lại không hiểu biết vững chắc về Thiên Chúa và đường lối của Người” (Thomas H. Green). Người tín hữu cần tỉnh thức và tập phân định để nhận ra và thi hành ý Chúa trong đời sống.
Sống Lời Chúa: Để giúp ta sống theo Chúa Ki-tô, Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh thường đưa ra những hướng dẫn tổng quát. Mỗi người lắng nghe và áp dụng tùy theo ơn gọi, hoàn cảnh riêng của mình. Cần tiếp xúc với Thần Linh Chúa, cần cầu nguyện và bàn hỏi với người khôn ngoan để biết lựa chọn điều Chúa muốn với lòng phó thác như thánh Giu-se.
Cầu nguyện: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Và cho mọi việc con làm đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.” (Kinh Sáng Soi)
18/03 Đến để kiện toàn
- Viết bởi Mt 5,17-19
18/03/2020 – THỨ TƯ TUẦN 3 MC
Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT
Mt 5,17-19
ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN
“Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” (Mt 5,18)
Suy niệm: Do Thái là dân tộc của giao ước, giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ tại núi Sinai. Thế nên, Lề Luật – mà họ gọi là Torah – được Chúa ban qua ông Mô-sê, được họ tuân thủ hết sức cẩn thận vì đó là bảo chứng cho lời hứa của Thiên Chúa nhận họ làm dân riêng và là bằng chứng cho sự trung thành của họ với lời cam kết “hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành” (Đnl 26,16). Vì thế khi yêu cầu các môn đệ phải “công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu,” Chúa Giê-su minh định “một chấm một phết trong Lề Luật” cũng không được bỏ qua bởi vì Tin Mừng mà Ngài công bố không phải để hủy bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn.
Mời Bạn: Bạn có biết tại sao thánh Phao-lô vốn tuân thủ Lề Luật “đúng như một người Pha-ri-sêu” (Pl 3,5) mà giờ đây lại tuyên bố “không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2)? Phải chăng là vì ngài xác tín Đức Ki-tô là Đấng kiện toàn Lề Luật? Vì thế Đức Ki-tô chính là Luật cho bạn, Luật Yêu thương. Và nên hoàn thiện là chu toàn Luật Yêu thương, là “yêu thương như Ngài đã yêu”.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày chọn một hành vi đã làm trong ngày để xét xem: – 1/ Động lực nào đã thúc đẩy tôi đã làm việc đó? – 2/ Tôi cần kiện toàn hành vi đó thế nào để có thể “yêu như Chúa yêu” hơn nữa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để hoàn thiện Lề Luật, xin giúp chúng con tuân giữ những Lề Luật Chúa truyền dạy vì những Lề Luật đó đem lại cho chúng con sự sống trường sinh.
17/03 Vì được thương xót
- Viết bởi Mt 18,21-35
17/03/2020 – THỨ BA TUẦN 3 MC
Th. Pa-tri-xi-ô, giám mục
Mt 18,21-35
VÌ ĐƯỢC THƯƠNG XÓT
“Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)
Suy niệm: Chúng ta thường là những kẻ phán xét tuyệt vời chứ không phải yêu thương tuyệt vời. Vì thế, nếu cần được Chúa tha thứ, Ki-tô hữu cần nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi đồng thời nhận biết tha nhân đang cần được thứ tha. Trước hết, không Ki-tô hữu đích thực nào chối bỏ mình là tội nhân, bởi Ki-tô hữu là người cần được Chúa thứ tha. Nhận mình là tội nhân là bước đầu tiên đến lãnh nhận ơn tha thứ và minh chứng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng hằng thương xót. Tin Mừng cho biết, dẫu lòng thống hối của người con hoang đàng chưa trọn vẹn, nhưng người cha vẫn phủ đầy ơn tha thứ trên người con nay trở về. Tuy nhiên, nhận mình là tội nhân không phải dễ dàng, bởi chúng ta thường thích đổ lỗi cho người khác và kể tội người khác. Dường như sự oán ghét đã biến thành cái tổ trong trái tim chúng ta rồi! Nhưng từ nay, điều kiện để Đấng giàu lòng thương xót tha thứ và ngự trị trong trái tim ta, ta phải để cho Ngài phá vỡ sự oán hờn, trách móc; thay vào đó, Đấng tha thứ cho ta bảy mươi lần bảy sẽ biến trái tim ta thành trái tim biết yêu thương và biết tha thứ.
Mời Bạn: Tha thứ không nhằm thay đổi quá khứ, nhưng để mở rộng tương lai tốt đẹp và thánh thiện. Tha thứ là hình thức đẹp nhất của tình yêu, là cách thức đón nhận tương lai an bình.
Sống Lời Chúa: Bạn thống hối và đến với bí tích Hoà Giải, đồng thời tha thứ ngay cho một người đang mích lòng bạn.
Cầu nguyện: Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
16/03 Gắn bó với Chúa
- Viết bởi Lc 4,24-30
16/03/2020 – THỨ HAI TUẦN 3 MC
Lc 4,24-30
GẮN BÓ VỚI CHÚA
Họ đứng dậy lôi Người ra khỏi thành-thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. (Lc 4,29)
Suy niệm: Người Do Thái có lòng tự hào dân tộc rất cao và lòng tự hào này có gốc rễ tôn giáo sâu xa. Họ ý thức mình là dân của Chúa, được Chúa chọn riêng. Đối với họ, không một dân tộc nào được chia sẻ ân huệ của Thiên Chúa như đã ban cho dân tộc họ. Họ độc quyền đối với ơn Chúa. Vì thế họ cũng rất đau về những trường hợp mình bị ‘ra rìa’ như điều đã xảy ra cho bà goá thành Xa-rép-ta thời Ê-li-a và chuyện ngôn sứ Ê-li-sa chữa cho quan Na-a-man người Xy-ri khỏi phong cùi. Người Do Thái chắc chắn không vui khi Đức Giê-su nhắc lại những chuyện này. Họ càng không vui, thậm chí phẫn nộ, vì Đức Giêsu hàm ý rằng họ đang ‘ra rìa’ một lần nữa, do chính họ bưng tai bịt mắt trước những lời nói và hành động cứu độ của Ngài.
Mời Bạn: Bi kịch của người Do Thái là bài học lớn cho chúng ta, những Ki-tô hữu hôm nay: Chúa ban cơ hội cách hào phóng, nhưng không phải ai cũng tận dụng được cơ hội trong tầm tay mình. Kẻ đi trước có khi phải về sau; kẻ ở trong đôi lúc hoá thành người ngoài! Người ta bắt hụt ‘chuyến tàu’ vì không chịu nổi sự quấy rầy của những tiếng nói ngôn sứ, của chính lương tri mình; và vì người ta tìm mọi cách dập tắt những tiếng nói ấy đi.
Sống Lời Chúa: Lặp lại nhiều lần trong ngày sống một câu Lời Chúa và quyết tâm sống theo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng bao giờ dại dột đi tìm an ổn bằng cách gạt Chúa ra khỏi đời con. Xin cho con hết lòng mến yêu và phục vụ Chúa tận tụy trong mỗi công việc.
15/03 Một câu chuyện truyền giáo
- Viết bởi Ga 4,5-42
15/03/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – A
Ga 4,5-42
MỘT CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO
Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,10)
Suy niệm: Người phụ nữ Sa-ma-ri-a chưa nhận ra “người đang nói với chị” là ai. Chị ta chỉ biết rằng đây là một người đàn ông xứ Ga-li-lê; mà người xứ Ga-li-lê thì chị biết rồi, họ coi những người Sa-ma-ri như chị bằng nửa con mắt. Chị đã hả hê lòng “tự ái dân tộc” bằng những câu trả lời đốp chát khi “ông Ga-li-lê” nọ xin chị nước uống. Chị cứng cỏi là thế, nhưng rồi Chúa Giê-su cũng đã giúp chị cởi mở cõi lòng để đón nhận ơn Thiên Chúa. Trước tiên, bằng thái độ hiền lành khiêm nhường, Ngài ngỏ lời cầu xin sự giúp đỡ của chị: “Cho tôi xin chút nước uống.” Ngài luôn nhẫn nại và tôn trọng chị dù Ngài biết rõ vết thương ẩn kín trong tâm hồn chị: “Chị đã nói đúng. Chị đã có năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị.” Cuối cùng chị nhận ra “người đang nói với chị đây” không chỉ là một vị ngôn sứ mà còn là “Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô”.
Mời Bạn: đến với Chúa với tấm lòng sám hối của chị xứ Sa-ma-ri-a và từ đó đến với tha nhân với trái tim hiền lành khiêm nhường và thái độ bao dung nhẫn nại của Chúa Giê-su, để nhờ đó, giống như chị, chúng ta cũng có thể dẫn anh chị em đồng bào mình đến với Ngài.
Chia sẻ: Bạn có thấy câu chuyện bên bờ giếng Gia-cóp này là một mẫu mực cho công cuộc truyền giáo không?
Sống Lời Chúa: Tập sống tinh thần hiền lành, khiêm tốn, khoan dung, nhẫn nại như Chúa để loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con say mê chiêm ngắm Chúa để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.
14/03 Người anh ganh tị
- Viết bởi Lc 15,1-3.11-32
14/03/2020 – THỨ BẢY TUẦN 2 MC
Lc 15,1-3.11-32
NGƯỜI ANH GANH TỊ
“Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.” (Lc 15,28)
Suy niệm: Điều làm cho con người ta mất bác ái là ganh tị, cái làm cho con người ta dễ dàng nóng giận, soi mói chì chiết người khác cũng là ganh tị. Người anh trong dụ ngôn phản kháng không chịu vào nhà vì ganh tị. Không chịu vào nhà là tự rứt mình ra khỏi mối liên hệ gia đình (cha-con; anh-em…). Đây là một thái độ xúc phạm nặng nề. Chính sự ganh tị đã gây ra bao vết thương và cả những chia rẽ, đổ vỡ trong gia đình, trong Giáo Hội. Để vãn hồi, củng cố và thăng tiến sự hiệp nhất của gia đình, để những người vốn là anh chị em của nhau nhận thấy rằng mình thực sự là anh chị em của nhau, thì nhất thiết tất cả họ phải quay về với Cha Mẹ mình. ‘Anh em như thể tay chân’, ‘chị ngã em nâng’… Sống trong tinh thần đó thì không thể còn có chỗ cho lòng ganh tị.
Mời Bạn: Góp phần vun trồng tình yêu thương và sự hiệp nhất trong gia đình, trong Giáo Hội – bằng cách dứt bỏ lòng tự mãn, tự tôn, biết chân thành chia sẻ niềm vui với người vui và chia sẻ nỗi buồn với người buồn.
Chia sẻ: Ganh tị là tuyệt chiêu của ma quỷ đánh vào con người không trừ ai, nhất là những người thông thái, giỏi giang, nhưng không có tâm hồn khiêm tốn, để gây ra những bè phái chống đối Giáo Hội, chia rẽ cộng đoàn và gieo rắc tư tưởng chống đối nơi người khác. Ta phải làm gì để tận diệt tính ganh tị?
Sống Lời Chúa: Ta đón nhận tất cả anh chị em, không trừ một ai, trong tình huynh đệ chân thành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống lời Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau.”
13/03 Dụ ngôn thời khủng bố
- Viết bởi Mt 21,33-43.45-46
13/03/2020 – THỨ SÁU TUẦN 2 MC
Mt 21,33-43.45-46
DỤ NGÔN THỜI KHỦNG BỐ
“Có một gia chủ kia trồng được một vườn nho;… Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông cho đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi…” (Mt 21,33-34)
Suy niệm: Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì phải gọi những người thợ làm vườn nho trên đây là những người khủng bố. Dùng bạo lực để chiếm đoạt hoa lợi, đã thế họ còn tính toán cả việc giết người và qua mặt pháp luật để cướp luôn cả vườn nho: “Bọn tá điền thấy người con (của chủ vườn nho), thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Chúa Giê-su không chỉ tố giác một xã hội nhiễu nhương đầy bất công áp bức, Ngài muốn vạch rõ gốc rễ của sâu xa của chúng chính là lòng tham vọng muốn chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa. Những hệ thống kinh tế, những cung cách làm ăn tạo ưu thế cho người giàu có thế lực, làm cho người nghèo càng nghèo hơn và khiến hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng cách biệt, đó chính là chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa trên những tài nguyên mà Chúa trao cho con người quản lý. Những hình thức xâm phạm đến sự sống con người là chiếm đoạt chủ quyền của Ngài là Đấng tạo dựng nên sự sống. Chiếm đoạt chủ quyền của Thiên Chúa, người ta trở thành những kẻ khủng bố đối với anh em mình.
Mời Bạn: kiểm điểm đời sống xem mình có đang trở thành kẻ khủng bố cho anh em mình hay không.
Chia sẻ: Thảo luận đề tài: “Yêu thương và kính trọng nhau là vũ khí tốt nhất để loại trừ khủng bố.”
Sống Lời Chúa: Tìm dịp để thăm viếng hoặc giúp đỡ một người, một gia đình đang gặp khó khăn và bày tỏ lòng yêu thương kính trọng đối với họ.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
12/03 Một dụ ngôn luôn hiện thực
- Viết bởi Lc 16,19-31
12/03/2020 – THỨ NĂM TUẦN 2 MC
Lc 16,19-31
MỘT DỤ NGÔN LUÔN HIỆN THỰC
“Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu…” (Lc 16,19-20)
Suy niệm: Mở đầu câu chuyện người phú hộ và La-da-rô, không có vẻ gì là Chúa muốn kể một dụ ngôn cho bằng một câu chuyện hiện thực xã hội. Hố sâu ngăn cách giàu nghèo luôn luôn là vết thương nhức nhối cho nhân loại và là vấn nạn không chỉ cho các nhà văn mà còn lôi kéo cả những người muốn cải cách xã hội vào cuộc nữa. Người ta nêu ra không biết bao nhiêu là giải pháp. Nâng La-da-rô lên ngang tầm với ông phú hộ hay cào bằng ông này xuống đồng sàng với La-da-rô? Bằng biện pháp kinh tế, kêu gọi lòng nhân đạo hay làm một cuộc cách mạng? Chúa Giê-su cho thấy giải pháp triệt để phải bắt đầu ngay từ đời này và chỉ hoàn tất ở đời sau. Chính vì ông nhà giàu đã dửng dưng vô tình trước cảnh khốn cùng của người anh em La-da-rô mà ông đã không đủ điều kiện hưởng lòng thương xót của Chúa bên cạnh tổ phụ Áp-ra-ham. Điều đó có nghĩa là hố ngăn cách giàu nghèo phải được lòng thương xót lấp đầy ngay ở đời này, nếu không, nó sẽ biến thành một vực thẳm không thể vượt qua được bên cõi đời sau.
Chia sẻ: Tinh thần bác ái ki-tô giáo có gì khác với những hoạt động nhân đạo không?
Mời Bạn Sống Lời Chúa: Đừng quá vội vã hoặc chỉ chăm chú bận tâm đến việc riêng của bạn. Trái lại, hãy dừng lại, dù chỉ một giây thôi, để khám phá ra một anh La-da-rô nào đó, có khi đang ở rất gần bên ngưỡng cửa nhà bạn và để chia sẻ với anh một nghĩa cử đậm đà tình người.
Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.
11/03 Phúc đức tại mẫu
- Viết bởi Mt 20, 17-28
11/03/2020 – THỨ TƯ TUẦN 2 MC
Mt 20,17-28
PHÚC ĐỨC TẠI MẪU
Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20,20-21)
Suy niệm: Nhiều vị thánh, như thánh Don Bosco, thánh Pi-ô X chứng thực rằng cuộc sống của các ngài chịu ảnh hưởng sâu xa sự giáo dục của người mẹ. Bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê chắc chắn cũng có ảnh hưởng rất lớn trên hai người con của mình, bởi vì ngay cả khi hai ông đã trưởng thành – lúc đó Gia-cô-bê cũng đã thành gia thất – bà vẫn còn tất tả lo cho tương lai sự nghiệp của hai con mình. Thật đẹp thay tấm lòng người mẹ thương con! Thế nhưng thương không đúng chỗ thì cũng như thể “mười lần hại nhau”. Chúa Giê-su chấn chỉnh cái nhìn của cả ba mẹ con. Đi theo và làm môn đệ Ngài, điều đó vẫn tốt, nhưng không phải để tìm kiếm địa vị, quyền lợi “ngồi hai bên tả hữu Chúa, ở trong Nước của Ngài” mà là “uống chén của Chúa” nghĩa là dấn thân phục vụ đến mức dám hy sinh cả mạng sống vì Phúc Âm.
Mời Bạn: Người ta thường nói cha mẹ, hiền lành để đức cho con. Để sản sinh những môn đệ đích thực của Chúa Ki-tô, cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm giáo dục phải giáo dục con em dám từ bỏ những lợi lộc ích kỷ và ham thích phục vụ tha nhân.
Chia sẻ: Mời các phụ huynh trao đổi kinh nghiệm về cách giáo dục tinh thần phục vụ cho con em.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc với ý thức phục vụ trong khiêm tốn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bậc làm cha mẹ biết biến đổi cuộc sống của mình thành mẫu gương phục vụ cho con cái noi theo, để mọi gia đình trở thành trường dạy phục vụ yêu thương.
10/03 Đạo và Đức
- Viết bởi Mt 23,1-12
10/03/20 – THỨ BA TUẦN 2 MC
Mt 23,1-12
ĐẠO VÀ ĐỨC
“Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráb-bi’.” (Mt 23,4-7)
Suy niệm: Đạo rất hay, nhưng cách hành đạo vị tất lúc nào cũng hay. Ngôn sứ Ma-la-khi cảnh tỉnh các cách giữ đạo lệch lạc của chức sắc trong đạo Do Thái, tức lớp người tư tế: “Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường luật dạy” (Ml 2,8). Còn Chúa Giê-su nói đến những thói giả hình, kiêu căng trong cách giữ đạo của người biệt phái, hạng người tự cho mình trung thành với đạo của cha ông: nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo, nói mà không làm, làm mọi việc cốt để người ta thấy,… Cho hay, có “đạo” thì còn phải có “đức” nữa. Đạo-Đức phải đi chung với nhau, như tiếng Việt quen nói, bằng không chỉ là đạo hình thức mà thôi.
Mời Bạn: Nếu tôi thật lòng yêu mến Giáo Hội và muốn Giáo Hội nên đáng yêu với anh em lương dân tôi sẽ cố gắng giữ gìn sự trong sáng của đạo thánh. Việc này đòi hỏi lòng khiêm tốn, sẵn sàng sửa đổi cách sống đạo lệch lạc của tôi dưới ánh sáng Lời Chúa.
Chia sẻ: Trong nhóm/cộng đoàn của tôi có người tốt việc tốt nào đáng phát huy, có cách sống đạo nào gương mẫu cho việc thực thi Lời Chúa không?
Sống Lời Chúa: Cụ thể, tôi xét lại giờ kinh tối ở gia đình tôi, đó có thật sự là cơ hội để gia đình tôi tiếp xúc thân mật với Thiên Chúa chưa?
Cầu nguyện: Hát: “Xin chỉ cho con đường đi của Chúa”.