Sống Lời Chúa Hôm Nay
18/02 Ký ức và đức tin
- Viết bởi Mc 8,14-21
18/02/2020 – THỨ BA TUẦN 6 TN
Mc 8,14-21
KÝ ỨC VÀ ĐỨC TIN
“Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” (Mc 10,30b)
Suy niệm: Thiên Chúa dần dần mạc khải chương trình cứu độ của Ngài trong dòng lịch sử nhân loại. Trên bình diện đời sống cá nhân mỗi người cũng thế, những kinh nghiệm đức tin trong quá khứ, được an ủi hay gặp thử thách, cũng giúp cho người tín hữu vững vàng tiến lên mỗi ngày trong đời sống tin yêu phó thác. Chính vì vậy trong đời sống đức tin, ký ức lịch sử sẽ giúp con người ngày càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Các nhà linh đạo đã khôn ngoan khuyên các con thiêng liêng của mình rằng: khi con nhận được ơn an ủi, ơn bình an, ơn sức mạnh, ơn can đảm, v.v. con đừng vội say men chiến thắng sinh lòng tự phụ; đúng hơn, hãy chuẩn bị tinh thần cho những thử thách sắp tới; ngược lại, nếu con đang chịu thử thách gian nan, hãy đừng lãng quên những lúc Chúa đã con được bình an, được an ủi, được thành công và đắc ý, để con luôn cậy trông phó thác cho Chúa tất cả.
Mời Bạn: Ký ức đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người tín hữu: Ai không có quá khứ thì cũng không có tương lai. Mời bạn hãy cùng với Đức Ma-ri-a “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,21), để nhận ra chân lý cứu độ mà Chúa không ngừng mạc khải cho chúng ta.
Sống Lời Chúa: Tâm niệm: khó có thể tát cạn một lần ý nghĩa của một biến cố ân sủng. Bằng ký ức, quay về sống lại những biến cố ân phúc đó một lần nữa, để lòng tin của mình được thêm củng cố.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn biết ghi nhớ những ơn lành Chúa ban, để chúng con luôn sống trong tâm tình cậy tin phó thác. Amen.
17/02 Hãy thôi đòi dấu lạ
- Viết bởi Mc 8,11-12
17/02/20 – THỨ HAI TUẦN 6 TN
Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ Mc 8,11-13
HÃY THÔI ĐÒI DẤU LẠ
Họ đòi Chúa một dấu lạ từ trời để thử Người. Chúa Giê-su thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” (Mc 8,11-12)
Suy niệm: Chúa Giê-su đã phải “thở dài não nuột” vì đám đông đòi Chúa làm một dấu lạ – mà phải là một “dấu lạ từ trời” – không phải để tin Chúa mà là “để thử Người”. Họ không đón nhận bản thân Chúa Giê-su cũng như cuộc đời và những việc làm của Ngài để tin. Thư gởi tín hữu Do Thái khẳng định: “Đức tin bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Tin Mừng theo thánh Gio-an thuật lại rằng ngài đi vào ngôi mộ trống, thấy khăn liệm xếp gọn ghẽ một nơi, và cho biết “ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Như vậy, đức tin có nền tảng và đem lại cho chúng ta sự sống nhờ dựa vào Danh của Chúa Giê-su, chứ không phải nhờ vào dấu lạ.
Mời Bạn: Nhiều nơi, vì muốn thu hút khách hành hương đến viếng, đã nhấn mạnh nơi này phép lạ đã xảy ra, người kia đã chứng kiến phép lạ. Nghe nơi nào có phép lạ xảy ra, người ta liền tuôn đến. Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta hãy thôi đòi hỏi dấu lạ, thay vào đó hãy sống đức tin dựa vào Lời Chúa và các bí tích trong Giáo Hội. Đừng để Chúa phải thở dài vì đức tin èo uột dựa vào phép lạ nơi chúng ta, nhưng hãy làm Chúa vui lòng vì đức tin mạnh mẽ đang dựa vào chính Chúa.
Sống Lời Chúa: Tìm thời giờ dành riêng cho Chúa và chăm chỉ đọc lời Chúa hằng ngày với tâm tình tín thác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ở trong con, mà con cứ tìm Chúa nơi những dấu lạ này, dấu lạ khác. Xin cho con biết tín thác vào Chúa và nương tựa vào Chúa.
16/02 Luật trọn hảo
- Viết bởi Mt 5,17-37
16/02/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – A
Mt 5,17-37
LUẬT TRỌN HẢO
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)
Suy niệm: Với não trạng thực dụng, người ta dễ an tâm với lối sống miễn sao không vi phạm lề luật, chỉ cần công chính như các kinh sư và người Pha-ri-sêu là quá đủ rồi. Thế nhưng Thiên Chúa là Tình Yêu, mà Tình Yêu thì không bao giờ bằng lòng ở mức chung chung. Đã yêu thương thì phải yêu ở mức cao nhất, yêu đến cùng. Vì thế não trạng thực dụng không bao giờ tương hợp với tính triệt để của Tin Mừng mà Chúa Giê-su mời gọi chúng ta thực thi: Phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì mới được vào Nước Trời. Vì thế, chỉ giữ luật về hình thức bề ngoài mà thôi thì chưa đủ, mà phải đi vào chiều sâu nội tâm nữa.
Mời Bạn: Muốn trở nên môn đệ đích thực của Thầy Giê-su, chúng ta chống lại cơn cám dỗ chạy theo trào lưu thực dụng của xã hội hiện đại: Chớ giết người mà thôi thì chưa đủ, mà còn không được giận ghét anh em. Không ngoại tình mà thôi thì chưa đủ mà còn phải trong sạch từ trong tư tưởng nữa. Không phạm tội mà thôi thì chưa đủ mà còn phải triệt tiêu cả những dịp tội nữa. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải trở nên hoàn thiện, không như các kinh sư và người Pha-ri-sêu, mà như Cha trên trời là Đấng Công Chính và Toàn Thiện.
Sống Lời Chúa: Thờ phượng Chúa cách kính cẩn, phục vụ tha nhân cách tận tâm, để chỉ mình Chúa thấu suốt, dù người khác có nhận biết hay không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mặc lấy sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa để con luôn thực thi giới răn Chúa truyền dạy với tất cả tấm lòng yêu mến.
15/02 Tấm bánh bẻ ra cho muôn người
- Viết bởi Mc 8,1-10
15/02/2020 – THỨ BẢY TUẦN 5 TN
Mc 8,1-10
TẤM BÁNH BẺ RA CHO MUÔN NGƯỜI
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!” (Mc 8,2)
Suy niệm: Theo Phúc Âm Mác-cô, đây là lần thứ hai Chúa làm phép lạ bánh ra nhiều, và cả hai lần đều cho biết: Chúa “chạnh lòng thương” dân chúng “không có gì ăn” khi đi theo Chúa. Và đó là lý do để Chúa làm phép lạ “Bánh ra nhiều”. Chúa rao giảng về một Nước Thiên Đàng mai sau nơi người ta không còn “ăn uống, dựng vợ gả chồng”, nhưng không vì thế mà Ngài quên những cái bụng đói của dân chúng. Có điều là Ngài không để chúng ta dừng lại ở thứ của ăn chỉ để no cái bụng. Ngài dùng phép lạ như “dấu chỉ” về một thứ Bánh khác còn thần diệu hơn, Bánh Hằng Sống là chính Thân Thể Ngài, Bánh ban cho chúng ta sự sống thần linh vĩnh cửu.
Mời Bạn: Biết bao lần, quá mải mê với những công việc, dự định của mình, mà quên để tâm đến những con người đang thiếu thốn cả những nhu cầu thiết yếu nhất để sống xứng với phẩm giá con người! Và cũng biết bao lần bạn quá bận tâm đến chuyện cơm gạo đời thường đến nỗi quên đến dự tiệc Thánh Thể để ăn tấm Bánh Hằng Sống.
Chia sẻ: Phải chăng chúng ta dễ rơi vào một trong hai thái cực: chú trọng tới của ăn vật chất hoặc quan tâm đến việc thiêng liêng đến độ bỏ quên lãnh vực kia? Làm thế nào để việc kết hợp với Chúa Thánh Thể giúp bạn có được một đời sống thống nhất và quân bình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa yêu thương con nên đã xuống thế làm người để cứu con: Chúa đã muốn nên một với con để con được đồng số phận với Chúa! Con xin Chúa cho con được hiểu biết tình yêu đó và đáp lại cho xứng đáng. Amen.
14/02 Ephata, hãy mở ra
- Viết bởi Mc 7,31-37
14/02/2020 – THỨ SÁU TUẦN 5 TN
Th. Xy-ri-lô, đan sĩ và Mê-tô-đi-ô, giám mục
Mc 7,31-37
ÉP-PHA-TA! HÃY MỞ RA!
Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. (Mc 7,34-35)
Suy niệm: Trong truyện ngắn Máu Cá (tức máu lạnh), nhà văn Nguyễn Minh Châu kể chuyện một bà mẹ trẻ mất con ở ga Hàng Cỏ, kêu la thảm thiết, nhưng chẳng ai đoái hoài. Nhà văn xin một nhân viên trực rao trên loa, người này cũng chẳng nói chẳng rằng. Cả ngàn người trên ga Hàng Cỏ như điếc, như câm trước nỗi khổ của người mẹ mất trí vì mất con! Đức Giê-su không dửng dưng trước đau khổ của con người; Ngài đã chữa lành cho người câm điếc. Lời tán dương của đám đông gợi nhớ lại lời kết luận của sách Sáng Thế về công trình sáng tạo (1,31). Đức Giê-su đến để phục hồi sự tốt đẹp của công cuộc sáng tạo: một thế giới trong đó mọi người tin nhận và sống tư thế con thảo của Cha trên trời, nhìn vào mặt người khác và nhận ra họ là anh em, chị em của mình.
Mời Bạn: Bệnh điếc và câm tinh thần khiến bạn mất khả năng sống mối tương quan với Chúa và người khác trong Nước Trời của Đức Giê-su. Hãy xin Chúa nói “Ép-pha-ta” để bạn biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng của người lân cận, cũng như biết mở miệng loan báo Tin Mừng và nói những điều tốt đẹp, đem lại niềm vui cho người khác.
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tập sự hoán cải: đổi mới cái nhìn về cuộc đời, thế giới, người chung quanh, để hợp với tư cách công dân một Nước Trời công lý, hòa bình, và yêu thương của Đức Giê-su.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin mở tai con, để con biết lắng nghe Lời Chúa. Xin mở miệng con, để con mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Xin mở mắt con, để con nhận ra Chúa nơi người anh em.
13/02 Những vụn bánh nhỏ
- Viết bởi Mc 7,24-30
13/02/2020 – THỨ NĂM TUẦN 5 TN
Mc 7,24-30
NHỮNG VỤN BÁNH NHỎ
Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Chúa Giê-su, liền vào sấp mình dưới chân Người. Bà là người Hy lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri-a. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. (Mc 7,25-26)
Suy niệm: Có vẻ như Chúa Giê-su mắc chứng kỳ thị chủng tộc nặng: người Do thái được coi là “con cái trong nhà”, được hưởng nguyên miếng bánh to; còn người phụ nữ Phê-ni-xi này là người Hy lạp thì bị coi như “con chó con”, chỉ trông chờ những vụn bánh nhỏ từ bàn ăn rơi xuống. Nhưng thực ra chính cái gút khúc mắc đến cực điểm ấy lại được giải kết thật “có hậu”: người đàn bà “ngoại giáo” này lại có niềm tin thật mãnh liệt, và nhờ đó bà được toại nguyện. Ở nhiều nơi hành hương như Trà Kiệu, La Vang chẳng hạn, chính những người lương dân lại chứng kiến những phép lạ, được hưởng những ơn lành chẳng kém gì người công giáo. Phải chăng đó là “những vụn bánh nhỏ” giúp kiểm nghiệm những niềm tin lớn đang hiện hữu nơi tâm hồn biết bao anh em lương dân?
Mời Bạn: Chúa vẫn thực hiện những phép lạ lớn lao một cách âm thầm như ngày nào. Và Ngài đang mời bạn tiếp tay với Ngài dẫn đường cho những anh em đó trở thành “con cái trong nhà” cách trọn vẹn để họ không chỉ hưởng một vài “vụn bánh nhỏ” phép lạ mà còn được cả tấm bánh to là chính Thánh Thể Đức Giê-su Ki-tô.
Chia sẻ: Có gì khác giữa niềm tin của một người lương dân và đức tin của người Ki-tô hữu?
Sống Lời Chúa: Đem “bánh Tin Mừng” hằng ngày đến cho anh em lương dân bằng cách mỗi ngày làm một việc tốt cho họ.
Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.
12/02 Sạch từ bên trong
- Viết bởi Mc 7,14-23
12/02/20 – THỨ TƯ TUẦN 5 TN
Mc 7,14-23
SẠCH TỪ BÊN TRONG
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15)
Suy niệm: Chỉ mới gần đây thôi, người ta cổ võ trồng rau sạch, ăn rau sạch. Để có rau sạch, không chỉ dùng nước rửa cho khỏi đất cát bám vào mà đủ, thậm chí phải rửa bằng thuốc sát trùng để khử cả những con vi trùng nhỏ mắt không thấy được. Nếu chỉ thế mà thôi thì mới sạch bên ngoài, chưa “rửa” được những dư lượng thuốc trừ sâu đã ngấm vào tận sớ mạch của cây rau. Tiêu chuẩn “sạch” ngày càng được nâng cấp tương ứng với chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao. Về mặt tâm linh con người cũng thế, người ta không thể trở nên sạch trước mặt Thiên Chúa chỉ bằng cách tẩy rửa bên ngoài (rửa tay, rửa chén bát, v.v…) hay kiêng cử một số thức ăn. Cái làm cho con người dơ bẩn trước mặt Thiên Chúa xuất phát từ nội tâm con người chứ không phải từ bên ngoài. Bởi thế để nên trong sạch con người phải thanh tẩy ý hướng, thanh tẩy lòng muốn của mình.
Mời Bạn: Nếu thân thể bạn cần tắm rửa hằng ngày để được sạch sẽ thơm tho, thì tâm hồn bạn cũng thế. Bạn có thể giữ sạch tâm hồn mình bằng cách thường xuyên kiểm điểm đời sống, sám hối ăn năn và lãnh nhận bí tích giao hoà.
Chia sẻ: Bí tích giao hoà (mà ta hay gọi là “xưng tội”) giúp bạn nâng cao chất lượng đời sống tâm linh thế nào?
Sống Lời Chúa: Bạn hãy lên kế hoạch giữ gìn vệ sinh tâm hồn cho chính mình: kiểm điểm đời sống mỗi ngày, thường xuyên lãnh nhận bí tích giao hoà (1-2 tháng/lần chẳng hạn)
Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn năn tội.
11/02 Tựa vào Chúa mà đi
- Viết bởi Mc 7,1-13
11/02/2020 – THỨ BA TUẦN 5 TN
Đức Mẹ Lộ Đức Mc 7,1-13
TỰA VÀO CHÚA MÀ ĐI
“Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa.” (Mc 7,13)
Suy niệm: Nhiều chính phủ trên thế giới đang nại vào ý muốn của số đông dân chúng biểu quyết qua lá phiếu để chấp thuận những luật lệ trái luân lý như: ly dị, hôn nhân đồng tính, cho phép phá thai, an tử, v.v, mà quên nguyên tắc căn bản là các giá trị luân lý không phụ thuộc vào các cuộc thăm dò hay tỉ lệ những lá phiếu, nhưng chúng được ban cho từ Thiên Chúa. Nại vào cớ phân biệt đạo đời, người ta không còn nhận biết Chúa Giê-su đến cứu rỗi và là “Đường, Sự Thật, Sự Sống” cho hết người, hướng dẫn mọi tâm hồn. Vì thế, luật pháp thay vì thăng tiến con người lại trì kéo và làm cho con người an tâm trong những sai lầm của mình. Điều cốt lõi của lề luật là sống thánh ý của Thiên Chúa không còn nữa, chỉ còn những quy định chung của con người với nhau mà không có một qui chiếu nào với ý Thiên Chúa. Chúa Giê-su cảnh báo tình trạng sẽ càng tệ hơn, vì người ta “còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa.”
Mời Bạn: Nhiều lần bạn được nhắc nhở đề phòng ảnh hưởng của các thứ văn hóa sự chết. Thứ văn hoá sự chết hấp dẫn ta hôm nay là tự mình quyết định không lệ thuộc Thiên Chúa. Bạn có cảnh giác với thứ sự chết này không?
Chia sẻ: Những quyết định của nhóm bạn có dựa trên nguyên tắc luân lý Ki-tô giáo không?
Sống Lời Chúa: Đọc kinh “Sáng soi” và đối chiếu với Lời Chúa trước khi bạn đi đến một quyết định, một hành động.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn thuộc trọn về Chúa, cả tâm hồn, thân xác, cả tư tưởng và mọi chọn lựa của con. Xin Chúa hãy dùng con.
10/02 Chạm đến Chúa
- Viết bởi Mc 6,53-56
10/02/2020 – THỨ HAI TUẦN 5 TN
Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ
Mc 6,53-56
CHẠM ĐẾN CHÚA
Và bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)
Mời bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su, Ngài dễ gần, thật dễ mến! Ngài không phải là một Thiên Chúa ngồi ở chốn “xanh kia thăm thẳm tầng trên” để điều khiển từ xa; trái lại Ngài là một Thiên Chúa làm người để ở gần, thật gần với con người. Quả thật, Chúa Giê-su tiếp cận với mọi người kể cả những người bị coi là dơ bẩn, tội lỗi; Chúa muốn đụng chạm thực sự tới những con người cụ thể: Chúa đặt tay lên mắt người mù, lên miệng lên tai người câm điếc để chữa lành họ; với người chết, Chúa cầm tay kéo họ chỗi dậy; người đàn bà bị băng huyết 12 năm kín đáo đụng chạm đến áo Chúa, Chúa cũng sẵn lòng chữa lành bà như lòng bà ước nguyện. Tin Mừng hôm nay đúc kết cung cách gần gũi đó của Chúa khi thuật lại người ta từ khắp nơi tuốn đến với Chúa, và “bất cứ ai chạm đến Ngài đều được chữa lành.”
Bạn ơi, chỉ có ma quỷ mới sợ hãi, bỏ chạy, không dám tiếp cận với Chúa. Còn bạn là “người được Chúa yêu thương” (Rm 1,7) sao lại tránh xa Chúa? Chúa đã nghĩ ra những cách thế để ở gần gũi với chúng ta: sinh xuống làm người như chúng ta, lập Bí tích Thánh Thể để kết hiệp trở nên một với chúng ta, thiết lập Hội Thánh là ngôi nhà chung để đoàn tụ chúng ta, những người con cùng một Cha trên trời, và là anh chị em rất thân mến của nhau. Bạn đừng chần chừ, e ngại, lơ là nữa nhưng hãy đến với Chúa, ở với Ngài, để được “đụng chạm” tới Ngài và để được Ngài thánh hoá.
Sống Lời Chúa: Yêu thương ai thì tìm cách ở gần, ở với người đó; bạn và cộng đoàn của bạn hãy nghĩ ra những cách thế mới để ở gần Chúa nhiều hơn nữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin Chúa ở lại với con, để con luôn được ở với Chúa.
09/02 Hãy là mình
- Viết bởi Mt 5,13-16
09/02/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A
Mt 5,13-16
HÃY LÀ MÌNH
Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)
Suy niệm: Muối và ánh sáng là những thành phần quan trọng của cuộc sống. Chúng không chỉ có vai trò bảo vệ – muối diệt khuẩn, ánh sáng đẩy lùi bóng tối – mà còn góp phần làm cho cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực: muối thêm hương vị cho thực phẩm, ánh sáng giúp nhìn rõ sự vật hầu có thể thao tác chính xác hơn. Là môn đệ Chúa Ki-tô, Ki-tô hữu trở nên ‘con người mới’, “ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian,” để được sai đến thế gian và thánh hoá thế gian. Điều quan trọng là không để mình bị biến chất: muối mà nhạt đi thì chỉ đáng cho người ta chà đạp, còn ánh sáng sẽ vô dụng khi nó bị che khuất, như đèn bị cái thùng úp chụp lên.
Mời Bạn: Muối và ánh sáng có giá trị khi nó còn là chính nó, nghĩa là giữ được bản chất của mình. Vì thế, thách đố đối với mọi Ki-tô hữu là đừng vì “ở giữa thế gian” mà bị tinh thần thế tục khiến cho bản chất là muối-ánh sáng của mình bị lu mờ, nhạt nhoà đi. Người ki-tô hữu chỉ có thể giữ được bản sắc của mình để luôn là mình, khi giữ được chất Ki-tô luôn đậm đà, và toả sáng đến mức có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Sống Lời Chúa: Nguyên tắc lựa chọn của Ki-tô hữu chúng ta là: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì” (Lc 9,25).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã nhập thể làm người và sẵn sàng hiến thân để làm cho chúng con trở thành con Thiên Chúa. Dù là con người nhưng Chúa vẫn là Chúa. Xin hãy lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Amen.