Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Chính phủ Nam Sudan muốn tái thương thuyết với phiến quân
Chính phủ Nam Sudan muốn khởi động lại các cuộc thương thuyết với phiến quân. Theo Cộng đồng thánh Egidio, cuộc đối thoại sẽ được mở lại, ngay sau tuần lễ Đức Thánh cha Phanxicô viếng thăm nước này, tức là sau Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai sắp tới.
Ông Paolo Impagliazzo, Tổng thư ký Cộng đồng thánh Edigio ở Roma, tuyên bố như trên, hôm 30 tháng Giêng vừa qua, với đài phát thanh Công giáo Tamazuj ở thủ đô Nam Sudan. Cộng đồng này từ lâu vẫn làm trung gian các cuộc thương thuyết giữa chính phủ và các lực lượng phiến quân ở Nam Sudan.
Hiệp định đình chiến đã được ký kết năm 2018 giữa chính phủ do Tổng thống Salva Kiir và phe phiến quân chính do Phó tổng thống Riek Machar lãnh đạo, sau 5 năm chiến tranh làm cho nửa triệu người chết. Tuy nhiên, có một số nhóm phiến quân khác tẩy chay hiệp định này. Họ đã ký “Tuyên ngôn Roma” vào năm 2020 do Cộng đồng thánh Egidio làm trung gian, trong đó họ đồng ý ngưng chiến và tiếp tục hòa đàm với chính phủ Nam Sudan ở thủ đô Juba. Tuy nhiên, hồi cuối tháng Mười Một năm vừa qua, “Tiến trình hòa bình Roma” bị khựng lại vì chính phủ Nam Sudan bất ngờ ngưng đối thoại.
Ông Impagliazzo nói: “Nay chúng tôi vui mừng vì chính phủ Nam Sudan quyết định tái đối thoại với các lực lượng đã không ký kết hiệp định 2018 và chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một đợt thương thuyết mới càng sớm càng tốt, sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Nam Sudan”. Ông Impagliazzo sẽ bay tới thủ đô Juba trong tuần này với một phái đoàn của Cộng đồng thánh Egidio.
Đức Thánh cha sẽ bay đến Juba lúc 3 giờ chiều, ngày 03 tháng Hai sắp tới để cùng với hai vị thủ lãnh Anh giáo và Tin lành Trưởng lão Ecosse viếng thăm cho đến trưa Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Hồng y Trần Nhật Quân vào nhà thương
Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Hong Kong, đã được đưa vào nhà thương điều trị từ cuối tháng Giêng vừa qua.
Đức Hồng y Giuse Quân nay 91 tuổi. Ngài đã được tòa án ở Hong Kong trả lại hộ chiếu để có thể về Roma dự lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, hôm mùng 05 tháng Giêng vừa qua.
Trong thư viết trên blog tựa đề: “Thư gửi các bạn tù”, hôm 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y cho biết ngài đã nhập viện vì vấn đề hô hấp. Trước chuyến đi Roma, ngài đã cảm thấy khó chịu, với những triệu chứng viêm vai, đau lưng và tê hai bàn tay. “Chuyến đi bốn ngày vui vẻ nhưng cũng đau”.
Đức Hồng y cho biết: “Đi về Roma, tôi cảm thấy mình biểu lộ tâm tình kính mến đối với Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, nhân danh tất cả các tín hữu tại Hong Kong và Trung Quốc”.
Đức Hồng y nghỉ ngơi 10 ngày trong tu viện, sau khi từ Roma trở về. Đức Hồng y viết: “Nhưng bất chợt tình trạng sức khỏe của tôi suy thoái, đôi bàn tay tôi phồng lên. Trong đêm Mồng Một Tết Âm lịch, 22 tháng Giêng, tôi bắt đầu khó thở. Tôi nhớ lại virus đã tấn công phổi của tôi hồi năm 2016 khiến tôi phải điều trị ba tuần lễ tại nhà thương, và quyết định vào nhà thương. May mắn là tại đây cuộc khám nghiệm cho thấy tôi không bị vi khuẩn tấn công như cách đây sáu năm”.
Đức Hồng y Quân nguyên thuộc ban quản trị Quỹ nhân đạo 612, giúp đỡ tài chánh cho những người bị bắt và bị tù vì tham gia các cuộc phản đối luật an ninh quốc gia hồi năm 2019. Ngài bị phạt khoảng 500 Mỹ kim và đang còn chờ bị xử theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ các nạn nhân bạo lực
Anh chị em thân mến!
Cám ơn Ladislas, Bijoux, Désiré, Emelda, cám ơn những lời chứng của anh chị em. Chúng tôi tiếp tục bị sốc khi nghe biết về bạo lực vô nhân mà anh chị em đã tận mắt chứng kiến và trải qua. Chúng tôi không thể nói lên lời; chúng tôi chỉ biết khóc trong thầm lặng. Bunia, Beni-Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Uvira: đây là những nơi mà giới truyền thông quốc tế hầu như không bao giờ đề cập đến. Ở những nơi này và ở những nơi khác, anh chị em của chúng ta, những đứa con của cùng một nhân loại, bị bắt làm con tin bởi sự độc tài của kẻ mạnh nhất, bởi những kẻ nắm trong tay những vũ khí tinh vi nhất, những vũ khí vẫn tiếp tục được lưu hành. Hôm nay, tâm hồn tôi ở tại phía đông của đất nước rộng lớn này, nơi sẽ không có hòa bình cho đến khi hoà bình ngự trị ở đó, ở phần phía đông đất nước.
Với anh chị em, những cư dân ở phía Đông thân mến, tôi muốn nói rằng: Tôi ở gần anh chị em. Nước mắt của anh chị em là nước mắt của tôi, nỗi đau của anh chị em là nỗi đau của tôi. Với các gia đình đang đau buồn hoặc phải di dời do các ngôi làng bị đốt cháy và các tội ác chiến tranh khác, với những người sống sót sau bạo lực tình dục, với các trẻ em và người lớn bị thương, tôi nói: Tôi ở bên anh chị em, tôi muốn mang đến cho anh chị em sự âu yếm của Thiên Chúa. Người nhìn anh chị em bằng sự dịu dàng và lòng trắc ẩn của Người. Trong khi kẻ bạo hành coi anh chị em như đối tượng, thì Cha trên trời nhìn thấy phẩm giá của anh chị em và nói với từng người: “Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43, 4). Anh chị em thân mến, Giáo hội đang và sẽ luôn đứng về phía anh chị em. Thiên Chúa yêu thương anh chị em; Người không quên anh chị em. Nhưng mọi người cũng phải nhớ đến anh chị em.
Nhân danh Thiên Chúa, cùng với các nạn nhân và những người đang hoạt động cho hòa bình, công lý và tình huynh đệ, tôi lên án bạo lực vũ trang, các vụ thảm sát, hãm hiếp, phá hủy và chiếm đóng các làng mạc, cướp bóc ruộng đồng và gia súc vẫn tiếp diễn tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Cũng như việc giết người, khai thác bất hợp pháp sự giàu có của đất nước này, và những nỗ lực chia cắt đất nước để kiểm soát nó. Thật phẫn nộ khi biết rằng tình trạng mất an ninh, bạo lực và chiến tranh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều người lại được thúc đẩy một cách đáng xấu hổ không chỉ bởi các thế lực bên ngoài, nhưng còn từ bên trong, vì mục đích cá nhân. Tôi hướng về Cha trên trời, Đấng muốn tất cả chúng ta là anh chị em với nhau dưới thế: Tôi khiêm nhường cúi đầu và đau lòng, xin Người tha thứ cho bạo lực của con người đối với con người. Xin Cha thương xót chúng con. Xin Cha ủi các nạn nhân và những người đau khổ. Xin hoán cải tâm hồn những người thực hiện những tội ác tàn bạo, mang lại vết nhơ cho toàn thể nhân loại! Và xin mở mắt những người từ chối, quay lưng lại với những điều ghê tởm này.
Những cuộc xung đột này buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, phá vỡ cơ cấu kinh tế - xã hội, gây ra những vết thương khó chữa lành. Chúng là những cuộc đấu tranh đảng phái trong đó các động lực dân tộc, lãnh thổ và nhóm đan xen với nhau; những cuộc xung đột liên quan đến quyền sở hữu đất đai, với sự vắng mặt hoặc yếu kém của các thể chế, những hận thù được đánh dấu bằng sự báng bổ bạo lực nhân danh một vị thần giả. Nhưng trên hết, đó là một cuộc chiến được kích động bởi lòng tham vô độ đối với nguyên liệu thô và tiền bạc, thứ nuôi sống một nền kinh tế vũ trang, đòi hỏi sự bất ổn và tham nhũng. Thật là một điều gây tai tiếng và đạo đức giả, khi mọi người đang bị cướp đoạt và giết chết trong khi các doanh nghiệp gây ra bạo lực và chết chóc tiếp tục phát triển!
Tôi chân thành kêu gọi toàn thể người dân, các tổ chức bên trong và bên ngoài, những người dàn dựng chiến tranh ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nhằm cướp bóc, gây bất ổn cho quốc gia. Quý vị đang làm giàu qua việc khai thác bất hợp pháp tài sản của đất nước này và sự hy sinh đẫm máu của những nạn nhân vô tội. Quý vị hãy nghe tiếng máu của họ (St 4,10), lắng nghe tiếng Thiên Chúa, Đấng mời gọi quý vị hoán cải, và lắng nghe tiếng lương tâm quý vị: hãy bỏ vũ khí, hãy chấm dứt chiến tranh. Đủ rồi! Hãy ngừng làm giàu bằng cái giá của người nghèo, ngừng làm giàu bằng tài nguyên và đồng tiền vấy máu!
Anh chị em thân mến, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta bắt đầu từ đâu? Chúng ta phải hành động như thế nào để thúc đẩy hòa bình? Hôm nay tôi muốn đề nghị anh chị em bắt đầu lại với hai cách nói “không” và hai cách nói “có”.
Trước hết, nói không với bạo lực, luôn luôn và trong mọi trường hợp, không có “nếu” và không có “nhưng”. Yêu thương dân mình không có nghĩa là nuôi lòng hận thù người khác. Ngược lại, yêu nước là từ chối dính líu đến những kẻ xúi giục sử dụng vũ lực. Đó là một sự lừa dối bi thảm: hận thù và bạo lực không bao giờ được chấp nhận, không bao giờ có thể biện minh, không bao giờ có thể dung thứ được, đặc biệt đối với những ai là Kitô hữu. Thù hận chỉ sinh ra thù hận và bạo lực tạo thêm bạo lực. Rồi phải nói “không” rõ ràng và mạnh mẽ với những người truyền bá chúng nhân danh Thiên Chúa. Anh chị em Congo thân mến, đừng để mình bị dụ dỗ bởi những người hoặc nhóm kích động bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của hòa bình và không phải Chúa của chiến tranh. Rao giảng sự thù ghét là báng bổ, và sự thù hận làm hư hỏng tâm hồn con người. Thực tế, những người sống bằng bạo lực không bao giờ sống tốt: họ nghĩ rằng họ đang cứu mạng sống nhưng họ lại bị nhấn chìm trong vòng xoáy tội ác khiến họ phải chiến đấu với những anh chị em đã cùng lớn lên và chung sống trong nhiều năm, và cuối cùng giết chết họ từ bên trong.
Nhưng nếu chỉ nói “không” với bạo lực thì không đủ để tránh các hành vi bạo lực; cần phải loại bỏ tận gốc rễ của bạo lực: tôi nghĩ đến lòng tham, sự ghen tỵ và trên hết là sự oán hận. Khi cúi đầu kính trọng trước những đau khổ mà rất nhiều người phải chịu đựng, tôi muốn yêu cầu mọi người hãy cư xử như anh chị em đã gợi ý cho chúng tôi, những nhân chứng can đảm, những người có can đảm để giải trừ vũ khí khỏi trái tim. Tôi xin mọi người nhân danh Chúa Giêsu, Đấng đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người vào thập giá: xin hãy giải trừ vũ khí khỏi trái tim quý vị. Điều này không có nghĩa là ngừng phẫn nộ trước cái ác và không tố cáo nó, điều này phải làm! Cũng không có nghĩa là không trừng phạt và dung túng cho hành vi tàn ác, tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Điều yêu cầu chúng ta, nhân danh hòa bình, nhân danh Thiên Chúa hòa bình, là phi quân sự hóa khỏi trái tim: loại bỏ chất độc, loại bỏ hận thù, tham lam, xóa bỏ oán giận. Nói “không” với tất cả những điều này có vẻ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối, nhưng trên thực tế, nó giải phóng chúng ta, bởi vì mang lại cho chúng ta sự bình an. Đúng vậy, hòa bình được sinh ra từ những tâm hồn không hận thù.
Nói “không” với cam chịu. Hòa bình đòi hỏi chúng ta phải đấu tranh với sự chán nản, nản chí và ngờ vực khiến chúng ta tin rằng tốt hơn không tin tưởng mọi người, sống xa cách nhau hơn là đưa tay ra và cùng nhau bước đi. Một lần nữa, nhân danh Thiên Chúa, tôi lặp lại lời kêu gọi những người đang sống ở Cộng hòa Dân chủ Congo đừng buông xuôi, nhưng hãy dấn thân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Một tương lai hòa bình sẽ không từ trên trời rơi xuống, nhưng nó có thể đến nếu thuyết định mệnh cam chịu và sợ dính líu đến người khác được loại bỏ khỏi tâm hồn. Một tương lai khác sẽ đến nếu nó vì tất cả mọi người chứ không phải chỉ cho một số ít, nếu nó dành cho tất cả mọi người và không chống lại người khác. Một tương lai mới sẽ đến nếu chúng ta nhìn những người khác, dù là người Tutsi hay Hutu, không còn là đối thủ hay kẻ thù nữa, nhưng là anh chị em, và nếu chúng ta tin rằng trong tâm hồn họ cũng ấp ủ một khát vọng hoà bình, dù có bị ẩn giấu. Ngay cả ở phía Đông, hòa bình là có thể! Chúng ta hãy tin vào điều đó! Và chúng ta hãy làm việc vì điều này, không ủy thác cho người khác!
Tương lai không thể được xây dựng bằng cách tiếp tục đóng mình với những lợi ích cá nhân, thu mình vào các nhóm, các nhóm sắc tộc và thị tộc của chính mình. Một ngạn ngữ Swahili dạy: “jirani ni ndugu” [người hàng xóm là anh chị em]; vì thế, anh chị em thân mến, tất cả những người lân cận đều là anh chị em, cho dù họ là người Burundi, Uganda hay Rwandan. Tất cả chúng ta đều là anh chị em, vì chúng ta là con của cùng một Cha: đức tin Kitô giáo, mà một bộ phận lớn dân chúng tuyên xưng, dạy chúng ta như thế. Hãy ngước nhìn Trời Cao và đừng giam mình trong sợ hãi: điều ác mà mọi người phải gánh chịu cần phải được biến thành điều tốt cho tất cả mọi người; hãy để sự chán nản làm tê liệt nhường chỗ cho một niềm đam mê mới, cho một cuộc đấu tranh can đảm vì hòa bình, cho những quyết tâm dũng cảm của tình huynh đệ, cho vẻ đẹp của việc cùng nhau kêu lên rằng không bao giờ nữa: không bao giờ bạo lực nữa, không bao giờ có thêm hận thù, không bao giờ cam chịu nữa!
Và sau cùng hãy nói “có” cho hòa bình. Trước hết, nói có với hòa giải. Thật tuyệt vời những gì anh chị em sắp làm. Anh chị em muốn tha thứ cho nhau và từ chối chiến tranh và xung đột để giải quyết khoảng cách và sự khác biệt. Và anh chị em muốn làm điều đó bằng cách cùng nhau cầu nguyện, sớm tập hợp quanh cây Thánh giá, dưới đó, với lòng can đảm, anh chị em mong muốn đặt những dấu hiệu của bạo lực mà anh chị em đã chứng kiến và chịu đựng: những đồng phục, dao rựa, búa, rìu, dao... Thập giá cũng là một công cụ đau đớn và chết chóc, khủng khiếp nhất vào thời Chúa Giêsu, nhưng được tình yêu Chúa biến đổi, thập giá đã trở thành một khí cụ hòa giải phổ quát, cây sự sống.
Tôi muốn nói với anh chị em: anh chị em cũng là những cây sự sống. Anh chị em hãy làm như cây xanh, hấp thụ sự ô nhiễm và trả lại oxy. Hay như tục ngữ có câu: “Ở đời, hãy làm như cây cọ: nhận đá, trả quả”. Đây là lời ngôn sứ Kitô: lấy điều thiện đáp lại sự dữ, lấy tình yêu đáp lại hận thù, hòa giải đáp lại chia rẽ. Đức tin mang trong mình một ý niệm mới về công lý, không bằng lòng với việc trừng phạt và từ bỏ trả thù, nhưng muốn hòa giải, xoa dịu những xung đột mới, dập tắt hận thù, tha thứ. Và tất cả những điều này còn mạnh hơn cả cái ác. Anh chị em có biết tại sao không? Bởi vì nó biến đổi thực tại từ bên trong thay vì phá hủy nó từ bên ngoài. Chỉ bằng cách này, sự dữ mới có thể bị đánh bại, như Chúa Giêsu đã làm trên Thánh giá, vác lấy và biến đổi nó bằng tình yêu của Người. Như thế nỗi đau biến thành niềm hy vọng. Anh chị em thân mến, chỉ có sự tha thứ mới mở ra cánh cửa cho ngày mai, bởi vì nó mở ra cánh cửa cho một nền công lý mới, một nên công lý, mà không được quên rằng, phải tháo gỡ vòng luẩn quẩn của sự trả thù. Hòa giải là tạo ra ngày mai: đó là tin tưởng vào tương lai hơn là bám chặt vào quá khứ; nó đang đặt cược vào hòa bình hơn là cam chịu chiến tranh; đó là thoát khỏi nhà tù của những lý do của chính mình để mở lòng với người khác và cùng nhau hưởng tự do.
Cuối cùng, nói “có” mang tính quyết định: có với hy vọng. Nếu có thể ví hòa giải như một cây, như một cây cọ cho hoa trái, thì hy vọng là dòng nước làm cho nó sinh sôi nảy nở. Niềm hy vọng này có một nguồn và nguồn này có một tên, mà tôi muốn công bố ở đây với anh chị em: Chúa Giêsu! Chúa Giêsu: với Người, sự dữ không còn là lời cuối cùng trên sự sống; với Người, Đấng đã làm cho ngôi mộ, điểm cuối của cuộc hành trình nhân loại, trở thành khởi đầu của một lịch sử mới, những khả năng mới luôn mở ra. Với Người, mọi nấm mồ đều có thể biến thành cái nôi, mọi phiền sầu thành vườn Phục Sinh. Với Chúa Giêsu, niềm hy vọng được sinh ra và không ngừng tái sinh: cho những người đã phải chịu đựng sự dữ và ngay cả cho những người đã gây ra nó. Anh chị em của phía đông đất nước, hy vọng này là dành cho anh chị em, anh chị em có quyền đối với hy vọng này. Nhưng hy vọng cũng là một quyền cần phải chinh phục. Làm cách nào? Gieo hy vọng mỗi ngày, với sự kiên nhẫn. Tôi trở lại với hình ảnh cây cọ. Tục ngữ có câu: “Khi bạn ăn hạt cọ, bạn thấy cây, nhưng người trồng cây thì đã trở về với đất từ lâu”. Nói cách khác, để đạt được những thành quả như mong đợi, người ta phải làm việc với tinh thần giống như những người trồng cọ, nghĩ đến thế hệ tương lai chứ không phải kết quả ngay lập tức. Gieo điều tốt là một việc tốt: nó giải thoát chúng ta khỏi mối bận tâm hẹp hòi của lợi ích cá nhân và trao cho mỗi ngày ý nghĩa: nó mang hơi thở cho cuộc sống và làm cho chúng ta ngày nên giống Chúa hơn, người không bao giờ mệt mỏi nhưng kiên nhẫn gieo hạt hy vọng.
Hôm nay tôi cám ơn và chúc lành cho tất cả những ai gieo hòa bình đang làm việc trong nước: những người và các tổ chức làm hết sức mình để giúp đỡ và đấu tranh cho các nạn nhân của bạo lực, bóc lột và thiên tai, những người đang sống ở đây vì mong muốn đề cao phẩm giá con người. Một số đã hy sinh mạng sống khi phục vụ hòa bình, như Đại sứ Luca Attanasio và hai người cùng bị sát hại với ông hai năm trước ở miền đông đất nước. Họ là những người gieo hy vọng và sự hy sinh của họ sẽ không bị mất đi.
Anh chị em, những người con của Ituri, Bắc và Nam Kivu, tôi gần gũi với anh chị em, tôi ôm lấy anh chị em và chúc lành cho tất cả anh chị em. Tôi chúc lành cho tất cả trẻ em, người lớn, người già, mọi người bị thương tích vì bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt là mọi phụ nữ và các bà mẹ. Và tôi cầu nguyện để mọi phụ nữ được tôn trọng, bảo vệ và đánh giá cao: vi phạm bạo lực đối với một phụ nữ và một người mẹ là chống lại chính Thiên Chúa, Đấng đã nhận lấy thân phận con người từ một người phụ nữ, một người mẹ. Chúa Giêsu, người anh em của chúng ta, Thiên Chúa của sự hòa giải đã trồng cây thánh giá sự sống trong lòng bóng tối tội lỗi và đau khổ, Thiên Chúa của niềm hy vọng, Đấng tin tưởng anh chị em, tin tưởng đất nước và tương lai của anh chị em, xin Người chúc lành và an ủi anh chị em; xin Người ban bình an cho tâm hồn, gia đình anh chị em và toàn thể Cộng hòa Dân chủ Congo.
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2023-02/dien-van-dtc-gap-nan-nhan-bao-luc.html
Đức cha giáo phận Rumbek và các bạn trẻ đi bộ 400 cây số để gặp ĐTC
Đoạn đường từ giáo phận Rumbek đến thủ đô Juba dài hơn 400 km, không kể những đoạn đường khó đi. Họ chỉ có thể đi khoảng 20 hay nhiều nhất là 25 km mỗi ngày, trong vòng 5 hay 6 tiếng đồng hồ khi trời tương đối đỡ nòng. Cuộc hành hương sẽ kéo dài đúng 9 ngày.
Cơ hội hành hương hiệp thông
Đức cha Christian Carlassare, giám mục giáo phận Rumbek nói rằng việc một số nhóm bạn trẻ quan tâm đến việc lên đường đến Juba khiến ngài rất ngạc nhiên. Do thiếu kinh phí và khó sử dụng phương tiện giao thông, Đức cha đã nói: “Chúng ta hãy đi bộ”. Thật ra ngài không mong đợi các bạn trẻ thực hành việc này. Nhưng cuối cùng lời mời đã được nhiều bạn trẻ từ 16 giáo xứ giải thích như một cơ hội để thực sự bước đi cùng nhau bởi vì nhiều người trong số họ, do sự cạnh tranh giữa các bộ tộc, thường không thể gặp nhau để thực hiện các hoạt động văn hóa chung, nhưng trong hoàn cảnh này, họ sẽ có thể làm như vậy.
Cuộc hành hương sẽ đi qua chín giáo xứ, nơi Đức cha Carlassare và các thanh thiếu niên của ngài sẽ mang đến những lời bình an, hòa giải và hiệp thông cho mọi Kitô hữu mà họ gặp trên đường. Ngài giải thích: “Chúng tôi sẽ đi bộ vào những giờ mát mẻ nhất trong ngày và chúng tôi sẽ sử dụng buổi chiều để sinh hoạt cộng đồng. Đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời của đức tin.”
Thông điệp hiệp nhất
Tất cả những điều này có thể được coi là sự chuẩn bị của con đường hòa giải mà Nam Sudan được kêu gọi thực hiện để nỗ lực bỏ lại sau lưng những năm xung đột sắc tộc và bạo lực làm quốc gia tiếp tục đẫm máu. Giám mục của Rumbek nhấn mạnh: “Với sự dấn thân của mình, chúng tôi muốn chuyển thông điệp rằng Đức Giáo hoàng chắc chắn sẽ đến để nhắc lại với chúng tôi: tất cả chúng ta phải nên một, như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu nói.”
Dù độc lập, nhưng tại quốc gia Nam Sudan non trẻ vẫn xảy ra nhiều bạo lực và xung đột. Chính Đức cha Carlassare, người Ý, thuộc dòng Comboni, đã trải nghiệm điều này khi ngài bị bắn vào tháng 4/2021 trước khi được tấn phong làm giám mục của Rumbek.
Một Giáo hội gần gũi với dân chúng
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã được tất cả các giáo phận của đất nước chuẩn bị bằng lời cầu nguyện liên tục và bằng nhiều bài giáo lý giúp hình ảnh và vai trò hiệp thông của Đức Thánh Cha được biết đến nhiều hơn trong và ngoài Giáo hội. Và Giáo hội mà Đức Thánh Cha thấy ở Nam Sudan, theo Đức cha Carlassare, là một Giáo hội “gần gũi với dân chúng và đã phải chịu đựng cuộc xung đột. Một Giáo hội không có những cơ cấu hay cơ sở lớn nhưng gần gũi với mọi người, tràn đầy niềm vui và hy vọng.” (Oss. Rom. 27/01/2023)
Hồng Thủy - Vatican News
Bốn thách thức trong chuyến tông du châu Phi của Đức Phanxicô
lefigaro. fr, Jean-Marie Guénois, 2023-01-30
Ngày thứ ba 31 tháng 1, Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Phi châu đưa ngài đến Cộng hòa Dân chủ Congo cho đến thứ sáu, sau đó ngài đi Nam Sudan. Ngài sẽ về Rôma ngày chúa nhật. Chuyến đi này lẽ ra ngài đã đi tháng 7 năm 2022, nhưng vào giờ chót đã bị hủy vì ngài bị đau đầu gối. 86 tuổi, ngài vẫn còn bị đau nhưng ngài không muốn thất hứa với Nam Sudan, quốc gia mà chính bản thân ngài đã can thiệp để có hòa bình. Một thỏa thuận đã được ký tại Rôma năm 2020, nhưng kể từ đó ít được tôn trọng. Quốc gia này gần gũi với trái tim ngài và với cộng đồng Sant Egidio, hoạt động đằng sau hậu trường, đến mức mà trong một cuộc tĩnh tâm ở Rôma ngày 19 tháng 4 năm 2019, ngài đã cúi đầu trước Tổng thống Salva Kiir và người lãnh đạo nổi loạn Riek Machar Nam Sudan để rồi quỳ xuống… hôn chân họ. Một cử chỉ chưa từng có của một giáo hoàng, phá mọi nghi thức. Ngài thích những hành động đánh dấu nổi bật. Và hôm nay ngài đứng trước bốn thử thách trong chuyến tông du quốc tế thứ 40 này của ngài.
Thách thức đầu tiên: vinh danh lục địa châu Phi. Đây là lần thứ năm ngài đến lục địa châu Phi, nhưng châu Phi không thực sự là ưu tiên của ngài. Các bổ nhiệm ở Rôma cho thấy điều này: ngài không còn hồng y châu Phi nào đứng đầu các bộ. Ngài đã cám ơn hai hồng y Robert Sarah và Peter Turkson mà không thay thế họ theo đường hướng này. Và người châu Phi không được đánh giá cao với những gì họ đại diện trong Giáo hội. Trong các chuyến tông du của ngài, châu Phi là lục địa ngài ít đến thăm nhất, trong khi ngài đã đi Á châu 6 lần, ưu tiên địa lý giáo hội của ngài với Trung quốc là đích nhắm của ngài.
Thách thức thứ hai: củng cố giáo dân công giáo để ngăn chặn sự bành trướng của giáo dân tin lành. Nếu Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn là quốc gia công giáo nói tiếng Pháp hàng đầu trên thế giới, nhưng về mặt giáo dân thì tình hình đang thay đổi. Với 52 triệu tín hữu công giáo trong tổng số hơn 105 triệu dân, công giáo vừa xuống thấp dưới 50% dân số vì giáo dân tin lành tăng nhanh hơn giáo dân công giáo. 22% người Congo theo tin lành, cứ 5 người thì có một người theo tin lành. Như mọi nơi, họ luôn có một năng động tuyệt vời. Giáo hội hùng mạnh nhưng không thể ngủ trên vinh quang của mình. Giáo hội có thể dựa trên 77.000 “giáo lý viên”, thành phần rất quan trọng ở Châu Phi, họ đúng là những người trung gian của các cộng đồng, trên 6.162 linh mục, gấp đôi số linh mục ở Pháp vì những nhu cầu lớn hơn nhiều. Giáo hội cũng quản lý 40% cơ sở y tế và 30% trường công lập.
Thách thức thứ ba: sự hỗ trợ của Giáo hội trong vai trò ổn định chính trị. Thực tế Congo và Nam Sudan (giáo dân công giáo chiếm đa số với tỷ lệ 52,4%) không thể so sánh với nhau, nhưng sự tham gia của Giáo hội vào đời sống xã hội và chính trị có những điểm tương đồng, có thể áp dụng cho các quốc gia khác trên lục địa. Ở Congo, Giáo hội có một quyền lực đặc biệt, vì kể từ những năm 1960, Giáo hội luôn là một trong những nhân vật phản kháng các chế độ độc tài. Chỉ độc lập từ năm 2011, Nam Sudan dường như chỉ biết đến chiến tranh, bất ổn, hàng triệu người bị chết, hiện nay bị kích động bởi một số nhóm dân tộc đối địch, người Dinka, người Nuer và bây giờ là người Murle. Với tầng ngầm dưới đất… cực kỳ phong phú! Các thỏa thuận hòa bình (Addis Ababa năm 2018, Rôma năm 2020) được Giáo hội ủng hộ dường như đã lỗi thời. Các cuộc bầu cử, dự kiến năm 2023 đã bị hoãn lại đến năm 2025. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, Giáo hội muốn góp phần vào cuộc đối thoại giữa các kẻ thù.
Thách thức thứ tư: xác nhận sự lãnh đạo của Đức Phanxicô. Cái chết của Bênêđictô XVI, sự bất mãn của một số hồng y, vụ tai tiếng của tu sĩ Dòng Tên Marko Rupnik (mà Đức Phanxicô phủ nhận mọi trách nhiệm), sức khỏe của ngài đã nuôi dưỡng bầu khí có hại cho Rôma. Ở tư thế bào chữa, ngài biện minh từng điểm trong cuộc phỏng vấn dài dành cho hãng thông tấn Associated Press ngày 24 tháng 1. Sự nhiệt tình của người công giáo châu Phi sẽ không quá nhiều để khởi động cho một triều giáo hoàng đã giao động trong thời gian gần đây.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Bay qua sa mạc Sahara, Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho người di cư bị giam trong các trại hoặc đã chết trong sa mạc
Ngày thứ ba 31 tháng 1, trên máy bay đi Cộng hòa Dân chủ Congo, khi bay qua sa mạc Sahara, ngài xin các nhà báo cùng đi với ngài cầu nguyện cho “những người đi tìm một chút hạnh phúc, tự do, và đã không thành công”.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, trên chuyến bay giáo hoàng), 2023-01-31
Đức Phanxicô trên chuyến bay đi Cộng hòa Dân chủ Congo ngày thứ ba 31 tháng 1-2023
Và đột nhiên im lặng. Trên chuyến máy bay từ Rôma đi Kinshaha, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, dù bị đau, Đức Phanxicô đã đứng dậy cầu nguyện. Ngài nói vài lời tưởng niệm những người di cư đã chết trên biển Địa Trung Hải.
Ngài xin các nhà báo: “Bây giờ đây, chúng ta đang bay qua sa mạc Sahara, chúng ta hãy có một suy nghĩ, im lặng cầu nguyện cho tất cả những người đi tìm một chút hạnh phúc và tự do nhưng không được.”
Ngài nói tiếp: “Bao nhiêu người đau khổ khi đến Địa Trung Hải, và sau khi băng qua sa mạc, họ bị nhốt trong các trại và chịu đựng ở đó. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ.” Khi nói đến các các trại, ngài dùng danh từ tiếng Đức läger, từ mà ngài đã dùng ở Hy Lạp khi nói đến các nhà tù ngoài trời ở Libya, nơi giam giữ người di cư.
Lời mời gọi bất thường
Lời mời cầu nguyện bất thường này sau khi Đức Phanxicô vừa chào từng nhà báo một trong khoảng 30 phút. Ngài nói: “Đây là chuyến đi tốt lành. Tôi muốn đến Goma, nhưng vì chiến tranh, tôi không thể đến đó.” Ngài muốn nói đến tình trạng cực kỳ bạo lực ở miền đông Congo.
Trong những tuần gần đây, căng thẳng lại leo thang. Chính phủ Congo tố cáo Rwanda hỗ trợ lực lượng M23, một trong những lực lượng dân quân nổi dậy được thành lập năm 2012, liên quan đến bạo lực ở phía đông đất nước.
Máy bay hạ cánh ở Kinshasa lúc 3 giờ chiều cho chặng đầu tiên đi Phi châu, chuyến đi cũng sẽ đưa ngài đi Nam Sudan ngày thứ sáu 3 tháng 2.
Một thánh lễ khổng lồ ngày thứ tư 1 tháng 2
Trong ngày đầu tiên đến thủ đô Congo, Đức Phanxicô sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị đất nước. Tại Phủ Tổng thống, ngài sẽ được tổng thống Félix Tshisekedi đón. Ở đất nước mà Giáo hội công giáo tham gia rất nhiều vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1960, bài phát biểu của ngài sẽ được giới lãnh đạo lưu ý đặc biệt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Congo
Sáng ngày 01 tháng Hai năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn một triệu tín hữu, tại phi trường Ndolo, vùng thủ đô của Congo Dân chủ.
Đức Thánh cha kêu gọi nhân dân nước này xác tín và tích cực góp phần mang lại hòa bình cho đất nước.
Đây là thánh lễ công cộng duy nhất Đức Thánh cha cử hành trong ba ngày viếng thăm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và là hoạt động đầu tiên trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm tại nước này. Ban chiều cùng ngày, lúc 4 giờ 30, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, Đức Thánh cha gặp các nạn nhân bạo lực ở miền Đông Congo, nghe chứng từ của một số người từ bốn nơi khác nhau. Tiếp đến, vào lúc 6 giờ 30 chiều, Đức Thánh cha gặp gỡ đại diện của sáu tổ chức từ thiện.
Thánh lễ diễn ra tại Ndolo, phi trường phụ của thủ đô Kinshasa ở mạn bắc thành phố, được dùng cho các máy bay nhẹ, dưới 15 tấn, kể từ sau tai nạn máy bay Antonov An-32 của Nga hồi tháng Giêng năm 1996.
Lúc 8 giờ 40 sáng, Đức Thánh cha từ Tòa Sứ thần đến phi trường Ndolo, cách đó tám cây số rưỡi, và dành hơn nửa giờ đồng hồ tiến qua các lối đi ở sân bay để chào thăm các tín hữu, được phân phối trong 34 khu vực. Họ đến từ các nơi ở Congo và cả các nước láng giềng để tham dự thánh lễ duy nhất của Đức Thánh cha, 34 năm sau cuộc viếng thăm của một vị Giáo hoàng. Nhiều tín hữu đến đây hàng giờ trước thánh lễ. Họ ca hát tưng bừng, với những cử điệu theo tiếng hát và tiếng trống. Có cả những người ngủ hai đêm trước đó tại sân cỏ của phi trường để được chỗ tốt. Để dân chúng có thể đến dự lễ, chính quyền Congo đã tuyên bố ngày 01 tháng Hai là lễ nghỉ toàn quốc. Các trường học và công xưởng, văn phòng đóng cửa.
Trong số những người hiện diện, có ông bà Tổng thống và nhiều giới chức trong chính quyền Congo.
Phần thánh ca trong buổi lễ do một ca đoàn tổng hợp, gồm 700 ca viên đảm trách.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có hàng trăm hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh cha, từ 48 giáo phận Congo và các nước láng giềng, cùng với hàng ngàn linh mục.
Đức Hồng y Ambongo Besungu, Tổng giám mục Kinshasa đã đọc và cử hành các nghi lễ tại bàn thờ thay Đức Thánh cha, khi ngài ngồi tại chỗ.
Thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình, được cử hành theo sách lễ Roma cho các giáo phận Zaire, và bằng tiếng Pháp và tiếng lingala ở địa phương.
Bài giảng Đức Thánh cha
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh cha đi từ giai thoại Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói với họ: “Bình an cho các con!” (Ga 20,19), và nhận định rằng: “Chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các môn đệ: hôm nay, họ hoàn toàn choáng váng vì biến cố thập giá. Họ cảm thấy bị thương tổn trong tâm hồn vì đã bỏ rơi Thầy và chạy trốn, thất vọng vì phần kết của biến cố ấy, lo sợ sẽ phải chịu chung số phận. Nơi các môn đệ có mặc cảm tội lỗi, thất vọng, buồn sầu, sợ hãi. Vậy mà Chúa công bố bình an, trong khi tâm hồn các môn đệ đầy những đổ nát. Chúa loan báo sự sống, trong khi họ cảm thấy cái chết trong tâm hồn”.
Áp dụng vào tình cảnh của nhiều người dân Congo, Đức Thánh cha nhắn nhủ: Anh chị em, với Chúa Giêsu, sự ác không bao giờ chiếm ưu thế, không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. “Thực vậy, Người là an bình của chúng ta” (Ep 2,14), và an bình của Chúa chiến thắng. Vì thế, chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu. Chúng ta không thể để cho sầu muộn trổi vượt trong chúng ta. Chúng ta không thể để cho thái độ cam chịu và chiều theo định mệnh len lỏi vào chúng ta. Nếu quanh chúng ta người ta thở hít bầu không khí ấy, đó không thể là thái độ của chúng ta: trong một thế giới nản lòng thất vọng vì bạo lực và chiến tranh, các Kitô hữu hành động như Chúa Giêsu. Người như thể nhấn mạnh, khi lập lại với các môn đệ: Bình an cho các con! Và chúng ta được kêu gọi nhận lời ấy là của mình và nói tới thế giới lời loan báo bất ngờ và mang tính chất ngôn sứ này về hòa bình”.
Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh cha đề ra ba nguồn mạch an bình mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta, đó là tha thứ, cộng đoàn và sứ mạng.
Trước tiên là tha thứ: Trước khi ban cho các tông đồ quyền tha thứ, Chúa tha thứ cho họ, không phải bằng lời nói, nhưng bằng một cử chỉ: Ngài tỏ cho họ đôi bàn tay và cạnh sườn (v.20), nghĩa là tỏ cho họ những vết thương, vì sự tha thứ nảy sinh từ các vết thương. Nảy sinh khi những vết thương đã chịu không để lại những vết sẹo oán thù, nhưng trở thành nơi, trong đó có chỗ cho những người khác và đón nhận những yếu đuối của họ. Khi ấy, những yếu đuối trở thành cơ may và tha thứ trở thành con đường hòa bình... Chúa không dùng nhiều lời, nhưng Ngài mở rộng con tim bị thương, để nói với chúng ta rằng Ngài luôn bị thương tích tình yêu vì chúng ta.
Và Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng: “Khi tội lỗi và sầu muộn đè nén chúng ta, khi sự việc không ổn, chúng ta biết phải nhìn về đâu: nhìn các vết thương của Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta bằng tình thương bị thương tích và vô biên.... Cùng nhau, ngày hôm nay, chúng ta tin rằng với Chúa Giêsu, luôn có thể được tha thứ và bắt đầu lại”. “Thật là tốt dường nào khi chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình khỏi sự giận dữ, căm hận và phật lòng! Ước gì hôm nay là thời điểm thuận thiện cho bản, tại đất nước này, xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại phạm những bạo lực; Chúa nói với bạn: “Hãy buông khí giới, và đón nhận lòng thương xót”
Sang đến nguồn mạch thứ hai của hòa bình, đó là “cộng đoàn”. Chúa Giêsu Phục sinh không ngỏ lời riêng với cá nhân các môn đệ, nhưng Ngài gặp họ chung với nhau và giao phó hòa bình cho cộng đoàn đầu tiên. Không có Kitô giáo nếu không có cộng đoàn, cũng như không có hòa bình nếu không có tình huynh đệ”.
Về cộng đoàn, Đức Thánh cha cảnh giác các tín hữu trước “nguy cơ tuy ở trong cộng đoàn nhưng mỗi người chỉ lo chuyện riêng tư, tìm kiếm trong xã hội và cả trong Giáo hội quyền bính, công danh sự nghiệp, và những tham vọng, theo đuổi cái tôi thay vì tìm Thiên Chúa chân thực và rốt cuộc sẽ như những môn đệ khép kín trong nhà, trống rỗng hy vọng và đầy sợ hãi. Anh chị em, nguy hiểm của chúng ta là chạy theo tinh thần thế gian thay vì tinh thần của Chúa Kitô”.
Đối ngược với con đường trên đây, Đức Thánh cha nhắc nhớ điều Chúa dạy qua lời ngôn sứ Isaia: “Ta ở với những người bị áp bức và sỉ nhục, để nâng tinh thần của những người khiêm tốn và hồi sinh con tim của những người bị đè nén” (Is 57,15). Con đường cần theo là chia sẻ với những người nghèo: đó chính là thuộc giải độc tốt nhất chống lại cám dỗ chia rẽ và trần tục hóa. Có can đảm nhìn những người nghèo và lắng nghe họ, vì họ là những phần tử của cộng đoàn chúng ta, chứ không phải là những người xa lạ cần xóa bỏ khỏi cái nhìn và lương tâm. Mở rộng con tim cho tha nhân, thay vì khép kín vào những vấn đề của mình và những phù phiếm của mình”.
Nguồn mạch thứ ba của an bình là sứ mạng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Chúa Cha phái Chúa Con đến để phục vụ và hiến mạng sống cho nhân loại (Xc Mc 10,45), biểu lộ lòng thương xót của Người cho mỗi người (Lc 15), tìm kiếm những người ở xa (Xc Mt 9,13). Tóm lại là Chúa Cha sai Chúa Con đến với mọi người, không phải chỉ những người công chính, nhưng tất cả mọi người”.
Và Đức Thánh cha nhắn nhủ rằng: “Anh chị em, chúng ta được kêu gọi trở thành những thừa sai hòa bình, và điều này mang lại hòa bình cho chúng ta. Đây là một chọn lựa: dành chỗ cho mọi người trong tâm hồn, tin rằng những khác biệt chủng tộc, địa phương, xã hội và tôn giáo đến sau và không phải là những chướng ngại, tha nhân là anh chị em, là phần tử của cùng cộng đoàn nhân loại và cùng là gia đình của Thiên Chúa. Mỗi người đều là đối tượng hòa bình mà Chúa Giêsu mang đến cho trần thế. Đó là tin rằng các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi cộng tác với tất cả mọi người, phá vỡ cái vòng bạo lực, phá bỏ những âm mưu hận thù”.
Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng và cám ơn Đức Thánh cha, đồng thời trình bày tình trạng giáo phận địa phương, cũng như tình trạng đau khổ dân chúng tại Congo. Đức Hồng y cũng nhận xét rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha diễn ra trong năm chuẩn bị bầu cử tại Congo. Sứ điệp của ngài là một hướng dẫn cho người dân nước này, để họ bầu cử đúng đắn.
Đức Thánh cha đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Và Đức Hồng y tặng cho Đức Thánh cha bức tranh có hình Đức Thánh cha và hình đất nước Congo.
Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 20 và Đức Thánh cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha gặp gỡ chính quyền Congo
Đức Thánh cha lên án nạn bóc lột Âu châu, đặc biệt tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi chính quyền và mọi người dân ý thức trách nhiệm của mình, tránh chủ nghĩa bộ lạc, góp phần xây dựng đất nước và thăng tiến giáo dục.
Đức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, trong diễn văn đầu tiên tại Congo, tại cuộc gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện xã hội dân sự nước này tại trụ sở Chính phủ ở thủ đô Kinshasa.
Từ phi trường, Đức Thánh cha đã đến Dinh chính phủ ở khu vực La Gombe, mạn bắc Kinshasa, nơi có phủ Tổng thống và các trụ sở chính phủ.
Đến nơi lúc 4 giờ 30 chiều, ngài đã được Tổng thống Felix Tshisekedi đón tiếp trong nghi thức ngoại giao trọng thể, trước khi hai vị hội kiến riêng.
Tổng thống Tshisekedi năm nay 60 tuổi (1963), nguyên là con của một lãnh tụ đối lập Etienne Tshisekedi qua đời năm 2017. Ông đắc cử đại biểu quốc hội Congo năm 2011 nhưng từ chối ngồi vào Quốc hội để tố giác những gian lận bầu cử. Năm 2018, ông trở thành thủ lãnh đảng Liên minh Dân chủ và tiến bộ xã hội (UDPS) và cuối năm đó ông được bầu làm Tổng thống.
Sau cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh cha đã gặp gỡ khoảng 1.000 người tại khuôn viên dinh Chính phủ, gồm các vị lãnh đạo chính quyền, tôn giáo, ngoại giao đoàn, doanh nhân, đại diện các tầng lớp xã hội và văn hóa Congo.
Diễn văn của Đức Thánh cha
Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Tshisekedi, Đức Thánh cha ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước Congo, quốc gia rộng lớn như một đại lục trong Đại lục Phi châu, nhưng ngài cũng nhận xét rằng “lịch sử không quảng đại lắm đối với Cộng hòa Dân chủ Congo, từ lâu bị dày vò vì chiến tranh, và tiếp tục chịu đau khổ vì những xung đột trên lãnh thổ của mình và các cuộc cưỡng bách tản cư, cũng như chịu đau khổ vì những hình thức bóc lột, khai thác kinh khủng, không xứng đáng với con người và thiên nhiên. Đất nước bao la và đầy sức sống này bị nạn bạo lực như một cú đấm vào bụng, dường như từ lâu không còn thở nữa”.
Trong bối cảnh đó, Đức Thánh cha cho biết ngài đến đây, nhân danh Chúa Giêsu, như người lữ hành hòa giải và hòa bình. Ngài nói: “Tôi mong ước mang đến cho anh chị em sự gần gũi, lòng quý mến và an ủi của toàn thể Giáo hội Công giáo”.
Đức Thánh cha ví Congo như một “viên kim cương của thiên nhiên”, khi nói: “Tất cả anh chị em quý giá hơn mọi tài nguyên nảy sinh từ phần đất phong phú này! Hãy can đảm lên, hỡi anh chị em Congo! Hãy trỗi dậy, nắm lại trong tay anh chị em như một viên kim cương rất tinh tuyền, thực tại, phẩm giá, ơn gọi của anh chị em giữ gìn căn nhà anh chị em đang ở trong sự hòa hợp và an bình”.
“Ngay từ đầu cuộc viếng thăm này, tôi muốn gửi lời kêu gọi này đến mỗi người Congo: hãy cảm thấy mình được kêu gọi đóng góp phần của mình! Đừng để bạo lực và oán thù có chỗ đứng trong con tim và trên môi miệng một người nào nữa, vì đó là những tâm tình chống lại con người và phản Kitô, làm tê liệt sự phát triển và làm thụt lùi, đưa trở lại quá khứ tối tăm”.
Lên án nạn khai thác bóc lột
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Thật là điều bi thảm vì tại đất nước này, và nói chung là Đại lục Phi châu, người dân vẫn còn chịu đau khổ vì những hình thức bóc lột khác nhau. Thực vậy, sau chế độ thực dân về chính trị, nay bùng phát chế độ “thực dân về kinh tế”, nó cũng biến dân thành nô lệ. Vì thế, đất nước này vì bị cướp bóc rất nhiều, nên không được hưởng đầy đủ những tài nguyên rất phong phú của mình, thêm vào đó có tình trạng nghịch lý, là những hoa trái của đất nước này làm cho nó trở nên “xa lạ” đối với dân cư tại đây”. Nọc độc tham lam đã làm cho những kim cương của đất nước này trở nên đẫm máu. Đó là một thảm trạng mà thế giới, tiến bộ về kinh tế, thường nhắm mắt, bịt tai và im miệng. Nhưng đất nước và đại lục này đáng được tôn trọng và lắng nghe, đáng được không gian và sự quan tâm: hãy gỡ tay ra khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo, rút tay ra khỏi Phi châu! Đừng làm Phi châu bị nghẹt thở nữa: đây không phải là một mỏ để khai thác hoặc một vùng đất để cướp bóc. Phi châu hãy trở thành người nắm giữ vai chính vận mạnh của mình! Thế giới hãy nhớ đến những thảm họa gây ra qua bao thế kỷ, gây hại cho các dân tộc địa phương và đừng quên đất nước và đại lục này”.
Đức Thánh cha nhận xét thêm rằng: “Khi nhìn dân tộc này, người ta có cảm tưởng cộng đồng quốc tế hầu như cam chịu bạo lực đang nhai ngấu nghiến dân chúng tại đây. Chúng ta không thể quen thuộc với cảnh máu đang đổ ra tại đất nước này từ nhiều thập niên qua, làm cho hàng triệu người chết mà không được bao nhiêu người biết tới. Hãy biết những gì đang xảy ra tại đây. Ước gì những tiến trình hòa bình hiện nay, mà tôi hết sức khuyến khích, được hỗ trợ bằng những việc làm và những lời cam kết cần được thi hành. Cám ơn Chúa vì không thiếu những người đang góp phần vào thiện ích của dân chúng địa phương và phát triển thực sự qua những dự án hữu hiệu: không phải bằng những can thiệp duy cứu trợ, nhưng bằng những kế hoạch nhắm phát triển toàn diện...”
Tránh chủ nghĩa bộ lạc và đối nghịch
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha cổ võ bài trừ chủ nghĩa bộ lạc và ngoan cố chỉ tìm lợi lộc cho bộ tộc của mình hoặc tư lợi, để rồi nuôi dưỡng cái vòng oán ghét và bạo lực, gây thiệt hại cho tất cả mọi người.
Ngài nói: “Các bạn thân mến, Chúa Cha trên trời muốn chúng ta biết đón nhận nhau như anh chị em cùng một gia đình duy nhất và hoạt động cho một tương lai cùng với những người khác chứ không chống lại nhau.”
“Đặc biệt các tôn giáo, với những gia sản khôn ngoan, đều được kêu gọi góp phần của mình, trong những cố gắng hằng ngày từ bỏ mọi sự gây hấn, nạn chiêu dụ tín đồ và ép buộc, những phương thế không xứng đáng với tự do của con người. Khi người ta suy thoái đến độ áp đặt, đi săn các tín đồ một cách bừa bãi, bằng cách lừa dối hoặc bằng võ lực, thì người ta phá hoại lương tâm của người khác và quay lưng lại với Thiên chúa, vì chúng ta đừng quên rằng “nơi nào có Thần Khí của Chúa, thì nơi đó có tự do” (2 Cr 3,17).
Kêu gọi các nhà chức trách dân sự và của chính quyền
Đức Thánh cha không quên nhắc nhở các nhà chức trách dân sự và chính quyền Congo được kêu gọi hành động trong sáng, sống trách vụ đã lãnh nhận như phương thế để phục vụ xã hội. Ngài nói: “Thực vậy, quyền bính chỉ có ý nghĩa nếu nó trở thành việc phục vụ. Thật là điều quan trọng dường nào khi hành động với tinh thần đó, tránh thái độ độc đoán, tìm kiếm lợi lộc dễ dàng và ham hố tiền bạc, mà thánh Phaolô tông đồ đã định nghĩa là “căn cội của mọi sự ác” (1 Tm 6,10). Và đồng thời ủng hộ các cuộc tuyển cử tự do, minh bạch và đáng tin cậy; nới rộng hơn nữa sự tham gia của phụ nữ, người trả và các nhóm ở ngoài lề vào các tiến trình hòa bình, tìm kiếm công ích và an ninh của dân chúng, thay vì tư lợi và lợi lộc phe phái; củng cố sự hiện diện của nhà nước tại các nơi trên lãnh thổ. Không để cho mình bị lèo lái, và càng không để bị mua chuộc do những người muốn duy trì đất nước trong bạo lực để khai thác và làm những doanh vụ tủi hổ: điều này chỉ đưa tới sự mất uy tín và ô nhục, cùng với chết chóc và lầm than”.
Thăng tiến giáo dục
Sau cùng, Đức Thánh cha cổ võ các nhà chức trách Congo thăng tiến giáo dục là con đường tương lai, con đường phải theo để đưa đến nước và đại lục Phi châu đến tự do hoàn toàn. Ngài nói: “Cần cấp thiết đầu tư vào giáo dục để chuẩn bị cho xã hội được vững chắc”.
Đức Thánh cha cũng nhận xét: “Bao nhiêu là trẻ em không được đến trường; bao nhiêu em, thay vì nhận được nền giáo dục xứng đáng, thì lại bị bóc lột. Quá nhiều em chết, phải làm những công việc như nô lệ trong các hầm mỏ. Chúng ta đừng nề quản cố gắng trong việc tố giác nạn trẻ em phải lao động và chấm dứt tệ nạn này. Bao nhiêu trẻ nữ bị gạt ra ngoài lề và bị xâm phạm phẩm giá! Các trẻ em, các trẻ nữ, người trẻ là hy vọng: Chúng ta đừng để hy vọng ấy bị xóa bỏ, nhưng được vun trồng hăng say!
Kết thúc cuộc gặp gỡ với chính quyền, ngoại giao đoàn và các đại diện dâng chúng ở Congo, Đức Thánh cha về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, chỉ cách đó 750 mét để dùng bữa tối, lúc 6 giờ 30 tối và qua đêm tại đây.
Khi tới Tòa Sứ thần, Đức Thánh cha đã được nhóm thuộc ca đoàn giới trẻ Kinshasa hát mừng những bài dân ca.
Cũng nên nói thêm rằng, trong lịch sử, tại Tòa Sứ thần này, cũng đã có một người Việt Nam phục vụ, đó là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tốt: khi còn là tham tán sứ thần tại đây, ngài được Tòa Thánh thuyên chuyển tới Kigali, thủ đô Ruanda để làm Đại biện Sứ thần sau cuộc diệt chủng hồi năm 1994, rồi sang Benin và Togo chuẩn bị kiến thiết Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại đây, rồi thăng Tổng giám mục Sứ thần.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha viếng thăm thủ đô Kinshasa của Congo
Sau gần 7 tiếng đồng hồ bay, vượt qua không phận 8 nước, máy bay chở Đức Thánh cha Phanxicô đã đáp xuống phi trường thủ đô Kinshasa, lúc 2 giờ 30 chiều, giờ địa phương, sớm hơn dự định nửa tiếng. Trời nóng 33 độ.
Đức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Ettore Ballestero cùng với vị Giám đốc nghi lễ ngoại giao của chính phủ Congo bước lên máy bay để chào Đức Thánh cha và mời ngài xuống.
Những tiếng trống, tiếng reo hò và vỗ tay chào mừng Đức Thánh cha. Một nhóm dân ca trình diễn các vũ điệu truyền thống.
Tại chân thang máy bay, có Thủ tướng đón tiếp Đức Thánh cha và hai em bé trong y phục cổ truyền tặng hoa cho ngài, trước hàng quân danh dự. Tại phòng khánh tiết phi trường, có nghi thức giới thiệu thành phần hai phái đoàn Tòa Thánh và Congo. Khoảng 10 vị trong phái đoàn chính phủ được giới thiệu lên Đức Thánh cha, và cũng vậy, các hồng y và giám mục trong phái đoàn Tòa Thánh cũng được giới thiệu với Thủ tướng Congo.
Tiếp đó, Đức Thánh cha tiến về trụ sở chính phủ, gọi là “Palais de la Nation”, Dinh quốc gia, cách đó 25 cây số. Dinh này được kiến thiết năm 1956 như Phủ toàn quyền của Vương quốc Bỉ ở Kinshasa, và sau khi Congo được độc lập thì trở thành phủ Thủ tướng, sau đó trở thành trụ sở Quốc hội trong thời gian ngắn, trước khi trở thành trụ sở chính phủ, đặc biệt của Tổng thống.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
12.000 người trẻ Ba Lan đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa
Trong số hơn 400.000 người trẻ đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, Bồ Đào Nha vào đầu tháng Tám năm nay, có 12.000 người trẻ Ba Lan.
Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Văn phòng toàn quốc Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới trẻ cho biết về con số trên đây. Ông Marek Dziedzic, Tổng thư ký của Văn phòng này cho biết số tham dự viên người Ba Lan sẽ lên tới 15.000 người, và càng ngày càng có những nhóm thiện nguyện mới đăng ký tham gia. Ngoài ra, cũng có nhiều người trẻ Công giáo Ba Lan sinh sống tại nước ngoài cũng đang chuẩn bị tham gia Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa.
Phí tổn tham gia hai tuần lễ tại Ba Lan, trước tiên tại các giáo phận và sau đó tại thủ đô Lisboa, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám, là 4.000 đồng Zloty Ba Lan, khoảng 850 Euro, tức là 920 Mỹ kim. Cha Tomasz Kaprianiuk, Giám đốc Văn phòng tại Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới trẻ nhận xét rằng đối với người trẻ, số tiền này quả là lớn, trong khi Văn phòng không có khả năng đồng tài trợ chi phí cho chuyến đi. Tuy nhiên, cha khuyến khích các bạn trẻ hãy có những sáng kiến tổ chức quyên góp, gây quỹ trong các giáo xứ cho mục tiêu này. Cha cũng hy vọng các bạn trẻ từ Ucraina cũng có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa. Vì thế, một chiến dịch lạc quyên dự kiến sẽ được phát động, với khẩu hiệu: “Vé cho Ucraina”, theo kiểu mẫu chiến dịch trước đây “Vé cho người anh em”, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2016 ở Cracovia, Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA