Dân Chúa Âu Châu

Mỗi giai đoạn, mỗi thời đều có thuận tiện, khó khăn, bất lợi của thời đó.

Hẳn nhiên, đời sống tu trì cũng bị ảnh hưởng rất lớn do thời cuộc của xã hội, của đất nước và của Giáo Hội nữa.

Được dự thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm linh mục của hai cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích và Giuse Phan Đức Hiệp, cộng đoàn dân Chúa cũng như bản thân tôi được ôn lại những kỷ niệm đẹp của thời xa xưa, của cái thời khổ cực sau những ngày tháng 1975 đó.

Ai cũng biết vào cái thời sau 1975, mọi chuyện đều thay đổi, thay đổi đến bất ngờ và làm cho nhiều cuộc đời bị xô ngã. Đứng trước cuộc sống khó khăn như thế, ai trụ lại được thì trụ trong đời tu, ai không đứng được thì rẽ ngã ra đi với con đường khác mà mình chọn.

Những linh mục khi đang còn dang dở thời kinh viện sau những ngày tháng 1975 chắc có lẽ cảm, có lẽ hiểu hơn ai hết về đời tu của mình.

Sau ngày đó, các cha phải đi vào cuộc đời với những khó khăn của nó. Cách riêng, với cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích thì Ngài phải đạp xích lô suốt 5 năm trời để tìm kế sinh nhai. Cha Giuse Phan Đức Hiệp cũng không ngoài cảnh ngộ.

Được nghe kể lại, được ôn kể lại những kỷ niệm mà có khi làm nhói lòng.

Ăn là như thế, học thì cũng chỉ là vá víu theo từng giai đoạn. Không được yên ổn ngồi trên mái trường êm ấm như bây giờ.

Nghe đâu là các thầy lúc đó nay hội nhà này, mai tụ nhà kia để cùng thụ hưởng những môn học mà các cha giáo có thể truyền lại trong khả năng cho phép. Thời đó, đâu có dễ để mà quy tụ với nhau để gọi là sinh hoạt tôn giáo chứ đừng nói gì đến chuyện học hành theo sách vở.

Đối diện với cái khó đó, nhà dòng cũng như các vị có trách nhiệm phải nghiêng mình uyển chuyển để làm sao sống đời tu cho phù hợp. Nghe đâu khi vào nhà dòng chẳng phải “hiên ngang hùng vĩ” thẳng tiến như bây giờ. Bước chân vào tu viện ngày ấy phải dòm trước ngó sau bởi lẽ nhiều ánh mắt được chỉ định để theo dõi nhà tu còn hơn cả camera quan sát như bây giờ.

Học và học, tu và tu chứ các đấng cũng chẳng bao giờ tưởng nghĩ đến ngày chịu chức.

Thế nhưng, nhờ Thánh Thần linh hứng, các vị bề trên của nhà dòng đã có sáng kiến đi bước trước cùng các vị giám mục can đảm phong chức cho các thầy trong âm thầm và lặng lẽ. Và, nhờ như thế, trong những giai đoạn khó khăn của đất nước, của Giáo Hội và của hội dòng, nhà dòng đã có những linh mục chịu chức âm thầm mà những ngày này mừng kỷ niệm 25 năm.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Những năm 1990 để gọi là lãnh sứ vụ linh mục thì ngoài sức tưởng tượng. Các đấng đã chịu thiệt thòi, chịu âm thầm để tiến chức không một chút kèn và chẳng có một tiếng trống. Chỉ có tiến chức cùng vị linh mục đại diện của nhà dòng dẫn đến để gặp đức cha phong chức và nghi lễ được tiến hành cánh nhanh chóng và gọn lẹ.

Nghe kể có những cha có được cái áo lễ mới để mặc trong ngày phong chức của mình thì khi đến đó, chẳng hiểu sao đức cha phong chức lại mặc cái áo lễ đó. Thế là cha mới phải mặc cái áo cũ, còn cái áo mới của mình đành nhượng lại cho đức cha.

Hẳn nhiên, cuộc đời linh mục cũng được dệt nên bởi những sắc màu của cuộc sống. Những linh mục được sinh ra, được lớn lên và đặc biệt được nuôi dưỡng trong bầu khí khó nghèo và vất vả sẽ có những cảm nghiệm, cung cách sống nghèo mà chính các đấng thụ hưởng, chính các đấng đã từng sống nghèo.

Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, tạ ơn Chúa trong giai đoạn nghèo của đất nước : nghèo vật chất cả tinh thần sẽ sinh ra những linh mục yêu người nghèo đúng nghĩa.

Xin Chúa chúc lành, ban ơn và gìn giữ Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cha Giuse Phan Đức Hiệp và những linh mục chịu chức chui âm thầm khác trong bàn tay của Chúa để các Ngài sống nghèo, yêu thương người nghèo hơn như lòng Chúa mong muốn.

Micae Bùi Thành Châu

Nguồn: DCCT