Dân Chúa Âu Châu

kath.net, 2022-11-20
Sau chuyến đi ad limina, các giám mục Đức mắc vào cái bẫy  họ tự giăng ra.
Trang “Bước khởi đầu mới” (Neuer Anfang) bình luận trong một thông cáo báo chí: “Chuyến đi ad limina của các giám mục Đức là bước ngoặt quyết định cho đường lối thượng hội đồng. Có thể nói đây là con đường không có tương lai.” Các giám mục Đức đã tự giăng bẫy mình.
Kết quả chuyến đi ad limina bên cạnh Đức Phanxicô có thể được tóm tắt trong những điểm sau:
1- Tòa Thánh đã bày tỏ các dè dặt cơ bản trên tất cả các vấn đề giáo điều và hiến pháp quan trọng trong các lĩnh vực thuộc về cơ cấu nền tảng giám mục, nhân chủng học và đạo đức học (tình dục) của Giáo hội. Bao gồm “phương pháp, nội dung và cấu trúc của cách thức đồng nghị”, trên thực tế có nghĩa là tất cả mọi thứ. Không phải cái gọi là “ủy ban đồng nghị” thường trực với hiệu năng lãnh đạo, cũng không phải sửa đổi nhân chủng học và đạo đức tình dục, trong đó quan điểm cơ bản truyền thống của sự bổ túc các giới và giới hạn tính dục của con người đối với hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà sẽ bị bác bỏ, mà không được Rôma chấp thuận.
2- Các giám mục cũng được cho biết có những điểm “không thể thương lượng”. Có thể nói, trong số những điều này, có vấn đề không phong chức cho phụ nữ. Thậm chí còn không được đề cập trong tuyên bố chung của Tòa thánh và Hội đồng Giám mục Đức.
3- Theo quan điểm của giám mục Passau Stephan Oster (công bố trên trang Facebook cá nhân), những can thiệp của hồng y Luis Ladaria (Bộ Tín Lý) và Marc Ouellet (Bộ Giám mục) là rõ ràng và không một nhượng bộ cơ sở nào với các lập trường của Đức.
Từ chối việc bổ nhiệm giám mục có sự tham gia của giáo dân: theo báo chí, ngoài ra Phủ Quốc vụ khanh đã có những phản đối nghiêm trọng với những thay đổi trong thủ tục bổ nhiệm giám mục, sẽ không tương ứng với luật thỏa ước hiện hành của Đức.
4- Trong trường hợp không-tôn trọng các phản đối, con đường thượng hội đồng có nguy cơ bị hoãn: mức độ nghiêm trọng của các phản đối của Vatican hiển nhiên là một sự kiện được đề cập bởi cả tuyên bố chung cũng như của giám mục Oster: Tòa Thánh đã nêu ra một khả năng có lệnh tạm hoãn, nghĩa là một lệnh được đưa ra cho các giám mục để đình chỉ Con đường thượng hội đồng, vì quá nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Điều này chỉ có thể tránh được nếu phía Đức có thể phải nhượng bộ để hợp với sự phản đối của Rôma.
5- Vì vậy, các giám mục Đức đã tự lừa mình. Từ đó các bổn phận của các giám mục Đức đã được hình thành. Họ về Đức với nhiệm vụ khắc phục tình trạng mà chính họ tự gây ra. Nhiệm vụ này quả thật nan giải. Đó sẽ là thông điệp trái ngược nhau, tạo đụng chạm gay gắt. Thêm vào đó thực tế các văn bản và quyết định của đường lối thượng hội đồng bị chỉ trích ở Rôma thậm chí dường như quá yếu với nhiều người theo đường lối thượng hội đồng – dù sao cũng không thể thương lượng được. Vì thế cả hai bên đều nói là “không thể thương lượng”.
6- Đặt những quan điểm này lại với nhau là một nhiệm vụ bất khả thi, mà qua đó là chỉ là thất bại. Nói cách khác, một bộ phận lớn các giám mục Đức, và đặc biệt là chủ tịch của họ, từ nay họ ở trong bẫy do chính họ giăng ra.
 7- Tuyên bố chung không để lại nhiều chỗ để giải thích. Điều đáng chú ý không kém là Tòa thánh đã chọn con đường tuyên bố chung với các giám mục Đức. Điều này để lại rất ít chỗ cho các kết luận khác – hoặc thậm chí cho các kết luận khác nhau trên nền tảng. (…)
8- Việc hủy bỏ lần gặp thứ nhì cho thấy một tình trạng bất ổn. Thực tế là giáo hoàng đã từ chối gặp các giám mục Đức ngày thứ sáu, đã được dự định trước, cũng là một dấu chỉ. Các nguồn tin đa dạng nhất cho thấy giáo hoàng đã bị tổn thương và bức xúc như thế nào vì các giám mục Đức coi thường thư Giáo hoàng gởi dân Chúa ngày 29 tháng 6 năm 2019 (đôi khi với giọng khiêu khích). Ngày thứ sáu, giáo hoàng chỉ trả lời qua trung gian của ban hành chính thứ cấp của ngài.
 Làm thế nào chúng ta giải thích tất cả những chuyện này?
1) Không một thỏa hiệp nào có thể có.
Rôma đã cho Con đường Thượng hội đồng thấy rõ những giới hạn mà từ lâu họ cố ý vượt qua, với hy vọng bằng cách nào đó tìm ra một thỏa hiệp hoặc một phương thức nào đó với Rôma. Niềm hy vọng này sụp đổ với lực mạnh.
 2) Những hy vọng không thể đứng vững được gợi lên và bị thất vọng.
Vì thế tình trạng của các giám mục và chủ tịch của họ rất khó khăn. Họ hứa một bên và xoa dịu bên kia. Hôm nay, họ thấy mình đứng trước bức tường. Rôma đặt họ trong thế buộc phải tự dọn dẹp việc nhà của mình. Khó, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng.
3) Ở ngã ba đường: Tin Mừng hay văn hóa đương đại?
Câu hỏi sẽ mang tính quyết định: các giám mục Đức và chủ tịch của họ có quyết tâm hoán cải không, như thế phải suy nghĩ về Tin Mừng và đức tin của Giáo hội. Hay họ vẫn để cho mình bị cực đoan hóa, khi tìm cho lối thoát cứu rỗi riêng của mình, nhưng cũng là lối thoát của Giáo hội trong một thích ứng triệt để với văn hóa đương đại không?
Giáo hội Đức đang phải đối diện với những tranh luận gay go về phương thức thay thế này.
4) Việc tân Phúc âm hóa không phải là một khía cạnh, nhưng là nguyên tắc cơ bản. Sai lầm cơ bản của đường lối thượng hội đồng – đã được hồng y Walter Kasper và những người khác nêu lên  – là liên tục coi thường “Thư giáo hoàng gởi dân Chúa hành hương ở Đức” (ngày 29.06.2019). Ở Đức, người ta tỏ ra không hiểu, giáo hoàng với yêu cầu tân phúc âm hóa, không muốn chỉ xem đây là một khía cạnh bổ sung trên con đường thượng hội đồng, nhưng là một nguyên tắc cơ bản.
Đằng sau từ khóa truyền bá phúc âm hóa ẩn chứa một hình thức xã hội đổi mới của Giáo hội. Đây là điểm khởi đầu cho cuộc cải cách chân chính. Trong những ngày gần đây, Đức Phanxicô và các cộng sự viên của ngài đã cố gắng, với một hành động táo bạo, để chèo con tàu Giáo hội Đức theo hướng này. Vẫn còn phải xem liệu sự điều động và thay đổi hướng có thành công hay không.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn