Dân Chúa Âu Châu

Thứ Bảy tuần VII - PS
Bài đọc: Cv 28, 16-20. 30-31; Ga 21, 20-25.
186466532 4321644351199435 2709660590893430637 n“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 20, 18). Đây là lệnh truyền của Chúa Giê-su cho 11 tông đồ trước khi về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Lệnh truyền này đã được thực hiện năng nổ và hiệu quả, dù gặp bao khó khăn tù đày. Trong bài đọc 1, Phao-lô đến Rô-ma rao giảng Nước Chúa. Rô-ma là biểu tượng cho toàn thế giới, Phao-lô đến đây là Tin Mừng Chúa đến lúc lan tỏa khắp thế gian. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su muốn Gioan làm chứng cho Ngài bằng việc viết sách.

1. Xem

Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

2. Xét

Hết ngày hôm nay là chấm dứt mùa Phục Sinh. Ngày mai, sau lễ Hiện Xuống là chúng ta bước vào tuần VIII Thường niên. Vì thế, Mẹ Giáo hội cho chúng ta đọc bài Tin Mừng cuối cùng của Tin Mừng Gioan.

Hôm qua, sau khi Chúa Giê-su trắc nghiệm Phê-rô về lòng mến, rối trao sứ vụ lãnh đạo cho ông, và Ngài mời gọi: “Hãy theo Thầy”. Hôm nay, tiếp theo câu chuyện, Phê-rô lòng chan chứa niềm vui vì Thầy không trách việc ông chối Thầy, mà còn trao nhiệm vụ lãnh đạo chiên mẹ (hành Giám mục) và chiên con (các tín hữu) nữa. Làm sao không vui được chứ! Khi nhìn thấy Gioan, ông liền hỏi số phận đồng môn mình: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” Phê-rô thắc mắc cũng đúng, nhưng Chúa Giê-su không ưng câu hỏi đó và Ngài trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” Chúa Giêsu biết rằng câu trả lời của Ngài sẽ khiến cho Phêrô và các môn đệ buồn về cách đối xử phân biệt, có thể sẽ kéo theo sự chia rẽ giữa các ông. Chúa đã cho Phêrô và các môn đệ một bài học: “việc gì đến con”. Có nghĩa đừng nên tò mò, quan tâm, thắc mắc làm gì?” vì đó không phải việc của mình; “phần con, cứ theo Thầy”. Đây mới là việc các ông cần quan tâm, đó là cứ theo Ngài. Việc Chúa gọi ai, chọn ai, ban ơn gì choa ai là tùy ở Chúa, Chúa có quyền tự do của Ngài, chúng ta đừng thắc mắc, tò mò, ganh tỵ làm chi. Hãy chu toàn bổn phận của riêng mình cái đã.

“Giá như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi Thầy đến” . Câu trả lời này của Chúa Giê-su làm nhiều người hiểu nhầm rằng: môn đệ ấy sẽ không chết. Thật ra, Chúa Giê-su hiểu lòng mến yêu của Gioan đối với mình, nên Ngài bảo: Giá như Thầy muốn anh ấy ở lại. Phải hiểu chữ “ở lại” này theo nghĩa của Tin Mừng thứ tư: ở lại là tồn tại mãi trong tình yêu mến, trong sự thân thiết. Dù sau này Gioan sẽ chết đi theo quy luật tự nhiên, nhưng Chúa Giêsu muốn hình mẫu của Gioan như một môn đệ trung thành đi theo Thầy, như một môn đệ thường suy gẫm về Thầy tiếp tục tồn tại mãi trong Giáo Hội.

3. Làm

Phêrô và Gioan là hai môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, yêu mến Thầy sâu đậm, gắn bó với Thầy sâu sắc. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại giao cho hai người hai sứ vụ khác nhau:
+ Phêrô lãnh sứ mạng coi sóc đoàn chiên và đổ máu đào để làm chứng;
+ Người môn đệ Chúa yêu, tức là Gioan, là chứng nhân sống cho Chúa, kể lại câu chuyện về Chúa và sống đời chứng tá cho đến tuổi già.
Cả hai đều nói với người khác rằng“Chúng tôi biết Đức Giêsu, chúng tôi đã sống với Ngài, chúng tôi đã gặp Ngài sống lại.”Tuy nhiên, mỗi người phụng sự Chúa tuỳ theo công tác và số phận Ngài giao phó. Vinh quang, danh giá của người môn đệ không nằm nơi việc hơn thua với người khác, nhưng là tận tình phụng sự Chúa trong sứ vụ mình.

Chúng ta rất hãnh diện là môn đệ Chúa Giê-su. Mỗi là một chân giá trị riêng biệt cho Chúa. Vì thế, đừng khích bác nhau trong đời sống, đừng bỏ mặc ai ra ngoài cuộc sống của mình. Hãy yêu thương quan tâm cùng đi về Nước Trời, hãy đùm bọc, nâng đỡ trong nghĩa vụ làm chứng cho Chúa mỗi ngày tốt đẹp hơn.

@ Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con được hoan hỷ sống trong Mùa Phục Sinh này, xin Chúa cũng ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Ki-tô đã đổi mới chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Lm. Nhan Quang