Dân Chúa Âu Châu

VS18 011) Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị Đỗ Thích lẻn vào cung giết chết. Sau đó, các quan liền tôn Vệ Vương Đinh Tuệ mới có 6 tuổi lên làm vua. Mẹ vua trẻ là Dương Vân Nga cũng được tôn làm Dương Thái Hậu để giúp vua cầm quyền.

1) In 979, king Đinh Tiên Hoàng and Nam Việt Vương Đinh Liễn were assassinated by Đỗ Thích when the latter broke into the royal court. Soon after that, Vệ Vương Đinh Tuệ who was then only six years old was crowned by the officials. The young king's mother named Dương Vân Nga was also appointed to be Queen Mother to help the king in his administration. 

 

 

VS18 022) Sự thực thì mọi quyền hành lúc này đều do Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn nắm giữ. Vì thế nên Lê Hoàn thường ra vào cung để bàn việc nước với Dương Thái Hậu. Việc này đã khiến cho các quan văn võ trong triều bàn ra, nói vào, tỏ ý không phục.

2) As a matter of fact, all powers were then under general Lê Hoàn's control. Thus, Lê Hoàn used to come to the royal court to discuss national affairs with the Queen Mother. This created a scandal among the officials and military officers, who did not admire him. 

 

 

 

VS18 033) Mấy vị tướng đã từng theo giúp Đinh Tiên Hoàng ngày xưa như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp liền họp nhau tại nhà riêng để chống lại. Họ cùng nhau đem quân lính đến đánh Lê Hoàn. Kinh Thành Hoa Lư trở nên rối loạn. Dân chúng bị vạ lây, người chết, nhà cửa tan nát.

3) Some generals who used to help the former King Đinh Tiên Hoàng such as Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp held a meeting at one private residence to plot against Lê Hoàn. Hoa Lư citadel was suddenly in a chaotic situation. Innocent people were thus affected by the chaos, their houses were ruined. 

 

 

 

VS18 044) Lê Hoàn cương quyết dẹp loạn. Đinh Điền chết tại trận. Nguyễn Bặc bị bắt nhốt vào cũi để đem về trị tội. Phạm Hạp chạy trốn lên Bắc Giang được ít lâu rồi cũng bị bắt giam. Em ruột Phạm Hạp là Phạm Cự Lượng tuy theo Lê Hoàn mà vẫn không làm sao cứu được anh.

4) Lê Hoàn made up his mind to put an end to the rebellion. As a result, Đinh Điền died during the battle. Nguyễn Bặc was caught alive and put in a kennel for later punishment. Phạm Hạp fled to Bắc Giang and was arrested soon after that. Although Phạm Hạp had a brother named Phạm Cư Lượng who followed Lê Hoàn, Lượng could not save Hạp. 

 

 

 

VS18 055) Lúc bấy giờ vua nhà Tống thấy nước Đại Cồ Việt rối loạn, vua Đinh lại còn nhỏ dại, liền sai Lư Đa Tốn đưa thư sang đe dọa: "Theo ta thì ta tha, không theo ta thì ta sẽ đem quân sang đánh!" Lê Hoàn nhận được liền đem thư này vào cung trình Dương Thái Hậu.

5) The king of Tống, realizing the troublesome situation in Đại Cồ Việt country and that King Đinh Tuệ was still a small child, took advantage of the situation. He ordered Lư Đa Tốn to bring a threatening letter as follows: "If you submit to China, I'll leave you alone; otherwise I'll defeat you!" Upon receiving the letter, Lê Hoàn immediately took it to the court to present to Queen Mother. 

 

 

 

VS18 066) Hôm sau, Thập Đạo tướng quân họp các quan văn võ trong triều lại để tìm mưu kế. Có người bàn: "Ta nên dùng lời nói khéo, xin hòa trước đã. Trong khi đó thì phải tích trữ lương thực, huấn luyện binh sĩ để sẵn sàng đối phó với đoàn quân xâm lăng nhà Tống."

6) The following day, the general held a meeting among all the officials in the court to plan a strategy for dealing with China. Someone suggested: "We should try to settle for a peace agreement first. Meanwhile, we need to accumulate food and to train our soldiers for defense against the Tống invaders!" 

 

 

 

VS18 077) Tướng Phạm Cự Lượng nói tiếp: "Bây giờ giặc sắp tới mà vua lại còn bé, vậy ai là người ra lệnh hoặc thưởng phạt các binh sĩ trong khi đánh giặc? Vậy tôi xin các quan hãy tôn Thập Đạo tướng quân lên làm vua trước đã. Sau đó rồi mới tính tới chuyện chống xâm lăng." Đa số các quan đều cho là phải.

7) General Phạm Cự Lượng continued: "Now that the enemies are coming and the king is still young, who will be the leader to give orders, rewards, or punishments to soldiers during the battles? So I suggest that we promote General Lê Hoàn to be king, then we could talk about the matter of fighting against the aggressors." The majority of the officials agreed. 

 

 

 

VS18 088) Tin này vừa truyền ra ngoài thì tất cả các đạo quân đều sung sướng reo mừng. Những tiếng tung hô "Vạn tuế! Vạn tuế!" vang lên như sấm, làm rung động cả kinh thành Hoa Lư. Chỉ trong giây lát mà dân chúng khắp nơi đã biết tin là sắp sửa có vua mới.

8) No sooner had the news spread out than all the troops cheerfully shouted: "Long live the new king! Long live...!" Their thunderous voices resounded in the air of Hoa Lư citadel. The news of the new king spread quickly over the country. 

 

 

 

 

VS18 099) Dương Thái Hậu thấy các quan và binh lính đều một lòng tôn Lê Hoàn lên làm vua, nên phải nghe theo. Bà liền sai người vào cung, lấy áo long cổn (áo thêu rồng dành riêng cho vua mặc) đem ra khoác lên người Thập Đạo tướng quân. Thế là Lê Hoàn lên làm vua, hiệu là Đại Hành Hoàng Đế.

9) Now that the officials and soldiers all agreed to crown Lê Hoàn as king, the Queen Mother had to listen to them. She then ordered her maid to get the imperial coat embroidered with dragons to pass it down to Thập Đạo General (commander-in-chief of the nation's ten army-corps). Thus Lê Hoàn ascended the throne, his dynasty title being Đại Hành Emperor.

 

 

 

VS18 1010) Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn là người làng Ninh Thái (Hà Nam). Cha mẹ mất sớm, Lê Hoàn phải đi làm con nuôi cho một gia đình giàu có ở trong làng. Mới lên tám tuổi, mà sáng nào cậu bé mồ côi Lê Hoàn cũng phải dậy thật sớm, để lùa đàn trâu ra đồng gặm cỏ.

10) Đại Hành Emperor Lê Hoàn was a native of Ninh Thái village (Hà Nam village). Being an orphan since his early childhood, Lê Hoàn had to serve as an adopted son for a rich family in the village. When he was only eight years old, the orphan Lê Hoàn had to wake up before dawn to drive the cattle to the meadow for grazing. 

11) Tối về, cậu bé lại chui vào ổ rơm ở cạnh bếp để nằm ngủ cho đỡ lạnh. Thấy Lê Hoàn thông minh, ngoan ngoãn nên con trai phú ông thường đem sách đã học được ban ngày xuống, dạy bạn. Dưới ánh lửa rơm bập bùng, hai chú bé châu đầu vào nhau, cùng đọc sách.

11) At nightfall, the young boy went to sleep in a cozy straw litter beside the kitchen. His adopted brother, who realized that Lê Hoàn was a bright boy, used to teach the lessons that he had learned to Lê Hoàn. Under the flickering flame, the two boys put their heads close together to read. 

12) Bảy năm sau, khi vừa 15 tuổi, Lê Hoàn đã cao lớn và khỏe mạnh hơn nhiều người khác. Đêm khuya, dưới ánh trăng, chàng thường tập múa quyền, đánh côn với người bạn đã từng dạy mình học chữ từ mấy năm nay. Trong khi tập võ, Lê Hoàn thường ôm chiếc cối đá rất nặng mà chạy vòng quanh sân...

12) Seven years later, as he was just fifteen years of age, Lê Hoàn had already been taller and stronger than others of the same age. Late at night, under the moonlight, he used to practice fighting with sticks and boxing with the friend who had been teaching him for the past few years. Sometimes, Lê Hoàn even carried a heavy rice polisher to run around the yard. 

13) Lớn lên, lại gặp thời loạn Mười hai sứ quân, Lê Hoàn càng chú tâm học võ để giúp dân, cứu nước. Rời nhà phú ông, chàng đi chơi khắp nơi. Đến đâu chàng cũng để ý ghi chép hình sông, thế núi vào một cuốn sổ tay. Tới Hoa Lư, Lê Hoàn xin vào gặp Đinh Bộ Lĩnh để trình cuốn sổ này.

13) As he grew up during the time of the Twelve Warlords, Lê Hoàn was even more interested in practicing the martial arts to help the people and to save the country. Leaving his adopted father's house, he traveled far and wide. He made sketches of rivers and positions of mountains in his notebook wherever he went. Reaching Hoa Lư, Lê Hoàn begged to see Đinh Bộ Lĩnh to present his notebook. 

14) Thấy Lê Hoàn vừa chỉ vào các hình vẽ, vừa trình bày cách đóng quân, ra quân, Đinh Bộ Lĩnh rất vừa ý. Ông giao cho Lê Hoàn chỉ huy hai ngàn quân để giúp Đinh Liễn đi dẹp loạn. Sau khi thống nhất được giang sơn, Đinh Tiên Hoàng liền phong cho Lê Hoàn làm Thập Đạo tướng quân (trông coi 10 đạo quân)...

14) From his drawings, Lê Hoàn presented his strategies on ways to post and advance the army. Đinh Bộ Lĩnh was very impressed, and as the result, he assigned 2,000 soldiers under the command of Lê Hoàn to support Đinh Liễn. When the country was reunified, Lê Hoàn was promoted to be Thập Đạo General by Emperor Đinh Tiên Hoàng. 

15) Bây giờ Lê Hoàn đã thay nhà Đinh lên ngôi làm vua. Vua Lê Đại Hành cho họp các quan văn võ lại. Một mặt, ngài giao cho Lưu Cơ viết thư xin hòa với nhà Tống. Một mặt, ngài ủy cho Phạm Cự Lượng tìm cách tuyển thêm quân lính rồi huấn luyện cho họ đủ mọi môn võ nghệ.

15) Now that Lê Hoàn had replaced the Đinh to ascend the throne, King Lê Đại Hành immediately held a meeting with all the officials and mandarins. On the one hand, the king assigned Lưu Cơ to write a letter proposing peace with the Tống. On the other hand, he ordered Phạm Cự Lượng to recruit more soldiers and to train them well in the martial arts skill. 

16) Để tỏ tình thân yêu quân lính, ngài thường đi thăm các trại đóng quân để chuyện trò với họ. Nhiều hôm, nhà vua còn ngồi lại, dùng cơm với quân lính ở ngay dưới gốc cây, gần trường tập võ. Quân lính vây quanh nhà vua để nghe ngài kể chuyện đánh giặc, giữ nước.

16) To show his love for the soldiers, he often visited the camps to chat with them. Sometimes, he even stayed to have his meal with his soldiers right under a tree near the military camp. The soldiers would surround him and listened to his patriotic stories of fighting the foreign invaders. 

17) Vua Lê Đại Hành nghe tin ở chùa Lục Tổ có thiền sư Vạn Hạnh là người tài cao, học rộng, lại rất có đức độ. Nhân dịp đầu xuân, ngài muốn trước đi lễ Phật, sau thăm viếng nhà sư. Để tỏ lòng tôn kính, vua xuống ngựa ở cổng ngoài, rồi một mình đi bộ vào chùa.

17) King Lê Đại Hành heard about a venerable monk named Vạn Hạnh at Lục Tổ pagoda who was a talented, knowledgeable and virtuous person. On a new year day, he went there to worship the Buddha and also to visit the monk. To show his respect, the king got off his horse at the front gate and walked inside alone. 

18) Tới nơi, gặp một chú tiểu, nhà vua nói: "Xin chú vào trình cho tôi được tới vấn an sư cụ trụ trì tại chùa!" Chú tiểu đáp: "Giờ này sư cụ còn đang tụng kinh, xin thí chủ vui lòng chờ một chút." Nhà vua vẫn vui vẻ tới gốc cây đại lớn ở sân chùa, ngồi xuống đó đợi...

18) Upon arrival, the king met a young monk and said: "Please inform that I would like to meet with the Master." The monk replied: "The Master is praying right now. Please wait a little bit." The king did not mind at all. He cheerfully sat down under a big tree in the yard and waited. 

19) Nửa giờ sau, chú tiểu ra đón vua vào trong chùa. Lúc này thiền sư Vạn Hạnh mới nhận ra là vua Lê Đại Hành, vội vàng làm lễ nghênh tiếp. Nhà vua kể chuyện quân Tống sắp sửa xâm lăng và xin thiền sư đã nổi tiếng là người học rộng, biết nhiều, chỉ bảo cho phải nên làm thế nào?

19) Half an hour later, the young monk came out to invite the king inside. It was not until then that head monk could recognize king Lê Đại Hành, so he hurriedly welcomed the king. The king then told Master Vạn Hạnh about the Tống's intention to invade the country, and asked the wise man to advise him on what to do. 

20) Bằng một giọng nói thong thả nhưng cương quyết, Vạn Hạnh thiền sư tâu: "Giặc xâm lăng nước ta là chúng đã không có chính nghĩa. Chúng lại từ xa đến, tất nhiên đều mỏi mệt. Vậy xin bệ hạ hãy để cho chúng vào sâu trong nội địa rồi hãy dùng phục binh mà đánh thật mạnh. Như thế, giặc sẽ bị thua tơi bời."

20) In a slow but determined voice, Master Vạn Hạnh said to the king: "The fact that the enemy invade our country shows that they don't have a righteous cause. Moreover, traveling from faraway certainly makes them exhausted. So, Your Majesty should let them go farther into the inland, then ambush them with all your force. The enemy will surely be destroyed." 

21) Vua Lê Đại Hành thấy lời thiền sư rất hợp với ý mình, liền mời nhà sư về kinh đô để cùng lo việc chống giặc. Sư Vạn Hạnh tâu: "Bần tăng tu hành đã lâu, lẽ ra không nên để ý tới việc đời mới phải. Nhưng nay đất nước lâm nguy thì bất kỳ ai, kể cả bần tăng, cũng phải cùng toàn dân chung sức đánh giặc, cứu nước và giữ nướ

21) King Lê Đại Hành saw that Master Vạn Hạnh's words were very agreeable with his thoughts, so he invited him back to the capital to help with the defense matter. Master Vạn Hạnh replied: "Being a Buddhist monk for a long time, I should not pay attention to the secular (regular) life. However, now that the country is in danger, everyone including me must carry out our duties to defend and to save our country. 

22) Đầu xuân năm 981, nhà vua được thám tử về báo: "Quân nhà Tống đã chia ra làm hai đường thủy và bộ để cùng tiến đánh nước ta. Cánh quân bộ do bọn Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Thôi Lượng cầm đầu, đánh phá mặt Lạng Sơn. Cánh quân thủy được đặt dưới quyền Lưu Trừng, Giả Thực, do đường biển tiến vào sông Bạch Đằng..."

22) In early Spring 981 the king was informed by a spy: "The Tống had divided into two flanks, by land and by sea, to get into our country. The infantry were led by Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Thôi Lượng and headed toward Lạng Sơn province. The naval force was under the leadership of Lưu Trừng, Giả Thực and proceeded toward Bạch Đằng river." 

23) Sau khi nhà vua cùng các tướng sĩ đã bàn xong cách dụ giặc thì lại có mấy cụ già xin vào dâng kế. Một cụ nói: "Cách đây 40 năm, chúng tôi đã theo Tiền Ngô Vương phá quân Nam Hán trên Bạch Đằng Giang. Bây giờ, xin bệ hạ lại cho đóng cọc nhọn ở lòng sông để diệt giặc như xưa." Vua vui vẻ nghe lời.

23) After the king had planned with his generals and officers how to lure the enemy, some elders showed up to offer their ideas. One of them said: "Forty years ago, we followed our late King Ngô Quyền to defeat the Nam Hán force on Bạch Đằng river. Now Your Majesty should have the ironclad stakes planted along the river bed to defeat the enemy like before." The king happily complied. 

24) Việc đóng cọc nhọn ở giữa lòng sông đã được dân chúng vùng biển làm rất mau lẹ. Khi nước thủy triều lên, quân Tống từ vịnh Hạ Long tiến vào sông Bạch Đằng. Quân ta chèo thuyền nhẹ xông ra, chặn đánh rồi vờ thua, bỏ chạy. Lưu Trừng ra lệnh cho quân Tống đuổi theo thật gấp.

24) The planting of ironclad stakes in the middle of the river bed was done quickly by people living by the seaside. When the tide was up, the Tống army proceeded toward Bạch Đằng river from the Hạ Long bay. Our soldiers rowed out their light boats and rushed up to attack, then they pretended to lose the battle and fled away. Lưu Trừng ordered his Tống fleet to pursue quickly. 

25) Đoàn chiến thuyền của Lưu Trừng đang vun vút lao đi. Bỗng có tiếng chiêng, tiếng trống ầm ầm nổi lên. Rồi những thuyền lớn chở đầy lính của vua Lê Đại Hành ở đâu ập tới. Họ nhảy lên thuyền giặc đâm, chém, đốt, phá. Bị đánh bất ngờ, Lưu Trừng phải ra lệnh lui quân, chạy ra biển.

25) While the battle ships led by Lưu Trừng were sailing smoothly, the sound of gongs and drums were heard from all directions. Then there suddenly appeared many boats carrying Lê Đại Hành's soldiers. The soldiers jumped up the enemy's fleet to kill, stab, burn and destroy the invaders. Being attacked abruptly, Lưu Trừng had to order his fleet to retreat back to the ocean. 

26) Lúc này nước thủy triều đã rút. Thuyền giặc bị mắc vào cọc nhọn, tiến lên không được, mà rút lui cũng không xong. Một phần bị vỡ và đắm, một phần bị bốc cháy, lửa khói ngập trời. Quân lính nhà Tống, kẻ bị đâm chém, người bị đốt cháy, nhảy bừa xuống sông mà chết, tiếng kêu khóc vang trời.

26) It was ebb tide (the tide was down) by then. The Chinese ships got stuck among the stakes, so they could neither advance nor retreat. A number of ships were damaged and sunk, the rest burst into flames. The Tống soldiers were then in disorder: some got killed, others were burned, others still jumped off the river. Their wails filled the air. 

27) Lưu Trừng bị thương nhẹ ở đầu. Y vội trút bỏ mũ áo, trà trộn vào đám lính thường, dùng thuyền nhỏ để chạy trốn ra ngoài cửa biển thuộc vịnh Hạ Long. Chưa đầy một ngày mà đoàn thủy quân hùng hậu của nhà Tống đã bị phá tan. Máu giặc lại một lần nữa loang đỏ cả một khúc sông Bạch Đằng.

27) Lưu Trừng was slightly injured on his head. He hurriedly took off his hat and robe and mixed with the retreating soldiers. They fled to Hạ Long port on small boats. The whole Tống's powerful fleet was thus defeated in less than a day. The enemy's blood once again reddened a section of Bạch Đằng river. 

28) Phá tan thủy quân xâm lăng, vua Lê Đại Hành cho một số quân lính về trấn giữ bến Long Biên. Còn đoàn kỵ binh lại theo đường tắt lên Lạng Sơn, tiếp ứng cho đại tướng Phạm Cự Lượng. Bấy giờ bộ binh của nhà Tống cũng đang rầm rộ tiến vào Lạng Sơn mà không gặp một sức kháng cự nào.

28) After defeating the invading naval force, King Lê Đại Hành sent a number of troops back to defend Long Biên harbor. Meanwhile, the cavalry troops took a short cut to Lạng Sơn to assist General Phạm Cự Lượng. At that time, the Tống infantry troops were making their way toward Lạng Sơn without encountering any resistance. 

29) Vì chưa được tin của Lưu Trừng nên Tôn Toàn Hưng truyền dừng quân, đợi thủy quân vào sâu rồi cùng đánh. Hầu Nhân Bảo không chịu chờ đợi, quyết dẫn một toán quân tiến lên trước. Y nói: "Nếu chần chừ, không đánh ngay lúc này, e lỡ mất cơ hội!"

29) Not knowing the bad news of Lưu Trừng's defeat, Tô Hoàn Hưng ordered his troops to halt and wait till the naval force advanced farther and then they would attack together. Hầu Nhân Bảo was too impatient to wait, so he led a group of soldiers to go ahead. He said: "If we delay, we might lose a good opportunity!" 

30) Đi được vài chục dặm, Hầu Nhân Bảo gặp một toán quân Việt. Quân của nhà Tống ào ạt tiến đánh thì toán quân này vất bỏ cả khí giới mà chạy. Thừa thắng xông lên, Hầu Nhân Bảo còn phá tan được mấy cánh quân mai phục nữa. Chả mấy chốc đã tới thung lũng Chi Lăng.

30) After marching some twenty miles, Hầu Nhân Bảo met a small group of Việt soldiers. When the Tống army were rushing up, the Việt troops dropped all weapons and fled away. In the wake of victory, Hầu Nhân Bảo defeated some more group of troops in ambush. He soon reached Chi Lăng valley. 

31) Hôm sau, qua núi Mã Yên thấy có gỗ đá vất bỏ ngổn ngang chắn đường. Hầu Nhân Bảo cho quân dọn dẹp gỗ đá để lấy lối đi. Bất ngờ bốn phía, quân mai phục đổ ra. Tên lửa và gỗ đá ở trên cao bắn xuống. Quân Tống hết đường chạy trốn. Hầu Nhân Bảo bị bắn chết ngay giữa trận.

31) The next day, as he was passing Mã Yên mountain, Hầu Nhân Bảo saw rocks and logs blocking the way. He ordered his soldiers to clean up so they could pass. Suddenly, the troops in ambush appeared in all directions. Fire arrows were shot, and logs and rocks were rolled down from high above. The Tống soldiers had no way to escape. Hầu Nhân Bảo died in this battle. 

32) Tôn Toàn Hưng vừa nghe tin Lưu Trừng đại bại phải rút ra biển. Sau đó lại có tin Hầu Nhân Bảo và cánh quân đi trước bị giết và bị bắt gần hết. Tôn Toàn Hưng hoảng sợ, chén rượu đang cầm trên tay, rơi xuống đất, vỡ tan. Y vội bàn với chư tướng để rút lui. Hơn nữa lại có tin quân Việt đã bao bốn mặt.

32) Just receiving the news of Lưu Trừng's defeat and his retreat back to the ocean, Tôn Toàn Hưng then got the news that Hầu Nhân Bảo was and the advancing soldiers were killed and captured. Horrified, Tôn Toàn Hưng dropped the wine cup to the floor, shattered it to pieces. He hastily discussed with his generals a retreat plan since there was news that the Việt troops had already surrounded them. 

33) Trên đường rút lui, lại có phục binh nên đoàn quân của Tôn Toàn Hưng bị thiệt hại quá nửa. Hai tướng Quách Quân Biện và Triệu Phụng Huân bị thương, lẩn trốn trong hang đá. Vừa ló đầu ra, cả hai đều bị đoàn trai tráng ở các thôn bản miền núi, bắt đem nộp cho vua Lê Đại Hành.

33) During their withdrawal, Tôn Hoàn Hưng's army was ambushed and over half was destroyed. Two generals Quách Quân Biện and Triệu Phụng Quân were wounded and had to hide in a cave. When they emerged from the cave, they were arrested by local young men of the mountain tribes who then delivered them to King Lê Đại Hành. 

34) Được tin bại trận đưa về, vua Tống nổi giận đùng đùng. Một mặt, vua Tống ra lệnh chém đầu lũ bại tướng Lưu Trừng, Tôn Toàn Hưng. Một mặt, lại sửa soạn đem đại binh sang làm cỏ nước Đại Cồ Việt để trả thù. Vừa lúc đó thì lại nhận được thư xin lỗi của Lê Đại Hành. Vua Tống đành phải chấp thuận cho hòa để khỏi bị mất mặt.

34) The Tống king was furious when he heard of the complete defeat of his army. On the one hand, he ordered that the defeated Generals Lưu Trừng and Tôn Hoàng Hưng beheaded. On the other hand, he prepared a great army to attack Đại Cồ Việt again for revenge. By then, he received a apology letter of King Lê Đại Hành. The Tống king had to accept the peace in order to keep his pride and reputation. 

35) Vua Lê Đại Hành còn sai sứ đem hai viên tướng bị bắt cùng lũ tù binh sang trả cho nhà Tống. Năm 993 nhà Tống phong cho vua Lê Đại Hành làm Giao Chỉ quận vương. Đến năm 997 lại gia phong làm Nam Bình Vương. Do đó, việc chiến tranh giữa nước ta với nhà Tống cũng tạm yên.

35) King Lê Đại Hành sent an envoy bringing the two captive generals and prisoners-of-war to return to the Tống. In 933, the Tống appointed Lê Đại Hành the title Giao Chỉ Quận Vương (Lord of Giao Chỉ). In 997, Lê Đại Hành was bestowed the title Nam Bình Vương. After that, the conflict between our country and China lessened and our country was peaceful again. 

36) Bấy giờ nhà Tống thường hay sai sứ sang Hoa Lư để làm lễ phong vương cho vua Lê. Mấy lần vua Lê Đại Hành nhận chiếu của vua Tống mà không chịu quỳ xuống lạy tạ. Vua nói với sứ nhà Tống rằng vì vua bị ngã ngựa, chân đau, nên không quỳ được. Nhà Tống biết thế mà cũng đành phải làm ngơ.

36) At that time, the Tống used to send envoys to Hoa Lư to bestow titles to King Lê. Several times, King Lê Đại Hành received King Tống's royal letters without kneeling down as a sign of obedience. The king told the Chinese envoy that he could not kneel down because of his sore legs caused by a fall from horse riding. The Tống knew it was only an excuse but they could not do anything about it. 

37) Trong khi tiếp sứ giả nhà Tống là Lý Nhược Chuyết và Lý Giác, vua Lê Đại Hành đã cho các lực sĩ ra đánh nhau với hổ rồi lại cho trăn quấn quanh mình để giúp vui. Bọn sứ giả nhà Tống tỏ ra rất phục tài dũng mãnh của các lực sĩ Đại Cồ Việt.

37) During the reception of the Tống envoys Lý Nhược Chuyết and Lý Giác, King Lê Đại Hành did let his athletes fight with tigers and have the boas rolled around their bodies for entertainment. The Tống envoys seemed to admire our athletes' strength greatly. 

38) Khi mới lên ngôi, vua Lê Đại Hành đã hai lần sai sứ sang Chiêm Thành giao hảo. Cả hai lần, sứ giả của vua Lê đều bị bắt giam lại. Vua Chiêm vốn đã thần phục nhà Tống, nên dựa vào thế lực của Tống mà tỏ ra thù nghịch với Hoa Lư.

38) Early on of his reign, King Lê Đại Hành had twice sent envoys to Chiêm Thành to establish a friendly relationship. However, King Lê's envoys were detained both times. The king of Chiêm was considered a subordinate of the Tống. Having the backing of the Tống, he was hostile to Đại Cồ Việt. 

39) Đến khi phá xong đại binh của nhà Tống rồi, vua Lê Đại Hành liền đem quân đi đánh Chiêm Thành vào năm 982. Kinh đô nước Chiêm (Quảng Nam bây giờ) bị chiếm giữ, vua Chiêm bị giết. Từ đó, nước Chiêm Thành lại phải triều cống nước ta.

39) After having conquered the Tống's great army, King Lê Đại Hành led his troops to attack Chiêm Thành in 982. Consequently, the Chiêm capital (Quảng Nam province nowadays) was seized, and the king of Chiêm was killed. From then on, Chiêm Thành had to submit to our country and had to pay tribute. 

40) Phá Tống, bình Chiêm xong rồi, vua Lê Đại Hành lo sửa sang lại mọi việc trong nước. Nhờ ở sự hết lòng của các quan đại thần như Từ Mục, Ngô Tử An, Phạm Cự Lượng v.v... nhà Tiền Lê lúc đó thật là mạnh mẽ, lẫy lừng. Năm 1005 vua Lê Đại Hành mất. Ngài hưởng thọ 65 tuổi và làm vua được 24 năm.

40) Having defeated the Tống and pacified the Chiêm, King Lê Đại Hành put a lot of effort to reorganize everything in the country. Thanks to the devotion of such mandarins as Từ Mục, Ngô Tử An, Phạm Cự Lượng, etc... the Tiền Lê (pre-Lê) dynasty was then a glorious dynasty indeed. King King Lê Đại Hành passed away in 1005 at the age of 65, and reigned over 24 years.