Vườn Cây Dầu đêm thâu lồng lộng gió
Thấp thoáng dáng ai tha thiết nguyện cầu
Trên phiến đá từng giọt máu đớn đau
Cùng mồ hôi hòa nhau nhỏ xuống đất
Nỗi cô đơn hiu hắt đến chất ngất
Cha hỡi Cha…Cha đành bỏ con sao?
Ngước mắt nhìn lệ xót đến trời cao
Ôi ánh trăng nhạt nhòa vương cây lá
Nước và Máu lại tuôn rơi lã chã
Con bỗng nghe nỗi cô đơn khốn cùng
Nhưng con biết tình yêu Người tín trung
Trao cho con chén đắng tình cứu độ
Đường Thánh Giá con sẽ gặp đau khổ
Nhưng vì yêu…cạn chén đắng Cha trao
Con sẽ uống trong tình mến dạt dào
Cha hỡi Cha…con xin tròn thánh ý
Kìa nhân loại ngập chìm trong tội lụy
Chợt bùng lên giữa đêm đen hận thù
Hừng hực kiếm đao sáng rực dưới sương thu
Con biết rồi…giờ thế gian đã đến…
….
Rồi ngày mai thuyền về lại trên bến
Con lại về trong ánh sáng phục sinh
Đưa nhân loại đang rên siết điêu linh
Về cùng Cha trong tình yêu vĩnh cửu
Song Lam, 11/4/2014