Dân Chúa Âu Châu

 

 

 

Người thà chịu chết vì dân

Còn hơn để họ ngập tràn tội khiên!!!

Một mình gánh lấy muộn phiền

Tuân vâng thánh ý, Con Chiên cúi đầu...

 

Trông lên từ đáy vực sâu

Trái oan tựa núi, khối sầu vạn cân

Chúa ơi, sao Chúa lặng câm?

Sao Người chẳng chút phân trần biện minh?

 

Ô hay! Thập giá hữu tình

Người trên thập giá phân minh làm gì!

Chỉ vì một chữ yêu thôi

Tim Người rách toác, máu Người cạn khô!

 

Người thương nhân loại vô bờ

Mà sao nhân loại hững hờ vô tâm?

Có ai hiểu hết tình thâm

Để cho Con Chúa bớt phần đớn đau?

 

Thời gian thật đã qua mau

Hai nghìn năm cũ đã nhàu phong sương

Hôm nay ngẫm lại dặm trường

Chợt hồn xao xuyến ngắm gương mặt Người

 

Tình yêu chẳng nói thành lời

Nhưng đôi mắt Chúa lửa ngời tình si

Ánh nhìn tha thiết chờ tôi

Như trao như gởi cả trời thương yêu

 

Còn nghe trong gió phiêu diêu

Một lời ngắn ngủi, bao nhiêu mặn nồng:

“Sợ rằng nhân loại tiêu vong

Ta thà chịu chết để hòng cứu dân!”

 

Vũ Thủy