Dân Chúa Âu Châu

 

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ CẦN Tgtđ. 1803 -1837

 

Sinh năm một tám lẻ ba (1803)

Sơn Miêng, Thường Tín, tỉnh nhà Hà Đông

Tánh cương trực vững như đồng

Muốn đi tu sớm mẹ không bằng lòng

 

Nhưng lời xác quyết đã xong

Đời con đã hiến đừng mong cản đường

Mẹ lòng đau thắt! quặn thương

Tiễn người con nhỏ lên đường hiến dâng

 

Ngày đêm xin MẸ đỡ nâng

Cho người con nhỏ luôn vâng ý THẦY

Sơn Miêng giúp xứ dựng xây

Học hành tiến tới tràn đầy thánh ân

 

Thầy Phanxicô Nguyễn Cần

Người xa cũng mến, người gần cũng thương

Thầy là, thầy giảng kiên cường

Bao nhiêu khó nhọc đã thường vượt qua

 

Thầy Cần theo giúp Đức Cha

Trong thời cấm đạo thật là khó khăn

Thầy luôn giữ đúng "thiện căn"

Phục Sinh giúp vị chủ chăn đi mời

 

Cha Tuấn giảng rất tuyệt vời

Giảng tuần đại phúc ở nơi xứ nhà

Kẻ Vạc thầy mới đi qua

Quân lính vây bắt chuyển ra giữa làng

 

Tra gông vào cổ bắt mang

Thanh Oai đánh đập chuyển sang nhà tù

Quan ngồi trên ghế chửi "ngu"

Sao theo "Tả Đạo" gương mù cho dân

 

Bình tâm Thầy rất an cần

Mười "Điều Răn Chúa" mười phần tốt tươi

Sáu "Điều Hội Thánh" khuyên người

Đạo ngay do chính "CHÚA TRỜI" truyền ban

 

Quan nghe xong phút luận bàn

Nếu đạp "Thánh Giá" sẵn sàng ta tha

Nhưng thầy thẳng thắn nói là

Cho dù có "chết" tới ba bốn lần

 

Tôi thà "chặt" mất đôi chân

Còn hơn "Thánh Giá" một lần bước qua

Tôi "thờ" chỉ một "Chúa Cha"

Muốn đâm, muốn chém, đó là chuyện ông

 

Bao nhiêu lời ngọt chẳng thông

Bao nhiêu hình phạt cũng không thay lòng

Ngục giam bảy tháng trời ròng

Gương lành sống đạo một lòng trung kiên

 

Thấy thầy cương trực tài hiền

Bạn tù qúy mến nên liền bảo nhau

Xin Thầy dậy đạo thật mau

Học xong rửa tội trước sau hai người

 

Chuyện đời lắm lúc ngược đời

Trong "tù bách đạo" có người xin theo

Trong cơn gian khó hiểm nghèo

"Thánh Thần" soi sáng bước theo gương lành.

 

Bao nhiêu biện pháp chẳng thành

Cuối cùng chuyển án thật nhanh về triều

Vị vua ghét đạo thật nhiều

Vừa xem bản án phê điều "giảo" ngay

 

Hai mươi mười một là ngày (20.11.1836)

Năm quan đi trước giải thầy theo sau

Cửa Ô Cầu Giấy đỏ màu

Sợi dây xiết cổ thay nhau tròng vào

 

Ba hồi trống lệnh cất cao

Hồn thiêng xin đổ máu đào quang vinh

Ươm vào lòng đất ân tình

Ngày nay trổ khắp hoa xinh Hà Thành.

 

Hôm nay giáo hội vinh danh (1)

Kính mừng Thánh cả "Hoàng Thành" Sơn Miêng.

Xin ngài hiển thánh linh thiêng

Hộ phù giáo hữu nơi miền khổ đau.

 

Thanh Sơn

18.11.2010

Lãnh cành vạn tuế tử đạo ngày 20.11.1837, khi mới 34 tuổi.

Thi hài vị tử đạo được an táng tại Chân Sơn, sau cải táng về nhà thờ xứ Sơn Miêng.

Đức Lêô XIII suy tôn thầy Nguyễn Cần lên bậc chân phước ngày 27.05.1900. ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh.

Một lời tiên đoán

Viên cai ngục Hà Nội thấy tác phong của thầy Cần, dự đoán :

"Ông này chỉ bằng nắm tay mà nghị lực phi thường,ông ta mà chết chắc sẽ trở lên "Thành Hoàng" của làng chứ chẳng chơi".

Lời tiên đoán vô tình của viên cai ngục đã trở thành hiện thực. Ngày nay, thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần không những là "Thành Hoàng" của làng Sơn Miêng, mà hơn thế, là Thánh Tử Đạo của Giáo Hội Việt Nam và được cả Giáo Hội hoàn cầu ngưỡng mộ.