Ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người hành khất mù, tên là Bar-ti-mê, con ông Ti-mê, đang ngồi ở vệ đường. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : " Lạy ông Giê-su Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" ( Mc 10, 46- 52 )
**********//*********
Giê-ri-khô Chúa ra khỏi đó
Thì có người mù tên Bar-ti-mê
Con ông Ti-mê ngồi bên vệ đường
Vất vưởng thường ngày ngồi đi ăn xin
Nghe tin Chúa Bar-ti-mê trông cậy
Kiếp mù loà vực dậy bởi tình thương
Lạy ông Giê-su tôi khổ trăm đường
Dủ lòng thương tôi Con vua Đa-vít
Chúa chạnh lòng tấm thân mù xác thịt
Nhưng tâm hồn rạng sáng tợ sao băng
Vì lòng tin anh Chúa đã phán rằng
Anh hãy đi đức tin đã cứu rỗi
Con không mù nhưng hồn con tăm tối
Không thấy đường theo lối Chúa đã đi
Dục vọng u mê bóng tối kéo ghì
Con không cho lấy gì con được nhận
Nên đời con những tháng ngày lận đận
Xin xót thương nhận tiếng con kêu cầu
Mở mắt con chìm bóng tối bấy lâu
Cho con thấy những nhiệm mầu thập giá
Đem yêu thương vào những nơi băng giá
Đem an lành thôi máu đổ thịt rơi
Lời Chúa khắp nơi bóng tối xa rời
Yêu tha nhân với một đời hạnh phúc!
Gioan. B
27/05/2021:
Trang Thơ Dân Chúa
Lòng Cậy Trông
- Chuyên mục chính: Văn Hoá