Con chào NGÀI một buổi sáng mùa thu
Gió ngoài sân thổi vù bao lá rụng
Lá rơi xuống còn vang lời kiện tụng
Trách nhau thời chung đụng ở trên cây
Giờ rơi xuống cả đám trở về đây
Lá mập ú, lá hao gầy có cả
Lá lùn tẹt, lá cao cao thon thả
Lá xanh xao buồn bã hối tội xưa
Lá khiêm nhu lời thú vội xin chừa
Lá run rẩy! tiễn đưa giờ sau hết
Lá lìa cành là đi vào cõi chết!
Trở về nguồn quy kết hay đi đâu?
Có thản thanh, hay về dưới vực sâu?
Ở nơi ấy, ưu sầu! không Ánh Sáng
Mong từng lời cầu nguyện cho quang đãng
Lá trên cành đừng lãng phí thời gian
Hãy tận dụng từng phút ở trên ngàn
Làm việc thiện vô vàn bao ân phước
Hãy khiêm nhu can đảm và tiến bước
Để khi về mới được hưởng Ánh Quang
Đời là thế cho đi sẽ nhẹ nhàng
Sống thấy đẹp gọn gàng và thư thái
Khi trở về sẽ không còn kinh hãi
Hưởng ÁNH SÁNG trọng đại cõi "Vĩnh Hằng".
Trầm Hương Thơ