Dân Chúa Âu Châu

Những ngày đi xuyên tiểu bang Califonia và và vài tiểu bang lân cận vùng nắng ấm này đã khép lại cho chuyến đi lần này của chúng tôi, hôm nay là những ngày cuối cùng ở quận cam nơi có đông người Việt Nam sinh sống nhất nước Mỹ này. Có Tiểu Sài Gòn (Little Sài Gòn) được gọi là thủ đô của người Việt Nam hải ngoại, trung tâm có lẽ là khu chợ Phước-Lộc-Thọ. Chúng tôi có vào thăm khu chợ này vài lần và hẹn bạn bè ở đây. Ban ngày thì có những gian hàng bán nữ trang, vàng bạc, đá qúy, tiệm vải, áo dài, đồ ăn thức uống rau má, nước mía v.v... Buổi tối thì có họp chợ bán đồ ăn vặt và đặc biệt có những gian hàng bán hải sản nướng rất thơm ngon. thỉnh thoảng có ban nhạc góp vui nói chung là trung tâm chỗ ăn uống giải trí của Việt Nam ở đây, nó có một cái gì đó còn lại của văn hóa Việt Nam mang theo từ quê nhà.
Nếu hỏi tôi tôi thích gì và không thích gì nhất?  Thì tôi sẽ trả lời ngay là: Ở đây tôi thích nhất là khí hậu và trái cây. Nhìn những vườn cây ăn trái của mỗi gia đình tôi ghé thăm mà thấy mê ly. Những cây đu đủ sai trái có những cây thấy chín nhiều mà họ chẳng hái xuống ăn gì cả, tôi hỏi bộ đu đủ không ngon hay sao mà để chín bỏ uổng vậy? Họ trả lời là ăn nhiều chán nên chẳng ai muốn  ăn trái đó. Cam cũng thế, nó chín đầy cây mà họ chẳng muốn hái tôi tưởng cam chua ai ngờ hái thử một trái ăn rất ngọt và nhiều nước. Hèn chi nó có cái tên là Quận Cam.  Đúng là cái gì có ngon mấy nhưng mà nhiều qúa nó cũng biến thành d và không còn qúy trọng nữa. Rất nhiều loại trái cây trồng ở trong những vườn nhà dân Việt Nam nhưng tôi không thấy cây mít. hỏi thăm thì họ nói mít không chịu được lạnh vì mùa đông ở đây cũng có nhưng ngày lạnh lắm nên mít ra trái không ngon nổi. 
 
Nhưng ngoài chợ thì bán mít rất nhiều và rẻ lắm! Tôi hỏi thăm thì họ nói mít này là trồng ở bên Mexicô đem về nên bây giờ mới có giá rẻ như thế. khoảng mua nguyên trái thì chỉ khoảng 1 Euro một kg. thôi. Tôi khoái mít nên những ngày ở đây ăn khá nhiều, mua những loại họ gỡ múi và đóng vĩ sẵn ăn rất tiện lợi.
Đó là những cái tôi rất thích ở nơi này, còn những cái không thích thì tôi chỉ nói 2 cái thôi. 
Thứ nhất: là rất nhiều người Việt Nam ở đây ghiền đi Las Vegas vì nơi đây ai cũng biết là nơi tập trung những sòng bạc và vui chơi giải trí. Nhiều người tán gia bại sản cũng vì tháng nào, hay tuần nào cũng đi đến đây. Ban đầu thì giải trí những sau đó là cháy ví. Những nơi này họ có những chiến dịch chiêu dụ dân tới chơi Casino rất lôi cuốn. Ví dụ: Ai vào hội viên sẽ được một năm mấy lần đến đó ở khách sạn mấy đêm miễn phí còn được vé  ăn nhà hàng v.v... Họ sẽ cấp cho mỗi hội viên một thẻ card nhưng cũng có điều kiện là mỗi tháng mình sẽ phải có mặt rà thẻ ít nhất một lần, ai có mặt nhiều hơn sẽ có thưởng cuối năm như vé máy bay đến chơi rồi về. Hoặc luôn có xe đưa rước cuối tuần thứ sáu đi chúa nhật về với giá rất rẻ v.v... Nhưng chúng ta biết rồi, nhưng nhà kinh doanh sòng bạc càng ngày càng phát triển là tại sao? Chắc tôi không cần nói thêm thì ai cũng biết tại sao rồi. Tôi đi lễ ở nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang tại La Vegas cha xứ ở đó có giảng.  Ai tới đây đánh bài thì: thua là không lạ, huề là sự lạ, và thắng là phép l".
Thứ hai: thì hơi tế nhị nhưng hỏi thì nên trả lời thôi. Những gia đình Việt Nam ở đây ngày nay phần nhiều là từ Việt Nam sang thẳng  đây và sinh sống sinh hoạt chung với nhau trong một cộng đồng giáo xứ. Hoặc bên Phật Tử thì nơi chùa chiền nên ít sinh hoạt tiếp xúc với người bản xứ hơn ở các vùng xa xoi hay như những nước khác. Như vậy nó có ưu điểm là gặp toàn người Việt,  ăn đồ Việt, nói tiếng Việt gần như mọi cái là Việt Nam cả nên nó đầy đủ qúa rồi và họ cứ sống trong cái vòng tròn của mình thôi. Như vậy chắc chắn không hiểu nhiều về những nơi khác đâu, nhưng lại cứ thích khoe không đâu bằng Mỹ và họ luôn cho rằng đời sống ỡ Mỹ là hơn hẳn những nước khác từ an sinh xã hội cho đến hạ tầng cơ sở đường xá xa lộ v.v... Tôi tránh tranh luận nhiều lần với những ai nói như thế và chỉ trả lời rằng: có dịp sang xa lộ Đức chạy xe đi rồi biết.
 
Thêm một chút nữa là tôi thấy còn khá nhiều  ông ở đây còn giữ thói gia trưởng lắm. Họ vẫn sống giống như bên quê nhà vậy, vẫn phải cơm bưng nước rót khác hẳn bên Âu Châu này. Các ông chồng Việt Nam sang Châu Âu này thích nghi nhanh hơn vì phải mau hòa đồng với đời sống dân bản xứ nơi đây từ việc nhà cho đến vườn tược bếp núc khác hẳn các  ông chồng Việt Nam bên Mỹ nhiều lắm. 
 
Chắc chắn còn nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhắc tới 2 điểm này thôi vì bài chia sẻ đã khá dài rồi hẹn sẽ chia sẻ thêm vào một bài khác vậy.
Hôm nay chúng tôi lái xe ra phi trường Los Angeles trả xe xong xuôi, hãng xe luôn có tài xế đưa đón cả ngày đêm chở nhưng ai mướn xe của hãng họ ra phi trường. Chúng tôi vào check in để bay về Đức sau một chuyến du lịch và hành hương dài ngày với đầy những điểm đến thú vị ý nghĩa và phong phú thêm cho cuộc sống ở vùng Tây Nam nước Mỹ ấm áp và xinh đẹp này.
 
Những bài tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ về vùng đông bắc Mỹ và Canada mời qúy độc giả đón đọc.
 
Trầm Hương Thơ
Trên đường hành hương... còn tiếp.